Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.888 tác phẩm
2.761 tác giả
694
123.366.253
 
Thơ Tình Bùi Chí Vinh-1
Bùi Chí Vinh

1.

Điểm danh

 

Bích ơi, Dung ơi, Thảo ơi

Phương ạ, Giang ạ, Kim ạ

Các em có mặt như những điếu thuốc lá

Để vành môi anh thở ra sương mù

Các em trèo vào đời anh như những chiếc ghế đu

Để đôi tay anh mở ra thành vườn trẻ

Các em xuất hiện bằng đủ mọi danh xưng : đàn bà, cô bé

Để đêm về anh đỏ mặt giống…con trai

Các em đặt vào ngực anh vô số lỗ tai

Để thu hết tiếng trái tim đang đập

Hỡi các em : những-khúc-xương-sườn-cụt

Chẳng hề hay tiểu sử Eva

Bích à, Dung à, Thảo à

Phương nữa, Giang nữa, Kim nữa

Các em nắm tay nhau như lửa

Để anh bị cầm tù làm hiệp sĩ Prômêtê

Các em là bộ đội, công nhân, cô giáo, kỹ sư…đủ mọi ngành nghề

Để anh nhìn thấy đâu cũng là đơn vị, xí nghiệp, cơ quan, trường học

Các em nheo nheo những cái đuôi ở mắt

Để anh thương hoài các đồng tử màu đen

Các em giấu trong hồn một chục cây kim

Để da thịt anh nhiều lần đau nhói

Hỡi các em : những-khúc-xương-sườn-không-có-tuổi

Chẳng hề hay tiểu sử đàn bà

Vì anh là con cháu Adam, các em là con cháu Eva

Eva có khi là tiểu thư, có khi là nội trợ

Có khi lỡ yêu nhau ở một thời kỳ trái đất hơn bốn tỷ người theo điều tra dân số

Nên anh hóa thành xấp hộ khẩu bỏ không

Mà các em có thể ghi tên tạm trú lúc xiêu lòng

 

 

2.

Tiểu muội

 

Tiểu muội có tên là “con nhỏ”

Bị sư huynh liên tục ký đầu

Tiểu muội rùng mình thành “cô bé”

Huynh sững sờ lẽo đẽo đằng sau

Tiểu muội còn vũ trang xí muội

Để huynh thèm ngơ ngẩn gì đâu

Ở đời có một vài chữ “muội”

Ám muội là không được rõ ràng

Mê muội là mất tiêu khí phách

Tiểu muội là…một cái chấm than !

 

 

3.

Có một con mèo

 

Quả tình em như một con mèo nguy hiểm

Vừa đanh đá lại vừa dễ thương

Vừa thông minh lại vừa láu cá

Tiếng meo meo hết sức bất thường

Một con mèo biết thèm tiếng rung chuông

Mà anh : gả bán cà rem dạo

Như ly chanh tươi thiếu muỗng đường

Em vọc mõm khuấy đời anh nhão

Quả tình đôi khi em dễ bảo

Cũng rụt rè, e ấp rất tiểu thư

Cũng nhí nhảnh và giả vờ lãng mạn

Ấy là khi anh nheo mắt có … ý đồ

Anh vốn như con gấu xô bồ

Đi lầm lũi suốt mùa đông cô độc

Đem trái tim quá đỗi giang hồ

Chở vần điệu thi ca khó nhọc

Còn em vốn như một con mèo lấc xấc

Khoái trò chơi “bịt mắt bắt dê”

Bao nhiêu gã đàn ông trúng gió

Bị chấn thương mang bệnh não nề

Nhưng với anh nào có hề gì

Trong tử vi anh cầm tinh … con gấu

Cho dù em có kêu meo meo

Anh cứ tỉnh bơ và kiêu ngạo

Nếu em là mật ong, anh nhậu

Còn em là bông vụ, anh quay

Đừng nên làm con mèo thế nữa

Anh đuổi theo hoài mệt hết hơi

 

 

4.

Như cây trái Tết

 

Mới đầu anh tưởng em là ổi

Xá lị mà ăn rất đã đời

Dè đâu em biến thành xí muội

Ngọt ngào mà chua lét đôi môi

Anh ê răng chạm vào trái cóc

Em lại đem xoài tượng ra mời

Tim anh phân nửa là muối ớt

Nửa nước mắm đường nêm mê tơi

Em khoe cả một vườn cây trái

Me dốt mùa xuân ngó bắt thèm

Trái dâu nũng nịu trên đầu lưỡi

Có xuýt xoa bằng anh nhớ em

Em đỏng đảnh tương đương như Tết

Yểu điệu mà chua ngọt đủ điều

Anh nằm mộng suốt đêm trừ tịch

Thấy trái trong vườn cũng biết yêu

 

 

5.

Con mắt của bé

 

Con mắt của bé như con ghẹ

Mà anh mua hai ký mười đồng

Rang muối sao mà thơm thấy … mẹ

Như cái nhìn của bé phải không ?

Có lẽ cần phải nêm gia vị

Lúc lai rai cũng đỡ lạnh lòng

Con mắt có bò như con ghẹ

Sao gắp vào đũa cóng tay run ?

Con mắt bé còn như con ốc

Anh bỏ quên ở biển Vũng Tàu

Có lẽ cần một cây kim gút

Để khều thì con mắt mới đau

Có lẽ cần phải ra quán nhậu

Gọi dĩa mồi cho đỡ nhớ nhau

Anh sẽ luộc ốc lên mà nhắm

Không mời con mắt bé ăn đâu

Nói chung, con mắt là con gái

Tắm biển dòm chơi đủ nhức đầu

 

6.

Sự so sánh

 

Anh như một cái máng xối

Cho em rửa chân khi cần

Anh còn giống một cái khăn

Cho em soi gương lau mặt

Khi em thấy mình nhan sắc

Là anh giống thỏi son môi

Khi em thấy mình dễ coi

Là anh trở nên cái lược

Thí dụ tóc em mà ướt

Anh làm bồ kết gội đầu

Thí dụ em liếc đằng sau

Thì anh trở nên cục gạch

Nếu mà em cười khanh khách

Anh làm hai cái đồng tiền

Nhưng nếu đời anh vô duyên

Thì em cũng nên … bạc phận

 

 

7.

Em và Paris

 

Em đi như bài hát

Paris trên môi Cường

Paris trên môi Sơn

Paris trên môi Phụng

Paris Cung Trầm Tưởng

Mặc áo len làm thơ

Sài Gòn mùa này mưa

Anh làm thơ ướt sũng

Xuống phi trường Paris

Mua giùm anh chiếc nón

Để ngày đưa tháng đón

Chia nhau đội trên đầu

Quả cau đội lá trầu

Ta đòi tình vụng dại

Em đội đời con gái

Anh đội đời thanh niên

Để bài thơ yêu em

Trú mưa mà không dột

Để lúc ghé Paris

Mắt em chưa hề ướt

Paris còn tên em

Hay là tên nào khác

Những madame đi lạc

Trong trí nhớ của anh

Trong trí nhớ có em

Trở về như chim sẻ

Anh làm thơ như thở

Hôn em ngày chia ly

Anh hát nhỏ Paris

Hôn em ngày tống biệt

Lên xe em đã khóc

Em đã khóc lên xe

Em có khóc Paris

Chưa bao giờ buồn thế

Chúng ta không tồi tệ

Nhưng đời đầy vết thương

Yêu nhau thường dọc đường

Xa nhau trong quán trọ

Loài người như bầy thỏ

Ngơ ngác giữa khu rừng

Dù biết kẻ đi săn

Mỗi ngày giương cung bắn

Em đi nắng đến sớm

Anh về mưa muộn màng

Một người lang thang buồn

Nhớ một người di tản

Nhớ rồi thương rồi giận

Đàn ông lẫn đàn bà

Con bướm lẫn cành hoa

Lên xe tiễn em đi

Chưa bao giờ buồn thế

Chia tay để anh về

Paris em ướt lệ

 

 

8.

Dép quốc doanh

 

Đi bộ dép vỏ xe phồng ngón

Con đào thương hại sắm dép da

Trời xúi bàn chân quen xả láng

Xỏ vào nửa tháng đã te tua

Tội nghiệp con đào tiền chắt bóp

Nhịn tháng lương không dám ăn chè

Ta thân đói rách mà chơi “sộp”

Nửa đường nhìn dép đứt giận ghê

Thì đổ thừa tại đường lồi lõm

Lỗ Tấn mà đi cũng cụt giò

Huống chi ta mỗi ngày lộn xộn

Giang hồ chưa chịu lép Rimbaud

Thì đổ thừa tại ta tuổi ngựa

Thiếu yên cương ruổi vó sao đành

Tiếng hí nghe buồn như tiếng sủa

Tiếng sủa buồn như dép-quốc-doanh

Con đào sắm dép quên sắm kép

Dép-quốc-doanh thì kép-cuốc-cày

Em nhan sắc thuộc hàng kiện tướng

Chọn lầm ta. Duyên nợ thương thay

Thương thay sĩ tử đông như vậy

Nỡ để Trạng Nguyên ngóng vỉa hè

Thương thay giày dép nhiều như vậy

Để thi hào mang lốp vỏ xe

 

 

9.

Phản Tống Biệt Hành

 

Đi đến với những người hiếu khách

Ngoài ba lô còn một cây đàn

Ba lô để nhớ thời chân đất

Cây đàn nghe sóng vỗ thênh thang

Đưa người, ta cứ đưa sang sông

Không sợ tiếng sóng ở trong lòng

Thâm Tâm lên núi mà Tống Biệt

Ta về biển mặn hóa dòng sông

Nhích lại gần nhau nghe ngày xưa

Chàng An Tiêm lãng mạn trồng dưa

Có cô công chúa đi làm rẫy

Con mắt to giống như em vậy

Con mắt to thành mắt con thuyền

Có người kéo lưới đợi thuyền lên

Có người kéo lưới thương con mắt

Mắt con thuyền … A, con mắt em

Người biết bơi nhớ mùa nước nổi

Lặn làm chi sặc sụa tâm hồn

Quả dưa xẻ đặt trên đầu gối

Em một đầu, ta một đầu : hôn

Ừ thôi về biển, ta về biển

Con cá ra khơi, con chim liệng

Chỉ e con sóng sắp bạc đầu

Sợ hãi vì người xanh tóc đến

Đã bảo trong ba lô có biển

Không, sao cây sác mọc thành rừng

Đã bảo trong cây đàn có biển

Không, sao âm nhạc thở tình nhân

Đừng hàm hồ gọi đất-không-chân

Khi ngón mỗi người đều có móng

Tóc biết bay và tay biết ôm

Gió biết biển lúc nào xúc động

Em có thể khóc chiều nay lắm

Nếu ta vờ đánh mất cây đàn

Ta có thể khóc chiều nay lắm

Nếu biển vờ quên mặt dòng sông

 

 

10.

Ngón út

 

Đưa anh ngón út anh cầm

Cái ngón ốm nhách mà em giấu hoài

Không đưa, anh nắm bàn tay

Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt đền ?

Mà đền thì nghĩ vô duyên

Đến trời cũng sợ trước quyền yêu nhau

Cái mũi không có tội đâu

Đánh hơi thấy sự ngọt ngào mới hôn

Bàn tay thiệt đáng đánh đòn

Biểu đưa ngón út sao còn giấu đi ?

Đưa anh ngón út khó gì

Anh cầm, mai mốt đi thi đậu liền

Bắt bướm là bướm ngồi yên

Hái hoa hoa sẽ nở trên tay mà

Chưa kể lúc em pha trà

Cái ngón sẽ hát bài ca con người

Anh nâng ngón út vào môi

Cái ngón sẽ nói những lời trái tim

Đừng đưa lộn ngón nghe em

Lỡ ai đeo nhẫn, anh tìm sao ra ?

 

 

11.

Cây dương ốm

 

Sẽ tìm được một cây dương ốm nhất

Cởi áo ra ta đứng tựa trời trồng

Tiếp tục cởi hết quần dài quần cụt

Các em nhìn ta có giống cây không ?

Sẽ đứng vậy bởi vì chiều lắm gió

Chiều im hơi ta sẽ duỗi chân nằm

Đàn ông nằm thô tục hơn thiếu nữ

Các em nhìn ta giống bóng cây không ?

Sẽ xuống biển nếu cây dương bật gốc

Cây dương quyên sinh ta phải tự trầm

Kể từ đó sóng buồn như khóc

Các em nhìn ta giống rễ cây không ?

Sẽ không chết nữa nếu cây dương mập

Nếu các em cũng từ khước áo quần

Nếu các em đừng nhìn ta lén lút

Ôi, biết biển còn nhớ đến cây không ?

Thì ta cứ là cây dương ốm nhất

Cho các em nhìn suốt bốn ngàn năm

 

 

12.  

Sự cố đêm Noel

 

Cô bé ơi, những lời ca lạc hậu

Người ta đã sử dụng nó để làm trò giác đấu

Mua vui cho bầy-công-chức-triều-đình

Có phải đột ngột anh bất thường nổi cáu

Quay mặt về em tìm kiếm sự đồng tình

Và câu trả lời của bé rất thông minh

Một cái chớp mắt đủ làm anh mát ruột

Đủ làm anh làm đơn xin từ khước

Những-bài-thơ-quốc-doanh đã in báo trước giờ

Đủ làm anh hiểu cái đầu của Goethe :

“ Mọi lý thuyết đều xám xịt buồn xo ”

Mà cây đời xanh lá rất tự do

Tự do tuyệt đối như anh cầm tay bé

Xưa ông bà đã cầm tay như thế

Và mẹ cha đã nắm chặt suốt đời

Ta cũng phải làm những điều giống họ

Để lập lại một cái gì truyền thống bé ơi

Anh bất cần để ý những cái đuôi

Đi lẽo đẽo ở đằng sau lưng bé

Nội chuyện gặp nhau cũng bất ngờ quá thể

Anh đã thốt lên và mắt bé chớp rồi

Mình chần chờ gì mà không ngồi xuống ghế

Nghe bé hát bài “ Biển Động ” buồn ơi

Nghe anh kể về Duyên Hải xa xôi

Có ngọn sóng giang hồ hăm bảy tuổi

Ngọn sóng con trai thì thương thầm con gái

Nên đêm Noel bỏ biển nhảy lên bờ

Ngọn sóng này gặp ngón sóng kia chạy lại

Như bây giờ anh gặp bé đọc bài thơ

Chào khu giải trí thanh niên hai mặt lập lờ

Anh và bé bước ra đường lương thiện

Trong các ngôi sao đêm nay ta tìm kiếm

Thiếu mất ngôi sao của Chúa Hài Đồng

Chắc Thánh Giuse bận đi mua áo lạnh

Máng cỏ còn một mình Đức Mẹ ( bé lạnh không ? )

Ai bảo trời sinh mắt biếc môi hồng

Cho người bên cạnh phải trở thành thi sĩ

Ai bảo trời sinh đàn ông hợp lý

Cho bé ôm đàn lãng mạn hát tình ca

Ta sẽ đóng đinh tử hình ma quỷ

Mời những thiên thần xuống nhảy “ cha cha cha ”

Hoa quỳnh nở về đêm mới thật là hoa

Bé đã nở thành hoa trên mười ngón

Cho anh quàng vai cho anh ăn trộm

Lòng ngực lăng xăng tim đập chỗ nào

Tên thánh của anh là gì không biết nữa

Nếu Chúa có buồn cũng thông cảm chứ sao !

Bé ơi, đêm về lạnh lắm, tim đau

Hai đứa run rẩy vì không mang áo lạnh

“ Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm ”

Bé hát hay ai ? Lạnh lắm, bỏ sao đành

Sau này một mình về ngang cư xá

Khi lạnh trong lòng bé còn nhớ đến anh ?

Anh như muỗng đường, bé giống miếng chanh

Mình trộn vào nhau làm thành ly nước ngọt

Cơm áo quanh năm làm môi mình mặn chát

Đổi một đêm nay : Đêm-Thánh-Vô-Cùng

Mai anh ra biển yếu lòng vì tiếng hát

Anh gọi bé hoài, bé có gọi anh không ?

 

 

13.  

Huế thơ

 

Anh sẽ làm thơ về Huế mà

Nghĩa là Huế đêm nay áo trắng

Nghĩa là mắt anh vừa mới cận

Chứ sao dụi mãi nhìn không ra

Thảo nào hồi đó Hàn Mặc Tử

Chỉ ngó sơ mà đã đậm đà

Làm thơ về Huế thường dễ bịnh

Chẳng hạn như đêm nằm bịn … rịn

Sớm mai áo trắng làm anh mơ

Tưởng lạc giữa sân trường Đồng Khánh

Tưởng trôi về tận đất cố đô

Lạc trôi đâu đó trong thành nội

Mần răng bên nớ biết mà chờ

Bên ni dù buốt lòng vẫn đợi

Một đời tráng sĩ, một đời thơ

Hai mươi bảy tuổi còn giang hồ

Đi bộ hơn rất nhiều thi sĩ

Nhà trọ vốn thường không địa chỉ

Làm sao can đảm mời em qua

Sông Hương trong đục là như thế

Đục phần anh, trong suốt Huế mà

Thành thử nếu làm thơ áo trắng

Nhớ hát giùm anh : “ Mộng Dưới Hoa ”

 

 

14.  

Hậu chùa Hương

 

Sớm mai em đi chùa Hương

Thì hoa cỏ mờ hơi sương

Ôi, cái ông Nguyễn Nhược Pháp

Sớm mai em phải đến trường

Em bé lắm, ngây thơ lắm

Dây thun cột tóc đuôi gà

Mẹ dặn rằng may áo trắng

Ra đuờng cho giống người ta

Mẹ dặn rằng mặc áo trắng

Về nhà óng ả như trăng

Em không sợ ai làm lấm

Trái tim mười sáu như rằm

Đừng ai ôm đàn đứng hát

Đừng ai ngửa mặt đọc thơ

Mẹ dặn rằng nghe thơ nhạc

Bùa mê thuốc lú không ngờ

Ngày xưa mẹ mười sáu tuổi

Có người quan họ ghé sang

Ngâm một bài thơ gió bụi

Rồi tay so nhẹ dây đàn

Ngày nay em mười sáu tuổi

Tinh khôi áo trắng đến trường

Nỡ nào làm em yếu đuối

Mỗi ngày mấy bận soi gương

 

 

15. 

Con gái ba miền

 

GÁI HUẾ

 

Con gái Huế rất khó chơi

Ta dân Nam bộ thốt lời vũ phu

Khó chơi vì hát như ru

Nói như chim hót, bước như rắn trườn

Cộng lại thì thành văn chương

Trừ ra thì dễ bất thường động tâm

“ Sơn bất tận, thủy bất thâm ”

Lên núi Ngự mới ớn thầm sông Hương

Ta từ xưa thích du dương

Ưa trèo núi, khoía bơi xuồng lội sông

Giang hồ một phút yếu lòng

Kêu lên hai tiếng mặn nồng Huế ơi !

Dù các em rất khó chơi

Nhưng ta cũng thử ngỏ lời bướm ong

Các cô gái Huế nghe không

Kêu thêm tiểu muội đến bồng ta đi…

 

GÁI BẮC

 

Con gái Bắc rất chịu chơi

Ta dân Nam bộ ngỏ lời cầu hôn

Chịu chơi vì lắm hồi môn

Chẳng hạn răng khểnh, má tròn đồng xu

Chưa kể con mắt tiểu thư

Dáng đi công chúa, lời ru thiên thần

Ta thường dễ động lòng trần

Thấy con gái đẹp manh tâm ngó hoài

Các em mình hạc xương mai

Thấp cao vẫn nhớ, mập gầy vẫn thương

Chanh chua vẫn ngọt như đường

Nói xạo cách mấy vẫn tương tư hoài

Nhớ nhau “ lồi hết vành tai

Lõm hai con mắt, lồi mười ngón chân ”

Em tên Bích, Thảo hay Dung

Hay Loan, Oanh, Yến có lần chịu chơi

Từng yêu khi mới chào đời

Đêm nay gọi các em ơi, ta buồn

Hà Nội băm sáu phố phường

Ngó môi em hết nhớ đường về Nam

 

GÁI NAM

 

Con gái Nam rất ham chơi

Ta dân cùng xứ ngỏ lời biểu dương

Ham chơi đến lúc lên giường

Em còn xuống giọng cải lương rất… mùii

Sáng đèn nhớ lúc tối thu i

Giàu sang em nhớ khoai lù i dính tro

Các em như miếng cá kho

Ngó vô thấy đã, cắn vô thấy… bà

Cắn vô xương gỡ không ra

Trừ khi trình diện ông già của em

Lên Đồng Nai, xuống Long Xuyên

Các em má lúm đồng tiền bắt ham

Chỉ người điên mới không tham

Ta tỉnh táo muốn gỡ làm vốn riêng

Kệ “đồng tiền ” trắng hay đen

Ngày ta bỏ túi, đợi đêm bỏ … mùng

Các em mới liếc đã … khùng

Hèn chi thi sĩ anh hùng phải tiêu

Mỹ nhân nghĩ thiệt trớ trêu

Xưa nay danh tướng biết điều dưới “ cơ ”

Vòng Bến Tre, bọc Cần Thơ

Ở đâu ta cũng choán giờ cơ quan

Nước dừa em tắm thả giàn

Ta vốn đàng hoàng cũng lén rình coi

Rình coi con quạ kêu rồi

Quạ kêu “ nam đáo ” nữ ơi, đề phòng

Phải không Đào, Cúc, Thu, Hồng

Ta trai khác họ đem lòng nhớ thương

 

 

16.

Lời rao của sự cô đơn

 

Tìm em không phải tìm hạnh phúc

Có khi bạc mệnh cả một đời

Có khi cả một đời nóng nực

Tôi vẫn tìm một chút mưa rơi

Tìm em không hẳn tìm ngay được

Có khi đến chết vẫn còn tìm

Em thấp thoáng như là kiếp trước

Đậu xuống hồn tôi : chỗ yếu tim

Tìm em thật giống tìm nguồn cội

Tôi lạc tôi biết mấy tuổi đời

Tôi vừa kén vợ vừa mai mối

Thấy bóng mình đổ xuống chung đôi

 

 

17.

Khi nghe tin cô gái thứ bảy trên thế giới chịu thí nghiệm sinh con mà không cần đàn ông

 

Rồi thế giới sẽ bất cần đàn ông

Em không cần thiết phải lấy chồng

Em tiếp tục bảo toàn trinh tiết

Em sẽ giống Đức Mẹ Maria, giống hệt

Người phụ nữ đồng trinh đầu tiên chỉ biết cỡi lừa

Còn bây giờ em biết lái ôtô

Biết nhai kẹo cao su trong đêm hòa nhạc

Em sẽ là Đức Mẹ Maria văn minh nhất

Tụi anh thành Thánh Giuse vì em đã bất cần

Vì tụi anh vốn là đàn ông

Đàn ông lấy vợ để thành chồng

Em chẳng có chồng dù tưởng như là vợ

Em vẫn tiếp tục ô-ri-gin sau khi sinh nở

Em vẫn là con gái muôn năm

Này đứa con gái thứ bảy trên hành tinh

Vào nhà bảo sanh mà chưa hưởng thụ ái tình

Em thánh thiện chẳng thua gì Đức Mẹ

Nhưng em ngu ngốc chẳng thua gì đau đẻ

Em chối từ sự có mặt của tụi anh

Giống được vị tha, can đảm, tốt lành

Biết hé miệng lúc môi em chờ đợi

Biết hướng dẫn em bài học mà ông Adam bà Eva chưa nhắc tới

Biết cách làm hôn thú thật nhanh

Này đứa con gái thứ bảy trên hành tinh

Vào nhà bảo sanh mà chưa hưởng thụ ái tình

Hãy nhổ nước bọt vào những người xúi giục

“Tinh trùng ống nghiệm vô danh kết hợp với noãn sào của em” hợp thành hai tiếng khóc

Đứa bé khóc vì không biết mặt cha

Em sẽ khóc vì thành một masoeur

Để anh làm dấu thay vì săn sóc

Hỡi những thí nghiệm mang danh y học

Các bạn làm ơn nghiên cứu con người

Ở Trung Phi vừa có dịch cùi

Ung thư vú xâm lăng Bắc Mỹ

Giang mai ở Đại Hàn vẫn còn nguyên giá trị

Tuổi lên mười nước Việt bệnh còi xương

Ma túy nước Anh chờ tuổi trẻ đầu giường

Các virus mãi bò lên chất xám

Hỡi trí tuệ chúng ta, những chàng trai dũng cảm

Hãy tỏ tình mạnh dạn với các em

Đừng để Đức Mẹ đồng trinh vầng trán nhăn thêm

 

 

18.

Kẻ đáng sợ

 

Anh sẽ không ném đá vào gã Gôliát khổng lồ

Để trở thành vua Đavít

Anh cũng không cần cầm gươm đi thích khách

Để trở thành liệt sĩ Kinh Kha

Vì kẻ chạm trán với anh là một ông già

Có đầy đủ quyền uy thế lực

Có một thứ mà Gôliát và Tần Thủy Hoàng thèm chết được

Hắn đã gây sợ hãi cho anh

Buổi sáng hắn ngồi vào chiếc ghế bành

Để nghiên cứu binh thư kim cổ

Buổi trưa hắn định thần nhìn qua cửa sổ

Quan sát mục tiêu xâm nhập bất thường

Buổi tối trời ơi, anh đến bấm chuông

Mới chứng kiến hết tà công ghê gớm

Hắn mới liếc sơ mà anh đã tăng độ cận

Hắn liếc lâu chắc anh thành Tôn Tẩn

Chỉ một cái nhìn đủ rụng đôi chân

Hắn còn hét lên một cách hung hăng :

“ Em-đi-vắng ”

Với Gôliát khổng lồ chỉ cần một hòn đá nhọn

Anh sẽ làm Đavít dễ như chơi

Với Tần Thủy Hoàng chỉ một nhát gươm thôi

Anh sẽ cho hắn về chầu tiên tổ

Nhưng với hắn thì anh đành thúc thủ

Dù võ nghệ anh chẳng đến nỗi hèn

Kẻ đáng sợ họ tên gồm bốn chữ :

“ Ông-già-của-em ! ”

 

19.

Cái lưỡi của Ê-dốp

 

Nghe Ê-dốp nói về cái lưỡi

Tôi hoảng hồn ngó lại tìm em

Thiên hạ sợ nhau vì cái lưỡi

Cuộc bon chen thô tục buồn phiền

Thỉnh thoảng tôi cũng cần cụt lưỡi

Lưỡi làm thơ đâu lại trái tim

Nhưng riêng em chớ bao giờ cắn lưỡi

Đừng dọa tôi kiểu chết thiếu êm đềm

Nghe Ê-dốp nói về cái lưỡi

Sao em còn lè lưỡi bắt tôi xem ?

 

20.

Anh và quả bóng

 

Đời sống có hơn gì quả bóng

Tay trơn không níu được bao giờ

Hạnh phúc có hơn gì quả bóng

Lủng mấy lần xì hết ước mơ

Vậy mà anh vẫn rất trẻ thơ

Thấy bóng lăn là chân động đậy

Bóng lăn đến một nơi nào vậy

Sao bàn chân mãi ở bậc thềm ?

Bàn chân có lúc cạnh chân em

Khi hai đứa dìu nhau trên sỏi

Bàn chân có lúc lạ chân em

Khi trên cỏ : banh và đồng đội

Biết nói thế nào về cái lưới

Về xà ngang, cột dọc, khung thành

Hay chỗ đó lọt vào nông nổi

Quả bóng tình em buốt ngực anh

Quả bóng tròn như thể công danh

Anh chụp suốt một đời không dính

Chỉ thương thầm những cọng cỏ xanh

Không lớn nổi trên sân mùa lạnh

Sau trận đấu khán đài hiu quạnh

Như Charlot, anh hát một mình

Có ngọn cỏ biết yêu buồn quá

Nếu giày anh để đến thăm em

 

 

21. 

Anh chỉ là một con cừu

 

Cướp hết tình yêu dành cho mẹ anh đi

Em cướp hết như người đi chinh phục

Kể từ bây giờ không còn ai thân thuộc

Anh mồ côi trong đôi mắt em rồi

Hãy an ủi anh bằng những nụ hôn môi

Hãy xoa dịu anh bằng vòng tay con gái

Hãy dạy anh đánh vần và tập nói :

“Yêu, yêu, yêu …” cho đến lúc lìa đời

Em đã trở thành một bà mẹ nhân đôi

Đi chăn dắt một con cừu thần thoại

Một con cừu chứ sao ? Đầy vụng dại

Anh là một con cừu tình nguyện được mồ côi

 

 

22.  

Cao và thấp

 

Bao nhiêu lần em kiễng chân lên

Vẫn không thể cắn vành tai anh được

Anh có bổn phận phải cao gần hai thước

Để xoa đầu em một cách dễ dàng

Anh có nhiệm vụ lớn bằng người ngoại quốc

Để cùng em dạo phố thiệt hiên ngang

Nếu anh cao một thước tám mươi lăm

Chỗ cư trú thường là sân bóng rổ

Cao một thước tám mươi tư cũng khổ

Không đi bơi anh cũng đánh bóng chuyền

Cao một thước tám mươi ba lại càng buốt tim em

Vì môn thể thao mới sẽ là bóng đá

Em sẽ tốn tiền mua dầu nóng bôi vào mắt cá

Cầu thủ như anh hay bị đốn bất ngờ

Nhưng mà … cao dưới một thước năm mươi thì em sẽ buồn xo

Thấy anh bò lết cả ngày vì tập tạ

Anh sẽ “đô” như Hercule nhưng thê thảm quá

Dạo phố ngoài đường chỉ đứng đến vai em

Vì vậy hôm nay em kiễng chân lên

Anh mới thí dụ để mình không mặc cảm

Cái chiều dài thường bị thua chiều ngắn

Lúc hôn nhau phải biết lấy thăng bằng

Cao cho dữ cũng đành thua lùn xủn

Lúc hai cái đầu chụm lại rất tình nhân

Phải vậy không em ? Kiễng chân thì dễ … sợ

Nên lúc rụt về em thấp đến dễ … thương !

 

 

23.

Cơn giận hợp lý

 

Con gái có hai con mắt

Để ban đêm nhắm chặt vào

Để ban ngày thành ngôi sao

Bay lung linh trên đường phố

Con trai gặp ngôi sao đó

Thường tương tư thuở dậy thì

Ta giận , một hôm ra chợ

Gom hết sao mà giấu đi

 

 

24.

Chuyện bàn tay

 

Khi tay em trong tay anh

Kẻ nào dị nghị sẽ thành người dưng

Mắc mớ gì phải quan tâm

Miễn sao ta nắm không lầm tay ai

Tay mà đút túi thì gầy

Có đôi chắc chắn bàn tay hồng hào

Tội gì không áp vào nhau

Đến khi hai đứa bạc đầu mới buông …

 

 

25.

Đằng sau những quầy đổi tiền

 

Giữa một thời kỳ mà tiền bạc chưa yên

Giấy thiếu trữ kim bỗng biến thành giấy lộn

Giữa một thời kỳ mà thiên hạ đổi tiền

Như đổi một hầu bao thiếu vốn

Em đã đến cực kỳ khiêm tốn

Mắt mở to cho túi của anh đầy

Em đã đến không người đưa kẻ đón

Nhoẻn miệng cười ngang giá trị “trăm cây”

Vàng trong anh có từ lúc sơ khai

Đợi em đến là trồi lên thành quặng

Ngọc trong anh có từ lúc chào đời

Đợi em đến là gia công thành nhẫn

Hãy xòe hết cả bàn tay năm ngón

Chỉ cho anh ngón áp út vợ chồng

Để vàng ngọc của anh còn ý nghĩa

Hơn những tờ bạc mới giá “ năm trăm”

Em đến , làm anh trong suốt kim cương

Mọi bá hộ trần gian đều khánh kiệt

Tình yêu anh mở ngay tiệm kim hoàn

Chứa một triệu cara dành em hết

Giữa thời kỳ không lằn ranh thiện ác

Đang đói meo, anh chợt biết mình giàu

Em rách vẫn thơm , anh nghèo vẫn sạch

Thiên hạ đổi tiền, ta đổi đời nhau

 

 

26.

Lộ bản chất

 

Tất nhiên đây không phải là lần đầu

Anh đã cư xử với em như một người phàm tục

Dù thân thể anh không có gì xuất sắc

Trán không triết học giống Ăng-ghen, đầu không được hói giống Lênin

Sự dũng cảm của anh có khi làm ngứa mắt Paven

Đôi khi anh “mát” làm buồn lòng Các-Mác

Nói chung , anh là thằng cha có tử vi không đạt

Thầy tướng ở Lăng Ông mới liếc đã thở dài

Cha mẹ sinh con không ai muốn con gầy

Nhưng anh ốm nhách đến nỗi thành bất hiếu

Ai cũng muốn người yêu mình có nụ cười hàm tiếu

Nhưng anh đã cười méo mó rất khó coi

Chưa kể những đêm say rượu đã đời

Anh rất giống kẻ tình nghi hình sự

Anh cũng hay “ kên-xì-bo” với đám du côn ngoài chợ

Và thích “so găng” với những kẻ cầm còi

Em chỉ cần sáng trí một chút thôi

Sẽ thấy anh “ xa huy chương mà rất gần tù tội ”

Nhưng đây không phải lần đầu anh lại nói

Mỗi chúng ta đều có cuộc sống của mình

Đừng đem nỗi buồn tham nhũng cùng anh

Rồi hà tiện sự hồn nhiên cần thiết

Anh không phải là cái phao Ac-si-mét

Để em bám vào lơ lửng đời nhau

Anh càng không phải là một con sâu

Lợi dụng tình yêu để thành chú bướm

Trời sinh hai tay anh dài như vượn

Vừa để quàng vai, vừa để thượng đài

Trời sinh hai chân anh lắm vết chai

Đủ đi bộ và đủ tìm nhà trọ

Buồng phổi anh cháy dần vì thuốc lá

Trái tim anh hằng khốn nạn vì yêu

Anh có cái đầu thì thơ chiếm mất tiêu

Khiến bao tử cứ loét ra vì rượu

Đó là những điều nếu em tham dự

Đừng bao giờ xâm lược đến đời nhau

Không ai ưa bọn “ Hồng Vệ Binh ” mới lớn chút nào :

“ Em ơi, dang ra cho anh làm cách mạng

Nhích lại gần anh làm mất Đoàn, mất Đảng”

Nhưng cũng không ai ưa thứ ái tình ăn trộm

Ăn cướp, ăn xin, ăn giựt, ăn mày

Ái tình đâu phải là dĩa trái cây

Mà lúc tim đói há mồm ra cắn

Sa-gan nói : “ yêu là đừng hối hận”

Anh cũng trả lời yêu là phải chịu chơi

Lúc hôn nhau mình đã rất lắm lời

Nên lúc đối thoại em làm ơn tiết kiệm

Với đời sống anh là thằng gác kiếm

Thì với ái tình anh không muốn rửa tay

Đời sống gờm nhau ngôn ngữ “tao, mày”

Trong tình ái gọi tiếng “em” mát ruột

Ở đời sống người ta cần phong tước

Trong ái tình anh chỉ thích làm dân

Em là Thảo, Bích, Dung, Phương, Nhạn, Thu, Vân

Hay Kim, Đào, Yến, Phụng, Giang … gì cũng mặc

Miễn là chúng ta tôn trọng ngầm nguyên tắc

Anh là đàn ông, em là đàn bà

Chúng ta khác nhau từ lúc lọt lòng ra

Và đây không phải lần đầu anh phẫn nộ

Nhưng trong tình yêu nếu em làm toán đố

Thì xin mời em mai cắp sách đến trường

Anh vốn sợ giáo điều như sợ bảng cửu chương

Đừng xoa đầu anh như xoa đầu đứa trẻ

Đừng bắt chước bà hoàng đi săn nô lệ

Đừng để anh phải nói tục thật kỳ

Thà mang tiếng Mã Giám Sinh còn hơn là ôm hận Trương Chi

 

 

27.

Chuyện chiếc guốc

 

Guốc không phải của anh

Guốc là của con gái

Một hôm em mang tới

Làm xôn xao thềm nhà

Anh sợ chiếc-guốc-già

Nên chở ra vườn trẻ

Tụi mình như đứa bé

Khi bước vào sân chơi

Dọc đường chiếc guốc rơi

Làm sao anh dám nhặt

Lỡ em đi cớ mất

Anh bị giam còn gì

Phải chiếc guốc biết đi

Thì đúng là cổ tích

Nnưng đằng này em thích

Làm chiếc guốc sút ra

Cái chân của người ta

Có chiều ngang chiều dọc

Chân anh số 43

Xỏ giày còn thấy chật

Chắc chân em số 1

Nên xỏ guốc còn thừa

Đừng để bàn chân khóc

Vì gai đâm nghe chưa

Anh vốn yêu cà chua

Mà không ưa cà chớn

Chẳng ngu gì ăn trộm

Chiếc guốc rơi dọc đường

Tiếng tu-huýt sẽ buồn

Trên môi ông cảnh sát

Tội “cản trở lưu thông”

Khiến xe ngừng năm phút

Rồi suốt ngày chủ nhật

Ai chở em đi chơi

Ghế công viên héo hắt

Vì dư hai chỗ ngồi

Mới một chiếc guốc rơi

Hai mạng người muốn rụng

Sao em không cẩn thận

Đặt bàn chân song đôi ?  

Nhưng … nếu chiếc guốc rơi

Từ trái tim em thực

Mặt đường sẽ là ngực

Của anh và riêng anh !

 

 

28.

Thơ trước đám đông

 

Đêm nay anh đọc thơ

Bài thơ về NGÓN ÚT

Bài thơ về CHIẾC GUỐC

Bài thơ về một người

Bài thơ biết hôn môi

Lên đám đông trừu tượng

Đám đông biết tư tưởng

Đang cúi chào lứa đôi

Bài thơ có tiếng cười

Hình em trong đáy cốc

Bài thơ mang tiếng khóc

Bóng anh ngoài cơn mưa

Bài thơ không đánh lừa

Lỗ tai ngườithưởng ngoạn

Loài người không hối hận

Khi yêu nhau thật thà

Anh đọc về chúng ta

Trước nhiều đôi lứa khác

Bài thơ đem bóng mát

Để hai người dựa lưng

Đêm số 4 Duy Tân

Ngày trăm nghìn địa chỉ

Chúng ta đuổi ma quỷ

Khỏi tình yêu thánh thần

Anh đọc như người điên

Những bài thơ cho em

Bài thơ hai người biết

Anh đem chia xẻ hết

Bắt tay với mọi người

Mà ngón cầm không chặt

Bài thơ dù khôi hài

Mà vẫn nghe cay mắt

Em ở đâu, NGÓN ÚT

Mọc trong tay ai rồi

Em ở đâu, CHIẾC GUỐC

Con đường nào đánh rơi ?

 

 

29.

Sinh nhật

 

Hôm nay là sinh nhật của anh

Hai mươi bảy tuổi cháy ngon lành

Anh xòe diêm đốt mà cay mắt

Diêm tàn, riêng sợi khói mong manh

Sinh nhật anh không có đèn cầy

Hoa hồng mang đến cánh còn gai

Em cong môi thổi như công chúa

Hơi thở thơm mùi hương trái cây

Sinh nhật anh không có rượu vang

Ly quên chén dĩa, ghế quên bàn

Anh quên đời sống như quên tuổi

Bó gối nghe đùi thương gót chân

Sinh nhật anh không có đàn bà

Tháng Mười, Chúa chẳng kịp sinh ra

Dang tay anh đứng làm thập tự

Mơ một nàng Ma-đa-lê-na

Sinh nhật anh không có đàn ông

Tháng Mười, Phật giác ngộ chưa xong

Vòng tay anh khép làm tràng hạt

Đợi nàng Thị Kính cắt râu chồng

Sinh nhật anh mà sinh nguyệt em

Có nàng con gái rất thuyền quyên

Lách qua khe cửa như hơi gió

Uïp xuống đời anh cơn bão đêm

Sinh nhật anh . Ừ, sinh nguyệt em

Trăng lên soi rỗng túi không tiền

Mẹ anh sinh nở con cầu tự

Nên suốt đời anh ngủ mái hiên

 

 

30.

Đọc truyện Liêu Trai nửa đêm

 

Phải là ma cái thì lên

Còn là ma đực vô duyên thì chuồn

Phải là ma cái anh thương

Còn là ma đực khôn hồn cút ngay !

 

 

31.

Thí dụ

 

Thí dụ em là hạt mưa

Thì anh khi ấy cũng vừa thành lu

Thí dụ em là cao su

Thì anh làm gã tiều phu lên rừng

Thí dụ em là dây thun

Thì anh sẽ búng mấy vòng cho coi

Vì em nhan sắc mặn mòi

Nên anh thí dụ đùa chơi xíu mà

 

 

32 . 

Lãng mạn xanh

 

Trước đời sống khôn ngoan

Anh yêu em đần độn

Như con chó ăn hỗn

Chén-cơm-thiu-ái-tình

Con chó sủa lặng thinh

Đợi đêm gào cuồng nộ

Ngày anh du-đãng-đỏ

Đêm thành lãng-mạn-xanh

Là anh không hề quên

Là anh chưa từng nhớ

Cơn say gã chưa vợ

Ghê gớm biết chừng nào

Sẽ đọc thơ ngọt ngào

Nếu gặp bầy giặc cái

Và đọc thơ hết sảy

Nếu gặp lũ già nua

 

 

33 .  

Gái biển

 

Con gái biển rất hiện sinh

Năm mươi tuổi cũng thất tình như chơi

Huống gì ta mới đôi mươi

Giống như ngọn sóng đứng ngồi nhấp nhô

Biển, trời sinh vốn lẳng lơ

Cho nên ngọn sóng dại khờ đi theo

Sóng ngừng vì biển có eo

Ta ngừng vì cái yêu kiều biển ơi !

Các em chưa nói đã cười

Chưa đi đã chạy, chưa mời đã qua

Em cười từ thuở mười ba

Chạy năm mười bốn, “qua phà” mười lăm

Qua phà, em sợ lấm quần

Qua em, ta sợ lấm chân giang hồ

Các em yêu nhạc, thích thơ

Yêu tôm, thích cá, yêu sò, thích nghêu

Các em yêu quá xá nhiều

Để ta kéo lưới buồn thiu mỗi ngày

Để ta cõng sóng lên vai

Cỡi lên biển cả thương hoài nghìn năm

Nghìn năm biển vẫn thì thầm

Có người đăng ký làm dân Vũng Tàu

 

 

34.  

Guitare

 

Một bài thơ cho cây đàn

Như bài hát cuộc đời ban cho mình

Như là lúc mới làm quen

Anh không dại dột yêu em bằng lời

Anh ôm guitare lả lơi

“ Tout lamou r ” dạo hết thời con trai

Trong vườn hoa giấy vừa bay

Kh i rơi xuống, ở trong tay hồi nào

Trong tay hoa ở rất lâu

Trong anh, em ở bạc đầu chưa xa

Cám ơn nhạc, cám ơn hoa

Cám ơn phụ nữ sinh ra loài người

Cám ơn tất cả lứa đôi

Biết nghe âm nhạc nói lời mối mai

Biết anh mỗi bận so dây

Là em đang dạo gót hài trong anh

“ Love is blue ” tình yêu xanh

Thiếu guitare sẽ trở thành… đen thui.

 

Bùi Chí Vinh
Số lần đọc: 3288
Ngày đăng: 05.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bão - Nguyễn Trung Bình
Thơ Trịnh Bửu Hoài - Trinh Bửu Hoài
Thay mặt một Liệt sĩ trong chiến tranh biên giới 1979 - Bùi Chí Vinh
Nhớ thị thành - Trần Ngọc Tuấn
Ở công viên - Vũ Trọng Quang
Không dấu - Chim Hải
Tìm hang đá cho kẻ trú ngụ - Huỳnh Lê Nhật Tấn
Nở hoa trên đá - Nguyễn Văn Tao
Ba mươi năm… - Huỳnh Kim
Tiếng gà - Nguyễn Thái Sơn
Cùng một tác giả