Hỡi em !
cuộc Tình nào dám vắng bóng Hôn nhân ?
cũng ngần ấy nỗi lo,
chất chồng nghĩa vụ,
cũng ngần ấy mè nheo,
trăm lời hứa, anh đeo.
cuộc Tình nào dám vắng bóng Hôn nhân ?
Em xa, em gần, với anh đều mệt mỏi,
hết thảy hy sinh : sáng -trưa- chiều -tối- đêm –
Anh
vẫn không đủ cho em yêu !
Vì:
trời sinh anh làm một đấng nam nhi
làm vật tế thần cho Tình yêu không vị kỷ
làm bờ tường gần, làm giấc mơ xa,
cho Hạnh phúc đôi ta.
Nhưng:
anh không muốn làm cánh chim báo bão
bởi chưa nổi bão giông, anh đã tan tành,
vẫn biết một kiếp người có hạn
nhưng Tình em sao lai láng muôn trùng ?
Những muốn:
kiếp sau thành cây cỏ
nghe tình nhân âu yếm nụ chim gù
chỉ để hưởng Tình yêu trong gió bụi
trong không gian, chẳng một sắc hình hài...
Em hỡi !
Thấu cho anh !
Tha cho anh !
Thương cho anh !
Đa tạ.
Budapest- 2009-01-09.