Những con ngựa đua hết thời / uể oải bước qua ngày thật chậm…Nguyên Quân có đua đâu mà hết thời..đọc Nguyên tập thơ của anh để hiểu rằng Những con ngựa đua tại sao không hề đua…? VCV
Viết tặng con ngựa đua
Tặng tôi
những con ngựa đua hết thời
uể oải bước qua ngày thật chậm
thành phố buổi sớm mai nặc nồng bụi khói
ký ức cánh đồng ướp thơm mùi cỏ
và cuộc tình hoang dại thảo nguyên
bỗng dưng buồn nôn tiếng hý
có thể những con ngựa đua hết thời
đang cúi đầu đi xuyên suốt qua tôi
từ suy tưởng của ngày – ác mộng của đêm
đến lạc loài thân phận
sự dự báo cuối cùng mang hình hài ủ rũ
của những chiếc bờm rách nát
trên tấm lưng đời trần trụi
có thể những con ngựa già chạm vó thời gian
cũng hằn sâu nhiều vết roi bội bạc
đặc quánh lời tung hô ma mị
nhưng đừng buồn ngựa ơi !
dù bầu trời trên đầu không còn xanh
thảo nguyên ký ức úa vàng màu cỏ
ngày trôi thật chậm qua cơn đau
của những chiếc móng sắt…
Tiếng vọng
chiều trống rỗng
đứa bé chạy qua vòm cổng cũ
bật tiếng thét A…A…A…A….A
để nghe tiếng mình vọng lại
từ Hy Mã tuyết mù
mật ấn thời gian
trong từng viên gạch lở lói
hồi sinh
Bé thơ ơi!
đừng chạy ra khỏi âm vực hồn nhiên
đừng chạy ra khỏi vòm cổng mơ mộng
gió cuồng tín sẽ xé nát em ra thành trăm mảnh
cát bụi hỗn độn sẽ nuốt chửng
phiến linh hồn non nớt vô tư
bằng móng vuốt sắc lạnh
của loài diều hâu biết nhại lời dịu ngọt
vì em biết không
ta đã qua chiếc cầu Nại Hà
đã ăn chén cháo lú
đã thét lớn trên những cánh rừng cháy nám
trên đỉnh núi rỗng không
trên thân xác rách nát của bạn bè
mà không một lời vọng…A…
Ngày
nằm nghe âm thanh mưa đổ dài trong ý tưởng
sự trái mùa cô đơn của cánh ve ủ dột
căn phòng mù sáng đốm lửa thuốc lào
cửa mở ra phía thành phố
như một bức tranh màu xám
mưa
có phải là nỗi trống trải cuối cùng trên một kịch bản
tự lừa dối mình qua hình hài con chữ
để khóc thét lên như đứa trẻ thơ lười biếng
không thèm nhận phẩm vật đời người
và em từ chối anh
trong từng khoảnh khắc chớp sáng cơn giông nên sóng âm tắt nghẽn
lời hồi báo cuối cùng – gió
anh đối mặt với nhân vật của mình cuối cõi vô cùng
chập chờn cơn mộng du
của bầy tinh trùng mang đầy ảo tưởng
trần truồng trong ý tưởng tái sinh
thành phố bây giờ nhiều khi buồn như gió
lêu bêu những chiếc lá vàng gõ lên mái tôn lời ru biệt
ngày
lụi tàn thanh âm hồn nhiên với tiếng mỏ mù trong
thánh đường gọi thần linh của bầy ngạ quỷ trở về từ hoang địa bằng ngôn từ thánh hoá
rũ liệt em từ cánh diều bay qua thời dị mộng
ở phía trong căn phần của một thằng người tự biếm hoạ mình thành một kịch tác gia phẩn hận đi tìm hưng phấn cô đơn
nhục cảm tràn qua khe tay
lạnh ngắt…
Về những chiếc ghế
những chiếc ghế gãy chân nằm dài trong đêm
bụi và nỗi buồn bám dày trên mặt
đêm không còn ai đến
chỉ bóng ma quá khứ bủa vây
tôi biết bây giờ ngày thật ngắn
tứng giấc mơ lụi tàn
trong trái tim già nua
bắt đầu bong lóc lớp sơn tiền kiếp
đêm không có sự cô đơn tái hiện
khi quanh đời tất cả là hoang vu
chút men rượu màu hồng
sót lại từ buổi tiệc cuối cùng
cũng thẩm đen màu máu
và lũ ruồi nhặng đã ăn mòn dĩ vãng
cũng không còn gì để trở về
đó là những gì em biết về tôi
về chiếc ghế gãy chân nằm dài
trong quá khứ thừa mứa của một đời người
Sài Gòn và cơn giông khô
nhiều khi anh thật nhớ em
dù biết chắc mình chỉ là chiếc đinh gỗ mục
bám hờ trên mảng đời đầy tham vọng
như những con chữ nguỵ trang nỗi buồn
trên lớp xiêm y loè loẹt của hư danh
hôm qua uống thật say bên giòng kênh đen
với những gã ăn mày từ tâm nhân loại
anh tự vuốt ve mặt mình
bằng những giọt nước mắt trong suốt
những ngón tay mòn bật máy lên
ngồi nhìn cái màn hình tinh thể lỏng
màu xanh- buồn nôn- say xỉn
những con chữ đi qua nhiều tần số
u mê- mệt nhoài- gian trá
Sài Gòn buổi chiều
bầm tím những cơn giông khô
và những con người nhếch nhác
nhiều khi anh thật nhớ em
để uống thật say
và ném tất cả những lời sáo rỗng
xuống giòng kênh lều bều rác rưởi
bầu trời nghèn nghẹn tiếng cười khan
của thằng bé đánh giày
cố cúi lưng thật thấp
đánh bóng mặt mình những giọt mồ hôi
Lời chuông
em đi qua tôi
những chiếc chuông cổ chân nạm bạc
rung từng hồi thánh thót sớm mai
câu nguyện nào
trong mưa xuân hoá thành bong bóng
em đi qua tôi
còn nguyên dấu tích đêm ngái ngủ
từng chiếc lá chớm vàng
rung lời ru thánh hoá
nếu còn thanh xuân
tôi chẳng ngại ngần
chạy xuyên cơn mưa xâu thành chuổi hạt
buộc cổ chân em trong suốt những vần thơ.
Phía sau tấm kính
người đàn bà
tát bóng mình qua ngưỡng cửa đêm
căn phòng chung cư dài thêm nỗi nhớ
phía sau tấm kính soi
từ mùa xuân huyền hoặc
đã ố vàng cảm giác đêm
lạnh ngón tay co quắp mênh mang
thõng thượt xuống nửa phần thân thể
tiếng dương cầm tắt nghẹn
ướt ẩm phiên khúc mưa
sau bốn bức tường
bức bối cơn giông
lời kinh rao đêm lóc cóc tiếng mõ
những bàn chân mênh mang trẩy gió
chìm dần cuối con đường
phía sau tấm kính soi
người đàn ông
mang theo giấc mơ thanh xuân
đi về phía giòng đời tan chảy
vô tình thắp thêm điếu thuốc
một đốm lửa hồng thao thức
hư vô
hiện sinh
và những điều bất khả
có khi vuốt mặt cười ngây ngô
trước đoá hoa non tươi
bị cấm chân
trong chiếc bình quá khứ rỗng toang
không chứa nổi một thiên đường mù mờ
một linh hồn ngàn năm phiêu dạt
Hắn
hắn ở trong tôi bao lâu rồi nhỉ
cái thằng ngươì bí hiểm vô lương
gió vẫn gọi vô hồn chân vọng tưởng
dứt áo mà đi
tiếng khóc oa oa của đứa bé sơ sinh
đi giữa bốn bức tường câm
buổi chiều từng ngày mưa rã ruột
vuốt nhẹ lên vòm ngực bật khóc
hỡi những ngọn đèn mù
của những gã tiên tri điên loạn
thời băng hoại rao giảng tình yêu
tự cuốn mình trong chiếc lưới
hắn mượn thân xác tôi
như loài ốc mượn hồn
rồi bỏ ra đi
mặt tháng tư chơi vơi đầm phá
những con cá quẫy mình cạn kiệt
để lại tôi dáng ngồi khổ hạnh
Ở núi
Chén rượu buổi chiều
và thao thức đêm
chồng chéo lên nhau bật tiếng thở dài
ngoài vạt rừng nâu mọc chân cây cỏ
những ngày ở núi
không còn giấc mơ hổ phách
tôi bây giờ như gã sơn tràng
đi qua cánh rừng cháy nám
tự bửa vào trái tim từng nhát rìu u uất
A no ơi may…
khúc điệu man rợ em chảy dài trên rẫy
mời gọi cuộc tình hoang vu
vòm ngực rừng
bắt đầu tái sinh nguyên xanh
chiếc lá đi sim nẩy mầm khe suối
những tượng gỗ
buồn thiu trong căn nhà Rông
ngoảnh mặt nhìn quá khứ
thèm nghe con vượn hú qua ngàn
Ý tưởng về một lần mớ ngủ
bây giờ
mọi ý tưởng đều được sinh sôi
từ những giọt thời gian đen quánh
đời luôn ấp ủ những giấc mơ kỳ quái
vượt ra ngoài giới hạn cô đơn
viên đạn đồng vừa xé toang trái tim của kẻ tội đồ
nằm bẹp dúm dưới bức tưỡng cũ
con mối trắng già nua
cố gặm mòn kèo nhà mục ruỗng
đỡ trên mình mái ấm hư vô
người khảm khắc những vuông chữ thánh hiền
một thời chói loà sơn thếp
vừa hiển linh trong hàm răng sắc lạnh
đôi khi thèm viết như điên
ý tưởng hư vô
ô nhiễm hoang vu
trống rỗng như căn nhà hoang
chiếc bút cùn cạn mực
ném mình về phía nào cũng hụt
người đàn ông mực thước vừa bỏ ra đi
chiếc ghế ba chân nghiêng dưới cội bồ đề
Hư tưởng
em đã cho tôi tất cả
những gì mang tên ám ảnh cô đơn
vào một ngày mặt trời không lên
thành phố thâm trâm cơn mưa
nó bắt đầu
dày vò trong căn phòng hẹp
với những mảng khói âm u
thất thần bồi giấy lên khuôn mặt chính mình
sau khung cửa mang chân dung nuối tiếc
gió hư vô vỡ oà trên đôi môi lạnh
mưa chảy thành giòng trên mái ngói nâu đen.
Đêm đọc thơ Chu Thần
đêm chênh chao những tín điều mòn cũ
mảnh thiên thạch ưu tư
tự đẩy lệch đường bay ngoài quỹ đạo
vệt chớp cuối cùng
quét chiếc đuôi tro tàn vào
không gian sâu thẳm
khi người gắn ngạo cuồng lên con chữ
đã nghe đau vết chém ngang trời
đêm cổ sử một mình lầm lũi
chút rượu
trăng
quán vắng
thơ sắc xanh thép kiếm
gởi tiếng thét căm căm ngoài sương muối
sông không đò chở chiếc bóng trần ai
Tôi vuốt mặt
dấu vân tay tiền kiếp nhoè khói trắng
đọc thơ người đau đớn cả ngàn sau
Về Huế chiều cuối năm
Chiều ba mươi
về lang thang với Huế
lòng như cổ thành loang lổ thời gian
gió tháng chạp thổi bù tóc lá
nhuốm trắng sương
một nửa mái đầu
đôi nghê đá
không dưng mà rười rượi
đứng lặng bên đường mắt ngó mông lung
em ở đó mà tình ta dại ngộ
cứ đuổi tìm ở phía xa xôi
khoảng vườn cũ
cơn mưa còn sót hạt
trong veo những quả cầu quyền lực siêu nhiên
ta soi mặt trong từng viên ngói vỡ
để tưởng mình còn một chỗ dung thân
chiều ba mươi
Huế cuộn mình trong gió
chạm khẽ vào nhau cái rét muộn màng
quán cà phê Sơn trầm tư khói thuốc
phía dòng sông nước đục vẫn lên màu.
Chiều ga núi
người gác ghi già đưa tay lên
chiếc đèn thuỷ tinh nghiêng màu đỏ thẫm
chuyến tàu chợ dừng sân ga núi
dưới chân người dốc biển trượt hoang sơ
hoa trắng dại lênh lang bọt sóng
hồi còi dừng cay cay khói thuốc
người đàn bà bán buổi cơm chiều
tiếng rao khàn không gợi mùi bếp ấm
những chiếc đĩa sứ bao lần lên men
đùng đục vệt môi người
chị dừng chân ngàn lần sân ga núi
hạnh phúc cỏn con vung vẫy cánh chiều
đôi bàn chân ngỡ ngàng hai bờ khánh kiệt
biển bạc nhàu- vách núi dựng xanh xao
người gác ghi già đưa tay lên
chiếc đèn thuỷ tinh nghiêng về phía gió
âm thanh xẫm mù trượt trôi từng ô cửa lưới
tôi níu tay
bâu áo mục bao giờ.
Mắt ngọc mùa thu
Khi từng giọt nước hình thành trong suốt
và bắt đầu rơi
màu mắt non xanh khép dần rèm mi cổ tích
là khi em bắt đầu dẫm chân lên lối mòn khắc nghiệt
của vòng đời xoáy hút mọi lo toan
nhói buốt dấu chân một vết gai dằm
vẽ thêm nếp nhăn lên nỗi niềm người lớn
vành môi thơm
không dưng đánh mất tiếng cười trong vắt
để con phố duỗi dài hơi thở mùa thu
và khi em bắt đầu
biết khóc trước những điều bất khả
quanh chỗ anh ngồi rũ rười cơn mưa
ly cà phê buổi sáng đắng hơn
câu thơ buổi chiều vàng thêm khói thuốc
anh biết làm gì giữ được tuổi thơ em…
Thần triều
Trí nhớ mơ hồ
của những chiếc thuyền thúng
lặng im úp mặt cát
lành lạnh trùng khơi trổ ngọn thần triều
người đàn ông gác mái dầm đo bọt sóng
đánh đố mình bằng giấc mơ câm
chiều quẫy tròn từng vòng xoắn ốc
sóng và những con cá ngất ngư
dạt trôi lên bãi bờ ẩm mục
chồng chất bầy ốc mượn hồn
mắt trắng đục bầu trời
đi tìm thân xác từ lời nguyền sau cơn hồng thuỷ
người đàn bà còn sót lại của tận cùng trí nhớ
mang nước da màu bọt biển
cào ngón tay xuống cát
dấu vết dã tràng mòn những đường vân
trơ tấm lưng san hô bật máu
gió- bọt sóng- những ngón tay
trắng bệch giấc mơ câm
bầy ốc mượn hồn đẩy tôi đi xa mù mờ chân dung
không còn ai đánh thức
từ lời ru dự cảm
Nói với con búp bê
Ta sẽ đưa em về núi
ơi con búp bê đời rẻ rúng ném trong từng góc tối
ngủ qua đêm ác mộng
vòng xoáy tâm thần
trần truồng vòng tay lạ lẫm
hay những mặt người lệch lạc phía đêm
cổ thành dày cơn mưa
phủ rêu con đường lát đá tháng chạp
hãy giặt sạch từng mùa gió chướng
gột rửa bệnh hoạn của những thằng người
chơi ngông
như đốm pháo hoa bắn thẳng lên trời
chớp sáng những quyền năng hư ảo
khi mặt đời còn in dấu vân tay
của sự dịu dàng tinh khiết
ta sẽ đưa em về núi
gieo trên đầu nguồn một nhánh phong lan
sẽ may cho em chiếc áo dài trắng như mây trời
với những đoá hoa tinh khiết của ngày chưa tận thế
ngày chưa bị ném vào vực đen ủ đầy xác lá
mục nát dế giun.
Khóc Hoàng
hắn chừ nằm như ngủ
trong cái rét tinh mơ
sóng âm buồn vần vụ
ngày ẩm trĩu cơn mưa
quanh hắn chừ đẹp chưa
toàn hoa và nước mắt
sau lớp kính thuỷ tinh
hắn cười nghe mằn mặn
cũng vó ngựa- lưng người
đai cương hằn đậm vết
sao bóng hắn nhẹ tênh
về cuối trời hoa trắng
hắn sớm rũ bụi đường
rứa là hơn một bước
không lẽ ta ngồi khóc
khoé mắt đầy khói hương.
Đêm Hoàng cung
thắp ngọn đèn lồng
đi qua đêm hoàng cung
mặt người mông lung
như bóng ma quá khứ
trên tàng cổ thụ
treo một khúc nam ai
dưới con đường gạch
một ánh nến trôi dài
bức tường thành cũ
cứ lộng gió thiên thu
gót ngà cung nữ
về quẫy động sương mù
ta thả vần thơ
chập chờn bông sứ rụng
ma gieo quẻ huyền
cả đôi bờ lạnh toát
Viết trên đồi Thịt Băm
ơi ! Người lính
từ phía bên kia bán cầu xa xôi
bỏ lại chiếc giày bên dốc núi
chiếc thẻ bài treo nghiêng
rừng âm u bao lần trở gió
ủ mục chân rêu
ơi! Người du kích
của núi rừng xưa
chút máu thịt bị băm nát cuối cùng
len vào thớ gỗ
vào huyền sử quê hương
mùa cơm mới
theo tiếng chiêng về treo hồn vách đá
hình như
có một thời buồn như thế
tôi cúi tìm dấu tích
một chiếc giày mục rã
một mảnh cây Arlăng thắm máu
cắm một nhánh hương trầm
rồi bật khóc.
Cảm thức cơn bão đêm
trống rỗng
cuồng nộ
cơn bão đêm đi qua
những căn nhà tốc mái
những cánh cửa không mở ra bên ngoài
con đường ngợp nước và thành phố đặc quánh
thanh âm gió
bóng tối
quyện lẫn ám ảnh cô đơn
quét lên nền trời vệt đèn pin vàng úa
những khúc xạ niềm tin tuyệt vọng
dội về từ khoảng không gian vô tận
từng mặt người xanh lét
thầm thỉ lời nguyện bầm tím môi khô
như đứa trẻ thơ
bịt kín đôi tai rúc đầu vào ngực mẹ
khi thượng đế còn hoài thai trong ảo ảnh
Chiều Phước Tích
vốc chút tàn tro trong lò gạch lạnh
ngọn lửa xa xăm bỏng rát giữa lòng tay
ngày bất chợt trổ ngọn gió âm u
ký âm điệu kèn Saranai trên tàn cây già hơn ngàn tuổi
gọi vạn linh hồn len qua từng kẻ lá về nương thân miếu cổ
những con đường ma oằn đỏ vết cắt phiêu dạt thiên thu
ngày không có con chữ nào đọng trong ý tưởng u mê
đặt bàn tay bỏng rát lên bệ thờ âm vật
lăn tròn hột đá đìu hiu
mấy tầng âm dương ứa dòng nước mắt
cơn khoái cảm cuối cùng
vò nát bóng người trên vách tường lở lói
ngày ở phía bên cồn Dương
những ngôi nhà cổ
những lò gốm lạnh lẽo tro than
quá khứ phất phơ trên từng bông phượng cúng
ta ôm chiếc bình ngủ sắc
bơi qua dòng nại hà
hoá vàng tuổi đời cho từng bia mộ
Trên màu son của Huế
Màu son nào vừa vấy lên môi
vệt nức nẻ nghẹn ngào thiếu nữ
mắt vời vợi cánh đồng quê xa lắc
câu ngọt ngào quan họ xứ Bắc xưa
Bàn tay trần mái cổ thếp màu son
lên tôn nghiêm đền đài lăng tẩm
mỗi thớ gỗ một tấc già bụi bặm
lại sần sùi mòn mỏi dấu tài hoa
Đêm ngần ngại giữ riêng thời ẩm mốc
chút tuổi tình luẩn quẩn giữa mê sâu
em đánh thức mùa hoàng kim trên Huế
chiêm ngắm ngàn sau
ai biết dấu vân buồn
Bình minh vô hạn
buổi sáng
thèm ly cà phê đồng hiện bạn bè những thằng
người nửa đời lơ ngơ quán cốc
dẫu khoé mắt nhói đau nụ hôn hư ảo khật khừ
chiều không gian thẳng đứng
buổi sáng
những ngón tay làm tình chiếc điện thoại di động
từ mùa này sang mùa khác
từng con chữ không dấu tuồn tuột trôi mù mịt
con mèo đói qua đêm dưới gốc đa linh hiển
phụ hoạ tiếng gào ngớ ngẫn
bình minh nhíu cong nửa vòng khoé mắt
buổi sáng
đứa con gái chạy bàn vừa tròn hai mươi tuổi
thả nụ cười rất nhẹ
mùi dạ lan ẩm ướt giấc khuya chảy tràn qua phố
ly cà phê rơi từng giọt chín muồi
buổi sáng
từng buổi sáng tôi trần truồng trong ý tưởng
bình minh.
Khúc nhạc tình hoang tưởng
Chín ngọn nến
bảy cung đàn chùng
anh đã ký âm tuổi mình bằng
những nốt đen
lên dấu chân
những con lạc đà đơn độc
cháy bỏng khát khao
ngày cứ chảy siết
rạc gầy từng đốt ngón tay
trên cung đàn mục
thắt gút lời thánh ca
như một phiên khúc buồn
Màu hoa Cẩm Tú
ủ giữa bàn tay
một bông cẩm tú
nghe tình mỏng mảnh nhỏ nhoi
tím phớt chiều không gian sâu thẳm
như đáy mắt người vở một thoáng xa xôi
bỏ dấu chân quen bên bờ cỏ dại
tình cuộn tròn trong những giấc mơ
khoảng vườn xanh xưa
trông toàn cây cẩm tú
nở một bông thôi cũng đủ nhớ thương
khảm vần vụ hoàng hôn
lên mặt người
luân chuyển trên từng ô của tối
ngày lông bông chở đầy xác lá
vốc đầy trống rỗng cô đơn
Chiều sông Bồ
ngồi lại bên sông
chiều trở gió
thương gốc tre già vin níu bóng sông
cóc rượu mùa quê thơm mùi khê nắng
bạn bè mấy thằng
bụi nhuốm bạc câu thơ
con nước chia
từ buổi xa nguồn
em một mình neo con thuyền trắc trở
phía bên tê cánh đồng trơ cuống rạ
bỏ lại đàn cò chớp trắng cơn giông
nửa mặt em
vô tình chập chờn bến cũ
mắt trong veo từng giọt nước sông
có thời dại ngây ta tưởng mình nhặt được
đem xâu chuổi tình mỏng mảnh sương
ngồi lại bên sông
chiều trở gió
thương con cá quẫy mình trong chiếc lồng tre
ngọn lá hanh hao từ nhiều năm trước
mắc cạn bờ ruỗng mục cơn mơ
Những ngọn khói qua đêm
Không lẽ cứ ngồi lỳ mãi thế này
dãy đèn vàng đã chao nghiêng
phố cổ
từng ngón tay ám mù dĩ vãng
níu phía chân cầu
lạnh lạnh bóng người trôi
từng ngọn khói
cứ khua dài khoé mắt
mùa mưa ngâu tiền sử chảy thành giòng
mỗi ánh đèn xe quét qua
mỗi chút tình tạnh vắng
mỗi nôn nao hơi thở phía xa mù
và chỉ một ta ngồi lỳ
thổi tròn vòng khói thuốc
em đã ra đi với chiếc vòng ngũ sắc
buộc cứng cổ tay
trên con thuyền neo đúng bến đời vui
sao ta cứ ngồi lặng lẽ thế này
thà bật khóc để biết mình quạnh quẻ
thôi thì cứ theo đêm
trôi dài khuya khoắt
tưởng có nhau về
quen một nhánh đường mưa
thà buộc giùm nhau từng hàng cúc áo
cũng ấm bàn tay hụt hẫng
phố không người
Uống rượu bên Hộ Thành hào
ngồi uống rượu một mình bên Hộ Thành hào
nghiêng chén ngang lâu thành cũ mục
từng cơn mưa mẫy mình qua mặt
chiều cuối năm
tím áo lục bình vô tình mọc rêu trong mắt
không còn ai đi qua chiếc cầu đứng bóng
mặt hồ mưa
để sắp xếp lại trật tự âm thanh của ngày
có tiếng đớp vỡ bóng mình của bầy cá lòng tong
không còn nơi trú ngụ
ngồi uống rượu một mình bên Hộ Thành hào
nghiêng chén ngang bầu trời xám đục
tạm biệt thằng bạn
vừa mọc cánh bay theo chiều thẳng đứng không gian
chui lọt lỗ kim lên thiên đường còm cỏi
hưởng dương bốn mươi năm buồn nản
mang mặt nạ tuồng chơi đùa với bầy con chữ ngu ngơ
và bỏ ra đi giữa cơn mưa phùn mùa đông bắc
ngồi uống rượu một mình bên Hộ Thành hào
thả nụ cười sằng sặc vào chiếc cốc không
tạm biệt thằng bạn
vừa tát ly rượu cay xé mắt lên khuôn mặt
đầy vệt chai sần
bôi nhoè u mê hồn nhiên mê tín
từ những cuộc chơi sặc mùi ảo tưởng
chiều cuối năm
về ngồi một mình bên Hộ Thành hào lòng trống rỗng
không có chén rượu nghiêng
không có nỗi buồn lên men
chợt thấy chân dung của mình đứng bóng
trên bầu trời xám đặc- trên mặt hồ quẫy gió
trong chén rượu cỏ cú màu hổ phách.
Vô cảm
nó
và cuộc hành trình vô vọng
những gương mặt thất thần
giữa phố chợ nhiều khi buồn như gió
có lẽ nó
bắt đầu đi từ thế giới ảo
một thằng người trong game
mù tuổi- mù tên- mù những điều không thật
thằng người được lập trình đi
chỉ biết đi
không quay đầu nhìn lại
Gọi nhau trên phiến mây mù
những cuộc gọi đường xa
không lời vọng
sóng âm tù mù vắt kín cơn mưa
đếm từng phút
từng ngày dài ngoẳng
tháng tám ta
vùi cơn áp thấp xuống mái ngói đen
rạn vết chân của bầy chim di trú
lũ trẻ thơ
nhớ trăng múa rong khắp phố
gõ ngón tay buồn lên tang trống bơ vơ
gõ ngón tay bơ vơ lên hàng phím số
vẫn không lời vọng lạc phía bờ trăng
từ đầu dây tít xa lao xao lời gió vọng
mặt người rách tướp trong mưa
Đêm ở Nha Trang
đêm hồi ức
của một thời biển động
khảm tôi lên từng khoảng trống ưu tư
gió chảy siết qua bàn tay vụng dại
nên đánh mất người
trong cả những giấc mơ
những nhánh đường loanh quanh
không điểm hẹn
những cơn mưa
bất chợt đến rồi đi
quán cà phê liu thiu mọc mòn thớ gỗ
có nhận ra nhau cũng chỉ lặng nhìn
đêm vô tình
ngọn đèn đường căm căm đáy mắt
biển cũng hoang mang duỗi trắng bãi bờ
vốc bụi sóng trả cho ngày xưa cũ
như vọng âm buồn trôi dạt phía xa xăm
Tiếng sáo biển
vuốt nhẹ
lên cơn bão trái mùa
bảy nốt nhạc
thẳng tắp chân trời sóng gió
mảnh thuyền tả tơi dạt trôi bãi vắng
còn đọng tiếng người chấp chới gọi nhau
từng cơn gió quái
vạch ngang mặt mẹ vết hằn sâu hoắm
ngày mọc dài thêm cánh tay gầy rộc
níu mái chèo gãy vụn giữa trùng khơi
tiếng con cá quẫy mình
trong khoắt khuya vọng qua
như tiếng gõ dầm đáy thuyền trượt cát
đáy mắt mẹ hiển linh
người trở về thắp ngọn đèn mù bến đợi
bụm khói nhan u uất
vuốt nhẹ
lên cơn bão trái mùa
khúc thần triều nhói buốt đầu tay
bảy nốt phẳng phiu một đường huyễn hoặc
từng sinh linh đắm chìm trong biển thẳm
bay vút lên trời
lành lạnh những vì sao
Một thời mắt lửa
Tặng tôi
vó cuồng chinh
một thời mắt lửa
đã bỏ ta mà đi
dẫu tự do xoay vòng xoắn ốc
khoảnh khắc nào vô hạn
đất tuyệt vọng mầm xưa cỏ dại
bốn mùa ngoảnh mặt quay đi
dẫu bóng người bay qua mặt trời cháy nám
tóc chùng sương núi hư vô
chơm chớp giấc mơ oằn vết roi
bờ ngực núi không màu xanh lá
đai cương cuồng si mặc cả
dẫu lưng đời chỉ bóng trăng soi
NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HOÁ
33 Chu Văn An - Huế. ĐT: 054.3823847 - 3821228
Fax: 054.3848345
Chịu trách nhiệm xuất bản:
NGUYỄN DUY TỜ
Biên tập: LƯƠNG HÀ
Trình bày: LÊ
Sửa bản in: TÁC GIẢ
Bìa: HẢI TRUNG
In 150 cuốn, khổ 13 x 19cm. Số đăng ký KHXB: 52/XBTH của Nhà xuất bản Thuận Hoá ngày 15/12/2008. Quyết định xuất bản số: 03/QĐ-XBTH cấp ngày 09/01/2009. In xong và nộp lưu chiểu tháng 01năm 2009.