Rồi lại lầm lũi trở về căn phòng
đầy bóng tôi lặng thinh, để tôi lại
đối diện với bức tường vôi hoen ố.
Bức tường im lặng nhìn tôi và nó
phát ra thứ ngôn ngữ vô hình không
tiếng quen thuộc buồn bã nuối tiếc như
những hồi chuông buông dài buông dài ngân
lên như cảnh tỉnh. Lại đối diện với
bức tường và tôi nhìn thấy phía bên
kia trong thế giới của nó là vô
số những vòng tròn sáng, vòng tròn tối
thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng bóng đêm
siêu thực. Lại đối diện với bức tường
và tôi nhìn thấy phía bên kia trong
thế giới của nó là bóng ảnh tôi
trong một vòng tròn, vòng tròn chuyển động,
những vòng tròn chuyển động bay đi dẫn
tôi bay đi theo chúng bay đi theo
những vòng tròn vô tận. Lại đối diện
với bức tường và tôi nhìn thấy phía
bên kia trong thế giới của nó là
những con đường dài chạy song song hay
dừng lại trước một bức tường dài ngăn
cách và phía bên kia của nó là
những vùng đất ẩn giấu những bí mật
được bao trùm bởi bóng tối siêu thực.
Lại đối diện với bức tường để tôi
lặng mình nghe hư vô lớp lớp những
lời Nguyền bất dịch hung dữ như bão
tố . Rồi lại lầm lũi trở về căn
phòng đầy bóng tối lặng thinh, để tôi
lại đối diện với bức tường vôi hoen ố.