Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.274
123.159.375
 
Niệm thần chú hiện đại
Ngô Phan Lưu

Dạo gần đây Nam thường mất ngủ. Anh lo lắng ưu tư, nhưng lại không rõ mình lo lắng ưu tư chuyện gì. Người anh càng gầy rạc, càng mỏi mệt, bi quan. Người ta dư sức khỏe, họ sở hữu cả ngàn ước mơ. Còn anh thiếu sức khỏe, anh chỉ ôm ấp một ước mơ. Đó là ước mơ… sức khỏe. Nghĩ cũng thật chán mớ đời…                                                                                                     

 

Một hôm, nhân cụ Thạc láng giềng đến mượn bộ sách Hồng Lâu Mộng, anh trình bày chuyện mất ngủ của mình với cụ để xin lời khuyên.

 

Nghe thế, cụ Thạc khuyên:

“Mất ngủ à? Vậy anh phải niệm thần chú. Bệnh này phải niệm thần chú”.

“Ồ, nhưng mà niệm thần chú gì, thưa cụ?”.

 

Cụ ôn tồn bảo:

“Hễ nằm xuống giường, anh phải liên tục niệm câu thần chú này: “Mày phải thức đến sáng... Phải thức đến sáng... Phải thức đến sáng... Phải thức đến sáng…”.

 

Nam ngạc nhiên:

“Đơn giản thế thôi à?”

Cụ Thạc cười, gật đầu, nói tiếp:

“Chỉ thế thôi. Vấn đề là phải kiên trì”.

 

Nam cũng cười:

“Đó là phép đánh lừa mình chứ gì?”

 

Cụ Thác cãi:

“Sao gọi là đánh lừa? Đây là một câu “thần chú hiện đại” hẳn hoi đấy chứ. Sao gọi là đánh lừa? Anh có nhớ câu chuyện sắp nổi tiếng này không? Rằng ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng mắc bệnh yếu sinh lý. Yếu quá. “Việc ấy” nó bất lực! Đông y, Tây dược đều bó tay. Phàm con người, hữu bệnh vái tứ phương. Theo tin đồn, anh ta quyết tìm gặp một nhà huyền học sống ẩn dật trên núi cao để xin thuốc trị. Nhà huyền học thương tình, thì thầm vào tai anh ta  một câu thần chú, dặn về nhà cứ thế mà niệm. Anh ta ghi nhớ và kính cẩn bái tạ. Hạ sơn về nhà, chỉ sau 3 ngày niệm câu thần chú ấy, vợ anh ta hớn hở sung sướng ra mặt. Hạnh phúc vợ chồng phục hồi cực kỳ khả quan. Hạnh phúc là hạnh phúc, không nghi ngờ gì nữa, nhưng chị vợ cứ thắc mắc trong lòng, tò mò muốn biết câu thần chú ấy là câu gì mà tác dụng lại thần diệu ghê đến thế. Thế là chị vợ liền rình, áp tai vào cánh cửa phòng tắm, nghe lén xem chồng mình ngồi kiết già, kiên trì niệm câu gì trong đó. Chị ta nghe chồng mình lâm râm niệm liên tục mỗi một câu. Đó là câu: “Mày không phải là vợ tao…Mày không phải là vợ tao…Mày không phải là vợ tao…” Lúc ấy, khi nghe thế, chị vợ choáng váng... Nhưng một chặp sau, lấy lại bình tĩnh, chị vợ liền cười tươi rói…”

 

Nghe đến đây, Nam ngạc nhiên:

“Tại sao chị vợ lại cười tươi rói? Tôi không hiểu gì cả, thưa cụ. Xin cụ giảng rõ”.

 

Cụ Thạc cười cười, hai mắt le lói như có ma ở:

“Anh nóng nảy quá! Chuyện chưa kể hết mà…Ừ, lúc ấy chị vợ thật sự choáng váng, nhưng một chặp sau, chị cười tươi rói, lẩm bẩm: “Đã vậy thì, tao cũng niệm…Mày không phải là chồng tao…Mày không phải là chồng tao…Mày không phải là chồng tao…Tao cũng niệm cho hạnh phúc chúng mình nhân đôi!”.

Nghe vậy, Nam gò lưng cười toáng lên. Cụ Thạc cười mủm mỉm. Cả hai kiểu cười dường như khẳng định sự hiệu nghiệm nhân đôi của câu thần chú. Tuyệt thật! Quái thật! Úi trời!...Chưa niệm mà nghe trong người cũng hiệu nghiệm rồi…

Ngô Phan Lưu
Số lần đọc: 2484
Ngày đăng: 11.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cha me sinh con ..trời sinh tính - Vũ Trà My
Chỉ thêu nên gấm - Nguyễn Thanh Mừng
Còn nợ một thời - Nguyễn Ước
Với tác giả ĐÊM TRẮNG PHẬP PHÙ - Trương Điện Thắng
Bản sắc của con người Việt Nam trong bản sắc văn hóa Việt Nam - Đỗ Ngọc Thạch
Đào Hiếu , Ông là ai ? - Lê Vũ
Cát bụi tuyệt vời - Nguyễn Hữu An
Chiếc áo dài - Võ Phiến
Dinh Thầy Thím - Phan Chính
Phải không, ông Nội 3? - Ngô Phan Lưu