THÀNH TABERD :
Ai bước vào đây cũng cười
Lúc trở ra thì mếu máo
Nhà của tôi mà tôi như ở đậu
Ngay đến quê hương cũng không thật của mình
( quay lưng lại gặp người mẹ )
Con đã quá vô tình
Má, đúng rồi còn có má
Má thấy không ly chén đến thời đổ vỡ
Má nghe không họ hăm dọa “coi chừng”
Má ơi hoa trong bình vẫn nở ung dung
Sao con tê liệt giữa hoa và cỏ dại
Còn tiền, tiền bay như là giấy
( tung tất cả tiền trong người lên, tuyệt vọng )
NGƯỜI MẸ :
Ai lại đi nỡ đánh
Kẻ chạy lại bao giờ
Ta muốn trước nhà thờ
Không còn ai hành khất
Ta muốn giọt nước mắt
Chảy chậm hơn tiếng cười
Ta tin ở loài người
THÀNH TABERD :
Không, má không nói được như thế… Ai đã nói?
NGƯỜI MẸ :
Con vô lễ nghĩa là con bối rối
Cái lưỡi run lên một cách bất thường
Ôi, giá mà ta có thể đánh đòn
Con con sáng suốt như năm 16 tuổi
Nhưng sự đổ vỡ này là cha truyền con nối
Con còn nhớ gì trong những dịp Trung Thu
Cái thằng Thành tí hon cắn bánh dẻo ngây thơ
Rồi ngơ ngác vì miếng nhân cứng quá
Ôi, miếng nhân cứng của người cha gỗ đá…
THÀNH TABERD :
Đúng rồi, miếng nhân là chiếc nhẫn vàng
Miếng nhân làm bánh dẻo không ngon
Khi con hỏi ba, ba chỉ cười im lặng
Gia đình mình thuộc tầng lớp vua quan
Nên không từ khước bánh quà thiên hạ tặng
NGƯỜI MẸ :
Và con có bổn phận phải ăn để kế thừa truyền thống
Có phải con đã thấm nhuần khi khôn lớn
Những cái bánh Trung Thu nhân như thế không nào
Ôi, chiếc nhẫn vàng làm con bé Thảo nhói đau
Như ta khổ vì cha con ngày trước
( đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập. Thành Taberd hoảng hốt gỡ tấm ván cửa ngụy trang bức tường đôi chui vào. Người mẹ khép trong lo sợ. Bà gom vội vã những tờ giấy bạc trong khi tiếng gõ cửa và tiếng người càng thôi thúc “có anh Thành ở nhà không” và cánh cửa được mở ra )
TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ :
Chào chị Hai, có công an khu vực
CÔNG AN:
Chào bác ạ !
NGƯỜI MẸ:
Chuyện gì vậy chú Tư
Gần 12 giờ đêm, trời tối…
TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ:
Tôi biết làm phiền chị lúc này không nên
Nhưng vì vấn đề bảo vệ an ninh
Cơ quan công an cần gặp Thành khẩn cấp
(im lặng một lúc)
Tôi không biết có bữa tiệc này…
NGƯỜI MẸ:
Nhưng…nhưng thằng Thành không có ở đây
Nó đi ngay khi…khi bắt đầu nhậu nhẹt
CÔNG AN:
Xin lỗi bác Hai, tôi có vài điều
Thiết tưởng cũng nên thưa với bác
Nếu anh Thành làm chuyện gì phi pháp
Bác sẽ giúp đỡ chúng tôi hay giúp đỡ anh Thành?
NGƯỜI MẸ:
Lạy Chúa, cậu đừng làm tôi giật mình…
CÔNG AN:
Chúng tôi được ở trên cho biết anh Thành
Nửa năm nay sống bằng nghề buôn lậu
Vừa rồi anh ấy càng táo bạo
Tổ chức thị trường tiêu thụ thuốc Tây
Ngoài Thành ra, còn cả một đường dây…
NGƯỜI MẸ:
Chúa ơi, sao nó lại đụng vào pháp luật?
TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ:
Đến cả tôi cũng còn sửng sốt
Nhưng thằng Thành tôi tin chỉ bị lợi dụng nhất thời
NGƯỜI MẸ:
Về thằng Thành, chú Tư nghe chưa…
Đi rồi…
(hai người đàn ông dừng lại bên các bức tường. Thành không có mặt. Giữa lúc đó cửa xịch mở, người mẹ kêu lên như cầu cứu: “Kìa, cháu Thảo”. Nhưng Thảo không dừng bước, Thảo vẫn đi tới, Thảo đến chỗ tấm vách tường đôi, Thảo đặt tay lên chỗ thông hơi. Thảo bưng mặt, Thảo gõ mạnh vào đó. Cô gõ cho đến khi tấm vách tách ra, trong tấm vách là Thành)
THÀNH TABERD:
Đủ rồi, đủ rồi, xong một màn hài kịch
Kìa chú Tư, kìa công an, kìa luật pháp
Còn chờ gì chưa còng lấy tay tôi
“Thép đã tôi em thế đấy” Thảo ơi
Tôi đã đầu tư một số vốn rất tồi
Trong một canh bạc để bây giờ lộ tẩy
Đàn bà trả thù vẫn thua con gái
Du đãng chợ trời vẫn kém bí thư
(như nói với mình Thảo)
Chào cô bình an, tôi chuẩn bị đi tù
Ôi, chìa khóa của bức tường rỗng tuếch
Ngoài má tôi ra chỉ mình cô hay biết
Cám ơn bức tường không có kẻ thứ tư
Phải phơi hết bí ẩn của mày để bảo vệ cô cán bộ bí thư
(Còn hai người Thảo và người mẹ. Cô gái khóc ngất trong vòng tay người đàn bà. Màn khép rất khó khăn trong tiếng đọc thơ dang dở phía hậu trường. Bài thơ mang tên CUỘC ĐI CHƠI CỦA THÀNH TABERD)
Bây giờ thì tôi đi chơi
Đừng chụp mũ tôi vừa bị bắt
Cũng đừng hòng khoe khoang là đưa tôi lên Xuyên Mộc
Dạy dỗ tôi đạo đức làm người
Tôi khẳng định lại là tôi đi chơi
Chẳng hạn dạo mát và xem phong cảnh
Đôi lúc cũng cần đổi trò vui nhí nhảnh
Để may ra ảo thuật với cuộc đời
Ở thành phố nhảm nhí quá rồi
Loay hoay mãi cái vòng đào kép
Đi xe hơi đổ xăng nhiều dễ mệt
Cơm nhà hàng vài món quẩn quanh thôi
Tôi xác định lần cuối cùng là tôi chỉ đi chơi
Tù tội cái gì? Đừng dọa tôi chuyện rởm
A, hay là cái nghề vào xà lim ra khám
Sắp bổ sung tôi những mới mẻ đây mà…
MÀN HAI
Sân khấu trống. Tiếng gọi tên nhau từ bốn góc. Tiếng cuốc xẻng cưa búa va chạm. Từng nhóm học viên vào với dụng cụ vác vai hoặc cầm tay. Cuối cùng là cán bộ đại đội trưởng. Phía xa xa là hình dáng một cánh rừng.
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Thôi, chuẩn bị tập hợp chuẩn bị tập hợp…
NHIỀU HỌC VIÊN:
Nhanh lên tập hợp điểm danh kìa
MỘT HỌC VIÊN:
Trời ơi, đứng vào hàng thằng ông nội kia
MỘT HỌC VIÊN KHÁC:
Mấy đứa mới lên sao mà chậm chạp
Đ.mẹ, coi chừng ăn đạp
MỘT HỌC VIÊN KHÁC:
Ê ê, cấm chửi thề
Cán bộ tát tai à nghe
MỘT HỌC VIÊN:
Hê hê, thằng này xăm con rắn
Dám lát nữa nó chui vào bụi rậm
NHIỀU HỌC VIÊN:
Nhanh lên nhanh lên…
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Đủ chưa nào. Tất cả: nghiêm!
(tất cả ở tư thế nghiêm)
Tôi bắt đầu điểm danh thường lệ:
(tất cả ở tư thế nghỉ)
Nguyễn Văn Út tự Út Dracula
(gọi tượng trưng một số tên, từng học viên đáp lại: “có”)
…Tôn Thất Hoàng Thành tự Thành Taberd?
NHIỀU HỌC VIÊN:
Vắng mặt
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Vắng mặt lại vắng mặt
Còn một người chưa hiểu luật
Có phải đây là học viên vắng mặt suốt một tuần?
MỘT HỌC VIÊN:
Đứa nào ba gai làm biếng nhiều lần
Yêu cầu cán bộ cho ra phơi nắng
MỘT HỌC VIÊN KHÁC:
Đứa nào bắt chước Tâm Điên cứ cho đi nhà thương Chợ Quán
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Thôi, anh em nên im lặng
Ở đây không có trả thù
Ở đây không phải nhà tù
Động một chút là lăm le hình phạt
Có một hình phạt dễ thương là mỗi người nên tự giác
MỘT HỌC VIÊN:
Cán bộ chịu chơi hoan hô
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Nào, tất cả tập trung
Hôm nay các tiểu đội vào rừng
Tiếp tục đốn tre như cũ
Mười một giờ trưa có mặt ở đây đầy đủ
Chúng ta sẽ ăn cơm sinh hoạt tại hiện trường
NHIỀU HỌC VIÊN:
Lên đường…
(họ biến mất trên sân khấu. Khi người cuối cùng rời khỏi thì Thành Taberd bước ra. Anh đi lại mệt mỏi giữa tiếng đọc thơ âm vang ở hậu trường bài thơ mang tên CUỘC ĐI CHƠI CỦA THÀNH TABERD tiếp tục ở màn một…)
…thế là tôi đi chơi giữa cánh rừng già
Trước lưỡi cuốc tội tình ngây thơ quá
Chẳng ai dại đổ mồ hôi bậy bạ
Để mưu đồ tìm chút ít luống rau
Bắt học tập ư? Thì cứ gục gặc đầu
Vấn đề ở đôi tai tôi chứ
Nghĩ đến chuyện đổi đời thêm buốt màng tang khổ sở
Cứ ung dung mà thưởng thức mùi rừng
Nhưng đến bữa ăn tôi bỗng ngại ngùng
Thằng bạn cùng giường nhếch môi khinh bỉ
Ê, đồng đội chớ nói về liêm sỉ
Hãy nhớ là mình cùng số phận như nhau…
THÀNH TABERD:
Nếu coi đây là cuộc xổ số hên xui
Thì Thành Taberd sẵn sàng mua vé
Để thưởng thức chuyến đi chơi ngoại lệ
Để rung đùi và để tự vỗ tay…
(im lặng một lúc)
Đừng nói gì hết trong lúc này
Phố ở sau lưng rừng nằm trước mặt
Người ta muốn tôi làm con cá ngát
Chích nhiều lần vào đúng một vết thương
Tôi đã đi chơi bằng quá khứ đau buồn
Trong cảm giác của một người mất trí
Tôi khóc cười như Charlot trước ánh đèn đô thị
Son phấn thời trang đảm nhận vai hề
(im lặng một lúc)
Người ta nhìn nhau thích nói thích nghe
Tôi nhìn cơm áo mình tôi độc thoại
Ban ngày uống bia ban đêm cần con gái
Mái tóc chấm vai trên tờ lịch cuối cùng
Tôi không hề mua cuốn bloc đầu năm
Khi lồng ngực suốt bốn mùa sốt rét
Tôi xé giấy nhiều hơn ghi chép
Nói tục nhiều hơn là đọc thơ Kiều
(im lặng một lúc)
Tôi kể chuyện tiếu lâm tôi xả làng tình yêu
Tôi ù tai trước một bài hát mới
Làm hăm bốn chứ cái trong lời bài nhạc đổi
Đếm con số ăn xin mà bảo vệ túi tiền
Tôi xuất cảnh nhiều lần ngay tại quê hương
Tập đi lạc ngay chỗ mình cư trú
Tập có con mà không cần hôn thú
Con mắt khi nheo có dáng một du thuyền
Cuộc đi chơi buồn quá trước người xem
(độc thoại ngưng khi từ doanh trại phát ra một âm thanh ghê rợn. Tiếng hú kéo lê thê như từ một con thú bị chọc tiết. Tiếng hú làm sân khấu có những ảo giác kỳ lạ. Tiếng hú ngưng vì sự có mặt của người hú: Tâm Điên)
TÂM ĐIÊN:
Máu…mày thấy không…máu…
(Tâm Điên đến và đi như bóng ma, để lại Thành sự chứng kiến kinh hoàng)
THÀNH TABERD:
Một chuyến đi chơi quá nhiều ám ảnh
Tôi hiu quạnh giữa đám người đỏng đảnh
Họ kết bạn cùng lũ cuốc xẻng dở hơi
Để dành tôi những tiếng hú mồ côi
Của kẻ du đãng con mắt đầy bệnh hoạn
Ôi tâm hồn tôi hôm nay đành chống nạng
Dựa hết hai chân mà đối phó với cuộc đời
(xuất hiện người đại đội trưởng với bộ đồng phục xanh)
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Tâm Điên đâu rồi, Tâm Điên đâu?
Chắc lại không chịu uống lá chùm-pao
(hướng về Thành)
Nó về trại phải không?
(định chạy đi nhưng thay đổi ý định)
Hôm nay là ngày thứ tám
Không hiểu cuộc đi chơi ngày tháng
Của Thành Taberd gút ở tấm lịch nào?
THÀNH TABERD:
Tôi không thích các anh đối xử ngọt ngào
Tục ngữ có câu chết ruồi vì ngọt mật
Nếu cần, cứ đưa tôi vào khu kỷ luật
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Nóng nảy làm gì, người bạn chưa quen
Ai không biết ông bạn là sinh viên
Cần hoa hồng và cần kẹo ngọt
Nhưng chúng tôi không chơi trò “cây gậy và củ cà rốt”
Như cách ngoại giao của nước Mỹ cao bồi
THÀNH TABERD:
Té ra trình độ các anh không đến nỗi tồi
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Mà ngược lại rất nhiều thưa ông bạn
Tôi không được may là chiến đấu như những người cách mạng
Nhưng cũng không rủi ro đứng chợ trời mua bán
Bởi vì tôi đã khoác chiếc áo xanh
Ngay khi vừa tốt nghiệp khoa Văn.
THÀNH TABERD:
Anh đã một thời học ở Văn khoa?
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Ôi bạn còn ngạc nhiên nghĩa là còn khá thật thà
Không đúng Văn khoa mà đúng ra là Tổng hợp
Sau giải phóng cả tên trường cũng khác
THÀNH TABERD:
Tôi nghĩ anh thừa sức ghi danh trường Luật
Nơi có lời nhạc “Con đường Duy Tân cây dài bóng mát…”
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Quả là bạn khôn ngoan hơn tôi thật
Bạn chỉ thích đi chơi và tôi cặm cụi làm
Chưa kể đêm về bạn ngủ thẳng lưng
Còn tôi phải tuần tra canh gác
THÀNH TABERD:
Tại anh cứ bo bo làm một ông cảnh sát
Anh muốn rảnh rang thì có khó gì
Không có người cai tù nào lại chịu ngu si
Đi lao động như những người cải tạo
Anh phải có một ý đồ gì che giấu?
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Ờ, tôi có một ý đồ lãng mạn
Tôi muốn mồ hôi rơi giống mọi người
Bới chén cơm đầy nghe trí tuệ thảnh thơi
(im lặng một lúc)
Còn riêng anh trong mỗi sáng đi chơi
Cũng nên nhổ cỏ cho con đường sạch sẽ
Bởi đốn tre thì anh đốn rất tồi
Còn nhổ cỏ thì có gì câu nệ?
THÀNH TABERD:
Ai lại nỡ làm hại thiên nhiên như thế
Thượng Đế sinh nở cỏ cây để làm đẹp cho rừng
Đồng ý rằng công việc trên rất nhẹ
Nhưng tôi sợ làm đau ngọn cỏ quá chừng
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Ngọn cỏ đau vì ngọn cỏ có tâm hồn
Nên bạn cũng đau vì bạn như loài cỏ
Ngọn cỏ gây hấn với những cánh đồng đang gieo mạ
THÀNH TABERD:
Thì anh cứ việc mời trâu bò
Gặm cuộc đời tôi là thoát hẳn âu lo
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Bạn lý luận hồn nhiên lắm
Nhưng lý luận của cái mồm bạn luôn luôn phủ nhận
Bạn quên rằng xuất xứ của bát cơm
Chẳng bắt đầu từ cái lưỡi không xương
(im lặng một lúc)
Nhưng dẹp qua một bên chuyện cãi cọ tầm thường
Chắc chắn nãy giờ bạn đã nghe tiếng hú
Tiếng hú như tiếng kêu loài thú !
THÀNH TABERD:
Tôi gặp nhân vật rồi
Và càng không thể cười
Tại sao với một người mất trí
Các anh không có biện pháp nào chữa trị?
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Thực sự thì không giản đơn như thế
Tâm Điên bị gom trong một chiến dịch lề đường
Chúng tôi cũng chưa muốn làm một chuyện dời non
Là khôi phục lại một cái đầu sáng suốt
Bởi Tâm Điên không phải là đối tượng của ngôi trường nhiều phức tạp
Tuy nhiên…
(im lặng một lúc)
Tuy nhiên chúng tôi vẫn làm hết sức mình
Do phần nào hiểu được nguyên nhân
THÀNH TABERD:
Anh cứ làm cho tôi hồi hộp
Như vừa xem một phim Hít-Cốc
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Phải tập hồi hộp Thành Taberd ạ
Phải tập ngạc nhiên vì chúng ta còn trẻ quá
Tiếng hú kia đâu xuất xứ từ rừng
Trong cuốn phim về huyền thoại Tarzan
Mà tiếng hú lại chứa đầy ngôn ngữ
Bạn vẫn còn nghe tôi đang nói chứ :
“một gã du đãng bán trời không văn tự
Hai mươi tuổi đã mang nghiệp chém thuê
Chỗ làm việc hằng ngày là các bến xe
Hắn cũng biết yêu một người con gái
Hắn cũng biết thế nào là một món quà quý phái
Để tặng một tiểu thư trong sinh nhật của nàng
Hắn hôn tay cô và cảm thấy chiếc nhẫn vàng
Phải đeo được vào ngón tay áp út
Lỗ mũi hắn đánh hơi loại vàng 24 cara xuất sắc…”
THÀNH TABERD:
Nghĩa là chuẩn bị cho món quà mừng sinh nhật
Gã du đãng kia chuẩn bị một mớ tiền?
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Không phải tiền đâu ông bạn sinh viên
Mà là đồ nghề của một tên chém dạo
“…hắn giắt dao vào lưng và đi tìm máu
Máu và vàng thường gặp ở bến xe
Một bà nhà quê quá đỗi vụng về
Thò tay khỏi cửa sổ thành xe đò đang đậu lại
Con mắt của hắn không hề biết nháy
Người đàn bà đáng thương hơn số phận chiếc nhẫn vàng
Chiếc nhẫn tay bà không hiểu nặng mấy phân
Nhưng rụng ngọt lịm trong cái nhìn tội ác
Hắn chém đứt bàn tay, nhặt lên, và…biến mất”
THÀNH TABERD:
Trời ơi…cả một bàn tay người
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
“…một bàn tay cho tiệc mừng sinh nhật
Hắn cũng mặc áo vét và đeo cà vạt
Chiếc nhẫn hiền lành nằm trong chiếc hộp nhung
Hắn cũng uống whisky và cũng đã nhảy đầm
Đúng một tuần lễ rồi về quê thăm mẹ
Nhưng hắn chỉ gặp những cái nhìn đầy lệ
Mẹ hắn được chôn một cách chẳng bình thường
Chỉ vì hớ hênh đeo chiếc nhẫn vàng
Từ lục tỉnh lên Sài Gòn thăm hắn
Bà bị chết vì nhát dao thằng con du đãng…”
THÀNH TABERD:
Trời ơi…chính hắn đã giết mẹ của mình?
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Đúng rồi, chính hắn, thằng điên
Đã tự trừng phạt mình bằng suốt đời mất trí
Khi hắn rú lên máu chảy thành ma quỷ
Khi hắn nằm im máu thấm chiếc nhẫn vàng
Đúng ba năm rồi, người ta gọi hắn là Tâm Điên
THÀNH TABERD:
Tâm Điên…Tâm Điên…
Còn tên người con gái?
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Người con gái trong cơn mê hắn nói:
“Angielic, Angielic ”…phải rồi, một người đẹp Âu Châu
THÀNH TABERD:
Angielic, Angielic…một mệnh phụ nhà giàu
Tên một cuốn phim mà rạp xinê không còn chỗ chứa
Người ta đã đấm đá nhau để chen vào cửa
Và người ta giết nhau mừng sinh nhật của nàng
Hai chữ sinh nhật làm tôi bàng hoàng
Như thể tôi cũng vừa gây tội ác
Những bữa tiệc như có trời sắp đặt…
(im lặng một lúc)
Nhưng chưa chắc đây là sự thật
Tôi suy nghĩ làm gì cho mệt óc
(quay sang người đại đội trưởng)
Tôi đã biết thừa là anh có thể sáng tác ra
Một câu chuyện thay những lời giáo dục
Anh hãy xác nhận đi, đừng có cười khà
Tôi không dễ dàng cho các anh thuyết phục
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Bạn ngu như cục đất
Nên bạn sẽ nảy mầm
Nhưng hãy dẹp băn khoăn
Để…đi chơi chứ nhỉ
Bây giờ thì yên chí
Chờ đợi một tin mừng
(lấy trong ngực áo ra một phong thư màu hồng. Thư của Thảo. Thành nhận thư bối rối. Hai cô gái chợt xuất hiện: Hoàng Hercule vác cây bằng lăng lớn, Hạnh đeo xắc tay chữ thập đỏ)
HOÀNG HERCULE:
Ồ, “xê” trưởng đây rồi
Cứ như chim trên trời
Không lúc nào đậu lại
Tìm anh khó hơn tìm bằng lăng đấy
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Xin chào nữ thần sức mạnh
Đồng chí lại chứng minh lòng kiêu hãnh
Bằng thân cây ốm yếu này à?
(ghé vai nhấc thử, nhưng…không nhấc nổi)
Vác cây này có thể trầy da
Mất công phải đến tìm y tá
Nào, có chuyện gì không nữ thần cử tạ?
HOÀNG HERCULE:
Sẽ không có gì ầm ĩ cả
Nếu ông nhường cho tôi ba đống lồ ồ
Giông tối qua làm cổng sập bất ngờ
Nên tôi phải bắt đầu xây dựng lại
Tôi không muốn tháo hết ra làm củi
Rồi tự tay viết tự kiểm chút nào
Văn phòng đã giải quyết yêu cầu
Bằng cách mượn của đội ông…
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Bằng cách mượn của chúng tôi sản phẩm
Nhưng cho vay không lời cũng ngán
Nhất là các học viên nữ của cô…
HOÀNG HERCULE:
Bây giờ muốn đi hay là muốn bò
Muốn đẹp trai hay muốn mình chai mặt?
(Hoàng quàng vai đại đội trưởng thân mật và thô bạo. Họ vừa đi vừa bàn bạc)
THÀNH TABERD:
Phụ nữ gì kinh khủng
Dù điếc không sợ súng
Cũng phải sợ đàn bà
Cái vòng tay mặn mà
Nặng hơn mười bao gạo
(nhìn sang Hạnh)
Có phải tôi nói xấu
Một người vừa bước đi?
HẠNH:
Thực sự thì anh không biết cách nhu mì
Trong lối đánh giá một người phụ nữ
Anh sẽ còn học về lòng tha thứ
Mới tiếp xúc được Hoàng Hercule mà không sợ mất lòng
THÀNH TABERD:
Có lẽ cô “cán bộ” hiểu lầm
Về thái độ của tôi trong cách nói
Phải thú thật rằng tôi ngạc nhiên quá đỗi
Cái sức mạnh trời cho ở cô gái tên Hoàng
HẠNH:
Đừng nên gọi tôi là cán bộ
Anh đừng tự làm mình lo sợ
Qua việc đeo mặt nạ cho mình
Ngày xưa tôi cũng là học viên…
THÀNH TABERD:
Cô như một dòng sông diễm lệ
Ở một chỗ khác kia, tôi sẵn sàng tập bơi sẵn sàng cho vọp bẻ
Tại sao bây giờ cô là thanh niên xung phong
Cô phải biết cô sinh ra không phải ở rừng?
HẠNH:
Vậy ra tôi là…công chúa
Nàng công chúa đeo xắc tay y tá
Cái nhìn của anh khó hiểu lạ lùng
Nó tò mò như một đứa trẻ con
THÀNH TABERD:
Thì tôi như đứa trẻ con
Tập làm người lớn để hôn được rừng
Nhưng dây leo rậm quá chừng
Để tôi lạc giữa vô cùng ngạc nhiên
HẠNH:
Anh sẽ không gặp cô “cựu học viên”
Nào giống tôi đâu mà hòng tán tỉnh
Hoàng Hercule cũng là một cựu học viên khó tính
THÀNH TABERD:
Cô cán bộ Hoàng cũng là học viên?
(Hoàng Hercule đã trở lại. Cô vác cây bằng lăng và rời sân khấu)
HẠNH:
Anh đã bao giờ nghe Ngọc Sa Lem
Huệ Đô La và Hương Xa Lộ?
THÀNH TABERD:
Tôi…tôi không thể nhớ
HẠNH:
Bắt đầu bây giờ anh nên học nhớ
Ngọc, Huệ, Hương là biệt hiệu của Hoàng
Xa Lộ, Đô La, Sa Lem là sở hữu của Hercule
Tôi nói thật vì chưa hề nói dối
Xa lộ để dành cho Hercule “ăn hàng” buổi tối
Đô la trên tay và thuốc ngoại trên môi
Anh khó tìm ra được một tiếng cười
Của nữ chúa giang hồ muôn mặt
THÀNH TABERD:
Có lẽ…có lẽ tôi chưa hiểu luật
HẠNH:
Như thế anh sẽ còn mang thương tật
Vì Hercule ra tay là thương tích chẳng lành
Bác sĩ lắc đầu, y học ngủ quên
Dao cô ấy chém như người ta chơi nghệ thuật
Nhưng..đùa anh cho vui chứ Hoàng nay đã khác
THÀNH TABERD:
Tôi hơi giống Kha Luân Bố đi tìm tân quốc
Và hoang mang vì cứ gặp bất ngờ
HẠNH:
À, tôi nhớ rồi có một bài thơ
Người ta viết về chị Hoàng đăng báo
Người ta đứng trước một cuộc đời táo bạo
Người ta tìm ra CÁCH ĐỨNG của Hoàng:
“Đứng ở Vĩnh An khác đứng ở nhà hàng
Như Xuyên Mộc khác nhà băng Hoàng nhỉ
Đứng giữa tình yêu dễ thành nghệ sĩ
Hoàng hãy là âm nhạc của rừng đi”
THÀNH TABERD:
Cô thuộc cuộc đời Hercule thế đấy
Vậy ai sẽ đăng bài về lý lịch của cô
Một bài văn hoặc một bài thơ?
HẠNH:
Ôi, tôi đã kể cho một kẻ tò mò
Còn lâu mới được xưng hô như tác giả
(im lặng một lúc)
Thế mà đồng chí Hiệu Trưởng dặn tôi trong bệnh xá
Đem túi thuốc xuống hỏi thăm một con bệnh cả tuần
Không ngờ anh vẫn sống nhăn răng
THÀNH TABERD:
Không ngờ tôi lại rất khôn ngoan?
Tôi xin lỗi đã nói lên điều đó
Tôi mắc bệnh “không muốn vác tre không ưa nhổ cỏ”
Căn bệnh tôi chỉ thích hợp với đi chơi
Nhưng tôi đã gặp hai người chia sẻ niềm vui
Anh đại đội trưởng và bây giờ là Hạnh
Cán bộ nói chuyện với học viên như…
HẠNH:
Như hai người bạn…
Hãy gác qua một bên những mơ mộng, đừng hòng
Tôi hy vọng mai gặp anh có mặt tại hiện trường
Vờ bịnh hoạn để kêu tôi cho thuốc
(quay lưng)
THÀNH TABERD:
Cho tôi gởi theo một câu dù cô từ khước:
Có ai tỏ tình với Hạnh ở đây chưa?
HẠNH:
Ôi, anh thật chẳng vừa…
(cô bước ra thì Hoàng Hercule vào. Với đống lá buông trên tay, Hoàng làm việc. Cô dửng dưng trước Thành Taberd. Cô huýt sáo một bài nhạc hành khúc)
THÀNH TABERD:
Kìa, tay cô chảy máu…
(Hoàng ngó xuống tay. Cô xăn áo lên liếm máu tỉnh bơ)
Cô Hoàng xăm từ bao giờ
Nhìn hàng chữ SỐNG BÊN ANH, THÁC BÊN BẠN
Tôi biết cô đã từng ngao ngán
(Hoàng Hercule cười thích thú, cười như bị sặc)
Tại sao cô lại cười
Hay giọng nói tôi không giống con người
Hay trước mặt cô, tôi là con thú lạ?
HOÀNG HERCULE:
Đối với đám “học sinh” cần khám phá
Tôi biết làm gì hơn bằng cách buồn cười
Còn những vết xăm kín đáo hơn, mời chú tự nhiên coi
(Hoàng bất ngờ cởi hai cúc áo ngực. Trên đôi vú, vết xăm hình “con rồng đen nằm uốn quanh một trái tim có con dao xuyên qua”, ở dưới là hàng chữ XẢ LÁNG CUỘC ĐỜI)
HOÀNG HERCULE:
Chú có thấy không? THÁC BÊN BẠN SỐNG BÊN ANH
Có dễ coi hơn con rồng trên đầu vú?
Những dòng mực cuốn một đời hung dữ
Đôi lúc tôi đã sững sờ tự thú:
Bạn ở đâu và anh ở đâu?
THÀNH TABERD:
Tôi…tôi…
HOÀNG HERCULE:
Chúng ta không có chơi bài cào
Nên chú đừng hòng đem khoe chín nút
Con người ta sinh ra không để đi ăn…cứt
Không bò bốn chân và sủa tối ngày
Tôi đã giã từ nghiệp du đãng chân tay
Chỉ vì sợ mình giống như con chó
Trong khi chú em tập làm sâu bọ
Đo thức ăn và hút mật khoai mì
Chú chỉ là một thằng học vấn bỏ đi
Không đáng kể với luật đời du đãng
THÀNH TABERD:
Cô…cô nói…như một người cách mạng?
HOÀNG HERCULE:
Đúng ra là một người vô sản
Lỡ lưu manh vì xã hội ghét con người
Xã hội dạy tôi làm nữ chúa cao bồi
14 tuổi đã tập lên giường nệm
Trong khi ấy chú rung đùi ngồi đếm
Từng mối tình trong nhật ký ăn chơi
(bực bội)
Tôi nói thật chú em rất tồi
Không xứng đáng để lên đây cải tạo
Chú chỉ là một thằng “du côn dạo”
Chỉ cần tập trung ba tháng học tại Phường
Còn ở đây có điều kiện một ngôi trường
Để dành chứa giới giang hồ có cỡ
THÀNH TABERD:
Tôi…tôi…
HOÀNG HERCULE:
“Tôi”, lại tôi, cái tôi mất “thớ”
Số chú thật may vì chưa vào “hộp” Chí Hòa
Ngày xưa nếu chú thích la
Miệng sẽ á khẩu vì trận đòn hội chợ
Chú em làm cho tôi xấu hổ
Tuổi bằng kia mà chưa nắm luật giang hồ
Riêng…luật của rừng thì muốn được ăn no
Phải cựa quậy tay chân mà lao động
Tôi mà huấn luyện chú về cách sống
Chắc chẳng ngọt ngào như cán bộ “xê” đâu
Chú mà là phụ nữ ư? Tôi sẽ rất buồn rầu
Phải đưa chú vào khu kỷ luật
Tôi sẽ dạy chú em cười và khóc
(Thành Taberd bưng mặt bỏ đi. Vai người học viên rung lên…)
HOÀNG HERCULE:
Cá nhân chủ nghĩa như chiếc lá mùa thu
Rồi chú sẽ rụng như tôi đã rụng…
(Hoàng đưa mắt về hướng Thành bỏ đi, chỗ đó bây giờ tấp nập học viên. Họ đi làm về. Chỉ một cây ghi ta là có một vòng tròn. Họ bắt đầu hát trên đống lồ ồ)
NHIỀU HỌC VIÊN:
Chào chị Hoàng Hercule
(Hoàng hát theo nhập cuộc. Bài hát kết thúc lúc gánh cơm của Đại Ca tới)
ĐẠI CA:
Ê, cơm phục vụ đây cơm phục vụ đây
THÁI GORKI:
Sách bồi dưỡng đây báo bồi dưỡng đây
ĐẠI CA:
Sao mỗi lần có tao là có mặt chú mày
Chuyện nghề nghiệp đừng nên giỡn mặt?
THÁI GORKI:
Đại Ca hỏi thì tôi thưa thốt
Không ai bán cơm rao miệng bao giờ
Còn sách báo thì làm sao đùa cợt
Phải tập cái lưỡi thật cong cái mồm thật ngọt
Thì khách hàng mới chịu kêu mua
(quay qua các học viên)
Nhưng sách báo của tôi là sách báo “chùa”
Anh em đọc xong nhớ đưa về trả “miễu”
Không tốn tiền và không sợ thiếu
Khác hẳn ăn cơm sợ hết khẩu phần
(quay qua Hoàng Hercule)
Có phải không, thưa nữ thần
Hôm nay tôi xin mời nàng đọc
Ruồi Trâu, Tanhia, Thép Đã Tôi…xuất sắc
HOÀNG HERCULE:
Tên này mỗi ngày thêm chai mặt
“Dê” công khai bất kể moi người
ĐẠI CA:
Mày phải nhớ khi Hercule cười
Là cuộc đời coi như xả láng
THÁI GORKI:
Xả láng thì sáng dậy sớm
Chưa chắc mèo nào cắn mèo nào
Coi vậy chớ chẳng phải vậy đâu
Mà thực ra còn hơn vậy nữa
(Tất cả cùng cười. Riêng Thái Gorki cố gắng thoát khỏi bàn tay của Hoàng Hercule. Hai người khuất trong hậu trường)
NHIỀU HỌC VIÊN:
Chia cơm đi Đại Ca, đói rồi
ĐẠI CA:
Ừ, bắt đầu ăn đi các em
Tao chán cái đám thanh niên
Chỉ thích ồn ào không yên tĩnh
(họ chia từng nhóm nhỏ tự giác lấy phần cơm của mình. Đại Ca kiểm soát lại sổ tay, điểm danh và gạch xóa)
ĐẠI CA:
Ê, nhưng mà tao đếm
Thì thiếu mất một người
Á à, thằng ông nội “đi chơi”
Lại lạc đi đâu mất?
MỘT HỌC VIÊN:
Hôm nay đi làm Thành Taberd không có mặt
ĐẠI CA:
Được rồi, tụi bây chừa một phần ăn
Để tao đi kiếm nó
Cái thằng…
(một lúc sau Đại Ca trở lại cùng Thành Taberd)
Tao gặp nó đang nằm
Mắt đỏ như muốn khóc
Tao không ưa nước mắt
Rớt bậy bạ bao giờ
Có ngon thì cứ “dù”
Vào rừng mà ẩn dật
(lấy chén đũa của mình chia cơm cho Thành)
Ăn ngay đi thằng ngốc
Tao trước cũng như mày
Chán cái cảnh “đi cày”
Nên trốn vào rừng ở
Vào rừng thì khó thở
Tao lại nhớ cuộc đời
Thèm hát vọng cổ chơi
Cùng anh em bè bạn
Nào, ăn đi cho nóng
THÀNH TABERD:
Tôi…tôi không ăn được
ĐẠI CA:
Sao chú mày từ khước
Hạt gạo của trời cho
Nói tao nghe lý do?
THÀNH TABERD:
Chẳng thà tôi…nhịn đói
Mà không bị cắn rứt ở lương tâm
ĐẠI CA:
Thế thì chú quí lương tâm
Nhưng không hiểu mỗi khi chú nằm
Chú có bị lương tâm cắn rứt
Cái giường của chú ai đổ mồ hôi khó nhọc
Cột từng lạt mây để cho chú ngả mình
Không lẽ chú xuống đất nằm để bảo vệ lương tâm
(im lặng một lúc)
Cho nên nếu nhịn ăn
Thì lương tâm chú cũng vẫn còn dơ dáy
Đáng lẽ người ta chỉ nên băn khoăn
Làm thế nào cho đủ ăn mới phải
THÀNH TABERD:
Đại Ca…
ĐẠI CA:
Ờ…
Xưa tao thuộc lớp đại ca
Gọi nôm na là “anh chị”
Áp phe, thủ đoạn giang hồ
Thuộc như đường vô xóm đĩ
Sau giải phóng tao ngã quỵ
Lên Xuyên Mộc một chiều buồn
Vào doanh trại tao suy nghĩ
Phải làm chúa trùm xưng vương
Không thích Hàn Tín lòn trôn
Tao ghét thói công tử bột
Đã sống là phải ra hồn
Giống BỐ GIÀ bên Mỹ quốc
NHIỀU HỌC VIÊN:
Tụi bây ơi, đại ca kể chuyện…
(một vòng tròn quanh hai người)
ĐẠI CA:
Làm đại ca là dằn mặt
Đấm đá ít ra mấy thằng
Làm đại ca là vỗ ngực
Để giới bụi đời biết tên
Cái tập quán riết thành quen
Lên đây tìm người thanh toán
Nhưng có lẽ tao vô duyên
Nên số phận xui tận mạng
Cái nghề hậu cần dị hợm
(chỉ gánh cơm cười hà hà)
Bỗng đâu rớt xuống từ trời
Còn tao cái nghề đâm chém
Sao chẳng ai dùng thử chơi?
Nấu cơm nhầy nhụa mồ hôi
Khói lên mịt mù đôi mắt
Tao đã bỏ đi lên đồi
Múa gươm mài dao ẩn dật
MỘT HỌC VIÊN:
Đại Ca định làm Lương Sơn Bạc?
ĐẠI CA:
Nhưng…tình cờ tao phát giác
Đàn em đi rẫy băng đồng
Vác buông đốn tre ngoạn mục
Căng phồng sức mạnh đàn ông
Mồ hôi làm nhớ hậu cần
Mồ hôi ứa trong lao động
Lý do nào ta ung dung
Khi đàn em cần nước nóng?
Thế là sâm rừng tao kiếm
Tìm rễ tranh tao xắt chè
Đàn em uống vào vài ngụm
Ngả người ngâm thơ say mê
Làm tao cảm động gớm ghê
Con ngươi rưng rưng muốn khóc
Bấy giờ hai tiếng “Đại Ca”
Ý nghĩa thâm tình chết được
(im lặng một lúc)
Cũng từ đó tao bắt buộc
Gánh cơm, nấu cháo, băm hành
Đại ca không cần bạo lực
Đại ca chỉ cần…đàn em
NHIỀU HỌC VIÊN:
Đại ca rất nhiều đàn em
Miễn là đừng rời doanh trại
Đại ca tụi em “hết sảy”
(Thành Taberd dao động dữ dội với bát cơm trên tay. Anh ăn chậm chạp giữa tiếng đọc thơ chậm rãi trong hậu trường, bài CUỘC ĐI CHƠI CỦA THÀNH TABERD ở những đoạn cuối cùng)
…Thì có ai thèm liếc xéo tôi đâu
Tôi như thú chực xương hí hoáy
Ngon hơn cả gạo nhà hàng hiện đại
Tôi vùi đầu, vọc mõm, liếm môi
Bỗng giật mình ngó thấy giọt mồ hôi
Rơi cảm động trên bát cơm bằng hữu
Gã học viên tỉnh bơ cười ha hả
Chất lỏng ứa ra rớt nắng của ban ngày
Sao riêng tôi không có tiếng cười?
Bỗng giật mình nhìn hai đầu đôi đũa
Ai vót tre cho tôi vừa nhai vừa sủa
Rồi hững hờ làm mặt lạnh dửng dưng
Sao riêng tôi không hề thấy băn khoăn?
Bỗng giật mình như vừa ngủ dậy
Chiếc giường tre hằng ngày nằm mê mải
Chợt bâng khuâng hỏi xuất xứ của mình
Quả thật tôi chưa bao giờ góp phần dù chỉ một cây đinh
Bỗng giật mình và tiếp tục giật mình
Và khám phá sau cơn hoảng hốt
Lên Xuyên Mộc không phải ĐI CHƠI
Mà chính là tôi đang ĐI HỌC
(…bài thơ chấm dứt với sự chứng kiến thêm của hai nhân vật Hoàng Hercule và Thái Gorki)
HOÀNG HERCULE:
Bao giờ thì Thành Taberd đi học?
THÁI GORKI:
Thành có biết vì sao anh em gọi tao là Thái Gorki không?
THÀNH TABERD:
Ơ…
THÁI GORKI:
Vì Gorki vốn có tấm lòng
Với những người bị đời ruồng rẫy
NHIỀU HỌC VIÊN:
Tụi bây ơi, anh Thái kể chuyện
(Tất cả thành một vòng tròn lớn)
THÁI GORKI:
Trước giải phóng tôi sở trường đâm chém
Coi xong một cuốn phim tôi chọn lọc nghề mình
Trong khí hậu xinê thù hận đứng rình
Tôi tưởng tôi chỉ thích nghi nghề du đãng
Giống tài tử trong phim, tôi say sưa nổi loạn
Dân giang hồ gọi tôi là Thái Mafia
ĐẠI CA:
Hà hà, nó cũng mê BỐ GIÀ
THÁI GORKI:
Vì thế lên trường tôi rất tỉnh bơ
Xin phép Hiệu Trưởng lên thăm thư viện
Ở đó tôi gặp người đàn anh “chiến”
Và danh hiệu tôi được sửa lại đến bây giờ
MỘT HỌC VIÊN:
Maxim Gorki ư?
THÁI GORKI:
Đúng rồi, đọc xong THỜI THƠ ẤU của ông, tôi nhớ tuổi ấu thơ
Đọc xong truyện MƯU SINH, tôi thấy mình kém quá
Trong tác phẩm người long đong quá cỡ
Hết làm thợ giày sang nghề thủy thủ
Té ra người còn trầy trụa hơn tôi
(im lặng một lúc)
“Kẻ giang hồ” khiêm tốn quá đi thôi
Người dạy tôi tìm hoa trong bụi cỏ
Sao lại quay lưng với những người khốn khổ
Sao lại trả thù nơi xuất xứ ra tôi
Tôi rửa mép đây rụng hết mọi tiếng bồi
Để trở lại làm gã đàn ông chất phác
Đọc Gorki tôi tìm ra sự thật
MỘT HỌC VIÊN:
Em từng tự phụ mình là “dân chơi trí thức”
Nhưng càng đi rong em càng thấy hoang đường
Em cũng mê những người hùng và đánh mất trí khôn
Không tìm thấy ở văn chương điều sáng suốt
THÁI GORKI:
Nên tôi giới thiệu ở sách một thời đau buốt
Cũng như khát khao hạnh phúc muôn đời
Tôi muốn những người cầm sách lên coi
Thấy được mình núp trong chữ nghĩa
THÀNH TABERD:
Tôi chưa có chuyện gì để kể
Câu chuyện tôi chỉ vỏn vẹn ở bức tường
Câu chuyện của tôi là một vết thương
Tấm vách rỗng ghép đôi nhìn tôi xa lạ
Tôi sẽ trắc nghiệm mình lần nữa
Ở đây, ở đây trước mặt mọi người
Chỉ cần người xem bình tĩnh ngồi coi
Và tự thử thách như tôi đang thử thách
(khi Thành cúi đầu và những người khác ngước lên thì màn khép)
MÀN PHỤ
(TIẾNG NÓI như một dàn đồng ca vô hình ở hàng ghế khán giả hoặc ở hậu trường. Khi có TIẾNG NÓI là âm nhạc di chuyển theo. Âm nhạc thay đổi tùy theo nội dung phát biểu của nhân vật: cuồng nộ, lãng mạn, sôi nổi, yếu ớt…)
TIẾNG NÓI:
Ngày đi học đầu tiên của Thành Taberd
(Thành Taberd đi ra, ngực trần, áo vắt vai, mồ hôi nhễ nhại)
THÀNH TABERD:
Được rồi, tôi bắt đầu nghe
Bao thay đổi rất vụng về nơi tôi
Tôi như kẻ mới tập cười
Âm thanh lúng búng chưa trôi khỏi lòng
Tôi như kẻ học lội sông
Hai chân vọp bẻ giữa dòng phù sa
Tôi như kẻ lạc vườn cà
Nụ tầm xuân nở tưởng là hoa xoan
Mười ngón tay suýt hở hang
Như cô gái điếm khỏa thân khinh đời
Bây giờ đã biết bồi hồi
Biết xoa ngực đợi mồ hôi của mình
Biết cánh đồng thiếu môi sinh
Chỉ vì thiếu một mối tình mạ non
Nên tôi xin ghé môi hôn
Vết chai trên ngón để còn yêu nhau
(đi vào, khuất trong bóng tối)
TIẾNG NÓI:
Ngày đi học thứ hai của Thành Taberd
(Thành Taberd đi ra, vừa đi vừa huýt sáo)
THÀNH TABERD:
Người ta đã trị bệnh ghiền bằng nước suối
Đó là điều mà không ai ngờ nổi
Chắc chắn một trăm phần trăm là ở các phòng trà
Nơi tiểu thư chữa bệnh của mình bằng nước hoa
Nơi công tử khám sức khỏe của mình bằng rượu chát
Ở đó độ ghiền được cân bằng hợp pháp
Là tăng “đô” để bảo vệ quan tài
Chắc chắn một trăm phần trăm là trang cuối báo hằng ngày
Nơi cai ma túy bằng các dòng quảng cáo
Nơi y học nhức đầu, thuốc sơn đông bán dạo
Đã bó tay trước một xã hội ghiền
Ở đó độ ghiền được giải thích bằng kim
Mũi kim cắm bất cứ chỗ nào còn cắm được
Hêrôin…được di chuyển trong những đường gân sắp mất
Máu trắng máu đen choán chỗ của máu hồng
(im lặng một lúc)
Các bạn biết không các bạn biết không
Người ta đã trị bệnh ghiền bằng nước suối
Chính ở đây, khu rừng không ai tới
Đệ tử ả phù dung đã được xếp hai hàng
Xuống suối Ray nào: một, hai, ba , bốn, năm…
Tắm, kỳ cọ, rùng mình, rồi khóc
Không thể chỉ thông cảm nhau bằng nước mắt
Phải thông cảm sâu hơn trong mỗi tiếng cười
Khóc đúng một tuần thì nước mắt không rơi
Vì những lở loét đã lành da non lại
Vì con thú đã hết thời vùng vẫy
Tự động hát ca trước cảnh làm người
(đi vào khuất trong bóng tối)