TIẾNG NÓI:
Ngày đi học thứ ba của Thành Taberd
(Thành Taberd đi ra, hai tay chắp sau lưng, trầm ngâm)
THÀNH TABERD:
Tại sao không tập hợp
Những kẻ lười biếng nhất
Vào một đội lè phè
Rồi tập nói họ nghe
Rồi tập nghe họ nói
Nếu họ có nói dối
Thì cũng cứ mỉm cười
Nếu họ có ham chơi
Thì cũng nên độ lượng
Những kẻ xăm con bướm
Sẽ biết đậu chỗ nào
Mà đôi cánh không đau
Những kẻ xăm lưỡi sao
Sẽ biết chém chỗ nào
Mà cây rừng chắn lối
Những kẻ xăm chữ nổi
Sẽ hết mực chỗ nào
Trên trang giấy trắng phau
(im lặng một lúc)
Trời ơi, trên trang giấy
Tôi muốn gào thế đấy
Hãy tập hợp họ đi
Những con bướm lầm lì
Hãy đưa vào một đội
Tôi sẽ nghe họ nói
Tôi sẽ nói họ nghe
Kích thích nhau về nghề
Để tăng thêm sản nghiệp
Tuyệt, phải không, rất tuyệt…
(đi vào khuất trong bóng tối)
TIẾNG NÓI:
Ngày đi học thứ mười của Thành Taberd
(Thành Taberd đi ra, tóc bù xù, quần áo xốc xếch, bị dày vò dữ dội)
THÀNH TABERD:
Tôi phải đào ngũ, tôi phải đào ngũ
(Tất cả đều bước ra với Thành Taberd. Hai cán bộ, ba học viên, trong đó có một học viên nữ. Họ ra từ nhiều góc sân khấu)
THÀNH TABERD:
Tôi đào ngũ vì tôi mặc cảm
Tôi khó trở thành một người cộng sản
Tôi vẫn thích hát ca vẫn thích yêu đời
Nhưng tôi hát ca thua nữ chúa cao bồi
Thua Hoàng Hercule cả âm thanh và sức mạnh
Tôi yêu đời thua Thái Gorki kiêu hãnh
Ôi, ở đây tôi thấp bé đến chừng nào
Đồng đội quanh tôi có một quá khứ rất “ngầu”
Cộng một tương lai ít nhiều hy vọng
Tôi có mặt như một khoảng trống
CÁN BỘ MỘT:
Tôi đào ngũ vì tôi bất lực
Không phải tư tưởng tôi đang xuống dốc
Nhưng trước bất công tôi không dám phê bình
Tôi biết một cán bộ văn phòng nhận tiền đút lót của học viên
Rồi làm giấy thả qua mặt Ban Giám Hiệu
Còn sử dụng học viên làm tay chân khéo léo
Đi đứng nghênh ngang ra dáng điệu “cai tù”
Tôi không dám đấu tranh vì tôi sợ bị trả thù
Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu
CÁN BỘ HAI:
Tôi đào ngũ vì thành tích xấu
Phụ trách kho nhưng kho rỗng tuếch rồi
Hóa đơn, giấy tờ nằm ở bụng tôi
Bột ngọt, sữa, đường hóa thành bao tử
Không còn con đường nào hơn thế cả
HỌC VIÊN NỮ:
Em đào ngũ vì Sài Gòn đẹp quá
Đêm ở Huyền Trân hấp dẫn vô cùng
Người ta gọi em là gái ăn sương
Nên thỉnh thoảng ngựa vẫn quen đường cũ
Em thích bia chai, em mê khiêu vũ
Em cần đàn ông và em quí trọng tiền
Còn ở đây thì em rất vô duyên
HỌC VIÊN NAM MẶT CÓ THẸO:
Tôi đào ngũ vì “vã” đời quá cỡ
Ở Sài Gòn tôi luôn luôn có “thớ”
Làm đàn anh khu xe lửa Nguyễn Thông
Ban ngày đi thu thuế con buôn
Ban đêm tổ chức sòng “xập xám”
Còn ở đây thì “bỏ qua đi tám”
Mặt mũi ai cũng thấy…cô hồn
Tôi không làm được trò gì đáng gọi “chơi ngon”
HỌC VIÊN NAM CUỐI CÙNG:
Còn tôi ư, tôi cũng đào ngũ luôn
Tôi đào ngũ vì…nhiều người đào ngũ quá
Ngoài ra không có lý do nào khác cả
(Tất cả lặng lẽ kéo đi, chỉ còn Thành Taberd)
THÀNH TABERD:
Thế thì tôi không đào ngũ
Các bạn đã nghe thấy chứ
Tôi có lý do đào ngũ không tồi
Nhưng tôi có lý do ở lại rất người
Là phải đấu tranh giùm người cán bộ
Phải báo cáo về cái kho không chìa khóa
(đi vào khuất trong bóng tối)
TIẾNG NÓI:
Ngày đi học thứ hai mươi của Thành Taberd
(Thành Taberd đi ra, cười mơ mộng, mắt ngó bầu trời)
THÀNH TABERD:
Ôi, cô bé quá tuyệt vời
Cô bé Hạnh thầy thuốc ơi
Tôi sẽ gọi em là lương y hay từ mẫu
Gọi là từ mẫu thì tôi hơi xạo
Vì em làm sao mà giống được mẹ hiền
Gọi là lương y và gọi là em
Em, em, em đúng nghĩa theo từ điển
Em đã làm trái tim tôi câm nín
Chợt trở nên uyên bác quá chừng
Em đã làm con mắt tôi khép kín
Chợt ồn ào nheo thật lung tung
Em rõ ràng là hoa hậu của rừng
Đang kể chuyện ngàn đêm lẻ một
Tôi như ông vua bị đàn bà phụ bạc
Đột ngột biết yêu như thuở dậy thì
Tôi sẽ để dành một trái sơri
Hôm nào về phố mời em cắn thử
Nhớ cắn nhẹ kẻo hồn tôi bị vỡ
(đi vào, khuất trong bóng tối)
TIẾNG NÓI:
Ngày đi học thứ ba mươi của Thành Taberd
(Thành Taberd đi ra, thẫn thờ với phong thư trên tay)
THÀNH TABERD:
Em đã cắn và hồn tôi đã vỡ
Thảo ơi, em đã cắn một lần
Tôi không hiểu trên vành môi màu hồng
Còn một mùi thơm nào hơn kẹo ngọt
Đây là lá thư thứ tư tôi nhận được
Dù cho em không chờ đợi trả lời
Em vẫn vỗ về vẫn động viên tôi
Vẫn bé bỏng như ngày xưa có phải?
Em đã giúp đỡ má tôi suốt thời gian còn lại
Để mái tóc muối tiêu không bạc trắng hai lần
Ôi mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một tôi làm sao quên được
Tôi đã có hết và tôi đi từ khước
(im lặng một lúc)
Và hỡi em, cô bí thư
Tôi bơ vơ với kẻ thù trong tôi
Kẻ thù đáng sợ Thảo ơi
Là tình yêu tự đánh rơi bao giờ
Tôi yêu em chẳng tình cờ
Nhưng xa em lại bất ngờ xa em
Trong tôi một vũng bùn đen
Làm dơ nhan sắc hoa sen mất rồi
Vết thương dù khép Thảo ơi
Mà tôi chẳng dám xin lời thứ tha
(đi vào, khuất trong bóng tối)
TIẾNG NÓI:
Ngày đi học thứ 365 của Thành Taberd
(Tiếng Nói ngừng lại khi trong hậu trường các học viên nam 1,2,3,4 bước ra)
TIẾNG NÓI:
Ồ không, không đúng lắm. Tôi xin cải chính: Ngày đi học thứ 100 của tiểu đội PAPILLON do Thành Taberd làm đội trưởng.
CÁC HỌC VIÊN:
Có thế chứ, không lẽ chỉ mình Thành Taberd đi học
(dang tay về phía khán giả, những bộ ngực trần lóng lánh mồ hôi làm linh động thêm hình xăm những con bướm đủ màu)
HỌC VIÊN 1:
Chúng tôi là những con bướm
Ở trong tiểu thuyết người tù
HỌC VIÊN 2,3,4:
Hãy cho biết tác giả?
HỌC VIÊN 1:
Tự truyện của Henry Charrière
Một anh tội phạm mới vô nghề
Đùng một cái thành nhà văn cơn lốc
Chúng tôi cười chúng tôi khóc
Trong cuộc vượt ngục của chàng
Chúng tôi thành du đãng gộc
Trong suốt một thời lang thang
HỌC VIÊN 2,3,4:
Hãy nói xuất xứ con bướm?
HỌC VIÊN 1:
Và chúng tôi bắt đầu xăm
Con bướm đủ màu trên ngực
Giống nhân vật Papillon
Của nhà văn chuyên vượt ngục
HỌC VIÊN 2,3,4:
Hãy nói nữa hãy nói nữa
HỌC VIÊN 1:
Chúng tôi thoát kiếp tù nhân
Khi được đời sum họp lại
Con bướm đôi cánh biết vẫy
Khi đậu trên đất đồng bằng
Tiểu đội chúng tôi hết xẩy
Khi thành A Papillon
HỌC VIÊN 2,3,4:
Ai tổ chức được A Papillon? Ai?
HỌC VIÊN 1:
Thành Taberd
HỌC VIÊN 2,3,4:
Thành Taberd đâu? Thành Taberd đâu?
(Học viên 5 từ một chỗ nào đó chạy tới, sắc mặt không bình thường)
HỌC VIÊN 5:
Anh Thành bị thương rồi
CÁC HỌC VIÊN:
Đừng nói láo
HỌC VIÊN 5:
Thân cây đè ngang người
Vì cưa ngang chỗ mục
Nhưng anh Thành xuất sắc
Né như múa bài quyền
Thành thử vẫn bình yên
Nhưng…chỉ lo chân trái
Bị thân cây đè phải
CÁC HỌC VIÊN:
Vậy thì đến ngay bịnh xá
Ra nghị quyết tháng này dành anh Thành tiêu chuẩn sữa
(Tất cả biến mất, âm nhạc ngừng, sân khấu như lơ lửng)
MÀN BA
Bệnh xá trường. Với kiến trúc độc đáo, ghế bàn đều bằng mây tre hoặc thân bằng lăng cưa từng khúc. Một cây bằng lăng già đầy hoa tím mọc ngay lối ra vào rất thơ mộng. Cái giường tre của người bệnh nằm một góc. Thành Taberd nằm ở đó với một quân quấn băng và đọc sách
(tiếng hát một bài nhạc dân ca của một cô gái có làn hơi khá điêu luyện, tiếng hát và người hát đi vào. Đó là Hạnh)
HẠNH:
Có lẽ người thật hạnh phúc
Là không bị ai ăn cắp
Sự tự do của mình
Tại sao chúng ta không thể làm chim ca hát báo bình minh
Mà cứ thích đậu trên cây để bị người bắn rụng
(tiếng chim hót véo von)
Nếu ngày xưa em thích đùa súng đạn
Để tìm cảm giác khác thường
Thì bây giờ cái mùi hương
Của hoa bằng lăng lại làm em dễ chịu
Anh Thành ơi, có những cảm xúc không dễ thành phát biểu
THÀNH TABERD:
Đây này, cuộc MƯU SINH khủng khiếp
Để Gorki tìm ra cái đẹp
Điều nhà văn mang theo trong suốt cuộc hành trình
Dù những bất công vẫn cứ ngả về mình
Thảo nào, thảo nào Thái Gorki “điên chữ”
Chữ còn hơn cả thức ăn đấy chứ !
HẠNH:
Anh đang đọc sách ư? Em xin lỗi
THÀNH TABERD:
Kìa, ngược lại tôi xin lỗi đã làm cô bối rối
Chúng ta có gì khách sáo với nhau đâu
(im lặng một lúc)
Thực sự thì tôi đang kiểm soát cái đầu
Đếm lại các vết thương sọ não
Tôi được nghe Gorki dạy bảo
Rằng cắt mái tóc ngang vai là chí hết tung hoành
Không có ký sinh nào lại dám trưởng thành
Ở một cái đầu gần như trọc
Đầu của trẻ con đến trường đi học
HẠNH:
Anh pha trò như một ông thi sĩ
Tôi sẽ không nhận một bệnh nhân nào đầu có chí
Ở các phòng trong bệnh xá này đâu
(im lặng một lúc)
Nào bây giờ thử chân lại xem sao
Tập các cử động cho cơ mau khôi phục
Em sẽ bắt sạch cái bầy chí đen khiếp nhất
Rồi bỏ đầu anh di tản xuống chân rồi
(Thành Taberd làm các cử động chân trong sự săn sóc của Hạnh)
THÀNH TABERD:
Ôi, vết thương…vết thương…
HẠNH:
Anh sẽ tập đi đứng bình thường
Bắt đầu từ ngày mai Thành ạ
Cũng may xương cốt anh cứng như là đá
THÀNH TABERD:
Tôi đã có một vết thương hóa đá
Không phải ở chân mà ngay ở phần mềm
Ở ngay đây này…ở chỗ trái tim
Sau đó thì không còn vết thương nào đáng kể
Sức thông minh của cô còn kém tôi đấy nhé
HẠNH:
Vết thương ở trái tim sao
Té ra anh có cơn đau ái tình?
THÀNH TABERD:
Vết thương không bao giờ lành
Dù tôi đã cố trở thành lương y
Bức tường muôn thuở lầm lỳ
Tôi bò ra để tập đi vụng về
HẠNH:
Nếu chẳng trách em tò mò thì anh hãy kể em nghe
Tò mò về tình yêu là một điều thích thú
Em thích phiêu lưu và ưa tham dự
Vào bất cứ một phần đời của ai nếu…cảm thấy cần
(im lặng một lúc)
Ôi, có lẽ tại em nói năng
Không chế ngự được điều mình suy nghĩ
THÀNH TABERD:
Hạnh ơi, cô có bao giờ phi lý
Từ khi ca hát ở trên rừng
Tôi chỉ sợ cái vết thương ma quỷ
Sẽ làm cô lợm giọng quay lưng
(im lặng một lúc)
Nhưng thôi, tôi sẽ nói về lý lịch một bức tường
Bên trong rỗng đủ một người trốn lính
Tôi đã ở đó và tôi bình tĩnh
Bởi một người con gái chở che
Qua lỗ thông hơi tôi áp mặt và nghe
Trái tim của chính mình đập mạnh
HẠNH:
Ồ, lãng mạn quá
THÀNH TABERD:
Chỉ rất lãng mạn nếu tôi còn trốn tránh
Nhưng giải phóng xong tôi chường mặt với đời
Và bức tường như bí mật đời tôi
Tưởng đổ sụp hết một thời ám ảnh
Tôi bắt đầu biết tiền là sức mạnh
Bằng sự khôn ngoan, tôi xổ số ra tiền
Tôi đã cố tình hay giả vờ quên
Nơi cư trú của mình ngày trước…
HẠNH:
Nơi bức tường rỗng tuếch?
THÀNH TABERD:
Rồi tôi đã làm gì không biết
Để một hôm tái ngộ lại bức tường
Buôn lậu thuốc Tây và buôn lậu trí khôn
Tôi lại mượn bí mật đời ra che chở
Ngay đến công an cũng không ngờ nơi trốn đó
HẠNH:
Thế sao anh bị bắt?
THÀNH TABERD:
Đó là điều bất ngờ nhất
Người con gái làm trái tim tôi biết đập
Đã đưa tôi ra khỏi bức tường
HẠNH:
Trời ơi, người yêu anh. Sao lại thế?
THÀNH TABERD:
Sao lại không thế Hạnh ơi
Tôi sẽ không khóc sẽ không cười
Tôi đang nghĩ đến chuyện ngày xưa Lưu Bình Dương Lễ
Có phải cô ấy muốn tôi vấp té
Để rồi tự đứng dậy mà đi
Bưng bát cơm thiu Lưu Bình mắc nghẹn
Cắn miếng cà Dương Lễ cho như cắn một lời thề
HẠNH:
Buồn quá, em cảm thấy như đang xem một vở kịch
THÀNH TABERD:
Đúng rồi, vở kịch về bức tường
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Tôi đang lớn khôn bắt đầu từ tự ái
(im lặng một lúc)
À, Hạnh có lần nào đọc văn hiện sinh không nhỉ
Cơ hồ tôi đã đập vỡ BỨC TƯỜNG
Của nhà văn Jean Paul Sartre của BUỒN NÔN
HẠNH:
Em…em…không biết tiểu thuyết
Em chỉ yêu và ghét
Người thực trong cuộc đời
THÀNH TABERD:
Biết đâu như thế lại vui
HẠNH:
Có lẽ là em có một quá khứ rong chơi
Được chiều chuộng nhiều hơn ruồng rẫy
THÀNH TABERD:
Phải chăng đó là vết-thương-quý-phái?
HẠNH:
Anh ví von hay đấy
Hãy hình dung căn nhà
Chó bẹc-giê và hoa
Bên trong một cô gái
Quen đi bằng thang máy
Hơn là vịn thang lầu
Không hề biết trên đầu
Có hoa bằng lăng tím
THÀNH TABERD:
Có thật Hạnh đấy không?
HẠNH:
Đó là Hạnh trong phòng
Chưa mở khung cửa sổ
Còn khi ra ngoài phố
Em không còn nhớ tên
Em chỉ biết ngủ quên
Trong những đêm dạ hội
Ở đó người ta nói
Về một cô nữ hoàng
Làm xao xuyến vua quan
Trong cuộc chơi nhan sắc
Em không hề biết khóc
Từ lúc tuổi mười lăm
Thiệp mời dự Dancing
Là nữ trang bằng ngọc
Ngược lại đàn ông khóc
Vì cảm thấy…
(ngập ngừng)
Vì cảm thấy hết tiền
THÀNH TABERD:
Hết tiền thì sẽ vô duyên
Vì không còn được giai nhân chú ý
HẠNH:
Con trai các anh thật là ma quỷ
Em chỉ thích giao du với những ông già
Những ông già tốn nhiều nước hoa
Chạy theo các tình nhân xinh đẹp
Những ông già luôn luôn lịch duyệt
Con cáo nhà băng đã hóa những con mèo
Còn con trai các anh vốn liếng quá nghèo
Lại yêu dễ ợt và chia tay dễ ợt
THÀNH TABERD:
Cô cay như một trái ớt
Dám xức nước hoa lên đầu hói những ông già
HẠNH:
Ôi em còn xức cả nước hoa
Lên chiếc nón cối của vài ông cán bộ
Sau giải phóng em tiếp tục làm toán đố
Đáp số trò chơi càng dễ kiếm lời
Có một điều khi ông cán bộ biến chất rồi
Của cải vẫn eo hẹp hơn đống tiền Chợ Lớn
Tại sao ông ấy vừa thích gái tơ vừa thích làm thủ trưởng?
THÀNH TABERD:
Thế là cô cải tạo ông ta thành “tư sản”
HẠNH:
Với những “ông già cơ quan” như thế tôi đâu có ngán
Bởi vì tôi chỉ sợ mấy ông…Phường
Một hôm em có giấy mời lên học tập tại trường
Em đành khóc đỏ hoe hai con mắt
Khóc xong xuôi, em đi một vòng kiốt
Mua đồ hộp, lương khô và những thứ của đàn bà
Thuốc Phạc-ma-xi, đồ nữ trang, áo dạ hội, nước hoa
Đem chất lên hết chiếc xích lô gắn máy
Em đã lên trường tác phong thế đấy
Sau xe chở học viên là xích lô máy chở đồ
THÀNH TABERD:
Trời đất, bây giờ cái đống…lương khô
Có còn kỷ niệm một chuyến đi du ngoạn?
HẠNH:
Không, không phải lũ chuột vào ăn sáng
Mà em đã đem phân phối hết mọi người
Em chỉ giữ gìn một thứ mà thôi
Bộ bà ba nâu và nghề…y tá
(im lặng một lúc)
Kìa, đôi mắt anh tròn xoe thế hả?
Chuyện đơn sơ như chuyện của đàn bà
Ở đây không ai cần xức nước hoa
Không ai uống côca côla, không ai cần khiêu vũ
Cơm thì ba bữa một ngày anh thấy chứ?
Bệnh hoạn có thuốc men, em dự trữ làm gì
Những hành trang chuẩn bị một chuyến đi
Thừa đến mức em ngồi bưng mặt khóc
THÀNH TABERD:
Tôi vẫn không tin đó là sự thật
Hình như Hạnh giấu tôi một bí ẩn nào
Phép lạ Hạnh ơi phép lạ ở đâu
Khiến một nữ hoàng chịu làm thầy thuốc?
HẠNH:
Điều đó thì em có thể trả lời anh được
Dù thời gian cũng sẽ tự trả lời
Em cứ tưởng con người sinh ra để hưởng thụ ăn chơi
Để được sung sướng với nụ cười tròn trịa
Tiếp xúc với chị em học viên, em hiểu đó là chuyện bịa
Như chuyện Hằng Nga chuyện Chú Cuội trên trời
Ở đây ở đây có đủ kiếp người
Em làm sao thấy hết nếu nhảy đầm trong cửa sổ
Anh ơi, con người sinh ra nếu chỉ bằng đau khổ
Thì em làm một hạt bụi còn hơn
(thút thít khóc)
Một chị cạnh giường em không lạnh mà run
Em hoảng sợ vì ngại lây sốt rét
Bao nhiêu áo quần đem theo em đắp lên chị hết
Thấy chị ấy nằm im em hạnh phúc chừng nào
Có một chị mới ba mươi mà đã bị ho lao
Có một chị khác bị bệnh ngoài…xã hội
Có một chị khác suốt ngày sợ đói
Vì tuổi ấu thơ đã theo mẹ ăn mày
Có chị chỉ thèm đeo nhẫn cưới trên tay
Vì chưa có một người chồng thực sự
Họ đã đeo đuổi nghề gì anh biết chứ
Bán phấn buôn hương kiệt sức cả một đời
(lau nước mắt)
Và em đã tìm cho mình sự thảnh thơi
Bằng cách đem vật dụng của mình ra đánh đổi
THÀNH TABERD:
Chao ôi, con két của tôi
Cô không còn cánh đi chơi nữa rồi
Chúng ta yếu đuối Hạnh ơi
Đậu vào miếng đất cuộc đời bỏ quên
(Nhạc đột ngột nổi lên, không biết nhạc từ đâu tới, những bài nhạc tình réo rắt)
Đáng lẽ tôi sẽ gọi Hạnh là em
Tôi có quyền được xưng hô như thế
Chúng ta đều có những vết thương đáng kể
Giống hệt nhau dù xuất xứ khác nguồn
Tôi là một thằng trí thức bị thương
Em là công chúa bị lời nguyền đầu độc
Lời nguyền của mụ thầy mo bất lực
Là công chúa sinh ra phải lá ngọc cành vàng
(nồng nàn)
Nhưng công chúa của tôi đã từ giã vua quan
Đi quét lá đa nhà chùa thay con sãi
Tôi phải gọi Hạnh là em. Hạnh ơi, có phải?
HẠNH:
Không Thành ơi, nhất định là “không phải”
Anh gây xúc động cho một cô gái
Chỉ bằng câu đáng lẽ thôi sao?
THÀNH TABERD:
Ồ, vết thương vết thương hôm qua
Tôi đã làm trầy tôi gieo mưng mủ
Nếu em là cô lương y thực sự
Hãy băng bó tôi lồng ngực buốt lòng
(im lặng một lúc)
Mà tôi đang tỏ tình phải không?
Anh đã tỏ tình cùng em thế đó
Hôm gặp nhau đầu tiên chính anh sàm sỡ
Lúng búng vành môi như tập tỏ tình
Hôm nay chỗ này anh không lẽ làm thinh
Nghe tội nghiệp trái tim mình già cỗi
Hạnh ơi, cô phải cho tôi nói
Tôi thích cô, còn sau đó…
HẠNH:
Cón sau đó…bất cần
Được rồi, em sẽ không giống bức tường
Để anh ẩn núp rồi cười hí hửng
Trái lại em sẽ thứ tha và độ lượng
Anh đến, anh đi…em không níu bao giờ
THÀNH TABERD:
Tình yêu và tự do
Ngây thơ và độc ác
Em như ngọn gió mát
Thổi tan đi nắng hè
(tiếng chim hót, tiếng nhạc rơi)
Hạnh ơi, em có nghe
Con chim nào đang hót
Chắc chắn con chim đực
Không biết hót bao giờ
Nó chỉ biết làm thơ
HẠNH:
Thế còn con chim mái?
THÀNH TABERD:
Chính cô ca sĩ đấy
Cô không hát một mình
Cô chỉ hát nhạc tình
Lúc đọc bài thơ nhé
Bây giờ thì có lẽ
Cô đã thuộc bài thơ
HẠNH:
Hai con chim có mối tình
Là nhờ biết đậu trên cành bằng lăng
(đưa một cành hoa tím cho Thành)
Hôn đi anh hoa trăm năm
Cái màu tím biết bâng khuâng trước rừng
(trong khí hậu cần thiết đó, nhạc nhỏ dần nhỏ dần. Bây giờ tiếng hát của Hạnh lồng lộng, một bài dân ca về lứa đôi. Cô hát say mê không hay hai người vừa dìu nhau vào: đại đội trưởng và Tâm Điên. Tâm Điên xuất hiện trong tiếng cười bệnh hoạn)
TÂM ĐIÊN:
Nó hát…chúng nó hát…
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Cô Hạnh yêu đời quá
Nào, bây giờ đồng chí hãy yêu đời hơn nữa
Bằng cách cho ông bạn tôi một mũi thuốc an thần
Kẻo không ông ấy lại lên cơn
Tưởng mình biến thành nốt nhạc
Thì lúc ấy đồng chí đừng hòng hát
(đưa Tâm Điên lại giường, Thành Taberd cố gắng di chuyển sang chiếc ghế)
HẠNH:
Có một thời ông ấy hú
Rồi một thời ông ấy ngủ
Không hiểu hôm nay ông ấy thuộc thời nào?
(cô chuẩn bị các dụng cụ của mình)
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Sẽ không có thời cho các cơn đau
Mai hắn sẽ được chuyển về thành phố
Ở một bệnh viện thích hợp với người không trí nhớ
(quay qua bắt tay Thành Taberd)
Chào A trường xuất sắc của tôi
Cái chân ông bạn đến đâu rồi
Ông bạn thấy gì ở y tá Hạnh
HẠNH:
Có trêu ghẹo cũng vừa thôi “ông mãnh”
Tôi cũng quản lý cả anh đâu chỉ một anh Thành
Đồng chí liệu hồn với Hoàng Hercule
Họp tổ thanh niên coi chừng tôi báo động
Trong đơn vị có một con gà trống…
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Ê, không có chơi trò đá bóng
Chụp mỏi tay làm sao giữ khung thành
Chích lẹ cho rồi hỡi con bé tinh ranh
(Hạnh bơm kim và chuẩn bị đặt ống chích vào Tâm Điên thì hắn phản ứng kỳ lạ. Tâm Điên hú lên một tràng dài và hất vang các y cụ trước mặt. Hắn ngã lăn xuống giường, hắn bò bằng hai tay đôi mắt đỏ ngầu ngắm nghía mọi người. Hắn sẽ bò, sẽ chạy chung quanh với động tác như thế. Sân khấu lúc đó chợt tối sầm, tất cả ánh sáng tập trung vào con người Tâm Điên. Hắn sẽ diễn xuất tư tưởng của kẻ cuồng trí qua các diễn biến ở hậu trường như một diễn viên câm)
CẢNH HẬU TRƯỜNG
(Tiếng một người con trai và một người con gái)
NGƯỜI CON GÁI:
Ồ, cả anh cũng đến nữa à
Anh đừng làm trò cười trước mặt người ta
Sinh nhật tôi chỉ mời những ông già
Mặc áo vét và đi xe hơi Mỹ
Còn anh chỉ là một thằng tập làm “anh chị”
NGƯỜI CON TRAI:
Không, không, thưa Angielic
Tôi yêu em không biết tự bao giờ
Tôi yêu em như tôi đang cố tập bò
Tập quỳ gối tung hô thần tượng
Angielic ơi, em sẽ có một món quà xứng đáng
NGƯỜI CON GÁI:
Món quà. Ô…
(cô cười thật to, thật kiêu hãnh, thật quý phái)
NGƯỜI CON TRAI:
Em hãy tin tôi, thằng Tâm, trùm du đãng
Quà sinh nhật em chắc chắn phải là vàng
Vàng sẽ làm em chú ý đến thằng Tâm
Em nghe chưa, vàng…vàng…
(Hắn cười thật lớn, thật tự tin, thật anh chị)
Sau đó là tiếng xe Honda 90 phân khối rồ máy, sau đó là tiếng thắng tiếng phanh của một xe đò, sau đó là tiếng người lơ “xe Bắc Mỹ Thuận về đây, xe về bến đây”.Sau đó là tiếng ồn ào cãi cọ của kẻ bán người mua. Sau đó là tiếng chạm ghê rợn của lưỡi dao vào thịt người ngay hông cửa xe đò. Sau đó là tiếng người la ơi ới “trời ơi, cướp, cướp”. Sau đó là tiếng thét đau đớn của một người đàn bà đứng tuổi. Sau đó là tiếng còi cảnh sát điếc tai. Sau đó là tiếng xe Honda 90 quen thuộc rồ ga chạy đi. Sau đó là tiếng xe Hồng thập tự gầm rú. Sau đó là tiếng bàn bạc của nhiều người “bà già chết rồi, bả đi thăm con trai”. “Phật ơi, thằng cướp mọi rợ quá, nó chặt tay xong lượm lên bỏ túi quần”. “Chúa ơi, nói nhỏ nhỏ coi chừng đàn em nó nghe được”. Sau đó, sau đó, sau đó…
NGƯỜI CON GÁI:
Ủa, té ra anh đến thật
Anh thử rờ lớp dày anh trên da mặt
Thú thật là tôi chẳng ưa anh
Đừng nói chuyện yêu càng là chuyện chẳng lành
NGƯỜI CON TRAI:
Ồ, chuyện lành, xin thưa Angiêlic
Đây món quà vô cùng đặc biệt
(hắn mở hộp nhung ra và huýt sáo)
Thấy không? Một chiếc nhẫn bằng vàng
Anh mua trong một tiệm kim hoàn
Em nỡ lòng nào đi phụ bạc…
NGƯỜI CON GÁI:
Đâu, đâu? A ha, vàng, vàng thật
Thế thì anh có quyền đến tôi mừng sinh nhật
(tiếng cười của người con gái tiếp theo là tiếng cười của người con trai)
Sân khấu đột ngột sáng trở lại cùng lúc với tiếng hú của Tâm Điên. Hắn đờ đẫn nhìn mọi người, vẫn tư thế đang bò như thế
TÂM ĐIÊN:
Chiếc nhẫn của mẹ tao…Angielic, Angielic…
(không ai chú ý đến Hạnh)
Tụi mày đừng…đừng…đừng đâm vào mông tao
Tao sợ…tao sợ
Tao sợ máu của tao sẽ đổ
(bắt đầu chú ý đến Hạnh)
Tao đã giết người và tao phải trả
Tụi mày nghe chưa
Giết, giết, yêu, yêu…đàn bà
(hắn ngã lăn xuống sàn sân khấu. Nước dãi ứa ra. Hắn đã ngủ. Đại đội trưởng xốc hắn lên vai. Anh bước chậm ra cửa lặng lẽ)
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:
Angielic, Angielic…cô là ai?
Nhưng thôi…hắn đã ngủ rồi
Mũi thuốc an thần không cần thiết
Ngày mai Tâm Điên sẽ rời đây bằng chuyến xe sớm nhất
Xin lỗi đã làm hai đồng chí hoảng hồn
(im lặng, im lặng, im lặng)
HẠNH:
Chính tôi là Angielic
THÀNH TABERD:
Trời ơi!
HẠNH ANGIELIC:
Đúng rồi, nhất định phải có Chúa Trời
Mới tha tội hết những người mắc nợ
Tôi là Angielic là nữ hoàng rực rỡ
Là vòng tay bạch tuộc của ái tình
Nhưng nếu tôi làm cho một kẻ yêu mình
Bị điên loạn là một điều không tốt
THÀNH TABERD:
Hạnh…Hạnh…nói thật?
HẠNH ANGIELIC:
Có bao giờ em không nói thật
Với anh, em chưa giấu giếm điều gì
Không thể kể với anh, vì danh hiệu kia em đã đốt đi
Khi đất nước treo cờ giải phóng
THÀNH TABERD:
Nhưng…nhưng còn Tâm Điên, trời ơi, còn chiếc nhẫn?
HẠNH ANGIELIC:
Cái gi? Anh nói cái gì về chiếc nhẫn
Anh làm như loạn trí mất rồi
Em đã lại gần mặt ông ấy để coi
Nhưng không gặp một nét nào quen thuộc
Còn chiếc nhẫn của Tâm Điên ư? Làm sao em nhớ được
Nếu anh biết ngày xưa, em đếm nhẫn mệt chừng nào
Hàng trăm nhẫn vàng, hàng chục cái khâu
Chỉ trong một buổi mừng sinh nhật
Chưa kể mỗi lần đi picnic
Xe taxi phải chở mới hết đồ
Tâm là cái tên nào em không thể nhớ ra
Nó lẫn lộn giữa trăm ngàn tên khác
THÀNH TABERD:
Tôi không ngờ tất cả là sự thật
Xin lỗi cán bộ “xê”, tôi phủ nhận một lần
Tôi tưởng quá khứ của Tâm Điên chỉ là một tin đồn
Người ta bịa ra để khuyên tôi giác ngộ
HẠNH ANGIELIC:
Kìa, anh cứ làm em lo sợ
Chung quanh em, ai cũng mất bình thường
THÀNH TABERD:
Vâng, tôi đang mất bình thường
Hỡi cô gái có vết thương không lành
Làm sao tôi dám dỗ dành
Khi tôi cũng đã trở thành vết thường
Làm sao tôi nỡ bất lương
Kể em câu chuyện đáng buồn ngày xưa
HẠNH ANGIELIC:
Chuyện nào cũng mát như mưa
Sao anh không kể cho mùa màng xanh?
THÀNH TABERD:
Nhưng dù cho nắng đành hanh
Tôi không thể kể, để dành nghe em
Giữ gìn một chút hồn nhiên
Khó hơn là bị bôi đen tâm hồn
Như là một chuyện ngụ ngôn
Xem qua, lật một vài chương khép vào
Nỡ nào kể lể con sâu
Khi em thành bướm ngọt ngào bay đi
HẠNH ANGIELIC:
Em không hiểu một cái gì…
THÀNH TABERD:
Nhưng anh hiểu sự nhu mì trong em
Một cô y tá mắt đen
Khác hơn là một cái tên nữ hoàng
Angielic đã đầu hàng
Gã Taberd hết đi hoang thật rồi
Gọi Thành ơi, gọi Hạnh ơi
Dưng không nước mắt bồi hồi ứa ra
(một phút im lặng để thu dọn căn phòng, hai phút còn lại để dành những người yêu nhau. Họ chỉ rời nhau khi có tiếng một cô gái: “Hạnh ơi, có khách”. Hạnh đi ra cửa, lát sau cô trở vào mặt không được vui)
HẠNH ANGIELIC:
Khách của anh chứ không phải khách của em
THÀNH TABERD:
Em đừng làm anh ngạc nhiên
(khách đến, một cô gái xinh đẹp cầm giỏ cam. Đó là Thảo)
THÀNH TABERD:
Thảo, trời đất, thật Thảo phải không?
THẢO:
Kìa, anh đừng ngồi lên chứ
Vì em sẽ không bao giờ tha thứ
Cho chính em nếu anh phải nằm thêm vài tháng trên giường
Em muốn nhìn tận mặt vết thương
THÀNH TABERD:
Thôi, đúng là Thảo rồi
Thảo từ tác phong, Thảo trong ngôn ngữ
Cô không nghĩ đến đoạn đường chim bay hơn trăm cây số
(họ giữ chặt nhau trong tay, thân mật. Hạnh đã biến đi đâu mất)
THẢO:
Cái hàng rào giữ ông A trưởng có chân đau
Không đáng sợ bằng một thành phố đầy tiện nghi cho những người quen hưởng thụ
Anh không khách sáo với em đấy chứ?
THÀNH TABERD:
Thảo vẫn rất thông minh…tôi xin lỗi
Tôi cũng cảm ơn tôi đã không nói dối
(im lặng một lúc)
Chết mất, sao lại quên sự có mặt của một người
Cô y tá đâu? Hạnh đâu rồi?
THẢO:
Có lẽ cô ấy đi đâu một lúc
Cô ấy đoán anh cần ăn cơm hơn là cần tiêm thuốc
Ôi, cô ấy đẹp và dễ thương
Giá mà cùng công tác với em ở tại Phường?
THÀNH TABERD:
Sao lại so sánh một chỗ có bằng lăng và một chỗ có văn phòng
Ừ, mà cái Phường của cô Hạnh nó ra sao nhỉ
Ít ra ở đó là một điều không vô lý
Là dám đưa một tiểu thư nhan sắc lên rừng
Khi cô ấy trở về đã hóa công nhân
Một công nhân hoặc một nông trường viên sẽ trang điểm nhan sắc mình bằng cách khác
Cô ấy sẽ gần gũi công trường hơn là thích nghi rạp hát
Kỳ diệu thay việc thay đổi một cái đầu
Việc thay đổi một cái đầu. A, thật công phu…
(im lặng một lúc)
Nhưng cô có công nhận rằng khi ở tù
Người ta sẽ thông minh kinh khủng
Đến những người điếc không sợ súng
Khi ở tù họ phải bịt tai
Mà chính ở trong tù đâm ra có tương lai
Người ta nghĩ đến tương lai bằng mơ ước
Người ta sực quý tự do khi lượm từng tàn thuốc
Người ta hối hận ăn năn và trăm thứ dày vò
Này, chắc cô đã từng trông thấy những con bò
Đi trên phố như các nhà hiền triết
Những con bò cái đầu thấm mệt
Vì bốn chân xa lạ với lòng đường
Đừng bao giờ nghĩ rằng con bò đáng thương
Cũng như đừng bao giờ nhìn kẻ ra tù chắt lưỡi
Chính họ đang sửa soạn nhìn ngược lại
THẢO:
Không phải đó là điều băn khoăn của em
Nỗi băn khoăn của em là máu chảy ruột mềm
Khi anh thương tích là em như tai nạn
San sớt niềm vui và chia nhau cay đắng
Cùng bình phương trái tim và hợp tác cái đầu
Tất nhiên đối với kẻ thích làm giàu
Phải chịu thử thách với đói nghèo trước đã
Vàng sẽ là vàng, đá luôn là đá
Có bao giờ lẫn lộn đâu anh
(cô bật diêm quẹt đốt cho Thành điếu thuốc)
Có thể là em đã sai lầm
Để anh nhìn em như một tên…”điềm chỉ”
Nhưng chắc chắn là em có lý
Khi trả sự bình yên về với bức tường
(im lặng một lúc)
Bù lại là em đã bị thương
Nghe tổn thất tình yêu hai mươi tuổi
Em đã chạy đi và anh chạy lại
THÀNH TABERD:
Thế thì chúng tôi chạy lại
Hạnh cũng chạy và tôi cũng chạy
Chúng tôi khởi hành như thế đấy
Không giống lực sĩ maratông trong cuộc chạy đường trường
Tôi đã khởi hành những bước đáng thương
Thật cô độc trước cái nhìn mai mỉa
Tôi chạy chậm và tôi ngắm nghía
Những người chung quanh đang chạy như mình
Có người không quay đầu, có người vực tôi lên
Tôi cảm động chạy theo người kéo ấy
Và tôi chạy đến đích với tinh thần như vậy
(im lặng một lúc)
Chạy cùng tuyến đi với những kẻ chẳng quay đầu
THẢO:
Em đã không quay đầu như thế hay sao?
THÀNH TABERD:
Thảo bình tĩnh chút nào
Với cô thì trái lại
Cô có quay đầu đấy
Nhưng quay quá vội vàng
Cô làm tôi bàng hoàng
Chưa biết mình có lỗi
Giữa thành phố cần tiền
Giữa một cái chợ điên
Bởi áp phe, móc ngoặc
Chưa biết mình đi lạc
Tôi vẫn cứ mỉm cười
Lên đây thì nước mắt
Đã chảy cùng niềm vui
THẢO:
Anh vững chải thật rồi
Em chúc mừng điều đó
Nhưng anh vẫn mắc nợ
Trước niềm vui mới này
Như mọi người, anh bay
Từ hai bàn chân đất
Nhưng không lẽ tiếng hát
Chỉ chia xẻ với rừng?
(im lặng một lúc)
Anh phải có tấm lòng
Khi nghĩ về thành phố
Ở đó máu vẫn đỏ
Dù vỉa hè còn đen
Có mẹ anh có em
Có những người không quen
Vẫn mỗi ngày làm việc
Không cần ai hay biết
Cũng như anh bây giờ
Nhưng họ không keo kiệt
Giữ một mình ước mơ
THÀNH TABERD:
Ôi, Thảo đem tự do
Của số đông so sánh
Tôi đâu dám kiêu hãnh
Sự lớn khôn của mình
Vết thương dẫu đã lành
Vẫn còn nguyên vết sẹo
Chính điều này tôi hiểu
Lúc lên rừng tập đi
THẢO:
Cái cảm giác tập đi
Em chưa hề tiếp xúc
Hãy cho em cảm giác
Anh có trong lúc này?
THÀNH TABERD:
Em nắm tay tôi ngay
Chúng ta cùng trắc nghiệm
Chân sẽ lành vĩnh viễn
Hoặc suốt đời cứng đơ
(họ nắm tay nhau. Thảo dìu Thành tập đi từng bước, qua vài bước chập choạng, Thành đã đi lại bình thường, họ tiếp tục không khí đi như thế)
THẢO:
Ôi, đi tuyệt vời như thế đấy hở anh
Thảo nào những lá thư gởi lên anh vẫn để dành
Những lá thư không đi theo anh được…
THÀNH TABERD:
Em cứ làm cho anh sốt ruột
Ở gia đình má đã ra sao?
THẢO:
Mẹ anh vẫn tiếp tục nguyện cầu
Làm dấu trước bữa ăn và đọc kinh khi đi ngủ
THÀNH TABERD:
Bà phải làm một trò gì đấy chứ?
THẢO:
À, mẹ anh đã bắt đầu tham dự
“Cái trò” của một công dân trong một nước có chủ quyền
Nghĩa là cũng tương tự như em
Họp phụ nữ và mua hàng thương nghiệp
THÀNH TABERD:
Còn em, cô bí thư đầy máu triết?
(Thảo trở nên trầm ngâm)
Em mà có thể bâng khuâng ư?
THẢO:
Không phải bâng khuâng mà là băn khoăn
Em vừa được chuyển qua làm công tác Ủy Ban
Nếu anh biết một phó chủ tịch Phường còn quá trẻ
Nếu anh biết chưa lần nào em đau đớn thế
Nếu anh hay những xấp giấy năm mươi đồng
Thường có mặt trên bàn của em trong mỗi lần chiến dịch
Chúng nằm kiêu ngạo giữa hồ sơ, chúng đi kèm theo lý lịch
Chúng tát vào mặt em, một cái tát chẳng công bằng
Ví dụ em mất lương tâm, em thua cuộc đầu hàng
Thì kết quả ra sao anh thừa biết
Em sẽ có tiện nghi có áo quần thật đẹp
Trét phấn bôi son đi vận động phong trào
Em sẽ vẫn bảo vệ cái lưỡi em lời lẽ ngọt ngào
Dù cái lưỡi đã đầy gai ngụy trá…
THÀNH TABERD:
Trời đất, cạm bẫy đến thế ư?
Thảo đã đối phó ra sao trước đống bạc lù lù?
THẢO:
Đối phó ra sao à? Dễ ợt
Em đưa qua công an cùng những lời xác minh cần thiết nhất
Nhưng Thành biết không, tuần lễ gần đây
Những xấp bạc kia tăng lần lượt độ dày
Chúng đột nhập bằng nhiều tư thế khác
Khi biên giới đang cần người đánh giặc
Khi nghĩa vụ của những người giữ đất
Được đưa ra trong hội nghị toàn Phường
Thì xấp bạc mỗi ngày một chải chuốt hơn
Chúng nằm trong ngăn kéo và qua người gián tiếp
Mà người gián tiếp…trời ơi, em muốn khóc
Là một cán bộ sắp về hưu, nghiêm túc, ít cười…
THÀNH TABERD:
Kể đi, kể đi Thảo ơi
THẢO:
Nhưng lần này xấp tiền lại không đúng chỗ rồi
Em đã nghe lời nói của một con người
“Giữ lấy mà xài dại gì khai báo”
Té ra hắn đạo đức hàng ngày do mở mồm nói láo
Thảo luận bô bô, công tác gật gù
Ôi nếu mỗi Phường chỉ một cán bộ hư
Thì con số đáng buồn quá lớn
Anh thử làm một bài toán nhân tưởng tượng
THÀNH TABERD:
Anh không làm toán nhân đâu
THẢO:
Thế thì anh làm cái gì
Em thì đã làm xong đáp số của mình kia
Sau nhiều đợt lăn vào thực tế
Em không thể oang oang ở micrô trước những người tuổi trẻ
Đọc diễn văn kêu gọi họ lên đường
Trong khi em phì nộn trong phòng
Đếm sợ hãi những xấp tiền đưa đến miệng
Đi bộ đội đợt này, em đã làm đơn tình nguyện
Em cần chiến trường để thử thách niềm tin
THÀNH TABERD:
Đây này, anh làm toán chia
Trăm suối về sông, cuống rún chưa lìa
Em ốm yếu làm sao mà phì nộn
“Đồng chí” tôi ơi, cô không nên đùa giỡn
Em đi bộ đội lý do chưa được đàng hoàng
Em sợ văn phòng tiện nghi à? Thế còn nhân vật ở Ủy Ban
Hắn rất sung sướng nếu em đi bộ đội
Em đã làm gì hắn chưa về các trò múa rối
Như vậy là em thua, thua ngập cổ lút đầu
Chưa kể khi em lên đường dám hắn sẽ rêu rao
“Con bé ăn hối lộ bị điều tra nên đi bộ đội”
Có cái lưỡi nào lại không biết nói…
THẢO:
Anh thật tàn nhẫn và…thẳng thắn
THÀNH TABERD:
Cũng bắt đầu từ cay đắng
Nghe chưa cô phó chủ tịch Phường
Anh đã nhiều lần định đào ngũ trốn trường
Từ tuyệt vọng và từ mặc cảm
Nhưng anh đã ở lại vì thấy mình ngu xuẩn
Anh chẳng tham ô, anh chẳng trộm cắp tiền
Đám đào ngũ thì quá nhiều lý luận
Một gã cán bộ tồi xem còn kém học viên