(im lặng một lúc)
Thật tình thì anh chẳng dám khuyên em
Em đã là cán bộ khi anh còn du đãng
Nhưng em nên ở lại đấu tranh
Thì chuyện rời Phường tất nhiên xứng đáng
THẢO:
Cám ơn cám ơn anh lắm
Em cám ơn “đồng chí” vô cùng
THÀNH TABERD:
Chúng ta nói toàn chuyện buồn
Chuyện đời sống chuyện quê hương cũng nhiều
Trái tim giàu có, không nghèo
Sao câu chuyện của tình yêu ngập ngừng?
THẢO:
Ừ, em cũng thấy trong lòng
Mất đi những phút phập phồng ngày xưa
Ngày xưa không thốt cũng thưa
Có thưa thì cũng thấy thừa hở anh
Hay tình đã hóa cây xanh
Không còn cái nụ đâm cành sớm mai
Một cái gì đã chia hai
Làm thương tổn mất những ngày yêu nhau
(đau đớn)
Cái ly muôn thuở còn đau
Nước rơi xuống đất làm sao hốt vào
Bức tường đôi, nỗi cồn cào
Đã ngăn em sự xôn xao riêng mình
THÀNH TABERD:
Không còn tiếng sóng trong lòng
Thì là đồng chí đi trong cuộc đời
(lau nước mắt Thảo)
Kìa sao lại khóc Thảo ơi
Để anh ôm nỗi ngậm ngùi không tan
THẢO:
Không, em đang lấy lại thăng bằng
Để tim đập bình thường đấy chứ
Có lẽ em chỉ yêu anh thực sự
Bằng kỷ niệm ngày xưa ở một giấc mơ nào
Còn bây giờ chỉ là những chuyện động viên nhau
Những san xẻ buồn vui về công tác
Em sẽ dặn…em không được khóc
(im lặng một lúc)
Thôi, anh nên ngủ đi
Em phải qua Ban Giám Hiệu đợi xe về
Nhân tiện cũng lo vài chuyện khác
Em sẽ kể với mẹ rằng anh rất tuyệt
(vừa ra cửa đã quay lại)
Em không thích ai thương hại đâu
Chúc hai chân anh nhảy khỏi hàng rào
(bước thẳng dứt khoát)
THÀNH TABERD:
Chính anh cũng không thích ai thương hại
Có lẽ “thép đã tôi thế đấy”
Mẫu quặng nham nhở biết bao khi chở đến lò
Chẳng ai ngờ thép đã được sinh ra…
(một người đàn ông và một cô gái đi vào, Hạnh thật tội nghiệp cạnh người Hiệu Trưởng trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới)
HIỆU TRƯỞNG:
Sao ai hôm nay cũng tập làm thi sĩ
Ông bạn nghĩ gì mà ngẩn ngơ đến thế
Ông bạn đã làm một cô gái ngẩn ngơ theo
Cô ấy khóc một mình buồn biết bao nhiêu
THÀNH TABERD:
À, à, chào…chào thủ trưởng. Kìa, sao Hạnh…
HIỆU TRƯỞNG:
Thường người ta mừng vì sắp được yêu
Nay đồng chí Hạnh lại buồn vì yêu thì cơ khổ
Tôi đã cố điều tra mà không ra đáp số?
THÀNH TABERD:
Ôi, thủ trưởng lại chế nhạo tôi
Phải công nhận rằng tôi thật tồi
Không làm chủ tâm hồn mình được
(quay sang Hạnh)
Riêng Hạnh, lý do gì em khóc?
Tôi muốn nổi điên vì nước mắt của đàn bà
Chưa hiểu chuyện gì là đã rút khăn mùi xoa
(cương quyết)
Tôi xin thay Hạnh đàng hoàng báo cáo
Tương lai chúng tôi sẽ xây dựng gia đình
Nếu có trở ngại nào, xin đồng chí thực tình
Báo động trước để chúng tôi suy nghĩ
HẠNH ANGIELIC:
Ôi chao…anh…anh…
(cô đỏ mặt chạy mất)
HIỆU TRƯỞNG:
Ha ha, cô ấy chạy mất rồi
Nhưng lần này cô ấy sẽ tủm tỉm cười
Chứ không khóc tỉ tê như lúc nãy
(đổi thái độ)
Đồng chí Thảnh làm bất ngờ tôi đấy
Chuyện hôn nhân là chuyện của một đời
Tôi làm gì dám can thiệp vào đời sống lứa đôi
Nhưng đây quả là chuyện vô cùng đặc biệt
(im lặng một lúc)
Trường hợp này sẽ không có gì khó hết
Nếu hai người thương nhau trước lúc lên trường
THÀNH TABERD:
Tôi thấy đây là trường hợp bình thường
Không phải vì tôi ham…cưới vợ
Phải chăng thủ trưởng muốn có thời gian để trái tim làm toán đố
Chứ mới đụng nhau đâu chẳng lẽ đã yêu nhau
Nhưng…nếu thủ trưởng biết rằng để tránh những cơn đau
Có thể xảy ra trong chúng tôi lần nữa
Chúng tôi phải cưới nhau để quên quá khứ giống nhau đầy buồn bã
HIỆU TRƯỞNG:
Nhưng đây là đám cưới đầu tiên, Thành nhớ nhé
Sẽ khép hoặc mở ra cả một con đường
Ông bạn có lường trước là những học viên thích nhau tại trường
Sẽ đổ xô nộp đơn xin “tuyên bố”
THÀNH TABERD:
Theo tôi, học viên hoặc là cán bộ
Cùng một ngôi trường đều có thể lấy nhau
Vấn đề là yêu ra làm sao
Và cưới làm sao để thăng bằng công tác
Có khi lấy nhau lại thúc đẩy cả hai chiều năng suất
HIỆU TRƯỞNG:
Coi như thông qua chuyện này
Nhưng tôi vẫn muốn bạn yêu cho thật kỹ
Nào, bây giờ có chuyện cần đồng chí
Là nhớ làm ngay bài tự thuật ra hồn
Ban Giám Hiệu đã quyết định ngày lễ hai năm thành lập ngôi trường
A trưởng Thành Taberd sẽ lên báo cáo
THÀNH TABERD:
Báo cáo điển hình ư, thưa thủ trưởng?
HIỆU TRƯỞNG:
Đúng, và báo cáo trong ngày hội lớn
Bởi đồng chí luôn luôn làm chuyện bất ngờ
Đi chơi tự do, yêu cũng tự do
Nhưng công việc lại rất là…tổ chức
Tôi rất yêu cái bất ngờ mà…công thức
Ở tiểu đội PAPILLON, một tiểu đội lạ lùng
Những tiểu đội hàng đầu thế này phải phát triển nhiều hơn
Để làm nòng cốt trong các khung trường mới
Học viên mà tốt thì sẽ là công nhân giỏi
Của trại cưa, xưởng thủ công, nông trường khóm, lúa mì…
Nào, bao giờ thì đồng chí tập đi?
THÀNH TABERD:
Sao thủ trưởng không hỏi bao giờ tôi tập chạy?
(đứng thẳng, đi từng bước)
Một cô gái đã dạy tôi thế đấy
Một đồng chí đang công tác ở Phường đã dạy tôi thế đấy
(im lặng một lúc)
A, nhưng mà thủ trưởng khoan về
Tôi muốn nói điều này nhưng phải có người nghe
Là trên cổng của hai Khu Kỷ Luật
Sao không treo một tấm bảng nào đại khái như “nhà thân mật”
Để đánh thức những học viên còn cố ý rụt rè
Còn tính toán lọc lừa, còn đào ngũ hăm he
Vì còn…sợ thân phận mình lạc lõng
Phải giúp họ nối vòng tay rộng
HIỆU TRƯỞNG:
Rồi, đồng chí sẽ họp với Hoàng Hercule
Bàn bạc với nhau cho ra kết quả
Bây giờ thì có một tin mới lạ
Thành có quen ai là Hoa Đá Lửa không nào?
Cô ấy vừa lên đây đã hăm dọa ồn ào
Xem cán bộ thanh niên xung phong như “thỏ đế”
THÀNH TABERD:
Có thành thỏ đế cũng không phải dễ
Chưa chắc cô ta đã đón nhân cánh rừng
Cô Hoa là một trong nhiều kẻ giao du với tôi ở quá khứ đáng buồn
Sẽ không hề hấn gì đâu, thưa thủ trưởng
Tôi hy vọng cô ấy biết thêm về cuộc sống
Hoàng Hercule chắc sẽ… giúp đỡ tận tình
( lúc ấy, Hạnh bẽn lẽn vào )
HIỆU TRƯỞNG :
Ha ha, tôi có lý do đi rồi chứ ?
Hai đồng chí cứ tùy nghi tâm sự
Chọn công tác ở đây, tôi đã chấp nhận đau đầu
(quay ra )
Ôi, con người là vốn quý biết chừng nào
Mỗi cách sống đều mang theo tiểu thuyết
Ngay đến sự mất trí của một người cũng có nguồn có gốc
Ở ngôi trường kiểu Makarenko, ai cũng thèm đi học
THÀNH TABERD :
Giữa Hạnh và Tâm Điên
Giữa chính tôi và Thảo
Đều chung một khí hậu
Độc ác và đáng buồn
Là kẻ tìm mùa màng
Tôi trông mong thời tiết
Nhưng tôi nào hay biết
Mây bốn mùa vẫn bay
Thái Gorki trồng cây
Tôi là người ăn trái
Đại Ca ngồi nấu khoai
Tôi lựa từng củ đấy
Người thân đông như vậy
Nên tôi hóa thành rừng
Vết thương nơi nào nhỉ
Trong hồn hay ngay chân
( Thành đưa một chân và anh suýt té. Hạnh Angielic phải đỡ anh đứng thẳng )
Không có gì đâu em
Hỡi người yêu tội nghiệp
Chúng ta đều khép nép
Vì quá khứ của mình
Nhưng chúng ta văn minh
Trên bước đường đi tới
HẠNH ANGIELIC :
Em xin lỗi, xin lỗi…
THÀNH TABERD :
Đáng lẽ anh phải cám ơn em đã giúp anh không bối rối
Không nghi ngờ chính anh trong việc cải tạo mình
Tại sao em khóc lúc bình minh
Lúc bầu trời hứa trước nhiều tốt đẹp
Cô ấy cũng khóc mà không bao giờ kêu “rất tiếc”
HẠNH ANGIELIC :
Cô ấy đã khóc… cô gái quen anh…
THÀNH TABERD :
Hình như anh đã kể Hạnh nghe một lần
Ngày xửa ngày xưa có một cô tên Thảo
Có một bức tường không quen nói láo
HẠNH ANGIELIC :
Trời ơi, vậy mà em cứ tưởng là một thiếu nữ nào
Cô Thảo đang ở đâu ?
THÀNH TABERD :
Ở chỗ chúng ta đang đi đến
( im lặng một lúc )
Nào, bây giờ em hãy cùng anh bình tĩnh
Cùng nắm tay và cùng bước thăng bằng
Sẽ không hề hấn gì, anh đã bước thẳng chân
Chúng ta sẽ bùi ngùi từ giã Thảo
Như là chúng ta gửi một sứ giả của cánh rừng giông bão
HẠNH ANGIELIC :
Kìa, chân anh chân anh
Da non đã bắt đầu lành
Mai mốt để cho đời vết sẹo
Phải chị Thảo là vết thương không thể thiếu ?
( đôi tình nhân đi, có bước như lùi lại, cây bằng lăng trong tư thế chở che, nhạc ở đâu về thánh thót. Họ đi, đi, đi cho đến lúc màn khép kín hình ảnh ấy )
MÀN PHỤ
CUỐI CÙNG
(Màn mở ra hình ảnh một sân khấu dở dang. Các học viên nữ A, B, C và các học viên nam 1, 2, 3, 4, 5 đang gỡ các mặt nạ hóa trang trên khuôn mặt của mình. Họ khiêng cây bằng lăng và chiếc giường vào hậu trường. Sân khấu trống trở lại như bắt đầu vào MÀN MỘT.
Thái Gorki đang xếp lại những cuốn sách và chồng báo. Đại Ca chuẩn bị quang gánh của mình. Một học viên nữ đóng vai “người mẹ” gỡ mái tóc giả muối tiêu ra thở dài. Những người khác thì lo dọn dẹp các dụng cụ của các màn trước.
Tất cả có vẻ suy nghĩ )
ĐẠI CA :
Vở kịch thế là xong
THÁI GORKI :
Ít ra tôi cũng tham dự một phần
Vào đời sống của một nhân vật chính
HỌC VIÊN B :
Tôi được chọn đóng một vai bình tĩnh
Làm người mẹ Thành Taberd đơn giản đến chừng nào
Nói chung tôi chỉ xuất hiện màn đầu
Còn những màn tiếp tôi đứng ngoài quan sát
Ôi, sao trái tim tôi hồi hộp
Chỉ sợ Thành Taberd đào ngũ khỏi khu rừng
Tôi có phải là người sinh đẻ Thành không ?
Tôi chỉ là một học viên còn dao động
Một học viên còn thèm khoa trương đời sống
Còn muốn trốn nơi đầy về đô thị khóc cười
Nhưng trời ơi, tôi không thể rung đùi
Dù rung một chút ở trong vở kịch
Tôi đã hiểu thế nào là ruột thịt
Với những con người đang sống quanh tôi
HỌC VIÊN A :
Té ra chị Hạnh là Angielic một thời
Tôi nghe danh hiệu mà không hề biết mặt
Vậy mà mỗi lần ngồi nghe chị hát
Tôi cứ tưởng đâu là ca sĩ phòng trà
Hoặc là một tiếng hát ca-ve
HỌC VIÊN C :
Cả Hoàng Hercule em biết chứ
Em ái mộ lúc còn là thiếu nữ
Còn tập ăn chơi còn tập đua đòi
Em đâu ngờ “đàn chị” ở trường thôi
( tiếng chân chạy thình thịch, xuất hiện Hoàng Hercule )
HOÀNG HERCULE :
Các em ơi đến giờ sinh hoạt rồi
Vác luôn đống lá buông này về khu kỷ luật
( Gom lá buông cùng các học viên A,B, C )
Không biết “ông nội” nào đề nghị đổi thành “nhà thân mật”.
Cái tên nghe kỳ cục quá chừng
Tụi mình phải bàn ráo riết nghe không
( im lặng một lúc )
À, có một học viên ba gai vừa mới bổ sung
Đã đào ngũ còn hành hung cán bộ
Các em ai nắm về Hoa Đá Lửa ?
CÁC HỌC VIÊN NỮ :
Ủa, Hoa Đá Lửa hả ?
Bà này “mánh mung” chợ trời
Hồi đó mê Thành Taberd lắm chị Hoàng ơi !
( Họ kéo đi theo Hoàng Hercule, cười thích thú )
THÁI GORKI :
Con gái dễ hồn nhiên thế đấy
Nhiều lúc tôi muốn làm một con gà mái
Để được vuốt ve và chiều chuộng trong chuồng
ĐẠI CA :
Chú mày chỉ được cái tầm ruồng
Phải giữ tư cách để còn đóng kịch
Lỡ sau Thành Taberd rồi đến mày thì sao, “bể” hết
THÁI GORKI :
Ráng lo nồi cơm mình đó Đai Ca
Thấy chưa huynh, cái nồi trống rỗng
Hết cơm chắc lật nồi đánh trống ?
( Lúc lắc xắc tay )
Riêng tôi chữ nghĩa vẫn còn
Thơ, nhạc, văn chương đã hóa tâm hồn
Không trơ trẽn như nghề chạy gạo
ĐẠI CA :
Mẹ, thằng này bố láo
( Đại Ca nổi khùng rượt Thái Gorki quanh sân khấu. Họ mất trong hậu trường )
HỌC VIÊN 1 :
Hồi nãy tao đóng vai công an
Nhập vai rồi mới thấy khó khăn
Diễn kịch mệt hơn nghề du đãng
Đi nhập vai một người cách mạng
Tao như nhà sư cởi áo chùa
Chú mày thấy tao nghiêm túc, hách chưa ?
Tao cố gắng không sờ vào bao súng
Bởi đây là một anh công an đứng đắn
HỌC VIÊN 2 :
Thì tao kém gì mày
Tổ trưởng dân phố đây
Nhưng tao đánh thú thiệt
Tao cảm động hết biết
Trước cô Thảo Phường đoàn
Người gì coi dễ thương
HỌC VIÊN 3 :
Có ngon thì tối nay sinh hoạt
Đề nghị anh Thành lấy cô Thảo “đại” đi
Nhưng anh Thành ở đâu, anh Thành làm gì
Sau báo cáo điển hình hai năm đó
Chúng ta phải mời Thành Taberd kể rõ
HỌC VIÊN 4 :
Vậy thì nắm tay nhau chứ
Tiếng hát chúng ta sẽ kêu gọi anh Thành…
( Tất cả công việc xếp lại. Tiểu đội PAPILLON lại nắm tay nhau hướng về khán giả. Ngực trần và hình xăm, bài hát CHỖ ĐẬU CỦA NHỮNG CON BƯỚM qua ảo giác của ánh sáng gợi hình ảnh sinh hoạt của một tập thể lãng mạn, thần thoại. Họ đồng ca )
TIẾNG NÓI THÀNH TABERD :
Có lẽ anh phải đến ngay với anh em, Hạnh ạ
Tình đồng đội còn làm mềm gỗ đá…
TIẾNG NÓI HẠNH ANGIELIC :
Không phải có lẽ mà tất nhiên phải đến
Nhưng anh nhớ bước chân rón rén
Kẻo Papillon quên chỗ đậu của mình
( Thành Taberd, Hạnh Angielic đi ra đột ngột. Họ bước nhẹ nhàng sau lưng các học viên nam. Họ sẽ đứng giữa sân khấu cho đến khi kết thúc bài hát. Lúc tiểu đội PAPILLON lùi về cạnh Hạnh, thì Hạnh sẽ bước ra đúng chỗ của họ )
THÀNH TABERD :
Vở kịch thì kết ở đây rồi
Còn nhân vật, ai là nhân vật chính ?
( Như hỏi ý khán giả, như hỏi ý đồng đội)
MỘT HỌC VIÊN :
Thì rõ ràng là anh, Thành Taberd
THÀNH TABERD :
Có thật có thật là tôi không ?
Tôi đã tìm kiếm mình suốt vở
Khi tôi ngã có người đứng đỡ
Khi tôi đi có kẻ chỉ đường
Tôi đã trưởng thành và đã lớn khôn
Nhưng tôi vẫn suốt đời đi học
Người dạy tôi hôm nay không có mặt
Lúc vinh quang không có mặt bao giờ
Như là một trận đá banh mà tiền đạo sút vô
Thường được hoan hô vì công ghi bàn thắng
Người ta thường quên trước khi lưới thủng
Quả banh da được bố cục thế nào
Đường bóng được chuyền từ tuyến giữa ra sao
Bằng bản lãnh của người tiền vệ
Người dạy tôi cũng âm thầm như thế
Lúc vinh quang không có mặt bao giờ
Có thể từ một chỗ rất cam go
Cô ấy đang đổ mồ hôi cùng thử thách
Giữa đỏ và đen, giữa dơ và sạch
( Im lặng một lúc )
Bây giờ thì mọi người đều biết
Thảo đã không có mặt ở đây
Những người cho không có mặt ở đây
Nên người nhận đã thành nhân vật chính
(Thành trở về vị trí của mình cạnh tiểu đội. Ở đó, họ hát bài ca về những con bướm biết đậu trên đất bình nguyên. Sân khấu lúc tối lúc sáng. Cuối cùng rực rỡ)
MÀN HẠ
Viết xong năm 1981 tại chùa Phụng Sơn Tự, Sài Gòn.