KHÔNG ĐỀ
Khi em khỏa thân
Ném bỏ những mảnh vải lễ nghi ra khỏi ngưỡng cửa đêm
Anh muốn tắm cho em
Anh múc nặng trĩu những ca ánh mắt
Giội chầm chậm trên ngực em
Lan tỏa bết vào thịt da
Đọng tràn đầy nơi em cất giữ sự sống.
1988
CƠN KHÁT
Khi gặp em
Anh chợt thấy môt cơn khát của biển
Anh muốn mang biển đi tìm nước
Nhưng biết tìm đâu
Khi tất cả những suối nguồn tươi mát kia
Em cất giữ trong ngôi nhà 18 tuổi
Ngôi nhà có treo đầy ổ khoá nghiêm nghị
Của đức hạnh
Nguồn mạch nơi dòng sông óng ả màu đen
Nơi đáy hồ thu
Nơi chúm chím môi hoa
Nơi những đỉnh núi mềm mại và quyến rũ
Nơi khe nước mượt cỏ
Nơi những vầng hào quang vô hình đủ sức thiêu cháy mọi niềm kiêu hãnh...
Chỉ em thôi
Chỉ em có thể và không thể
Nhưng em có bình tâm
Khi biển giãy chết?
*
Khi gặp em
Anh chợt thấy cơn khát của cánh đồng
Cánh đồng bị rang trên cái chảo mùa hạ
Móng tay của nắng để lại những vết xước hình mắt lưới
Những vết bỏng phồng rộp như bánh đa nướng
Trên da thịt đất
Thế mà bao đám mây mọng nước
Lại thung thăng trôi về phía bên kia!
1996
MỐI TÌNH ĐẦU
Em bước ra từ khung cửa của chiều
Làm bằng những bông hoa dâm bụt
Những rặng tre bương
Tiếng chim chào mào trên cây sắn thuyền
Và nắng
Và gió
Nắng choàng lên em tấm áo trong suốt màu mỡ gà
Xâu chuỗi trên tóc em những viên bi như được vo viên từ ánh trăng
Những sợi tóc to như sợi cước được tước ra từ bẹ chuối
Đổ dài trên lưng
Từ đó
Em bước vào ngôi nhà của tình yêu
Và cho anh biết được
Thế nào là quyền lực của yêu thương
Ta dìu nhau đi dưới mái nhà của đêm
Trên con đường bạch đàn ánh trăng trải thảm
Trong tiếng côn trùng hân hoan thăm thẳm
Và hương đêm nồng say
Em đã tặng anh nụ hôn đầu tiên
Nụ hôn có lạnh hạt sương mà làm lòng anh bỏng cháy
Em đã buộc anh bằng những vòng ôm như lạt giang buộc bánh
Để anh trở thành một tù nhân của yêu thương
Thế là anh đã có môt dòng sông
Khi nắng hạ nung những bờ đê sém cỏ
Thế là anh đã có một ổ rơm mùa đông
Khi gió Bấc rít gào ngoài liếp cửa
Anh như một chiếc lá
Rơi xuống dòng sông cuộc đời
Và phía ấy là biển.
1996