ngày xưa mẹ nuôi chúng con trên con đường nhiều biến động
đứa thành người /đứa hư hỏng / đứa bỏ đi đâu / đứa bất
hiếu với ông bà cha mẹ / đứa nhân danh / đứa lên mặt dạy
đời nhiều khốn khó nên ai cũng thương nhau dìu dắt vượt
qua trong bao nỗi muộn phiền của vong linh khuất mày khuất
mặt nước mắt chảy xuôi chứ bao giờ chảy ngược…
câu chữ nấc lên khi em về cùng mùa xuân khác
những đóa hoa lờ nhờ màu âm dương lộn lẫn khí trời hơi đất
bấy giờ là đâu này dòng chảy nhân gian
em không ngoan hơn tuổi thơ mắc cạn ?
vô tư với đỏ / vàng / xanh / tím / hoa hòe / hoa sói
mặc những cái nhìn chăm chăm dõi theo / im lặng
lẽ đương nhiên người ta ngại ngược chiều gió
tóc em xõa đầy hoàng hôn trong mắt giống cái…
ơn em gánh lấy cơn giày vò sinh nở không kiêng không cử
không lề thói quen lâu ngày da em trắng mịn nước hoa nước
trái cây kem thoa chẳng dáng nâu tóc dài hương bồ kết chi mà cũng
hết hồn cánh đàn ông dạo này có vấn đề từ trong nhà ra ngoài chợ
đời tấp nập thay đổi thời tiết thất thường kêu trời không thấu…
câu hát chẳng thôi miên trái tim thổn thức
thả trên bước chân khuya nỗi buồn ký ức
giấc mơ không quê quán
dòng sông trẻ nhỏ / nước mắt con gái
lặng lẽ thấm qua tầng tầng đất đai
nơi mặt trời chẳng hiểu được sự chịu đựng để tái sinh
chẳng nghe thấu lòng âm thanh khóc ré của bầy
đàn con nít chào đời bốn phương tám hướng
ruộng lúa /nương cà phê / lồng kínk / ầm ào sóng biển
sự tích cuộc trở dạ được ghi trên vi tính thời buổi suy thoái
bọn chúng lớn lên cùng tương lai và tự diệt vi rút
có thể thôi ! chúng không viết lầm chữ em & mẹ!...
Sài gòn,8.3.2009