Một que diêm có thể thiêu cháy một cánh rừng
Mười cánh rừng mênh mông không đủ nuôi một tên tham nhũng
Một giọt nước có thể làm tràn ly nước
Bờ biển mấy nghìn mét dài mà hạt muối ta phải đi mua
Giờ cái bụng đã tạm no,nhưng cái đầu đói chữ
Có thể cái ghế to nhưng cái nghĩ hẹp hòi
Bàn tay có thật nhưng cái bắt tay nhiều khi lại giả
Mắt sáng nhìn nhau ,mà khiếm thị cái tầm
Một thửa ruộng con con, cả họ hàng ra cấy
Một sân gôn rộng dài lại chỉ mấy người chơi
Mồ hôi người nông dân để sinh sôi hạt thóc
Mồ hôi người chơi gôn tốn mấy chục triệu đồng
Mũ bảo hiểm chỉ dành cho người đi xe máy
Người ngồi ô tô được để đầu trần
Ai đi họp nhiều, biết ngay anh ta là người chức sắc
Kẻ đi làm nhiều thì chính hắn là dân
Nhiều ngạn ngữ tốt đẹp bây giờ chưa chịu rời khẩu hiệu
Đọc câu nào cũng rất linh thiêng
Người phải thực thi lại ngồi quay lưng vào nó
Kẻ chẳng liên quan thì cố mà tin….
Tôi lại trở về câu chuyện que diêm
Có thể có người không tin,nhưng tôi vẫn kể
Ông tôi giữ bao diêm trong túi chiếc áo bông ba năm có lẻ
Bơỉ cái thời khó khăn , chỉ bật lên một que khi không thể đừng
Điều ấy nghe quá đỗi mung lung
Nhưng nó lại hoàn toàn là thật
Cái sự thật của những người chân đất
Biết giữ gìn cho mình một chút lửa lương tâm
Tôi không muốn sắp đặt ngôn từ để đi tìm chân lý
Bởi chân lý bây giờ đang ở nơi đâu
Nhưng quyết không biến mình thành người vô cảm
Khi nghe tin hôm qua ở một khúc sông lại gẫy một dầm cầu…