Một bữa,
Ta chạm ngón tay mềm Nhau,
khi nhặt hộ Mình, cành hoa tim vỡ
Một bữa,
Ta để lại Mình,
đêm – ngày - nối - vơ – vẩn
những mộng mơ.
Long lanh tím, từ ngọn cọ em, Tigôn vươn cành ướt,
Sáng xuân xanh, biêng biếc bầu trời,
khiến,
tình anh xao động,
giọt mực nào rỏ xuống giấy
thương,
thăm thẳm đêm, anh chắp bay,
nỗi lòng mình say đắm,
để một chiều,
òa khóc, khúc dương cầm.
Người nhạc sĩ biến Mình, Ta thành gió thoảng,
để tan tác bay đi những cánh vỡ Tigôn.
Để tan tác bay đi, vụn vặt sự đời:
những người thân,
rách việc,
những tình nhân,
vô duyên,
góp giông bão cho Mình, Ta nhấm nháp…
Ôi! Tigôn, những cánh hoa Tigôn,
cứ lặng im như những con tim vỡ…
Để Ta, Mình,
buốt,
giá,
những
Thăng hoa!
( Budapest- 2009-03-18)