Yêu
ổi xanh bùi nước sông ngọt
cá ngần gỡ xương vải thiều nhằn hạt
thả tóc che nắng cởi áo ngăn mưa
tàu chuối che sương vạt đê mượt cỏ
đệm lá ấm nồng
núm vú trái dâu mọng đỏ
yêu nốt ruồi son may mắn rắc vừng trên ngực
cả mụn ruồi đen chia lìa chìm dưới tóc
nụ hôn dài ngạt thở rã rời vòng tay
mắt mở dại ngây da trần cháy lửa
dìu nhau liêu xiêu đồng chiều ngợp gió
cánh sen rã cuống thơm ngậy bùn non
Thương
kim khâu xuyên ứa máu
ngậm khô ngón tay
nao lòng tóc rụng xót sa vai gầy
tươi trẻ qua rồi già nua trước mặt
chẳng thương được mãi không yêu được mãi
những gì mang theo những gì gửi lại
ta lại chờ nhau cuối chân
Trời khác
đời này yêu đến thế đời sau không thể lạc...
Nhớ
dằng dặc ngàn dặm em giờ đã xa
cầu Lạc Trung dài chợ Thanh Nhàn vắng
hồ Tây liễu rụng trái mùa quất roi vào nắng
sông Kim Ngưu lặng sóng thương nhớ trâu vàng
bày vạc ướt sũng mưa
lẩy bẩy mò tép dọc bến Linh Đàm
cô đơn lạnh tóc phổi đen khói thuốc
nhiều đêm trở giấc lang thang ngoài đường
chẳng lẽ lại trách Thăng Long không giữ em ở lại
ngày mai
ngày mai
ngày mai...
không thể không quên người ấy .