Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.111
123.143.477
 
Những bông hoa mùa thu (tiếp theo và hết)
Mai Văn Phấn
PAN>

17

 

Anh và em tập nói. Tay xòe tay. Mặt trời len vào cánh rừng rậm rạp. Đường chỉ tay đan bện từng sợi song mây, lối mòn heo hút, dây hoa leo chằng chịt. Những vết chai sần nguyên thuỷ hồng lên từng lớp đất màu. Em bảo hôm nay trời lạnh. Anh phân vân không phân biệt được mưa bụi phơi phới bay với lửa reo phần phật. Hơi thở ấm hơn hay tiếng chuông ngân? Anh cầm trên tay hòn than nóng bỏng, ngậm lút sâu vào lưỡi câu sắc nhọn, nằm trên mũi kim nhói buốt, uống vội vàng ngụm nước đang sôi. Và em và anh... Mọi khái niệm hoàn toàn vô nghĩa, khi đôi môi chạm vào miệng chén, nét mực hiện lên rất rõ hình hài, bắt đầu lăn bánh xe thổ mộ và hoàng hôn vừa tuột khỏi chân mây. Và rượu ngon vừa trôi vào huyết quản.

 

18

 

Xẻ bóng đêm nhìn sâu vào chân mây hé rạng. Những tháp chuông ứa máu cho mọi lời nguyện cầu vội vã lên xanh. Những luống đất lật mình, để lộ màu mỡ phì nhiêu bao năm chôn vùi đáy sâu u tối. Da thịt anh cho em vun xới. Sông rì rào. Non cao thác đổ. Cả nắng mới, sương mù và hạt mưa gần lắm ở bên ta. Cơ thể căng lên, trải rộng. Hơi thở bật tung lớp vỏ cứng những hạt giống em vừa gieo vãi. Tóc mềm buông xoã chùm rễ non tơ tìm về với đất. Ta đan vào nhau làm con đê chắn sóng, làm hàng cây ngăn giông bão đi qua.

 

19

 

Ngựa hoang tung vó trên thảo nguyên, kéo mây về làm gió, sấm chớp. Nước từ đáy sâu trào lên mặt đất, dồn thành ao chuôm thành hồ nước lớn. Cuộn chảy vào sông suối, vào cơ thể, dâng lên ngực anh, lên đỉnh tóc... Biến anh thành bó đuốc, thành que diêm, sáp nến... Đôi môi thiêu đốt những vùng đất rộng. Cặp mắt vằn vện hung dại, làm nổ tung từng trái cây đơn độc, con chữ đơn lẻ, những bến vắng cuối cùng, tiếng chim xa mất hút, con thuyền độc mộc. Cắt đứt giò hoa lưỡng tính đung đưa... Thét lớn đến chết. Im lặng đến chết mà tái sinh thế giới. Ngựa tung bờm... Không thấy bờm. Hý vang không tiếng hý. Trên trời cao phút chốc lại tung lên từng cọng cỏ mướt xanh.

 

20

 

Gần em nghe trăng lên

ngồi trong quả chuông ánh sáng

     áo em thành áo anh

     tóc em thành tóc anh

     vai em thành vai anh

     hơi em thành hơi anh

     tay em thành tay anh...

 

Gần em cho mưa bay

cỏ dưới chân đang hàn gắn thế giới

     dòng sông em tắm mát cánh đồng

     chân dài em chao nghiêng mặt đất

     vòm ngực em dâng tới đỉnh trời

     hơi thở em thổi tung bờ bãi

     làn môi em nghiền anh thành bụi

     

Gần em được ăn uống, nói cười

ngủ ngon, tự do... được sống…

     để vùi xương tủy mình vào cơ thể em

     để quẫy đạp đầu thai sang kiếp khác

     để cưa đứt, lộn ngược, uống hết

     để nổ mìn phá đá nung vôi

     để lưỡi rìu xé toang thân gỗ...

 

21

 

Mê đắm, ngạt thở

Anh chìm xuống đáy sâu

 

Dội lên anh những rượu của rượu

nước của sóng nước

hơi thở gấp quanh đêm

tiếng va đập kim loại

từng sợi chão kéo căng

 

Da thịt anh nơi bình yên

mọi cơ bắp căng lên, thả lỏng

tròng trành trong một bào thai

miệng còn ngậm vài ba sợi tóc

 

- Đây là đáy sâu em nhỉ?

- Ừ, còn nữa đáy sâu.

 

22

 

bát canh nóng

làm môi anh dễ bỏng

 

mùi hành hoa, gia vị, rau thơm

nước ngọt xương hầm, mộc nhĩ...

 

tạ ơn em cho anh

làm con chó cún, con bê non

con chim mới ra ràng, con lợn sữa...

mà nghe

 

quả trứng ấm lăn vào trong tổ

cửa sông căng đầy nghèn nghẹn lúc trăng lên

hạt giống mới thả mình trong đất ẩm 

và bầy chim đang tìm nhau giao phối ở trên cao…

 

23

 

Anh sấp mình trên đất, vọng vào những hang sâu. Nói rằng sông đang chảy lên ngàn, mang theo mặt trời vừa tan trong buổi sớm, cả lời anh trên bến sông. Kể rằng để biển nhận ra biển, để thách đố anh lặn xuống. Kìa cây đang trổ bông nhanh hơn trong bóng tối. Một đám mây, một con chim bay đi không có điểm dừng. Chiếc lá đã ngả vàng, chỉ lay nhẹ cũng rơi không lay cũng rơi. Chiếc lá nào rơi đều làm anh thót ngực. Đất một mình im lặng. Dù trong khoảnh khắc sáp mình vào đất, sẽ thấy mọi âm thanh làm nghẹn thở biết bao.

 

24

 

đất yên bình những ngọn đồi nhấp nhô trong thênh thang gợi lưng em mềm mại chuyển động qua cành la cành vượt hàng cây mới trồng gốc còn ẩm ướt bước tới chân trần eo thon yểu điệu anh nhìn bằng ý nghĩ biết lơ đãng quay lưng đuôi tóc cùng mở mắt thấu tỏ thôi đừng hỏi không nghe nhẹ hẫng bay cao vướng vào chim chóc luồng đạn hoa cải rơi xuống ngọt ngào cơn mê ai biết nói vô thức hoá thành bé nhỏ lặn sâu vào cơ thể không có sóng ngất ngây trong cân đối rã rời buông xuống thân anh làm đỉnh núi tôn vinh mặt đất ngước lên khuôn mặt em đọng mãi không gian trong suốt tỉnh dậy làm cục sắt nung nóng ngơ ngác giữa thiên nhiên suối chảy trái cây vừa rụng vỡ oà trên tảng đá nuối tiếc không uống hết thơm ngon đừng chảy ra ngoài vạn vật nối vào cuống nhau nuôi anh từ bất tận có thật rồi gọi sẽ thưa lay mạnh sẽ đau sang vật khác hài hoà chạm khẽ thanh cao

 

25

 

thả diều thơ ngây bú tí căng tròn ngậm sâu đỉnh cây sương móc chân nhện rung rinh lá cỏ giăng tơ hờ hững an toàn nén căng thuốc súng không lo đạn nổ lặng yên thấu tỏ mắt em nhìn xuống nhân từ cây rì rào kẹp chặt tiếng chim lặng yên thu mình trong mưa nắng ấm phóng lao ngập sâu đám cỏ tươi tốt rùng mình thời khắc chuyển mùa không thay áo mới vừa sốt vừa chạy vào vườn cây trĩu quả chạm vào đuôi mắt vào môi đâu cũng tích điện cầm lên tê giật sướng toát mồ hôi bàn tay khóa chặt đôi chân mở rộng chân trời nước đổ vào anh cơn lũ bàng hoàng rửa sạch u mê hâm nóng ký ức lồng lộn con thú hoang sập bẫy con cá tuột khỏi lưới lật bật trong hồ nước tràn miệng anh phất phơ chỏm tóc xoay ngược nằm nghe phù sa màu mỡ mặc cho cành nhánh đâm chồi văng vẳng lời khen sao phởn phơ bụ bẫm cuốn trong tã lót ấm áp em âu yếm vỗ vào lưng làm anh bật khóc

 

26

 

than bỏng nướng cong con cá bánh đa phỏng rộp cuộn mình lưỡi lửa bò lan khắp không gian vật thể tế bào hồi sinh tươi ròng hút quầng lá rụng lên cây làm vi mạch rã rời mực đổ đầy tay ôm xiết ninh nhừ xương cốt thân cây lừng lững vươn cao vượt khỏi bức tường hẹp ôm lấy trời cao chôn xuống rễ sâu nhuộm xanh trái đất sáng trong từng câu dung tục nhảm nhí truyền lửa qua muôn đời mũi tên tẩm thuốc đê mê bồng bế nhau lên tạ ơn tiên tổ hành lễ hân hoan lanh lảnh tiếng kèn đồng hồ báo thức bình minh hân hoan ban tặng xiêm y tưới rượu xuống đất cuồng tín đâm con thú hoang kết lại trên da từng vành cỏ lạ giây phút hoài thai đầm đìa bấy bớt ngả lưng trên đống tro than còn ấm không nghe một câu mất trí chỉ uống nước đung đưa thêm bao ý nghĩa

 

27

 

Đám mây bay xuống thấp toả sáng làm ta không phân biệt được hừng đông hay chiều tà. Sau đám mây kia cất giữ bao nhiêu bí ẩn, dự định những chuyến đi, chiếc khăn quàng màu lam anh muốn tặng em có đường kẻ nhỏ... Em trao anh ly nước và chỉ tay về hướng ấy. Anh nhắm mắt và khẽ gật đầu. Cùng hình dung đất đai phì nhiêu lan xa mãi. Những con trâu, con bò mộng ướt đẫm mồ hôi trong cơn phát dục kéo băng băng lưỡi cày sáng loáng lật lên từng sá đất nâu. Tiếng muông thú hân hoan quần tụ trong đại ngàn ấm áp dội vào thịt da mê man bất tận. Gió ở gần đang mơ ngủ trong cây. Chỉ những cành cao vẫn còn phe phẩy. Những cuống lá níu vào ta từng hơi thở gấp, vào gót chân, bông tai, mái tóc... Tỏa hương thanh khiết em bảo: mình vừa tái sinh dưới đám mây bay.

 

Hải Phòng, 22/8/2006 – 3/2009

 

 

Đã đăngNhững bông hoa mùa thu (1 – 16) tại:

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=7182&LOAIID=1&LOAIREF=1&TGID=846

Mai Văn Phấn
Số lần đọc: 2454
Ngày đăng: 24.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bài thơ tình ở Hà Nội - Nguyễn Thái Sơn
Em gái Phan Rang - Hồ Việt Khuê
Thành phố mình bị đánh tráo - Nguyễn Hồng Nhung
Những vệt sáng - Khánh Phương
Chân thật em - Nguyễn Nguyên An
Mùa xuân của gã tình si - Trần Dzạ Lữ
Thơ con gái - Vi Thủy
Gío - Mai Thanh Vinh
Cơn trụy tim đỏ - Vĩnh Phúc
Nhớ Tigôn - Nguyễn Hồng Nhung