Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.150.404
 
Nó hiểu
Nguyễn Khương Bình

Tôi đang ngủ, tiếng hét lớn của con bé Thu làm giật mình  thức giấc.

Ước chừng một,hai giờ sáng. Tôi vẫn nằm yên bởi không lạ gì chuyện quậy phá điên dại của đứa con gái anh chị, nó có thể quậy bất cứ lúc nào, bất kể ngày đêm, nhưng riêng ban đêm thì hầu như đêm nào cũng lên cơn cở tầm này đến sáng, đang ngủ nó choàng dậy hét to rồi vùng chạy ra cửa đập phá ầm ầm, tìm cách mở cửa, miệng thở mạnh từng hơi hực, hực đầy vẻ hung dữ, những cử chỉ điên loạn của con bé có vẻ như nó uất ức điều chi nhưng do bẩm sinh sức môi,  lại không có cả hàm ếch nên dù đã vá môi vẫn không nói được, vừa câm vừa điếc, nó cứ nấc lên và phát ra liên tục từng tiếng chậc, chậc, chậc. . . không ai hiểu gì, chỉ có cha mẹ nó và những người thân trong gia đình mới hiểu chậc, chậc, chậc . . . có nghĩa là chết, chết, chết. Nó muốn chết và đi tìm cái chết.

 

Con bé ngủ chung giường với mẹ, nên lần nào cũng thế, chị tôi kịp choàng dậy  lao theo , Đã quá quen thuộc với kiểu nói múa may chỉ chỏ của nó, cả những gì nó muốn nói,  cũng bằng cách ra dấu, chị cố khuyên lơn dỗ dành. Anh cũng thức dậy cùng chị khuyên con. Phải khá lâu con bé mới dịu dần, chịu trở lại giường nhưng từ đó đến sáng nó không ngủ cứ ngồi khóc ê ê , a a như một đứa trẻ. Tội cho anh chị quá – Tôi vẫn nằm và suy nghỉ - Hơn 10 năm rồi, từ cái ngày đột nhiên con bé trổ chứng quậy phá đến nay không có lúc nào được yên, đến bửa ăn cũng nhiều khi bị nó hất đổ tung tóe, ban đêm, đêm nào cũng như đêm nấy chỉ ngủ được vài, ba giờ đồng hồ, mỗi lần có dịp về thăm quê ở lại đôi ba hôm, nhìn anh chị lòng cứ se sắc không yên, thân hình anh khô lại, nhỏ dần, gương mặt hóp rọp, chị còn tệ hơn, teo tóp hơn, gương mặt lúc nào cũng đầy vẻ lo âu, cả anh chị đều đã tròm trèm cái tuổi cổ lai hi rồi chứ còn trẻ trung gì nửa đâu,đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẵng biết thế nào mà nói

 

Sau khi bé Thu bớt quậy trở lại giường, anh đi xuống nhà dưới, mặc dù nhà trên có phòng còn bỏ trống nhưng mỗi lần về tôi thích ngủ trên chiếc chỏng tre ở nhà dưới

-    Con bé quậy quá – Biết tôi thức, đi ngang chổ tôi nằm  Anh nói:

-    Coi bộ không đỡ được chút nào hả anh ? –  Tôi hỏi

-    Ồ, đở chi chú, càng ngày hắn càng quậy hung – Anh vừa lục đục chổ bếp vừa nói – Hơn 3h sáng rồi, chú dậy tôi pha cà phê uống chứ ngủ chi được nửa.

Tôi dậy.

Anh em ngồi nhâm nhi cà phê anh tâm sự:

-  Nhiều khi cũng tội lắm, nhưng khi hắn quậy chịu không nổi, mới đây chứ đâu, trước chú về mấy hôm, tằm đang rộ, anh với chị chú bận rộn hái dâu không kịp tằm ăn, rứa mà sáng ra hắn quậy không cho chị chú đi, tôi hỏi chú có 2 vợ chồng không làm thì ai làm, chị chú giả bộ chìu hắn, nhưng rồi cũng phải tìm cách lén đi, vậy mà ở nhà hắn đập bể 2 cái ảnh đựng lúa, lại còn rinh cả 2 thùng dầu phụng trút hết xuống giếng, coi như công vợ chồng cặm cụi cả mùa đậu ép được có 2 thùng dầu nó làm hết.    

Anh gượng cười rồi tiếp:

 

Chú biết không, nhiều hôm đi làm đồng về vừa mệt vừa đói bụng gần chết mà nó không cho dọn cơm ăn, có lần tức quá không dằn được tôi đánh hắn mấy bợp tai - Ngưng một lát, đột nhiên giọng trở nên xa xăm anh nói như nói với chính mình- Tức quá thì đánh, chứ sau đó nghỉ lại thấy tội, bởi có đánh mấy cũng rứa thôi, hắn có biết chi đâu

Tôi ngồi nghe anh tâm sư mà nao lòng

 

Đúng là con người có số - Chợt anh nói – Chú nghỉ xem, vợ chồng tôi mà không có con Thu thì khỏe biết mấy, khỏe nhất làng ấy chứ, con cái lớn khôn có chồng có vợ ở riêng hết, chỉ hai vợ chồng, kinh tế thì ổn định không phải lo gì nhiều, không có hắn tôi đưa chị chú đi chơi chổ này chổ kia cho biết, tội nghiệp chị chú chưa biết đâu hết, chỉ có một lần duy nhất là năm kia đám cưới con Thoa đi đưa dâu xuống tới Đà Nẳng mới biết thành phố, còn thì trước đến giờ giỏi lắm qua sông đi chợ rồi về

-    ừ , con Thu mà không bệnh hoạn thì khỏe quá – Tôi nói vừa nghỉ đến hoàn cảnh của anh quả thật như thế.

 

Anh thuộc típ người vừa năng động vừa chịu khó, làm ngày làm đêm không ngơi tay, chỉ 2 vợ chồng mà chẵng chịu thua ai thứ gì, ruộng mươi công, rẫy vài ba cái, lại còn trồng dâu nuôi tằm, nuôi heo, chưa kể hoa lợi trong vườn cũng thuộc loại khá, tính theo kinh tế hộ gia đình ở nông thôn thì anh quá vửng vàng. Anh có 6 đứa con, thằng con trai lớn, 5 đứa con gái,trừ con Thu ra, tất cả đã có gia đình con cái, đứa nào cũng có nhà cửa cuộc sống ổn định, riêng thằng con trai, có vợ về bên kia sông là thị tứ, nó biến thành dân chợ mua bán làm ăn phất lên giàu có đã xây được nhà lầu.

                                                            

*

          

Buổi trưa, cơm nước xong tôi nằm định nghỉ một lúc, cái bóp trong túi quần sau hơi cấn nên tôi rút để lên đầu giường, con Thu ở đâu ngoài sân đi vào, trông thấy cái bóp nó vừa cười hà hà vừa  bước đến cầm lấy, tôi vẫn nằm để xem nó làm gì, nó mở bóp xem  chu miệng trợn mắt ra vẻ ngạc nhiên rồi bước nhanh lại chổ bàn ba nó đang ngồi trầm trồ đưa cho ba xem, nó đưa một ngón tay cái về phía tôi nói với ba “Hàu, hàu”

-    À, à , Hắn bảo chú giàu, số 1. – Anh cười giải thích

 

Khoe với ba xong, nó lại ngồi xuống giường bên cạnh tôi lấy hết tiền trong bóp ra đếm,

 Cẩn thận xếp từng tờ thật ngay ngắn xong bỏ vào bóp cười với tôi rồi để bóp trở lại đầu giường.

Tôi lấy ra tờ 100 ngàn đưa nó, nó hỏi “ o ? o ? “ Tôi hiểu là nó hỏi cho hả? Tôi gật đầu, nó cười ra vẻ thích thú cầm lấy tiền đi lên nhà trên, một lát sau nó trở xuống cầm theo một túi ni lông đựng nhiều loại tiền tờ trăm ngàn, tờ 50 ngàn, 20 ngàn loại nào xếp theo loại đó hết sức ngay ngắn, nó lấy xấp tiền loại 100 ngàn ra đếm, đếm xong kẹp luôn tờ tiền tôi vừa cho vào lấy dây thun bó lại rất kỷ  đem đi cất.

-    Tiền bạc hắn cất kỷ lắm – Anh tôi vẫn ngồi uống nước nói chuyện- Chú biết, mấy năm nay tiền người này cho, người kia cho. Hắn để dành hơn chục triệu chứ phải ít đâu

-    Nó có tiêu xài gì không ?- Tôi hỏi

-    Thì thỉnh thoảng cũng mua ba thứ ăn uống lặt vặt không bao nhiêu tiền, có khi thấy ai khổ, như mấy người ăn xin hắn cũng cho một ngàn, hai ngàn. Có điều đặc biệt – anh cười nói tiếp- Tiền cất đó nhưng mấy anh chị hắn có lúc bí quá về mượn, tuyệt đối không cho, không biết răng lạ rứa. Như bửa anh hai hắn xây nhà thiếu tiền biết hắn có 10 triệu về năn nỉ , hứa mượn trả tiền lời hàng tháng, nó cứ lắc đầu, không là không, cái chi lạ rứa không biết. Chỉ có tôi hoặc mẹ nó cần làm gì là hắn đưa mượn, nhưng phải hứa chắc ngày nào trả, đến ngày phải trả đàng hoàng, trể một bửa cũng không được

-   Anh không hỏi nó sao không cho mấy anh chị mượn ? – tôi tò mò hỏi anh                               

- Có chứ - anh tôi trả lời- một lần mẹ nó hỏi, nó ra dấu chỉ chỏ một lúc, hiểu ra mới tội chứ, chú biết nó nói gì không ? Nó bảo, nó phải dành dụm cất tiền, chứ không đến khi tôi với mẹ nó chết là nó phải đi ăn xin

        

Ngồi yên một lát anh tôi nói tiếp :

 -   Mẹ nó mới nói, đến khi tôi với mẹ nó chết thì ở với anh hoặc chị, chú biết không, nó trề môi lắc đầu, mẹ nó hỏi răng không ở với anh hay chị, hắn không nói gì, bỏ đi.

             

Nằm nghe anh kể chuyện tôi suy nghỉ, rỏ ràng con bé không hoàn toàn mất lý trí,

Những lúc không lên cơn, những lúc bình thường, nó đã từng nghỉ đến, từng mơ hồ nhận biết cuộc sống của nó nếu không còn cha mẹ – Tôi chợt nghỉ - có lẻ cũng chính vì thế, chính vì có lúc còn biết suy nghỉ nó mới trở nên điên dại thất thường – bất chợt tôi lại nghỉ - trong trường hợp này giá như nó mất trí hoàn toàn, nó đần độn có khi đời nó bớt khổ hơn.

 

*

 Vài năm sau lần tôi về thăm, đúng tuổi 70 chị dâu tôi qua đời, lúc chị mất do công việc ở cơ quan quá bận rộn tôi không về được, nghe nói trước lúc mất chị nhìn anh rồi đưa mắt về phía con Thu, nước mắt cứ trào ra. Chị ra đi vẫn canh cánh trong lòng nổi lo lắng về đứa con xấu số bất hạnh của mình.

 

Sau khi chị mất, biết anh buồn , tôi cố dàn xếp công việc, dự định về quê với anh ít hôm, nhưng chưa kịp, đã nhận được điện thoại của thằng cháu trai con anh, nó lo lắng.

-  Lúc mẹ mất ba vẫn còn khỏe lắm – Nó nói – nhưng chưa tới mươi ngày sau sức khỏe ba xuống trầm trọng,  đi không nổi, mỗi bửa ăn chỉ húp được ít cháo, cả ngày cứ nằm im không nói năng gì.

 

Thằng cháu bảo nó rất muốn đưa ba vào Sài gòn chửa bệnh nhưng con Thu không cho, từ hôm mẹ mất nó quậy hung dữ hơn trước, nó gào la suốt, thoáng thấy người nào trong số anh chị là nó cầm chỗi đánh đuổi đi, nó không cho người nào vào nhà, việc chăm sóc ba hết sức khổ sở

Không ngờ hoàn cảnh gia đình anh lại rơi vào cảnh bi đát quá,  tôi gác ngang mọi việc bay về.

 

Cũng chỉ gần gủi chăm sóc anh được mấy hôm, sức khỏe anh gần như kiệt huệ, một đêm anh ngủ rồi không dậy nửa anh đi theo chị

 

Mấy hôm lo hậu sự cho anh ai cũng hướng sự lo lắng vế phía con Thu, nhưng hóa ra trước khi chết anh chị đã tính đâu vào đó, một lá thư anh để lại trong tủ như tờ di chúc, sau hậu sự con trai anh đã đọc cho cả dòng họ nghe. Trong 4 đứa con gái đã có chồng, 3 đứa có nhà cửa ổn định, chỉ vợ chồng đứa con gái lớn vẫn đang ở chung với gia đình chồng nên anh quyết định giao toàn bộ nhà cửa ruộng vườn cho họ, được hưởng tất cả những tài sản anh để lại và có trách nhiệm phải nuôi nấng lo lắng cho con Thu đến hết đời

 

Anh cũng chỉ chổ để 100 triệu đồng bảo đứa con trai lớn lấy ra bỏ ngân hàng, đấy là tiền vợ chồng anh cho riêng con Thu, hàng tháng phải dẫn con Thu đến ngân hàng để nó nhận tiền lải. Anh căn dặn các con anh phải quan tâm nhiều đến con Thu, theo anh nó là đứa đã gánh chịu những bất hạnh thay cho các anh chị nó.

 

Thằng con trai anh vừa đọc thư vừa sut sùi khóc, mọi người ngồi nghe cũng chẵng cầm được nước mắt, nhưng cuối cùng ai cũng thở ra nhẹ nhỏm, anh chị đã tính toán thật chu toàn

                                                   

*

Với tấm lòng trời bể của những người làm cha làm mẹ, anh chị đã lo, lo cả những phần việc sau khi mình chết đi rồi. Nhưng không ngờ, anh chị đã hoài công.

Tôi trở vào Sài Gòn chỉ hơn tháng thì nhận được tin dử. Con Thu, đứa con gái làm anh chị phải nhọc lòng chết rồi.

 

Tôi về và trong đám tang nghe kể lại:

Từ sau anh tôi qua đời đột nhiên con Thu khác hẳn, nó không quậy, không hét la như trước, nó chỉ khóc, nhưng ra xa ngoài giửa vườn khuất trong cây lá ngồi khóc ê a một mình, có lúc người ta thấy nó đi lang thang trên đường làng bơ phờ thất thiểu như một bóng ma

 

Rồi một buổi chiều gần tối, vợ chồng người chị đi làm đồng về không thấy nó đâu, cứ nghỉ cũng như mọi hôm  nó đi đâu đó rồi sẻ về, nhưng mải đến tận khuya cũng không thấy lúc đó mới hoãng hốt hú gọi hàng xóm chia nhau đi tìm, tìm thâu đêm vẫn không thấy, không biết nó ở đâu

 

Đến sáng hôm sau, những người đi làm đồng sớm ngang qua ngọn đồi xa phía cuối đồng giáp với chân núi, nơi có mộ  anh chị tôi, người ta phát hiện con Thu ngồi co người giửa hai ngôi mộ của ba mẹ nó, mặt úp lên thành mộ hai tay duỗi vế phía trước, thân hình đã lạnh cứng từ lúc nào đó trong đêm 

Nguyễn Khương Bình
Số lần đọc: 1999
Ngày đăng: 27.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Giấc mơ trượt ngã - Ngô Kế Tựu
Sông trôi về đâu - Nguyễn Minh Phúc
Khoảng cách - Huỳnh Văn Úc
Con chó quý - Phạm Thái Ba
Tướng sát phu - Đỗ Ngọc Thạch
María Dos Prazerès - Trần Vũ
Những hạt đậu màu đỏ tía - Phạm Thái Ba
Tình già - Ngô Kế Tựu
Người chép sử - Đỗ Ngọc Thạch
Cũng một kiếp người - Nguyễn Minh Phúc