1-
Hắn đang ngồi tán gẫu với một người bạn ở phòng khách. Người này chơi thân với hắn sau cái đận hai anh em được nhà máy Thiết bị điện 100% vốn nước ngoài cử đi công tác ở Qatar, hắn với tư cách là kỹ sư ở Phòng Thiết kế, còn anh bạn là thợ bậc cao ở Phân xưởng sản xuất; chuyến đi có nhiệm vụ khắc phục một số lỗi của sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Anh bạn hơn hắn khoảng bảy tám tuổi, vẫn là lính phòng không, còn hắn chưa đến ba mươi mà con trai đã 5 tuổi, đang học lớp mẫu giáo lớn.
Thiên tình sử của nàng và hắn bắt đầu từ khoảnh khắc nàng nhoẻn miệng cười đưa tay đón cái quả đỏ đậy khăn vàng từ trên tay hắn trong một buổi sáng Hà Nội cuối thu, nắng thì vàng như mật, còn gió thì man mác nhè nhẹ khiến người ta bâng khuâng. Hắn đi bê quả đỏ giúp cho nhà trai, năm chàng trai trẻ trung quần âu đen, tóc chải mượt, giày đen bóng, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ. Còn nàng thì giúp cho nhà gái đứng đón quả đỏ, năm cô gái chiều cao gần như nhau, áo dài hồng, má phơn phớt hồng, mắt nhè nhẹ xanh, môi mòng mọng đỏ. Chỗ chân cầu thang dẫn vào cửa căn hộ tầng một của cô dâu chỉ đủ chỗ cho năm cô đứng, nếu rộng hơn, có lẽ người ta đã xếp đến 7 cô. Một năm trôi qua sau cái buổi sáng cảm động ấy, hắn nhắc nàng: Em ơi! Hà Nội lại vào thu/với sớm ban mai lãng đãng sương mù/với gió heo may hãy còn bỡ ngỡ/tìm lối về qua nẻo các chung cư. Mùa thu là khúc dạo đầu của mùa cưới, sau lời nhắc nhở ấy là lễ cưới của nàng và hắn, chuyện đại sự trăm năm đối với hắn đầu xuôi, đuôi lọt, vậy mà sao đối với một số người lại khó khăn đến nhường ấy, thí dụ như ông bạn đang ngồi trước mặt hắn đây.
Không hài lòng lắm vì lời chê của bạn: “ Mày là thằng tảo hôn “, hắn thấy cần phải thuyết giảng đôi điều, ngụm bia làm cho hắn phấn chấn và tự tin hơn:
- Em bảo với bác thế này nhé ! Theo truyền thuyết, Thượng đế sinh ra đàn ông chúng ta, rồi lại lấy xương sườn của chúng ta để chế tạo ra đàn bà, ban cho họ nhan sắc để quyến rũ chúng ta; dù họ có nũng nịu như mèo con hay gầm gừ như sư tử thì nụ cười hay nước mắt của họ cũng làm cho cuộc sống chúng ta thêm phần thi vị; rồi họ sinh con đẻ cái để chúng ta nâng niu, bế bồng và quát mắng. Cái vòng lẩn quẩn ấy, không có người đàn ông nào trên thế gian này thoát được đâu, Thánh hay Phật cũng thế, Đức Phật Thích Ca trước khi xuất gia đã có vợ đấy thôi! Vậy thì một lúc nào đó, vui miệng và cởi mở, kể cho tôi nghe về người con gái đã đi qua đời bác thời trai trẻ. Và hãy đi tìm chiếc xương sườn của mình, tìm lấy cái vung thích hợp để úp lên cái nồi cô đơn, ngạn ngữ đã có câu muộn còn hơn không, lần gặp sau bác đừng có mà nhăn răng ra cười để nói với em : " vũ như cẩn- vẫn như cũ "...
Có tiếng bước chân nàng đi từ tầng hai xuống ngang cầu thang kèm theo một tiếng đằng hắng, bài thuyết giảng của hắn đột ngột dừng lại, hắn vội vàng đẩy cốc bia về phía khách :
- Ấy chết, mời bác xơi đi kẻo nhạt!
Người không tinh ý lắm cũng có thể nhận thấy sự thay đổi thái độ của hắn nói lên điều gì rồi, huống hồ là một người tuy chưa có vợ nhưng khôn ngoan lõi đời như bạn hắn.
Rồi đến một buổi sáng trước giờ đi làm, ông bạn có tí việc cần trao đổi trước khi đến nhà máy và chứng kiến câu chuyện sau đây. Thằng cu Tí mè nheo: “Ăn cơm rang, ăn cơm rang cơ!”. Nàng đã nấu mì ăn liền cho cả nhà, để sẵn trên bàn ăn rồi, hắn chỉ việc ăn và dỗ thằng bé cùng ăn, xong rồi thì người nào việc nấy, hắn đưa thằng bé đến trường rồi còn đi làm, nàng đảo qua chợ một lúc rồi đến cơ quan. Thằng bé mè nheo đến lần thứ ba thì hắn xiêu lòng, lấy cái chảo inốc đặt lên bệ bếp, toan đi rang cơm. Đúng lúc ấy thì nàng từ trên tầng hai bước xuống với mênh lệnh kiên quyết ” ăn mì nhanh lên cho bố còn đi làm!” . Thằng bé vẫn thích ăn cơm rang, vồ ngay cái chảo cắp vào nách, cán chĩa lên trời như khẩu súng sẵn sàng nhả đạn. Hắn thấy cần thay đổi lập trường, chuyển từ phe ăn cơm rang sang phe ăn mì-thì những người không vững, trước một sức ép nào đó thường thay đổi lập trường nhanh trong nháy mắt; vả lại nhất vợ nhì giời, cãi nhau với giời còn không được phép, huống hồ cãi vợ-tiện tay, hắn vớ lấy cái chổi lau nhà làm vũ khí răn đe để đứng về phe ăn mì, cán dứ dứ lên trời:
- Ăn mì!
Người khách tủm tỉm cười, trông hai bố con lúc ấy chẳng khác gì Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hài Nhi, trong bụng nghĩ thầm : “Hết cãi nhé! Đây là chứng cớ thứ hai để anh liệt chú mày vào hàng ngũ những anh hùng râu quặp !”.
Xong cái đoạn ăn mì, hai anh em đến nhà máy, hắn vào Phòng Thiết kế lấy thêm một bản thiết kế máy biến áp 2500 KVA-35/22 KV đến xin chữ ký trưởng phòng để chuyển xuống phân xưởng sản xuất. Người trưởng phòng nheo mắt liếc qua, đã toan đặt bút ký vào chỗ quy định, thì bỗng phát hiện ra một sai sót nhỏ, rất nhỏ, nên hắn phải mở file, sửa lại một tí, in bản mới rồi đem trình lại. Sau khi đặt bút ký, trưởng phòng nói với hắn:
- Never mind!
Mấy anh bạn cùng phòng mỉm cười ý nhị, ông ấy nói never mind mà nghe cứ như là nể vợ mày, mà cái tiếng Anh phải gió lại hay nói ngược, con chó của tôi lại thành của tôi con chó, vậy thì nể vợ mày chắc chắn phải được hiểu là mày nể vợ rồi. Thế là từ hôm đó trở đi hắn trở thành ông never mind, phát âm tiếng Việt là Ne Vơ May hay Nể vợ Mày thì cũng thế.
2-
Ông Never mind! Không hề gì, dẫu sao, đó cũng chỉ là bí danh. Mà cái sự bí danh thì nó vô cùng! Con trai hắn có một cái tên khai sinh rất đẹp, nhưng vợ chồng hắn vẫn quen gọi là cu Tí. Thằng bé hàng xóm sinh năm Đinh Sửu (1997), tuổi trâu, mà trâu mới sinh thì gọi là Nghé, nó mang cái bí danh ấy đến tận bây giờ và có lẽ còn dài dài về sau. Vì vậy, mỗi khi ở nhà máy, mọi người có nói: Ông Ne Vơ May đến rồi kìa! Thì hắn cũng chỉ cười trừ. Từ khi mang cái bí danh ấy, hắn quan sát vợ kỹ hơn và phát hiện rằng trán nàng dô, của này thì bướng phải biết, cái điều đơn giản ấy bị những tình cảm nồng cháy ban đầu che lấp nên hắn chưa kịp để ý đến. Vả lại, những trường hợp bất đồng quan điểm mà hắn phải chiều theo ý nàng-như trường hợp ăn cơm rang hay ăn mì đã kể ở trên-chỉ làm lợi cho một đời trai là hắn mà thôi! Chẳng hạn, hồi mới ra trường, do sự tiến cử của thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, hắn vào làm ở Nhà máy Thiết bị điện do bạn của thầy làm giám đốc. Hắn nhanh nhẹn, giỏi tiếng Anh, con đường thăng tiến đang mở ra trước mắt, thì chỉ sau một buổi nàng được mời cùng với hắn dự buổi tổng kết cuối năm, khẩu hiệu rình rang, trịnh trọng giới thiệu, báo cáo báo cầy, diễn văn chúc tụng rồi diễn văn đáp lễ, văn nghệ văn gừng, rồi nâng lên đặt xuống vại bia ở nhà ăn tập thể...không hiểu nàng cảm nhận cái gì trong từng ấy thứ mà quyết định tìm manh mối bạn bè giúp đỡ để hắn xin phỏng vấn thi tuyển vào Nhà máy thiết bị điện 100% vốn nước ngoài. Rồi trúng tuyển, mức lương hấp dẫn, xuất ngoại liên miên. Mấy thằng Tây làm việc với hắn bảo rằng chơi với khách hàng Việt Nam chúng mày xương và nhiêu khê lắm, nên chúng tao hầu như chỉ nhận đơn hàng ngoại, do đó những cuộc xuất ngoại gặp gỡ khách hàng, trao đổi kỹ thuật diễn ra liên miên, hết Malaysia, Indonesia rồi đến Ba Lan, Thổ Nhỉ Kỳ...khiến cho tầm mắt hắn mở rộng, tiếng Anh trở nên lưu loát trôi chảy hơn.
Đấy! Ai bảo nể vợ là khổ? Không! Nể vợ sướng lắm chứ! Không nghe vợ cái đận ấy, làm sao đời trai của hắn có thể rẻ sang bước ngoặt này?
Sự nể vợ làm cho hắn cảm động và cũng là nguyên nhân làm cho thằng bé thứ hai ra đời, thằng cu Tủn xét theo bí danh, hắn quen dùng bí danh rồi. Sau thời gian nghỉ đẻ 4 tháng thì phải xét đến việc phải gửi thằng bé ở đâu để mẹ nó đi làm. Nàng quyết định rèn luyện thằng bé ngay từ lúc nó ba tháng, ban ngày không cho ti, bắt bú bình cho quen, thằng bé phản đối cứ rúc vào nách mẹ tìm ti làm hắn cũng hơi động lòng. Rồi hết thời gian nghỉ 4 tháng, nàng quyết định không thuê ôsin mà gửi nó cho cô giáo ở ngay cạnh nhà, trả lương triệu bạc một tháng; gọi là cô giáo cho sang, chứ cô mới hai mươi, có đứa con gái nhỏ, học may sắp thành tài, nhưng nếu đi làm thuê thì lương lậu chả được bao nhiêu nên khi nàng ngỏ ý thì vui vẻ nhận lời. Quyết định của nàng làm cho bà nội khi đến thăm phản đối kịch liệt, rồi lập trường của hắn cũng hơi dao động, nhưng rồi lại quyết định nể vợ lần này, một lần này nữa thôi đấy, rồi lần sau?....sau một cái tặc lưỡi, hắn nghĩ: Ừ! thì rồi cũng thế!