(Kính tặng Cồn Hến)
Nước vẫn chảy bao lần qua đó
Hến ngậm bùn sống đáy lòng sông
Loài há miệng chỉ khi còn là vỏ...
Đâu cần ngọc "châu trầm hải để"
Bảy trăm năm vẫn hến, hàu, sò
Ơn lặn hụp thương tô cơm người Huế
Hai mảnh phận, một đời úp vó
Cất trong tâm hương vị sông hồ
Để sóng vỗ thay cho lời thân thế
Cuộc hoá thạch cào lên dâu bể
Đốt thành vôi bạc trắng góc trời
Khi hoát ngộ cũng là khi bốc khói
Ai khuấy nước có nghe câu hỏi
Đục hay trong xác hến, vỏ hàu ?
Trong im lặng ướt niềm đau chổi đót
Cát đá xây bức tường ngang, dọc
Để hoá thân tô sáng cơ đồ
Nước mắt hến quét lên đài, tượng, phố...
(Thành nội - Huế)