Ngựa tầu cau
Một ngày trọ ở Lạc Trung
Một Đời
Trái Đất
“trọ” cùng với nhau
Trăm năm sớm trước muộn sau
Rẽ mây, cưỡi ngựa tầu cau về Trời…
Ngậm ngùi tháng Chạp
Người người náo nức về quê
Miến măng giỏ trước, cau chè bị sau
Rưng rưng, hút mắt con tầu
Mình còn cha mẹ nữa đâu mà về !
Hoa quỳnh
Kính tặng thày Bùi Văn Cường
Giật mình, gà gáy tàn canh
Đoá quỳnh lả cánh trên cành đã lâu
Thưởng hoa, nào có tiếc đâu
Chỉ thương lá tủi hoa đau một mình…
Day dứt
Trao tình yêu hương ươm mật ủ
Nhận những vết cứa trong tim vết cào trong dạ
một đời chòng chành chống chếnh dở dang
Em nuốt lệ, chẳng giận hờn tiếc nuối
Năm tháng đốt lòng tôi rấm rứt nọc kiến vàng.
Một
Một người mòn mỏi đợi chờ
Một người quên
Một người khô
một đời…
Người đi
Người đi, tăm cá bóng chim
Mưa tan trong cát, kim chìm dưới ao
Võng tơ cột gốc soan đào
Cây khô võng ải…Biết bao giờ về !
Nhắn tin qua điện thoại
- “Số Trời, trót phận đa mang
Cũng đành
một chút tình tang
thôi thì...
Gỡ khăn dứt áo làm chi
Xát muối vào dạ, buộc chì trong tim !”
Phân vân
In giấy đen e tội nghiệp Thơ
In giấy trắng sợ oan uổng Giấy
Thơ mình thế nào thì in thế ấy
Nhưng “thơ mình” thế nào
dễ gì đã nhận ra!…
Hải Vân rừng
Hải Vân sóng bên này, Hải Vân đá bên kia
Tàu chạy nghiêng – khách say mê ngắm biển
Núi xanh thẳm bạt ngàn hoa sim tím
Hải Vân – Rừng
ba nhớ bẩy quên !…