Em thường nói, cuộc vui nào cũng tàn, bữa tiệc nào cũng chấm dứt, biết thế, nhưng, khác em, tôi còn muốn nán lại để dọn dẹp những ngổn ngang ly tách trước khi phủi tay đứng dậy.
Nhưng ước muốn nhỏ nhoi cuối cùng đó tôi đã không thực hiện được. Bỡi sáng hôm ấy,khi thức giấc đã không còn có em bên cạnh. Đêm trước ôm nhau, sáng dậy em biến mất như huyền truyện liêu trai, không một lời từ giã. Hạnh phúc bốc khói bất ngờ làm tôi rớt vào khoảng không. Tôi trôi nổi bồng bềnh, người phiêu dạt với cảm giác chơi vơi. Hụt hẫng. Ngay lúc đó, tôi chỉ mơ hồ là mình vừa mất một cái gì , nhưng chưa rõ ràng và cụ thể , mãi đến khi sự ngái ngủ đã bị xua đi, tôi mới cảm nhận là nỗi đau trong lòng mình lớn lắm.
Suốt ngày thứ bảy đó tôi đã hốt hoảng gọi cho em, nhưng chiếc điện thoại di động im ỉm suốt cả ngày. Tôi vẫn kiên trì, mãi đến khuya mới nhận được tín hiệu, nhưng em không bắt máy, hoàn toàn vô cảm trước tiếng kêu tuyệt vọng của tôi. Đến nước đó tôi mới thực sự hoang mang và hiểu rằng tình nghĩa giữa em và tôi đã hòan tòan chấm dứt. Dường như có ai đó đã nói rằng con người luôn luôn bước chậm sau nỗi khát khao, và tôi biết giờ đây chúng mình chính là hai kẻ nhỡ tàu. Giá như ...gía như đêm ấy, chỉ cần nhận một tin nhắn, hay một tín hiệu nào đó của em ...thì sự việc đã được nhìn thấy khác. Dẫu em có nói là mình đang thất vọng về tôi, đang mơ về một cuộc đời mới, hay thậm chí muốn bỏ tôi đi lấy người khác thì tôi cũng đành cam chịu và chấp nhận. Có thể tôi sẽ tự bảo: “Có gì đâu !” như vẫn thường nói mỗi khi có biến cố xảy ra. Để tự an ủi, nhưng cũng để xem thường mọi việc theo bản tính của mình. Nhưng đêm ấy chỉ có tiếng ò e của của tiếng gọi lạc vào thinh lặng. Em có biết không ? Trong cái im ắng đến rợn người ấy tôi nghe hết tất cả nỗi trống trải của mênh mông và sự phũ phàng của kẻ tuyệt tình. Dường như trong đêm còn có tiếng gió rít, hú dài, lúc mới nghe tôi cứ ngỡ đó là tiếng cười ngạo nghễ...và khi âm thanh dội vào vách vắng tôi lại nghe rất giống tiếng của mình cười, đau đớn, rồi nỗi buồn trào ra, ào ào tuôn chảy. Nỗi buồn phun ra như máu đang xối xả và thể xác tôi chỉ còn là một khối rỗng . Cảm giác cụ thể đến độ đang nằm trên giường mà tôi thấy mình chông chênh ; như sắp té.
Sáng chúa nhật , ngủ một giấc không an lành, thức giấc thấy cuộc tình của mình bước sang trang khác, tôi thấy đời mình sao bi thương quá. Tôi là gì của em ? Chắc chẳng qua như một bóng mát tình cờ gặp gỡ giữa đường, và khách bộ hành, như em, tạm dừng chân giây lát rồi tiếp tục ra đi ? Bước qua một ngã rẽ khác của dòng đời vì cảm giác bất an, vì một cuộc sống nghèo nàn sắp đổ chụp xuống đời nhau.
Chuyện đổ vỡ đã thực sự xảy ra nhưng khi nhìn lại, tôi vẫn tưởng như đùa, khó tin quá, vì xưa nay tôi thường nghĩ, khi hết lòng yêu thương một ai đó, muốn gánh hết cho họ những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh thì trứơc sau gì cũng được yêu thương, quý mến.Trong tâm tưởng đó tôi nhìn em như một sinh linh bé bỏng cần được bảo vệ, chở che. Rồi giờ mới giật mình, biết rằng không như vậy. Em đã đoạn tuyệt, ra đi, không để lại gì, ngay cả một mảnh giấy,vài hàng tạm biệt ...vì quyết định bỏ, là đi. Chẳng cần đắn đo suy nghĩ. Người mà em nhiều lần thề thốt yêu thương, khi xuất hiện một kẻ thứ ba đã biến thành một vướng víu mà em đã nhất định phủi tay. Em không yêu tôi đến mức sẽ ở bên tôi với bất kỳ tình huống nào như vẫn thường hứa hẹn.Và nhánh cây tỏa bóng chở che đã bị chặt đi, nhát cắt thô bạo, phũ phàng, như người ta loại một thanh củi mục. Sau, em phơi phới bỏ về với người mới, riêng mình tôi ở lại trong căn phòng trống trải, tan nát cõi lòng.
Trong nỗi đau chết lịm, tôi bùi ngùi nhìn lại đoạn đường mà chúng mình đã đi qua. Quen nhau được hai năm, em bỏ tôi, đi. Rồi quay lại. Hai năm sau đó, em cũng lại bỏ đi. Rồi quay về. Tôi luôn thấp thỏm yêu em với tâm trạng nỗi đau này chưa vơi thì nỗi đau khác đã ập đến mà vẫn thụ động chấp nhận và tha thứ cho em . Nhưng lần này thì tôi biết là mình sẽ vĩnh viễn mất nhau....rồi ngậm ngùi nhớ đến thời gian lúc mới quen nhau, tất cả rối tung như một số phận đã được an bài.
Ngày lễ tình yêu đầu tiên của hai đứa, em mang tặng tôi hai đóa hồng làm bằng hoa đất cực kỳ tinh xảo. Lời dặn: “Giữ mải nhé anh”. Tôi vô cùng hạnh phúc và hứa với em sau một nụ hôn cháy bỏng. Nhưng chưa đầy mấy giờ, sáng hôm sau, loay hoay thế nào tôi đã vô tình làm rơi xuống đất, ngỡ ngàng nhìn hai bông hoa xinh đẹp biến thành trăm mảnh vụn. Em tiếp nhận sự việc với nỗi kinh hoàng .Và cũng chính trong ngày lễ ấy, tôi mang tặng em cây bonsai để đặt lên thành cửa sổ trong phòng ngủ. Tôi mong nó sống mãi, nhưng chỉ mới mười ngày thì cây đã tàn tạ, héo khô vì thiếu nước ! Như vậy là những kỷ niệm đầu của ngày lễ tình yêu của chúng mình đều mất. Đó là điềm báo trước rằng mối nhân duyên tan rã ? Chuyện tình của mình đã gượng gạo khởi đi , nhưng trước sau gì cũng sẽ tan như đã manh nha từ những bước đầu ?Tôi hoang mang, chẳng biết cảm nhận đầy mê tín đó của em có nghĩa gì không, nhưng ... vẫn cứ yêu em. Yêu đến nỗi không hề gian dối hay tính toán cho mình có được một quyền lợi nhỏ nhoi nào. Mù loà trong tình yêu, tôi đâu thấy những ẩn khuất trong suy nghĩ của người thương, lầm tưởng thời gian sống bên nhau là hạnh phúc, chứ đâu hiểu thực ra đó chỉ là một chuyến buôn gian lận. Sống bên tôi mà em luôn dáo dác nhìn quanh những ngọn núi khác để sẵn sàng đánh đổi và lựa chọn.
Giờ bình tâm nghĩ lại, tôi thấy là trong suốt cuộc tình duyên với em, tôi chẳng có ai hậu thuẫn. Tất cả bạn bè, anh chị trong gia đình em đều chống đối và họ chỉ chờ cơ hội để bàn ra tán vào nhằm hủy diệt mối quan hệ của chúng mình. Họ chán, tôi biết. Bỡi tôi nghèo. Một thằng kỷ sư quèn như tôi, khó nhọc lắm mới nuôi nổi bản thân, chắc không thể cung phụng cho em và gia đình một đời sống phung phí như gã việt kiều giàu sang mang lại. Và số phận tình cảm của mình quay cuồng xung quanh ngày về thăm nhà của một người quen từ Mỹ. Người thân của em là tác nhân không nhỏ của chuyện môi giới, tình đến, tình đi. Họ thuyết phục em rằng đây là lối thoát, cơ hội giàu sang cuối cùng, em đừng nên đánh mất.
Tôi biết tất cả những thâm cung bí sử đó, nhưng không dám trách mẹ hay anh, chị của em. Với tôi lý lẽ hay ảnh hưởng của họ chỉ có giá trị tương đối. Người quyết định cuối cùng là em, chứ không phải họ. Và em đã chọn lựa, như đã làm !
Suốt ngày chúa nhật thẫn thờ, tôi biếng ăn, mỏi mệt, rồi đêm đó mang sự trống trải và niềm đau của mình đi vào giấc ngủ.Trong mơ tôi thấy mình nắm tay em, tung tăng trên con đường đầy hoa, nở rộ một góc trời. Trên không trung có tiếng nhạc dịu dàng, khẽ ru tôi và em vào trong niềm hạnh phúc ngất ngây, thơ mộng; nhưng, thoắt một cái, hình ảnh trong mơ vụt đuổi nhau loạn xạ. Mây đen ở đâu bỗng kéo về. Rồi trời đổ cơn mưa. Hoa lá tả tơi dưới những tia nước từ trên cao trút xuống. Lúc tạnh, nắng yếu ớt vừa trổi lên, tôi lại thấy em và người chồng sắp cưới dìu nhau đi may đồ cưới. Đứng bên lề, tim tôi quặn thắt. Tiếng nhạc thanh thoát lúc đầu được thay bằng một âm điệu buồn, cay đắng : ” người vui bên ấy, xót xa nơi này...” và hình như trong mơ tôi đã cố ghìm mình, khỏi khóc ; không hiểu sao lúc thức giấc lại thấy má mình ươn ướt.
Em có biết chăng ? Tôi đã thức giấc từ một giấc mơ như vậy đó. Chết lặng. Rồi lịm dần trong cơn đau. Còn nỗi đau thì rất thật chứ không phải là mơ ! Tôi nghe miệng mình đắng chát, và lần đầu tiên trong đời, vừa thức giấc, tôi đã tìm đến rượu. Một cốc nhỏ thôi, em biết mà, tôi đâu biết uống, chỉ định nhấp để khoả lấp cảm giác chua chát trên đầu lưỡi. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi chuếnh choáng, nỗi buồn không tan vào rượu mà kết tủa trên cổ họng cháy bỏng, rồi đắng ngắt trào lên đôi mắt mù mờ. Tôi loáng thoáng nhìn quanh. Mất , mất hết. Cả thực tại, dĩ vãng của những tháng ngày êm đềm xưa cũ như không còn có mặt trong căn phòng ấm cúng của chúng mình. Ngoài kia, phía bên ngoài của sổ vẫn còn những tiếng chim kêu, tiếng rì rầm huyên náo của cuộc đời muôn thủa, mà với tôi tất cả đã đổi thay, mọi vật chao đảo, không còn dáng dấp của ngày nào . Tôi với em đã thực sự chia lìa. Chia lìa, chẳng có chia ly. Đưa tiễn !
Thiếp trong mê man, lúc tỉnh dậy thì buổi chiều đã muộn lắm rồi. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn giòng kênh dưới nhà như trôi đi chậm dần. Bỗng dưng tôi muốn nó trôi nhanh hơn, cuốn trôi nỗi bực dọc bừng bừng, nhưng đốt hết điếu thuốc này rồi điếu khác, lồng ngực vẫn nặng nề, u ám. Những tia nắng của buổi chiều đang xuống bắt đầu nhạt nhoà. Có tia sáng làm đỏ quạnh một vùng trên mặt nước. Tôi thẫn thờ nhìn như kẻ bị thôi miên. Bất động. Lòng vẫn hy vọng, đợi chờ, sự chờ đợi bằng nhớ nhung và ấm ức. Đến khuya, lịm đi vì mệt mỏi, giữa đêm trăn trở tìm giấc ngủ và cơn mơ chập chờn gần sáng, lòng vẫn thầm đợi tiếng tíc của một mẩu tin ngắn ngủi mà một lúc nào đó em nghĩ lại và nhớ đến tôi. Nhưng vô vọng.
Sỏi đá vẫn cần... nhưng tôi biết là từ đấy cho đến ngàn năm ...mình sẽ không còn có nhau, nữa ! .
Tôi tự trách mình vụng về nên không giữ được em, nhưng vẫn thầm hỏi là lòng em có bình an không, sau khi làm tổn thương lòng tự ái và để lại trong tôi những mặc cảm, cùng nỗi ê chề của kẻ bị hất hủi, bỏ rơi ?
Hào quang tỏa xung quanh thần tượng tình yêu mà tôi tôn thờ, ngay đêm ấy, vụt tắt. Đôi cánh thiên thần đã gãy. Ánh sáng đang chói chang bỗng tối sầm, bóng tối âm u từ đâu đó tràn về và hình tượng chỉ còn là cái bóng mờ, dữ dội. Lòng yêu thương biến thành kinh hãi. Tôi như chợt tỉnh cơn mê. Paul Valery có lần đã viết : ”Cách tốt nhất để thực hiện giấc mơ là sự tỉnh dậy “ và tôi như bừng tỉnh. Thì em vẫn là em, tôi vẫn là tôi. Nhưng mọi tương quan lúc này giữa chúng mình đã khác. Chúng ta cần phải làm lại tất cả mọi thứ. Tôi hiểu là trong đời, trước hoặc sau gì thì mình cũng sẽ nhận đúng những gì mà mình xứng đáng được nhận. Dĩ nhiên “...sống trong đời sống cần có một tấm lòng... “ vì không có nó con người sẽ không có lối thoát trong sự tham lam ngu xuẩn và cay nghiệt với nhau. Với tôi, em đã sống với một tấm lòng ? Tôi hoang mang và ngờ vực qúa. Và tự hỏi là mình có cay đắng quá không khi xem sự khinh khỉnh khước từ đối thoại của em là một thái độ kiêu căng, miệt thị. Như một cố tình xúc phạm !
Ý nghĩ thà chia tay còn hơn sống để “giết đời nhau “ đã manh nha từ hôm ấy, nên bây giờ , ba tháng trôi qua từ bữa đó, gã việt kiều đã lặng lẽ bỏ đi ; em có muốn quay về bên tôi thì cũng đã trễ rồi. Niềm tin xưa mà tôi dành cho em đã sụp đổ. Hoàn toàn.
Tôi không quên là hôm qua em đến gặp tôi. Khuôn mặt đẹp của em buồn não nùng.Nó vừa lạ, vừa quen như thóang hiện lên từ một cõi xa xôi huyền bí nào trong cuộc đời óai ăm này.Ngồi bên cửa sổ, dưới bóng cây hoàng lan tỏa hương ngào ngạt trong sân một quán cà phê quen thuộc. Tôi yên lặng quan sát những giọt nắng xuyên qua cành lá soi lóm đóm trên mái tóc và khuôn mặt em thành nhiều vùng đen, trắng. Đó phải chăng là hai mặt phản diện phải trái, đúng sai, hung thần, ác quỷ của cuộc đời ? Đó phải chăng là nìêm đau, hạnh phúc, hợp tan tan hợp của tình yêu ? Của những xẻ chia, dâng hiến hy sinh, lọc lừa, tráo trở trong những quan hệ phức tạp nhất giữa hai con người. Đen Trắng như Nam và Nữ. Như Âm và Dương ? Như nước mắt vui mừng, nụ cười tê tái của những cảm nhận chồng chéo không rõ ràng, đúng sai không dễ gì phân biệt.
Em cầm tách cà phê, nâng lên, đặt xuống mà chẳng hớp một ngụm nhỏ nào. Có lẽ thái độ im lặng của tôi làm em ray rức. Vì em hiểu rằng tôi đã chẳng cần em gỉai thích điều gì nữa. Chúng mình chẳng còn gì để nói. Mọi hy vọng tái hợp như bị đập tan tành. Em nhớ không ? chúng ta ngồi bên nhau như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Có lẽ những buồn vui xưa giờ chỉ là chuyện xa vời....Có bóng mây bay qua, vũng tối mờ ảo phủ lên cả hai khuôn mặt . Xa xôi. Chung quanh ngừng lặng.Em có khó nhọc lắm không ? Đôi mắt thường mở to nhìn đời đầy tin tưởng ngày xưa, mà tôi vẫn cho là tha thiết... sáng đó nó như ánh lên nỗi chờ đợi của kẻ sắp chìm, đang cố với lấy tấm gỗ mục trôi nổi bồng bềnh. Không chộp được nó tất cả sẽ chấm dứt. Quá khứ, vị lai sẽ trở thành vô hình, vô tướng. Tình yêu, hạnh phúc sẽ tan vào hư vô …
Có lẽ vì những ý nghĩ đó mà tôi không mấy ngạc nhiên khi mới gặp em đã nhắc đến kỷ niệm.Trước đây mỗi lần chợt gợi, em hay loáng thoáng vài câu rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng lúc này tôi đâu có muốn nhắc lại chuyện xưa, dù có bao điều nếu được nói với em chắc tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng chuyện tình cảm của chúng ta đã rã nát đến nước này thì còn gì nữa mà giải bày, hỡi em yêu ?
Tôi không quên mẫu tin nhắn của em, tuần lễ trước khi chúng ta gặp mặt, khi tôi rời thành phố để về miền thuỳ dương cát trắng. Xưa nay khi tâm hồn căng thẳng tôi thường về với biển. Dường như tiếng rì rào của biển giúp trái tim đa cảm của tôi bình tĩnh, quên đi những căng thẳng của nhịp sống dập dồn. Đứng trước mênh mông, mọi đau buồn như tan vào cõi bát ngát muôn trùng, trong đó những uất ức, lắc léo của dòng đời như bị hoà nhập rồi tự xoá. Thói quen đó, em biết, có từ thời thơ ấu, trong những đêm trăng, tôi thường kể với em là hay đi chân trần trên cát, đẫm mình trong thứ ánh sáng huyền hoặc, thả hồn bay bổng. Tin nhắn viết : “Anh yêu thương. Tình cảm của anh dành cho em đã vơi đi nhiều chưa ? xa anh rồi, bây giờ em thấy buồn , suy nghĩ. Quyết định của em làm anh đau, giờ em chẳng biết nói sao ngoài câu xin lỗi. Đừng buồn em nữa nhé, anh”. Em vẫn còn quan tâm đến tôi sao ? Tôi chẳng nhớ ai đó đã nói rằng sự xa cách thổi bùng tình yêu lớn và dập tắt những tình yêu nhỏ , nhưng tôi chẳng tin là ba tháng xa nhau đủ để em lắng đọng và xác định lại tình cảm của mình rồi có thể làm bùng lên một ngọn lửa, lớn. Đối với tôi, nó đã tắt như chiếc nến trước cơn bão tố. Tuy nhiên lòng tôi không khỏi vương vấn với những tin nhắn kế tiếp của em : “Anh khoẻ không ? sao anh không nhắn tin cho em ? Lo, buồn lắm. Không biết người ta có còn nhớ đến mình không? em biết có quá nhiều chuyện đã làm anh buồn, chắc anh khó tha thứ cho em lắm. Em xin lỗi về mọi việc”. ”Nhớ anh quá. Lần chia tay này có phải là mãi mãi mình xa nhau không anh ? Chúc anh hạnh phúc.” Tôi giữ yên lặng , không trả lời, mãi đến khi nhận được tin nhắn này mới gọi điện để cám ơn em : “ Hôm nay Chúa nhật, em mới đi dự thánh lễ, cầu xin mọi sự bình an luôn đến với anh. Ước sao được nghe lại những lời yêu thương của anh “.
Tôi chỉ cám ơn em và không biết phải nói gì thêm. Em còn chờ đợi tôi nói những gì khác nữa chăng ? Suy nghĩ thế nào là tuỳ, nhưng xin em đừng nói là tôi chọn lựa. Vì thực ra tôi có chọn lựa gì đâu ? Nói đúng ra là tôi đành phải chấp nhận bản phán quyết mà em đã dành cho tôi. Tôi nào có quyết định gì, chẳng qua đó là sự cam lòng hứng chịu ! Còn nếu như em vẫn cố cho rằng tôi đã chọn con đường không quay lại, thì em ơi, hãy hiểu đó chính là sự chọn lưạ đau đớn và bất hạnh nhất mà tôi đã phải làm.
Thú thật, bây giờ tôi chỉ muốn được yên thân. Tôi muốn được tĩnh lặng một thời gian để có thêm cơ hội tìm hiểu chính mình và nghĩ suy về mọi quan hệ giữa người. Có thể tôi sẽ cô đơn và héo hắt như thân cây thiếu bóng mặt trời trong một khỏang trời riêng nào đó, nhưng cũng có thể là thời gian sắp tới, tôi cũng sẽ đi tìm một tình cảm mới. Để khoả lấp khoảng trống mênh mông. Xưa nay, em cũng biết là tôi vẫn nghĩ rằng, ai đó sẽ bất hạnh lắm nếu không có tình yêu. Thiếu nó, tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ phẳng lờ, vô nghĩa, đời sống sẽ tẻ nhạt,chẳng có chiều sâu và con người sẽ chỉ đứng bên lề, vì không yêu nên chẳng được thương. Albert Camus có lần viết : ” Không được yêu chỉ là một xui xẻo nhỏ. Không yêu nữa mới là bi kịch lớn”. Chối bỏ xúc cảm thì củng như từ chối cuộc đời. Tâm hồn khô cằn, không còn rung cãm thì khác chi cái chết ? Nó là một phí phạm lớn, vì “Cuộc đời đó có bao lâu…mà hững hờ ”. Và trong nhận thức đó, vai trò của em trong chuyến hành trình của tôi giữa cõi đời có lẽ đã thật sự chấm dứt.
Tôi đã nghĩ như thế dù vẫn chưa quên tin nhắn cuối cùng của em : “Nói chuyện với anh xong, em thấy buồn thêm, buồn thẫn thờ luôn đó.Nhưng không dám trách anh. Em luôn mang lại cho anh niềm đau. Nhiều quá. Em không biết làm sao để anh không buồn nữa. Mọi chuyện đều do em gây ra và phải chấp nhận thôi. Chúc anh vui khoẻ, hạnh phúc “.
Bây giờ em lại trách tôi sao ? Chính em là người đã dành cho tôi số phận cay đắng “để giải thoát đời nhau “, để tìm một “danh phận “, mà ! Còn tôi ? Tình cảm của tôi trước nay vẫn không thay đổi . Nói trắng ra là vẫn còn yêu thương em, nhưng tôi biết là từ biến cố ấy, chúng ta sẽ không đủ can đảm gặp lại mà mang trên người bộ mặt bình thản như xưa . Sau cơn đau chí tử chắc tôi sẽ nhìn em bằng con mắt đầy sợ hãi, vì bản tính thất thường, sống với em mà lòng tôi luôn lo sợ chút hạnh phúc mong manh sẽ bất thần biến mất. Mọi chuyện đau buồn đã đốt cháy niềm tin và chúng mình không thể trở lại bên nhau, bỡi trên cuộc đời này làm gì có phép lạ có thể biến những khổ đau mất mát hôm qua thành niềm hạnh phúc ngày mai ?
Bây giờ thì ....Thời gian ba tháng đã trôi qua, nhưng nghĩ lại tháng ngày xưa cũ của chúng mình thì nỗi đau vẫn không tắt mà càng ngày càng dày nặng trong tâm hồn tôi ; và nếu đau buồn là một cái gì cụ thể thì chắc nó sẽ nặng như đá tảng. Hạnh phúc đã qua, nỗi buồn vẫn âm ỉ cháy và tôi càng thấm thía về lời nhận xét sâu sắc của Albert Einstein : “Khi nghĩ về hạnh phúc thì hạnh phúc đã mất , Nhưng nhớ đến nỗi đau, thì nỗi đau ấy vẫn còn .”
Nhưng dù sao thì tôi cũng xin cám ơn em. Vì nhờ em mà tôi có được một khoảng đời hạnh phúc. Được thấy ánh hào quang của nỗi đam mê, say đắm. Vì có biết bao người trên cõi đời này vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ...nhưng chắc gì đã hưởng được cái không khí ngất ngây của ái tình. Vì đã có mấy ai suốt cuộc nhân sinh có được những giây phút xuất thần như thời gian tôi sống cùng em ? Tôi yêu em đến vắt kiệt tâm hồn, nhưng cũng chính quãng thời gian mình là “máu thịt của nhau “ tâm hồn tôi đa dạng và phong phú nhất. Đó là một an uỉ , dù ngoái lại, nó đã đốt cháy tuổi trẻ, dằn vặt, đớn đau nhưng cũng đã mang theo những khoảnh khắc hạnh phúc hơn tất cả.
Gặp em xong, suốt đêm qua tôi không sao ngủ được. Đêm, tôi nằm nghe tiếng lá cây xào xạc, rồi hoang mang, trăn trở với những ý nghĩ đốt cháy cõi lòng. Chuyện tình của chúng ta lứơt nhanh qua trí nhớ như một đoạn phim buồn, trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt em tranh tối, tranh sáng, chớp tắt, xanh rờn như soi bỡi ánh lân tinh của bầy đom đóm. Hạnh phúc cũng tràn trề nhưng khổ đau cũng nhiều khi bùng dậy, quất mạnh, như bão thốc lên thể xác, linh hồn. Tôi chẳng biết quyết định ra sao, thấy mình lênh đênh dật dờ trên đỉnh cao cơn sóng và chỉ muốn quên hết mọi điều.Tôi không ngủ, có lúc mong chờ ánh sáng ban ngày mau đến để soi rõ ý tưởng mình phải làm gì, nhưng cũng có lúc thẫn thờ bước ra ban công, mắt đăm đăm nhìn mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời thăm thẳm. Hình như có lúc tôi đã thấy một ánh sao băng, rơi xuống rồi tắt lịm như một chuyện tình nào đã và đang mờ dần trong trí nhớ.
Thật lòng, có lúc tôi tự trách mình đã làm em thất vọng và bỏ đi. Nhưng gia cảnh tôi nghèo quá, ngoài những nổ lực mà tôi luôn cố gắng để vươn lên, để vượt qua số phận của chính mình, tôi còn biết làm thêm gì khác? Thôi thì đành chấp nhận ,nhưng trước khi mất nhau vĩnh viễn tôi vẫn còn vương một thắc mắc, là, sống bên tôi, em đã đổi dạ từ bao giờ ? Từ bao lâu, em tin rằng một gã việt kiều, chưa gặp, từ Mỹ về sẽ mang đến cho em giàu sang và hạnh phúc ? Từ bao lâu, em đã âm thầm liên lạc qua mail, “chat” với gã ? Em đã hoàn toàn thông cảm và trong vài lần gặp đã “yêu” người đó? Hay chĩ tự ép mình theo một sự tính toán của gia đình, gạt bỏ những tình cảm đang có với tôi ? Em bằng lòng kết hôn, tìm chút “danh phận” với người ta vì thật sự yêu thương, quý mến hay chỉ đặt mình trong khuôn khổ, chấp nhận sống suốt đời với một người chưa chắc hiểu được em. Để chịu đựng nhau ? Để có một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn những gì mà tôi mang lại ? Ôi chao, xưa nay đã mấy ai có thể khiên cưỡng tình yêu phải phục tùng theo những con tính mà sống chung hạnh phúc ? Chắc em cũng biết là không có tình yêu, ăn đời ở kiếp chỉ là một cuộc ép xác, chứ làm gì bàn đến niềm vui ? Em thừa thông minh để đánh giá đúng những “được” và ”mất “ này mà !
Một sáng thứ bảy em đã bỏ tôi , bây giờ lại muốn quay về ? Em trở lại vì gã việt kiều đã cao chạy xa bay hay vẫn còn “yêu thương” tôi ? vì tôi là người hiểu em hay thật sự còn “sáng giá” hơn những người đàn ông đang vây quanh em lúc này ?
Đã quyết đoạn tuyệt, chia lìa, đã biết là mình không thể trở lại, tình cảm chúng ta sẽ rất nhạt mờ, nhưng không biết sao trong lòng tôi vẫn còn cố tìm một lời giải thích. Giờ đây, sự việc đã an bài, tìm hiểu nguyên nhân để làm gì nữa ? Phân tích, tìm hiểu…có khác nào tôi vẫn còn muốn biện minh và còn cố tình bào chữa cho em ? Thế nghĩa là sao, em ? Nếu không phải, là dù không thừa nhận, trái tim tôi vẫn còn thương yêu em, lắm lắm ! Giải thích, để khỏi day dứt ? Bám vào lý lẽ cố tìm như một cái phao, để vững tâm hơn về những quyết định, hay chỉ để chứng tỏ sự thiếu niềm tin vào lối rẽ của mình... vì cứ thấy tình cảm mù mờ, còn lý lẽ càng viện dẫn càng chưa thuyết phục và cuối cùng rơi vào mê lộ. Tất cả chỉ có lẽ là từ rất lâu em trở thành một phần của đời tôi, và thú thật, cho đến giờ tôi cũng chẳng biết làm sao để xoá chúng trong trí nhớ ! Chỉ mới đêm qua thôi, nằm trăn trở và nhớ lại những lời yêu thương xưa vang vọng từ một cõi tận cùng trong ký ức... tôi có cảm giác như những mũi kim chích vào trái tim trống rỗng. Vị ngọt xưa dù không còn nữa, cái còn lại là những dư vị chát đắng lan toả và thấm trong từng sớ thịt để cảm nhận trọn vẹn tiếng nấc trong lòng mình đau đớn. Đó phải chăng … dù muốn buông xuôi , nhưng trong đáy sâu tâm thức, trái tim tôi vẫn còn gắn bó da diết với mối tình vừa tan vỡ.
“Anh ơi, em không biết nói bằng thứ ngôn ngữ mầu nhiệm nào để làm vơi đi nỗi thống khổ và tiêu tán nổi đau mà em đã tạo cho anh”. Tôi đã im lặng lắng nghe, lòng liên tưởng đến những điều bình thường mà chỉ khi mất đi người ta mới chợt hiểu rằng cần thiết. ” Mình trở lại với nhau đi anh. Xa anh rồi em mới hiểu được tình cảm đã dành cho anh. Chưa ai có được. Lúc nào anh cũng có trong em. Xa anh rồi em mới quý tình yêu.Tất cả những mất mác em gặp cũng không bằng là để mất anh.Về lại với em đi anh. Em sẽ không để mất anh nữa đâu. Em yêu anh. Bây giờ thì em biết chắc điều ấy”. Gịong nói của em tha thiết và dịu dàng, say đắm và thương yêu, trong đó có chút hối tiếc, khổ tâm, hoà vào nhau, quyện vào nhau ,vừa vỗ về vừa quyết liệt. Chưa bao giờ tôi nghe thấy trong giọng nói của em có cái âm sắc như hôm ấy. “Em rất ân hận vì những việc đã làm. Tha thứ cho em đi anh. Cho em xin lỗi ! ” Tha thứ ? Xin lỗi ? Chỉ thế là xong sao ? thì ra …em vẫn tham lam như ngày nào . Chỉ tiếc là phù phép của em giờ đã không còn hiệu nghiệm . “ Em còn muốn nói thêm gì nữa ? Trở lại với nhau ? khi yêu, tôi có thể chết vì mất em. Lúc em bỏ đi, tôi như đã chết . Nhưng gìơ nếu em về tôi sẽ không sống lại. Bỡi người ta chỉ chết có một lần. Lúc cô đơn,tôi đã nghiệm ra rằng, hạnh phúc phải tự mình cảm nhận chứ đâu phải do em mang lại. Nó độc lập. Từ tâm mình . Lệ thuộc vào bất kỳ ai thì trước hoặc sau gì cũng chỉ nhận được những thất vọng và khổ đau “.
Có lẽ em đã nhìn thấy nét đau đớn hiện lên trên khuôn mặt nhăn dúm của tôi, nhưng giọng nói của tôi sao thật bình lặng.Và, trong nỗi bình lặng ấy, có lẽ chỉ có tôi mới âm thầm nghe hết tất cả nỗi nhức buốt vì quyết định của chính mình.
Tôi sẽ đau lòng lắm với quyết định này, nhưng dầu sao thì cũng phải cố quên em, bỡi quan hệ tình cảm của anh em mình là một mê cung , trong đó chúng ta đã bị gìong xoáy làm cho quay cuồng, đôi khi tự đánh mất mình lúc nào không biết. Rồi trên quãng đời phiêu du vô định này đây, nếu có khi hòan cảnh trớ trêu buộc chúng ta phải rẽ vào một lối khác , tôi chỉ thầm mong và hy vọng là cho đến cuối đời, phút nhắm mắt xuôi tay chẳng có gì để phải ân hận, day dứt.. để không bao giờ rơi vào tình huống “sẩy chân một bước hận nghìn thu”.
Sự chọn lựa cuối cùng, lần này là của tôi, không biết có đúng không ? Ai mà biết được ! Tôi chỉ hy vọng là mình đã suy nghĩ kỹ . Thời gian chung sống vừa qua có thể đã làm những viên thuốc bọc đường tan ra, độc dược ngấm vào máu , lan toả đến tim và não, tình yêu của chúng ta khó thể sinh tồn. Hơn nữa, anh em mình khác nhau quá nhiều, chỉ còn nước đành đọan chia tay và ngậm ngùi chia cắt. Như thể tôi là giống rồng, còn em thuộc giống tiên, dù chưa có trăm con nhưng không thể tiếp tục sống chung, kẻ lên nguồn, người phải xuống biển mới có thể sống còn. Đó là thân phận của dân tộc Việt , của tình yêu đôi lứa đã trót sinh ra và lớn lên trên mảnh đất khổ đau và đầy chia rẽ này./.
Viết tặng P,U. TpHCM 11-2005