KHÔNG ĐỀ
Em cất giấu một triệu con kiến
Trong mầu da nhuộm nắng tháng sáu
Em cô đặc lửa
Bùng cháy
Trong những đường cong lịm ngọt
Em giấu ở đâu cái chất rượu thần
Những giọt nước sa mạc bỏng rẫy
Anh say
Như một kẻ bê tha nghiện ngập anh say
Đêm mơ gặp bữa tiệc tình yêu thịnh soạn
Nằm ngửa dưới thảm mưa trong suốt
Dìm cơn khát chết chìm
Ngoài khơi
Nhú một tâm bão
Con sóng nối nhau nối nhau xô bờ
Anh ước ao phút giây kỳ diệu
Dài đến vô cùng
Nhưng đã đến rồi em ơi đê vỡ
Sõng xoài theo con lũ mùa đông
1988
CÓ PHẢI EM LÀ EM ĐÓ KHÔNG?
Anh như kẻ bị thương bởi ánh mắt em
Ánh mắt hai mươi tuổi
Tóc em dài mênh mông như suối
Anh ngợp vào không biết đường ra
Anh đã đi tìm sau biết bao năm
Tưởng không thể giữa Đất Trời biền biệt
Em chợt đến, anh giật mình sửng sốt
Có phải em là em đó không?
Anh đã từng thao thức bao đêm
Đâu cũng tạc bóng hình em gần gũi
Em là thực hay mơ anh cũng không biết nữa
Lại hỏi có phải em là em đó không?
Ta hãy chạm vào nhau đi để biết em là thực
Hãy nói với anh đi để biết không mơ
Hãy đến với anh để vết thương đau lành lại
Để hạnh phúc đến anh chưa như thế bao giờ
1982
TÌNH YÊU VÀ BIỂN
(Bài thơ đầu tiên)
Anh chẳng phải sinh ra bên biển
Chưa một lần đi trên đại dương
Tự trong lòng bỗng thiết tha yêu biển
Đơn giản một điều vì biển mênh mông
Anh nói mắt em thành mênh mông
Yêu đôi mắt ấy nên yêu biển
Anh nói mầu xanh là tình yêu
Nên yêu biển có mầu xanh sâu thẳm
Lòng của biển cũng như lòng anh
Sóng ban chiều mênh mang nỗi nhớ
Biển sôi động khi em hờn giận
Biển ban mai như niềm vui trong anh
Mặt trời mọc tự chân trời nơi biển
Gieo ánh nắng lung linh trên mặt sóng
Như Mặt Trời em mang tới cho anh
Nỗi buồn vui miên man vô tận
Hát đi em cho lời ca theo gió
Dập dìu bay cùng sóng ban chiều
Cho anh được như ngàn tia nắng
Hòa lời ca viết nên tình yêu.
1978