Nghĩ sao viết vậy
Trời không để lại giọt nào
đường ráo
khát
ai đó so vai chỉnh lại áo mưa
Phố
mù sương
không phải thế
trời chuyển dông
không phải thế
con chó nhà ai đứng ba chân chỉa vào gốc phượng
són vài giọt
Tháng bảy ngó ra chẳng có đụn mây nào
Tháng ba ngó vào cũng không tia chớp
Chiếc áo mưa cắt gọt nhiều lần
lỡ đà xén thành chiếc váy
không phủ kín đôi giày
Cái xã hội bé tí ti này bị lé đi
ngừơi khoác áo mưa tóc rẽ ngôi nhìn thẳng
Chiếc áo mưa cùng bước lên giường chao chát với người tình
sột soạt vào toa lét văn minh
công sở
đêm
áo ôm người vút tận sao Kim
Ông lão mồ côi hạnh phúc xắn quần ăn xin chợ xép
khoanh tay ngắm trộm
bất ngờ
rú lên
chỉ vào chiếc áo
"đồ dở hơi, trời không mưa mà mặc áo mưa"...
Đồng Hới 3-2009
Ý nghĩ đen
sự hoảng loạng của con người
vùi sâu dưới đáy dạ dày
nửa thức
nửa ngủ
di truyền từ bầu vú nhăn
đời này sang đời khác
hằn đỉnh trán
nhọc nhằn giấc mơ
nham thạch
cặp uyên ương
toan tính trắng dã lồi sau cặp kính
cháy đen trên mái tóc
ròng ròng tứa giữa biên giới bờ môi chờ chực
bữa cơm dư thừa
giấc ngủ dư thừa
kẻ nọ kênh kiệu lắc đầu
kẻ kia đánh mông
đàn ông xích lại
đàn bà nhãng ra
hệt trò đuổi bắt
chỉ có muỗi đực muôĩ cái lặng lẽ như thiên thần không vết nứt
chai bên người ngã lăn trống rỗng
hơi thở gấp gáp
mảnh che bùng nhùng giữa ngã ba sông
chiếc ví phập phồng
ú ớ
ý nghĩ đen ngọ nguậy
ra giêng kỷ sửu