Anh nằm thiêm thiếp, cả người đau nhức, nóng hầm hập, cổ họng khô rát
- Hùng ơi!
Anh cố gọi nhưng không có tiếng trả lời
- Hùng ! nước.
Không có tiếng Hùng trả lời
Chợt anh nghe một giọng nói không phải của Hùng, giọng nói của một người phụ nử
-Nước đây, uống nè
Giọng nói rất quen thuộc làm anh hơi giật mình
Anh trở người quay ra rồi từ từ mở mắt, anh mở to mắt nhìn không chớp người phụ nử đang đứng trước mặt, trong phút chốc đủ thứ cảm xúc trổi lên trong lòng, thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa hơi ngượng ngùng xấu hổ, vừa như đắc thắng, sau cùng là sự đằm thắm ngọt ngào
Anh bưng ly nước người phụ nử đưa hơi nhổm người uống một hơi hết sạch, rồi từ từ nằm xuống
- Uống nửa không ?- Người phụ nữ hỏi
Anh lắc đầu nhắm mắt lại không nói gì
Người phụ nữ đứng nhìn anh, chị lắc đầu như thương hại rồi hỏi
- Ăn cháo không tôi nấu ?
Anh vẫn nằm im không trả lời
Người phụ nữ đi xuống bếp, chị đi nấu cháo
Anh vẫn nằm nhắm mắt, gương mặt người phụ Chuyện Không Lạ
cứ hiện lên rỏ mồn một trong đầu, điều lạ là hình ảnh người phụ nữ, người vợ đầu tiên mà anh đã ly dị cách nay gần chục năm, tưởng như mọi chuyện đã phôi phai mờ nhạt theo thời gian lại xuất hiện một cách khác thường vừa như lạ lẩm xa xôi, lại hết sức gần gủi làm anh xúc động
Bất giác anh thở dài.
Dường như có cái gì đó vượt quá sự hiểu biết của anh về tình yêu, gia đình, hạnh phúc, nhất là sự thủy chung – Anh nằm suy nghỉ vẫn vơ, không hiểu sao lúc này lại suy nghỉ về những điều đó
Anh lơ mơ hiểu ra, và không hiểu nổi – anh tự trách mình- tại sao lại lầm lẫn tai hại như thế được, sao lại có thể lầm lẫn giửa tiền bạc và sự hiểu biết, chính anh trong một thời gian dài, cả chục năm, hơn chục năm đã sống trong sự lầm lẫn và ảo tưởng điên khùng đó.
Vùng quê anh, một vùng núi rừng đèo heo gió hút nằm trên cao về phía thượng lưu sông Thu Bồn miền trung thời đó cơ cực quá, làm đồng, làm ruộng, đi núi làm củi, đốt than, lưới cá dưới sông, săn thú rừng trên núi, đi đào bom đạn sót lại sau chiến tranh bán phế liệu, chuyện gì cũng làm, làm tất tần tật, làm quần quật quanh năm, suốt tháng đầu tắt mặt tối vẫn không đủ ăn. Đến lúc giống như sợi dây néo, bền chắc mấy, già néo quá cũng đứt có ngày, anh đã liều mạng bán hết đất đai nhà cửa gom tất cả chỉ được hơn 5 chỉ vàng dắt vợ với 4 đứa con, đứa lớn mới 12-13 tuổi, đứa nhỏ còn bồng trên tay quyết tha hương đi tìm kế sinh nhai và anh vào Sài gòn.
Tuy vậy cuộc sống ban đầu đã đến nổi nào, anh tuy học hành chẵng tới đâu, lớp nhất thời Việt Nam Cộng Hòa, tức lớp 5 ngày nay, nhưng trời phú thông minh , nhanh nhẹn, lại có sức khỏe, đối với anh đất Sài gòn thời điểm anh dắt vợ con vào cuối thập niên 80 đầu 90 là thời điểm mới bắt đầu chuyễn đổi nền kinh tế từ bao cấp sang kinh tế thị trường đúng là đất có thể dụng võ tốt, thương trường thì nhà nước cho phép đã nhanh chóng chuyễn sang kinh té thị trường nhưng quản lý nhà nước đối kinh tế đất nước thì mười mươi còn bao cấp vì không chuyển kịp, vì chưa có sự chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ trình độ năng lực, vì các văn bản pháp luật cần thiết cho nền kinh tế thị trường chưa có, vì đủ thứ thứ trên đời, chính vì thế loạn lên, buôn bán theo kiểu chụp giật, ai lanh, ai gian, ai lập lờ đánh lận con đen giỏi thì thành, ai đàng hoàn thì thất bại, và cũng chính vì thế thị trường trở thành đất sống béo bở của Cò, mối, trung gian, của những kẻ không có đồng vốn nhưng dẽo mồm dẽo mép.
Dẫn vợ con vào sài gòn, thuê nhà ở, chị dọn vài cái bàn ngay phía trước nhà thuê bán những thứ ăn sáng bình dân mì quảng, bún cá kiếm ngày 2 bửa cơm, còn anh, rất nhanh chóng thâm nhập vào làng Cò thành phố, anh thuộc dạng cò tổng hợp, có hàng là có Cò, ai kêu hàng gì cũng chạy, bù lon con ốc đến hàng quần áo may sẵn, vải sợi, hàng gỗ, mũ cao su. . . không chừa thứ gì, suốt ngày anh chạy hết nơi này đến nơi khác lấy mẫu, chào bán, giới thiệu. Ban đầu anh cọc cạch với chiếc xe đạp, dù có nhọc nhằn nhưng so với công việc ở quê thì thấm tháp gì, rồi anh sắm được xe hon da, và không chỉ trong thành phố anh còn đi khắp các tỉnh, anh chịu khó nổi tiếng trong làng cò, bất kể ngày đêm giờ giấc có công việc là đi. Quả nhiên cái nghề Cò hợp với anh, chẵng bao lâu công sức anh đổ ra được gặt hái những kết quả ngoài sức tưởng tượng, anh trúng liên tục có khi một tuần trúng vài lần, tiền vô ào ào, anh phất lên như diều gặp gió. Mấy năm sau anh mua được nhà trong hẻm, rồi không lâu sau anh bán nhà trong hẻm mua nhà mặt tiền, anh còn mua nơi này nơi khác một vài lô dất để dành, anh sắm xe hơi tự mình lái xe đi giao dịch làm ăn, anh không còn là cò nửa mà trở thành một ông chủ, một đại gia chuyên mua bán mủ cao su, anh giàu có, so với những người cùng quê ra đi tìm cách đổi đời thì anh thuộc loại thành công sớm.
Theo cách nghỉ thông thường mà ai cũng nghỉ như thế thì gia đình anh giờ đây là số 1 rồi, nhà cửa, xe cộ, công việc, gia đình tất cả đâu vào đấy, con cái được đến trường học hành đàng hoàn, tương lai sáng rực rỏ ràng trước mắt chứ chẵng phải u u ám ám như cái thời ở ngoài quê đến cái ăn, cái mặc còn thiếu lên thiếu xuống
Nhưng đó là cách nghỉ thông thường, chỉ là cách nghỉ thông thường, nó mang tính thiện ẩn trong sâu xa của tâm thức, người ta luôn luôn mong muốn sự việc hướng về phía cái đẹp nhất. Còn sự thực cuộc sống đâu phải lúc nào cũng diễn ra như người ta mong muốn. Anh đã khác trước, khi ăn nên làm ra thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng sự thay đổi tỷ lệ thuận với sự giàu có,tâm tính, sự suy nghỉ, cách nhìn nhận cuộc sống và cách sống thay đổi từng ngày mà chính anh cũng không hề hay biết, anh không còn e dè, khép nép, ý tứ nhiều, ở đâu cũng như ở đâu,anh là cái rốn của vủ trụ, khua tay múa chân, nói năng ào ào, chuyện gì, đề tài gì không biết, không hiểu cũng có thể xía vào tranh luận, cải vã, chữi đỗng, thậm chí còn sẳn sàng đánh lộn. Đó chính là sự nhầm lẫn xấu hổ đến nhục nhã mà sau này khi nghiệm lại cuộc đời mình là cả sự thất bại ê chề, thất bại đến mất nhân cách, đến tan nhà nát cửa, đến gia đình ly tán bất hạnh anh mới nhận ra, đồng tiền không thay thế được trình độ kiến thức, sự hiểu biết, ngược lại có khi nó còn làm cho người ta ngu thêm, anh đã không chịu khó suy nghỉ sâu xa về cuộc sống, con người, đã hời hợt cho rằng có nhiều tiền là nhất trên đời, có tiền là có tất cả, một lần ai đó đã nói dường như để mĩa mai anh nhưng lúc đó anh không hiểu, đại ý là con bò dù nuôi trong một biệt thự sang trọng có người hầu kẻ hạ, thì rốt cuộc nó vẫn là con bò, chẵng bao giờ thành người cả.
Ngoài xả hội anh trở thành một gã hồ đồ nhưng lúc nào cũng có một đám lâu la bám theo chung quanh xu thời,ton hót, nịnh bợ, đơn giản vì anh có tiền hơn chúng, bọn chúng không cần gì suy nghỉ sâu xa, không sỉ diện, không tự trọng, không tự ái mà nếu có cũng cố làm như không, chỉ cần tung hô, làm cho anh hả hê là anh vung tiền ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gung thỏa mái thâu đêm suốt sáng,
Trong gia đình, anh như ông chủ giàu có nhiều tiền lắm bạc nhưng ngu dốt va dã man mà vợ và các con là một đám đầy tớ không hơn không kém, phải phục tùng tuyệt đối, lúc nào cũng có thể bị chữi rủa thậm tệ, thậm chí ăn đòn vô tội vạ.
Anh sa vào con đường cờ bạc, bồ bịch trai gái như sự tất yếu, và kéo theo sự đỗ nát của gia đình anh đúng như những gì sẻ phải xãy ra, Người vợ ngày xưa ở quê cùng anh làm ruộng, làm rẫy, đi núi đi sông đồng cam cộng khổ nuôi đàn con 5 đứa giờ đây đã trở nên quá ngu dốt so với sự hiểu biết của anh, đã trở thành “đồ con bò” như anh vẫn quát lên mỗi khi chữi vợ, Đã như thế làm sao anh sống được, phải có một người phụ nử ngang tầm, xứng đáng với anh mới được, bởi vậy anh li dị vợ và sống như vợ chồng với người đàn bà khác, một phụ nử mà theo anh là khôn ngoan hiểu biết, mọi thứ đều hơn hẳn vợ mình.
Chẵng biết sự hiểu biết của đôi bên là tới đâu, và ngoài sự hiểu biết thì tình cảm, thứ quan trọng nhất khi xây dựng gia đình có có chút nào giửa họ hay không nhưng cuộc chia tay đến khá nhanh, khi anh càng ngày càng lâm nặng vào vòng cờ bạc, thua cá độ bóng đá đến mức phải bán nhà mặt tiền mua nhà trong hẻm, bán nhà lớn mua nhà nhỏ, bán nhà nội thành mua nhà ngoại ô thì cũng là lúc người phụ nử hiểu biết bỏ anh mà đi dù đã có với anh một mặt con
Đi hả ?- Anh hơi tự ái lẩm lẩm- muốn cứ đi, con này đi ta kiếm con khác còn ngon hơn, lo gì
Anh nghỉ và làm thật, anh bán căn nhà ngoại ô gần, đi xa thành phố hơn mua miếng đất này, miếng đất trống anh dựng lên căn nhà tạm ở với người phụ nử mới tìm được, cũng đã một đời chồng có con nhưng còn rất trẻ so với người vừa ra đi.
Tuy nhiên,anh có được thật nhanh thì cũng mất thật nhanh, mới về sống với anh mấy tháng chẵng hiểu sao người phụ nử trẻ không từ mà biệt lặng lẻ ra đi
Anh lờ mờ nghỉ ra người phụ nử thấy không dựa dẩm nhờ đở gì được, vì anh bây giờ ngoài miếng đất đâu có công việc làm ăn gì có thu nhập.
Cuối cùng anh sống một mình với thằng Hùng, thằng bé cùng quê vào sài gòn làm phụ hồ ở nhờ chổ anh, ngày nào có việc thì nó đi, không thì ở nhà phụ anh chăm sóc mấy thứ cây rau trồng chung quanh , hôm nay nó ở nhà nhưng chẵng biết chạy đâu, anh bệnh nằm trên giường khát khô cổ họng gọi mải không thấy trả lời, ngay lúc đó, chị xuất hiện như một điều lạ đối với anh.
*
Trời sập tối, thằng Hùng vẫn chưa về, một mình ngồi trên khúc gổ kê trước hiên nhà bất chợt anh lắc đầu ngao ngán. Anh cảm thấy ê chề, thèn thẹn, xấu hổ. Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng và anh tự cảm thấy bẻ bàng.
Những ngày anh bệnh, chị đã ở lại chăm sóc chu đáo đến từng viên thuốc, chị đã làm anh nhận ra một điều, chỉ có chị mới đúng là vợ anh, còn bao nhiêu người đàn bà khác chỉ vá víu tạm bợ lợi dụng mà thôi. Cùng đến với những suy nghỉ đó là sự ân hận
Sai qua, ngu ngốc quá- Anh nghỉ-giá mà cứ cặm cụi làm ăn, biết giử gìn thì giờ đây gia đình vợ chồng con cái hạnh phúc biết bao.
Anh cũng suy nghỉ, có muộn màng không nếu như anh nói với chị tha thứ trở về vợ chồng sống lại với nhau, cùng nhau làm lại từ đầu, dù sao vẫn còn miếng đất, lúc mua thì không bao nhiêu tiền nhưng mấy tháng gần đây do giá đất nhích lên nên nếu bán cũng được hơn 1 tỷ đủ cho vợ chồng mua căn nhà nhỏ gần nội thành làm ăn sinh sống, anh sẻ cố gắng bù đắp lại cho chị. Chắc chị đồng ý- Anh nghỉ thế- dù sao cũng đã từng là vợ chồng. Anh cảm thấy vui và nhẹ nhàng với những suy nghỉ đo
Và anh đã nói với chị khi đã hoàn toàn bình phục.
Chị cười cười không nói gì.
Đến lúc chị báo cho anh biết là anh đã hết bệnh, chị phải về, Anh đã nhắc lại điều đó, gặng hỏi chị tính sao, có đồng ý không.
Chị cũng chỉ cười cười nhưng sau đó hơi nghiêm mặt chị nói với anh tỏ ra rất nghiêm túc
- Tôi nói để ông biết, ông đừng ảo tưởng nửa, sau tất cả tôi mới nhận ra chẵng thể nào sống hạnh phúc với một người không hiểu gì về con người, gia đình cuộc sống như ông, cả đời ông chỉ có sự háo thắng ngu xuẩn mà thôi.còn tôi sao lại phải ngu tới 2 lần, một lần là quá đủ rồi, nghe nói ông bệnh, tôi đoán chắc ông một mình, tôi đến vì dù sao cũng từng là vợ chồng, một ngày cũng nghĩa mà, nhưng tôi nói luôn cũng một lần, một lần này thôi, vì có lẻ vài tháng nửa tôi có chồng, tôi không muốn liên hệ gì với ông nửa.
Chị nói làm anh chưng hững ngơ ngác, khi chị đã ra về anh ngồi lại như trời trồng, như không hiểu gì cả. Trời ạ, ai tin nổi không ,cai người đàn bà mà ngày xưa anh vẫn thường chữi la “Đồ con bò” hôm nay lại chữi đốp vào mặt anh bảo anh là đồ thiếu hiểu biết, ngu ngốc.
Nhưng chị nói và làm thật, hôm nay, tức vài tháng sau lần chị đến vì anh bệnh, anh nhận được tin chị có chồng, mà phải đâu chị lấy một người giàu có, cao sang gì, nghe đâu một người đàn ông là thợ hồ , đã có vợ có con, vợ bị ung thư từ dưới quê đưa lên sai gòn chửa, do phải có mặt thường xuyên chăm sóc vợ, không thể đi làm thợ hồ được, trong khi hoàn cảnh khó khăn, để có tiền lo cho vợ anh ta đã lãnh vé số bán quanh trong bệnh viện gần cã năm trời, đến khi vợ qua đời anh mướn nhà ở đi làm thợ hồ, anh hay ăn sáng chổ chị bán mì quảng bún bò trên vĩa hè.