Tôi rất yêu âm nhạc, nhất là nhạc không lời, nhạc thính phòng. Những thời khắc thả hồn chơi vơi trong âm nhạc là khoảng thời gian tuyệt vời, và lần nào cũng vậy, mỗi khi tâm hồn chơi vơi theo sóng nhạc tôi lại nhớ đến một ca khúc thời thơ ấu thầy giáo dạy cả lớp hát:
…Vượt ngàn trùng chúng ta nhấn đà
Thuyền nhịp nhàng bay như mây cuốn
Rồi ta lên sông Ngân Hà tắm trăng đỡ buồn vịm sao đỡ buồn.
(Chèo thuyền đêm trăng)
Lời một ca khúc cho thiếu như có khác gì một bài thơ, hình ảnh và cảm giác mang đến có khi còn tinh khiết như một dòng thánh ca. Nói dài dòng như thế để xin thưa tôi yêu âm nhạc biết chừng nào. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ bước chân đến các vũ trường, phòng trà, dù lúc bấy giờ có những phòng trà lưng danh như Đêm Màu Hồng, Ritz, Queen Bee, Maxim. Cho đến một hôm tình cờ tôi được xem một show trên truyền hình mang đậm nét phòng trà. Đó là show của Jo Marcel, trong đó có một tiết mục của nữ ca sĩ Đào Hoa Nữ, cô xuất hiện trên một sân khấu trang trí lấp lành như kim cương, mặc dù tha thướt trong tà áo dài nhưng Đào Hoa Nữ đeo lủng lẳng đủ thứ dây nhợ rối rắm trên người tạo cho cô một nét ngộ ngộ, bắt mắt. Tôi nhớ Đào Hoa Nữ chỉ vì ngày đó, chẳng hẳn bởi giọng hát mà ở cô có một cái gì đó rất riêng. Đó là lần duy nhất để hơn mười năm sau tôi được gặp Đào Hoa Nữ bằng xương bằng thịt, chẳng phải bằng hình. Cô đến Hội Văn nghệ chơi cầu lông với các anh chị trong văn phòng hội. Nữ ăn mặc toàn màu trắng, cả giày cũng trắng nom rất đẹp. Tôi chỉ lặng im nhìn nàng hóa thành bóng trắng bay nhảy như con thiên nga, càng cố hòa nhập lại càng lạc lõng vì “mốt” lúc bấy giờ đang là áo bà ba đen, đi dép lẹp xẹp, nếu là cán bộ được thêm cái nón tai bèo. Nữ không hề biết tôi âm thầm ngắm nàng, tình trạng này kéo dài nhiều tháng. Một đôi lần, Nữ thoáng nhìn về phía tôi nhưng gặp phải nét mặt băng giá nàng nhanh chóng quay đi. Thật ra tôi ngụy trang quá khéo, tình thật lúc ấy tôi như đang “tắm sao đỡ buồn”, tôi biết mình là một anh chàng nhút nhát trước phụ nữ nhưng có khi lại ăn tiền, thế cho nên chẳng dại gì sửa đổi bản tính; vì ngay từ nhỏ tôi đã được các cô bé mở rộng vòng tay thơ dại nâng niu. Cơ hội làm quen với Nữ đến với tôi khi nàng nhận làm thủ quỹ cho câu lạc bộ Hội, tiếp theo Nữ kiêm luôn thủ quỹ tổ hợp Văn nghệ, một bộ phận trực thuộc Hội do tôi làm tổ trưởng, tôi còn được giao quản lý bốn kiosque ở đường Nguyễn Huệ. Công việc trong tổ hợp cho phép tôi luôn liên lạc với Đào Hoa Nữ, giữa chúng tôi nảy nở một tình bạn chân thành. Ít lâu sau, cơ hội để tôi và Đào Hoa Nữ càng trở nên gần gũi hơn khi hội nhiếp ảnh phân công nàng ra khai thác một trong những kiosque do tôi quản lý. Bộ mặt của tổ hợp sáng hẳn lên từ khi có Đào Hoa Nữ hiện diện, nàng luôn giúp đỡ tôi, nhất là vấn đề tài chính chi tiêu của tổ hợp. Sức chịu đựng của Nữ cũng thật đáng để tôi nhìn lại mình. Từ khi ra tổ hợp, bất kể giờ giấc, bọn đàn ông chúng tôi thường tụ nhau lại tổ chức rượu chè chung quanh các kiosque đang mở cửa buôn bán, có khi nhậu nhẹt ngay trong kiosque. Những lúc như thế, tuy rất khó chịu nhưng Nữ chỉ im lặng tỏ ra thông cảm bọn đàn ông đang buông xuôi mặc cho đời vần xoay. Cũng may, trong những cơn say, tôi vẫn giữ lại phần tỉnh táo trước Đào Hoa Nữ, để không làm nàng thất vọng nhìn sự sụp đổ nhân cách của một người đàn ông, bình thường có lẽ còn giữ được chút phong độ nam nhi. Những khi tỉnh rượu, Nữ không hề nhắc đến cơn say càng khiến tôi gìn giữ hình ảnh của mình trong ánh mắt của nàng. Một buổi tối chúng tôi khóa cửa kiosque sửa soạn chia tay, chợt Đào Hoa Nữ rủ tôi đi nhà hàng ăn cơm. Tôi hơi sững người trước lời đề nghị này vì bọn chúng tôi đang trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, lấy khoản nào để chi cho bữa ăn chắc chắn là tốn bằng một tháng lương công nhân. Đoán được ý nghĩ của tôi. Đào Hoa Nữ mỉm cười trấn an: “Em mời anh đi nhà hàng, anh đừng chạy trốn”. Đến nước này tôi chỉ còn gượng cười, thầm tủi cho thân phận đàn ông. Ngồi trong nhà hàng, ánh đèn màu hồng phấn dịu dịu làm nét mặt Nữ trở lên lung linh, tôi ngồi ngây nhìn mà trong lòng sao ngậm ngùi. Nữ chủ động gọi thức ăn, bia và cả một bao thuốc thơm cho tôi. Bữa ăn kéo dài khoảng một giờ và tôi chẳng thể nhớ mình đã nói những gì trong suốt bữa ăn. Còn cảm nghĩ của Đào Hoa Nữ? Cũng có thể nàng thất vọng, tôi tự đánh giá mình chẳng có gì để phụ nữ ngưỡng mộ. Ít nhất là trước mặt nàng trong bữa ăn đầu tiên và có lẽ là cuối cùng. Thế nhưng tôi đã chẳng tỏ ra thông minh chút nào, ít lâu sau tôi lại được cùng với Đào Hoa Nữ và Kim Loan đến năn ở một nhà hàng sang trọng do Thế Phương, tay cựu phóng viên báo Đông Phương, nhà pha chế sản xuất thuốc lá Nhà Tôi mời. Không khí bữa tiệc bỏ túi bị hỏng do sự màu mè của Thế Phương với cô Kim Loan, tôi và Đào Hoa Nữ ngồi đối diện nhau trong mộc mạc, cả hai chúng tôi tỏ ra tự chủ, riêng tôi thầm tiếc không khí lung linh của buổi tối Nữ mời tôi đi ăn, khác hẳn bây giờ chỉ một chiếc bàn con con mà “hai khía cạnh của cuộc đời” đã phân chia rõ rệt.
Tình bạn giữa tôi và Đào Hoa Nữ luôn luôn được kiểm soát, chúng tôi tự hiểu nếu vượt qua ranh giới đó, mọi chuyện sẽ trở nên mỏng mạnh dễ rạn nứt. Duy chỉ có một lần trong cơn choáng váng của men nồng, bằng sự sáng suốt ranh mãnh, như làn gió thoảng qua thêm nhẹ lên gò má hoa đào của Nữ, lúc ấy có Phan Nghị đứng bên tôi, anh khẽ trách: cậu say rồi! Vâng, chỉ có kẻ say mới làm thế, và có lẽ vì thế Nữ không tặng tôi cái tát, ngược lại, ánh mắt nàng dừng lại hơi lâu nơi tôi, với vẻ dịu dàng mờ thoáng nét cười, nàng bỏ đi. Giữa cuộc đời xô bồ, người ta nhảy chồm vào đời nhau, âu yếm cấu xé nhau, tôi cứ tự trách mình đã có hành động khinh xuất đối với người bạn gái. Tôi có hủ lậu không? Có thể, nhưng tôi vốn được giáo dục như thế, trong giây phút mất kiểm soát tôi có thể trở nên phóng túng, nhưng đó không phải là con người thật của tôi. Rất có thể nhờ thế mà những gì thuộc về tôi nó trở nên bền bỉ, có cái trở thành số phận dành riêng cho tôi.
Cuối những năm 80, xã hội thực sự chuyển mình, chính sách về văn hóa văn nghệ thoáng hơn, những người hoạt động nghệ thuật được quan sát bầu trời không qua cánh cửa sổ nhà mình, mà bước lên sân thượng để thấy ta và bao la vừa có mối quan hệ vừa nhận thức thân phân nhỏ nhoi của kiếp người, để giật mình thấy cuộc sống còn lại quá ngắn ngủi, tiếc một đoạn đời hoang phí oan uổng. Trong cái thế giới tưởng như mới tinh khôi ấy tôi lao vào công việc như để bù trừ thời gian đánh mất, tôi đón nhận tin vui – Đào Hoa Nữ từ khi chuyển sang cầm máy ảnh, liên tục đoạt được những giải thưởng nhiếp ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước, nàng đã trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi vượt qua khỏi biên cương. Một Đào Hoa Nữ mới bước vào một thế giới hoàn toàn mới của bố cục, của đường nét, của màu sắc của ánh sáng rực rỡ ban ngày và huyền bí của ban đêm. So với tôi, Đào Hoa Nữ thành công lớn hơn nhiều. Thế giới của tôi cũ mới pha trộn, nhạt nhòa, tìm cho ra cái đẹp trong mớ hỗn mang ấy hình như chưa bao giờ tôi vươn tới. Nhưng có một điều tôi chắc chắn đạt được, đó là tôi đã vượt qua cái tầm thường để gìn giữ tình bạnh giữa tôi và Đào Hoa Nữ luôn luôn trong sáng, chúng tôi có cái đẹp của tình bạn bên cạnh cái đẹp của thành tựu. Ngày Đào Hoa Nữ, tổ chức triển lãm ở Sở Văn hóa thông tin, trong lễ khai mạc tuy nhận được giấy mời, nhưng tôi chỉ đứng ở xa quan sát và nhận thấy vòng hoa lớn nhất, đẹp nhất người ta tặng Đào Hoa Nữ, chính là sự mến mộ của người yêu cái đẹp dành cho nàng. Tôi chờ cho buổi lễ khai mạc kết thúc mới vào phòng triển lãm chúc mừng Nữ nhưng nàng đã mất hút trong đám đông. Tôi gửi tặng nữ mấy cuốn sách mới xuất bản nhờ người trực phòng triển lãm chuyển lại. Mấy ngày sau tôi đến nhà Nữ nhưng vẫn không may, tôi hiểu bây giờ Đào Hoa Nữ không còn là của riêng chính nàng nữa, lại càng không còn là Đào Hoa Nữ ca sĩ mà tôi từng quen biết. Mấy hôm sau tôi vào viện cấp cứu vì cơn đau thắt ngực lần thứ nhất. Suốt năm năm sau chúng tôi không gặp nhau, tôi mải mê cặm cụi bên bàn viết, Đào Hoa Nữ thoắt ở Việt Nam, thoắt ở Tây, ở Nhật, nàng bay khắp bốn phương như cánh hải âu say nắng gió. Trong phòng viết của tôi hai tác phẩm nhiếp ảnh Nữ tặng treo trên bức tường đối diện. Bức Đôi bạn chụp cảnh hai còn thuyền dìu nhau trên sông Hương khiến tôi nghĩ đến tình bạn của chúng tôi, chỉ khác là chúng tôi không là hai con thuyền, cho nên chúng tôi mỗi người dạt về một hướng trên dòng sông đời. Thế rồi tôi nhập viện cấp cứu lần thứ hai, cũng bởi một cơn đau thắt ngực, lần này tôi thấy mình sắp trả xong nợ đời… Trong những ngày ở bệnh viện, đọc báo tôi nhận được tin xấu: Đào Hoa Nữ gặp tai nạn, hiện bác sĩ đang giành giật với tử thần để Hải âu lại sải cánh. Nằm bất lực trên giường bệnh nhưng tôi không phải là kẻ ngoan đạo nên không biết cầu nguyện xin ơn trên đến với Nữ, thôi thì đến từ đâu ta quay về chốn cũ, kể như là viên mãn. Thế nhưng… gần một năm sau, tôi tình cờ gặp lại Đào Hoa Nữ ở câu lạc bộ Văn nghệ, nàng đang ngồi với một nhà thơ nữ thì phải, nhà thơ này tôi biết nhưng cả thơ và người theo tôi Thượng đế có lẽ đã tạo ra trong một chuỗi lỡ lầm của người. Hai chúng tôi nhận ra nhau trong ngỡ ngàng, trước chúng tôi là hai hình hài gần như xa lạ, đâu rồi thuở thanh xuân của hai mươi năm về trước! Thời gian đối với tôi lúc này thật dễ ghét, một gã tàn nhẫn chống lại cái đẹp, một tên phù thủy biến cái đẹp thành cái không còn đẹp nữa. Cảm giác này dĩ nhiên phụ nữ cảm nhận sâu sắc, mất mát, xót xa hơn. Ơn trời, chúng tôi tìm đến kết bạn với nhau không phải vì những cái chúng tôi đã mất, thế cho nên dù cười không còn tươi, chúng tôi vẫn nhận ra nụ cười của nhau. Nhà thơ không hiểu quan hệ giữa hai chúng tôi nếp tẻ thế nào nhưng vẫn tỏ ra tế nhị lánh sang bàn khác ngồi – xin cám ơn – tôi bồi hồi ngồi xuống cạnh Nữ. Thời gian như ngừng lại, chúng tôi như ngồi trên cỗ máy bay ngược thời gian, và nắng bên thềm loang loáng đổi màu cuốn theo dòng thời gian bay ngược chiều. Có một chiếc lá xanh rơi đậu trên mái tóc Nữ làm cho tóc nàng xanh trở lại. Trái tim tôi không còn suy vì cao huyết áp nữa… Những điều kỳ diệu trên chỉ có tâm hồn con người mới làm được, đối với tâm hồn không có nơi nào là biên giới, dù trong tình bạn hay tình yêu. Tôi chia tay với Đào Hoa Nữ mang theo lời nhắc nhở của nàng: Hẹn gặp lại, quà cho tôi sẽ là tập ảnh nghệ thuật nàng mới xuất bản. Nhưng tôi đã không y hẹn. Trong tâm hồn tôi đã có sẵn một tập ảnh ghi lại những năm tháng trẻ trung cho đến bây giờ mây thu đã chếch một bên đầu… Tập ảnh của Nữ xin để cho những người yêu ảnh của Nữ. Cảm ơn đời. Tạ ơn trời.