trâu ra đồng nhìn quanh không bãi cỏ
đi chênh vênh những ngọn lắt leo
chân xỉa nghiêng tư thế
cỏ mất dần
dạ dày co lại
trâu buồn nhìn trên bãi tha ma
trâu gặm cỏ
ta đi cắt cỏ
cỏ đi đâu
từng sợi hanh hao
cỏ trốn tìm ta hay trốn tìm miệng lưỡi
để cỏ non biền biệt trắng phờ
cỏ là gì mà quên mà nhớ
lan man trên đồng
thừa thải bỏ đi
trâu tìm cỏ mới cần đến cỏ
bờ ruộng cần cây cỏ mọc lên
khi cánh đồng thiếu vắng màu xanh
thiếu vắng trâu ngẩng đầu nhe răng
câu hò điệu dân ca ngọt ngào trong nghẹn đắng
những chuyến thăm quê văng vẳng trong đầu
tiếng nhà nông còn đây
đồng không cỏ trâu lót dạ tấm lòng
để biến hóa thành đường thành mật
ngọn vô hình thành khung xương thớ thịt
trâu không nhìn thấy cỏ
không thấy thứ tận cùng chỉ toàn thứ cao sang
ta phá cách ra ngồi giữa cánh đồng
tưởng tượng trâu đang gặm trên bãi bờ trí nhớ
thuở nhỏ ta túm sừng trèo qua cổ để cưỡi lưng trâu
ta vui cười
trâu vùi đầu gặm cỏ
chẳng nghĩ bây giờ
những đường cày lật tung
cỏ vô tư
trâu vô tư
lòng ta đau
ta nói điều này với trâu với cỏ
với hư vô với cả hữu hình
mảnh đất còn mọc lên xanh
vẫn còn những con trâu, cây cỏ
và nếu ta làm được gì thì đừng quên, có thể