Mùa đông năm ấy trời lạnh ghê gớm. Tờ mờ sáng, Nô đã dắt con trâu mộng ra đồng. Mầu băm đầy hai xảo đại bèo cái, nấu cám chăn đôi xề rồi giã lạc nấu dưa cải. Chuông chùa thỉnh mười hai tiếng thì cơm vừa chín, Mầu mang ra đồng cho Nô.
Trời rét đến đóng băng cả hơi thở mà Nô đánh độc cái khố nâu, mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi mồ kê loang loáng. Thấy Mầu từ xa Nô đã họ trâu, tháo cày, lau tay qua loa rồi xếp bằng trên bờ cỏ. Nghèo khổ lam lũ nhưng Nô rất đẹp trai. Đuôi mắt dài lẳng, cặp môi dầy, ánh nhìn đắm đuối. Vừa ăn Nô vừa hau háu ngắm Mầu. Mầu thấy bức bối hơn cả lúc ngồi đun rơm, ngột ngạt đến mức nàng phải nới dải yếm. Chỉ lên chùa Mầu mới diện yếm hường, áo tứ thân, váy lĩnh. Làm việc nhà nàng giản dị hơn nhiều, yếm trắng, áo cánh nâu, váy đũi. Trông nàng mơn mởn như ngọn khoai lang trồng trên đất mới, mập mạp, chân chất.
Ăn xong, Nô bảo:
- Cô Mầu ơi, cô cho tôi xin miếng trầu.
Trầu thì Mầu không thiếu, tuy bị sương rét làm lụi, trầu có đắt, song hôm nào đi chợ Mầu cũng cố bớt ra mua lấy vài chục. Có điều trầu này đâu phải dành cho Nô.
Buổi chiều Mầu lại lên chùa. Giờ Kính Tâm vẫn lạnh nhạt với nàng nhưng không lẩn tránh nữa. Mầu đến gặp lúc chàng đang đốt lá. Mùa đông cây gì cũng trụi lá, chỉ riêng cây đa cổng chùa xanh tốt quanh năm, rụng lá cả bốn mùa.
Mầu đưa mời Kính Tâm một miếng trầu. Chú tiểu khẽ nhón lấy rồi cất vào tay áo. Mầu nhìn Kính Tâm đăm đắm.
- Thầy tiểu này! Nắng mưa em chẳng quản, bão dông em chẳng ngại, lòng em chắc thầy đã hiểu. Chỉ cần chàng nói một lời, em nguyện một đời theo chàng quét lá.
Mầu nói xong câu ấy thì đỏ bừng mặt và thấy chợt lạ lùng. Mầu mê Kính Tâm như thế, say Kính Tâm như thế mà khi ngồi bên chàng, Mầu chỉ muốn ngắm nhìn chàng thôi chứ không khao khát như lúc gần Nô.
Chú tiểu ngâm rằng:
Trách sao con tạo khéo đùa
Xin cho xong nốt quãng thừa đời tôi
Em về kiếm lấy một nơi
Để khi nóng lạnh có người cùng em.
Ngâm xong rũ áo đi vào Tam Bảo.
Mầu nhìn theo bừng tỉnh.
Sáng hôm sau, khi phú ông đi ăn cỗ vắng thì Mầu gọi Nô vào buồng. (Người đời cho rằng Mầu vì thất tình nên mới ngủ với Nô).
Gần mười tháng sau, bế con đến cổng chùa, Mầu khóc:
- Con ơi, mẹ cha không thể ở đất này được nữa. Mẹ không nỡ để cha đi một mình mà nơi đất lạ mẹ cũng không biết rồi sẽ ra sao. Mẹ đành để con ở lại, gửi gắm con cho một người. Con sẽ được chăm chút như mẹ vẫn ở bên chăm chút cho con. Con ở đây mẹ hoàn toàn yên lòng. Rồi con sẽ hiểu cho mẹ.
Tiểu Kính Tâm ra đỡ lấy đứa trẻ, trao cho người mẹ một cái nhìn và lời chúc:
- Nàng đi bằng an!
Đứa nhỏ ở chùa với chú tiểu, ngày ngày được bế đi xin sữa, được ngủ trên đôi cánh tay mềm mại, được nghe những khúc hát ru ngọt ngào. Nó lớn lên từng ngày, coi chú tiểu như ruột thịt.
Sau ngày Kính Tâm hoá phật, có một người đàn bà trông rất khá giả đến chùa đốt hương, khóc mỗi hai tiếng "Lạy chị" rồi đưa đứa trẻ đi. Người làng nhất mực nói rằng người này thấy rất quen mà không nhận ra là ai./.