Hai mươi lăm năm đã trôi qua kể từ ngày anh xuống ca nô ra biển, trở thành thuyền nhân phó mặc số phận cho sóng gió lênh đênh. Bỏ lại phía sau tất cả, vợ con ở Sài Gòn, người thân ở quê hương với rừng dừa xanh ngắt và con sông chở đầy kỷ niệm tuổi thơ. Ngày những bước chân thần tốc của đoàn quân giải phóng áp sát Sài Gòn, anh đang là kỹ sư phó giám đốc, chánh chủ sự điện lực Nhà máy xi măng Hà Tiên, lòng khấp khởi chờ tin của gần một nửa gia đình ở Miền Bắc xã hội chủ nghĩa: cha, dì, hai anh trai, hai em gái; anh động viên những người dưới quyền đấu tranh bảo vệ tài sản, máy móc để bàn giao . Sau 30-4, anh tiếp tục được giữ lại ở vị trí phó gíám đốc nhà máy gần hai năm, rồi sau đó ?...Bây giờ nghĩ lại, anh không thể hiểu nổi cái lý do khiến cho vào một buổi chiều, anh và hầu hết những công chức lưu dung mở to mắt ngạc nhiên tra tay vào còng sau khi xe của vị lãnh đạo cấp cao rời khỏi cổng nhà máy- vị lãnh đạo vừa mới đăng đàn diễn thuyết kêu gọi sự hoà hợp dân tộc và hô hào những người cũ hãy góp sức mình xây dựng chế độ mới. Sau đó là hai năm tù, những ngày sau khi ra tù đẩy chiếc xe nước mía bán rong trên phố phường Sài Gòn hoa lệ, nhìn về mù mịt tương lai. Sau khi đến miền đất hứa Canada, anh đem tài năng cho xứ người sử dụng, lần hồi rồi cũng xây dựng cho mình một tổ ấm mới. Hai mươi lăm năm trôi qua, anh mới trở về cúi lạy tổ tiên, thắp nén hương xin tiền nhân tha cho cái tội đã bỏ chạy khỏi quê cha đất tổ.
Quê hương! Dẫu có ngọt ngào hay cay đắng thì đó vẫn là nơi khi lọt lòng ta cất tiếng khóc để cho mẹ cha ta cười, nơi ta cắt rốn chôn rau, nơi ngày xưa trong bóng chiều buông, mẹ ta tựa cửa chờ mong khi ta đi học về muộn. Ở đâu trên thế gian này ta lại có thể tìm thấy cánh cò trắng, thảm lúa xanh, dãy núi tím mờ xa. Dù ở đâu trên thế gian này thì tán lá dừa xanh trong hồn ta vẫn luôn râm mát, sóng con sông xanh trong lòng ta vẫn ngày đêm ca hát. Đó là nơi dẫu nghèo thế nào thì hạt lúa củ khoai đã nuôi ta lớn lên, cho ta máu thịt hình hài, tóc tai diện mạo, là nơi trái tim ta lần đầu run rẩy dại khờ, nông nổi, đắm say... Ôi quê hương! Sao trên non sông gấm vóc này, ta lại không có lấy một chỗ đứng nhỏ nhoi để đem tài năng và sức lực của mình ra cống hiến; để tiết Thanh Minh ta đi tảo mộ ông bà, cha mẹ, và bên ngôi mộ của tiền nhân, lúc ngồi gỡ cỏ may dính ở ống quần chờ nén hương tàn, kể cho nhau nghe những kỷ niệm ngày xưa... Những hồi ức lan man như những con sóng dồi lên dập xuống làm cho anh nôn nao bồn chồn, lòng anh không khỏi có chút xao xuyến, một thoáng bâng khuâng, một phút nghẹn ngào khi dưới cánh bay là núi, là sông của mẹ hiền Tổ quốc:
Còn chút nữa đến giờ tiếp đất
Nơi anh ta chờ, nơi chị ta mong
Vì sao ta xao xuyến trong lòng
Nỗi nghẹn ngào dâng lên trong mắt.
Dưới cánh bay là gió là mây
Là núi là sông, mẹ hiền Tổ quốc
Đừng hỏi vì sao con xa đất nước
Lá đã rụng về nguồn cội hôm nay...
Người anh trai dân dấn nước mắt, trao cho anh bó hoa kèm theo bài thơ viết vội khi anh mới bước xuống sân bay Nội Bài:
Hai mươi giờ bay, một lần quá cảnh
Em lại bước đi trên đất quê nhà
Ngắm rừng dừa trải ngút tầm xa
Ngắm con sông xanh chở bao kỷ niệm.
Cười đi em, cho tuổi thơ sống dậy
Khóc đi em, cho cay đắng trôi qua...
Sau đó là những cuộc hội ngộ tay nắm trong tay, cho ta quên thời gian xa cách, rượu chưa uống mà lòng đã thấy say, họ hàng sum vầy, cha con hạnh phúc...Chần chừ mãi rồi cũng đến cái phút giây gặp gỡ nửa muốn nửa không, nửa mừng nửa tủi với người vợ cũ-bây giờ đã tái giá- một chút hân hoan, một chút sượng sùng, lòng anh xao xuyến bồi hồi, miệng nói hãy quên đi, nhưng làm sao quên được sâu nặng tình cũ nghĩa xưa:
Thôi em đừng nghĩ đến chuyện ngày xưa
Hãy để cho màu thời gian thêm sẫm
Thuở nào đâu hai làn mi ướt đẫm
Giờ còn gì đâu hương vị tình si.
Em ơi em! Chuyện cũ quên đi
Lỗi tại anh nắm tay em không chặt
Để cuộc đời bão lay, gió giật
Cuốn em đi xa tít mù khơi.
Tình đầu nay gặp lại, em ơi!
Hai trái tim đã thôi run rẩy
Tóc đâu còn xanh như ngày xưa ấy
Nên môi chỉ khẻ cười
và mắt lặng nhìn nhau.
Dòng dư lệ tràn, ngấp nghé nỗi đau
Thôi hãy rơi đi, lòng anh buồn biết mấy
Những gì còn của ngày xưa ấy
Hãy tan hoà vào những dòng thơ./.
Hà Nội, tháng7-2005