Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.869 tác phẩm
2.760 tác giả
543
123.297.594

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

TIN TỨC
Direk yêu Việt Nam
Facebook là một ngôi nhà chung rộng lớn, sành điệu và hiệu quả mà Direk Kingnok chọn để “treo” những bức tranh của mình.

Trong số đó, khu vực “Watercolor 2011 - Vietnam” (Tranh màu nước 2011 - Việt Nam) đang là nơi thu hút rất nhiều lượt bình luận của cư dân mạng, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

 

Sống động và chân thực là những gì có thể nhìn thấy ngay trước mắt trong tranh vẽ VN của Direk Kingnok. Ở đó có một buổi sớm mùa đông Hà Nội mù sương, phố Hàng Mã với dãy đèn lồng ngày giáp tết, Văn miếu - Quốc tử giám vào một buổi chiều hay một làng chài ở vịnh Hạ Long, lăng Khải Định ở Huế, những con đường tấp nập gần khu chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà...

 

Direk Kingnok đến VN lần đầu tiên dịp Tết Tân Mão 2011 trong một chuyến đi vẽ phác thảo của ba họa sĩ Thái Lan tại Hà Nội và Hạ Long. Sau đó anh trở lại VN vào tháng 7 để vẽ tiếp Huế, TP.HCM. Mục tiêu và cũng là sở thích của Direk là vẽ phong cảnh và kiến trúc của những vùng đất mình đã đi qua. Nhưng với VN, anh vẽ nhiều hơn những gì mình nghĩ. Chùm tranh về VN không chỉ tái hiện những phong cảnh đẹp và đặc trưng kiến trúc, mà còn là những sinh hoạt mang tính văn hóa cộng đồng.

 

Qua góc nhìn của Direk, một Hà Nội với những con phố nhỏ, ánh nắng mùa đông xuyên qua kẽ lá, hay cảnh những chị em ngồi túm tụm ăn hàng trong khu chợ cũ bỗng gợi lên những điều thân thương nhỏ bé. Hay hoài niệm và hoang hoải như những bức tranh vẽ khu di tích lăng mộ ở cố đô Huế, nỗi buồn dịu dàng về một ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ bên dòng Hương Giang. Rồi lại ngồn ngộn cuộc sống với những con đường Sài Gòn vào giờ cao điểm, trụ điện cao thế chằng chịt bên cạnh những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe máy cũ dựng bên bức tường chi chít “khoan cắt bêtông”...

 

Nhưng ấn tượng nhất và đẹp nhất, theo Direk, là những bức vẽ về vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là lý do mà Direk muốn thử sức ở những bức vẽ màu nước khổ lớn. Anh nói rằng mình yêu biển, mùi cá, làng chài và những ngọn núi mọc lên giữa biển như vậy. Direk đã vẽ khá nhiều tranh về Hạ Long khi anh đến đây. Và khi đã rời khỏi, anh lại tiếp tục vẽ về vùng biển này và gọi là Ký ức Hạ Long...

 

Hiện Direk đang ở Thái Lan và làm việc miệt mài trong studio để chuẩn bị cuộc triển lãm tranh VN lần thứ hai của mình tại TP.HCM vào tháng 11. Điều khó khăn nhất của anh là phải bảo vệ những bức tranh của mình trước tình hình mưa lũ đang diễn biến xấu ở Thái Lan hiện nay. Nhưng anh vẫn vẽ và thích nhất là màu nước dù anh có thể vẽ bằng nhiều chất liệu khác như sơn dầu, chì, than... Direk bảo mình yêu vẽ từ nhỏ. Anh lớn lên giữa thiên nhiên và dành phần lớn thời gian của tuổi thơ để vẽ lại những cảnh vật xung quanh. Cuộc sống và công việc hiện tại chính là giấc mơ của anh khi bé.

 

Trong thư gửi Tuổi Trẻ, Direk tâm sự: “Đi khắp nơi và vẽ những gì đã nhìn thấy là cách mà tôi “ghi âm” lại những ngày đã sống. Sau VN, tôi mong muốn sẽ được vác mớ cọ và ống giấy của mình đến Nepal và Tây Tạng để tiếp tục kể những câu chuyện về cuộc sống với đầy đủ những điều thú vị của nó”.

 

Và khi hoàn thành, bên cạnh những cuộc triển lãm tại Thái Lan và các nước, tất nhiên Direk sẽ lại “treo” tranh lên Facebook để nối dài những chia sẻ và đam mê.

 

Nếu còn biết ngạc nhiên, và yêu

 

Xem tranh của Direk Kingnok xong mới vỡ ra một điều rằng mình nhầm, những đề tài mình vẫn cứ cho là khó vẽ, ít gây rung động, ít mỹ cảm về mặt thị giác - hội họa thì có khi là ngược lại.

 

Kingnok không khai thác những cảnh đã là quen với họa sĩ Việt Nam: phố cổ Hà Nội, hồ Gươm liễu rủ, cầu Long Biên, bến sông... Tóm lại là những cảnh dễ vẽ, dễ đẹp.

 

Kingnok vẽ đường phố Sài Gòn, ôtô, xe máy, nhà cửa bêtông cao tầng vuông bằng sổ thẳng khô khan, cột điện thẳng đuỗn, dây nhợ lằng nhằng... thế mà vẫn rung, vẫn nhòe, vẫn mềm được. Người ngoài có khi hiểu mình hơn cả mình là thế.

 

Trở lại câu chuyện cốt lõi của nghệ thuật, gì thì gì vẫn là ở trong mình, cảm xúc trong lòng mình, trong mắt mình sẽ quyết định đến ngoại cảnh.

 

Mình thờ ơ, hững hờ, không rung không động thì cảnh đẹp mấy cũng chả tác dụng gì.

 

Thêm một câu chuyện nữa, nghệ thuật nào cũng chỉ ra những điều giản dị, những vẻ đẹp bình dị ở trong cái hằng ngày, trong đời sống bình thường.

 

Cái hay của tác phẩm của Direk Kingnok là biến những điều bình thường ấy thành khác thường, thành đẹp.

 

Kỹ thuật vẽ màu nước trên giấy như của Kingnok thì cũng là hết cách. Những mảng sáng nhất đều được chừa lại, lộ nguyên màu giấy rất duyên. Chọn chất liệu ướt để thể hiện một đề tài khô khan là sự chọn lựa đắc địa. Màu nước trên giấy là chất liệu hay thế mà các họa sĩ Việt Nam không thấy ai còn vẽ nữa.

 

Qua những tác phẩm của Direk Kingnok, chợt thấy với nghệ sĩ, có lẽ sợ nhất là cảm giác chai lì. Nếu còn biết ngạc nhiên, còn biết giật mình thì đề tài không thiếu nhưng đó chỉ là một phần, phần quan trọng hơn là còn phải yêu nữa.

 

Kingnok nhìn ngắm Việt Nam bằng ánh nhìn của lần đầu gặp gỡ đã đành, trên hết là ánh nhìn của một người yêu Việt Nam.

 

Ảnh: Phố nhỏ Hà Nội

LÊ THIẾT CƯƠNG - TTO