Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.040
123.235.447
 
Đêm trắng của Đức Giáo Tông
Trầm Hương
Chương 27

Và ngày ấy cũng đã đến…

 

Nhận ra vẻ tiều tụy của Ngọc Nhựt, Clodine không còn tự chủ như lúc đầu được nữa. Thay vì nói những gì đã sắp đặt, việc đầu tiên, cô lại bật khóc. Tên trùm mật thám Bazin đã bố trí cho họ gặp nhau trong căn phòng khá lịch sự và kín đáo. Không khí ấy thật phù hợp với cặp vợ chồng đang độ tuổi thanh xuân, đã lâu ngày xa cách. Clodine đã yếu đuối hơn cô nghĩ. Nước mắt là thứ ngôn ngữ duy nhứt mà cô nói với Ngọc Nhựt trong giây phút đầu tiên gặp lại anh. Ngọc Nhựt ôm chầm lấy cô, hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, hôn lên đôi môi khô khốc của cô vì hành trình vất vả, vì những đêm liền không ngủ… Clodine đẩy nhẹ Ngọc Nhựt ra khi chợt nhớ đến sứ mạng của mình. Cô tự nhủ phải cứng rắn lên, không thể để tình cảm cuốn trôi mình. Nhưng cô cũng không cất nổi nên lời cho suông sẽ…

 

- Anh…Ngọc Nhựt…

 

Gương mặt Ngọc Nhựt  chợt đượm nỗi buồn khôn tả. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh ướt đẫm lệ của Clodine:

 

- Anh biết là em muốn nói gì với anh rồi…

 

- Không? Clodine chối- Em muốn biết là… người ta đánh anh có đau không?! Anh có bị hành hạ dã man không?!

 

Ngọc Nhựt mỉm cười:

 

- Cứ nhìn anh em sẽ biết. Người Pháp xử anh bằng một bàn tay nhung và một bàn tay sắt. Họ dùng bàn tay sắt khi cần biết rõ anh là ai. Khi biết rõ danh phận của anh, họ dùng bàn tay nhung để lôi kéo, mua chuộc. Anh đang ở giai đoạn được hưởng đặc ân ấy. Và nếu như khi không còn lung lạc được nữa, họ sẽ  xử anh bằng bàn tay thép đầy gai. Em biết đấy…

Clodine  thu hết can đảm để chuẩn bị tư thế đối đầu với Ngọc Nhựt.  Cô cũng ngồi thẳng lại, nhìn sâu vào mắt anh:

 

- Nhưng  vì sao anh phải chọn cho mình một kết thúc bi thảm, khi anh có thể…

 

- Khi anh có thể làm cho nó tươi sáng hơn, bằng cách đi cùng người Pháp, có phải vậy không?! Ngọc Nhựt nâng cằm Clodine, gương mặt anh sát với gương mặt cô… Nước mắt Clodine chợt tuôn trào, giọng cô nấc nghẹn, tức tưởi:

 

- Không, em không muốn buộc  anh phải đứng trước sự lựa chọn. Em chỉ ngạc nhiên một cách đau đớn, là chẳng lẽ, em không có một  chút vị trí nào nào trong trái tim của anh sao?!

Ngọc Nhựt ôm lấy Clodine, dịu dàng lau nước mắt cho cô:

 

- Em là tất cả trong trái tim anh. Chúng ta có biết bao kỷ niệm gắn bó. Chúng ta đã cùng nhau chia xẻ những ngày hạnh phúc, đau buồn lẫn cay đắng. Chúng ta đã cùng hòa chung giọt nước mắt khi mất bé Noel… Và em có biết không, có nhiều đêm vắng lặng trong chiến khu, ngắm nhìn những đóa sen ướt đẫm dưới ánh trăng anh lại nhớ đến em, nỗi nhớ đến cồn cào, da diết. Nhưng tình yêu em và tổ quốc không thể tách rời. Đừng buộc anh phải chọn lựa, hoặc là em, hoặc là tổ quốc…

 

Ấp bàn tay gầy guộc của Ngọc Nhựt lên gương mặt đẫm nước mắt, Clodine  nói:

 

- Không, em không muốn anh phải làm như vậy. Nhưng anh hãy suy nghĩ kỹ, hoàn cảnh đã đưa đẩy chúng ta đi đến sự chọn lựa, dù chúng ta không hề muốn. Một khi anh đã rơi vào tay quân đội Pháp, thì dù cho người Pháp có độ lượng cách mấy  cũng không thể thả anh ra mà không có lý do. Chúng ta đang  rơi vào vòng xoáy của chính trị. Mà chính trị thì… anh biết đó, lạnh  lùng, tàn nhẫn lắm. Không chỉ riêng anh, ngay cả em, papa em bị buộc tội chống lại nước Pháp, ủng hộ cộng sản thì cũng không được sống yên lành ngay chính trên tổ quốc của mình.

 

Ngọc Nhựt cười cay đắng:

 

- Người Pháp luôn nói đến công bằng, bác ái, dân chủ… thì tại sao họ không tôn trọng tự do của anh. Tại sao anh trở thành tội đồ khi đi cùng cộng sản. Ngay ở Paris cũng có Đảng Cộng sản Pháp mà?! Rõ ràng, quân đội Pháp chỉ có một mục đích và họ đã làm theo cách bọn phát xít Đức khi chiếm Paris. Trở về Việt Nam, anh càng hiểu thêm, hơn 80 năm qua, đối với dân tộc Việt Nam, người Pháp  cũng hành xử như chính bọn phát xít …

 

Clodine cắn chặt đôi môi. Cô cố nén lại sự phản kháng đang dâng tràn lồng ngực. Cô cũng không muốn chạm vào một thực tế  mà cô né tránh. Clodine nghẹn ngào:

 

- Từ Pháp bay sang, vượt qua lộ trình dài dằng vặc, với bao đắng cay, tủi nhục, em đến đây chỉ vì muốn được gặp lại anh. Em đến đây không phải để tranh luận  chính sách bảo hộ của người Pháp đúng hay chính phủ kháng chiến đúng. Điều duy nhứt em quan tâm, em  lo ngại là sức khỏe, tính mạng của anh!

 

 Không còn kiềm chế được nữa, cô nắm lấy bàn tay Ngọc Nhựt để lên lồng ngực đang thổn thức của mình, chân thành và đau đớn nói:

 

- Ngọc Nhựt, anh hãy hiểu cho em. Anh có còn xem em là vợ của anh không, anh có nghĩ rằng em cũng là một phụ nữ không?! Em  cũng hiểu là người Pháp ở Đông Dương có cách riêng để trừng trị những thế lực đối kháng với họ. Em cũng hiểu là chính trị rất tàn bạo, lạnh lùng… Không, em chỉ là một phụ nữ. Em chỉ là một người vợ. Em cần có anh trong cuộc đời. Em phải cứu lấy anh thoát khỏi nơi đây…

 

Clodine tấm tức khóc. Những giọt nước mắt của cô làm trái tim  Ngọc Nhựt trở nên mềm yếu. Chưa bao giờ Anh Cảm thấy yêu cô như lúc này. Và cũng chưa bao giờ anh muốn trốn chạy khỏi cô bằng lúc này. Sự im lặng của Ngọc Nhựt, ánh nhìn đăm chiêu, hiện đầy bối rối của anh khiến Clodine ngập tràn hy vọng. Cô tiếp tục thuyết phục anh:

 

- Nhà nước Pháp tại chính quốc và ở Việt Nam sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận  anh, cũng không cần anh tuyên bố ly khai với cộng sản, chỉ cần anh làm giấy đầu thú.

 

- Đầu thú, nghĩa là…

 

Ngọc Nhựt trợn tròn mắt nhìn Clodine. Cô gật đầu, nói nhanh:

 

- Phải, chỉ cần anh làm giấy đầu thú thì gia đình em mới có lý do bảo lãnh anh ra khỏi nơi khủng khiếp này. Anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Em không muốn anh bị giam cầm chốn hang hùm nọc rắn này dù chỉ trong vài phút. Anh, hãy viết đơn đầu thú đi, còn đây là lá đơn bảo lãnh này của em. Em sẽ mang hai lá đơn này trao cho Bazin. Chỉ cần có vậy là chúng ta sẽ cùng trở về Paris. Giọng của Clodine càng trở nên khẩn thiết:

 

- Anh, rồi chúng ta sẽ có lại những ngày êm đềm xưa cũ. Mỗi sáng, sau khi dùng bữa điểm tâm, em sẽ đến trường dạy nhạc cho sinh viên. Anh sẽ đến văn phòng công ty. Mỗi chiều, anh dẽ đón em về. Anh sẽ lái xe đưa em dạo  quanh   sông Sen. Rồi chúng ta sẽ có những  cuộc chuyện trò, gặp gỡ bạn bè. Anh, ngày xưa, chúng ta đã từng có một quãng đời hạnh phúc như thế. Vậy thì tại sao anh lại dứt bỏ nó. Trở lại Paris, chúng ta sẽ tiếp tục được sống như thế. Chúng ta sẽ làm lại…

 

Clodine mở xắc lấy ra lá đơn đã viết sẵn theo sự gợi ý của tướng Boyer  De La Tour, tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Nam Kỳ trao cho Ngọc Nhựt. Anh cầm lấy, đọc nó một cách chăm chú. Không khí trong căn phòng chùng xuống vì cái cau mày im lặng của Ngọc Nhựt. Clodine nín thở, dõi theo từng nét biểu cảm trên  gương mặt anh. Ngọc Nhựt đứng lên, đi lại quanh căn phòng rồi dừng trước mặt Clodine, trả lại cho cô tờ giấy bảo lãnh. Anh nói, chậm rải, rõ ràng, dường như  anh đã chuẩn bị từ rất lâu, nghiền ngẫm nó rất kỹ. Anh đã dự đoán tình huống đang diễn ra ngày hôm nay:

- Em  nghĩ tôi là một đứa trẻ phải không, Clodine! Cùng nhau trở về Paris! Mới nghe qua thật là lý tưởng. Nhưng rồi tiếp theo đó, em có thử hình dung anh sẽ sống ra sao không?! Anh sẽ kéo lê những ngày vô nghĩa của một tù chính trị bị lưu đày biệt xứ, anh sẽ trở thành một kẻ lưu vong… Và suốt đời anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ do kiếp sống lưu vong ấy mang lại. Để rồi chúng ta càng trở nên xa cách nhau hơn…

 

- Nhưng mà- Clodine uất ức cải lại- Nó vẫn tốt hơn những ngày anh bị giam cầm trong chốn địa ngục kinh khủng này. Tuổi thanh xuân cuả anh, tài năng của anh  bị kiềm hãm sau cánh cửa nặng trĩu của nhà tù. Rồi những đọa đày thân xác. Ngọc Nhựt, anh hãy thương lấy anh, phải có trách nhiệm với bản thân anh. “Cái tôi là cái đáng ghét” nhưng “ Cái tôi cũng là tất cả”. Ở Paris, anh vẫn là anh, anh cũng vẫn có thể trở thành một người yêu nước, anh vẫn có thể giúp đỡ Việt Nam… theo cách của anh…

 

- Không, em đã lầm. Anh sẽ không còn là anh nếu như ký vào lá đơn đầu thú quân đội Pháp. Anh còn có lòng tự trọng, còn có danh dự. Anh không có lỗi gì khi từ bỏ quốc tịch Pháp để thực sự là anh, để phụng sự tổ quốc của anh. Người sinh ra anh trên đời duy nhất chỉ có một. Và tổ quốc của anh duy nhứt cũng  chỉ có một. Cũng như em, Clodine, em cũng có tổ quốc của em. Anh có thể nhìn thẳng vào mắt của em để chân thành nói rằng người phụ nữ anh yêu nhất trên đời  chính là em. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ phải từ bỏ danh dự của mình để sống cùng em trong một giấc mơ nhỏ hẹp. Em bảo là  anh vẫn thể hiện được lòng yêu nước nếu như  anh chịu bị trục xuất  ra khỏi Việt Nam sao?! Anh sẽ lập lại bi kịch của người anh khả kính của mình. Anh ấy từng là Khu bộ phó  khu 9 của  quân đội kháng chiến. Nhưng anh ấy còn làm được một việc rất có ý nghĩa, là tìm mọi cách giúp đỡ anh trở về tổ quốc để chiến đấu thay anh ấy. Anh cũng không mặt mũi nào gặp lại anh ấy ở Paris. Một mình anh ấy kéo lê kiếp lưu đày biệt xứ trên tổ quốc của em đủ rồi. Anh cũng không muốn em sẽ phải chứng kiến, chịu đựng những năm tháng tàn lụi của anh ở Paris khi danh dự của mình bị đánh mất. Anh thà chết gục trong nhà tù bọn Phát xít hơn là kéo lê kiếp sống thừa trong vô vọng, mòn mỏi. Anh trả lại cho em tờ đơn bảo lãnh đây. Hãy chuyển lời anh cám ơn tất cả mọi người. Anh Cảm ơn em rất nhiều, Clodine !, cảm ơn papa và “ MaMăng”, nhưng hãy hiểu cho anh, anh không thể…

Gương mặt của Ngọc Nhựt chìm trong làn sương giá băng, lạnh lẽo. Bao năm sống bên anh, Clodine hiểu được từng nét biểu cảm dù rất nhỏ trên gương mặt anh. Cô hiểu, khi  anh rơi vào trặng thái ấy là không còn gì có thể thuyết phục được anh nữa. Giờ đây, cô cảm thấy mình hết sức cô đơn, tuyệt vọng. Clodine  gào lên, cô không thể chịu đựng nổi cảm giác khi hình dung kết cuộc bi thảm của anh:

 

- Ngọc Nhựt, anh thay đổi đến mức em không còn nhận ra anh nữa. Lòng ái quốc cực đoan đã biến anh thành một kẻ ngu xuẩn, hết sức ngu xuẩn. Rồi anh sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn đó!

 

- Ngu xuẩn! Ngọc Nhựt nhìn sâu vào mắt Clodine, đau đớn nói- Anh không muốn tranh luận với em trong hoàn cảnh này, Clodine! Anh chỉ muốn nói về sự chọn lựa của một người mà anh đã gặp khi mới vào chiến khu ở Đồng Tháp Mười. Đó là Đốc phủ Phan Văn Chương, từng giử chức Đô trưởng Sài Gòn. Ở cái tuổi gần 60, trước khi rời bỏ dinh thự lộng lẫy cao sang của một Đốc phủ sứ để vào chiến khu, ông đã làm cho chính phủ Nam Kỳ choáng váng vì lá thư để lại: “… Người Pháp từng bị mất nước  trong thế chiến chắc chắn hiểu rõ thế nào là cái nhục mất nước. Tự do của một quốc gia phải được giành lại bằng máu biết bao người… Để giành lại tự do cho đất nước, chỉ có kháng chiến và phải kháng chiến. Tôi hy vọng rằng sẽ gặp lại các ông vào một ngày gần đây với một tư thế khác…”. Lá thư của ông như một tuyên ngôn được lưu truyền trong giới nhân sĩ, trí thức. Anh đã chép lại và đã thuộc lòng nó…

 

Clodine mở to mắt nhìn Ngọc Nhựt với nỗi ngạc nhiên, đau đớn tột cùng. Vào lúc đó, cô mới thực sự cảm thông cho nỗi đau khổ của Bernadette, người bạn gái thân nhất của cô. Tổ quốc là gì mà chỉ trong một thời gian ngắn, Ngọc Nhựt thay đổi đến mức cô không còn nhận ra. Tổ quốc là gì mà bắt  Bernadette xinh đẹp, thanh xuân phải sống trong nỗi cô đơn, mòn mỏi. Cô ta đang chờ đợi và ngày càng trở nên tuyệt vọng, khi Michel Tường Long phải vâng lệnh cha trở về Việt Nam tìm Nguyễn Ai Quốc. Và Nguyễn Ái  Quốc giờ đây chính là Hồ Chí Minh, người đứng đầu chính phủ mà Tường Long, mà Ngọc Nhựt- chồng cô đang dốc sức phụng sự. Tổ quốc ấy giờ đây đang chìm ngập trong binh đao khói lửa. Tổ quốc ấy giờ đây đang đối kháng với nước Pháp  của cô. Hoặc là sẽ đi cùng Ngọc Nhựt, hoặc là Paris của cô?! Dù muốn hay không, Clodine cũng phải chọn lựa. Và trong trường hợp này, sự chọn lựa quả là một bi kịch đau đớn tột cùng. Clodine hai tay ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt. Nỗi đau khổ, tuyệt vọng đã làm cho cô trở nên vô cảm. Cô có cảm giác như đang rơi vào đáy vục sâu hun hút vì nỗi tuyệt vọng kia. Linh cảm mất Ngọc Nhựt vĩnh viễn làm  trái tim cô tan nát…

Chương : 1    7    8    14    24    25    26    27   28    29    30    31    32   
Trầm Hương
Số lần đọc: 1481
Ngày đăng: 16.01.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trả giá - Triệu Xuân
Thầy thông ngôn - Hồ Biểu Chánh
Thiệt giả, giả thiệt - Hồ Biểu Chánh
Đêm trắng của Đức Giáo Tông - Trầm Hương
Nó và tôi - Nguyễn Quang Sáng
Trên một cung đường - Anh Động
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh
Bản án tản thất quân dụng - Lê Thành Chơn
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên