38.
Vào một buổi sáng tinh mơ, sư già Diệu Đức coi sóc chùa An Bình gõ cửa nhà bà Thuần, gương mặt hiện đầy vẻ hốt hoảng :
- Ni cô Diệu Tâm đã… bỏ đi rồi !
Bà Thuần ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, bàng hoàng. Chùa An Bình do dòng họ bà dựng nên. Bà cứ nghĩ Tâm đã yên phận với cuộc đời tu hành. Trong thâm tâm, bà muốn trả công Tâm bằng cách cho cô thay sư già Diệu Đức một khi bà viên tịch. Sự ra đi của Tâm sẽ làm cả cái làng vốn háo hức đón nhận những tin giật gân có chuyện để bàn luận, xôn xao. Dù sao, Tâm cũng là người nhà của bà. Sự thân mật khác thường giữaTâm và cậu con trai bà không hoàn toàn nằm trong bí mật. Bà run run giọng hỏi sư già :
- Trước ngày cô ấy bỏ đi, sư có nhận ra điều gì khang khác không ?
Sư già Diệu Đức được dịp hài tội Tâm :
- Tín nữ xuống tóc đi tu nhưng cõi lòng đầy bão động. Lửa lòng Diệu Tâm vẫn chưa dập tắt. Cô ấy lần tràng hạt, tũng kinh gõ mõ mà hồn phách để đâu đâu, hết khóc rồi ngẩn ngơ buồn. Mấy ngày gần đây, Diệu Tâm khác nhiều lắm !
Bà Thuần thở dài :
- Nghiệp của nó vậy là còn rất nặng. Thôi, sư bà đừng phiền lòng. Đâu phải ai cũng có căn tu. Dần dà tôi sẽ tìm một người gửi đến chùa cho sư bà bầu bạn, dạy dỗ…
Sư bà Diệu Đức lau nước mắt trở lại chùa. Bà Thuần ngồi thần mặt. Sự mất tích của Tâm có gì đó làm cho lòng bà đầy lo lắng, bất an. Thân lặng người một lúc lâu khi bà Thuần báo cho anh ta tin Tâm bỏ đi. May mà hôm nay Phượng đi họp trên Sở y tế. Nhưng anh ta cũng không có nhiều thời gian để băn khoăn, lo lắng. Sáng hôm ấy có một cuộc họp quan trọng ở cấp ủy. Thân vội vã đẩy xe ra khỏi nhà…
- Chị đã có mang.
- Cái gì, có mang ?
Phượng ngồi bật dậy trên chiếc ghế khám, không tin vào lời xác nhận của Yến, cô bạn bác sĩ trong bệnh viện tỉnh. Là bác sĩ sản khoa, Phượng cũng đoán được mình đang có thai. Nhưng cô không muốn tin. Do những bất ổn về tâm lý, chu kỳ kinh nguyệt của Phượng kéo dài hai ba tháng là chuyện thường xảy ra. Mỗi lần buộc phải gần gũi Thân, cô âm thầm dùng những biện pháp tránh thai. Phượng sợ phải có con với Thân. Nhưng hôm nay điều lo sợ ấy đã xảy ra, cô không thể tránh né sự thật được nữa. Yến ra chiều ưu tư :
- Chị có một u xơ. Trong ngành y, chị cũng hiểu trong vài năm nữa khi nó lớn lên sẽ gây ra vô sinh, sẩy thai, khó giữ được con. Và ít lạc quan hơn là phải cắt đi tử cung. Đây là cơ hội mang thai cuối cùng của chị. Thai đã hai tháng. Chị quyết định sớm đi !
Phượng đi lại trong phòng, bàng hoàng,tê tái. Tồn tại hay không tồn tại ?! Tiếng nói sâu thẳm từ bản năng người mẹ đã khôngg cho phép Phượng bỏ đứa bé. Cô nhớ lại đứa con đầu tiên đã chết sau ngày cô xuất viện. “ Thật khủng khiếp nếu như ta không còn sinh con được nữa ! Nghiệp ta đã như thế, ta đành phải nhận lấy nó. Ta là mẹ, ta sẽ phải cưu mang”. Đứa con và người chồng giờ đây là hai khái niệm riêng biệt để Phượng không làm một điều gì khác. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng khám của bạn. Yến nhìn theo Phượng, lắc nhẹ đầu lẩm bẩm một mình :
- Cái con nhỏ Phượng từ ngày lấy chồng làm sao ấy. Bữa nào mình phải điều tra cho ra lẽ mới được.
Bà Thuần đón nhận tin Phượng có thai đầy phấn chấn, hồ hởi. Bà cưng chiều, săn đón cô một cách khác thường :
- Con đi nhẹ nhàng, đừng xách nặng, đừng với. Ái chà, mẹ xin lỗi, con là bác sĩ thì biết rõ những điều đó hơn mẹ. Nhưng kinh nghiệm dân gian nhiều cái cũng hay lắm. À, sao mẹ không thấy con nghén. Hay là con xin phép nghỉ việc vài tháng dưỡng thai…
Phượng cau mày :
- Bệnh viện rất đông bệnh nhân. Con xin lỗi mẹ là con không thể nghỉ dài lâu được. Bệnh nhân đang rất cần con !
- Nhưng mà…
Bà Thuần định nói thêm điều gì đó với con dâu nhưng cố nén lại. Bà cần con dâu bà sinh con hơn. Bà cần có cháu ẵm bồng, nói dõi. Bà cần Phượng sinh cho bà đứa cháu trai, phải là con trai. Bà sắm hàng chục mâm trái cây, hoa quả cầu nguyện cho Phượng sinh con trai. Có nhiều lúc bà mong muốn được vạch bụng Phượng ra xem. Cô kinh hoàng giữ chặt áo, thốt lên :
- Mẹ cần nhìn bụng con để làm gì ?
- À, mẹ muốn xem đường chỉ trên bụng con. Nếu nó ngay hàng thẳng lối là con trai. Xiên xẹo là con gái.
Phượng cố nén lại cơn giận :
- Bây giờ bệnh viện đã bắt đầu trang bị máy siêu âm hiện đại. Mẹ ráng chờ thêm chút nữa. Tháng thứ sáu là biết trai gái một cách chính xác rồi !
Bà Thuần trách yêu nàng dâu :
- Mồ tổ cô. Sáu tháng còn nói nữa làm gì. Nhìn cái bụng tròn hay nhọn là tôi đã biết…
Phượng không khỏi bực mình trước những kinh nghiệm “ dân gian” mà mẹ chồng cô đã tích lũy được. Bà muốn áp dụng những điều đó với cô Phượng phải khéo léo từ chối để giữ mối quan hệ thân tình vừa phải giữa nàng dâu và mẹ chồng. Thân vô cùng hí hửng trước tin Phượng có thai. Anh ta thầm cám ơn đứa con trong bụng cô đã cột chặt Phượng vào cuộc đời anh ta. Anh ta sẽ có dịp chứng minh trước cấp ủy rằng vợ chồng anh ta đang tràn ngập hạnh phúc, không như những lời đồn đại ác ý. Phượng càng ngao ngán hoàn cảnh của mình khi biết tỏng từng mưu đồ, ý nghĩ của thân trong đầu. Cô cười buồn : “ Không ai trong ngôi nhà này hiểu được ta cả. Rồi các người sẽ bị trả giá vì lòng tin ngây thơ đó. Bây giờ ta tạm hòa hoãn. Sinh con xong, ta sẽ tính đến hoàn cảnh của mình”. Phượng vùi đầu vào bệnh viện. Mỗi ngày, cô trở về nhà, gương mặt phờ phạc, suy tư. Những hình ảnh thương tâm của dân nghèo sống ở miền hẻo lánh đi cả mấy ngày đường mới đến được bệnh viện làm lòng Phượng quặn thắt. Một trong số những bệnh nhân nghèo khổ ấy phải chết vì không tiền, thiếu hiểu biết. Dưới sự vận động của cô, một số y cụ, thuốc men được tăng cường cho bệnh viện huyện. Phượng không nôn vì nghén khi có thai. Thật sự, cô nôn vì cảm giác bất an, vì những ngày buồn, đầy đơn điệu và tẻ nhạt. Thân phóng xe lên tỉnh dự một cuộc họp. Anh ta vào thẳng phòng làm việc của cha vợ ở Ủy ban, gương mặt tươi vui, nụ cười rạng rỡ báo tin Phượng có mang. Nỗi mừng vui hiện đầy trên nét mặt Hai Nguyên. Ông rót trà mòi con rể, thở phào nhẹ nhõm :
- Ba rất lo là con Phượng… Nhưng có con rồi, ba nghĩ nó sẽ nghĩ lại. Nó sẽ yên phận làm vợ ngoan, bà mẹ hiền. Thân à, con nói chân thành ba nghe : vợ chồng con trước kia… có chuyện gì phải không ?
Thân làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên :
- Đâu có, ba ! Có lẽ Phượng quen sống ở thành phố . Không khí làm việc ở huyện êm đềm quá, không hợp với cô ấy. Nhưng dần dà rồi Phượng cũng quen. Chúng con đã yêu thương, bù đắp cho nhau. Ba thấy đó. Chúng con sắp có con…
Hai Nguyên cuời tươi :
- Ba hiểu ra sự việc rồi. Chỉ tại tính khí bất thường, còn chút nhõng nhẽo của nó. Ba tin con. Ba mong con luôn vươn lên, tiến bộ…