Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
843
123.236.487
 
Bản án tản thất quân dụng
Lê Thành Chơn
Chương 4

Cơn mưa đầu mùa thật là khó khăn , trời vần vũ chuyển động , từng đám mây to lớn chạy vun vút về hướng Tây rồi đột ngột dừng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình to lớn kéo mây chạy ngược về hướng Nam. Bầu trời như một trận giao chiến vĩ đại cuả những sức mạnh đối chọi nhau , lúc bên này thắng , lúc bên kia thắng. Những cuộc xô đẩy không làm cho những hạt mưa rơi xuống. Phút chốc mây tan , cơn gió nhẹ thổi đến từ hướng Đông mát dịu , Hồ Duy Hùng cảm thấy thật dễ chịu. Dù mới cuối tháng năm, ban ngày gió  Tây thổi đến mang hơi nóng từ vùng núi và những cánh đồng đất nâu ở phía bên kia dãy Trường sơn tràn vào gặp núi ở Sơn tây phối hợp làm cho cái nóng dường như tăng lên. Bây giờ làn gió Đông thổi đến làm cho da thịt như được tắm mát, sảng khoái. Tường Long đã đi về Hà nội từ sáng, anh đi tìm đầu mối về người cha của Hồ Duy Hùng. Còn Hùng đến bốn giờ chiều anh còn bay  chuyến cuối cùng cho bài bay xạ kích.   

 

Trời tối dần , ánh trăng non như chiếc lưỡi liềm vàng nhọn ở hai đầu , xa xa phía trên một ngôi sao rất sáng , Hồ Duy Hùng khoác áo ven theo đường chân đồi, đứng ở đầu một con đường nhựa chạy thẳng ra quốc lộ số 2 … lòng bồn chồn. Anh mong Tường Long trở về. Đã bốn ngày liền Tường Long đi tìm tin người cha của anh , ba ngày liền Long trở về buồn bã vì không có tin. Hôm nay Tường Long ra đi từ bảy giờ sáng, thời gian so với mọi ngày đã gấp đôi. Đến bây giờ vẫn bặt tin. Chiều mai anh và Tường Long đã trở về miền Nam … Bất giác Hùng như bị một vật có màu đen như con nòng nọc thu hút tâm trí anh rất mạnh. Hùng không cưỡng được sức mạnh của chiếc UH -1 , anh bước những bước dài đến gần hơn , căng mắt … bóng chiếc trực thăng lờ mờ trong đêm được ánh trăng non chiếu xuống trông thật oai phong …

 

Hùng bỗng nhớ … cũng một đêm như thế này, ánh trăng non chiếu xuống căn nhà ngủ của người chú ở Quy nhơn , là nơi Hồ Duy Hùng tránh bọn giặc lùng sục ở quê nhà Hội an , tạm lánh để đi học tiếp, anh gặp người em họ là Lê Quang Sơn. Tại đây Lê Quang Sơn cho anh biết , Sơn đang học đại học ở Sài gòn , tham gia hoạt động phong trào sinh viên Sài gòn - Gia định do Phạm Chánh Trực trực tiếp lãnh đạo. Lê Quang Sơn sôi nổi, trẻ trung đã cuốn hút Hùng. Và, Hùng đã gia nhập phong trào do Lê Quang Sơn giới thiệu.    

 

Năm 1968, theo sự chỉ đạo của tổ chức , Hồ Duy Hùng gia nhập quân đội ngụy ngay cuối năm , anh được tuyển đi học sĩ quan bộ binh. Nhưng , sau đó, do có khả năng , có  kiến thức , Hùng lọt vào những sinh viên sĩ quan được chọn học Anh ngữ phi hành và cuối năm 1969 sau khi tốt nghiệp sinh ngữ từ trường sinh ngữ quân đội Hùng được quân ngụy chọn đi học lái trực thăng ở Mỹ ….    

Tường Long đứng sau lưng từ lúc nào , với dáng dấp nhỏ nhắn , anh với tay đặt lên vai Hùng :       

 

-   Hùng , mình về trễ vì cố gắng tìm ông cu , mai anh em mình trở về Nam rồi.      

-   Tìm được không anh ?       

-   Được .        

Hùng quýnh quáng , như đứa trẻ, anh vồ lấy Tường Long :      

-   Ba em ở đâu ?  Ba có khỏe không ?       

-   …..         

-   Anh Long , nói đi .       

Linh tính như có việc gì đó rất nghiêm trọng , nhìn Tường Long đắn đo , Hùng đoán ra được đôi phần.      

-   Anh Long , có phải ba em , …       

-   Ừ , ông cụ mất rồi.        

-   …….           

 

Hùng như rơi vào vùng không có trọng lực , lơ lửng giữa một khoảng không đông đặc sương mù, đôi vai lạnh , xương sống tê dại, dường như tất cả sức lực tràn trề sức trai đã bị một đòn choáng váng , đau , … đau hơn tất cả mọi sự đau nhất trên đời. Cha, là thần tượng , là nguồn sinh lực giúp cho gia đình anh vượt qua bao khổ hạnh để đứng vững , để chống chọi với kẻ thù và với cả cuộc sống. Trời , Hùng bỗng nghĩ về mẹ, mẹ anh đau đáu chờ chồng , chờ con. Bà đương đầu với hàng trăm, hàng ngàn thử thách nghiệt ngã tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi để chờ chồng , để nuôi con và dạy  các con đi theo lý tưởng , đi theo hoài bão của cha. Vậy mà ,…     

-   Mình chia buồn với gia đình Hùng , mình không ngờ …    

-   Anh Long , em muốn nghe …     

-   Sáng nay , sau khi rời Ban Tổ chức Trung ương với những mẩu tin về cơ quan ông cụ , họ nói ông cụ thuộc diện Trung ương quản lý ông cụ đã mất năm 1958 muốn biết chính xác chôn ở đâu đến Ban Thống nhất Trung ương. Mọi người rất nhiệt tình. Mình  tìm được địa chỉ người anh của Hùng , anh Hồ Duy Diệm kỹ sư xây dựng đang công tác ở Bộ , mình đã gặp và anh Diệm muốn gặp Hùng.       

-   Sao anh không dẫn về ?      

-   Không được .         

-   Sao vậy ?      

-   Mình ra đây rất bí mật , mai đã trở về với nhiệm vụ rất quan trọng.          

-   Da , em hiểu .         

-   Hùng thông cảm cho mình , cấp trên chưa cho phép chúng ta công khai, nguyên tắc tổ chức cậu hiểu chứ ?       

-   Dạ .      

-   Việc chôn cất , cơ quan và Trung ương lo chu đáo , ông cụ bị bệnh qua đời đột ngột. Trước khi nhắm mắt ông cụ nhắc bà và anh chị em Hùng ở miền Nam nhiều lắm.     

Hùng  rớm lệ, anh vẫn biết cái chết khó tránh, ai cũng phải chết, cha anh cũng vậy. Nhưng , cả nhà anh chưa được gặp cha , những kỷ niệm về người cha lúc nào cũng sống động , ngọt ngào. Hùng không thể nào tin nổi cha anh đã mất … Tường Long đỡ Hùng ngồi xuống một bờ đất, anh an ủi :

-   Thằng con trai nào cũng yêu mẹ, mẹ là máu thịt, là sự dịu dàng , lắng đọng , là cả cuộc đời của mình. Nhưng cha là sức sống , là chỗ dựa, là sức mạnh , là thần tượng của cuộc đời. Mình biết lắm , mất cha là một tổn thất rất lớn lao khó có cái gì có thể bù đắp được. Chúng ta là những thằng con trai, chúng ta lại có sức mạnh riêng , đó là sự cứng rắn , biết nén lòng , cắn răng chịu đựng để ngẩng mặt mà đi …         

 

Hùng quay sang ôm Tường Long , gục đầu vào đôi vai nhỏ của người bạn lớn tuổi để cho những giọt nước mắt chảy tràn. Tường Long ngồi im, tiếng rung nhè nhẹ lên đôi vai, anh cảm nhận những xao động trong cái nấc nhưng gượng kìm của Hùng , những giọt nước mắt làm ướt vai … Tường Long biết , Hùng đang xả bớt đau khổ lên đôi vai của anh. Anh muốn chia xẻ , nhưng lời lẽ lúc này không còn phù hợp. Chỉ có những ánh sao của bầu trời nhấp nháy, thi thoảng ở phía Nam, ngôi sao sáng lóa vạch thành những đường trắng trên nền trời. Tường Long khẽ khàng :      

-   Hùng xem kìa, ngôi sao băng ở phương Nam.       

Hùng dụi vội những giọt lệ, bừng tỉnh :

-   Ở đâu anh ?      

-   Kìa , ở bên trái chiếc UH -1.         

Hùng thấy rất rõ , đúng là ngôi sao băng ở hướng Nam, chắc là ở đó xa lắm, không biết mẹ mình có nhìn thấy không ? Nếu mẹ đứng ở  ngoài sân , chắc chắn mẹ sẽ thấy " Ôi mất cha , ta còn có mẹ. Cầu trời cho mẹ được bình an".       

                                                         

 

Chiếc xe vận tải cỡ lớn đưa Hùng và Tường Long trở về miền Nam. Có điều lạ là trên xe có một hòm bằng tôn khá lớn và rất nặng. Có lẽ bên trong lớp tôn bình thường là một thùng bằng sắt. Chiếc hòm để sát thành buồng lái. Nó được đưa đến vào sáng sớm , vào lúc mọi người còn đang ngủ. Chỉ có Tường Long được gọi đến và nhận bàn giao. Cũng chỉ có Tường Long biết trong chiếc thùng sắt rất nặng ấy đựng thứ gì …        

 

14 giờ Hùng và Tường Long lên xe. Trời nắng , nóng , chiếc xe theo đường số 6 ra Hòa bình. Trời tối , đoàn xe dừng ở một bờ suối, đêm cuối cùng được ngủ. Từ đêm mai, ngày ngủ , đêm đi. Sau khi ăn cơm và tắm rửa Hùng nhanh chóng mắc võng. Rừng già gió thổi xào xạc ở trên ngọn , ở dưới gốc thi thoảng những ngọn gió lẻ loi thổi chìm mát rượi. Long mắc võng dưới gầm xe. Đoàn quân gần một trung đội nằm rải rác ven rừng. Trời vừa sáng , đã lên đường. Ngày hôm sau , buổi chiều , mặt trời vừa xuống dưới ngọn núi Hùng đang xếp võng vào ba lô, Tường Long đã ngồi vào cabin chuẩn bị lên đường. Bỗng một đoàn cán bộ và thanh niên có nhiều phụ nữ ào tới bên Hùng :       

-   Anh bộ đội , cho chúng em đi nhờ đến binh trạm 20.     

Hùng cẩn thận :     

-   Để tôi hỏi, tôi ….   

-   Chúng em chỉ ngồi ở thùng xe.        

-   Không được lên , để tôi hỏi.        

-   ……          

Hùng chỉ biết trên xe chở một món hàng quan trọng nhưng không rõ là loại hàng gì bèn hỏi :

-   Anh Long ơi, các đồng chí thanh niên xung phong xin đi nhờ xe.           

-   Không được .       

-   Họ chỉ xin ngồi trên thùng.            

 

Tường Long thấy một số người vạch bạt nhìn vào thùng xe trống , chỉ có một thùng nhỏ bằng tôn … Anh thấy nếu không nói rõ cho Hùng , món hàng đặc biệt , được vải che bao kín cả thùng xe thì khó lòng giữ được bí mật và an toàn. Long bèn nói tiếng Pháp :        

-   Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng .

Hùng hết sức bất ngờ , gần hai tháng anh và Tường Long ở bên nhau , chưa bao giờ Long sử dụng tiếng Pháp , dù Hùng biết rõ , anh ấy sinh ra và học đại học tại Pháp. Rõ ràng có liên quan đến chiếc xe này, Long không thể nói cho ai biết. Hùng trả lời Long cũng bằng tiếng Pháp :         

-   Tôi hiểu.         

-   Transporteronr  Chúng ta chở một thùng vàng khoảng 300 kilôgam về miền Nam .          

Hùng vội vã trả lời :      

-   Dạ.          

Tường Long nói chậm , rõ ràng :           

-   Không được để lộ cho ai biết, chúng ta phải có trách nhiệm đưa đầy đủ số vàng về miền Nam. Đây là nhiệm vụ phải được hoàn thành .               

-   Tôi hiểu.       

           

Hùng đã rõ, bây giờ nhiệm vụ của anh phải ngăn họ lại …  Tình huống thật bất ngờ, ở chiến trường chẳng bao giờ có chuyện từ chối giúp đỡ đồng đội, anh phải nói sao cho họ không giận :           

-   Các đồng chí ơi, xe này qua cổng trời là chở hàng vào chiến trường, các đồng chí thông cảm.      

-   Hàng gì vậy, anh bộ đội ?         

-   Chúng tôi chỉ là lính lái xe thôi, trên lệnh thế nào, chấp hành nghiêm chỉnh vậy thôi, có biết gì đâu .       

Biết không thể đi nhờ, họ tin Hùng nhưng vẫn ghẹo :        

-   Đẹp trai, trắng trẻo, vậy mà …           

Trong số những cô gái trẻ vây quanh chiếc xe của Hùng và Tường Long , có một cô gái mảnh mai, đứng xa hẳn , dường như có vẻ gì đó bẽn lẽn , chỉ mỉm cười, nàng có đôi mắt giống người học trò mà thày Hùng có thời đã dạy kèm ở Quy nhơn …      

Đó là vào năm 1967, một buổi chiều mưa dầm, Hùng từ quê chạy vào Quy nhơn vì bị lộ trong phong trào học sinh ở Hội an , sợ bị bắt , đang ở nhà người chú , chưa kịp thay quần áo , bé Lan con chú đấm cửa :  

-   Anh Hùng , mở cửa.         

-   Gì vậy em ?       

-   Có bạn em đến chơi, anh ra đây chơi với em, vui lắm.      

-   Ừ anh ra ngay.      

Hùng bước ra phòng khách , chú thím đi vắng , chỉ có một mình bé Lan và có thêm một thiếu nữ đang vén vạt áo dài ngồi xuống chiếc ghế salon đơn màu xanh đậm. Lan đon đả :     

-   Anh Hùng , đây là Trúc bạn em , học cùng lớp.          

Lan quay sang Hùng :

-   Trúc đây là anh Hùng , con bác ruột mình.       

Hùng chìa tay, Trúc chồm người bắt tay anh. Hùng có dịp quan sát , cô em gái. Anh vẫn gọi là bé Lan bây giờ đã là thiếu nữ còn cô gái ngồi bên cạnh tên là Trúc thì … một cô gái mảnh mai, xinh xắn , tóc chấm vai, môi đỏ hồng , mũi thẳng, mày cong đen nhánh , đặc biệt nàng có đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp. Hùng bắt chuyện :      

-   Chào hai em, anh rất vui khi được đến Quy nhơn, lại gặp hai em .       

Lan nhanh nhảu :       

-   Gặp Trúc thì có, em thì anh còn lạ gì ?       

Bị chọc đúng tim :

-   Vừa thôi, Lan , chọc quê anh đó hả ?      

Cô bạn của Lan e thẹn , hai tay vê, xoa tà áo dài màu hồng. Không biết có phải tà áo ánh lên mặt hay má nàng ửng đỏ làm cho Hùng bâng khuâng ,…          

                                                                

 

Chẳng biết từ lúc nào, Hùng yêu Trúc tự nhiên hay là do đứa em gái nói : "Con Trúc nó thương anh lắm …" mà anh đã để ý và rồi có những buổi đi chơi lên gành ráng Quy nhơn ngắm biển … Chỉ biết , một lần , Hùng không thể nào quên nổi, hai đứa đi vào khu bãi Trứng , đó là một bãi tắm đặc trưng , suốt chiều dài gần ngàn mét là những hòn đá được mài tròn nhỏ như qủa trứng cút, trứng gà nằm lẫn trong cát đi êm ái lạ thường. Buổi chiều , những cây dừa nghiêng bóng , rặng phi lao xanh đẹp như tiên cảnh … Rồi Hùng nắm tay Trúc theo con đường nhỏ lên thăm mộ Hàn Mặc Tử, một thi sĩ tài hoa và bạc mệnh :          

-   Anh Hùng, Hàn Mặc Tử có yêu ai không ?     

-   Anh cũng không biết , chắc là có. Bởi vì, …     

-   Bởi vì ?      

-   Nhà thơ nào mà chẳng lãng mạn.      

-   Sao vậy ?       

-   Họ sống bằng trí tưởng tượng bồng bềnh , lơ lửng , đôi khi trác táng.                      

-   Chẳng lẽ nhà thơ náo cũng vậy ?       

-    Không đâu , em đọc thơ Tố Hữu chưa ?      

-   Có, em thích bài "dậy mà đi" , nhờ nó mà em trở lại trường học.        

-   Sao vậy ?       

-   Hồi học lớp 9, em học kém, chán , định thôi học ở nhà. Nhờ nó ….      

-   Ai đưa cho em ?        

-   Một bạn chép tay. Bài ấy đã kích thích em chiến thắng bệnh lười

học …             

-   Thơ Tố Hữh là thơ hành động , ông ấy nói bằng thơ , còn mấy ông thi sĩ …     

-   Em biết anh định nói gì rồi.      

-   Anh định nói gì ?     

-   Anh định nói họ là những người "man man" , họ bị hư dây thần kinh thứ 13 chứ gì ?     

-   Chẳng những hư mà còn … lộn xộn.       

-   Vậy mà em thích thơ …     

-   Vậy hả ? thôi, đi lên thăm mộ nhà thơ đi.    

 

Hùng lảng tránh , anh không muốn tranh luận về những nhà thơ. Thật ra, họ cũng có những  ý thơ hay hấp dẫn sáng tạo. Anh biết , thơ cũng là văn chương nhưng sao anh vẫn không thích , có cái gì đó anh có thành kiến với những nhà thơ hư hỏng lợi dụng thơ để trác táng , trụy lạc . Coi mình đứng trên cộng đồng , là một siêu nhân, là tầng lớp đặc biệt …       

Hùng đang suy nghĩ miên man , Trúc kéo tay :  

-   Ngồi nghỉ đi anh , em mệt.      

-   Ừ.          

Trúc chọn một nơi bằng phẳng , bên dưới rặng phi lao nhìn ra biển nhấp nhô những chiếc thuyền đánh cá, lúc nổi lên cao, lúc như bị nhận chìm. Gió xào xạc , cành phi lao vun vút. Hùng và Trúc ngồi rất lâu, họ im lặng … biển hùng vĩ qúa, màu xanh dương như chạy dài bất tận … Tự nhiên Trúc ngả đầu vào vai Hùng , gió thổi, tóc lùa vào cổ anh. Hùng muốn vòng tay ôm bờ vai Trúc nhưng sợ …       

 

Đêm về, nằm trên chiếc giừơng cạnh cửa sổ, bên ngoài là những cây cau, vầng trăng soi bóng. Hình ảnh Trúc choáng ngợp, êm ái, hạnh phúc. Nhưng , bóng dáng oai vệ của ba nàng xuất hiện trong đầu. Hùng lắc đầu bừng tỉnh Trúc là con gái viên cảnh sát Quy nhơn , ông ta lúc nào cũng có khẩu súng bên hông , sáng có xe đón , chiều có xe cảnh sát đưa về. Còn gia đình Hùng là một gia đình Việt cộng , Hùng đến Quy nhơn để lánh nạn , anh đang làm thày của Trúc. Có điều Hùng không thể nào quên được. Trúc xinh đẹp, dễ thương , tình cảm mà nàng dành cho anh chắc chắn chưa có ai sánh nổi, một tình yêu ban đầu , tuổi học trò ngây thơ mà say đắm. Trúc đã nói cho anh tất cả về người cha của nàng , một viên cảnh sát lớn , khét tiếng nhưng ông ấy yêu nàng. Ông ta cưng nàng , chiều chuộng nàng và gần như làm theo tất cả mọi ý muốn của nàng. Và, chính vì ông ta là cảnh sát mà Hùng đắn đo … chắc gì cha nàng cho nàng yêu kẻ thù của ông ta. Nhưng , sức hút của Trúc mạnh đến mức, nếu một ngày nàng không đến học , một ngày không được nói chuyện , không gặp là Hùng xốn xang , chộn rộn .    

 

Những ngày sau đó là những cuộc hẹn hò, dường như bóng dáng của viên cảnh sát có khẩu súng lắp đầy đạn không làm cho Hùng run sợ. Mỗi chiều , sau giờ học Hùng và Trúc, những bước chân sáo có mặt ở khu đá nhảy và họ ở đó cho tới không thấy rõ  mặt người mới bước ra đường về nhà. Sự việc tiếp diễn làm cho gia đình Trúc bất an. Ba Trúc là trung tá Thái đang trực ở ty cảnh sát nhận được điện thoại của bà Thi vợ ông ta :    

-  Đến giờ này vẫn không thấy con Trúc về đến nhà.

Trung tá Thái hoảng hốt :

-   Nó đi đâu ?     

-   Em cũng không biết , nó học thêm ở nhà con Lan khóm ba.    

-   Em hỏi con Lan chưa ?            

-   Em hỏi rồi.      

-   Nó nói sao ?              

-   Nó nói con Trúc về nhà từ hồi bốn giờ chiều.            

Trung tá Thái dường như suy nghĩ rồi bất ngờ nói :

-   Dạo này nó hay về trễ , nó có bồ phải không ?         

Bà Thi bình tĩnh :

-   Em không biết , nhưng người ta nói nó hay đi chơi với một cậu bé đẹp trai , lớn hơn nó chừng năm tuổi.        

-   Thằng đó ở đâu ?          

-   Em không biết.                

-   Được rồi , để đo , chỉ vài hôm anh sẽ biết.         

Trung tá Thái buông điện thoại , hắn gọi viên sĩ quan trực tác chiến của cảnh sát giao nhiệm vụ :

-   Ông cho người bám sát con gái tôi xem nó đi đâu ? đi với ai ? lai

 lịch , địa chỉ .

-   Dạ, tôi hiểu . thưa trung tá , còn hành động ?

Trung tá Thái cẩn thận nhắc lại :

-   Chỉ theo dõi , biết rõ nó đi đâu ? đi với ai ? về báo cáo lại cho tôi . không được có bất kỳ hành động nào .       

-   Dạ, thưa, có cần chụp ảnh ?        

-   Cần chụp người đi với nó. Nhưng phải kín đáo đừng để lộ.       

-   Thưa trung tá. Việc đó đàn em của em giỏi , rất giỏi. Tụi nó được trang bị máy chụp ảnh không có đèn. Trung tá yên tâm.         

Ba ngày sau trung tá Thái có trong tay hình ảnh Hùng và Trúc đi chơi khu bãi trứng , đang dắt tay nhau trên đường lên mộ Hàn Mặc Tử … kèm theo địa chỉ của người con trai cùng đi chơi với Trúc. Hắn hết sức ngạc nhiên , hoá ra là thày dạy con gái hắn …       

-   Trúc , con yêu ai vậy ?             

Trúc bất ngờ trước câu hỏi của ba. Nàng vội vã :             

-   Đâu có, ba.            

Lần đầu tiên thấy rõ sự lúng túng và con gái hắn nói dối. Hắn rất thương con , hắn không muốn kéo dài sự lo sợ của con , trung tá Thái đưa ra ba tấm ảnh. Trong đó một tấm người con trai đang ngồi , nhìn xa xăm còn Trúc tựa đầu vào vai chàng trai.       

-   Đừng có giấu ba , ai đây ?            

Trúc hơi tái mặt , từ nhỏ ba nàng chưa một lần đánh , ba cưng , chiều … Nhưng ba rất nghiêm khắc. Nàng tìm cách :            

-   Thưa ba , đây là thày giáo của con , con … thương anh ấy.           

-   Nó con cái nhà ai ? nói cho ba biết.          

-   Thưa ba , con mới quen , độ vài tháng nay, con chỉ biết là anh con bác ruột con Lan. Còn …            

-   Thôi được, con hỏi anh ta rồi tối mai nói cho ba biết.        

Ngày hôm sau , Hùng mong giờ học kết thúc , anh đã chuẩn bị thức ăn khô, nước trái cây và chiếc áo mưa để kê ngồi trên ngọn núi nhìn ra biển …            

-   Trúc , Lan. Chúng ta kết thúc giờ học ở đây. Mai học tiếp.             

Lan hỏi :             

-   Sao sớm qúa vậy ?             

Hùng trả lời :       

-   Anh và Trúc còn phải đi xa. Sợ tối.          

Trúc thảng thốt :

-   Không đi được nữa rồi. Em cần nói chuyện với anh ở đây.            

-   Sao vậy ?           

Lan nhìn mặt bạn , Trúc lo âu , chới với , như đang cầu cứu. Trúc vừa tha thiết , vừa lo lắng cho Hùng , Dù Hùng không nói ra, nhưng nàng biết Hùng đang lánh nạn , nạn gì thì nàng chỉ đoán … có thể là hoạt động có liên quan đến phía bên kia. Nếu anh Hùng là Việt cộng thì Việt cộng đáng yêu biết chừng nào. Lan đứng dậy, nàng muốn để cho Hùng và Trúc nói chuyện :     

-   Trúc nói chuyện với anh Hùng mình đi tắm …        

-   Ngồi lại Lan.           

 

Thật lòng , Trúc muốn áp mình vào trong lòng Hùng , có anh dường như Trúc chẳng còn nghĩ điều gì được nữa. Nhưng , đôi mắt nghiêm khắc của ba. Và, lời hứa của nàng kể về lai lịch của Hùng cho ông biết. Trúc rất biết ơn Lan đã đi …     

 

Lâu lắm, cắn vào môi không biết bao nhiêu lần , vậy mà Trúc không nói ra được điều cần nói. Nàng cúi xuống nhìn vào đầu gối của mình đang co hai chân lên chiếc salon đang ngồi , đầu gục xuống rồi lại ngẩng lên , liếc mắt nhìn vào đôi mắt của Hùng đang chờ đợi. Trúc biết, nếu nói ra điều nàng đang định phải nói, có thể nàng phải xa vĩnh viễn Hùng , lòng nàng không bao giờ muốn. Tình cảm sâu nặng , những phút gặp gỡ,  những buổi tối chỉ có hai đứa bên nhau ở ngoài biển , nhiều lần nàng nghe rõ tiếng đập dồn dập của trái tim Hùng từ vòm ngực to lớn của anh . Khi đó , vầng trăng trôi qua mái tóc của anh lúc mờ, lúc tỏ, dù không một áng mây che .       

 

Hùng biết Trúc khó nói, tuy chưa biết cụ thể điều gì xẩy ra … Nhưng , trong linh tính của một người lánh nạn yêu con một sĩ quan cảnh sát. Anh đã dự cảm :   

-   Trúc , có chuyện gì phải không ?         

Hùng hết sức ngạc nhiên. Mới chỉ hỏi. Trúc đã úp mặt lên đầu gối khóc nức nở. Vậy là , …              

-   Em, có chuyện gì em cứ nói, chúng ta cùng bàn bạc …              

 

Trúc ngẩng lên , đôi mắt đầy lệ tràn , nhìn sâu vào mắt Hùng không chớp , đôi mắt vốn trong veo màu hạt dẻ, bây giờ vùng trong veo đã biến thành màu hồng , chỉ còn màu hạt dẻ ở giữa bị làn nước long lanh che đi, những giọt lệ dường như làm cho Trúc đẹp hẳn , Hùng bước tới, xốn xang , nâng cằm Trúc lên …. , anh nói :

-   Anh thương em thế nào chắc em đã biết.           

-   Em biết lắm, em thương anh , cho dù anh là Việt cộng.          

-   Trúc , nếu ba em ngăn cấm , ba em biết anh là phần tử xấu , em

 có … ?        

-   Có, Việt cộng như anh , đáng yêu qúa. Anh Hùng , anh có phải Việt cộng ?             

Hùng thấy cần phải cho Trúc biết sự thật. Hùng biết , Trúc rất khó xử , anh nói :   

-   Trúc , em nghe anh nói đây. Anh chưa phải Việt cộng nhưng cha anh là Việt cộng , ông đã đi rất xa. Ở quê , anh đang học đệ nhất có chân trong phong trào học sinh yêu nước , bị lộ , anh lánh nạn ra đây. Em có thể nói cho ba em biết …        

Trúc sững sờ :

-   Không , không bao giờ em nói điều đó.     

-   Sao vậy ?           

-    Em nói với ba điều anh vừa nói, ba em cho cảnh sát bắt anh ngay.      

-  Vậy thì, em định nói với anh điều gì ?           

Trúc rút chiếc khăn tay màu trắng, chấm vội những giọt nước mắt đang chực tràn ra ở khóe mắt :

-   Em đi học về trễ , ba cho cảnh sát theo dõi chụp ảnh anh và em

đang ….                          

Hùng hết sức ngạc nhiên :

-   Thật à ?          

Hùng nhìn vội ra sân , ánh nắng chiều đã tắt. Anh nhớ lại những lần đi chơi với nhau cũng vào giờ này, trên đường đi rất nhiều người , ai là cảnh sát ? những nơi anh và Trúc ngồi , đâu có ai chụp ảnh. Chẳng biết có thật không ? Hùng hỏi :

-   Em có nhìn thấy ảnh không ?       

-   Có thấy.           

-   Ảnh thế nào ?           

-   Một tấm em và anh đang đi trên bờ biển , một tấm trên đường lên mộ Hàn Mặc Tử , còn một tấm…            

 

Trúc như thấy rất rõ mặt của cha nàng khi đó, ông hơi nghiến răng , mắt hằn lên nét giận nhưng kiềm chế. Ông không hài lòng nhưng chưa muốn ra tay. Trúc biết rất rõ, để leo lên đến chức ba nàng đang giữ trong ngành cảnh sát , ông ta đã có công rất lớn với Quốc gia. Công của ông đồng nghĩa với thành tích giết người phía bên kia. Công của ông còn làm cho phía bên kia sa lưới hoặc khai báo với Quốc gia. Việc đó đồng nghĩa với tra tấn và theo dõi đối phương. Đối với nàng , cha yêu gần như cục cưng. Nhưng khi nàng ngả theo phía bên kia … sự lựa chọn của ông chắc chắn là những bông mai trên ve áo … Không chờ Trúc nói hết câu , Hùng hỏi :     

-   Còn tấm thứ ba ?        

-   Tấm đó … đầu em tựa vào bờ vai của anh ở trên sườn núi nhìn ra biển.        

-   Ở đó là vực thẳm.          

-   Vậy thì … có thể ở gần khu mộ Hàn Mặc Tử      

Hùng  xác nhận :

-    Ờ, có thể ở đó …        

 

Hùng và Trúc đi chơi, bao giờ cũng vậy, họ tìm một chỗ ngồi ở một nơi bằng phẳng nhìn ra biển , Trúc ngồi sát vào , Hùng chẳng bao giờ để ý đến xung quanh nữa.Khi đó , dường như vũ trụ chỉ còn lại có hai người  … Điều đó, chính là một sơ hở của anh. Trúc biết cha mình muốn gì , nhưng đối với Hùng nàng không thể không nói:         

-   Ba em kêu em hỏi anh , gia đình anh thế nào ? để tối nay nói cho ba biết.              

Hùng sững sờ nhưng trấn tĩnh :               

-   Em tính sao ?           

-   Em đã nói rồi, em không thể nói về anh và gia đình anh .Em nói chắc chắn ….

 -   Vậy thì , …

Hùng giật mình , Lê Quang Sơn người em họ đang học đại học ở Sài gòn , tham gia tích cực phong trào sinh viên , học sinh. Người mà Hùng vẫn giữ mối liên hệ thân thiết đột ngột xuất hiện , Hùng giới thiệu:

-   Trúc, đây là Sơn , em họ anh , đang học ở Sài Gòn.

Trúc hỏi :

-   Anh Sơn học ở trường nào?

-   Tôi học ở đại học khoa học.

Trúc vội đứng dậy từ giã. Hùng tiễn ra đến đường , bất ngờ Trúc quay lại đối diện với Hùng :

-   Em yêu anh suốt đời, em sẽ nói ba anh làm thợ ở Hội an …           

-   Ba em sẽ cho người điều tra và …

Trúc hoảng hốt :

-   Vậy thì có lẽ ,…

Hùng nhìn sâu vào mắt Trúc để … in sâu vào tâm khảm hình ảnh thân thương và bé bỏng của một người con gái lần đầu anh có những cảm tình đặc biệt , nhưng rồi anh cảm thấy những gọng kìm sắt đang vây chặt . Hùng thẫn thờ .            

-   Em, có lẽ anh sẽ đi Sài gòn.           

Trúc gạn lời :        

-   Anh Hùng , dù anh là Việt cộng , em vẫn yêu anh.           

-  Anh cám ơn em đã dành tình yêu đầu đời cho anh , anh sẽ khôngbao giờ quên em.

Trúc xúc động :

-   Em không bao giờ quên anh             

Hùng qủa quyết :               

-    Chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau.        

-   Em thề.          

Trúc đưa ngón tay trỏ ra. Hùng ngoéo. Hai ngón tay chặt lắm, chẳng ai muốn mình lơi 

Chương : 1    2    3    4   5    6    7    8    9    10    11    12   
Lê Thành Chơn
Số lần đọc: 1844
Ngày đăng: 14.11.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả