Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
934
123.236.137
 
Bản án tản thất quân dụng
Lê Thành Chơn
Chương 5

Trung tá Nguyễn Ngọc Phan bị quản thúc khá lâu. Có lẽ đã trên sáu tháng. Hàng ngày Bạch Yến vẫn lái chiếc xe FIAT đỏ vào thăm nuôi và săn sóc. Nhưng những ngày gần đây, đặc biệt là một tuần nay , hai ngày liền nàng cho bà vú đưa cơm vào cho Phan và nói Bạch Yến bị bệnh. Bà vú cho biết dạo này Bạch Yến hay vắng nhà và người trông xanh xao lắm, có lẽ cô ấy bệnh khá nặng. Phan nói khi bà vú dợm bước ra:

-   Tội nghiệp cho Bạch Yến , chỉ vì lo cho tôi mà cô ấy hao tổn dung nhan.           

-   Thưa ông , bà ấy hay đi Sài gòn , có khi đi hai, ba ngày mới về.        

-   Cô ấy lo cho tôi , ba cô ấy ở Sài gòn.       

-   Dạ, ….         

Bà vú định nói " Không hẳn như vậy" nhưng bà kìm được. Thân phận người giúp việc ngăn bà lại, dù bà nghe xôn xao , có lần bà còn thấy có một sĩ quan lái xe đến nhà đón Bạch Yến đi, mỗi lần nghe tiếng còi xe , bà thấy mặt Bạch Yến rạng

rỡ ….             

-   Bà về nói với vợ tôi, không phải lo gì cho tôi. Tôi ăn cơm ở đây cũng được, người ta phải nấu cơm cho tôi. Chỉ có quần áo , bà giặt giúp , vài ngày mang vào cho tôi thay. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi …                

-   Dạ, thưa ông tôi về.                 

Bà vú ra khỏi cổng Bạch Yến lái xe vào :          

-   Anh , mấy hôm nay em bận qúa, em đi lo cho anh…          

-   Anh có lỗi, anh cám ơn em. Em về nghỉ, em xanh qúa …            

Bạch Yến giật mình , nàng đảo mắt thật nhanh , bất ngờ gặp ánh mắt nhìn khác hẳn của Phan. Nàng vội nhìn lảng tránh. Những cử chỉ đó trung tá Phan thoắt nhận biết có điều gì đó xẩy ra đối với Bạch Yến. Nàng phản xạ rất bản năng khi nghe nói cơ thể xanh xao. Làm chồng Bạch Yến gần năm năm, không có con. Một người đàn ông , từng trải, Ngọc Phan dự cảm … nhưng hắn biết kìm lại. Việc để mất chiếc trực thăng đối với quân kỷ rất nặng có thể lãnh án tử hình , Bây giờ, dù sao, Bạch Yến và cha nàng là chỗ dựa của hắn. Nếu không, … Ngọc Phan rùng mình , chỉ cần Bạch Yến muốn , tính mạng của hắn sẽ được toà án binh định đoạt ngay lập tức. Nén lòng Phan xởi lởi :

-   Em có gặp ba ?     

Bạch Yến mừng qúa trả lời :

-   Có, em vừa đi Sài Gòn gặp ba, nhờ ba can thiệp.  

-   Còn đại úy Phương ?         

-   Ông ta vẫn hứa sẽ làm giảm tội cho anh.       

Phan an ủi :

-   Em ráng giữ gìn sức khỏe , khi nào rảnh vào chơi với anh , đừng bận tâm, anh đã dặn bà vú rồi. Cơm nước anh ăn ở đây cũng được , chỉ cần vài ngày giặt quần áo cho anh …. 

-   Dạ, anh đừng lo, anh cố gắng ăn uống. Em …      

-   Thôi, em về nghỉ đi , anh thương em qúa…            

Bạch Yến chỉ chờ có vậy. Nàng vội vã ra về. Chiếc xe FiAt chạy vút ra cổng, rẽ phải, nàng cho xe chạy chậm ngang phòng đợi ga quân sự rồi dừng lại. Ở trong sân bay một sĩ quan đi ra, người đó là đại tá Thiều Nguyên.    

                                                              

 

Ngọc Phan nằm ngửa, hai tay bắt chéo sau gáy, nhìn trời xanh qua khung cửa sổ. Hắn chưa biết chuyện gì đã xẩy ra, chỉ biết Bạch Yến khác lắm, nàng gần như một người giả tạo và dối trá. Chỉ cách đây bốn , năm tháng nàng tha thiết gần gũi hắn bao nhiêu thì bây giờ nàng giả dối, xa lạ bấy nhiêu. Hôm qua trung sĩ nhất Trần Xuân Mẫn vào thăm, vô tình anh nói Bạch Yến và đại tá Nguyên từ trong khách sạn đi ra. Dường như có điều gì nghi vấn nhưng anh ta không nói ra , sợ hắn đau ….           

Bầu trời vuông ở ô cửa sổ, lúc trong veo , lúc mây che. Những con chim sẻ ríu rít ở đầu hồi. Dường như ở gần đây, người ta nuôi chim câu … Con chim bồ câu vẫn được ca ngợi là con chim mang lại hòa bình và chung thủy lứa đôi … Hoà bình ? Không , chúng nó cũng mổ, cào cấu lẫn nhau , xấu tính. Chỉ có, đem lại điều lành. Kinh thánh sáng thế ký đoạn 8, câu 10 kể rằng Đức Chúa Trời làm cơn đại hồng thủy 150 ngày nước bắt đầu rút , 47 ngày sau ông Nô-ê người được Đức Chúa Trời mách bảo đóng con tàu để sống qua cơn đại hồng thủy thả con chim bồ câu bay khắp vùng , đến chiều nó mang về trên mỏ một lá ô-li-ve tươi báo hiệu điều tốt lành , có sự sống. Nó chỉ có vậy, đó là giống vật được gọi là chim, xếp thứ ba sau những loài vật thanh sạch và không thanh sạch được Đức Chúa Trời dặn ông Nô - e mang theo lên tàu. Từ lâu , tận đáy lòng hắn vẫn tin đó là loài chim chung thủy. Mỗi ngày trời sáng, hắn vẫn mong những con chim bồ câu … Tại đây, Ngọc Phan thấy con chim mái màu trắng , chân đỏ đuôi có một sợi lông đen , ngày ngày có một con chim đực màu xám gù chung quanh , con mái đứng ở đâu là con đực cúi đầu gù rồi ngẩng đầu lên xòe phồng đôi cánh xoay tròn xung quanh con mái. Một lúc sau con mái chủ động đặt mỏ vào miệng con đực. Hắn thấy con chim đực cuộn từ trong cổ ra một thứ nước gì đó cho con chim mái uống vào và rồi con mái chùn chân xòe nhẹ đôi cánh cho con chim đực yêu mình … Cảnh hai con chim, một trắng , một xám gần như ngày nào cũng diễn ra ngoài khung cửa sổ. Bẵng đi một thời gian , một hôm, hắn thấy con chim mái trắng , chân đỏ, có một chiếc lông đuôi màu đen đang đâu mỏ với một con chim đực màu trắng , to , đẹp rực rỡ với bộ lông màu tuyết , mỗi lần con chim trống gù là con chim mái ngẩn ngơ , hắn thấy rõ ràng con chim mái chùn chân , xòe nhẹ đôi cánh cho con chim đực nhảy lên lưng ...Hắn bực tức, chân đất , chạy ra mở cửa , quơ vội một hòn sỏi ném mạnh , hai con chim bay vút lên , hắn thấy con chim mái còn quay lại tìm con chim đực … "đồ phản bội" hắn lầm bầm " đến loài chim câu được cả thế giới ca ngợi là chung thủy còn phản trắc , ta chẳng tin…"

 

Ô cửa sổ có chắn song , Phan có cảm giác mình vừa có tự do , vừa ở tù. Ngày ngày, hắn vẫn đi ra cửa , đứng ở sân ngắm nhìn mặt trời mọc khi là khối tròn đỏ nhô khỏi mặt biển vượt qua hàng rào khu quân sự của đại đội 24 quân cảnh điều tra tư pháp. Khi đó, hắn như được sống thật sự với mình , hắn hồn nhiên , vui tươi … Nhưng, hôm nay, hắn ra cửa, ngước nhìn về hướng Đông lòng nặng trĩu , hắn đợi cho mặt trời lên nhưng sao mãi không thấy ? Chẳng nhẽ đến mặt trời cũng dối trá , giả tạo … chán nản , hắn vào giừơng nằm, mắt nhìn lên trần nhà …

Hắn biết, sinh mạng của hắn đang nằm ở đâu , nhưng rồi cái bản chất bất cần , tính cách dữ dội với danh dự của một thằng đàn ông làm cho hắn ngồi bật dậy giận dữ. Hắn đi tới, đi lui nhiều lần trong gian phòng đầy đủ tiện nghi dành cho một phạm nhân trọng tội của Quân lực Việt nam Cộng hoà, của Không quân. Chẳng biết , có phải vì coi trọng danh dự hay rối loạn đầu óc mà trán hắn chạm , đụng khá mạnh vào bức tường xây quay gai, cách âm, chắn ngang lối hắn đi , máu rỉ ra và…. hắn đau. Dường như cái đau sinh học đã thức tỉnh , bức tường kia, cái đầu hắn mới chỉ va, máu đã chảy, hắn sáng suốt nhận ra rằng còn có bức tường vô hình khác có thể giết chết hắn , mà hắn chết chỉ là kết thúc một con người của hắn , chỉ riêng hắn mà thôi. Hắn chết , ai thiệt ? ai lợi ? Phan bừng tỉnh , hắn chỉ còn mỗi con đường , sự khôn ngoan. Còn … tại đây, hắn … tất cả đều bị bịt kín , hắn đang bị giam trong một ngôi nhà, dù căn phòng sang trọng , hắn vẫn đang là tội phạm, vẫn không được ra ngoài. Và, tất cả mọi diễn biến của thời cuộc , của Bạch Yến , của phi đoàn đều dừng lại ở cái cổng sắt có hai tên quân cảnh đứng bên trong , súng lăm lăm trong tay … Bất lực , hắn trở về nằm trên chiếc giừơng lò so, mắt nhìn ra bầu trời vuông trên khung của sổ … Bầu trời bị mây che… lướt qua .Ký ức hắn vụt trở lại … Đó là , sau mùa hè đỏ lửa năm 1972 và đầu năm 1973 , ở bốn vùng chiến thuật , đặc biệt là vùng 1, 2, 3 tám sư đoàn , 35 trung đoàn , lữ đoàn và chiến đoàn đã bị tiêu diệt hoặc bị thiệt hại nặng. Quân Mỹ và Quân lực Việt nam Cộng hòa  mất thêm hàng trăm máy bay, bị bắn chìm hàng trăm tàu chiến và thuyền chiến đấu. Các tuyến phòng thủ ở Quảng trị, Bắc Tây nguyên và Đông Nam bộ bị đập tan , hướng chiến lược sống còn đã thất thủ. Lần đầu tiên nhiều sư đoàn và trung đoàn chủ lực , xương sống của chiến lược " Việt nam hóa chiến tranh" bị tiêu diệt và tan rã. Ở miền Bắc Việt nam, từ tháng tư năm 1972 , đặc biệt là trận đánh lớn chưa từng có " Mỹ dùng B52 ném bom rải thảm ở Hà nội, Hải phòng". Trong chiến dịch đó , người Mỹ lấy tên là " Lai-nơ-bếch-cơ-II" cuối năm 1972 . Khi đó , hắn và đồng đội của hắn xiết bao hy vọng về những thay đổi lớn sắp xẩy ra do trận ném bom ấy mang lại. Nhưng , chỉ mười ngày sau đó , chiến dịch dùng sức mạnh buộc Bắc Việt nam đầu hàng đã thất bại, hàng trăm máy bay hiện đại, hàng chục chiếc B52 bị bắn rơi. Người Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris và tăng viện trợ với ý đồ làm cho chế độ Sài gòn mạnh lên , Quân lực Việt nam Cộng hòa có thể thay thế quân Mỹ trên chiến trường. Nhưng , như vết dầu loang, từng cứ điểm, tiền đồn theo dọc giới tuyến ở cả bốn vùng chiến thuật thuộc Quân lực Việt nam Cộng hòa lần lượt bị thất thủ. Trong đó, chỉ riêng vùng 2 chiến thuật, với vành đai chiến lược được xem là trọng yếu thì ở các phân khu , chi khu bị triệt hạ với số lượng ngày càng lớn , vết dầu càng ngày càng lan ra nhanh hơn. Nhiều công -voa hành quân , tiếp vận bị đánh. Trong nội bộ quân lực , cơ quan tình báo hỗn hợp Mỹ -Việt nam Cộng hòa bao gồm các nhân viên có năng lực nhất của các cơ quan USAID, USOM , MACV cùng với cục an ninh quân đội, phòng 2 Bộ Tổng tham mưu. Bộ tư lệnh Cảnh sát quốc gia, theo hệ thống quân giai rải đều ở các tỉnh , quận , khẩn cứu sưu tra lý lịch quân nhân. Họ tìm nguyên cớ sự thất bại ở chiến trường từ trong hàng ngũ quân lực , làm cho nỗi lo sợ tăng lên , nội tình rệu rã, hoảng loạn. Tiếng đồn ngày càng rộng về Việt cộng có người trong hàng ngũ làm cho sự nghi kỵ, dò xét lẫn nhau , chẳng ai tin ai … Kết qủa , một số quân nhân bị sa thải, một số phi công trong không lực, trong chính phi đoàn của hắn đã bị giải giao cho Bộ tư lệnh Cảnh sát Quốc gia.  

            

Một ủy ban quốc gia được thành lập do Tổng thống trực tiếp lãnh đạo, rà soát, kiểm tra những hồ sơ có thể dẫn đến tổn thất sức mạnh của quân đội. Trong số những vấn đề được đặt ra , ngoài việc buôn bán vũ khí, bán quân trang , bán tài liệu mật … trong đó có một việc thường xuyên xẩy ra , trở thành một căn bệnh , một môđen của những viên tư lệnh vùng , tư lênh các phi đoàn và các phi công trực thăng. Đó là, trực thăng trở thành phương tiện buôn lậu , đi chơi , ga lăng với phụ nữ , đi nhậu , đi săn  ở Đà lạt v. v… chuyên săn nai, săn bò ở sư đoàn 2 Không quân , từ chuẩn tướng Nguyễn văn Lượng , cho đến phi đoàn trưởng 219 Phạm Thanh An , phi doàn trưởng 215 Nguyễn Ngọc Phan đều là những tay săn nổi tiếng. Dường như , đi săn bằng trực thăng trở thành một mô đen phi hành , dù giới thượng lưu cũng không sao có được. Bao giờ cũng vậy, sau khi làm xong nhiệm vụ, những chiếc trực thăng đều hướng về khu Khánh dương nằm trên quốc lộ 21 giữa Buôn Mê Thuộc và Ninh hòa. Ở đó có một cái trảng lớn , có nước … Nai, bò buổi trưa đều ra đầm uống nước.

            

Từ xa, phi công UH -1 nhìn thấy những con nai, con bò … Họ nhanh chóng tiếp cận , dồn nai lên khu đất trống , chặn đầu, đuổi , rồi lại chặn đầu. Con thú không thể chạy nhanh hơn , bị dồn đến nơi cần bắn hạ. Chiếc UH -1 tách ra một góc , tạo gián cách cho người xử dụng súng gắn ở hai bên hông. Nai, bò bị bắn gục , UH -1 sẽ hạ cánh và ném những con thú bị bắn lên sàn phi cơ, đem về căn cứ hoặc "thả" xuống Đà lạt cho những tay buôn thú rừng …

             

Tổng thống đặc cách giao cho Bộ tư lệnh Cảnh sát quốc gia lưu ý Không quân. Và, Ngọc Phan đã được đọc bưu điệp với độ "khẩn-mật" ký ngày 26 tháng 1 năm 1973 của Bộ tư lệnh Cảnh sát quốc gia gởi Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt nam Cộng hòa với nội dung hắn nhớ rất rõ : " Trước hiện trạng , các phi công thường xuyên đáp trực thăng tại bãi cỏ ven hồ Xuân hương và sân vận động Đà lạt , vốn là nơi công cộng … ở địa bàn thành phố Đà lạt hiện có một sĩ quan Không quân , nguyên là phi công trực thăng bị sa thải vì lý do an ninh quốc phòng. Bộ tư lệnh Cảnh sát quốc gia , trân trọng phản ảnh và cảnh báo để Bộ tham mưu Quân lực Việt nam Cộng hòa kính tường và có biện pháp ngăn ngừa hậu qủa tổn hại quân sự rất có thể xẩy ra".

Từ bưu điệp cảnh báo của Bộ tư lệnh Cảnh sát quốc gia. Đại tướng Tổng tham mưu trưởng chỉ huy cho phòng 2 ban hành công điệp với độ "khẩn-mật" đến Bộ tư lệnh Không quân. Theo hệ thống quân giai. Bộ tư lệnh Không quân ban hành công điệp đến các đơn vị trưởng trực thuộc với nội dung : " Thời gian vừa qua, ghi nhận có nhiều trực thăng đáp xuống ven hồ Xuân hương và sân vận động Đà lạt rất có thể gây tổn hại do tình hình an ninh thực tại. Nay cấm triệt để việc đáp trực thăng bừa bãi ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lý do gì. Trong mọi trường hợp, trực thăng buộc phải đậu tại phi trường dã chiến quân sự Cam ly, Đà lạt. Căn cứ lệnh công tác, phi trường dã chiến sẽ cấp phương tiện di chuyển cho phi hành đoàn. Phi công hoặc trưởng phi hành đoàn chịu trách nhiệm và sẽ bị nghiêm trị theo quân lệnh , nếu vi phạm …"

             

Phan nhớ rất rõ, đại tá tư lệnh phó sư đoàn đã gọi hắn lên văn phòng và giao cho hắn văn thư , yêu cầu phổ biến cho tất cả phi công , không ai được sót. Hắn đã chấp hành lệnh, sau khi về đơn vị hắn gọi cho phi đoàn phó văn thư và yêu cầu đọc cho phi công nghe hoặc cho đánh máy gởi hết cho các phi công biết, thi hành. Đối với Phan , hắn cho là cấp trên phòng xa, vậy thôi. Chẳng ai có gan trời mà dám ăn cắp máy bay. Lái máy bay đâu phải chuyện chơi … Cho nên, gần như các văn thư đó không được ghi vào bộ nhớ của hắn . Cả trong qúa trình dài , từ khi có bưu điệp cho đến sáu tháng , bảy tháng , tám tháng , mười hai tháng … hàng ngày vẫn có trực thăng lên xuống ở Đà lạt. Đến nỗi, gần như ven hồ Xuân hương là một sân bay của phi đoàn, hắn không cần đề phòng. Hắn nhìn trần nhà, bất giác thốt lên một tiếng :

 

-   "Trời ! đau thật, chiếc trực thăng bị đánh cắp lại rơi vào mình".           

 

Phan tức giận , hắn rất đau , hắn trách số phận sao lại giáng vào hắn lúc này, hắn biết rõ trước đó bốn ngày , ngày hắn bị mất chiếc trực thăng. Viên tư lệnh vùng II chiến thuật đã cho trực thăng chở ông ta hạ cánh xuống cạnh hồ Xuân hương. Người bạn của hắn đã nói với hắn trong buổi đến thăm phạm nhân cách đây ít lâu rằng viên tư lệnh vùng II đã hạ cánh ngay chỗ hắn đáp xuống và còn ở lâu hơn . Hôm đó, ngoài viên tư lệnh còn có bốn sĩ quan cấp tá, sau khi hạ cánh , tất cả đều vào nhà hàng rồi đi vào một khách sạn, nghe nói vị tư lệnh muốn ở lại nhưng rồi phải đi về …

                                                        

Đại tá Thiều Nguyên đeo cấp hiệu ba bông mai vàng ở ve áo, trên ngực bên phải chữ Nguyên rất to dáng chắc chắn, đôi giày da đen bóng lộn , nện từng bước chắc chắn. Ra khỏi ga quân sự ông ta thấy ngay chiếc FIAT màu đỏ của Bạch Yến. Nàng vẫn ngồi trong xe. Nguyên giơ tay phải lên ngang mày, động tác chào không kèm theo đánh gót làm cho Bạch Yến rất hài lòng. Nhiều lần khi nằm trong vòng tay của Nguyên tại Sài gòn nàng nói :

-   Em không thích chào dậm gót.        

-   Sao vậy?         

-   Lỡ có nước , nuớc bắn lên ướt hết quần áo.           

Khi đó, Nguyên kéo Bạch Yến , ôm chặt nàng. Hôn tới tớp lên má, lên mắt, lên mũi và dán chặt miệng nàng rồi nói :                   

-   Ôi, con chim nhỏ, sao em lại có ý nghĩ ngộ nghĩnh  đến như vậy ?       

Bạch Yến nũng nịu :

-   Bộ không phải hả ?  

Dường như, giây phút đó Bạch Yến quên mất chồng, nàng say đắm trong tình yêu hay mê đắm trong tình dục , có lẽ, … chính nàng cũng không hiểu nổi mình , nàng vốn rất yêu Phan , Phan bị bắt, ba ngày liền Bạch Yến khóc sưng cả hai mắt. Vậy mà, khi đại tá Nguyên xuất hiện với cơ thể cường tráng , những biểu lộ biểu hiển hiện sức mạnh của đàn ông đã làm cho nàng dồn bước đi theo mà không hề nghĩ đến hậu qủa. Bây giờ, hậu qủa đã xuất hiện, cơ thể nàng có những chuyển động lạ kể từ khi có những tiếp xúc lạ. Đối với Bạch Yến , việc có con với ai không có gì phải lo , chỉ lo người cha của con nàng, anh ta có phản ứng gì mới làm cho nàng phân vân. Chính vì điều đó, sáng nay đại tá Nguyên điện sẽ đi chuyến chín giờ đến Nha trang , nàng vội vã chuẩn bị để đón và không quên đến thăm Phan trước khi đón Nguyên

Việc Bạch Yến đến với Phan , nàng coi là một cái nghĩa phải có, nàng không thể nhẫn tâm đi chơi, vui thú với đại tá Nguyên  khi chưa biết chồng mình ra sao. Và Phan sự quan tâm vô tư  của chàng hối về, Bạch Yến hết sức mang ơn , bởi vì , khi đó nàng đã nghe tiếng phi cơ bay qua đầu trong vòng lượn ở ngoài biển để hạ cánh , nàng nóng ruột …

-   Chào em , em có khỏe không ?      

Nguyên vừa mở cửa xe , nghiêng đầu lách qua để ngồi bên phải, bên cạnh, Bạch Yến đang ở sau tay lái :          

-   Em rất khỏe, còn anh ?            

-   Thì em nhìn anh sẽ biết …    

Qủa thật, bộ quân phục cấp đại tá được may vừa vặn , ôm đôi vai to lớn làm cho Nguyên như một con gấu cực kỳ khỏe mạnh. Bạch Yến bao lần ghì chặt đôi vai ấy, nghe Nguyên nói, liếc nhìn cơ thể cường tráng của đại tá, tự nhiên đôi má ửng đỏ :

-   Bây giờ, …

-   Em cho anh ra khách sạn cũ, anh đã dặn phòng rồi.      

-   Vẫn phòng 105 chứ ?       

-   Họ hứa với anh  như vậy, đi em …            

-   Anh ra đây bao lâu ?      

-   Hai ngày.               

-   Anh làm việc với ai ?                    

-   Với vùng II và sư đoàn II Không quân.            

-   Khi nào anh bắt đầu làm việc ?          

-   Hai giờ chiều.        

-   Vậy, ….            

-   Đến khách sạn ăn cơm đã, anh đói bụng rồi.       

Bạch Yến mở máy, chiếc xe chồm lên một bờ trên mặt đường trước cổng phi trường để buộc xe không thể phóng nhanh qua cổng. Nàng đạp chậm , nhả từ từ , chiếc xe giảm tốc độ nhẹ nhàng lướt nhẹ qua cổng gác sau khi gắn lên kính chiếc thẻ có ký hiệu được phòng quản lý sân bay cấp đặc biệt cho nàng ra vào không phải trình giấy …. 

Đúng như người ta hứa, phòng của đại tá Nguyên nhìn ra biển, cửa sổ được mở đón gió Đông. Bạch Yến ngồi vào chiếc ghế vẫn ngồi khi nàng đến với Nguyên lần đầu, chiếc giừơng trải drap trắng phẳng phiu, chiếc gối đôi và một chiếc gối chiếc đặt đúng vị trí.

-   Thưa đại tá.          

-   Đừng , em không nên gọi anh như vậy.            

-   Thế, …          

-   Gọi anh Tư.                 

-   Anh Tư .           

Vừa nói chuyện , Nguyên vừa cởi áo . Đại tá dường như đang vội :

-   Đó, phải dễ thương không ? có chuyện gì phải không , Bạch Yến ?          

-   Có chuyện.              

-   Chuyện trung tá ?           

-   Không .        

Nguyên quay lại nhìn vào mặt Bạch Yến , hắn nhìn thấy vẻ xanh xao hiện lên rất rõ dù nàng có bôi lên mặt một lớp phấn hồng.     

-   Có phải ?           

-   Anh Tư, em có thai.            

-   Vậy hả?                       

Thái độ dửng dưng của Nguyên làm cho Bạch Yến vô cùng thất vọng. Bao giờ cũng vậy. Bạch Yến tưởng tượng , người chồng mừng rỡ khi vợ báo tin có thai … nàng chợt tỉnh ra , anh ta đâu phải là chồng mình , anh ta ….

-   Thế, vợ anh có thai, anh không mừng hả ?      

-   Có, hồi vợ anh có thai đứa đầu , anh ôm, anh hôn lên mặt, lên bụng.                 

-   Còn em?                 

-   Anh mừng cho em.        

-   Bộ anh không mừng hả ?              

-   Em có thai với anh phải không ?       

-   Chớ với ai ?           

-   Không phải con trung tá sao ?      

-   Anh ấy không có con.           

Nguyên biết, nếu tiếp tục sẽ không đạt được điều gì , … cơ hội để có hai ngày hạnh phúc có thể vuột qua, chi bằng …Nguyên nói khác hẳn với những điều hắn nghĩ :

-   Tốt qúa. Thôi đi ăn cơm, anh thương em lắm, chiều anh còn làm việc.            

-   Dạ,…                           

Bạch Yến nghe Nguyên nói "tốt qúa" nàng tạm yên lòng. Còn đại tá Nguyên giật mình vì Bạch Yến báo tin có thai . Hắn có thói quen chiếm đoạt những người đàn bà đang có chồng , không biết bao nhiêu người vợ thuộc cấp hoặc quen thuộc có con với hắn. Những đứa con như vậy hắn không phải chịu trách nhiệm, nó vẫn thuộc về con của những người chồng , mà họ nghĩ rằng vợ của họ chỉ có con với họ mà thôi. Họ vẫn sống bình thường. Hắn mỉm cười với những ý nghĩ chợt đến về cái rọ cá "cá vào nhà ai là của người đó", còn con cá đó xuất xứ từ đâu , … họ không biết gì hoặc có biết thì cũng chưa có hậu qủa nào đến với hắn. Nhưng , với Bạch Yến , chồng nàng nếu không có con thực sự thì sẽ rắc rối, cái rắc rối chính là sự đối đầu khốc liệt của trung tá Phan. Nếu biết Bạch Yến bị chiếm đoạt bởi hắn , rất có thể một phát đạn , một lưỡi dao găm cắm phập vào lưng hoặc một nhát chém đứt bả vai. Nghĩ đến đó Nguyên rùng mình. Hắn cho rằng hậu qủa thảm khốc có xuất hiện hay không chính là Bạch Yến. Nàng giấu thì "Trời cũng không cạy được miệng cóc" .                           

              Buổi chiều thành phố Nha trang mưa xối xả, ngoài biển vốn xanh ngắt đã trở thành màu trắng đục, gió cuồn cuộn kéo theo những sợi mưa như bức một màn bằng những ống thủy tinh xô dạt từ biển vào bờ , đập vào kính cửa sổ phòng 105. Trời tối dần, cơn mưa dường như xóa sạch những dấu vết ngoài bãi biển lúc này không một bóng người, chỉ có những chiếc dù được xếp lại bên cạnh những kiốt đóng chặt cửa. Bạch Yến gọi điện thoại về nhà. Tiếng bà vú vội vã:

-   Thưa cô, tôi đã đóng hết cửa , ở nhà không có chuyện gì…              

-   Tôi đang bận , có lẽ, tôi về hơi tre , bà ăn cơm trước , đừng chờ tôi …          

-   Thưa cô, ông cụ ở Sài gòn gọi điện.        

Bạch Yến vội vã :      

-   Ba tôi nói gì ?          

-   Ông ấy dặn cô gọi điện lại cho ông.          

-   Được rồi, cám ơn bà.             

Bạch Yến cầm chiếc điện thoại màu đen ở đầu giừơng ngủ trên chiếc table de nuit gọi số máy ở nhà riêng của cha nàng đầu kia giọng khàn khàn :

-   Bạch Yến hả con ?            

-   Dạ.               

-   Thằng Phan thế nào ?            

Đại táNguyên từ nhà tắm bước ra, chiếc khăn tắm dài màu trắng pha lẫn những chấm pháo màu đo , màu xanh dương , màu đen lẫn lộn , hắn đang dùng hai tay xoa rất mạnh bộ tóc rễ tre được cắt ngắn , trông như một lực sĩ. Hắn nhìn vào chiếc giừơng lớn, thấy Bạch Yến đang ngồi nói chuyện điện thoại, hắn liếc vào trong gương thấy Bạch Yến dường như đang ngần ngại nói điều gì đó :

-   Thưa ba rất khỏe.       

Bạch Yến vừa liếc Nguyên, vừa tập trung nghe, đôi mắt nàng dãn ra, đầu dây bên kia giọng của cha nàng.            

-   Ba đã gặp Tổng thống cùng với tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Ba có trong tay bút phê không có án tử hình. Thời gian giam giữ có thể rút ngắn .                 

-   Dạ, con cám ơn ba ….

Bạch Yến vừa đặt máy xuống. Nguyên bước  đến bên cạnh. Điều nàng quan tâm không phải là hình án của Phan , mà là cái bào thai trong bụng. Dường như Nguyên biết rõ điều Bạch Yến mong đợi, hắn đến bên nàng :        

-   Ai gọi điện cho em vậy ?     

-   Không , em gọi.      

-   Em gọi ba em phải không ?                

-   Dạ, ông ấy hỏi thăm em.        

Bạch Yến không muốn nói thêm việc cha nàng can thiệp về trường hợp của Phan. Không phải Bạch Yến sợ Nguyên biết sẽ mất vui. Cái chính của buổi gặp hôm nay không phải là chuyện tử địa mà là chuyện cái mầm sống. Đối với nàng cho dù Phan biết Bạch Yến có thai cũng không sợ bằng cha đứa bé chối bỏ đứa con. Nàng biết Phan rất dữ, có thể dẫn đến thảm khốc với tình địch , còn với nàng chưa bao giờ anh ta thô lỗ, có thể , nàng sẽ phải đối phó rất khó khăn với Phan , nhưng nàng tin rằng Phan sẽ ưng thuận bởi vì nàng cần có đứa con , cuối cùng đối với Phan chính là chế độ này mà cha nàng là một cây cột cái cho cả cái nhà anh ta đang ở, là chỗ đứng; là địa vị, là nhà ở, là sự sống của bản thân anh ta. Bạch Yến tin là nàng sẽ chinh phục được Phan bằng sự khôn ngoan của nàng , bằng sự khéo léo của người phụ nữ , bằng cả những chuyện mà chỉ có nàng biết và chính vì điều đó, điều mà những người đàn ông không thể nào hiểu nổi. Bạch Yến nói thêm :

-   Ba em rất lo cho em.

Nàng dừng một thoáng rồi nói tiếp :                   

-   Hình như ông ấy biết em có thai.           

-   Sao… lại… biết ? 

Đại tá Nguyên hoảng sợ, hắn lắp bắp.Bạch Yến biết rõ điều diễn biến đó. Nàng vội vã nắm lấy :

-   Người phụ nữ có thai ai cũng nhận ra, em mới lên gặp ba em, chắc anh còn nhớ ?      

-   Anh nhớ, hôm đó anh và em đến khách sạn Palace

-   Hôm đó em về trễ , ba em đã rầy , ông còn nói "hình như"….      

-   Thiệt không ?       

Bạch Yến nói :

-   Dù cho bây giờ em nói dối thì chỉ có vài tháng nữa ai cũng biết.             

-   Em tính sao ?       

Bạch Yến thấy cần phải tỏ thái độ :

-   Anh nên trả lời câu anh vừa đặt ra cho em.          

Đại tá Nguyên vốn là một sĩ quan cao cấp trong Không quân, anh ta có phản ứng khá nhạy bén trước những trường hợp cần phải xử lý nhanh chóng. Trước mắt là một phụ nữ đẹp, quyến rũ , chính vì có vẻ đẹp toát ra từ cơ thể của Bạch Yến hôm đến gặp trung tá Phan tại phòng tạm giam hắn đã thèm đến độ hắn quan sát, tìm hiểu, theo dõi … bằng nghiệp vụ mà hắn đã học ở trung tâm huấn luyện tình báo để đến kết qủa Bạch Yến đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. Tối nay hắn cần phải … Một dự định phải như … hắn đã trù tính từ khi bước lên máy bay. Hắn không dễ gì bỏ qua.           

-   Anh sẽ trả lời là, anh.       

Nguyên  ngập ngừng, hắn giả đò lấp lửng để quan sát. Bạch Yến đã bột lộ rất rõ …

-   Anh sẽ trả lời sao ?

-   Anh trả lời như thế này …           

Nguyên không nói rõ, hắn đến bên Bạch Yến đỡ nàng dậy đến bên chiếc giường đã sẵn sàng, Drap trắng được ém góc phẳng phiu. Bạch Yến vừa ngồi ở mép giừơng , lập tức Nguyên kéo nàng nằm xuống và hôn tới tớp lên mặt, lên bụng để tỏ rõ hắn coi cái mầm sống trong bụng Bạch Yến là của hắn và hắn cũng coi Bạch Yến là "vợ" … Bạch Yến ngây ngất trước cử chỉ dồn dập đầy nam tính của Nguyên. Nàng thỏa lòng , dù cho hắn giả tạo, nàng vẫn cảm thấy lòng tự ái được ve vuốt và nàng đã ghì lấy đầu Nguyên vào ngực nàng …                                                             

 

Cuộc kinh lý của đại tá trưởng phòng 2 Không quân đã đạt được kết qủa không ngờ, mọi vấn đề đặt ra cho một lý do duy nhất về chiếc trực thăng UH -1 đã được giải đáp. Đứng trước mặt hắn là thiếu tá Huỳnh Văn Thu, phi công lái chính chiếc trực thăng bị mất :          

-   Thưa đại tá, thực sự chiếc trực thăng đó bị đánh cắp do một phi công trước đây ở một đơn vị của phi đoàn này.         

Đại tá Nguyên đặt câu hỏi :

-   Chiếc máy bay đó có thể bay ra Hà nội được chứ ?           

-   Thưa đại tá không thể.           

-   Vì sao ?        

-   Thưa, chỉ còn mười giờ bay nữa là đến giờ đại tu           

-   Từ căn cứ Việt cộng , giả sử ở Tây ninh ra Hà nội bao           

lâu ?              

Thiếu tá lấy bản đồ kẻ một đường bay qua các điểm bên kia dãy Trường sơn để ra Bắc, dùng thước kéo hàng không để đo cự ly. Căn cứ vào tốc độ máy bay trung bình. Thu khảng định :              

-   Thưa đại tá, chỉ riêng trên đường bay đã mất mười hai giờ, chưa kể cất cánh và hạ cánh.         

Nguyên chồm tới :

-   Như vậy ?               

-   Nó không thể nào bay ra được. Chỉ có thể mọc thêm cánh.              

-   Tại sao ?                

-   Thưa, chỉ riêng bảo đảm cho bay như xăng , dầu , xe điện , bãi đáp đã là một việc bất khả thi. Hơn nữa …            

-   Hả ?                             

-   Thưa đại tá, hàng ngày vệ tinh trinh sát , máy bay của không lực Mỹ liên tục nhòm ngó. Muốn hạ cánh phải có bãi trống , dù nhỏ vẫn phải có bãi. Như vậy vệ tinh sẽ thấy. Chiếc UH -1 không thể bay ra Hà nội được.            

-   Thế.               

Đại tá Nguyên muốn đặt một khả năng hoàn toàn có thực mà hắn nghĩ ngợi suốt hơn sáu tháng qua :                   

-   Thiếu tá, theo ông , Việt cộng có cõng chiếc UH -1 ra Bắc được không ?                   

-   Tức là, …                   

-   Đưa lên xe hơi ?                       

-  Thưa đại tá, máy bay chứ không phải là xe bay. Cho dù có mang ra Bắc được thì cũng chỉ để coi chơi .            

-   Sao ?          

-   Vì con đường Hồ Chí Minh , đâu phải đường nhựa , mà cho dù đường nhựa cũng không cho phép chở xa như vậy.                    

-   Nghĩa là theo ông , đó không thể là chiếc trực thăng của ta.              

-   Có thể.             

Đại tá Nguyên giật mình , hắn bực tức vì viên thiếu tá đang nói "đông". Lập tức trở sang  " tây". Hắn cho là thiếu tá coi thường hắn. Giọng gay gắt , hắn nói gằn từng tiếng :

-   Sao … lại…  có thể ?                 

-   Thưa đại tá, có thể lắm, ngài có nhớ ?           

-   Nhớ gì ?                

-   Thưa , vụ Sơn tây.             

-   Vụ Sơn tây ? Ở đâu ?                 

Thiếu tá Huỳng Văn Thu không ngờ một đại tá, trưởng phòng 2 một quân chủng, nghĩa là một sĩ quan tình báo cao nhất của Không quân lại kém trí nhớ. Hay là ông ta lên tới chức đó là nhờ có ô, có lộng chớ chẳng có tài ? Rõ ràng , ông ta không có hoặc không nhớ những thông tin có liên quan đến Không quân , đến hoạt động Không quân rùm beng hồi cách đây hai năm … Dù sao ông ta là cấp trên , Huỳnh văn Thu có trách nhiệm của một sĩ quan :

-   Thưa đại tá, vụ quân Mỹ tập kích cứu tù binh Mỹ ở Sơn Tây.                  

Nguyên nhớ mang máng bèn nói :

-   Chuyến đó, tôi không được thông tin chính thức , chỉ nghe nói .

-   Đúng vậy , khi đó, tôi đang ở Thái lan, tại căn cứ Uđon, tôi nghe được qua chính người trong chuyến đi đó kể lại.                    

-   Hay qúa , tôi muốn thiếu tá kể lại. Nhưng , nó có liên quan gì đến chiếc UH -1 của ta bị lấy cắp không ?                 

-  Thưa đại tá, câu chuyện tóm tắt như sau :" Người Mỹ bối rối vì ngày càng có nhiều phi công bị bắt giam ở Bắc Việt nam. Nước Mỹ không thể nào chấp nhận con em của họ chết hoặc bị bắt mà không có tin tức … Nhà trắng - Tổng thống Nich-xơn ra lệnh cho Lầu năm góc lập kế hoạch giải thoát tù binh. Họ nghĩ rằng , tất cả tù binh được giam ở hai nơi - Hỏa lò, Hà nội và Sơn tây. Bộ Tổng tham mưu liên quân chọn một lực lượng hỗn hợp Lục - Hải - Không quân để luyện tập trên một địa hình mô phỏng giống như ở Sơn tây. Lực lượng này được trả lương rất cao, được trang bị vũ khí, khí tài đặc chủng, hiện đại, được ưu tiên số một về thông tin liên lạc". Vẻ tò mò được kích thích , Nguyên chăm chú. Hắn chen vào :

-   Nè , thiếu tá , ông có biết cụ thể không ?                   

-   Thưa, tôi có biết nhưng sợ không chính xác.           

-   Được, ông cứ nói .         

-   Thưa, đó là ngày 21 tháng 11 năm 1970 năm chiếc trực thăng

HH53 , trong đó có hai chiếc dành để chở tù binh , một chiếc C130, năm chiếc A1 cất cánh từ căn cứ Udon ( Thái lan ) cùng với 20 chiếc tiêm kích và cường kích trên Hàng không mẫu hạm Oriskany phối hợp. Kế hoạch đánh nghi binh của Oriskany , tấn công Hải phòng vào lúc 11 giờ 30 đêm để đánh lạc hướng chú ý của ra đa Bắc Việt ở phía Tây                  

-   Những chiếc trực thăng cất cánh từ Thái lan rồi bay về , làm sao đủ dầu ?                

-   Thưa, sau khi cất cánh 1 giờ 30 phút , những chiếc trực thăng lại được tiếp dầu.                

-   Tiếp dầu ban đêm ?          

-   Vâng , hoàn toàn ban đêm, chính xác , hoàn hảo.              

Đại tá Nguyên giục :

-   Thiếu tá, kể tiếp đi.              

-   Dạ, đại tá bộ binh Mỹ SIMON chỉ huy cuộc tập kích. Toàn bộ năm mươi sáu người đi trên ba chiếc trực thăng với 111 loại vũ khí khác nhau gồm hai súng trường tự động M76 với 1200 viên đạn , 48 AR15  với 18437 viên đạn , 51 súng lục 45 ly với 1162 viên đạn , bốn súng phóng lựu đạn M79 với 219 lựu đạn , bốn khẩu đại liên M60 với 4300 viến đạn , hai khẩu súng săn bắn đạn ria loại 12 ly với hơn 100 viên đạn. Ngoài ra , còn 15 mìn định hướng , 11 chất nổ đặc biệt và 213 lựu đạn cầm tay. Mỗi người còn mang một con dao dài cột ở bắp chân. Dụng cụ giải cứu tù binh có rìu , kéo cắt dây kẽm, kéo cắt chốt cửa, dây luộc , đèn thổi, cưa máy, xà beng , mã tấu , đèn thợ mỏ, sáu đôi còng tay, một thang cao tám mét , búa , đèn rọi , dụng cụ nhìn ban đêm , búa đinh , năm ống loa, chín đèn bấm hồng ngoại, đèn cầm tay, đèn bấm, máy chụp ảnh ban đêm v,v…            

Cuộc hành quân rất có bài bản , C130 bắn hỏa châu đúng địa điểm và thời gian quy định , trực thăng vũ trang bắn vào các vọng gác ở hướng Tây Bắc và Tây Nam chính xác, toán xung kích ôm thuốc nổ đặt vào tường và đã phá vỡ bức tường, chín lính xung kích và một chụp ảnh đã lọt vào trại tù binh nhưng không có người nào. Có một điều thú vị …            

Nguyên chồm tới :      

-   Thú vị gì ?          

-   Thưa đại tá , có một chiếc trực thăng va vào một cành cây cao, cánh quạt trực thăng bị hỏng , nên chiếc trực thăng đổ nhào xuống đất.       

-   Tôi có nghe chuyện đó.          

-   Thưa đại tá, vậy thì , từ cuộc tập kích Sơn tây thất bại của Mỹ. Đại tá có cơ sở để báo cáo đó là xác chiếc trực thăng HH53.              

-   Nhưng , …        

-   Thưa đại tá, tôi đã nhìn thấy ảnh chiếc trực thăng bị rớt ở Sơn tây. Nó rất giống chiếc UH -1. Chiếc trực thăng bị mất không thể nào bay ra được tới Hà nội . Xin đại tá yên tâm. Còn ý tưởng cõng …           

-   Sao ?       

Đại tá Nguyên muốn có một nhận định sáng suốt để có thể yên tâm nếu cấp trên đặt vấn đề về cuộc tập kích của phi đội F5E do hắn dàn dựng, chỉ huy và báo cáo lên cấp trên rằng chiếc UH -1 đã bị phá hủy …       

-   Thưa đại tá, nếu đưa lên xe hơi buộc phải tháo ra. Kỹ thuật lắp ráp máy bay ở giữa rừng không thể nào làm được , phải là kỹ sư cơ giới chuyên ngành máy bay, phải có phương tiện , phải có cẩu …        

-   Họ chở cả chiếc được không ?       

-   Thưa càng không được, chiếc xe cao hai mét , chỉ riêng chiếc trực thăng độ cao cánh quạt đã trên ba mét. Như vậy độ cao tĩnh không phải trên năm mét. Tuyến đường Hồ Chí Minh không thể đi được.                   

-   Trời , thiếu tá, ông giỏi qúa.           

Đại tá Nguyên vô cùng sung sướng , suốt trên sáu tháng hắn như người phạm trọng tội, điều đơn giản vậy mà hắn không nghĩ ra. Không kìm được hắn ôm chầm lấy thiếu tá Thu.              

-   Cảm ơn thiếu tá. Ông là một sĩ quan giỏi. Tôi sẽ báo cáo với trung tướng tư lệnh.          

Thiếu tá Huỳnh Văn Thu dậm gót :

Cám ơn đại tá.   

Chương : 1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12   
Lê Thành Chơn
Số lần đọc: 1904
Ngày đăng: 14.11.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả