Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.062
123.234.305
 
Tìh êu
Lê Anh Hoài
Chương 1

Hồi thứ nhất:

Hai hảo hán tranh luận về lòng tin

Người nghệ sĩ chạnh lòng quá khứ

 

*

Trình mới ra trường đang thất nghiệp. Thời gian này, ngoài những giờ viết ra những mẩu chuyện lâm li đăng trên tạp chí phụ nữ. Trình hay cùng Hà đi rong. Hà thì mới chia tay Nhã (anh thường gọi là vợ, hoặc Thị Nhã, mặc dù chị tên là Xuân Nhã). Nhã vốn là một ca sĩ đi lên từ phong trào ca nhạc quần chúng. Hà là diễn viên kịch, cao to đẹp trai. Đoàn kịch của Hà đang ế ẩm. “Diễn viên trẻ, không danh hiệu như tao, đói thối mồm”  - Hà tóm gọn cái thời vận của mình như vậy rồi cười to “A hà hà” đầy sảng khoái.

 

Hà hay rủ Trình lên xe máy đi lòng vòng. Nhiều khi, trên đoạn đường dài, hai người im lặng đến hàng chục phút. Có lúc hứng chí hai người lên tận Bắc Ninh, tận Sơn Tây, chả thăm ai, chả vào đình vào chùa nào, chỉ ngồi quán uống mấy chén rượu suông rồi về. Hà uống không say nhưng hay nói. Chuyện Hà hay nói nhất là chuyện tình yêu với Nhã. Trình nghe nhiều cũng thấy chán và nhiều chỗ không hiểu nhưng không nói gì. Có lẽ chính sự ngây ngô của Trình đã kích thích Hà kể chuyện. Còn thái độ chán chường của Trình thì kích thích Hà kể chuyện tiếu lâm.

Nhớ đến Mai, Trình bất giác thở dài thì Hà lại buông ra một câu cụt lủn:

- Đàn bà là cái chó gì!

Một lần Trình phản đối:

- Anh mất hết lòng tin rồi à, cũng có người này người nọ chứ...

- ở một căn nhà nhỏ ven rừng, có hai vợ chồng trẻ nọ. Người ta chỉ biết họ đến từ một thành phố lớn. Vì yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, họ bèn bỏ trốn đến vùng núi non này để xây dựng vùng kinh tế mới của Tổ quốc. Bây giờ người ta gọi là nhập cư trái phép đấy! Cô gái vốn là thành viên của CLB thơ sinh viên, còn chàng trai là thợ hồ tự do. Họ vẫn còn tiền do bán một số món đồ do cô gái ăn trộm từ nhà đi. Một buổi tối, có một toán cướp đột nhập vào nhà họ. Chúng trói người chồng lại, lấy hết tiền và cưỡng hiếp cô vợ trẻ.

- Anh kể chuyện gì mà nghe như chuyện đăng trong mục "Bạn gái cần cảnh giác"...

- Sau đó, khi bọn cướp bỏ đi thì chàng trai cũng bỏ về thành phố...

- ...

- Trước khi về, chàng và nàng đã có mẩu đối thoại sau. Nàng: Anh ơi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Đây chỉ là một sự việc không may. Chàng: Tôi tởm cái mặt cô. Nàng khóc rưng rức. Chàng bỏ đi, không cầm theo cả cái áo may ô rách. Nàng kéo lại: Anh, sao anh nỡ bỏ em. Chàng: Sao lúc ấy, cô vẫn cứ rướn lên!

Trình cười buồn:

- Anh thì bao giờ cũng chỉ thế!

- Sao mày không viết một câu chuyện đăng trên tạp chí phụ nữ!?

- Chuyện của anh chẳng có tính giáo dục gì cả.

 

*

GS Lương bị viêm tiền liệt tuyến nhưng công bố với mọi người là loét hành tá tràng, và đang nằm trong bệnh viện Việt Xô. Vì vậy Trình không có người đàm luận trong những lúc trống trải. Những buổi sáng Trình thấy rất thong dong thư thái, tuy những mối băn khoăn về Mai vẫn đôi lúc gợn lên. Tuy nhiên buổi trưa thì có vẻ buồn, và buổi chiều thì thấy thèm uống rượu.

 

Trình nhớ gần đây đã gửi đi một cái bình khá đẹp, nhưng Mai không nhận. Người ta bảo chiếc bình là biểu tượng của người phụ nữ, của giống cái. Trình lại nhớ đến chuyện của Hậu. 2 con hươu đang chụm đầu vào nhau gặm cỏ bằng gốm Bát Tràng mà một người yêu cũ sau khi lấy chồng đã gửi cho anh ta. Hai con hươu màu nâu da lươn đứng trên một mô đất sần sùi cỏ giống dây thép gai. Hình ảnh đầy tượng trưng này bị Hậu (hằn học???) ném vào bức tường phía sau hố rác cơ quan. Hai con vật bằng gốm được chế tác vụng về (của đáng tội) bị vỡ tan, cụt đầu lăn cu chiêng vào đám cọng rau muống chị tạp vụ vừa vứt ra...

- Sao mày lại làm thế? Chẳng gì nó cũng là kỷ niệm?

- Kỷ niệm cái con tiều. Nó giễu tao đấy, mà tao thì chưa bị thống dâm, nhé!

 

*

Thỉnh thoảng Trình lại nhớ đợt sóng dữ dội cuối cùng của mối quan hệ với Mai. Cái cảm giác mất mát thật thể xác (nó choáng, tối sầm, như say cà phê hay rượu). Sau này Trình nhớ lại buổi tối hôm ấy như liêu trai. Cái gì đang vỡ thì thật đẹp, cái đẹp của sự nổ. Hình như cả vũ trụ này hình thành từ một vụ nổ và nay vẫn chưa chấm dứt.

 

Sự chia ly đến từ đâu, em “hết tuổi rong chơi” hay thực sự em cần tờ hôn thú? Em cần phải có một đối tượng để xả lòng nhiệt tình hy sinh và môi trường để thi thố khả năng làm người vợ hiền hay ngược lại cần sự đam mê và tình cảm tự nhiên? Tôi đã có những lỗi thực sự xứng đáng để khai tử quan hệ với tôi hay đơn thuần chỉ là sự chấm dứt một dự án không khả thi? Đáp lại, Mai chỉ im lặng, một thái độ như có và không lẫn lộn.

 

Nói chung, mọi điều kết thúc trong những câu nói dễ chịu, cảm giác mệt lả của thể xác và tâm hồn, mồ hôi Trình túa ra như tắm. Tuy tự nhận không có tính cải lương nhưng Trình nhận thấy thật rõ một không khí thật đặc trưng của cái mà chỉ có cải lương vào thời nguyên thuỷ nhất mới lột tả được. Nhạc được gọi là sến thật ra chân tình đến mức đau lòng. “Thôi, em đi về đi, đau thương này...” “một lần này nữa mai mình xa rồi...”. Lúc thất thểu ra về Trình còn gọi điện nói lời “vĩnh biệt, hy vọng thế”, nàng bật khóc (trước đã khóc nhiều). Cũng chẳng nước non gì. Nỗi đau làm người ta khóc (hoặc cười như tuồng thường cười), nỗi đau cũng làm người ta chửi thề. Sợ nhất là nỗi đau làm người ta ráo hoảnh và câm lặng như Trình đã bị lâm vào.

 

*

Thư của Mai: “... Người con gái nào mà chẳng ước ao một mái nhà ấm áp. Và người đàn bà trong em đòi phải được như vậy... Chúng ta hãy chia tay nhau và em mong muốn anh là người bạn tốt của em...”.

 

Trình đi đầu đám rước dâu. “Dừng lại để tao đốt. Đến đầu ngõ nhà giai rồi”. Một thằng bạn cầm mảnh báo to lửa cháy đùng đùng gí vào giây pháo. Trình giơ cao thanh tre một đầu có băng pháo đang giẫy giụa nổ, tay kia ôm mặt mắt nhắm nghiền. Khi Trình mở được mắt thì đám rước đã vào nhà. Quần áo và mặt mũi Trình bê bết bùn thối vì những quả pháo nổ trong cái cống trước ngõ...

 

Mai nói rằng Trình là người khôn ngoan và đầy lý trí. Một thời gian dài, vào những lúc thức dậy chưa ra khỏi giường Trình hay nằm nghĩ: Thực ra biên độ dao động của xúc cảm lớn và khả năng thay đổi đề tài tình cảm nhanh đã có thể gọi là giàu tình cảm hay không? Lý tưởng về gia đình (tờ hôn thú) hay một tình cảm thật sự, cái nào cần hơn? Tình yêu hay sự “cố gắng” để có hạnh phúc và chứng chỉ ISO về gia đình hạnh phúc? Khi có trí tuệ, người ta có sự sâu sắc trong tình cảm, liệu có đúng không? Và thực ra sự sâu sắc trong tình cảm là gì? Một mối quan hệ đầy sự sâu sắc cũng đâu đã chắc hạnh phúc?

 

Thật là:

Người con gái cần mái nhà ấm áp

Anh không cưới em thì em phải lấy chồng

Anh ơi anh có tiếc không?

Em vẫn lấy chồng, dù đ… phải anh

 

 

 

 

Hồi thứ 2:

Giáo sư về hưu soạn bí kíp làm tình

Giải quyết nhà đất, tìm ra cách thẩm định phụ nữ

 

*

GS Lương đang biên soạn một cuốn sách chứa đầy các bí quyết làm tình chữa bệnh dưỡng sinh. GS tham khảo “Tố nữ kinh” và Playboy. Tố nữ kinh của GS là bản photocoppy chữ mờ tịt, hình minh hoạ như của trẻ con vẽ, được cái nhìn khá dễ hiểu. GS cam đoan đây là bản gốc lấy ra từ Viện Hán Nôm do học trò của GS giúp. Playboy thì GS có 2 cuốn một mất bìa. GS cho rằng người Việt không có nền văn minh chăn gối. Đã thế lại còn chống lại, kết quả là nạn hiếp dâm và các bệnh hoa liễu, yếu sinh lý tăng lên.

 

Điều đáng tiếc là GS không biết vào mạng, nếu không ít nhất về hình minh họa cũng sẽ tốt hơn.

 

Trong khi đó, Hậu nói có những người đàn bà mà ta chẳng cần gì cả vẫn tốt. “Đó là món quà trời cho, mày ạ. Những loại thuốc hay kỹ thuật tư thế này kia không có tác dụng to lớn như nhiều người vẫn nói đâu. A hà hà!”. Trình không biết nhiều người đàn bà và cũng chưa từng ngẫm nghĩ nhiều về chuyện này. Không hiểu giữa mình và Mai sẽ thế nào? Một cảm giác như tim bị hút hết máu trong khỏang khắc ùa đến. Thật ra, đây là đoạn cụt trong những giấc mơ của Trình.

 

*

Thời kỳ này Trình không bình thường, tiêu nhiều tiền vào những cảm giác bất chợt, hay nổi đoá và không ổn định tâm thần. Khi người ta yêu thật thì người ta bị như vậy hay đơn thuần đây chỉ là vì mất đi một quyền lợi?

 

Thật ra trong tình yêu với Mai, Trình chẳng nghĩ gì cả. Sau này (đã nghe nhiều chuyện của Hà, Hậu và đọc những tài liệu của GS Lương), nghĩ lại Trình cũng không thấy vấn đề quyền lợi. Với Mai, đó là vấn đề phi lợi nhuận. Hậu bình luận:

- Với một doanh nghiệp, tổ chức, nếu hoạt động phi lợi nhuận tức là hoạt động công ích, vì cộng đồng…

Hà bảo Trình:

- Cẩn thận mày điên đấy. Mày nhiều lý sự quá. Nhưng cuộc đời không cần lý sự, phụ nữ lại càng không cần và không hiểu điều đó. Mày hãy xem phim truyền hình, mọi điều đã bị đảo lẫn lộn và được chế biến theo một logic dễ nhá. Mọi người thích thế.

 

Tuy nhiên, Trình chưa thoát được những câu hỏi. Nỗi buồn vừa giống nhau vừa khác nhau, vừa đáng trọng vừa đáng coi là nhảm nhí? Cuộc sống là hàng loạt những việc cần làm hay gồm hàng loạt những việc vu vơ ngẫu nhiên? Tình cảm là thiên tạo hay có thể nuôi cấy mô và áp dụng biến đổi gen? Tình dục chỉ cần kỹ thuật hay phải có cảm hứng và điều bí ẩn trong sự kết hợp giữa 2 cá thể người?

 

*

Thiên hạ đã hiểu ra giá trị của đất và câu tục ngữ “Tấc đất, tấc vàng” sống lại với ý nghĩa mới. Người ta chán cái lối sống chung kiểu tập thể đầy thân ái nhưng cũng rất bi hài được định hình từ mấy chục năm với những thông báo trên sườn bể nước chung, bảng phân công vệ sinh ở đầu cầu thang và những câu thơ rất vần trong nhà vệ sinh công cộng. Người ta gấp gáp đi tìm một khoảnh đất trời riêng biệt được giới hạn bởi gạch ngói bê tông cót ép chứa đựng được mọi nhu cầu trong đó tồn tại hai thế hệ trở xuống. Giã từ bể nước chung, giã từ nhà vệ sinh tập thể mà sáng sáng các công chức chào nhau ở đó, thậm chí các lối đi chung cũng bị coi là bất tiện cứ như thể không còn ai chịu đựng được nhau nữa. Giã từ sự thân ái và bi hài kiểu chung cư để ra đi với sự lạnh nhạt và bi hài kiểu căn hộ khép kín.

 

Khoảng quá độ giữa hai trạng thái ấy là tranh chấp, bôi nhọ, cạnh khoé, phá thối, chân tay gậy gộc và kiện cáo.

 

 

*

Tốt nghiệp loại ưu một trường đại học nước ngoài (nước ấy bây giờ thuộc khối SNG) với chuyên môn điện hạt nhân. Về nước Hậu chẳng biết làm gì. Anh đã mở quán rượu dân tộc, đã chung vốn mở karaoke nhưng đều chẳng đi đến đâu. Thật ra bởi Hậu không chuyên tâm vào kinh doanh, mà “kinh doanh thì như một cô vợ già, giầu có nhưng bắt phải chiều 24/24 mới chịu xuỳ tiền ra”. Chán nản, anh đúc kết thế rồi bỏ ra vài chục “vé” đầu tư vào một chân phóng viên. Tờ báo Hậu làm có 2 mảng được Ban biên tập xác định cần phải mạnh là kinh doanh – thị trường và luật pháp. Phó tổng biên tập, người nhận “bao” Hậu cho anh lựa chọn. Vốn tính tò mò, Hậu nhận làm mảng pháp luật vì “cái này em chưa làm bao giờ” và được phân công phụ trách khâu xử lý khiếu nại của bạn đọc.

 

Hậu ngập đầu trong đống hồ sơ mà văn bản nào cũng có lý, lời tường trình nào cũng có tình, đọc giấy của người này thì thấy người kia là loại mọi rợ, vô học, du côn, bần tiện, lèo lá, và ngược lại. Phần lớn bọn họ đều đóng kịch với nhiều vai đầy sức sống và diễn xuất cực kỳ có hồn: vô tư - hoàn toàn tin tưởng ở công lý; khổ sở - bị chèn ép - con giun xéo mãi cũng quằn, vân vân. Có một số ít không đóng kịch dài dòng, họ lập tức đi ngay đến màn kết, đề nghị được giúp đỡ bằng công luận với giá cả cụ thể “đủ để chi cho anh chị em có liên quan trong toà soạn, anh ạ”. Có người sành nghề đến độ đề nghị giá cả theo giá trị phần sẽ chiếm được nếu thắng kiện và giá cả tuỳ theo độ dài ngắn và chỗ đăng của bài báo.

 

Hậu đón tiếp tất cả các đại diện bên bị bên nguyên cùng mọi lời giãi bày và đề nghị của họ với vẻ mặt rất công chức bởi vì kinh nghiệm cho thấy đấy vẫn là bộ mặt thích hợp duy nhất. Anh từ chối các đề nghị ở mức rủ đi uống bia trở lên một cách khéo léo và cấm bọn bạn đến toà soạn không được nói đến việc ăn uống nếu không các đồng nghiệp kỳ cựu sẽ nghĩ chúng là bạn đọc kiện nhà đất. Hậu chỉ không từ chối những lời mời thuốc lá vì thuốc lá giúp suy nghĩ mạch lạc hơn nhưng nó cũng làm anh hay giật mình tỉnh giấc lúc rạng sáng, sau khi mơ thấy mình cầm hồ sơ xé điên cuồng vứt xuống hố xí.

 

Hậu đào hoa và khinh mạn, đã từng có trên 30 cô người yêu. Chuyện Hậu hay nói nhất là chuyện đàn bà, những người đàn bà “đã có với tao một cuộc tình”. Họ làm đủ nghề: bác sĩ, kỹ sư, công nhân, hoạ sĩ, bán quán, sinh viên... Người xinh kẻ xấu, người đoan trang kẻ mạnh bạo... Nghe chuyện, Trình chỉ thấy họ lờ mờ qua màn sương, người nọ lẫn vào người kia, cặp mắt buồn bã trống rỗng.

 

Sau này, Hậu dùng chuyện mời chào của đám bạn đọc đi kiện về nhà đất để “trắc nghiệm” những cô gái đến với anh ta. Trình độ thẩm định của Hậu tăng dần lên. Thoạt đầu anh ta căn cứ vào lời lẽ, sau căn cứ vào ánh mắt của nàng (ngay khi nghe chuyện)

- Sau nữa tao căn cứ vào những điều tế vi lúc làm tình với các cô ấy – Hậu phân tích với Trình như thế.

Thật là:

Tình yêu dung dị dung hợp với đồng tiền

Người tinh tế thì bối cảnh nào cũng biết xử

 

 

Hồi thứ 3:

Nhà báo trẻ viết hướng dẫn tình yêu

Chị đào già khủng bố tự sát

 

*

Hà cười khà khà:

- “Mày nói đi, xưa kia dưới trăng maỳ thề với bà những gì?”, bà gần nhà tao nói với chồng như thế đấy. Rồi chồng bà ấy bảo: “Yêu này, bốp, bốp (tát)”...

- ...

- Hai anh chị rủ nhau tự tử chung để tỏ lòng yêu, nhưng ngồi đợi chị ở cái giếng đầu làng mà anh chị định cùng nhau quyên sinh mãi không thấy chị ra, anh đi đái. Chị ra tưởng anh chết rồi liền mang dép anh về. “Trả bố dép đây!”- anh quát chị thế...

Trình thoáng nhăn mặt. Thấy thái độ của Trình, Hà dịu giọng:

- Những câu chuyện kiểu ấy là để giảm đi cái trầm trọng nghẹt thở của những Romeo và Juyliette. Cũng như bờ chuối, vệ đồng là để giảm đi những trầm cảm của rèm và ga gối màu hồng. Mày biết không, người ta đã thống kê màu tím và hồng dễ gây bệnh tim mạch và thần kinh lắm. Mành rèm ga gối đã hồng lại thêm tường màu hồng nữa là nguy cơ bị điên tăng gấp nhiều lần!

Nhã thích màu hồng. Hà vừa gặp “nhân chuyến thăm và làm việc với con tao”. Anh kể:

- Nàng béo ra một cách thấy rõ, trông tởm quá! Nàng độ này toàn nghe và nghĩ về nhạc Trịnh Công Sơn?! Kinh thánh cầu hồn cho những hành động loạn xạ tối tăm. Trịnh Công Sơn sẽ phải xấu hổ khi biết rằng mình đã tạo ra một lớp công chúng như thế!

- Anh phải độ lượng chứ. Hãy để chị ấy làm điều chị ấy thích và tôn thờ.

- Nàng cũng sẽ dễ quên thôi và sẽ có cả một hệ thống lý thuyết phù hợp cho những hành động tiếp theo. Tất cả đều đã được chế biến sẵn và đem dùng tuỳ thích. Giá cũng rẻ thôi! Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

 

Trình nhìn sự lồng lộn rất sinh động của Hà. Trình phân vân rằng anh vẫn còn rất yêu chị? Hoặc giả đó là cái gì gần như tình yêu? Mỗi lần gặp Nhã chỉ đem lại cho Hà sự không yên ổn trong tâm hồn. Anh tiếp tục độc thoại:

- Thực ra có cần phải thương nàng như nàng ấy kêu gọi hay không? Tại sao lại thương, bởi đó là một sự lựa chọn nhằm những mục đích cụ thể cơ mà? Tuy ở đây cũng có một khía cạnh dễ gây lòng thương, nhưng cái đó cô ta lựa chọn cơ mà! Chẳng vì gì cả, chỉ là sự chơi trội, sự chứng tỏ bản lĩnh, sự thích thử nghiệm những điều nghĩ rằng chưa ai làm kết hợp với chủ nghĩa nhân ái kiểu thành thị, và một khuynh hướng trong vô thức muốn tự hành hạ mình. Này, hình như nếu cái này quá lên sẽ là thống dâm thì phải? Đúng không mày?

 

GS Lương đã có lần giảng cho Trình về các biểu hiện lệch lạc tình dục. Trình cười:

- Còn lâu anh ạ. Có chuyện gì, có chuyện gì mà anh cứ lồng lộn lên thế?

Hoá ra Nhã đang định lấy chồng, và hành động này theo Hà có vẻ “khủng bố tự sát”. Chị “nói vào mặt” anh rằng mình cần một người đàn ông "có khả năng phủ sóng", một người “cưu mang”, “mở lòng”, một “người anh lớn” ...  và cần sự ổn định của gia đình.

- Tao điều tra rồi, nàng đang nhắm tới một ông đáng kính, thích phim truyền hình, kinh tế đầy đủ.

- Em thấy khả năng tự kỷ ám thị của con người ta là vô tận. – Trình triết lý.

Hà nhìn Trình hàm ơn:

- Nàng còn đọc một bài thơ mà nếu không nhầm là được làm từ thời yêu tao, nhưng hôm nay lại được đưa ra như thể một lời tuyên bố cho hoàn cảnh mới: Đại loại là “người cho ta sự cưu mang, ta sẽ trao lại sự đam mê suốt đời/ người cho ta chút lòng thương, ta sẽ trao cả một trời gì đó/...

Rõ ràng Hà còn yêu Nhã, Trình thấy thú vị:

- Anh cẩn thận đấy, chính anh mới đang bị tự kỷ ám thị.

 

*

Trình viết truyện ngắn vào những lúc có tiền, và viết tiểu phẩm để đăng tạp chí phụ nữ khi túng tiền. Với phong cách làm việc như thế, hình như truyện và tiểu phẩm của Trình lẫn lộn với nhau. Chị Dung là biên tập viên của tờ tạp chí cho rằng Trình viết có khía cạnh tục (nhưng có chất lung linh bên trong gì đó). Thật ra Trình không phân biệt được thế nào là tục như chị Dung nói.

 

Trình sắp hết tiền mua mì tôm, và liền ngồi cả buổi sáng viết ra tiểu phẩm như sau (nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua).

 

(đầu đề) Vượt qua những trục trặc đêm tân hôn

(vào bài): Mùa cưới đang đến gần. Với những đôi uyên ương, đây là khoảng thời gian chờ đợi đẹp đẽ nhất mà tiêu điểm là một sự kiện quan trọng - đêm tân hôn. Với bạn trẻ nói chung và những bạn trẻ ở nông thôn nói riêng, nhiều điều bỡ ngỡ sẽ đến. Điều không ai muốn là giây phút lãng mạn nhất, đáng nhớ nhất đôi khi lại xảy ra “trục trặc”. Sau đây là một vài kinh nghiệm có thể giúp bạn.

 

Viết đến đây Trình mở sổ tay, trong đó anh đã ghi lại mấy gạch đầu dòng nhân một lần nảy ra “tứ” từ việc đi dự một đám cưới đứa bạn cùng lớp. Trong đám cưới,mọi người bàn rằng cô dâu nhỏ người thế này thì xinh lúc mặc áo cưới thôi, còn sau sẽ đẻ khó. Bàn tiệc của Trình ngồi chẳng có ai quen, từ chuyện cô dâu, mọi người bàn sang chuyện đêm tân hôn. Trình nghe được và nghĩ đến việc viết một bài kiếm tiền. Tất nhiên ngôn ngữ phải khác với ngôn ngữ gốc trong tiệc cưới nói trên. Sau một hồi nghiêm túc làm việc, đã có đoạn sau đây:

 

1. Chàng không “hoạt động” được: Sự mệt mỏi do phải lo việc cưới xin, rượu nhiều ăn ít... thậm chí sự căng thẳng do chàng mong chờ giây phút động phòng quá đều dẫn đến tình trạng chàng lâm vào tình trạng này. Các bác sĩ gọi tình trạng này là “bất lực tức thời” hay “bất lực do hoàn cảnh”. Vào giây phút này chàng rất cần sự giúp đỡ tế nhị của nàng. Người vợ cần biết chờ đợi và khuyến khích chồng. Nếu chàng quá mệt mỏi, nàng có thể đề nghị cả hai cùng chợp mắt một chút hoặc 2 người có thể massage cho nhau. Giả sử tân lang quá mệt mỏi, người vợ nên để cho chàng tự nhiên... ngủ khì. Những vuốt ve ấu yếm có tác dụng rất tích cực khiến mọi chuyện tự nhiên và đạt hiệu quả sâu sắc hơn. Sự khích lệ, động viên từ người phụ nữ sẽ giúp người đàn ông lấy lại được "phong độ" của mình.

 

2. Chàng kết thúc quá sớm: Thật là một thất vọng cho cả hai nhưng chớ vội lấy làm điều. Người vợ trẻ dễ tức tối? Giận dỗi? Không nên bởi lúc đó chàng còn bực mình hơn nàng nhiều. Nên nhớ thái độ tiêu cực của người vợ dễ dẫn đến những lệch lạc kéo dài ở người chồng.

 

Theo nghiên cứu mới nhất của các bác sĩ Mỹ, tình trạng "chưa đi đã tới đích" là hiện tượng khá phổ biến đối với những cặp vợ chồng mới cưới. Đàn ông và phụ nữ không phải lúc nào cũng đạt tới đỉnh điểm cùng một lúc. Hãy bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn sau khoảng 2-3 tuần!

 

3. Nàng không “tới”: Ngoài những nguyên nhân như căng thẳng mệt mỏi tích tụ từ thời gian trước khi cưới, người phụ nữ còn rất dễ lâm vào tình trạng này. Sinh lực của người phụ nữ có lúc lên lúc xuống và khá phức tạp bởi đôi khi nó không phụ thuộc vào phía "đối tác". Ngoài ra còn phải tính đến yếu tố có cảm hứng hay không. Thái độ và ứng xử của người chồng rất quan trọng trong những lần đầu (người chồng thô bạo quá hay nhút nhát quá đều khiến người vợ ức chế). Hãy nhớ rằng những cử chỉ dịu dàng, thân mật nhiều khi còn thú vị hơn là một cuộc đua marathon tốn sức. Người phụ nữ Việt Nam ít khi dám bày tỏ thái độ về “chuyện ấy” nhưng các chuyên gia khuyên rằng: nếu không “đạt” thì nên "phát tín hiệu" cho người chồng biết để có sự điều chỉnh kịp thời.

 

4. Nàng cảm thấy đau đớn: Cảm giác này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, tuy nhiên nói chung phần lớn là do "đạo cụ" chưa được bôi trơn. Khi người phụ nữ cảm thấy ham muốn, cơ thể sẽ có sự chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đối với phần lớn phụ nữ, sự "chuẩn bị" này mất khoảng 20 phút. Chính vì thế, nếu chưa có đủ thời gian, tình trạng đó là một cách cơ thể không báo với chúng ta rằng màn mở đầu còn ngắn quá. Vấn đề của cả hai người là phải hiểu "đối tác" của mình và phải biết chờ thời cơ. Cảm giác đau đớn nếu không được nói ra sẽ có hại cho người phụ nữ. Và đây là một trong những nguyên nhân gây ra chứng lãnh cảm ở phụ nữ. Tuy nhiên, nàng không nên bẳn gắt hoặc có những câu nói bực bội khi chàng đang trong giai đoạn hưng phấn. Thay vào đó hãy nói nhẹ nhàng, chẳng hạn như: "Anh có thể chờ chút nữa được không?".

 

*

Viết đến đây thì GS Lương đến chơi, xem bản thảo của Trình, GS góp ý:

- Này, hồi tôi lấy vợ, chiếc giường mua phân phối 25 đồng nó ọp ẹp lắm. Đêm tân hôn nó cứ cọt cà cọt kẹt, cô ấy ngượng cứ co rúm người lại, bảo tôi: Anh làm gì thế? Cả dãy nhà tập thể người ta nghe thấy hết! Dãy nhà tập thể giáo viên hồi đó chỉ xây gạch bên ngoài còn ngăn các phòng bằng cót, lại không có trần. Tôi cũng bí, lấy vợ mà không được làm gì thì lấy làm gì. Làm gì thì lại còn hỏi anh làm gì thế? Tôi suýt cáu tiết nhưng may lại kìm được vì suy cho cùng vợ mình có tội gì đâu. Mình thì càng không có tội gì. Chỉ cái giường có tội. Thế thì tao bỏ mày! Chợt nghĩ ra tôi kéo vợ và cái chiếu xuống đất.

 

GS nói chuyện với Trình đủ thứ, nào vấn đề nguyên nhiên liệu toàn cầu trong tương lai, tại sao lại không dạy chữ hán cho học sinh? Thơ hai-cư hay ở chỗ nào. GS bảo:

- Nó thần diệu ở chỗ tối giản. Anh thử làm thơ hai-cư đi.

- Bên cửa sổ, thi nhân viết tiểu phẩm đăng báo/ Ngoài vườn, cây lá lốt ra lá mới.

- Được đấy, rất tốt. Anh nên tiếp tục.

Sau khi GS Lương về, Trình viết tiếp:

 

“5. Một vài tiểu tiết quan trọng: Những âm thanh cót két của chiếc giường hay một vài âm thanh mà các bạn chưa gặp bao giờ có thể làm cho 2 bạn ngượng ngùng, thậm chí cụt hứng. Nên giải quyết tình huống này bằng một câu nói đùa nhẹ nhàng giữa hai vợ chồng. Nếu bạn sợ đánh thức cả xóm dậy thì có thể chuyển "địa bàn hoạt động", sự năng động và sáng tạo trong những tình huống loại này có thể trở thành những kỷ niệm rất đẹp.

 

Áo nịt đôi khi cũng là chuyện không đơn giản. Nàng dành cả ngày để đi chọn được kiểu áo ưng ý nhất, thế mà anh chồng yêu quý lại phải loay hoay không biết xử lý thế nào. Nguyên nhân? Chàng thấy quá phức tạp và luống cuống. Một chút khó khăn sẽ tăng sự lãng mạn và chàng không nên nóng vội. Nhưng nàng nên nhớ khá nhiều chàng rể mới không hiểu được cơ cấu của các kiểu khuy, móc và dây kéo. Đừng để vấn đề trở nên phức tạp, nàng hãy nhẹ nhàng dạy chàng cách "gõ" thế nào thì cửa sẽ "mở".

 

Ngắm nghía một lúc, Trình viết nốt đoạn kết:

“Khá nhiều chuyện có thể xảy ra trong đêm tân hôn, nhiều chuyện rất lạ khiến các nhà tâm sinh lý lão luyện nhất cũng không thể lường trước, nhưng các bạn có thể vượt qua mọi trở ngại dựa vào tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Đó chính là cái gốc của vấn đề”.

 

Thật là:

Tân hôn đâu phải chuyện đùa

Cái giường cái chiếu chẳng chừa cho ai

 

 

 

 

Hồi thứ 4

Yêu không sở hữu mới là đắc đạo

Tình đã chia níu giữ làm chi

 

*

Dung nói với Trình:

- Em nên yêu một người mà không sở hữu, và khi những ý nghĩ xấu về ai hay việc gì đó khởi lên trong đầu thì hãy nghĩ về người đó.

- Để làm gì ạ?

- Khi làm như thế, sẽ thấy rất dễ chịu, cuộc đời lại đẹp ngay...

- Em nghĩ chẳng có tình yêu như thế đâu chị ạ.

- Em phải có khả năng tưởng tượng chứ.

- Thế nếu người kia lại cứ đòi sở hữu mình thì sao hả chị?

- Hừm...

Trình tủm tỉm cười khi nghĩ mình mang vòng gai trên đầu, mắt ngước lên trời xa xăm, tay chân bị đóng đinh máu chảy ròng ròng, buồn khổ vì sự u muội của nhân gian. Hình ảnh này không phải do Trình tạo ra mà nằm trong tâm trí của một cô gái nào đó.

- Với con mình có thể có những tình cảm như vậy đấy! Ngày xưa chị đã cho con bú tới tận năm 3 tuôỉ để lưu giữ những tình cảm mẹ con. Nghĩ đến các cô bây giờ kinh quá, toàn tin vào sữa quảng cáo trên tivi, chẳng cho con bú được vài ngày.

- Phụ nữ bây giờ nhiều người “bận kiếm sống”. Nam nữ bình đẳng mà chị.

- Chị không đồng ý kiểu bình đẳng ấy. Đàn bà chỉ là phái yếu thôi. Nhưng đàn bà có rất nhiều cái mạnh. – mắt chị hơi mơ màng.

- Đàn ông chinh phục thế giới, đàn bà chỉ cần chinh phục đàn ông là xong. Có phải thế không chị?

- Mày chỉ được cái lý luận suông. Này, con của những đứa đàn bà hiện đại, chị cứ hay hình dung chúng nó sẽ chỉ sống bằng trà Dimah và vào Internet suốt ngày...

 

*

Có những hôm Dung thấy trong mình có một con người nào đó hoạt động, nó như một đứa trẻ con, nghĩa là trong trẻo và phi giới tính. Nó giòn cười tươi khóc, thỉnh thoảng nó muốn hát váng lên, đọc thơ và trò chuyện với chính Dung. Nó chứ không phải chị, nhìn thấy mặt trời đang mọc, cây xanh tốt tươi. Chính nó nhìn thấy hoa nở từng cụm rực rỡ ven bờ con sông nhỏ mà hàng ngày khi đi làm, Dung chỉ thấy đó là con sông nước đen thối hoắc. Trong một quán cà phê tràn ra ngoài cả vỉa hè, các cô gái mặc áo hở tay sát nách làn da rám nắng cười rất tươi với mấy anh chàng người Âu râu ria phơ phất... Những căn nhà cổ nằm im lìm trong một góc phố hiếm hoi, chúng đang mất đi dần dần và người ta sẽ quên phắt mất cái thành phố cổ xưa này... Ngôi chùa mới được tân trang với cây hoa sứ nở đỏ rực dươí nó có một thiếu nữ mặc áo dài đỏ và tóc kẹp rất khéo với dáng đi uyển chuyển.

 

Rồi trời mưa. Những màu sắc biến chuyển như trong thần thoại. Những cây và lá ướt đẫm. Trong một mái hiên, một cô bé ướt đẫm ẩn hiện tấm thân gợi cảm trong tấm áo mưa đang rũ nước cho nước chảy ròng ròng xuống nền gạch lót và hai tay vẫy vẫy lên như muốn bay.

 

Cuộc sống dưới mắt đứa bé này rất rực rỡ, sáng sủa trong một thiên nhiên trong lành với những con người trong suốt.

 

*

Dung thường sợ hãi những cảnh tượng thô lỗ và dung tục đời thường giết chết những thứ chị cho là cái đẹp, sự tế nhị, sự trân trọng và sự mong manh của tâm hồn và những khát vọng sống. Lâu dần chị hiểu bản chất cuộc sống là thô lỗ, và nghĩ rằng có một sứ mệnh là làm dịu đi những thô lỗ và dung tục của cuộc sống. Chị quyết định không thể nào sống trong những dung tục, thô lỗ và không làm khổ ai vì những chuyện đó.

 

Sau khi ly hôn, chị bắt đầu nghĩ đến một ngươì đàn ông tuyệt diệu, và khi làm như thế chị thấy an lòng. Đó là cảm giác thực sự tuyệt vời vì chị thấy tâm hồn có nơi chốn đầy dịu dàng để đi về thay vì nó cứ phải lang thang đâu đó mệt mỏi và dằn vặt. Nơi chốn ấy giúp chị trốn khỏi những thô tục cuộc sống.

Ý nghĩ của Dung:

Chính vì thế nên em biết rõ anh chính là của em một cách trọn vẹn nhất cho dù cả đời chúng ta chẳng gặp nhau dù chỉ 1 lần nhưng sau đó sẽ gặp nhau trong vô lượng kiếp chắc chắn có và nó mới là vĩnh cửu, lâu dài nhất. Và chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa vì đã quá hiểu thế nào là xa cách, là khổ sở, là cay đắng và những sai lầm. Chắc chắn có những người trên đời này là của nhau và em biết là của anh và em tin rằng đây là một thứ tình yêu tồn tại trong nhân tính vĩnh cửu của con người và vì thế nó khó lòng mất đi lắm.

 

Em nghĩ làm sao khi chúng ta yêu, chúng ta hãy để cho người mình yêu được sống tự do như một chú chim, như một bông hoa, như một cành cây và vì những lẽ này chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Và chúng ta cảm thấy điều đó là tốt đẹp thực sự chứ không phải ngồi im để chịu đựng một cách nhẫn nhục và đầy trách cứ, hay là đeo đuổi để cầu xin, hay là trả thù, hay là giận dữ...

 

*

Một bữa rượu tàn, khi Trình ngượng ngập thú thật là mình chưa biết đàn bà là thế nào, Hậu trợn mắt: “Ba năm tình yêu sinh viên, mày nói lạ”. Hiểu ra sự thật, Hậu sỉ vả Trình: “Ngu như chó. Mày ngủ với nó rồi, thì nó sẽ bám riết lấy mày, thằng kia làm gì còn cơ hội”. Thì ra mọi việc đều đơn giản. Hậu không đẹp giai nhưng đào hoa đến mức vô lý. Hắn thường ngâm nga: không giàu thì phải đẹp trai, không khoa bảng cũng phải dài cái kia. Con oi, mở mắt ra đi”. Sau bữa rượu ấy, Hậu dẫn Trình đi để biết đàn bà. Cũng thoả mãn, nhưng tởm.

 

*

Hà gặp Trình, mắt vằn lên những tia đỏ mất ngủ. Tối hôm trước, Hà đã đi chơi và ăn với Nhã. Toàn bộ câu chuyện - như anh ta kể với Trình sáng hôm nay: Lùng nhùng trong các sự.

- Yêu, không bỏ được – Anh thở dài.

- Thế thì có gì khó khăn?

- Nhưng nó lại bảo tao rằng vẫn phải cưới lão kia. Mày có nghĩ nó ra giá không?

- Trong tình cảm sao lại ra giá cả gì? Em thấy chị ấy vẫn yêu anh đấy. Hai người lại còn thằng Mít…

- Đang chuyện tình cảm mày lại lôi con cái vào! Vớ vẩn…

- Anh là đàn ông, anh tìm cách khuyên giải chị ấy.

- Tao khuyên nhiều chứ. Cũng có lúc cáu nhưng rất hạn chế, thì nó lại tỏ ra rất ngang và đòi phải “thương”. Nhưng khi tao tỏ ra lãnh đạm và “ủng hộ” thì lại tỏ ra luyến tiếc.

 

Trình nhớ lại GS Lương nói rằng đàn bà mà tỏ ra là anh hùng thì chỉ là anh hùng rơm với một số vô tận dấu chấm lửng giữa chữ hùng và chứ rơm! Nói xong, GS cười cực kỳ thoả mái và trẻ đặc biệt so với tuổi.

 

Hà lại lên cơn say sưa, bát nứơc đã hất xuống đất làm sao vớt lên mày, hả? Rút cục thì vẫn phải có một giới hạn chứ, như con đường là phần nằm giữa 2 vỉa hè, vỉa hè ở cạnh đường nhưng không phải là đường, tao hết sức chịu đựng rồi, chỉ cần một lời nói cũng đủ thấy nó đã chệch ra cái mà tao có thể chịu đựng... nhưng thôi thì cứ đi hết những gì có thể xảy ra mặc dù có khó chịu thậm chí lố bịch.

 

Những hiểu biết sâu sắc sẽ có được từ những chịu đựng – Có lần, GS Lương giải thích cho Trình như thế về công phu của những người tu hành. Trình băn khoăn: Vậy thành tựu trong đời, giá trị một đời sống là việc có được những hiểu biết sâu sắc?

 

Hà đã giải đáp ngay cho Trình cái gì đã khiến anh có thể chịu đựng:

- Nó quằn quại trong hoan lạc và khóc nức lên mà rằng: Em yêu anh và không thể quên anh được - giữa lúc “ấy”!

 

Thật là:

Vì tình yêu em chẳng quản lấm đầu

Nếu tu hành niềm vui là chịu đựng

Chương : 1   2    3    9    12    14   
Lê Anh Hoài
Số lần đọc: 4220
Ngày đăng: 25.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bờ bên kia - Trần Kiêm Ðoàn
Phản trắc - Hoàng Đình Quang
Tương Tác - Triệu Từ Truyền
Nhạc vũ trong HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH - Trần Kiêm Ðoàn
Tiếng trống Sampô - Anh Động
Sóng lừng - Triệu Xuân
Cõi Mê - Triệu Xuân
Một thời in dấu - Trần Đồng Minh
Dương Từ Hà Mậu - Nguyễn Đình Chiểu
Phố Hoa Phai - Mường Mán
Cùng một tác giả
Tìh êu (truyện dài)
(thơ)
Lời (thơ)
Thẩm tranh (tuyển truyện)
Khóc (thơ)
Bộ râu (tuyển truyện)
Viên đạn lạc (truyện ngắn)
Lưỡng lự * (truyện ngắn)
Lãnh đạo cười (truyện ngắn)
Tìh êu (kịch)