Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
909
123.236.308
 
Bản án tản thất quân dụng
Lê Thành Chơn
Chương 6

Trên đường về miền Nam, Hùng và Tường Long không rời nhau nửa bước, một phần như những người bạn vong niên , một phần cả hai như gắn với nhau bởi cùng chịu trách nhiệm chung mang hòm vàng khá lớn từ miền Bắc chi viện cho miền Nam.

Qua đèo Mụ gịa, vượt cổng trời, mưa xối xả, đường lầy lội, gió cuồn cuộn cuốn theo không biết bao nhiêu là nước như thác lũ xô dạt hàng cây rừng ngả

nghiêng , chiếc xe tải lách mình trong mưa khi trời còn sáng , có lẽ bây giờ chỉ mới năm giờ chiều. Hồ Duy Hùng cầm vô lăng thận trọng đưa chiếc xe qua ngầm đầu tiên ngập nước. Trên trời tiếng động cơ phản lực rít qua đầu , hai qủa bom tọa độ nổ ở dưới vực sâu cách một ngọn đồi không xa. Tường Long ngồi bên cạnh động viên :

-   Cố gắng vượt qua trọng điển này là an toàn.           

Hùng vui hẳn , chẳng có chút gì lo lắng :        

-   Anh Long, về miền Nam, tới cứ, ngủ một bữa cho đã, sao tôi thèm …             

-   Ừ, mình để cho Hùng ngủ một ngày, được không ?       

-   Dạ, được.           

Mờ sáng xe lọt vào vùng rừng rậm, ở đây một binh trạm nhộn nhịp khác thường. Dường như bom đạn không nhòm ngó tới. Tường Long đến một dãy nhà sàn lấy gạo, mắm tôm và muối ăn. Ở đây không có người cấp phát , mọi người tự lấy và tự lượng sức, chẳng ai lấy dư. Có lẽ, biết mình sẽ được cấp lương thực ở binh trạm sắp đến , không ai lại chịu mang nặng khi phải vượt qua túi bom …           

 

Giấc ngủ chập chờn , ánh nắng xuyên qua lá rừng rọi xuống tấm tăng che nắng , che mưa phía trên chiếc võng. Hùng ngủ say, giấc mơ đến … hình ảnh Trúc rồi Lan chập chờn , anh thấy Trúc mang chiếc dù che mưa rất đẹp đến tiễn anh đi Sài gòn ngay sáng hôm sau rồi những ngày anh học bay ở Mỹ, chiếc trực thăng vũ trang đang nhả đạn. Hùng bừng tỉnh. Đã qúa trưa, không sao ngủ được. Những năm tháng ở Mỹ vụt trở lại trong ký ức …   

 

Hồi đó, cuối năm 1969, sau khi tốt nghiệp khóa sinh ngữ Anh văn phi hành của quân đội ngụy. Hùng được đưa sang Mỹ học tiếng Mỹ, dành cho quân nhân nước ngoài ở căn cứ Lackland thành phố San antonio thuộc bang Texas …  

 

Căn cứ Không quân Fort Wolters nằm ở phía Tây thành phố, mênh mông một vùng thảo nguyên của bang Texas có một sân bay rất lớn ở trung tâm , xung quanh cách 20 -30 kilômét có nhiều sân bay nhỏ. Nỗi ngày có trên trăm chiếc trực thăng bay trong khu vực này. Số phi công của các nước học ở đây rất đông, trên bốn mươi nước, gần năm trăm người nhưng Việt nam đông hơn vì người Mỹ gấp rút  đào tạo để phục vụ cho chiến lược " Việt nam hóa chiến tranh".

 

Sau khóa học tiếng Mỹ, sinh viên sĩ quan Việt nam được đặc biệt chiếu cố đến thăm nơi J.F Kennedy bị bắn ở trung tâm thành phố Dallas bang Texas , rồi đi thăm căn cứ Không quân Fort Worth. Hùng h hết sức ngạc nhiên , những chiếc B52 to như tòa nhà cao tầng , có lẽ đến gần trăm chiếc. Những nhà xưởng khổng lồ, nơi sửa chữa lắp ráp máy bay hiện đại. Anh biết , mục đích của cuộc "đi thăm", rõ ràng người Mỹ muốn những cái đầu non nớt , những cặp mắt còn trong veo biết rằng kẻ nào chống lại nước Mỹ, đến Kennedy là Tổng thống Mỹ còn bị bắn chết … họ còn nhắn tới những chàng trai Việt nam rằng nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới , không ai có thể thắng nước Mỹ, rằng vũ khí Mỹ là như vậy đấy, chỉ cần ở đây thôi cũng đủ san bằng Việt nam. Có lẽ người Mỹ nhắn với phi công Việt nam rằng " các anh yên chí, Việt cộng sẽ bi tiêu diệt, chỉ với phép tính số học thì ai thắng , thua đã rõ, " rằng nước Mỹ chưa từng thua bất kỳ kẻ thù nào  trong lịch sử" và "tự điển quân sự Mỹ hoàn toàn không có thuật ngữ thua trận".

Tận mắt nhìn thấy sức mạnh quân sự của Mỹ, Hồ Duy Hùng thầm tự hào về đất nước Việt nam, tự hào về đồng bào và chiến sĩ ta dũng cảm, thông minh , tài trí. Đêm đêm bên chiếc radio , dù chỉ mở đài VOA , BBC hoặc đài Sài gòn , tin tức về cuộc chiến đấu của quân và dân ta buộc Mỹ phải xuống thang , ở miền Nam cuộc chiến đấu của quân và dân ta buộc cho Mỹ cùng với phái đoàn chính quyền Sài gòn phải đến đàm phán ở Paris. Hùng biết, trong cuộc chiến tranh , vũ khí rất quan trọng. Nhưng , trên chiến trường yếu tố quyết định lại là con người, người lính với lòng yêu nước nồng nàn , sẵn sàng hy sinh , không lùi bước trước ác liệt và gian khổ, nhất định sẽ thắng.

                                                

Căn cứ Không quân Fort Hunters ở hướng Tây thành phố Savanah bang Georgia trên bờ Đại tây dương , một buổi chiều mưa , cơn mưa rào xối xả, nước ở đâu chẳng biết tràn đến chảy nhiều vô kể, nước lách những cục đá, theo con đường mòn chảy xuôi dọc theo đường băng, sân đậu rồi mất hút ở dưới cống. Mưa tạnh , sân bay như được rửa sạch , khô ráo , chẳng có cảm giác gì bị mưa nếu không có những vệt còn ướt nước dọc theo đường băng. Hùng bước những bước đều theo nhịp của đoàn học sinh phi hành tiến ra sân đậu , những chiếc trực thăng UH -1 xếp thành hàng dài, gần trăm chiếc đen bóng , đầu cánh quạt hai lằn vàng tương phản. Mỗi chiếc là một giáo viên người Mỹ trẻ, đẹp trong bộ đồ bay màu xám, Hùng ngồi vào ghế lái chính, bên cạnh là người giáo viên bay.Anh ta ra lệnh :

-  Hùng mở máy.                   

-   Rõ.           

-   Xin phép đài chỉ huy.            

-   Rõ.                  

Hùng bấm máy :  

-   05 xin phép, mở máy treo tại chỗ.                          

-   OK.          

Chiếc UH -1 rùng mình , cánh quay xoay chậm rồi quay tít. Những động tác đơn giản anh đã làm quen và thành thạo khi còn học ở căn cứ Không quân Fort Wolters với loại trực thăng TH55, đó là loại trực thăng huấn luyện. Bây giờ Hùng đang bước vào thực hành trên chiếc trực thăng sau này anh sẽ dùng nó cho việc đổ quân , chở hàng. Người Mỹ vốn rất thực dụng , thời gian đối với họ là tiền bạc , cho nên họ tranh thủ rút ngắn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Họ biết rõ một người bay không thể ở trên không nhiều giờ, nhờ phương pháp xen kẽ lý thuyết với thực hành , những buổi lên lớp về kỹ thuật , khí tượng , địa hình , đọc bản đồ và đối chiếu bản đồ với thực địa , học chiến thuật không vận , học hợp đồng tác chiến v.v… Va , bay thực hành làm cho kết qủa học tập nhanh chóng đạt được những tiến bộ. Hùng điều khiển chiếc UH -1 nhẹ nhàng , người giáo viên bay hài lòng ra lệnh :

-   Hùng , xin phép cất cánh.        

-   Rõ.        

Hùng bấm máy :

-   05 xin phép cất cánh.            

-   OK.                           

Chiếc trực thăng UH-1 bốc mình lên khỏi đường băng , lấy đà rồi vọt lên độ cao trên 1000 mét, Hùng thấy chiếc trực thăng rất linh hoạt bèn xin phép giáo viên cho thử vài động tác đã học. Ông ta gật đầu , Hùng cho chiếc UH -1 bổ nhào rồi vòng gấp, sau khi cho chiếc UH -1 bay ngược chiều lúc cất cánh , Hùng hạ cánh khẩn cấp. Động tác gọn gàng , đẹp mắt, người giáo viên hết sức hài lòng , ông ta bắt tay thật chặt :

-   Kỹ thuật bay tuyệt vời, với cánh bay của mày, Việt cộng chắc chắn là phải thua.         

Hùng mỉm cười cám ơn, anh nghĩ rất nhanh "Việt cộng thua hay người Mỹ phải cuốn gói về nước", " phải nhanh chóng tiếp thu trình độ tiên tiến để có lúc Tổ quốc cần đến", Hùng chợt nhớ đến quê hương , anh nói :

-   Cám ơn ông đã khen ngợi, tôi sẽ cố gắng.          

-   Tốt lắm.         

Những ngày tiếp theo Hồ Duy Hùng hết sức chăm chỉ, anh tranh thủ nắm chắc những kỹ thuật lắt léo trong khi bay, học hạ cánh ở những địa hình khác nhau …. Có lần anh bay ra khu vực huấn luyện biển , hạ cánh trên tàu nhỏ theo bài tập có giáo viên bay kèm trong sóng biển lắc lư , và anh đã bay sát mặt biển … Biển ở thành phố Savanah trên bờ Đại tây dương xanh ngắt, những chiếc tàu to đậu ở xa bờ, rất nhiều chiếc tàu đánh cá đậu ven bờ và cả những chiếc nhỏ nhấp nhô theo sóng, không khí thanh bình , người dân ở đây chắc là chẳng biết đến cuộc chiến tranh xâm lược , tốn kém mà nước Mỹ đang tiến hành rất tàn khốc ở Việt nam ….

Sau ba tháng , 50 sĩ quan tốt nghiệp , mười người xuất sắc nhất được chọn đi học tiếp một khóa bốn mươi ngày Gun ship ( trực thăng vũ trang). Hùng được học kỹ thuật bắn súng bằng trực thăng, phóng rốckét. Người Mỹ tỏ rõ khả năng có kỹ thuật rất cao , Hồ Duy Hùng hết sức cố gắng , anh đã đạt trình độ xuất sắc trong kỹ thuật bay ban ngày và bay ban đêm, nắm chắc kỹ thuật yểm trợ cho bộ binh tấn công và hỗ trợ cho đổ bộ đường không.  

                                                                            

Nhà hàng Broda ở góc đường Tự do và Nguyễn Thiếp nhộn nhịp khách ra vào , hầu hết là người Mỹ, người Việt nam vào đây là những người có tiền . Bên góc bàn sát đường trên lầu I là lối đi lên theo chiếc thang xoắn ốc , bàn đen, ghế đen. Sau khi từ Mỹ về, được nghỉ phép mười ngày , … Qua đường dây thân tín , Hùng hẹn gặp một cán bộ của Thành đoàn vẫn liên hệ với anh sau khi lọt được vào Không quân ngụy tại đây.

Dòng người , xe du lịch hạng sang như một dòng chảy vô tận xuôi theo đường Tự do. Trong bộ quân phục sĩ quan Không quân , trên ve áo có một bông mai, trắng trẻo, thư sinh , anh nhấp từng muỗng nhỏ café đá, mắt liếc nhìn chiếc thang xoắn ốc ở góc nhà, tiếng người đi lên cầu thang, bộ veston xanh đen sang trọng vừa hiện ra Hùng nhận ra hai San , người trực tiếp chỉ huy anh từ nhiều năm qua. Hùng mừng rỡ :

-   Anh hai , anh có khỏe không ?             

-   Khỏe lắm, chúng ta ngồi ở đây rất tốt.                 

Hùng gọi người hầu bàn :

-   Cho ly café sữa.

Hai San nhỏ giọng:

-   Anh rất mừng vì em đã về và địch chưa có nghi vấn.            

Hùng phấn chấn :

-   Anh Hai, em tranh thủ học tất cả kỹ thuật phi hành để sau này …          

-   Tốt lắm, số phi công cùng học với Hùng thế nào ?         

-   Họ có vẻ trung thành với quốc gia, chỉ có vài người không thấy biểu hiện.             

Hai San nhìn vào mắt Hùng :

-   Kể từ hôm nay , tôi trực tiếp làm việc với Hùng. Chúng ta đã chuyển qua Quân báo đặc khu Sài gòn - Gia định gọi tắt là E6.           

 

Hồ Duy Hùng với bộ quân phục sĩ quan màu xám, áo sơ mi trắng , cà vạt màu xám, chiếc kêpi màu xám vểnh cao trên đó có gắn chiếc quân hiệu của quân đội Sài gòn , chẳng hiểu sao , hai San nhận ra cái bề ngoài và cái nội dung sâu sắc hơn ngàn lần khi anh học triết học về ý thức và tồn tại. Nhiều khi cái tồn tại, cái hình thức xấu lại ẩn chứa bên trong nó sự tốt đẹp và hai San hiểu rất rõ bộ quân phục dù cho ai thiết kế, nó vẫn là một vật vô tri, chỉ có con người mặc nó, hành vi và sự suy nghĩ của con người mới là điều quyết định. Hai San vô cùng hạnh phúc vì người sĩ quan mà anh được làm đầu mối liên lạc lúc nào cũng hồn nhiên , tự tin , thông minh và quyết đoán, Hồ Duy Hùng biết những biến đổi trên nét mặt của hai San , anh hỏi :

-   Anh Hai, anh có dặn em điều gì không ?      

-   Hùng lưu ý, nếu có thể tranh thủ số phi công cùng đơn vị nhưng phải hết sức cẩn thận bởi vì …                

Hùng lo lắng :

-   Anh Hai, anh quan tâm điều gì ?                 

-   Tất cả những phi công đều là …             

-   Em hiểu rồi, ý anh , đó là binh chủng con cưng phải không ?                        

-   Đúng vậy, do môi trường công tác, những sĩ quan phi hành đều được lựa chọn kỹ , ….                  

-   Và trung thành nữa, anh Hai biết không, tụi em phải tuyên thệ …                    

Hai San ngạc nhiên :

-   Hả, Hùng có tuyên thệ ?                        

-   Ai cũng phải tuyên thệ bằng cách …                         

Hai San chăm chú , bởi vì lời tuyên thệ , lời thề , lời nguyền như một sự gởi gấm lòng tin , là hứa chắc , trịnh trọng , viện ra một vật thiêng liêng , qúy báu nhất để bảo đảm, để giữ trọn , để gởi gấm cuộc đời mình vào. Chẳng lẽ , … hai San nhìn thẳng vào Hùng lắng nghe :

-   Anh Hai, anh biết tụi Mỹ tuyên thệ như thế nào không ?             

-   Không , mình nghe đây.              

-   Trước khi bước lên máy bay phải hứa bằng lời trước giáo viên bay rằng chấp hành quy định về bay, điều lệnh phi hành và không được … chơi gái ngày hôm trước.                   

-   Tụi nó sợ cái gì ?                

-   Điều lệnh bay, quy định bay , bắt buộc phi công phải làm đúng, nếu không sẽ mất an toàn , máy bay sẽ rơi …                  

Hai San thở ra , gần như sức nặng đè lên ngực đã được trút bỏ, anh vui hẳn , vẻ mặt nghiêm nghị không còn , hai San nói :

-   Vì sao phải ….

Hùng chen ngang :

-   Em nghĩ , chắc nước nào cũng vậy, người Mỹ cấm phi công trước ngày bay không được làm chuyện đó.

-   Sao vậy ?             

-   Thì …                  

Hùng mắc cỡ, hai San nói :

-   Chắc là sợ run đầu gối chứ gì ?          

-   Chắc vậy, anh tính công việc ở trên không là một loại lao động rất nặng nhọc , chỉ yếu sức khỏe , mắt hoa, máy bay không thăng bằng , cảm giác sai là chết người. Nếu ở mặt đất chỉ cần ngồi nghỉ một lát cơ thể có thể cân bằng. Ở trên không , không có thời gian cho một thoáng nghĩ ngợi.              

Hai San nhìn dòng người ở đường Tự do lúc này đã rất đông , xe chạy một chiều , gần như không có người lao động đi vào con đường này. Còn Hùng , anh phải báo cáo một việc rất hệ trọng :       

-   Anh Hai, em đã quyết định thuyên chuyển về sư đoàn 2 Không quân.

Hai San đỡ lấy, tờ giấy quyết định ký ngày 10 tháng 12 năm 1970, LTC số 18973/TTM/KQ/NV/QT/2, ngày 16 tháng 12 năm 1970 phải có mặt ở Nha trang :

-   Hùng à, cuộc chiến đấu của chúng ta thật sự bắt đầu rồi đấy.                  

-   Dạ, em đã sẵn sàng.                 

-   Đến Nha trang , Hùng liên lạc với tôi ở số nhà 12 đường Lê Lợi.              

-   Dạ.                 

-   Cũng như giao hẹn trước đây ở Sài gòn , những ngày nghỉ của Hùng nên đi đến quán nước trước cửa số nhà 12. Tôi sẽ thấy. Trường hợp đặc biệt, tôi không có mặt ở Nha trang , hai Thắm sẽ ra nói chuyện với Hùng .Cô ấy đang tới kia …             

Hai San  chỉ ở góc đường Tự do , một cô gái trẻ đang đi chéo sang nhà hàng Brodsa. Hùng vừa quay lại, tiếng chân đã bước lên lầu trên chiếc thang xoắn. Hai San  quay lại :

-   Thắm, đây là anh Hùng , phi công , ngày 16 tháng 12 sẽ ra nhận nhiệm vụ ở sư đoàn 2 Không quân , nơi liên lạc chú đã dặn anh Hùng.                 

Cô gái nhỏ nhẹ :

-   Dạ.               

Hai San quay sang Hồ Duy Hùng :

-   Cô bé này là hai Thắm, sẽ giữ mối liên lạc thường xuyên với Hùng  ở Nha trang.           

Hùng liếc nhìn , cô gái có nước da sáng nhưng không trắng, mạnh mẽ, gọn gàng , tròn lẳn , dáng nhanh nhẹn , dễ thương , hai má có lúm đồng tiền khá sâu , có duyên , hay cười. Hùng rất vui khi người cộng tác với anh là một cô gái xinh đẹp. Anh nói :

-   Chắc là tôi ít khi ra khỏi phi đoàn , nghe nói một tuần cho nghỉ một ngày, thời gian đầu cô Thắm chịu khó chờ, sau khi gặp tôi sẽ thông báo.                      

Thăm liếc nhìn Hùng :

-   Dạ, em sẽ chờ anh từ 16 tháng 12.             

                                                          

Sáng ngày Noẽn 25 tháng 12, số phi công mới về được nghỉ một ngày. Hồ Duy Hùng chỉnh tề trong bộ quân phục sĩ quan Không quân rảo bước , đi bộ dọc bờ biển rồi rẽ vào đường Lê Lợi. Quán nước đối diện số nhà 12 là một quán nhỏ dưới tán một cây to che mát, những chiếc ghế dây được kê hai chiếc một, phía trước là một chiếc bàn bằng nhựa đủ màu. Hồ Duy Hùng chọn dẫy ghế ở phía sau sát với hàng cây kiểng để trong chậu sứ thật là phù hợp với khung cảnh của quán, bà chủ quán đon đả :

-   Thưa ông thiếu úy, ông uống gì ?            

-   Bà cho tôi một ly chanh muối.                  

Hùng quan sát , quán nằm ở sát đường , gần đây có trường học , những dẫy nhà ở đây hầu hết thấp và lợp tôn, có một ít nhà mái bằng. Bên kia đường, nhà số 12 là một nhà may, tủ quần áo trưng bày nhiều màu. Hai San hoặc hai Thắm sẽ từ đó nhìn thấy Hùng , anh chăm chú , thi thoảng múc một muỗng chanh muối cho vào miệng , mùi chanh muối, vị mặn hơi chua và ngọt của đường làm cho vòm miệng khoan khoái lạ thường. Người ta chế tạo chanh muối thật đơn giản , từng trái chanh ngâm trong lọ nước muối rồi phơi nắng. Vậy mà, chỉ cần thêm một chút đường và đá lạnh vào làm cho ly nước chanh muối, là một thứ giải khát tuyệt vời, có lẽ chẳng có thứ nào sánh nổi về dinh dưỡng và hiệu quả.                 

-   Anh Hùng .              

Hùng giật mình quay lại , chẳng hiểu cô gái từ đâu đi tới, anh tập trung nhìn vào căn nhà theo lời dặn của hai San :

-   Ôi ! cô Hai , ngồi uống nước.                  

-   Em đi chợ qua đây. Sao anh ngồi đây ?                                      

Hai Thắm nhìn lướt qua dãy bàn , giờ này chỉ có hai người một già, một trẻ ngồi ở dẫy ghế sát tường. Chủ quán chạy ra, chạy vô.Hùng biết hai Thắm giả đò, anh nói trớ :

-   Tôi đi chơi nhà thằng bạn học hồi ở Mỹ.               

Hùng nhấn mạnh "hồi ở Mỹ" để mọi người không để ý.Hai Thắm liếc ngang. 

-   Anh được nghỉ ngày nào ?             

-   Chủ nhật.                    

-   Vậy chủ nhật tới anh đi chơi … đến bãi tắm Bãi dương được không ?                 

-   Ở đó, gần đơn vị tôi lắm.         

-   Càng hay, ở đó đông người. Còn ở đây …              

-   Rồi, tuần tới, Bãi dương. Thắm, …             

-   Dạ.                    

-   Nhà Thắm ở đâu ?                    

-   Ở Đà lạt.                   

-   Nghe nói Đà lạt lạnh lắm.                            

-   Dạ, mùa hè ở Sài gòn nóng. Vậy mà Đà lạt phải mặc áo len.              

-   Nghe nói chỉ cách một con suối và một ngọn núi, ở bên này và bên kia khí hậu khác hẳn nhau.

Hai Thắm liếc nhìn Hùng rắn rỏi trong bộ quân phục với ánh mắt vừa thán phục , vừa có một cái gì đó xa xăm của một người con gái mới lớn . Người ngồi đối diện lại rất đẹp trai , trong lòng nàng tự nhiên xuất hiện một khát khao khó diễn tả. Nhưng , công việc , mối hiểm nguy đang rình rập và nhiệm vụ được giao đã kéo hai Thắm trở lại, giọng nhỏ hẳn :                    

-   Chủ nhật tới, Bãi dương, sát mép nước.                 

Thắm đứng dậy nói lớn hơn :

-   Em về.              

Hùng ngước lên bắt gặp ánh mắt hai Thắm nồng nàn , anh vội vã:                    

-   Dạ, cô về.                  

Cô gái quay ra đường, bước vội trên hàng hiên rồi rẽ sang khu nhà bên cạnh. Hùng nhìn theo, lọn tóc cột gọn đung đưa ở sau lưng. Bây giờ anh mới nhận ra nàng có bộ tóc đẹp, mượt mà, đen nhánh.

                                                           

Tám giờ sáng ngày chủ nhật , Hùng rảo bước ra cổng phi trường sau khi trình giấy được phép ra khỏi nơi đóng quân. Bước vội vã, nhiều chiếc xe vụt qua trước mặt, anh đi xuống bãi tắm. Đôi giầy sĩ quan rất tiện lợi, dù cát xốp, vẫn giữ được tốc độ mong muốn. Từ xa, Hùng đã nhìn thấy hai Thắm đang ngồi trên chiếc ghế bố bên dưới cây dù màu :

-   Chào cô Hai.           

Thắm quay lại :

-   Chào anh Hùng , anh ngồi xuống đây.                   

Hai Thắm chỉ chiếc ghế bên cạnh. Hùng ngồi xuống, lại đứng lên ngay. Không khí bãi tắm không phù hợp với cách ăn mặc của hai Thắm và anh. Hùng ghé tai hai Thắm :

-   Có lẽ chúng ta phải tắm.                

-   Nhưng , em không có quần áo tắm.                  

-   Thuê được không ?                    

-   Được , anh ngồi chờ em một lát.                   

Vài phút sau , từ ngôi nhà phía trên , hai Thắm bước ra thành một con người khác hẳn , chiếc áo tắm một mảnh làm cho Thắm hiển hiện đầy đủ, xinh đẹp. Hùng và Thắm xuống nước , nước biển xanh , trong , hiện rõ tất cả nhưng có lẽ nhiệm vụ xâm chiếm hầu hết thời gian. Thắm hỏi :

-   Có gì mới không, anh Hùng ?                       

-   Tôi nhận nhiệm vụ yểm trợ cho bộ binh vào cuối tháng Một , chưa biết hướng. Bây giờ, hàng ngày bay tập kỹ thuật và làm quen với địa hình khu vực sân bay. Sau một tuần sẽ bay ở csách khu vực có quân đội Sài gòn đóng giữ hoặc khu vực do Mỹ kiểm soát cũng để làm quen với địa hình .                  

Hai Thắm không hiểu hỏi :

-   Chi vậy, anh ?                     

Làn nước biển dập dềnh vỗ nhẹ lên ngực hai Thắm, Hùng liếc nhìn hai gò đảo còn ngậm sương giống như hòn Tầm, tròn xanh nổi lên trên làn nước trong veo của đại dương , Thắm đẹp , gọn gàng , da trắng được nước biển sóng sánh làm cho da thịt cô trở lên hấp dẫn lạ thường , Hùng không dám nhìn lâu , anh sợ những giao động trong bản năng làm cho những khát vọng thường tình làm hỏng tất cả công sức của mọi người và cả sự nỗ lực của anh … Hùng bỗng nghe tiếng động cơ , may qúa , nó làm cho anh có cái cớ để tránh phải nhìn vào thân thể người con gái còn rất trẻ đang ở bên cạnh , Hùng nói :

-   Thắm coi kìa, tôi cũng lái chiếc trực thăng như vậy. Hôm nay chủ nhật chắc là nó đi làm nhiệm vu , còn lính mới như tôi phải bay cho quen địa hình ở mặt đất để không bị lạc đường.     

Thắm ngây thơ :

-   Anh Hùng , bộ … ở trên trời cũng bị lạc đường hả ?                    

-   Lạc chớ.                   

-   Lạc có giống như đi lạc ở trong rừng hay như đi lạc ở phố …?            

Hùng phấn chấn , có lẽ nhờ vậy, lúc những bờ sóng xô vào, thoáng lại rút ra xa , chiếc áo tắm dính chặt vào da thịt nổi rõ những đường cong trên người hai Thắm, dù có liếc nhìn cũng chỉ là những cử chỉ vô tình …              

-   Ôi đẹp qúa .                   

Hai Thắm sững sờ liếc nhìn lên trời, hỏi lại :                        

-   Cái gì đẹp hả anh ?                        

Hùng mắc cỡ vì đã nhìn trộm dù Thắm không biết. Anh tự hỏi, chẳng biết tất cả những người đàn ông đứng trước phụ nữ đẹp, những kỳ quan tuyệt mỹ của tạo hóa có ao ước , có ngắm nhìn , có thưởng thức hay không ? Anh từng nghe có loại người đạo mạo chỉ liếc trộm , họ không dám bày tỏ sự ham muốn dù họ rất thích hoặc có loại đàn ông chuyên ăn vụng , khéo chùi mép bằng những cử chỉ giả tạo, đạo đức mà chỉ cần thoát ra khỏi sự "kiểm soát" là không tự chủ được mình. Khi đó, họ hành động theo bản năng , trắng trợn , liều lĩnh , bất chấp. Hùng nghĩ rằng , tất cả những người đàn ông chân chính đều thích những phụ nữ đẹp, họ đều nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên chẳng trừ ai . Có thể , đó là những nhà hiền triết , những lãnh tụ, khoa học gia, kể cả những người đã bước vào chốn tu hành … có điều họ nghĩ gì , họ thưởng thức như thế nào , họ nhìn vào đâu trên cơ thể người phụ nữ mới là điều đáng nói. Hùng giật mình :

-   Không , chiếc trực thăng vào vòng lượn rất đẹp.           

Thắm biết Hùng quên câu hỏi của nàng, chẳng biết có phải …tự nhiên Thắm chùn chân để nước ngập đến cổ. Nàng nghĩ rằng nước đến vai thì toàn bộ phần nhạy cảm sẽ được nước che. Nhưng, Thắm đâu biết rằng biển trong veo, nước trong veo, nước biển như tấm kính trong khổng lồ hiện rõ tất cả …Nàng lập lại :

-   Anh Hùng , trên trời có đường đâu mà lạc ?             

Hùng vui hẳn :

-   Thăm biết không ? ở trên trời người ta vạch hướng bay làm thành đường bay . Phi công phải bay trong đường bay và độ cao bay nhất định . Phi công nào không nắm vững vị trí máy bay thì cũng lạc đường. Khi đó nhìn ở đâu cũng giống nhau , hốt hoảng , bay lung tung , càng bay càng lạc , giống như lạc trong rừng, đi hoài chẳng biết lối ra, càng hoảng loạn, rối trí càng lạc sâu vào rừng. Thắm biết không ? đã từng có hàng chục phi vụ do lạc đường , bay hoài , hết dầu , máy bay rơi…

Thắm nhích lại gần Hùng hơn , dường như hai bàn chân ngược chiều đã chạm vào nhau, nàng ngước nhìn Hùng nói :

-   Ở phố cũng lạc, nhưng hỏi dễ lắm. Nhà nào cũng có số, có tên đường thích thật.                 

-   Vậy mà , có người lạc , trễ gần ba mươi phút.           

-   Ai vậy?              

-   Đố biết.                           

-   Em không biết.             

-   Thì còn ai vô đây.             

Thắm biết Hùng chọc nên chọc lại :

-   Trễ hồi nào ?

-   Thì bắt người ta chờ ở đường Lê Lợi tới gần hết ly chanh muối .                  

Thắm reo lên , đưa ngón cái và ngón trỏ kéo mắt mở thật to chọc :        

-   Ê lêu lêu mắc cỡ, bữa đó đâu có hẹn giờ.           

-   Có hẹn.        

  -   Hẹn hồi nào .                              

-  Tại Brodar Sài gòn.           

Thắm chau mày, loáng thoáng , hình như … nàng nói vội :

-   Chỉ nói chờ ở trước số 12.

-   Anh Hai nói tứ tám giờ đến chín giờ sáng, Thắm đến lúc nào?                          

-   8 giờ 25 .                  

-   Vậy là trễ 25 phút.                

-   Ê , anh Hùng trật rồi. Vậy là đúng giờ.                

-   Đúng sao được.             

-   Giới hạn dưới trễ 25 phút, giới hạn trên sớm 35 phút.                           

Hùng không ngờ cô bé lém qúa, chọc lại :

-   Tôi thích giới hạn dưới .             

-   Em thích giới hạn trên, vậy là huề …                 

Thắm hồn nhiên , trẻ con nhưng rất có duyên , bỗng dưng hình ảnh của Trúc tràn tới , anh vội vã :

-   Thôi về, tới giờ tôi phải có mặt ở đơn vị.            

-   Tuần tới chúng ta gặp nhau ở đây, chín giờ.            

-   Được.            

Hùng lên bờ đi nhanh về đơn vị, cả buổi chiều lạc lõng , cuốn tiểu thuyết "Cô gái đồ long" của Kim Dung nằm ở đầu giừơng vẫn nguyên chỗ gấp. Tuần rồi Lan đến đơn vị, buổi chiều tối anh ra cổng, Lan cho biết, sau khi Hùng đi, ngay sáng hôm sau Trúc đến , cô ấy nói với Lan rằng :"Ba mình đã tìm ra tung tích ba anh Hùng , người anh Hai và cả những hoạt động của anh Hùng , ba cấm không cho có quan hệ thân thiết với anh Hùng. Nhưng , cuộc đời này có gì đẹp bằng được yêu anh ấy, nếu anh Hùng là Việt cộng thì Việt cộng rất đáng kính trọng. Mình yêu anh , không thể quên anh được".

Nghe Lan nói "Trúc đã thi đậu đại học Y , đang học ở Sài gòn. Vậy là, … thế nào mình cũng tìm đến , mình và Trúc … ôi, những ngày tuyệt đẹp …"

                                                                  

Trong phi đoàn xì xầm về một nhân vật vừa đến làm việc , ông ta luôn đeo kính , đội mũ phớt , đôi mắt lúc nào cũng xăm soi mọi người , nghe đâu cả phi đoàn trưởng cũng sợ. Ông ta có nhiệm vụ gì chẳng ai biết , hình như là đặc phái viên của Bộ tư lệnh Cảnh sát Quốc gia … Hùng về phi đoàn đã được bốn tháng , chưa có điều gì sơ hở, anh chỉ liên lạc qua hai Thắm, một lần với hai San. Việc một quan chức của cấp nào đó đến làm việc với phi đoàn cũng không có gì đặc biệt nếu như không có vài ánh mắt liếc nhìn anh. Sáng chủ nhật đầu tháng ba năm 1970 , Hùng đến bãi phao nằm, trước khi gặp hai Thắm, anh đã vào một quán bar trên phố, rẽ vào tiệm tạp hóa mua vài chiếc phong bì , đến nhà thay đồ ở bãi tắm. Hùng gói gọn toàn bộ tài liệu về vị trí các sân bay miền Nam theo không ảnh , tần số liên lạc hàng tháng của Không quân và Pháo binh với Bộ binh trong chiếc túi ni lông , cho tất cả vào bên trong chiếc quần tắm … bây giờ ở trần, đầu trần chỉ mặc một chiếc quần , Hùng dạo bước theo dọc mép nước như những người đang chơi trên bãi biển …

Hai Thắm đã có mặt ở bãi phao nằm từ lâu, nàng mặc bộ quần áo tắm đúng model hai mảnh , vòng eo gọn , nhỏ … Hai Thắm nhoẻn miệng , đôi má xoáy tròn quyến rũ. Hùng gãi đầu , anh thuê chiếc ghế ngồi bên cạnh , không quên nhìn phía sau như thói quen quan sát của một phi công. Chẳng có ai theo dõi, Hùng lấy từ trong bụng ra gói giấy để rớt xuống bên cạnh , hai Thắm vừa quan sát vừa nhặt cho vào chiếc túi xách đựng son , phấn …

-   Hai Thắm , tôi có việc muốn báo cáo …                

-   Anh nói đi.              

-   Ở phi đoàn có việc , dường như tôi bị lộ.              

Hai Thắm sửng sốt :

-   Ai nói ?            

-   Tôi có cảm giác , có những ánh mắt nhìn tôi rất lạ, mấy ngày qua có một người xuống phi đoàn , tôi rất nghi ngờ …

Hai Thắm rất bình tĩnh :

-   Cấp trên thông báo, do thất bại ở chiến trường , chính quyền Sài gòn cho là có nội gián , có lệnh từ Tổng thống Thiệu, Bộ tư lệnh Cảnh sát quốc gia cùng với phòng 2 các đơn vị rà soát lại lý lịch và hành vi của quân nhân và công chức. Cuộc tổng sưu tra đặc biệt tập trung vào sĩ quan , hạ sĩ quan thuộc các binh chủng chủ lực như Hải quân , Không quân v.v… và một số ngành quan trọng liên hệ ảnh hưởng trực tiếp trên chiến trường như bộ phận hành quân , tình báo …          

Hùng lắng nghe , bất ngờ nhận định :

-   Vậy là , đúng rồi.                   

Hai Thắm hỏi :

-   Cái gì đúng rồi ?                              

-   Ở phi đoàn của tôi , có một nhân vật xuất hiện , đến phi đoàn trưởng cũng khúm lúm. Hắn đã đến phi đoàn từ ba ngày qua, đến nay vẫn còn. Con người này rất đặc biệt.                    

-   Đặc biệt thế nào ?                     

-   Hắn không ăn cơm ở phi đoàn , có xe riêng , tự lái , đến phi đoàn chỉ vào phòng tiếp khách hắn ngồi đó cho đến hết giờ lại đi. Mỗi lần đi rồi đến đều có quân cảnh bảo vệ.              

-   Hắn có gọi ai chưa ?                    

-   Chưa.                      

-   Anh Hùng, tôi sẽ báo cáo ý kiến của anh với anh Hai và cấp trên. Từ nay chúng ta sẽ gặp nhau ở quán con sẻ tre vào lúc tám giờ đến chín giờ chủ nhật , anh cứ mặc quân phục.                

-   Tôi cần phải làm gì ?                             

-   Theo lệnh trên , anh tiếp tục bay, chưa lộ, bọn chúng chỉ nghi ngờ thôi.                                       

-   Tôi hiểu rồi.                     

-  Anh Hùng nhớ , nếu có trường hợp xấu, không thấy anh ra, chúng tôi sẽ chuyển sang phương án I và các điểm liên lạc ở Đà lạt, Quy nhơn, Sài gòn sẽ thực hiện phương án II.                    

Hùng liếc nhìn sang Thắm, bây giờ đang nằm như đang nghỉ mát và tắm nắng , ánh nắng mặt trời dù có nhiều mây vẫn rọi thẳng xuống cơ thể nàng. Hùng kéo nhẹ chiếc dù và rời chiếc ghế sang gần với Thắm hơn , để che nắng cho nàng. Thắm nhận ra sự chăm sóc của Hùng , nàng biết rõ, Hùng không phải là một con người ham sắc dục , anh coi trọng nhân cách và công việc. Thắm mơ hồ nhận thấy cơ thể cuộn , săn của Hùng nó ẩn chứa một nội lực to lớn. Nàng là một thiếu nữ mới lớn , tuy nhiều năm hoạt động nội thành có nhiều thành tích và kinh nghiệm hoạt động bí mật, nhưng trên hết, nàng là một người phụ nữ , nàng có quyền ao ước dù sự ao ước đó chỉ có một mình nàng biết. Hai Thắm nằm nghiêng mắt hướng về Hùng nói :

                         -   Anh Hùng , cuộc đời của những người hoạt động như chúng ta thật mong manh , chỉ có lòng trung thành với Tổ quốc là bền vững và gắn bó chúng ta, em nghĩ như vậy có đúng không, anh ?              

-   Đúng lắm, Thắm à, nếu cuộc đời này không có cái gì để hướng tới, để mơ ước thì sống cũng như chết.             

-   Dạ.                      

Tiếng "dạ" nhẹ và ngọt qúa. Hùng ngỡ đang ở quê nhà, tiếng dạ đó chỉ có thể ở một con người hoàn toàn tin nhau như một người thân yêu nhất, một sự gởi gấm. Có lẽ, Hùng không còn gặp lại Thắm, linh tính như mách bảo rằng đây là lần gặp cuối cùng. Không còn thời gian , không có gì ngăn cách , Hùng xoay người, mắt anh lướt từ đôi chân trần , thon cho đến đôi má hồng non , vầng trán xinh xinh , đôi mắt xa xăm như những cô gái ở miền Trung Đông , hơi xếch và trong veo. Hùng cố nhớ, cố ghi lai tất cả cuộc gặp gỡ hôm nay từ đôi môi quyến rũ cho đến … không khách sáo, ngượng ngùng. Có lẽ, Thắm cũng có cảm giác như vậy, ánh mắt của Hùng làm cho các tế bào sinh học được đánh thức, nàng ao ước được úp mặt mình vào vòm ngực của Hùng và dường như cùng với tất cả đã tỉnh giấc thì hơi thở của Thắm cũng dồn đập hơn. Nàng khẽ khàng :

-   Anh Hùng , anh nằm xuống đây, trên nền cát này, nghe anh                   

Như cái máy, Hùng thả mình bên cạnh chiếc phao nằm . Thắm nghiêng đầu  thổn thức :

-   Rồi đây, có thể em sẽ khó gặp lại anh, em hứa, tới ngày thắng lợi, em sẽ tìm anh.                             

-   Tôi không xứng đáng, Thắm đừng …                       

-   Không, em nhất định.              

Hùng thảng thốt :

-   Không nên vậy, Thắm à, cuộc chiến đấu của chúng ta rất ác liệt …                

Thắm quyết tâm :

-   Anh vừa nói, cuộc đời này nếu không có cái gì để hướng tới, để ước mơ thì sống cũng như chết, anh quên rồi sao ?              

-   Không , anh nhớ suốt đời, anh hứa sẽ trung thành với Tổ quốc dù bất kỳ trường hợp nào.                 

-   Vậy là em yên tâm , anh Hùng …..      

Hùng ngước nhìn  Thắm, nàng nằm nghiêng , ngẩng mặt … Hùng nhìn sâu vào đôi mắt phượng , nhìn đôi môi xinh tươi như bông hồng đỏ thắm anh thấy trong ánh mắt hai Thắm đã chuyển màu , thi thoảng nàng nhắm mắt lại khá lâu rồi từ từ mở mắt , hàng mi cong vút đen nhánh đã mở , Hùng bị hớp hồn , rõ ràng đôi mắt ấy như nhấn chìm cả vũ trụ . Hùng cảm nhận trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy ẩn chứa một sức mạnh , một nghị lực phi thường cùng với sự mong manh muốn được yêu thương . Hai Thắm nhìn Hùng … Bây giờ trời cao, biển rộng , tất cả như biến mất, chỉ có Hùng ở trước mặt. Mặt Thắm nóng bừng , đôi má như cuồn cuộn sôi trào, nàng có cảm giác má nàng bốc hơi, nó bị cuốn hút hết vào trong đôi mắt của Hùng , êm dịu , thánh thiện …     

Chương : 1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12   
Lê Thành Chơn
Số lần đọc: 1792
Ngày đăng: 14.11.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả