Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.063
123.234.276
 
Tìh êu
Lê Anh Hoài
Chương 9

Hồi thứ 37:

Cải tạo đàn ông, xử nữ xả thân

Giải quyết hận tình, nạn nhân thủ ác

 

 

 

***

Trà có những ý tưởng chân thành về chuyện nấu cơm cho Hà ăn, tư tưởng của Trà được tâm sự với Trình là: anh Hà là người đáng thương, không có niềm tin và sống vạ vật. Bởi vậy, em muốn đến nấu cơm hàng ngày cho anh ấy ăn. Anh ấy sẽ có một đời sống ổn định và tinh thần anh ấy sẽ khá lên.

Trình buồn cười:

- Em nên nhớ anh ấy và chị Nhã chưa hoàn toàn ngã ngũ đâu nhé.

- Em đã nghĩ cả rồi. Hành động của em là để cảnh báo cho chị ấy, khiến chị ấy phải nghĩ lại và sẽ quay về với anh ấy.

- Thế còn anh, em vứt đi đâu? – Trình bắt đầu thấy nóng mặt và lần đầu tiên với Trà, Trình có một cảm giác gì như ghen tuông.

- Á à, anh ghen nhé. Tình yêu cao thượng là không có ghen tuông. Anh yên tâm đi. Em không phải như cái Thanh, em hết sức rõ ràng. Ngày xưa, em cũng đã nấu cơm, giặt quần áo... cho nhiều người. Em chăm sóc người ta nhân danh tình bạn, tình anh em, tình thầy trò… Ai hiểu thì hiểu, không thì thôi. Em làm điều phải, em chẳng sợ.

 

 

***

Khi biết điều này, Hà cười ngất:

- Đời mày khổ rồi, lại như tao.

- …

- Đi sâu vào tinh thần của nhiều cô nàng, thấy có nhiều vấn đề mà có khi lão Phờ rớt (Sigmund Freud, 1856–1939) cũng lúng túng. Các nàng là con bệnh của thời đại, với những điên cuồng kiểu Jamilia, kiểu Scarlet, kiểu con chim cố tình lao vào bụi gai, kiểu tình sử Angielic nhiều tập. Nhưng nhiều nàng laị có khả năng mua bán rất giỏi. Nghĩa là các nàng vừa mơ mộng vừa rất thực tế trần trụi, cả hai đều thiếu một sự sâu sắc cần thiết nào đó.

Quan sát nhanh nét mặt của Trình xem đối phương có tự ái không, dường như những gì thu nhận được là khả chấp nên Hà tiếp:

- Thực ra, các nàng cũng hấp dẫn đấy. Tất cả phân biệt chỉ vì tiêu chí lấy làm vợ hay chỉ yêu mà không lấy. Các nàng thường nghĩ mình như Giamilia hay Scaclet. Của đáng tội bề ngòai các nàng cũng có khá nhiều nét có vẻ tinh thần, những xúc cảm có vẻ sang trọng, lối sống và xử sự vội vã, bản năng, mang nhiều nét liều mạng cũng tạo sự cuốn hút đấy, nhưng kèm theo đó còn là những tính toán lung tung rất cụ thể. Đôi khi còn ý đồ trả thù...

- Trả thù?

- À, trường hợp đặc biệt của tao thôi. Còn nói chung, thực ra các nàng chẳng hiểu nổi chính mình, làm sao hiểu được cái gì? Một khả năng khác là các nàng đầy lạnh lùng, và chỉ toàn là các đòn thuật thôi. Hoặc phải cộng cả hai cái đólại.

Trình choáng váng trước mớ lý lẽ của Hà nhưng không biết phản đối thế nào. Hà thích thú trước vẻ cầu thị của Trình, giải thích:

- Nhiều người đàn bà thích những người đàn ông có phần đáng thương để họ thi triển tinh thần chăm sóc, đây một phần cũng do bản năng làm mẹ của họ. Dưới mắt cái Trà, tao là người đáng thương. Còn dưới mắt cái Nhã, tao không hề đáng thương mà tay T. kia mới là người đáng thương…

Sau đó, anh chuyển trạng thái nhanh như lên đồng. Anh lại lên cơn căm phẫn Nhã:

- Giờ đây cô ả đang chuẩn bị hiến thân cho người có thể vừa là chồng, vừa là người anh lớn, vừa là người bạn tâm đầu ý hợp... quá nhiều giá trị trong một người. Hôm nọ tao vừa nói với nó rằng cứ khoác mọi huy chương huy hiệu lên đi, gắn thêm cả bảng vàng nữa nhưng sẽ có những việc không làm được đâu...

Trình dè dặt:

- Việc gì?

- Mày vẫn ngu chứ chưa khôn lên được chút nào. Việc đàn ông đàn bà ấy. Việc đ. nhau ấy. Tao không thích đăng ký kết hôn và tao cũng không thích cái danh hiệu chồng nhưng tao cũng là một người tình tuyệt vời.

- Người tình??? – Trình ngạc nhiên.

- Chứ sao?! Ừ mà cũng vô nghĩa những khái niệm, nhưng lúc ấy tao cứ nói thế. Tại cô ả cứ thích khái niệm nên tao cũng dùng khái niệm thôi. Chứ ý nghĩa chó gì. Nhưng nó bảo tao rằng nó đã mệt mỏi với chuyện tình cảm rồi.

- Em nghĩ chị ấy rất tình cảm đấy!

- Có thể. Mà có lẽ trong chuyện này mình sai, bởi vì có lẽ chẳng có vấn đề tình cảm ở đây. Với cô ả có lẽ đây chỉ là công việc, và chẳng có gì lại không làm được khi đã có một lý do làm điểm tựa!

Trình thấy Hà như một nạn nhân, một nạn nhân khác thường bởi sự hung ác.

 

 

***

Dung thường gặp giấc mơ như thế này:

Một vật gì như con rắn lớn truy đuổi. Dung trong một hình hài thiếu nữ. Một toà lâu đài hoang đầy những hành lang và cửa vào những căn phòng đầy đồ vật cũ. Những cầu thang ọp ẹp. Những đoạn dây lủng lẳng. Những đường hầm. Con rắn lớn lặng lẽ truy đuổi và ngày càng mọc thêm nhiều đầu.

Con rắn đè lên thiếu nữ một vài lần. Thiếu nữ thoát được ra. Dư âm một vật cứng và nặng như bê tông đè vào vùng bụng dưới.

Lùng nhùng. Vô vọng. Thiếu nữ hét lên không tiếng.

Cú đè và quấn cuối cùng. Tức thở. Vật cứng và nặng khoan tham lam vào âm hộ. Cú chọc khủng khiếp xuyên thủng và đè bẹp.

Dung vùng dậy. Đêm tối đen. Chị thở gấp, thấy tiếc thương một cái gì đã mất, thấy nhục nhã vì chất dịch tiết ra ở vùng kín.

Lúc này, lần nào cũng vậy, như một cái đuôi nối liền của giấc mơ, một giọng nói rít lên, khoan vào óc Dung:

- Mất trinh! Mất trinh! Thằng nào? Mày! Mày lừa tao.

Giọng nói ấy là của T. - chồng cũ của Dung. Vào đêm tân hôn của Dung.

 

***

Cứ lên giường là T. hung hãn như một con thú.

Anh khoái trò túm tóc, vỗ vào những nơi nhạy cảm đến đau rát, cấu véo và cắn.

Anh xưng hô với chị là tao và mày.

Chỉ trên giường mới thế. Những lúc khác, người khác thấy anh hiền lành, biết điều, đúng như một trí thức chân chính.

Dung quyết định li hôn sau một lần bị chồng bóp cổ suýt chết. Những lần trước, chị chịu đựng vì chị thương anh, chị cảm thấy anh mất mát, anh là nạn nhân, do đó anh có quyền hành hạ mình. Hơn nữa chị nghĩ đàn ông trong chuyện chăn gối ai cũng như thế. Nhưng sau lần bị bóp cổ, chị bỗng hiểu ra mình có thể chết. Một cách vô nghĩa, với khuôn mặt sưng phồng tím tái, với cơ thể trần truồng, âm hộ lầy nhầy tinh dịch của kẻ giết mình.

(Chú thích của tác giả: Có người hỏi chồng cũ của Dung làm nghề gì. Thực sự lúc viết những dòng trên tôi không biết nên không viết vào. Tôi chỉ biết anh ta là trí thức. Rất lâu sau tôi mới biết anh vốn là nhạc sĩ, đi học ở nước ngoài thuộc khối XHCN xưa, về nước thất nghiệp, nhưng vẫn làm trí thức).

 

Thật là:

Giết nhau cũng một chữ tình

Oán ân ái ố thình lình tai ương

 

 

 

 

 

 

Hồi thứ 38

Người trí thức tâm thân bất định

Gái có chồng lắm nỗi đa đoan

 

 

***

Lại nói về chuyện Trình và Mai tình cờ gặp nhau trong một quán ăn rồi hai người đi chơi về phía ngọai thành. Lùng nhùng một lúc rồi họ vào một quán cafe-karaoke.

Vào quán, lẽ ra nên uống nước chanh thì Trình lại đòi uống rượu nữa. Rồi anh ta bắt đầu thấy một cái gì (hơi men hay ý nghĩ?) bốc lên đầu.

ngày buồn

ta nhớ em

em không tới

đời ta là nỗi

               đợi

                  chờ

có những con chim Vui bay qua

hót rồi

               lặng thinh

Để dẹp những ý nghĩ và xung động, Trình vớ lấy ly rượu, dốc gọn, bỗng thấy đầu óc quay cuồng.

- Ôi, anh say rồi.

Trình nghe tiếng Mai thảng thốt trước khi mê hẳn...

 

***

Mùi hăng hăng nồng nặc của nước xịt phòng loại rẻ tiền khoan vào mũi Trình. Ánh đèn vàng soi lờ mờ, Trình cựa đầu, những đồ gỗ lởm khởm của một căn phòng lạ bày ra trước mắt. Trình bật hắt hơi mạnh.

- Anh, có sao không anh? Anh làm em lo quá.

Khuôn mặt Mai cúi xuống bên Trình. Chiếc khăn ướt hình như đã có sẵn trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng lau mặt cho Trình. Hồi xưa, đã có lần Trình say. Mai phải chăm sóc Trình. Nàng vừa lau mặt cho Trình vừa cằn nhằn. Hôm sau nàng còn  trừng phạt bằng cách không thèm nói chuyện với Trình. Hình như hồi ấy tay nàng không mềm mại như bây giờ. Tay đàn bà đã có chồng có khác. Trình hơi nhăn mặt vì một cơn đau lại cồn lên trong bụng.

có những đêm sáng trăng

cả nỗi buồn cũng ngủ yên

ta ngồi lặng

sao-em-không-đến?

 

những khát vọng

               tưởng chừng đã chết

lại cồn lên

đau buốt.

 

- Có sao không anh, em lấy nước cho anh nhé.

Mai quỳ xuống như ô sin Nhật Bản hoặc nô tỳ Hàn Quốc trong phim truyền hình ngay cạnh giường đưa cốc nước cho Trình. Trình cố cất đầu dậy, mùi tóc nàng thơm quá, giây lát đánh tan mùi lưu cữu của căn phòng. Trong giây phút ấy anh ta vẫn nhận ra trước đây Mai không bao giờ biết động tác quỳ này? Sao giờ đây nàng dịu dàng?

Ngày xưa, Mai hay gội đầu bồ kết hay cỏ mần trầu hay chanh. Sau lúc đi chơi về, vai áo Trình, chỗ nàng tựa đầu vào hôm sau vẫn còn thơm. Bây giờ mùi tóc nàng đã khác rồi. (Chú thích của tác giả: Đây là ý nghĩ của Trình, chứ thực ra bồ kết hay cỏ mần trầu hay chanh không thần diệu như thế). Hình như là Clear, mà có khi là Sunsilk? Mà không phải chỉ là tóc. Hay là nàng dùng Refre Whitening - sản phẩm khử mùi và ngăn tiết mồ hôi hiệu quả cộng với tác dụng làm trắng vùng da dưới cánh tay với hương thơm mát? Hay là nàng dùng nước hoa Saga Eau de Toilette khơi gợi cảm hứng trong không gian tinh tế lan toả hương trái cây quyến rũ. Đánh thức các giác quan với cả một vườn hồng Thổ Nhĩ Kỳ và nụ lý chua say đắm, hương đào và hương mật ngọt ngào, lắng đọng gợi cảm mùi gỗ đàn hương và xạ hương trắng? Da nàng trắng quá, sáng như phát quang trong bóng tối mờ mờ, hay nàng dùng kem ngừa mụn, chống nắng Acnes có thể sử dụng làm kem lót che khuyết điểm do mụn, chống sưng viêm, chống nắng. Đem lại tự tin cho bạn gái trong sinh hoạt hàng ngày? Cái này Trình không sành như Hậu, nhưng tạp chí phụ nữ nơi Trình cộng tác viết thế...

- Anh cứ nghỉ đi. Khiếp, bảo đừng uống nữa mà...

Nàng lấy tay xoa xoa trán Trình.

 

mắt khô

niềm mơ ước xanh

rợp mát một bóng hình

em

 

ta cúi nhìn tổ hoang

ta lặng yên ấp trứng

ta lặng yên nhắm mắt

những con chim lặng bay.

 

Trình nhắm mắt. Nàng thơm quá... Cứ như Trình và nàng đã gặp lại sống thêm một kiếp người...

 

***

Trình lại mở mắt, lần này dễ dàng hơn rất nhiều. Cánh tay Trình nằng nặng. Mai đã nằm xuống bên cạnh Trình từ lúc nào. Nàng gối đầu lên tay Trình. Trình quay hẳn sang phía nàng. Mai ngủ, nét mặt lưu lại vài nét căng thẳng. Hơi thở của nàng thơm quá. Vườn nhãn, dãy tường đổ, bóng tối trong như thạch, mùi hương ướp kỳ lạ trong không khí của những đêm hai mươi tuổi...

Bỗng Mai giật mình rồi ôm riết lấy Trình, môi nàng bắt chặt lấy môi Trình nhanh kỳ lạ, tóc nàng xoà xuống mặt Trình. “Em yêu anh”. Hơi thở nàng gấp gáp. Thân nàng mềm như lụa quấn chặt lấy Trình. Cặp môi đàn bà mê cuồng. “Anh, có phải anh vẫn còn nhớ em, vẫn còn yêu em”. Trình phát điên vì hơi thở của nàng. Bàn tay Trình mê man lần xuống dưới. “Yêu em đi anh, anh... Em sẽ đền anh...”.

Con vật nhỏ không còn ở chỗ cũ. Thay vào đó Trình thấy một quả gì nẫu nát hay một con gì nhơn nhớt.

“Kiểu gì cũng phải làm việc đấy nhé”. Nụ cười nhếch mép của Hậu.

“Kiểu gì cũng phải làm việc đấy nhé”.

“Kiểu gì cũng phải làm việc đấy nhé”.

Làm việc! Làm việc! Làm việc!!!

 

một ngày nào ta chết

đàn chim Vui bay qua

                           ríu rít

ta mỉm cười trong cõi chết

ta mỉm cười trong cõi chết

ta mỉm cười trong cõi chết

ta mỉm cười trong cõi chết...

 

 

***

Trình rút tay ra, tự nhiên người oải hẳn. Sự căng cứng thôi thúc vùng dưới xẹp xuống... Ma lực hơi thở của nàng bỗng tan biến, ta mỉm cười trong cõi chết... Cặp môi rời Trình, ta mỉm cười trong cõi chết... Người Mai cứng lại, ta mỉm cười trong cõi chết...

Cả hai cùng ngồi dậy trên giường, không nhìn nhau. Giữa hai người bây giờ là cả một thiên hà. Lại có một ít nước chua chua đắng đắng ngược lên miệng Trình. Ra nhổ thì thiếu lịch sự. Trình đành nuốt vào.

Con đường về hoá ra rất ngắn. Cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ mỗi người đi một ngả khi ra đến ngã ba dẫn vào nội thành. Trình đi đường tắt về nhà trọ. Gió thốc ngược. Chịu không nổi, Trình tấp vào một chỗ tối cạnh đường và thò ngón tay vào họng.

 

Thật là:

Gần nhau thì thấy bình thường

Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồi thứ 39

Duyên phận đến ngại gì tuổi tác

Viếng đám ma phóng sự truyền hình

 

 

***

Trình nhận được thiếp mời cưới của Quy. Chồng Quy là một  anh chàng làm ở một cơ sở sản xuất dụng cụ y tế (đấy là cách giới thiệu chính thức, chứ thật ra anh làm ở nhà máy sản xuất bao cao su). Anh ta học hết lớp 12 rồi đi học nghề. Bố mẹ anh đều đã về hưu, ra sức ngăn cản mối lương duyên của anh vì cô dâu hơn chú rể đến 4 tuổi, nhưng không thành.

Anh cãi:

- Gien - ny hơn Mác 4 tuổi đấy, thì đã sao!

- Không phải chỉ thế đâu con ơi...

Nhưng anh đã quyết, anh là công nhân, mà giai cấp công nhân có đặc điểm là kiên quyết, tiên tiến.

Trình miên man nghĩ, không hiểu vì sao Quy lại lấy chồng vội vã như thế, và lại lấy người chồng như thế, nhưng không lý giải được. Anh ta nhớ, khi đưa thiếp mời, Quy có nhìn anh, cái nhìn vừa trùm lên, vừa thấu suốt như thể anh là con sứa đang dập dềnh trong làn nước biển. Nàng cười, cái cười không hiểu nổi.

Mãi rất lâu sau, Trình mới hiểu đó không phải là cái cười của dương thế. Nhưng đó là chuyện rất lâu sau.

 

***

Nhật ký của Quy:

Ngày…

Em đã gặp đứa con gái cưng của anh lần cuối. Anh bàn để em đến nhà kèm môn Văn cho nó, "qua đó mà cô cháu thân nhau". Nhưng con bé đã nhanh chóng lạnh lùng với em khi nó nhận ra chuyện đầu cơ tình cảm. Mỗi khi em khóc đòi dứt khoát chuyện của chúng mình thì bao giờ anh cũng thuyết phục được em bởi lý do: Con bé sẽ mất thăng bằng, nó đang ở tuổi dậy thì, nó dễ thành tiêu cực, sinh hư.

Em biết nó đã có bồ. Em nghĩ, khi yêu, nó dễ thông cảm với em hơn, nhưng em đã lầm. Đáp lại lời tâm sự của em về tình yêu, nó bảo: Tình yêu á, xưa quá. Tình yêu cũng chỉ là phương tiện thôi. Bà phải hiểu rằng thế hệ chúng tôi chỉ cần quan tâm đến mục đích. Em tránh tranh luận với nó và lấy tất cả sự cứng rắn (mà anh đã biết là rất ít ỏi trong em) để nói với nó: cô và bố cháu yêu nhau, cô muốn cháu thông cảm. Nó cười khinh khỉnh: Cái gì? Tôi không thích”.

 

***

Trình cùng Trà đi dự đám tang bố của Thanh. Ông cụ bị đột quỵ, đi ngay. Mọi người đánh giá chết thế là sướng. Thanh không mặc quần áo sẫm màu mà mặc bộ váy áo màu nâu sữa sáng (thực ra rất khó tả màu này) cắt theo kiểu Em-xin-hun diễn viên đóng vai cô gái vượt khó đi lên sau yêu con chủ tư bản sau bị ung thư sau lại khỏi... trong phim Hàn Quốc "Chuyện tình mùa thu" đang chiếu trên VTV. Mảnh băng đen dán trên ngực áo duyên dáng rung rinh theo những bước đi.

Đám tang có đủ hạng người, nổi bật nhất là các cụ cựu chiến binh với quân phục cũ chật ních đeo đầy huân huy chương. Bạn thơ của Thanh cũng đông, có hai loại: một, ăn mặc, son phấn rất chuyên nghiệp; hai, để mặt mộc, mặc những đồ lộ cộ không giống ai. Đấy là con gái, còn có những chàng thi sĩ, khá nhiều trông lại giống hoặc mất giống.

Phía trong nhà tang lễ, tiếng nhạc rề rề trầm buồn, tiếng nói của người chủ lễ chuyên nghiệp lê thê não nề. Mọi người xếp hàng đi qua linh cữu. Trình chắp tay, ghé mắt qua ô kính nhỏ trên đầu áo quan. Mặt người chết héo quắt nhưng son phấn khiến nó tươi lên, cái tươi của nhựa. Mẹ Thanh rũ rượi. Trình giật mình thấy hình như mỗi thái độ của bà là thật, là khớp với cái chết. Cuộc sống hiện nay, người ta ít nghĩ đến cái chết nên cái chết dù có nhiều lên vẫn không được đón nhận và vẫn giả giả, cả đám tang dường như đang tồn tại trong một phóng sự truyền hình.

Thoát khỏi không khí buồn trong nhà tang lễ, nhiều người bắt đầu thư giãn. Họ nhập vào đám đang chờ viếng.

 

***

Đứng cách xa dòng người đưa tang một chút, người ta bàn những chuyện sau:

Chuyện thứ nhất:

- Thằng bác sĩ nó dòm ngó sờ một lúc rồi nó bảo bị viêm phần phụ mày ạ.

- Mày đi chữa hẳn hoi đi, viêm phần phụ nguy hiểm lắm. Phụ là chính đấy!

- Nhưng tao không thấy đau, vẫn làm tốt!

- Ngu lắm con ơi, đây có phải là giang mai giai đoạn cuối đâu mà bảo không làm được. Nhưng rồi là điếc đấy!

- Thế làm thế nào?

- Đây nhớ, bạn tao. Hai vợ chồng đều là bác sĩ trong ngành sản. Chồng là chuyên gia giỏi có uy tín, nhà mở phòng khám riêng. Vợ trợ giúp. Gặp bạn bè quen thân nó cũng tranh thủ tiếp thị: Có gì thì đến khám nhé. Ông nhà tớ “sờ” siêu lắm!

- Ai đi khám người quen thế. Ngại bỏ mẹ.

- Ngại gì. Hồi nọ tao đến rồi. Buổi tối, nhà nó đông khách lắm. Chồng nó “sờ” ở trong, còn nó ở ngoài hối thúc tao: Cởi trước ra đi!!!

 

***

Chuyện thứ 2:

- Chàng và nàng thích nhau, câu chuyện có vẻ chín muồi. Hai người dẫn nhau đi tâm sự. Chàng lấy hết can đảm cầm tay nàng nhưng nàng giật ra. Chàng tẽn tò. Nàng hỏi: Anh có yêu em hết lòng không? Chàng: Yêu hết lòng là như thế nào? (tại chàng ít kinh nghiệm mà lại chân thật, ngu lắm ông ạ). Nàng: Là phải giúp nhau hết sức trong cuộc sống, đi đâu cũng phải có nhau, chuyện gì cũng bàn bạc với nhau. Chàng: Thế hiện nay em đang có chuyện gì vậy?

- Mà con ấy nó có chuyện gì vậy?

- Ông cũng ngơ như thằng kia!

- Thế rồi sao?

- Thế là hỏng mất một chuyện tình đẹp nhất thế gian.

 

***

Chuyện thứ 3:

Gia đình nọ có cụ già mắc bệnh nằm liệt giường. Vì phải đi làm ăn nên cần thuê người chăm giúp 24/24. May mắn thay Trung tâm môi giới lại chỉ cho ngay một người chuyên làm công việc đó. Anh ta đến, xem xét rồi ra bảo ngừơi nhà: Ông này, chỉ 3 tháng! Người nhà trợn mắt muốn đánh. Anh ta giải thích: Cụ sống lâu thì tôi có việc chứ. Nhưng đây là nói trước thế để biết. Tôi trông hàng chục cụ rồi tôi biết chứ!

Anh ta trông nom săn sóc cụ già lại còn tốt hơn cả vợ chồng nhà nọ gấp 20 lần!

Chuyện thứ 4:

- Thằng chồng sau của mình, nó không xứng với mình về đẳng cấp...

- Nó tốt đấy, chứ như thằng trước phó tiến sĩ nhưng mà khốn nạn.

- Mình hận nó, mình cũng đi học lấy bằng mát - tơ. Sắp có bằng rồi. Nói chuyện với thằng chồng bây giờ cứ như nói chuyện với đầu gối. Nói thế chứ, cũng phải có sự đồng điệu cậu công nhận không?

 

***

Chuyện thứ 5:

- Con đĩ ấy nó đang định đi Nga và định sẽ cải họ cho con và làm khai sinh cho nó lùi xuống 1 năm tuổi.

- Tao tin nó sẽ không làm thế, dù thế nào thì cũng có con với nhau. Mày cũng hơi nóng tính nhưng mà thật. Nó sẽ nghĩ lại thôi.

- Không, nó lấy hộ chiếu rồi. Hôm nọ gặp, nó nói thẳng vào mặt tao: tôi sẽ xoá sổ anh nhanh chóng khỏi cuộc đời tôi, bằng một giải pháp cấp bách. Nó sẽ có một ông bố mới, nó sẽ chưa từng có ông bố nào là anh!

 

***

Chuyện thứ 6:

- Này, chị ấy có kể, chị ấy gặp lại chồng cũ và bỗng nhận ra rằng: mình không thể hình dung tại sao đã có một cuộc sống với ngươì này (kéo dài gần 10 năm không ít). Chị ấy nghe mọi chuyện và cười khanh khách khi nghe anh kia nói rằng đang muốn tìm hiểu cô này cô kia để lấy.

- Làm gì có chuyện ấy. Vô duyên.

- Khi em nghe như vậy, em cũng không tin.

 

***

Chuyện thứ 7:

- Yêu tặng nhau đủ thứ, đến lúc thôi lại đòi.

- Thế thật đấy anh ạ. Em không nói điêu. Em nói thật, em chẳng tham nhưng em cay lắm. Em không giả. Ảnh và thư từ của nó, cả một gói lông l... hồi nó đưa em làm kỷ niệm em đốt hết rồi... Đốt xong em còn đái vào một bãi...

 

***

Chuyện thứ 8:

- Chị thử nghĩ xem, anh ấy cùng em đi đám cưới trong cơ quan anh ấy, nhưng lại chỉ đóng tiền một suất thôi?! Thế là thế nào ạ?

- Nhưng đám cưới ấy thế nào? Nếu cưới lần hai rồi thì có khi không mừng nữa cũng được. Vì vậy suất ấy là đóng cho mày đấy ngố ạ.

- ...

- Thời buổi này người ta tính lỗ lãi sau khi cưới, đi ăn cưới cũng phải tính chứ!

 

***

Chuyện thứ 9:

- Này, con J đang cặp với chồng của con Q đấy, nhưng chúng nó lại vẫn chơi với nhau bình thường mày ạ.

- Thì con Q này sắp ly hôn rồi nó cần đ gì.

- Nhưng sao bảo chàng kia bị gai đôi cột sống?

- Thì con J nó chỉ thiếu mỗi một thằng bị gai đôi cột sống trong bộ sưu tập của nó mà...

- Hay con Q thuê nó để an ủi thằng kia?

- Mày cứ như nhà văn ấy!

 

***

Chuyện thứ 10:

- Này, lão ấy tài phết. Đã có nhiều bài thơ hay ghê...

- Thơ với chả thẩn!

- Này, lão ấy được giải khuyến khích về thơ của một tờ báo...

- Biết rồi, lão toàn làm thơ tình. Thơ lão được giải viết về mụ vợ thứ hai, khi đang là người yêu mới.

- Tức là con K "ngựa" làm nhà báo á?!

- Không. Con ấy là sau mụ kia. Có cưới hỏi gì đâu.

- Thế vợ thứ nhất của lão?

- Đau tim quặt quẹo, đứa con hận lão ấy lắm. Nhưng con bây giờ, K "ngựa" viết báo ấy, lại lấy tên con lão làm bút danh.

 

***

Chuyện thứ 11:

- Thằng ấy không lấy nó nhé, thế là hôm thằng ấy cưới nhé, nó gửi một xác hài nhi đến để khủng bố vợ chồng thằng kia vì đã không chịu lấy nó...

- Hài nhi?

- Thật luôn chứ không phải đồ rởm của Thái Lan doạ trẻ con đâu nhé!

- ???

- Nó còn gọi điện đến nhà và chửi thậm tệ mẹ thằng kia lên nữa. Nào mày không biết dạy con, nào tao mong mày bị phụ bạc cho mày biết thân.

 

Thật là:

Đa nhân đa sự đa sầu

Ham ham muón muốn bạc đầu chưa thôi

 

Chương : 1    2    3    9   12    14   
Lê Anh Hoài
Số lần đọc: 1795
Ngày đăng: 25.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bờ bên kia - Trần Kiêm Ðoàn
Phản trắc - Hoàng Đình Quang
Tương Tác - Triệu Từ Truyền
Nhạc vũ trong HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH - Trần Kiêm Ðoàn
Tiếng trống Sampô - Anh Động
Sóng lừng - Triệu Xuân
Cõi Mê - Triệu Xuân
Một thời in dấu - Trần Đồng Minh
Dương Từ Hà Mậu - Nguyễn Đình Chiểu
Phố Hoa Phai - Mường Mán
Cùng một tác giả
Tìh êu (truyện dài)
(thơ)
Lời (thơ)
Thẩm tranh (tuyển truyện)
Khóc (thơ)
Bộ râu (tuyển truyện)
Viên đạn lạc (truyện ngắn)
Lưỡng lự * (truyện ngắn)
Lãnh đạo cười (truyện ngắn)
Tìh êu (kịch)