Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
867
123.236.461
 
Bản án tản thất quân dụng
Lê Thành Chơn
Chương 7

-   Thưa trung tá , …        

 Phan giẫy nẩy :

-   Tôi bây giờ là phạm nhân , có còn là …          

-   Thưa, ngài vẫn là trung tá, chưa có ai lấy lon của ngài, …       

Thiếu tá Huỳnh văn Thu đến thăm, mang đến cho Ngọc Phan rất nhiều tin tức. Nào là mới hôm qua ở Phú bổn mất thêm chiếc trực thăng , nguồn tin ban đầu tất cả phi hành đoàn đều thiệt mạng , ba người trên máy bay trong đó có thiếu tá Trần Văn Bài sĩ quan hành quân phi đoàn 215. Ngọc Phan tái mặt :

-   Trời, tội nghiệp cho thiếu tá, tôi có lỗi vì đã để anh em …                 

-   Thưa trung tá, chiến tranh mà, dù cho trung tá có mặt tại phi đoàn thì cũng không thể nào thay đổi số phận của cuộc chiến. Người quyết định chiến tranh hay hòa bình là giới chính trị, còn người chết ở chiến trường chính là người lính chúng ta.  

   

Phan nhìn thiếu tá Thu với ánh mắt lạ lẫm, mới đây thôi, anh ta đâu có ý nghĩ đó. Phải chăng thực tế phũ phàng đã làm cho anh ta và cả hắn nữa có cách nhìn cuộc chiến với sự thay đổi hết sức to lớn , có lẽ cả cuộc đời binh nghiệp của hắn , với những cuộc tập trận , bay huấn luyện rồi chiến đấu làm cho hắn chẳng có thì giờ để nghĩ về tương lai, về những điều cấm kỵ … Kể cả vợ hắn , người mà hắn gởi trọn tình yêu đã không còn như trước , hắn cảm nhận nàng cũng có sự đổi thay ghê gớm, có điều nàng thay đổi như thế nào hắn chưa hình dung ra nổi.  

 

Phan ngả người trên chiếc giừơng lò so , hai tay để ở dưới gáy. Thiếu tá Thu ngồi ở ghế, chiếc ghế duy nhất trong phòng tạm giam. Cả hai cùng im lặng , thiếu tá Thu nhìn trung tá Phan mới ngày nào trung tá còn là tay lái cừ khôi, đẹp trai và sôi nổi. Chỉ sáu tháng , tóc trung tá đã có những sợi bạc , trán có nhiều nếp nhăn … Sự xuống sắc của một con người hào hoa nhất phi đoàn đồng nghĩa với diễn biến của cuộc chiến tranh , tương lại của chế độ cộng hòa thứ ba mà Thu vàtrung tá là thành viên … Bất giác , không tự chủ được mình Ngọc Phan nói như quát , hắn ngồi phắt

dậy :

-   Thiếu tá, ông nói rất đúng , những thằng lính như chúng ta , chỉ có lính chết. Chiến tranh lợi cho ai ? Chúng ta được cái gì ?            

Huỳnh văn Thu nhỏ giọng :

-   Hôm rồi, đại tá Nguyên trưởng phòng 2 , Bộ tư lệnh Không quân thẩm vấn tôi, trung tá biết ông ta?       

-   Thì ông ta chớ còn ai ?     

-   Tôi không hiểu.              

-   Thằng cha đó tôi nghi lắm.           

-   Nghi gì ?              

-   Anh em nói hắn và vợ tôi ….                 

-   Trung tá đã biết ?       

-   Ừ.         

-  Lẽ ra , …          

-   Sao ?        

-   Tôi không định nói , nhưng trung tá đã biết thì ….            

-   Vậy ? thiếu tá cũng biết.           

-   Thưa, …                 

-   Thiếu tá, tôi xin ông , biết tới đâu nói cho tôi biết , tôi … cám ơn. Chúng ta là bạn bè, ông hãy tin tôi.        

Thu lưỡng lự , bởi vì đó là một chuyện đặc biệt tế nhị, chẳng những nó rắc rối cho mối quan hệ vợ chồng trung tá mà còn gây thù oán với đại tá Nguyên. Hắn đang là một phạm nhân tại ngoại hầu tra , lỡ ra … Phan nhận ra Thu lưỡng lự , nói tiếp :

-   Tôi sống cũng như chết , từ ba tháng nay vợ tôi thay đổi hẳn , không như trước … tôi rất đau , nhưng thế của tôi , sinh mạng của tôi đang nằm trong tay họ …         

-   Ý của trung tá là , ….                 

-   Ông già vợ tôi là một chức phẩm Quốc gia, là nhà chính trị như thiếu tá vừa nói , ….        

-   Thưa, tôi không dám xúc phạm đến ông , tôi chỉ nói chung.           

-   Thiếu tá à, ông với tôi như anh em , thiếu tá nói rất đúng , tôi xác nhận , còn ông gìa vợ tôi , việc ông ấy… đâu giữ nổi hạnh phúc của tôi. Đấy, ông coi.  

       

Thu nhìn vẻ thảm hại của thần sắc , sự đau đớn tột cùng của trung távà cả sự bất lực trong một cái thế của trung tá buộc ông ta phải chấp nhận điều kiện sống cũng như chết. Quy luật sinh tồn , chẳng ai chấp nhận cái chết để rồi mất tất cả. Nhưng , bản chất người đàn ông mà Thu có trong con người lại sẵn sàng đón nhận cái chết để bảo vệ danh dự của mình. Không biết trung tá nghĩ gì , hành động ra sao ? Thu chỉ biết rằng nhận tội thay của trung tá là một cái ơn suốt đời , Thu không nỡ giấu :           

-   Thưa trung tá, tôi muốn ông hiểu cho việc tôi kể không phải để sỉ nhục trung tá mà là, …       

Phan nói vội vã :           

-   Thiếu tá , tôi biết , tôi hiểu … tôi hứa sẽ giữ kín.            

-   Tôi chỉ nghe lại, tôi có một người em làm ở khách sạn đại tá Nguyên hay đến ở …             

-   Vậy à ?       

-   Cô ấy, ….           

-   Cô nào ?              

-   Thưa, bà trung tá và đại tá Nguyên mỗi lần ra Nha trang đều ở phòng 105, một phòng sang trọng nhất khách sạn. 

    

Phan đờ đẫn , đôi mắt đứng tròng , trừng mơ , thất thần. Thu nhận ra ngay nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của trung tá. Ông ta bị tổn thương rất nặng , có lẽ , ông ta cho rằng mình là người may mắn được lấy Bạch Yến. Rõ ràng Bạch Yến là một phụ nữ đẹp, có thể nói là rất xinh đẹp, có học lại là con nhà quyền thế. Cả dòng họ của nàng là những bậc trâm anh , thế phiệt , danh giá. Thu còn nhận ra vẻ hiện đại ẩn chứabên trong con người sẵn sàng nổi loạn của Bạch Yến ngay từ buổi gặp đầu tiên sau khi trung tá được điều từ  Sài gòn ra Nha trang. Hôm đó, Thu chỉ quan sát buổi nói chuyện của Bạch Yến và những sĩ quan trẻ trong phi đoàn. Nàng luôn sôi nổi, hoạt bát , nổi bật , sẵn sàng phô tất cả mọi kiến thức với những từ ngữ cao siêu làm cho những chàng trai vây quanh thán phục và thèm muốn. Trung tá khi đó, rất vui, tự

hào … chỉ có Thu là nghĩ xa xôi rằng cuộc đời của trung tá , ông sống với Bạch Yến chỉ có lớp váng mỡ vàng óng , đẹp bên trên mỏng dính , còn bên dưới là tô canh với nước rất nhạt. Thu nói thêm :

-   Ở khách sạn họ chỉ biết có vậy. Có vài lần , …        

-   Hả ?                 

-   Thưa, họ thấy bà ấy khóc.             

-   Khóc ?            

-   Phải và hình như họ nói về đứa con.                

-   Con nào ?        

-   Thưa, tôi không biết.           

Phan buột miệng :  

-   Hay là …           

-   Thưa ?                 

-   Có phải cô ấy đang …                     

-   Tôi không hiểu ?            

-   Thiếu tá , tôi đau qúa.              

-   Thưa trung tá, nếu việc đó đến với ông. Tôi nghĩ , …            

-   Ông nghĩ sao ?           

-   Người đàn ông có bản lĩnh cần phải bình tĩnh , khôn ngoan , chọn cho mình một giải pháp có thể cứu vãn tình thế. Đến một lúc nào đó, cơn hiểm nghèo qua đi, mình có thể sống thực sự cho mình. Có điều , ….           

-   Điều gì ? 

-   Ông thiếu tá, tôi rối trí qúa.          

-   Thưa trung tá, nếu nàng chân thật thì giải pháp tha thứ có thể khả thi.             

-    Nhưng , nhục , ông biết không , nhục nhã, ê chề, và …

Thu xác nhận :            

-   Tôi biết , trung tá định nói ….          

-   Đúng vậy, tôi không thể nào nhìn thấy ….

Thiếu tá Thu cân nhắc :       

-   Tôi cũng vậy, chúng ta là những thằng đàn ông , từng chọc trời khuấy nước. Nhưng cũng phải liệu sức của mình.       

Phan lắc đầu , lại lắc đầu mạnh hơn , anh ta dằn vặt , đau đớn. Có lẽ trên đời này không có cái đau nào lớn hơn , đau hơn cái đau vợ mình có con với người khác , mà người đó đâu có xa lạ gì chính là cấp trên của hắn. Phan giải bày : 

-   Bạch Yến cố giấu tôi, lảng tránh nhưng không sợ ….         

-   Thưa trung tá , có thể bà ấy biết trung tá yêu bà ấy, rất yêu phải không ?        

Phan thú nhận :   

-   Đúng vậy, nàng là cuộc sống của tôi , tôi yêu nàng. Chính vì tôi qúa yêu , cho nên tôi đau.               

-   Trung tá có thể tha thứ ?      

-   Không.            

-   Nhưng , nếu Bạch Yến và cha bà ấy sợ trung tá , điều gì sẽ xẩy ra ?           

-   ………               

-   Trung tá cùng tôi suy nghĩ. Nếu bà ấy thấy bị đe dọa. Có thể bà ấy mượn quân pháp quân đội để giết chết trung tá. Có thể như vậy không ?           

Phan giật mình :

-   Không ! nhưng biết đâu. Cũng có thể ….          

Chiếc xe đỏ chạy vào, tiếng mở cửa rồi cửa bị đóng "sầm", thiếu tá Thu liếc nhìn trung tá nheo mắt. Phan gật đầu … Bạch Yến đon đả :

-   Anh , ủa thiếu tá đến lúc nào ?       

Thu mau miệng :

-   Thưa chị, tôi đến cũng đã lâu , tôi nặng ơn anh chị.        

Bạch Yến đẩy đưa :

-   Thiếu tá không nên nói như vậy, ai ở vào hoàn cảnh đó cũng phải làm ,….Nàng nhìn sang Phan :          

-   Anh , có phải như vậy không anh ?       

-   Ờ.                

Thu đứng dậy chìa tay, Phan nắm lấy, Thu nói nhanh :

-   Chị đến rồi, có người tâm sự, tôi thừa , xin phép anh chị ……        

Bạch Yến sởi lởi :

-   Thiếu tá ở chơi, càng vui.               

-   Thưa chị tôi về, tôi về… anh Phan.            

Thu ra đến sân , ánh mắt Phan nhìn theo lưu luyến. Có lẽ, Phan cần Thu hơn Bạch Yến. Đôi mắt Phan xa xăm. Bạch Yến thấy lạ bèn hỏi :

-   Anh có gì không vui ?         

Phan không dằn lòng nổi, bộc phát :

-   Bạch Yến , em có gì thay đổi phải không ?             

Bạch Yến sững sờ nhưng không ngạc nhiên , nàng đã chuẩn bị từ lâu , lẽ ra nó đến trễ hơn vài tháng nữa khi những dấu hiệu của người phụ nữ mang thai đã hiển lộ, đằng này ….Bạch Yến bình tĩnh :

-   Không , chẳng có gì thay đổi.      

-   Vậy ?       

-   Ý của anh , là …                        

-   Phải.

Dù không nói trắng ra, Phan và Bạch Yến đều hiểu những câu hỏi và trả lời của nhau xoay quanh vấn đề chính của mối quan hệ :

-   Anh Phan , anh đã biết từ ba, bốn năm nay em muốn có đứa con nhưng anh không có khả năng để làm cha.             

-   Trời ! ai bảo vậy ? Phan vò đầu , mắt đỏ ngầu. Bạch Yến nhỏ nhẹ :         

-   Thì , anh nói với em rằng do điều kiện công tác.       

Phan hằn học :

-   Điều kiện gì ?  Hả ?     

-   Anh còn nhớ sau hai năm chung sống , em nói "em muốn có con với anh". Anh bảo "khó lắm , điều kiện công tác của anh khó lòmg có con", em hỏi " điều kiện gì ?"anh bảo "anh là phi công , ở trên cao , áp suất không khí loãng "cjhân linh yếu", anh còn bảo "đó là chưa kể sóng điện từ " em hỏi "Sóng điện từ là gì ?" anh nói " sóng do màn ra đa , do các đồng hồ điện tử trên máy bay làm cho loãng …  chân linh … anh có nhớ không ?                

Phan giận dữ :  

-   Nói như vậy, …                 

-   Anh nhớ lại đi , em yêu anh , em chờ đợi hai năm, ba năm rồi năm năm … đời người phụ nữ có thì , qua đi muốn có con cũng không được … em tin anh , hy vọng. Nhưng , …            

-   Nhưng cái con khỉ , …                         

-   Anh Phan , em vẫn yêu anh , em chỉ muốn có con cho vui cửa,  vui nhà.              

-   Vậy , ai …               

Bạch Yến cắt ngang :

-   Đàn bà cần con như một điều thiêng liêng , có con là có gia đình ….           

-   Con , con , con , con với ai ? Trời .             

Phan  chới với khi nghĩ đến Bạch Yến nằm trong vòng tay của người đàn ông khác , và cái cơ thể nõn nà mà hắn đã hôn lên khắp người, xưa nay hắn vẫn nghĩ đó là sở hữu bất khả xâm phạm của hắn. Vậy mà, cái của thiêng liêng , cái vật có hồn ấy đã làm cho hắn đắm say nay đã có người khác biết đến. Chỉ nghĩ đến đó. Phan đã không chịu nổi. Bạch Yến lúng túng bôc phát :     

-   Anh muốn biết ?      

-   Phải .      

-   Điều quan trọng là em nghĩ , nghĩ đến ai , em yêu ai ?     

Phan bừng mắt :    

-   Ngụy biện , giả dối.                 

-    Không , em nói thật với anh , dù cho anh đối xử với em thế nào cũng được.                 

-   Nói đi !…             

Bạch Yến lấy lại bình tĩnh , thản nhiên :        

-          Trong những ngày chạy tội cho anh , tình cờ đại tá Nguyên đến đây gặp anh rồi chẳng hiểu sao ông ta tới nhà, rồi gặp em tập thể dục ở ngoài bãi biển. Anh còn nhớ, hồi anh chưa bị bắt , hàng sáng em và anh vẫn ra bãi biển những hôm anh được nghỉ ở nhà, em vẫn có thói quen buổi sáng ra biển thở không khí. Nào ngờ gặp đại tá.      

-                     

Thần kinh Phan tê dại, hắn nuốt từng lời của Bạch Yến bằng một sự kích thích hệ thị giác trực diện với cái miệng lúc nào cũng phớt hồng mà hắn đã từng dấu yêu lên đó. Không biết Bạch Yến có ngửa miệng với thằng cha đểu cáng đó hay chưa? Sự dày vò càng lúc càng cao , hắn không còn tự chủ được nữa, Phan ngã vật ra giừơng bất động , trong khi tiếng nói của Bạch Yến vẫn rót vào tai :           

-   Em cứ ngỡ rằng đại tá quyết định cuộc đời anh , cho nên em đồng ý đi tắm biển với ông ta rồi vào khách sạn..         

Phan đã biết chuyện đó, Bạch Yến đã nói thật, hắn dịu lòng lắng nghe :            

-   Hai lần ông ta ra Nha trang và em có thai, đến nay đã trên hai tháng. Có điều ông ta là một thằng đểu.           

Phan chồm dậy :

-   Ông ta chỉ là trưởng phòng 2, ông ta không có quyền gì đối với việc xử tội anh , ông ta không có nhiệm vụ đó , ông ta chỉ có trách nhiệm đi thu thập tình hình thằng Hùng , phi công cướp chiếc trực thăng của anh để báo cáo lại với tư lệnh Không quân.              

Bạch Yến thổn thức :

-   Trời, vậy mà em cứ tưởng ông ta là người quyết định số phận của anh. Hôm rồi, chuyến thứ ba ông ta ra đây, bộ mặt thật đã phơi bày.               

Phan chăm chú lắng nghe , Bạch Yến nhìn Phan , điều lờ mờ nàng nhận ra lối xưng hô "anh"có nghĩa là anh ấy vẫn còn thương , còn có cơ cứu vãn , Bạch Yến nhìn Phan , nàng thương chồng bị nạn , còn bị dày vò, đau khổ, bất giác nàng hối hận , từ đôi mắt phượng tuyệt đẹp những giọt nước lăn ra, nàng khóc … Phan ngồi bật dậy nói lớn :                          

-   Như thế nào ?           

-   Sự thật em vẫn muốn ông ta có trách nhiệm với con em. Em đã gặp và, …                                  

Phan chết đứng .Trừng mắt hắn quát lớn :

-   Lại gặp nữa, …                     

Nói rồi hắn lại vật ra giường , mắt nhắm rồi từ từ mở ra vô cảm. Bạch Yến đã hiểu , cơn xốc đã qua, Phan đã dịu giọng , trách cứ chứ không quyết liệt. Nhưng, nàng hiểu , Phan có thể nổi cơn "bất cần", hủy diệt tất cả cho dù tới đâu cũng làm. Có

điều , Phan vẫn còn yêu nàng , nàng biết , khi hắn thốt lên "Lại gặp nữa…" , điều đó có nghĩa là chuyện cũ hắn đã nguôi dù còn rất giận   

-   Anh , em có lỗi vì muốn cứu anh.        

-   Không cần , anh không cần cứu như vậy.             

Phan đau đớn nhận ra vì mình mà nàng đã … Không !sao nàng không nói cho ta biết :            

-   Tại sao giấu anh ?              

Bạch Yến khôn ngoan nhỏ giọng :

-   Anh coi, nếu em không còn yêu anh nữa, em ham muốn … thì cái hậu qủa này đối với em đâu có gì khó, làm sao anh biết. Chính vì em không giấu anh nên em để cái thai này, nếu anh thương em, cho em có con , em sẽ mang ơn anh suốt đời…. Còn , đại tá Nguyên là một thằng đểu.            

Phan nhẹ giọng :    

-   Nói anh nghe.           

-   Khi biết em có thai, ông ta kêu em đi bệnh viện nạo thai.

-   Tại sao vậy ? tại sao em không đi ?              

-   Ông ta sợ anh kiện ra tòa, sợ em truy nhận cha, sợ trách nhiệm, sợ mất lon , sợ rắc rối. Tóm lại là một gã sở khanh chuyên đi phá hoại gia cang người khác, một người xấu sợ đối đầu. Một kẻ hèn không đáng để nghĩ tới … Còn em không đi bệnh viện vì sự thật là em muốn có con , em nghĩ là anh thương em, anh sẽ tha thứ cho em, anh sẽ cho em có con. Nó là con của anh , anh thương nó, thương em, em sẽ yêu anh suốt đời …         

Phan quát lớn , chỉ tay vào mặt Bạch Yến :

-   Im đi, về đi, để tôi yên. Trời !…           

Bạch Yến hết sức ngạc nhiên , Phan vừa dịu giọng đã nổi nóng , lẽ ra vấn đề con chưa nên đặt ra lúc này , có lẽ Phan nổi giận vì nàng nói " nó là con anh" , nàng quên rằng Phan là đàn ông , bản chất đàn ông về con cái khác hẳn với phụ nữ, và có thể câu "em sẽ yêu anh suốt đời …"  của Bạch Yến , từ lời nói chân thật không đúng lúc bỗng trở thành giả dối và lố bịch gây nên sự tức giận. Bạch Yến bình tĩnh nói những điều cần nói, nàng đã chuẩn bị từ lâu , cho dù lòng nàng không muốn nhưng khi mọi khả năng đều không mang lại kết qủa :  

-   Anh Phan sao anh … anh có biết người ta sẵn sàng giết anh nếu anh chống lại ho , em đang lo cho anh mà ….

Phan mất bình tĩnh, hét to :  

-   Người ta là ai ?

-   Là cấp trên của anh , nếu chuyện của anh gây phiền phức hoặc uy hiếp đến sự nghiệp cho họ.       

Phan nổi giận :

-   Nè, có phải vì tôi la ầm lên , thanh danh của cô và gia đình cô bị mất , tức là uy hiếp đến sự nghiệp của cô và gia đình cô, phải không ? làm đi, tôi chẳng sợ.           

Bạch Yến xuống nước :

-   Thì , em đâu có nói vậy. Em nghĩ ,  bây giờ anh đang là phạm nhân , anh đang ở trong tay họ. Còn gia đình em, anh đã biết , em chỉ là người nội trợ …               

-   Hừ , gia đình cô quen lớn , có thể giết tôi được. Tôi hiểu , hiểu lắm …          

Bạch Yến không ngờ Phan biết cả những điều còn nằm trong ý đồ trấn áp của nàng nếu anh ta không chịu nghe lời hoặc không nghe theo sự sắp đặt của nàng … Nhận thấy Phan qúa nóng giận , ở lại sẽ rất khó giải quyết , Bạch Yến đứng dậy nói điều cuối cùng :                 

-   Em về, anh suy nghĩ lại đi, điều lợi, điều hại anh biết rõ.                      

Bạch Yến đóng cửa xe. Phan chồm người lên thành cửa sổ nhìn theo chiếc xe mất hút sau dãy nhà phía trước. Cho đến khi một mình trên chiếc giừơng nệm lò so, hắn mới cảm thấy như nằm trên dây kẽm gai, những chiếc gai sắt nhọn cắm vào lưng , hắn vừa đau , vừa buốt đến tận tim gan . Hắn không ngờ rằng cuộc đời của hắn , hết bất hạnh này đến bất hạnh khác , bất hạnh sau đau hơn bất hạnh trước . " Có lẽ", hắn rùng mình với ý nghĩ vừa chợt đến, lời nói của Bạch Yến không phải là nói chơi " người ta sẵn sàng giết anh … anh đang là phạm nhân trọng toi … anh suy nghĩ lại đi, điều lợi, điều hại …" Tự nhiên hắn thấy mình đang bị giải ra trường bắn , loạt đạn , thế là xong. Hắn lại thấy mình ăn phải thuốc độc trong thức ăn người ta mang tới, ăn vào, máu cuộn từ trong bao tử ra miệng , hắn gục xuống , ôm bụng ….

                                                        

Ngọc Phan nhớ rất rõ … mùa khô năm 1973 sau khi người Mỹ rút quân , dù viện trọ quân sự vẫn tiếp tục đổ vào, tình hình trên chiến trường chuyển biến mau lẹ. Từ đầu tháng 11 bản đồ quân sự được cập nhật hóa , nhật tu thường xuyên trở nên rối rắm. Trong phòng hành quân của phi đoàn trực thăng , gần như vài ngày phải thay, không còn chỗ trống để vẽ, để ghi chú.

Ngày 5 tháng 11 năm 1973 trung tâm hành quân của Bộ tư lệnh sư đoàn 2 Không quân thông báo tin tức chiến sự toàn lãnh thổ vùng 2 chiến thuật bằng việc gỡ bớt những ô vuông bằng nhựa màu vàng với ba sọc đỏ, biểu trưng những cứ điểm quan trọng do các đơn vị quân đội Việt nam Cộng hòa trấn đóng , kiểm soát phần lãnh địa, thay bằng những ô màu xanh biểu trưng phân nhiệm cho các căn cứ, tiền đồn trấn giữ đã bị Việt cộng tạm chiếm hoặc đang giao tranh. Trong số những ô màu vàng ba sọc đỏ được gỡ và thay bằng hai ô màu đỏ là vùng đã bị hoàn toàn thất thủ, những nơi đó bây giờ do quân giải phóng kiểm soát cả đất đai lẫn dân cư ngày một nhiều .      

Ngày 6 tháng 11 năm 1973 , 8 giờ sáng , Phan đã đứng trong phòng hành quân , viên sĩ quan vừa gỡ những ô màu vàng và màu xanh thay bằng những ô màu đỏ. Mới chỉ có mấy ngày, những ô màu đỏ rộng thêm. Dù đứng dưới máy điều hòa không khí, hắn cảm thấy không khi lạnh không đủ làm mát cơ thể đang nóng bừng từ bên trong. Hắn đi tới, đi lui nhiều lần. Bất ngờ hắn quay mặt vào tấm bản đồ tỷ lệ1/50.000, hắn đo rồi nhẩm tính , với tỷ lệ ấy , mỗi phân trên bản đồ ứng với thực địa là 500 mét. Như vậy mới chỉ có một ngày, vùng kiểm soát của Quân lực Việt nam Cộng hòa bị thu hẹp đến hơn mười kilômét. Hắn dậm chân đá mạnh, đôi giầy mi ni bốt trang bị cho phi công dù được cột dây vẫn tuột ra khỏi chân văng khá xa. Tình hình xấu rất nhanh , bộ binh lần lượt rút lui. Phi đoàn của hắn đã có hai phi đội biệt phái, phối thuộc với các tiểu khu làm nhiệm vụ yểm trợ hành quân , tiếp vận , tải thương … Sáng nay trên bàn làm việc của hắn , bản báo cáo được sĩ quan hành quân trực ban nhận được trong đêm do các đơn vị báo về … từ tiểu khu Quảng đức một chiếc UH -1 bị bắn rơi, toàn bộ phi hành đoàn đều thiệt mạng , một chiếc UH -1 khác bị thương phải hạ cánh khẩn cấp. Tại tiểu khu Phú bổn , hai ngày liền không nhận được báo cáo. Đêm qua , tiểu khu quân sự Phú bổn bị pháo kích , chưa biết tình hình ra sao. Rõ ràng , với trách nhiệm hắn phải đi kiểm tra , thị sát, động viên tinh thần cho hai phi đội đặc nhiệm và bất hạnh đến đúng ngày bảy. Hắn vẫn kiêng kỵ ngày bảy âm lịch , hắn đâu ngờ ngày bảy tây lại trùng với ngày bảy ta, một sự trùng hợp kỳ lạ làm cho câu " Chớ đi ngày bảy … " trở thành như một số mạng của cuộc đời hắn bởi có gì rủi cho bằng " song thất".           

                                                 

 

Trong phòng làm việc của trung tướng tư lệnh Không quân , chiếc bàn làm việc bằng gỗ tốt , bộ salon đặt ở góc phòng , bốn chiếc ghế có tai uốn cong theo hình con ốc biển , chiếc bàn uống nước bằng gỗ, tấm kính trắng trong suốt trên mặt bàn. Một cánh cửa nhỏ, bên kia là phòng tiếp khách , đại tá Nguyên đang ngồi chờ, trung tướng xuất hiện ở khung cửa, hắn đã vội vã dậm gót đứng nghiêm, Trần Văn Minh xua tay :

-   Đại tá , ngồi xuống , tôi có việc muốn hỏi ông.        

-   Dạ.             

-   Ông báo cáo với tôi đã hủy diệt chiếc UH -1 bị mất, phải không ?              

-   Dạ, phải.                        

-   Vậy, cơ quan tình báo Hoa kỳ gởi cho Tổng thống tấm ảnh này, nó ở đâu ra vậy ?            

Đại tá trưởng phòng 2 biết thế nào cũng có cuộc hỏi như thế này. Hắn đã dự đoán và đã chuẩn bị những câu trả lời :             

-   Thưa , tôi có nhận tấm ảnh như vậy từ trung tâm không ảnh và cả ở Honolulu.      

-   Hôm qua, Tổng Thống gọi tôi, và đưa cho tôi tấm ảnh này, ông xem, rõ ràng đó là chiếc UH -1 đấy chứ ?            

Đại tá Nguyên thấy cần phải thay đổi tình huống, vốn là một sĩ quan đa mưu. Hắn chuyển đề tài rất nhanh để không phải bị động với tình hình bất lợi :          

-   Thưa trung tướng , Nga xô có loại máy bay trực thăng có thể bay trong vùng khí động bất ổn nhờ ở bộ điều chỉnh cánh quay …            

-   Thế à ?                 

-   Thưa, nhờ ở bộ điều chỉnh và cánh quay mới hai lá. Cho nên tính năng rất ưu việt.              

-   Ý ông là ? …                   

-   Vâng , thưa trung tướng , ở sân bay Sơn tây.           

-   Tôi đã nhìn thấy nó qua không ảnh.        

-   Dạ, đó là sân bay quân sự, căn cứ của trung đoàn trực thăng Bắc Việt.            

-   Như vậy, ông cho là không phải chiếc UH -1 mà là máy bay của Nga xô.              

Đối với cấp trên , Nguyên có kinh nghiệm , không nên trả lời đúng hoặc không đúng mà là nên nói những ý nghĩ của mình để thuyết phục. Hắn coi đó là một kinh nghiệm trên con đường đạt tới danh vọng :                 

-   Thưa trung tướng , theo tin tình báo mặt đất , tại Sơn tây có một chiếc HH53 của Mỹ và một chiếc Mi loại rất mới của Nga để chuyên làm nhiệm vụ "tìm cứu" bên cạnh hơn chục chiếc trực thăng vũ trang và vận tải của Bắc Việt. Như vậy,…               

-   HH53 nào ?                  

-   Thưa , chiếc trực thăng bị rơi trong vụ cứu tù binh ở Sơn tây.                   

-   À ….                   

Trần văn Minh vốn là phi công khu trục , ông có biết về trực thăng nhưng không quan tâm lắm về những chi tiết đặc thù. Nguyên muốn lái sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của tư lệnh Không quân. Hắn nói :             

-   Tôi đã xuống sư đoàn 2 Không quân và cho người thăm dò X29 .             

-   X29 nào ?                  

-   Thưa trung tướng đó là người của tôi trong hàng ngũ Việt cộng , hiện anh ta đang ở R. Khi chiếc trực thăng hạ cánh ở Bầu Cà Tông , X29 báo cho tôi biết và chính anh ta chỉ cho tôi nơi đậu chiếc trực thăng. Tôi có bản vẽ của anh ta, kết hợp với quan sát, đúng như vậy và trận oanh kích đã được thực thi.          

-   Ông có chắc chiếc UH -1 đã bị phá hủy.           

Đại tá Nguyên không trả lời thẳng câu hỏi của Trần Văn Minh :              

-   Thưa tư lệnh , tôi đã kiểm tra lí lịch gốc của chiếc UH -1 , nó đã đến thời kỳ đại tu , nó chỉ bay được dưới mười giờ nữa mà thôi.      

Trần Văn Minh biết rõ, trong hàng không , không ai cho phép bay qúa giờ đại tu. Là một phi công , chỉ cần nói tới đó, không cần nói thêm điều gì , người có kiến thức cũng thừa biết. Đại tá Nguyên đánh trúng thói quen nghề nghiệp của tư lệnh Không quân. Hắn biết chắc chắn không ai lại làm sai những quy trình khoa học mà người sáng tạo nó lập ra. Nguyên nói thêm :             

-   Thưa trung tướng , tôi xin nói một điều ngài đã biết , xin được nói :                

-   Đại tá nói đi.                

-   Thưa, giả sử trận oanh kích không diệt được chiếc UH -1 thì liệu nó bay ra được tới Hà nội ?              

-   Sao , đại tá định nói ?                    

-   Thưa, từ Bầu Cà Tông ra sân bay Hòa Lạc chỉ riêng bay trên đường với tốc độ UH -1 phải hơn mười hai giờ, chưa kể cất cánh và hạ cánh, còn, …              

-   Còn gì ?                  

-   Thưa, dù một chiếc máy bay cũng phải bảo đảm xăng, dầu, xe điện, bãi đáp …. Chỉ riêng bãi đáp đủ là một vấn đề nan giải. Chiếc UH -1 không thể bay ra Bắc Việt được. Chúng ta có vệ tinh quân đội, máy bay trinh sát. Không, không, không thể chúng ta không biết.           

-   Như vậy, đại tá cho là chiếc UH -1 vẫn còn chứ ?         

-   Thưa không thể. X29 cho tôi biết kể từ sau trận oanh kích không thấy chiếc máy bay nào cả.                 

Minh thắc mắc :

-   Nè , đại tá , X29 chịu sự chỉ huy của ai ?                    

-   Thưa, của an ninh phủ Tổng thống.                   

-   Vì sao X29 liên hệ với đại tá.                    

-   Thưa, đó là người cũ của tôi , bạn của tôi. Những gì có liên quan đến Không quân tôi mới liên lạc và ông ta mới báo cho tôi.                   

-   Như vậy, tôi nên báo cáo với Tổng thống như thế nào ?               

Tướng Minh thường xử dụng từ "như vậy" để khảng định một việc ông ta quan tâm. Nguyên biết rõ , tư lệnh là một quân nhân chứ không phải một sĩ quan điều tra, cũng không phải nhà chính trị. Khi đã hềt những thắc mắc thì ông ấy không quan trọng hóa vấn đề nữa. Nguyên nói :      

-   Những vấn đề tôi đã báo cáo về giờ bay còn lại, sắp đại tu , không thể bay ra được. Đã bị phá hủy. Còn chiếc trực thăng ở Bắc Việt có thể là của Nga hoặc của Mỹ, không phải của ta.             

-   Đại tá, ông phải chịu trách nhiệm về những gì ông báo cáo với tôi.            

-   Dạ. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.              

Đại tá Nguyên biết rõ , chẳng ai có thể đến gần chiếc trực thăng để ghi số hiệu của nó. Cũng chẳng ai xác minh nổi nguồn gốc của chiếc UH -1 đang đậu ở sân bay Sơn tây , dù cho nó đích thực là chiếc bị  mất cắp … Chỉ có một người, duy nhất chỉ có một , đó là thằng Hùng phi công bị sa thải. Bây giờ có Trời cũng không tìm thấy nó. ….             

Ra khỏi văn phòng của tư lệnh , lòng lâng lâng vì sự khôn ngoan , tài trí trong cách đối phó thành công với những nghi vấn của trung tướng , Nguyên nghĩ tới Bạch Yến. Hắn gọi điện thoại. Ở đầu dây bà vú cho hắn biết Bạch Yến đang ở Sài gòn. Đánh xe tới nhà ba của nàng. Hắn bấm chuông 

-   Thưa ông - Hắn nói với người ra mở cửa- Tôi muốn gặp bà Bạch Yến     

-   Bà ấy vừa đi xong.              

-   Thưa, ông biết bà ấy đi đâu không ?         

-   Nghe bà ấy nói đến bệnh viện khám bệnh , đến tối mới về.           

-   Cám ơn ông.    

          

Nguyên cho xe quay ngược đường HồngThập Tự , đến bệnh viện Từ Dũ. Hắn nghĩ rằng Bạch Yến đến đó để nạo thai theo đề nghị của hắn , còn muốn làm được việc đó , chắc chắn phải có cha của nàng can thiệp. Hắn rộn lòng , tấp xe vào bờ ngay bên ngoài bệnh viện , đi như chạy, vội vã vào phòng khám, hắn đã thấy Bạch Yến đang đi vào bên trong , hắn chờ đợi ba mươi phút sau , Bạch Yến xuất hiện :

-   Bạch Yến sao em đến bệnh viện một mình ?          

-   Em đến bệnh viện để khám thai.       

-   Còn , …           

-   Em cần phải như vậy.           

Nguyên muốn nói chuyện với Bạch Yến , hắn dụ dỗ :

-   Em, anh muốn nói chuyện.           

-   Thôi, để em về.        

-   Anh đưa em về nhé.       

-   Dạ, thôi, em đi taxi được.                  

-   Kìa, sao em lại đối xử với anh như vậy. Dù sao , …     

Bạch Yến mới nghe nói tới "Dù sao" nàng sững lại nhìn Nguyên , đại tá khẩn cầu bằng đôi mắt có một cái gì đó của sự van xin. Tính cách của Bạch Yến lại không  muốn làm tổn thương cho bất kỳ ai, huống gì người đó là cha của con nàng. Bạch Yến liếc Nguyên , đại tá không còn vẻ oai vệ mà biến thành một người đàn ông ngoan ngoãn , dễ thương , trong lòng đã xiêu. Nàng nghĩ rất nhanh , Phan , chồng nàng , đang ở trại giam , đang rất căng thẳng , anh ấy đau và rất giận nàng "Dù sao" thì anh ấy là chồng của nàng , nàng phải có trách nhiệm, nàng không nỡ ….. Còn đại tá Nguyên đang đứng trước mặt thì lại là cha của con nàng. "Dù sao" Bạch Yến xiêu lòng , Nguyên dìu nàng lên xe , hắn phóng rất nhanh tới một căn phòng đã thuê sẵn , hắn gọi đủ cơm. Tự tay hắn xới cơm, gắp thức ăn cho Bạch Yến. Sự săn sóc của đại tá làm cho Bạch Yến cảm động. "Dù sao" đại tá , … giọt máu của đại tá đang ở trong cơ thể của nàng. "Dù sao" thì nàng và đại tá Nguyên cũng đã … "Dù sao…"  tự nhiên cái thằng đểu biến mất, trước mặt nàng là một gã đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh , cơ thể cường tráng , xung lực dồi dào , đã từng … với nàng , trong những lần gặp gỡ làm cho nàng hài lòng , thỏa lòng …            

Ăn cơm xong Bạch Yến đòi về, nhưng rồi sự vỗ về, vuốt ve, môi trường , căn phòng mát mẻ Nguyên xuống nước năn nỉ :

-   Em đi tắm, nghỉ ngơi một lát, anh đưa về … em mệt rồi, anh thương em lắm …                 

Nàng như cỗ máy, sự điều khiển ngọt ngào, quyến rũ và chẳng biết ở đâu hắn có chiếc áo mặc ngủ loại vải mềm, mượt mà, màu sắc trang nhã, lịch sự , sang trọng.            

-   Em tắm , thay chiếc áo này cho mát, anh mua sẵn dành cho em, sáng nay trung tướng tư lệnh gọi , anh đã nói chuyện với ông ấy có kết qủa , anh nhớ tới em…              

Hắn nói mập mờBạch Yến đâu biết kết qủa gì. Nàng tưởng rằng … và cái chính là không khí đầm ấm, nàng cầm áo đi vào phòng tắm.            

-   Ôi em đẹp qúa, dáng đi đài các của em cùng với chiếc áo ngủ, em của anh tuyệt vời.         

-   Thôi đi, em không thích tâng bốc , em nghỉ một lúc rồi về nhà, ba em mong ….            

Thực ra, Bạch Yến ngây ngất trước cử chỉ săn sóc và lời nói đúng lúc của Nguyên , chẳng hiểu sao khi đại tá Nguyên không ở bên. Nàng nhận rõ đó là một kẻ hèn nhát , dã man , đểu cáng và hàng chục lần quyết chí đoạn tuyệt. Có điều , sự có mặt của Nguyên dù bộ mặt lưỡi cày nhưng với thân thể cường tráng … tự nhie n Bạch Yến lại thèm muốn. Bây giờ , những lời khen cũng từ chiếc miệng đáng ghét kia, tự nhiên nàng thấy nó cần thiết cho nàng. Nàng thấy mình xinh đẹp thật sự , không phải phụ nữ nào cũng có vóc dáng đẹp, hấp dẫn bởi những hình thể trời cho như nàng. Bạch Yến khao khát còn bởi nàng có thai, dường như tất cả cơ thể của nàng nhờ có một huyền năng trời cho trở nên mẩy, nở, uyển chuyển , nàng ao ước được vuốt ve , được chao chạm, cọ sát. Trong cơ thể nàng như đang chuyển động hướng tới sự mơn trớn bơi hàng ngàn tế bào bình yên bỗng thức giấc , rạo rực trước ánh mắt của Nguyên Bạch Yến cho phép mình , nàng tự nhiên nghĩ rằng " chẳng mất gì , … cái được chắc chắn là nàng sẽ được thỏa mãn …"Toàn bộ cơ thể của Bạch Yến đang dang rộng chờ đón những đường , nét rõ ràng như một cơn xoáy lốc của một trận cuồng phong dữ dội, xô dạt tất cả, nó giống cơn gió xoáy của chiếc UH -1 thoi thẳng xuốngmặt đất  làm cho tất cả những người tham dự phải nhắm mắt , cuộn mình .

Chương : 1    2    3    4    5    6    7   8    9    10    11    12   
Lê Thành Chơn
Số lần đọc: 1706
Ngày đăng: 14.11.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả