chung thuỷ, dẫu là người hay là ma. Còn đây một người, một ma sao mà oán hận đến rùng mình.
Nhưng mà dẫu sao cũng có cõi âm. Nghe đâu có cầu Nại Hà. Nghe đâu có mười tám tầng địa ngục. Nghe đâu không có chỗ dành cho người. Mà ta đang là người kia mà.
2.
Ơ đó có một người đàn bà, không có cái từ nào khác để thay, đó là từ đẹp. Nàng đẹp thực sự . ngoài ba mươi một chút, eo co còn giữ đươc. Đã hai đứa con, nhưng chắc ý thức được sức mạnh của sắc đẹp nên nàng khéo giữ lắm, một khuôn ngực căng vồng, nhô cao, đầy sức hấp dẫn, nhất là đối với người đàn ông, có hai mắt hấp háy, thích liếc những người đàn bà có nhiều kinh nghiệm khi lên giường với người tình. Nàng có cách trangđiểm khác người. Môi mỏng với lớp son màu cánh hồng. viền mí mắt bằng một đường chì tím ngắt, làm sáng bừng cặp mắt to, long lanh, lúc nào cũng như ướt mọng nước. Người ta thường viện dẫn sự hấp dẫn nhờ vào mỹ phẩm, còn nàng thì ngoài hai thứ trên môi và trên mắt kia, không dùng thêm một thứ nào nữa. Da thịt nàng trắng ngần và thơm. Người ta ra đường thì che đậy nkỹ càng lắm để giữ da, còn nàng thì không. Nàng cứ phơi mình ra với nắng với gió bụi mà không hề bị nắng, bị gió bụi, làm phai màu da. Ít nhất là vào lúc này. Chẳng biết vì có đọc sách hay bản năng người phụ nữ mà nàng ngấm trong mình một nguyên lý: đàn bà lôi cuốn đàn ông bằng chính mùi da thịt mình. Nàng biểu: đàn ông người ta them là thèm cái mùi đàn bà, chớ họ đâu có cần biết những cái mùi thơm nức mũi của ba cái đồ mỹ phẩm kia. Nàng có một chút khinh khi những ai trét quá nhiều những son, những phấn lên mặt, sức quá nhiều nước hoa lên người.
Chồng nàng, một quan chức thương mại có tên trong tốp-ten làm ăn giỏi của tỉnh. Ong thường xuyên vắng nhà với những dịch vụ có thể hái ra tiền. Khi ông mới về ở dẫy phố này, căn nhà không đáng gọi là nhà. Nhưng chỉ vài năm sau đó, căn nhà được thay thế bằng một biệt thự hai lầu vào loại mođen nhất khu phố. Nhưng ngay sau đó vài năm, lúc thằng con đầu lên mười tuổi, ông cho đập toàn bộ, xây cái khác, vì theo ông, nhà cũ quê rồi. bây giờ nhà là phải có những cái chóp. Càng nhiều chóp thì càng biểu hiện sự mạnh mẽ về kinh tế. Những cái chóp cao cao, thấp thấp cứ như chọc vào trời những mũi kim của những đồng tiền của sự giàu có. Nhưng chẳng bàn đến chuyện làm ăn của ông ta làm gì. Cắi cần phải nói là ông không mấy khi có nhà. Nhưng nhà ấy không vắng vẻ. Một người chuyên chợ búa nấu ăn. Một người chuyên dọn dẹp nhà cửa, quét tước trước sau. Những người ấy không quan trọng bằng người thứ ba, chuyên lo mọi sổ sách giấy tờ trong nhà và chuyên lo chuyện giặt đồ mà nàng thay ra mỗi ngày một giỏ lớn vào lúc nửa đêm. Tất cả những người ấy ông mướn về cho nàng, ông hy vọng họ sẽ thay ông chăm sóc nàng khi ông vắng nhà.
Có nghĩa là cả ngày nàng không phải lo đến bất cứ một việc gì ngoài việc giữ gìn cho thân thể mỗi ngày một nõn nà, ngày một sung mãn hơn.
Nàng thường thức rất khuya. Bao giờ cũng lên giường vào lúc gần nửa đêm. Nàng rất sợ phải lên giường sớm. Nàng biểu, lên giường mà không ngủ được thì giống như người bị tra tấn. Trằn qua, trằn lại, người như bị ai đấm. Nhưng như thế cũng không đáng sợ bằng phải suy nghĩ. Những suy nghĩ cứ vẩn vẩn, vơ vơ. Lúc thì buôn, lúc thì vui, lúc thì phải cười, lúc them bật khóc. Ngày còn trẻ trung, nàng thường lên giường với một bộ đồ ngủ thực mỏng. Sau này này, nàng không thể chịu nổi lấy một mảnh vải trên người khi lên giường. Đó chính là nguyên nhân làm nàng không thể lên giường sớm một mình. Có lúc nàng hoảng hốt khi tay mình chạm đến những phần nhậy cảm nhất trên người. Sau này, thay vìhoảng hốt nàng thích thú khi được vuốt ve chính cơ thể mình. Nhưng ít thôi, nhiều quá làm nàng sợ vì thấy thiếu những thứ mà một người vào tuổi như nàng cần hơn cả một bữa ăn ngon. Nênn nàng phải thức khuya, để khi lên giường là có thể ngủ được ngay. Vì thế nàng không dậy sớm được. Cứ phải khi mặt trời lên cao, khi nắng đã đổ chan hoà trên đất, khi cái nóng vì nắng đủ đốt héo cây lá, nàng mới thức giấc. Nàng dành khoảng hơn một giờ để ngồi thiền. Sau đó là bài thể dục dưỡng sinh. Nàng làm những việc đó thực chăm chỉ như thể không có việc gì quan trọng hơn. Khi nàng bước ra khỏi phòng,là lúc mọi việc đã hoàn tất, và tất cả những người đầu tiên nhìn thấy bà chỉ biết thốt lên thán phục. Lúc đó nàng đẹp ngời ngời với mắt, với môi, với khuôn ngực dâng đầy và bước đi quý phái.
Trước hết nàng gọi người coi sổ sách trong nhà, ngồi kiểm lại tất cả nguồn thu và chi trong ngày hôm trước. Mất thời gian lắm. Một khoản tiền lớn tung ra thị trường cho vay. Danh sách người vay tiền dài dằng dặc. Mỗi người một khoản khác nhau, riêng tính lãi thôi cũng đủ thấy nhức đầu rồi. đã thế nàng lại là người chi ly. Nàng tính không cho sai đến cả số lẻ thứ ba sau dấu phẩy. Công việc này xong mới tới giớ ăn sáng… vân vân và vân vân. Phải dùng đến mấy chữ này vì nếu kể cho hết thì dài lắm. Phải nhanh chóng sang buổi chiều của nàng thôi.
Buổi chiều của nàng là buổi chiều bao giờ cũng dài lê thê. Hết việc làm là nàng thấy cái gì cũng trống rỗng. Nhất là ở trong đầu. Chẳng có cái gì để mà nghĩ nữa. Ngày xưa, khi mới lấy chồng, nàng dành buổi chiều để chờ chồng. Nhưng chờ hoài, chờ hoài với những cuộc đi về thất thường của ông chồng khiến nàng dần hết hứng thú. Có một thời gian nàng làm mặt giận hờn, nhưng rồi giận hờn cũng chẳng giải quyết được gì, nàng thôi luôn. Chồng về, nhận tiền từ tay ổng, cất vào két thế là xong chuyện tính toán lo toan gia đình. Sau đó là một bữa nhậu để chồng tiếp khách, những ông khách giúp chồng hái ra tiền. Hai tiếng đồng hồ với những chai rượu mạnh đủ để thần men đánh gục cả những trhân hình đồ sộ nhất.sáng sau, khi nàng còn trên giường thì ông đã lên xong bộ cánh và lại bay đi. Để cho nàng thêm những ngày chờ đợi nữa. Rất ít khi, rất ít khi ông tỉnh táo. Thời gian tỉnh táo là thời gian vàng ngọc đối với nàng. Những đêm nư thế là những đêm nàng nở bùng thân xác đón ông. Cho đến khi hai người cùng hổn hển thở. Những đêm ông say xỉn nàng ngồi nhìn ông mà buồn. Có lúc nàng vần ông dậy, lột hết quần áo tên người ông ra và nằm phủ lên mình ông, những mong ông bừng tỉnh bởi thân xác nóng hổi của mình. Nhưng vô vọng, sáng sau, ông lại ra đi rồi. thử hỏi có nỗi buồn nào hơn. Riết rồi nàng giống như người mắc chứng lãnh cảm chẳng tha thiết gì những chuyện ái ân cùng chồng. Nhiều khi nàng tự hỏi: không lẽ vợ chồng không còn chuyện gì để bàn nữa sao. Mỗi lần nàng muốn nói. Là ông gạt ngang: chuyện nhà bà lo, để tôi lo chuyện bên ngoài. Không lẽ chuyện bên ngoài lại quan trọng hơn chuyện nhà sao? Có lần nàng đã hỏi ông như vậy. Ong thản nhiên: tất nhiên. Nếu không có bên ngoài làm sao có gia đình được. Ong lý sự như vậy và hình như không muốn nàng buồn ông hôn nàng một ciái thực dài. Ơ mà lạ lùng thay, nụ hôn chẳng ấm áp chút nào. Có lần như thế, nàng bất giác đưa tay lên lau môi, giống như ở môi có vướng bận cái gì đó. có phải vì thế mà ông bố trí việc nhà, khiến nàng khỏi bận tâm điều gì, để nàg chỉ còn có việc tính tiền và làm đẹp mình. Tiền nhiều thì xài nhiệu. Nhưng còn đẹp nhiều thì để làm gì đây…
Nhưng nàng đẹp, đến giờ phút ấy vẫn chỉ đẹp cho chồng, mà chồng thì không mấy để ý đến. Hồng nhan bạc phận? Có thực chuyện ấy trên đời này sao. Bỗng một hôm có một anh bạn chồng đến thăm. Trước hết là thăm anh chồng. Anh chồng vắng nhà…
*
Anh kể chuyện ấy với em làm gì? Hay là chuyện của anh đấy.
Này, anh không thích nói đến người thứ ba có liên quan với chúng ta đâu nghe.
Nhưng mà em thích nghe. Em muốn biết vì sao anh lại ở như thế này chớ? Anh không thích kể chuyện anh cho em nghe sao?
Ơ là gì, mà ăn là gì để cho người ta quan tâm đến như vậy? Như anh, mỗi bữa bây giờ chỉ hai chén cơm. Nấu một nồi, có bếp điện, có khi ăn hai ngày không hết…
Nhưng vẫn cứ phải ăn mà…
Nên mới còn khổ. Thôi để lần khác anh kể em nghe. Đến giờ em phải về rồi đó. nói vậy chớ, em cũng đừng để các con nó coi thường em…
Bà nhìn ông, hai mắt buồn rười rượi:
- Những lúc như thế này anh còn bảo em nhớ đến con sao?
- Có bao giờ em cảm thấy đêm rất đáng sợ không?
Có, có, có rất nhiều đêm như vậy. Lẽ ra phải đi ngủ mà không dám đi nằm. Còn anh…
- Cũng thế. Sợ lắm. Có một cánh cửa khép hờ. Trong đó có một cái giường lúc nào cũng thơm tho và một người… nhửng đồng tác lập đi lập lại… không, nếu yêu nhau, có lặp đi lặp lại ngàn lần cũng đâu có sao. Nhưng hình như cứ phải như còn yêu lắm. Mà quả thực ta cũng không làm sao giải thích được vì sao lại có cảm giác sợ hãi như vậy. Mà lạ, cứ sau mỗi lần làm chuyện ấy xong,y như có một cái gì đó xẩy ra. Căng như dây đàn ngày xưa anh có một bà cô. Bà có một cô con gái có cái tuổi ngoài bốn mươi một chút. Bà cô thường mát mẻ con gái mình: sáng ra thấy nó cười mỉm chi là biết đêm qua chúng nó ngủ với nhau rồi. còn sáng ra nó chửi chó mắng mèo, thậm chí la rầy cả mẹ đẻ là biết thằng dể ngủ vùi từ chập tối đến sáng, không ngó ngoáy, đụng đậy gì đến nó. Nó còn chửi chó mắng mèo vài ngày chứ chẳng chơi. Anh thì không. Anh có ngó ngoái động đậy là có chuyện…
- Ví dụ?
- Ví dụ gì. Em sắp bắt anh thành thằng đểu bây giờ đó.
- Sao thế?
- Thì chỉ có thằng đểu mới nói dối. Em có thích nghe em nói dối không?
NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT
Ơ thì lấy chồng, lấy chồng thực. Thực mà như mơ. Xé rách cơ thể cho chồng những đứa con, cũng là chuyện thực. Lần đầu, sinh đến hai đứa con một lúc. Chưa đầy năm sinh thêm đứa nữa. Thực mà như ác mộng. Những đứa con vô tư cười, còn ta thì chua sót. Mai này các con làm mẹ, có chăng mới hiểu mẹ hôm nay. Ai ơi qua sông một mình, sóng gió một mình mình thôi.
Chỉ có khi vào rtường, đó là giấc mộng. Dưới mái trường ấy ta có kỷ niệm ngọt ngào. Có người thời son trẻ, yêu không giám ngỏ. Có bạn bè để tâm sự và rong chơi. Nhưng ngắn quá, có một chút xíu thời gian, chưa kịp hết một nụ cười.
Cuộc đời cứ xoay mãi, ta chôi theo vòng xoáy cho đến lúc bất ngờ nhận ra một nghiệp khác đã chọn mình. Phải nghiệp khác chọn mình và ta sẽ gắn bó cho đến chết. Đó là niềm đam mê bất tận mà đúng ra chúng ta đã chọn nhau. Đất trời trong con mắt ta, trong bàn tay ta trong trí tưởng ta… và ta có ta.
Giấc mơ một đời người tàn phai, giấc mơ rụng xuống ta ngơ ngác buồn. Sống không mơ ước, không hy vọng, chọn lẽ sống của mình là độc nhất một niềm đam mê.
Cách đêy vài năm ta vẫn còn một người bạn thân. Một người tình. Một người tình đồ sộ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đi bên, ta như một đứa trẻ.trí tưởng ta xếp bên cạnh trí tưởng của người thực chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng có lẽ bởi ta quá khắt khe chăng. Không phải , đã lâu rồi ta chán nản khi nghĩ về đàn ông, một chút khing khi nữa.
Nên bây giờ, trống không. Thật kỳ lạ. Trái tim nồng nàn của ta chợt lạnh giá. Không buồn cũng chẳng vui. Lẽ ra ta đã khóc. Nhưng không cuộc đời vốn vậy, có rồi lại mất. Được rồi lại không. Nước mắt mà làm gì.
Với ta, đến giờ phút này, chỉ những đứa con là hiện hữu. Ta nghèo chúng cùng sống nghèo với ta. Nhưng ta khổ làm sao chúng biết, ta buồn nào chúng có hay?
Ta rất dễ khóc và Thường khóc một mình. Nước mắt rửa được ưu phiền. Ta khóc một mình thoả thuê. Ta không tâm sự vì ta không còn ai. Viết những lời này như con chiên nói với linh mục những lời sâu kín nhất. Bởi ngoài cha con không còn ai, thưa cha.
*
Bây giờ là mùa trăng. Mùa trăng luôn gợi nhớ. Nó làm bồn chồn cả cõi lòng. Và đêm trăng thề xứ về day dứt xốn xang.
Có một ngày son trẻ thơ mộng, rất ngọt ngào. Còn bây giờ có hẹn cũng không thề. Có yêu cũng không nhớ.
Ta sống bằng chút kỉ nịêm mơ hồ dịu ngọt, mơ hồ êm đềm… xa xôi.
Ta cũng chỉ là hư vô. Có đôi lúc ta ngạc nhiên tự hỏi, vì lẽ gì cứ sống mãi ở trên đời.
Hình như ta cũng có một người yêu, rất gần và rất xa. Đó là bạn thời sinh viên. Chàng lạnh lùng và nồng nàn, đáng ghét mà cũng đáng yêu. Chàng ở mãi một góc nào đó trên thiên đường. Ta kiêu hãnh bước đi nơi khác, ta kiêu hãnh nhớ nhung vàkiêu hãnh không mong chờ. Một người tình không cụ thể, một người tình vu vơ.
3.
Họ gặp nhau vào lúc đã lỡ thời. Anh thì đã có vợ còn cô thì đã có chồng. Bây giờ họ gánhững nghĩa với nhau. Họ giải thích rằng: kiếp trước họ có duyên nợ với nhau, bây giờ phải trả. Hai người có một cái quán nhỏ chuyên bán cà phê. Cà phê bình dân với những cái phin cà phê đã cũ mèm, cóc cáy.
Người ta đến uống cà phê quán này không phải vì cà phê ngon, mà vì cô chủ đẹp. Cô không có một bộ đồ nào sang trọng, sáng sủa khi ra bán hàng, nhưng khỏi cần lụa là gấm vóc, một gương mặt sáng, tươi tắn và một thân hình thon thả dù đã hai con, cũng khiến có người đến đây uống cà phê như mắc nghiền. Nhưng hãy khoan nói về người đàn bà, kể chuyện về người đàn ông cái đã. Xét ngoại hình anh ta không đến nỗi nào. Cao ráo, khoẻ mạnh. Anh ta có một thời yêu mãnh liệt. Bằng chứng là, từ nơi anh ta ở đến nơi người yêu sống cách cả trăm cây số, vậy mà anh ta thường làm những chuyếnnhững cuarơ xe đạp lên liên tục. Năm ngày một lần. Một tuần một lần. Cứ rảnh là anh lên xe. Cô bé học sau anh hai lớp. Khi anh học xong đại học thì cô bé cũng ra trường sau một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng ngắn ngày. Cũng là do bà chị của cô ta mà hai người gặp nhau. Bà ta học cùng lớp với anh. Một chuyến về quê, anh tìm đến chị ta và chị ta đã khoác lên vai anh một chiếc áo lạnh của phụ nữ.
Nhỏ em tao nó đang chờ mày ngoài đường kìa. Mang cho nó cái áo kẻo nó chết rét…
Hai người đưa nhau đi trong cái rét tê tái người, nhưng bù lại, họ được sưởi ấm cho nhau bằng chính hơi ấm của mỗi người. Thì ra có tiếng sét ái tình thực. Cô bé xinh bởi cái gì cũng nhỏ bé. Khuôn mặt xinh xắn tròn trịa. Hai mắt bồ câu nhỏ và nhí nhảnh. Bím tóc dài mượt kết thành những bím nhỏ buông nhẹ xuống hai vai. Thân hình cũng nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh ta. Nhưng có cái lạ, rằng họ không hôn nhau. Họ dắt nhau toan đến tận cùng của tình ái mà không hôn nhau. Hôn là gì khi họ thèm khát cái khác. Nhưng anh bỗng giật mình. Họ buông nhau ra và hào hển thở. Giá như hồi đó họ biết hôn nhau, có khi tình còn thắm thiết hơn. Hồi đó còn là những đứa trẻ mới lớn, họ đâu có biết giá trị của những nụ hôn.họ cứ phải đi tìm. Nên anh cứ phải đạp xe cả trăm cây số lên nơi cô ở. Nhưng một trăm cây số quả là khoảng cách quá dài, nên cô chọn người khác làm bạn đời chớ không chọn anh ta. Giống như một đòn chío mạnh đánh vào lòng tự trọng của anh. Mấy ngày đầu anh ta thờ ơ, nhưng rồi những ngày sau đó, đòn ngấm sâu hơn, anh mới thấy mình buồn bã, chán chường hơn minh tưởng. Thời may có ngay một người con gái khác, giống như trời mang cho vậy. Thế là anh ta túi bụi chuẩn bị cho một lễ cưới, nhanh như cướp lấy thời gian, cướp lấy những gì đã mất…
*
anh kể chuyện này chán quá. Hay chuyện của anh đấy. này, đừng đổ sai lầm cho người khác nghe.
Đâu có. Chuyện của người ta, nhưng vận vào mình thì cũng thấy hình như cũng đung đúng. Nhưng chưa vào đoạn kết mà.
Thì đoạn kết đây chứ đoạn kết nào nữa. Một thân một mình. Trơ trọi…
Chưa, nếu chỉ thế mà thành như thế này thì đời người sướng nhất trên đời này rồi. còn chán mới đến đoạn kết. Gần một phần tư thế kỷ mới đến đoạn kết, em biết không?em biết người ta sinh ra mà đến đoạn kết sớm thì làm sao tồn tại loài người trên trái đất này. Họ phải tồn tại một
thời gian, đủ góp sức làm cho thế giới điên đảo lên, rồi mới đến đoạn kết chớ. Nhưng đoạn kết của người này sẽ lại mở đầu một con người khác. Luân hồi, luân hồi…
Anh nói khó hiểu quá. Sắp đến giờ em về rồi …
Cẩn thận nghe em. Ta thấy em độ này ho hơi nhiều đó. cứ khành khạch hoài như thế liệu có phải bệnh phổi không đó. lo mà trị đi nghe.
Dạ. Nói vậy thôi lần sau anh kể tiếp chuyện này nghe…
Em bóc lột anh hơi nhiều đó. mà này em có biết kết cục câu chuyện anh vừa kể em nghe như thế nào không?
*
NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT
Kỷ niệm là một chút buồn, chút giận và chút hối tiếc vu vơ.
Đêm chia tay trong quán cá phê vắng khách. Cháng đọc bài thơ MÙA NGÔ CŨ. Oi bài thơ đáng yêu, cứ nhớ mãi cho đến khi tóc đã phai mầu.
Hạt ngô thơm mùi sữa
Nở đều như răng em
Ta ghé môi cắn vỡ
An mãi không đã thèm
Cuộc đời ta là chuỗi dài những bất hạnh, cứ bất hạnh mại cho đền lúc bất trở nên rất bình thường.
Ta quyết định sống đời bằng một chút kỷ niệm, một chút đam mê và một chút lãng mạn ngọt ngào.
Hành trang sống là lòng can đảm, là kiên nhẫn và một chút kiêu hãnh điểm son để sống đơn độc nhưng không vô vọng, tẻ nhạt giữa cõi đời.
Để bao giờ cũng có thể bất ngờ xôn xao vì một cành phượng nở sớm, hoặc bất ngờ bồn chồn vì một cơn mưa đầu mùa tầm tã.
Cuộc đời thật kỳ lạ, có lúc nó là một niềm yêu, có lúc nó là một nỗi tuyệt vọng. Và ta, cũng có lúc phải luôn luôn biến cuộc đời thành niềm kiêu hãnh thú vị. Yêu công ciệc, yêu bạn bè, yêu thiên nhiên và yêu cả nỗi đam mê của mình mà sống.
Ngày còn bé mỗi năm tết, áo mới, tiền lì xì và rong chơi. Lớn lên, tết mơ hồ chỉ là kỷ niệm, nhớ têt để biết rằng mình còn hiện hữu. Đêm giao thừa để nhắc nhở ngày mai thêm tuổi rồi. soi gương thử, tóc mình thêm sợi bạc.
Thời son tẻ lùi mãi về phía sau, trước mặt vẫn là chông gai, vẫn trắc trở. Hai bàn tay vẫn trống không sự nghiệp.
Gia tài của ta còn một chút hài lòng vì sự nên danh của học trò, vài bức thư trân trọng, sư ghé thăm…chỉ có vậy, như hương như hoa. Cuộc đời như giấc mơ, tỉnh mộng chẳng có gì.
Ta muốn mình ngủ mãi mãi, và đừng bao giờ tỉnh nữa, thôi bao giờ trở dậy.
03/1/2001
*
NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGHĨ
Tóc mình thêm sợi bạc, sợ rồi bạc trắng như vôi, một cọng đen làm đẹp cho mình cũng không có. Ta thèm một cọng đen. Một cọng đen thôi để nói rằng có một thời ta trẻ trung.
Cái thời trẻ trung xa xưa ấy giống như là một ví dụ để chứng minh cho một nguyên lý mơ hồ nào đó. để sau đó gn ta thuộc lòng cái mơ hồ mà quên đi cái ví dụ rất thực kia. Cái mơ hồ là là thuần khiết còn cái thực là trần tục. Thuần khiết thì người ta mang đi thờ, còn cái trần tục thì người ta nguyền rủa. Giống như chúa như phật, như Đức Chí Tôn… thì được trọng vọng. Còn con NGƯỜI. Sống với nhau chẳng để nhau yên, cứ vật vã nhau, cứ rằng xé nhau… vậy mà cứ phải sốn. Mới khổ…
Ai bảo người tachỉ yêu có một lần. Ai bảo người ta chỉ khổ có một lần. Tình yêu như một trò chơi lý thú để phải tốn không biết bao nhiêu giấy mực mà ca ngợi nó. Và cũng tốn không ít giấy mực để mà vạch vòi ar nỗi khổcủa người ta. Vậy mà người ta cứ không sợ. Cứ yêu và cứ khổ.
Ngẫm cho đến bây giờ, khi tóc đã hai màu, ta tưởng ta yêu cũng nhiều và cũng được yêu nhiều. Nhưng kết cụôc, người thất bại cũng là ta. Ta cứ tưởng ta chiếm đoạtd nhiều ai dè, chính ta là người mất mát nhiều nhất.
Người ơi, trên con đường xa lắc, dằng dặc dài kia, nếu chúng mình đừng nhĩ ai cho, ai nhận thì tốt biếtnhường nào. Kinh khủng lắm khi bỗng nhận ra rằng phải nhận phải cho.
Bởi ta đã từng cho nhiều. Ta cũng đã từng chưa đòi nợ ai. Mà sao ta cứ nợ hoài trả hoài không hết.
Hồi đó cũng là sáng trăng. Lạnh lắm. Buốt đến tận xương tuỷ. Trăng rất lạnh và ánh trăng càng lạnh. Ta bên này đường. Bên này đường muốn sang bên kia đường tìm hơi ấm mà chẳng dám sang. Sau này khôn lớn mới biết rằng đêm ấy, có người đợi ta sang đường để truyền hơi ấm cho nhau. Vậy mà ta không sang. Cứ bước những bước run rẩy vì buốt lạnh. Cứ nói những lời run rẩyvì rét cắt thịt da. Người ấy rồi vĩnh viễn xa. Chao ôi thế mà laị hay. Ta đã không làm khổ một người và ích kỷ một chút thì người ấy cũng đã không làm khổ ta.
*
- Anh bỏ cái chuyện bữa trước đang kể đi nghe. Nghe buồn hiêu hà.
- Ờ, nhưng em phảinghe cho được cài đoạn kết đã chớ.
- Biết rồi. Cái thứ đàn bà chỉ biết những chuyện vặt vãnh như củ khoan, củ mì, con heo, con gà, không tôn trọng sự nghiệp lớn của người đàn ông chứ gì. Chuyện xưa như trái đất ấy kể cho em nghe, thấy ghét…
- nhưng nhất định em phải nghe cho được đoạn kết.
thì em chiều, anh kể đi.
Ơ mà em nói đúng. Chẳng còn gì mà kể nữa. Mà thực tế anh chàng ấy bây giờ có nên sự nghiệp gì đâu. Đi đổ bã cà phê, rửa phin và nấu nước sôi cho vợ bán hàng. Em nhìn sang bên đó coi, thấy anh chàng tội nghiệp không?
Thôi mà chuyện của người ta xía vô mà chi. Ơ có nghĩa là chuyện này vẫn không phải là chuyện của anh hả. Sao anh biểu anh cho nhiều mà mất cũng nhiều là sao?
*
4.
Chẳng hiểu sao họ lại gặp nhau ở cái lò gạch. Anh chàng bất giác nhớ đền ông Chí Phèo. Lúc Chí Phèo chết, Thị Nở có len lén nhìn xuống cái bụng mình và bỗng nhớ đến cái lò gạch bỏ không mà. Bây giơ cũng lại cái lò gạch. Một týp lều tranh nằm ngay cạnh một lò gạch đang bốc khói khét lẹt. Một tấm ván ke lên mấy hòn gạch làm bàn uống nước.
Họ gặp nhau hồi chiều. Nhanh lắm. Họ biết nhau từ hồi còn nhỏ mà. Lại có vợ có chồng cả rồi, tư nhiên chuyện cứ nở như bắp rang. Hồi tưởng chán rồi cũng đến chuyện hiện tại. Hiện tại là anh con trai đã ngủ trên bàn ngoài cơ quan năm năm nay rồi. không dám về nhà. Vì về nhà là anh ta phải nói dối. Thì nói dối đủ thứ, rằng tôi bán sức tôi tôi lo cho mấy người, rằng tôi sống cô đơn trơ trọi, tôi vẫn nhớ đến trách nhiệm… vân vân và vân vân. Có nghĩa là trong mười câu không có lấy một câu nào nói thực. Mà nói thực ai tin. Nói dối vậy mà dễ nghe. Có những lucnhững nói dối thành một vũ khi lợi hại của những kẻ thực thà. Còn người con gái ra ở cái lều cạnh lò gạch cũng đã hai năm. Xét cho cùng thì cả hai đều độc thân, nhưng không độc thân hoàn toàn. Anh đàn ông mà léng phéng thì bà vợ của anh ta hoàn toàn có quyền sách dao đi hỏi tội. Còn người đàn bà mà có người đến kiếm sao cũng có ông chồng sẽ đến quấy rầy.
Đêm ấy trăng suông. Những cành tre giống như những cái chổi mảnh mai. Mỗi khi có ngọn gió thổi qua là lại quét lên bầu trời sáng đục vài đường uyển chuyển. Những lò gạch đang nung toả khói đen lên bầu trời làm cảnh trăng càng thêm vẻ ảm đạm.
Anh nói thực đi, từ chiều đến giờ hình như anh toàn nói dối không hà.
Nói dối gì chớ?
Anh biều anh không sống với vợ nữa?
Nếu sống thì sao còn ở đây với em đến giờ này?
Bây giờ anh tính sao?
Tính gì bây giờ. Đã có một tờ đơn xin ly hôn rồi. cả hai cùng ký, nhưng không ai chịu nộp ra toà.
Họ cứ chuyện như vậy, giống như đang tìm hiểu nhau, nhưng chẳng tìm hiểu được gì.
Chuyện quấy rầy xảy ra vào lúc nửa đêm. Không hai người đàn ông và đàn bà kia chưa có chuyện gì vượt quá giới hạn cả. Họ vẫn ngồi tró chuyện thân mật hai bên chiếc bàn kê bằng tấm ván trên mấy cục gạch. Ơ giữa có một ngọn đèn leo lét cháy. Tuy nhiên giọng nói của họ đã bắt đầu khe khẽ vì quá khuya. Người đàn bà thương anh chàng ngủ trên bàn cơ quan, giờ này mà đạp xe về chắc mai bệnh luôn, nên níu kéo anh nghỉ ở lại. Nhưng khốn nỗi trong nhà chỉ có một cái giường. Anh thì không dám vào nhà nghỉ mà cô thì sợ chẳng dám mời. Nên cứ đành phải ngồi vậy. Hết chuyện rồi. sắp hết chuyện rồi. bỗng nghe có tiếng động lạ bên ngoài. Người đàn bà đưa tay lên môi ra hiệu cho người đàn ông yên lặng, để nghe ngóng. Đúng là có tiếng bước chân người. Người đàn bà ghé tai người đàn ông:
Hắn đấy.
Hắn nào…
Chồng em…
Để đó anh…
Anh ta ghé môi thổi tắt ngọn đèn, luồn qua nách cửa bên nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đúng là có một kẻ đang rình mò. Hắn bước rất nhẹ về phía chái nhà bên kia, sau đó lần theo bờ vách lại gần phía cửa chính. Hắn đứng đó nghe ngóng một hồi và không ngờ người đàn ông kia đã bước đến sau lưng. Một cái vỗ vai nhẹ, đủ để cho hắn giật mình và bỗng run lên.
Ong bạn, muốn vô nhà thì kêu cửa, mắc chi rình mò vậy?…
Người đàn ông kêu người đàn bà thắp ngọn đèn lên và mời hắn vào nhà. Hắn chưa kịp ngồi thì người đàn ông đã lên tiếng ngay:
- Tôi mà như ông, không việc gì phải chui chui, lủi lủi như vậy. Cô ấy vốn là vợ ông mà. Chỉ có khác, ông đã làm cho cổ phải ra sống ở đây, trong một cái lều rách như thế này. Còn ông thì ung dung sống trong căn nhà mà cả ông và cổ cùng đóng góp công sức mà xây nên. Ong không chối điều đó phải không? Vậy thì ông muốn cái gì ở cổ. Tôi biết bây giờ ông có mang kiệu đế rước cổ cũng không về nữa đâu. Khi người ta đã thoát rồi khỏi địa ngục rồi thì chẳng dại gì người ta trở lại đâu. Ong dừng nhìn tôi như vậy. Cổ chưa kể gì về ông cả, nhưng cứ nhìn mẹ con cổ sống thế này là biết ông đối xử với người ta ra sao rồi. Tôi hỏi lại một lần nữa, ông muốn gì ở cổ? Ai tình hả, tất nhiên là không có rồi. Tiền bạc hả, không có đâu. Lúc chiều cổ đi chợ hết rồi, ngày mai người ta ra lò gạch mới cổ mới lại có tiền. Vậy thì có cái gì cho ông đây…
Cũng tội nghiệp, hắn ngồi nín thinh, không nói được lời nào, người đàn ông này anh ta đâu có lạ gì. Hắn không được toàn diện lắm. Mắt bị lé hết một con. Nhìn người ta đó nhưng lại cho người đối diện tưởng hắn đang nhìn đi đâu, vẻ khinh khi. Hắn con một, nên được chiều chuộng từ nhỏ. Ba mẹ hắn lấy hắn làm niềm tự hào. Đi đâu cũng kể về hắn giống như kể về một vĩ nhân. Khi hỏi người đàn bà này về làm vợ hắn, ba mẹ hắn cũng tính kỹ cả rồi. cô gái mộ côi cha, mẹ đi lấy chồng khác, về làm dâu nhất nhất phải theo chồng, nhất nhất là phải thuân phục. Nhưng người đàn bà này không tuân phục. Anh chồng thụ động sống dựa váo ba mẹ thành quen, nên không muốn làm phật lòng ba mẹ.
Hễ ba mẹ rầy la cô ta thì anh chống lớn tiếng hụ hợ rầy theo. Có những chuyện thật mà như đùa. Có lần mẹ hắn kêu con dâu ra mà chửi vì đã ăn trộm hai cái hột gà. Gà nhà cả bầy, mà bà mẹ chồng đếm từng trứng. Mẹ thì rầy còn hắn thì dang tay tát vợ biểu miếng ăn là miếng nhục. Khi con dâu ngồi ăn cơm chung, ngồi chỗ nào cũng không yên: mày tính mày ngang hàng với tao hay sao mà mày ngồi cạnh tao. Mày có còn loêm sỉ không mà mày ngồi giữa chồng với bố chồng. Sao mày để con mày nó khóc cả đêm thế, mày tính để tụi tao không ngủ được chết sớm mày hưởng cả gia tài này phải không? Ba mẹ bao giờ cũng đúng, nàng dâu bao giờ cũng sai. Sau những đay nghiến của mẹ chồng là