Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.869 tác phẩm
2.760 tác giả
505
123.281.579
 
Chuyện tình nhà thơ lớp
Mai Bửu Minh
Chương 2 - Hai

Chẳng biết do thành tích hồi năm lớp mười hay do trò chơi mở hàng đầu năm mà nhóm Tứ quái chúng tôi được cô chủ nhiệm mới quan tâm đặc biệt.

 

Bước đầu cô chia lại tổ, mặc dù hôm sinh hoạt tập thể ngày khai giảng cô đã chia rồi. Việc này thế nào cũng có sự "tham mưu" của Thái. Cô cho là Kịch và Nguyên học kém nên không thể để chung một tổ bởi như thế tổ đó sẽ bị thiệt thòi khi thi đua với các tổ khác. Mặt khác,  cô nói rằng tôi không còn ở thị trấn nữa mà đã thường trú ở trại ruộng, gần bên Ngân nên phải chung tổ với Ngân. Thế là nhóm Tứ quái đã bị tách ra mỗi đứa mỗi tổ và theo sơ đồ lớp, bố trí ngồi theo tổ, chúng tôi không được ngồi cùng bàn với nhau. Thế là chính sách " chia để trị" của cô giáo chủ nhiệm đã buộc nhóm Tứ Quái chúng tôi mất đi sức mạnh…quậy. Từ nay những trò hợp đồng "ăn rơ " đã bị phá vỡ. Lúc trước, nếu phải làm kiểm tra thì chỉ cần một tí thông minh của thằng Đạt và "vận dụng đôi mắt nhà nghề "của Kịch là cả bọn đều làm bài đạt điểm khá. Với khả năng "cọp bi" có cải biên cho câu cú đừng giống nhau hoặc thay những từ đồng nghĩa một cách khéo léo thầy cô biết nhưng khó mà bắt lỗi được. Khi thi học kỳ, cả nhóm chia chương trình ra, mỗi đứa tủ vài chương, nên học cũng khỏe re. Thằng Nguyên là thằng được ưu tiên học ít một chút bởi nó có học nhiều cũng không nhớ nổi, nhưng bù lại nó có khả năng cảnh gác nhạy bén nhất, và lúc nguy nan còn biết cách khéo léo nói trớ hoặc làm một trò gì đó đánh lạc hướng thầy cô.

 

Năm nay,  tổ tôi có chín người, bảy nam, hai nữ. Cô giáo sắp xếp vị trí ngồi lộn xộn cả trai lẫn gái có dụng ý, nên tôi bị ngồi bên Ngân. Rõ ràng là tôi bị kềm cặp rồi, thật là oan gia!

 

Lớp trưởng Thái chẳng cần ý tứ gì cả, cứ oang oang giới thiệu về tôi với cô tổ trưởng mới:

 

-Trong nhóm Tứ quái, Minh không lóc chóc, táy máy như Kịch; không ồn ào trống rỗng như Nguyên; không thâm thúy, tiếu lâm như Đạt mà lại giống ba tên kia mỗi anh một chút…Ngân ráng mà kềm cương…

 

Ngân chỉ nheo mắt, cười nhìn tôi. Trời ơi, tức lộn gan lên đầu! Họ xem tôi như chú ngựa chứng mà…

 

Cô chủ nhiệm vừa ra khỏi, cả lớp chuẩn bị ra về. Tôi cuộn tròn quyển vở trong tay với tâm trạng không mấy thoải mái thì Ngân bước tới tự nhiên.

 

-Minh ơi, được cùng tổ với nhau thích nhỉ.

 

-Th..í..ch…nhé…Nè Mai-Ka, đừng có trả thù nha…Người CÓ CHỨC phải cao thượng…

 

Ngân chưa hiểu dụng ý cay cú khi tôi sử dụng từ  CÓ CHỨC  với cách nói láy , cho nên tôi giống như  đã đấm vào khoảng không. Cô bé phì cười, ánh mắt nhìn tôi cứ như nheo nheo và…trời đất ơi, nép sau đôi môi xinh xinh ấy là hai hàm răng trắng, lại có cái răng sâu đen đen, bị sứt mẻ một góc, mới nhìn ngỡ như cô bé ăn vụng quên súc miệng còn để dính một miếng hành…Tôi muốn bò ra cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh đó. Chỉ tiếc là không có thằng Đạt, nhờ nó tìm một câu gì hay hay chọc tổ trưởng của tôi chơi, và thế là bỗng nhiên tôi không còn cảm thấy bực nữa…

 

-Chúng mình về nhé.

 

-Hả?-Tôi nghe rõ nhưng lại muốn đùa như không nghe được giọng miền Bắc, hỏi lại. Ngân tưởng thiệt.

 

-Minh về cùng Ngân đi!

 

-"Vâng thì về"…Tôi mím môi khi phát âm từ "Vâng" và "Về" nhái theo giọng của Ngân. Cô bé nguýt mắt cười xòa, khoe đôi đồng tiền sâu hoắm và cái răng sâu có sứt một góc. Tôi chợt nhớ đến sự ví von của ai đó."Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" nhưng mắt của tổ trưởng tôi nhỏ rí,

không đúng quy cách nên…phải mở thêm cửa sổ ở miệng chắc là để cho tâm hồn thêm mát mẻ…

 

-Nghĩ chi mà cười một mình vậy Minh?

 

-Anh Minh chứ. Xứ tui bạn gái gọi bạn trai bằng "anh" không hà…

 

-Xí…có mà gọi đây bằng chị…

 

Thì ra tổ trưởng của tôi cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Trên đường về, có lẽ với trách nhiệm của một tổ trưởng, nhận nhiệm vụ kềm cặp tôi nên Ngân như đã xua đi "thù hận" của ngày khai giảng. Ngân kể về trường, lớp, sinh hoạt đoàn…ngoài Bắc một cách hồn nhiên, chân thật. Nhưng, tôi không nghiêm túc được:

 

-Nghe Thái nói ở ngoài ấy giàu đẹp lắm. Xây dựng Chủ nghĩa xã hội mấy chục năm rồi mà. Nghe đâu máy móc hiện đại trang thiết bị tiên tiến, hon da, tivi, cát xét "chạy" đầy đường hả?

 

-Đừng có mà xiên xỏ đấy nhé! À…Bố mẹ của Minh đâu không thấy?

 

-Tui đâu có bố mẹ- Tôi trả lời tỉnh bơ. Ngân trầm ngâm, vỗ về như đã lỡ lời, dịu dàng, ân cần:

 

-Xin lỗi nha ! Anh chị của Minh đông không?

 

-Có bốn người đang ở chung với ba má dưới thị trấn…Tôi cười khì trả lời.

 

-Sao lúc nãy bảo không có bố mẹ? Ngân nhìn tôi, ánh mắt nghi ngại, khó hiểu.

 

-Ô…thì tôi chỉ có ba má thôi…

 

-Nghịch chi lạ…Ngân lại cười và cảnh giác không hỏi nữa. Tôi đạp mạnh cho xe chạy nhanh hơn và miệng tự dưng huýt sáo một điệu nhạc vui.

 

An cơm xong, tôi vội đi ngay đến trại ruộng. Tôi quét dọn căn nhà của mình thật sạch sẽ, ngăn nắp với khí thế hào hứng ngỡ như chuẩn bị đón…ai đó.

 

Chiều xuống, khi tôi tắm rửa chuẩn bị đạp xe về nhà ăn cơm là lúc bên kia, bếp nhà Ngân đã nghi ngút khói, bóng cô bé chập chờn sau bức vách tre thưa.

 

Đêm xuống, tôi lấy tập sách ra bao bìa cẩn thận,  lau qua cây đàn ghita cũ kỹ của mình. Bên kia sàn nước, chú thím Tư đang đếm lại đàn vịt xếp hàng vào chuồng, còn Ngân đang tắm rửa hai đứa em…Tôi lấy tập nháp chép thơ của mình ra và viết. Tôi phải viết về đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của tổ trưởng mình…

 

 

                                              *          *         *

 

Sau tiếng bắt giọng …vịt đực ồ ề của Thái, cả lớp rống lên hết vô-lum như muốn âm thanh cộng hưởng làm bật tung phòng học."Là thanh niên thế hệ…".Tôi vẫn quen vừa hát vừa vỗ bàn gõ nhịp. Ban đầu còn vỗ nhẹ, hát được mấy câu, như bị khí thế hào hùng của bài hát lôi cuốn, tôi quên cả mình, tay vỗ thật mạnh. Bỗng một bàn tay ai đó vỗ nhè nhẹ vào vai. Toan gạt phắt, nhưng tôi nhớ lại người ngồi bên cạnh và quay lại cười ruồi…Ở ba góc kia, tiếng của Nguyên với giọng trầm gân cổ lên mà hát, gằn mạnh từng tiếng nghe như ai để cái loa thùng kề sát tai, tiếng của Kịch nhái giọng…bê đê eo éo như giọng hát phát ra từ cái loa bông bí treo trên ngọn cây đầu xóm tôi, còn Đạt thì đệm đàn bằng …miệng với những đoạn phối âm len vào những lúc ngắt lời nghe như tiếng luyến láy của những tay đờn thiện nghệ…Quả thật những âm thanh đó giờ đây sao thấy trơ trẽn, cợt nhã biết chừng nào. Bất giác tôi cảm thấy mang ơn Ngân đã ngăn lại hành động khá lố bịch của mình khi sinh hoạt văn nghệ đầu giờ, thay vì cáu với cô bé.

 

Đã có lần,  Thái kiểm điểm chúng tôi ra trò và lên giọng giáo huấn về ý nghĩa thiêng liêng của những bài hát. Ngỡ như thái độ ham vui, vô tư của chúng tôi là biểu hiện tư tưởng của những kẻ phản động. Hích, thằng phản động không dại gì quậy như tụi tôi để người ta chú ý, thậm chí có thể nó sẽ rất tốt trước mắt mọi người…Tứ quái chúng tôi hận lắm và rắp tâm phục hận bằng chiến dịch chọc quê. Chúng tôi khen giọng của đứa này đứa nọ giống giọng hát của các ca sĩ cải lương nổi tiếng, mà gặp tay thằng Đạt thì lúc tâng bốc hắn làm như thật khiến cho người được khen lâng lâng khoái chí, giả bộ khiêm tốn hơn nhưng rồi sau đó là anh ta bật ngửa ra và đành im lặng nuốt giận vì mình hát tân nhạc, những bài hát tập thể hào hùng mà nó khen giống…hát cải lương. Không bao lâu sau, cả lớp cũng hát tập thể mà hát lí nhí trong mồm, sợ cất cao quá nhóm Tứ quái lại chọc, cuối cùng còn lại giọng "oanh vàng" của ngài nhạc trưởng Thái. Anh ta cố gắng hát to hơn như để bù đắp cái âm thanh đã bị kềm lại ấy và bây giờ trông càng tệ hại hơn cả lũ chúng tôi…rống nữa. Thái đành phải xuống nước, nhỏ nhẹ hơn với chúng tôi.

 

                           *           *            *

 

Giờ Toán, thầy Lương muốn phát huy tính chủ động của học sinh nên gợi ý:

 

-Em nào có thể định nghĩa mặt phẳng?

 

Không khí lớp học lắng xuống và chỉ còn nghe tiếng xì xào nho nhỏ của những tay chỉ có gan nói trong miệng để người khác thấy là mình biết mà không thèm nói. Còn những tên không biết đố có dám nhúc nhích. Đứa làm bộ chăm chú, nắn nót cái tựa bài, đứa thì ra vẻ đang làm một cái gì đó để tránh ánh mắt của thầy. Tôi nghe Ngân rục rịch. À, cô bé tính phát biểu đây!

 

Thì cứ nói đi để đỡ khổ…cho thiên hạ.Tôi nhanh nhẩu nói to :

 

-Thưa thầy…

 

-Sao…em có thể nói cho các bạn cùng nghe.

 

-Dạ…không phải em mà…mà tổ trưởng của em biết ạ…mời Ngân.

 

Ha ha…có lẽ thấy tôi đứng lên không riêng gì thầy giáo mà có lẽ cả lớp của tôi tưởng tôi thông minh đột xuất nên mọi người đều trố mắt nhìn tôi…và tôi đã dễ dàng …chuyền bóng cho Ngân.  Cả lớp cười ồ. Ngân do dự và đứng lên nói.

 

-Dạ…Thưa thầy…Mặt phẳng được tạo nên bởi ba điểm bất kỳ…

 

-"Bắc kỳ…bắc kỳ…" có tiếng nhại tiếng "bất kỳ" thành "bắc kỳ" và nhiều tiếng cười hùa theo, ban đầu còn nhỏ sau lớn dần tạo thành một không khí huyên náo…Ngân ngơ ngác, không hiểu,  đến lúc nghe nhắc lại nhiều lần chữ "bắc kỳ" thì biết là mình chẳng nói sai gì cả, mà chỉ…Cô bé ngồi thụp xuống khoanh tay để trên mặt bàn, gục đầu xuống.

 

Thầy Lương, ném mạnh cục phấn đang cầm trên tay xuống bục. Hai tay thầy chắp sau lưng, đi qua, đi lại, gương mặt thầy lạnh tanh, đôi mắt sâu đăm đăm nhìn xuống sàn. Cái dáng điệu quen thuộc của thầy khi gặp chuyện gì đó không hài lòng. Lúc này đứa nào cũng sợ vì chợt nhớ ra thầy Lương cũng là người miền Bắc…Vậy mới chết.

 

Lớp học im phăng phắc, tôi nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của thầy gõ trên nền lớp học, tiếng nức nở của Ngân, tiếng rớt của cây thước vô duyên nào đó…Thầy Lương bước đến bàn giáo viên, không cần ngồi xuống ghế, thầy kéo quyển sổ đầu bài lại mở ra, rút viết hý hoáy ghi và ký tên một cái "rẹt" với vẻ bực dọc lắm.

 

-Vô đạo đức! Tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của lớp các em. Có thể tìm một thầy khác dạy thay…Ở trường, tuy thiếu, nhưng giáo viên Toán không đến nổi thiếu trầm trọng lắm…

 

Khi thầy vừa bước ra khỏi lớp, Thái đã bước vội lên bàn giáo viên, mở sổ đầu bài ra, lật tìm và thở dài.

 

-"Vô đạo đức-Loại D" Thầy phê như vậy thì Kịch lo làm tự kiểm để đến lúc sinh hoạt tập thể kiểm điểm trước lớp và nếu không năn nỉ cho thầy tha lỗi thì sẽ ra hội động kỉ luật của trường…

 

-Nhưng…nhưng tôi…tôi nghe không rõ mà.

 

-Không rõ gì mà không rõ…nói như vậy…

 

-Thì Bắc Kỳ…lỡ có nói Bắc Kỳ cũng có sao nào. Việc gì phải xem nặng hai tiếng đó…

 

Đứa thì lên án, thậm chí chửi Kịch. Đứa thì cho là Kịch không đến nỗi để phải ra hội đồng kỉ luật. Ngân vụt đứng lên, nước mắt lưng tròng.

 

-Thôi…đã lỡ rồi. Tại Ngân cả. Ngân…Ngân xin lỗi các bạn…

 

-Lỗi phải gì ở Ngân. Mà…mà…mà tại cả lũ Nam Kỳ không biết điều này…

 

Tôi đứng phắt dậy và lớn giọng cáu gắt bất bình.  Cả lớp ngẩn ngơ trước sự nổi sùng bất chợt của tôi và bật cười trước cụm từ "Lũ Nam Kỳ".

 

Lớp trưởng Thái có cơ hội phô trương kiến thức lịch sử, chính trị của mình về mọi vấn đề để lên lớp người khác, nào là chính sách chia để trị của kẻ thù xâm lược;  nào là truyền thống quí báu của dân tộc ta là đoàn kết, thống nhất, từ truyền thuyết trăm trứng…

 

-Gì mà mày nổi sùng lên với tao như vậy? Có lần mày đã gọi con bé như vậy, có sao nào? Kịch vỗ vỗ vào vai tôi khi chuẩn bị ra về sau tiết học cuối cùng.

 

-Nhưng…tao không ác ý, còn tụi mày…tụi mày sỉ nhục người ta…

 

-Sỉ nhục gì hả? Thôi đi cậu, phải lòng Mai-ka rồi nên bênh dữ…Kịch còn trâng trâng cái mặt toan chọc cả tôi. Tôi trợn trừng đôi mắt lồi nhìn Kịch. Hắn biết tôi sắp nổi cơn điên nên vội bước nhanh, dắt xe ra về…

 

                                                  * * *

Về nhà, ăn cơm xong , tôi vội đạp xe lên trại ruộng. Dựng xe vào vách nhà, tôi đi sang nhà Chú Tiến, đi qua nửa cầu ván, nhìn vào sàn nước nhà sau chú Tiến cất de ra bờ kinh, tôi thấy Ngân đang rửa chén, ngồi lại lên tiếng gợi chuyện .

 

-Siêng dữ vậy Ngân .

 

-Có ăn thì phải có làm chớ…Như Minh thì nhàn quá…

 

-A…Ngân vừa rửa chén vừa câu cá à ? Tôi ngạc nhiên khi thấy Ngân ngưng tay vò áo, cầm lấy cái cần câu để bên cạnh giật lên . Một chú cá rô đồng khá to bay lên không và cô bé đón bắt sợi dây, túm lấy con cá với gương mặt hớn hở.

 

-Cá ở đây nhiều quá…Vậy mà Minh không đánh bắt gì…

 

-Cá nhiều nên rẻ lắm, nhà Minh chỉ mua về nấu ăn thôi. Tôi đáp.

 

-Câu cá không phải chỉ đỡ tốn tiền chợ mà còn là cái thú vui thích lắm. Minh thử  câu xem. Ngân thay mồi và thả câu xuống kinh.

 

-Nhưng …Minh không có cần câu …Minh sang câu cùng Ngân nha.

 

Vừa nói, tôi vừa đi vòng ra cửa trước vào nhà Chú Tiến, đi tuốt ra nhà sau vừa thấy Ngân đã hỏi ngay.

 

-Nhà còn cần câu nào không Ngân …Để…để Minh thử cảm giác khi câu được cá như thế nào .

 

-Còn…Chú Tiến có  cả chục cần câu, ngày ngày chỉ việc móc mồi, thả quanh nhà cũng có đủ cá để nấu  nồi canh, chảo cá kho…

 

Tôi lấy thêm một cái cần câu, móc mồi trùng, thả xuống mặt nước. Mới để xuống, quay qua tính trò chuyện cùng Ngân đã nghe cần câu trên tay mình khẽ động đậy liền quay lại và giật mạnh. Một chú cá lòng tòng háu ăn khá to đã  mắc vào lưỡi câu bay lên . Tôi thích thú la to.

-Dính rồi…đã quá…

 

Và, thế là, tôi  cùng Ngân câu cá cho đến sập tối, lúc Chú Tiến về trong cái thau đã  có gần cả ký cá đủ loại nào cá rô, cá he, cá lòng tong, cá chốt.  Ngân đề nghị tôi mượn xuồng để  ngày mai , sau khi đi học về hai đứa sẽ đi câu cá, hái bông điên điển, nhổ bông súng. Cả đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc với bao suy tính, xuồng thì sẽ mượn của cô Hai xóm trong…Nhưng, thật tình , tôi chưa từng bơi xuồng  lần nào, cũng chẳng biết trên cánh đồng sau khu vườn của mình chỗ nào nhiều cá, chỗ nào có bông súng để nhổ, còn bông điên điển thì tôi đã thấy mọc ven kinh, bông nở vàng hực và cũng thấy người ta hái nhiều lần .

 

Sáng hôm đó, tôi đến nhà Cô Hai hỏi mượn xuồng trước và đã được đồng ý . Vào lớp học, tôi nói khẽ cho Ngân hay :

 

-Đã mượn xuồng rồi. Trưa nay đi câu như dự tính nha .

 

-Vâng…hái bông điên điển nữa…Ngân nhìn tôi với cái nhìn thân thiện. Tôi cảm thấy, sau buổi câu cá chiều qua, tôi và Ngân dường như không còn khoảng cách nào nữa, hai đứa như đã thân nhau từ lâu rồi . Hình như cử chỉ thân thiết của hai đứa không qua mắt được mấy đứa trong nhóm Tứ Quái. Ra chơi, ba thằng Kịch, Nguyên , Đạt lôi tôi ra gốc phượng và tra gạn .

 

-Sao, bây giờ, mày không còn gì biện hộ nữa . Mày chấm cô bé Bắc Kỳ rồi phải không ? Kiệt hỏi .Đạt ngân nga câu hát trêu tôi .

 

-Này cô em bắc kỳ nho nhỏ… Thằng Nguyên bảo .

 

-Mày bị tổ trưởng bỏ bùa rồi phải không . Không chịu thực hiện chủ trương của nhóm Tứ quái, sợ thằng Thái hay sợ nhỏ Ngân mà ngoan ngoãn khi hát tập thể vậy ?

 

-Không vì cái gì hết…Tao cũng sẽ vui tếu cùng tụi bay, nhưng cái gì cũng nên vừa phải thôi mới thấy hay. Cái gì quá trớn quá cũng thành lố bịch…May mà có nhỏ Ngân giúp tao hiểu… Tôi lúng túng ấp úng biện hộ.

 

-Chà chà…thì ra nhỏ Ngân còn hay hơn lớp trưởng Thái…Xem ra mày đã giác ngộ dữ à…mày tính tách ra khỏi nhóm Tứ quái hả ? Kịch cất giọng kéo dài chế giễu. Thằng Đạt còn hăm he.

 

-Mày chơi thân với nhỏ Ngân thì cứ thân, tụi tao không cấm, nhưng chống lại tụi tao thì coi chừng, hai đứa mày sẽ là đối tượng để bọn tao nghĩ ra đủ trò trêu chọc, chắc mày không lạ gì tài nghệ tụi này.

 

-Thôi mà…Vội gì khai trừ nó vậy …Phải biết giúp nó lôi kéo nhỏ Ngân theo phe mình mới hay…Thôi, hình như nhỏ Ngân kiếm  mày nữa kìa. Chà chà…nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau con rạch… Đạt ngân nga như muốn hát với giọng ồ ề nghe mà muốn tức cười . Tôi thấy Ngân đứng bên hành lang nhìn về nhóm Tứ Quái. Tiếng  trống gọi vào tiết học mới vang lên . Tôi lại vào ngồi bên Ngân .

 

-Minh  có rủ cả bọn cùng đi không ?

 

-Không đâu…Tụi nó mà đi theo cá dưới nuớc sợ trốn hết làm sao mà câu được…Mà…Ngân đừng nói cho ai biết nha…

 

-Sao vậy  ? Ngân thì thào.

 

-Cứ nghe lời Minh là được, sau này sẽ biết .

 

Tan học, như mọi hôm tôi ghé ngang nhà mình ở chợ, ăn vội chén cơm và bước sang căn phố bên cạnh mua hai cái nón đang bằng cỏ bàng, loại rộng vành. Má tôi thấy lạ vội hỏi .

 

-Mua ba thứ này làm gì , thứ này mau hư lắm , mua chi tới hai cái vậy ?

 

-Mua để…để đi lao động đội cho đỡ  nắng …Mau hư nên mua hai cái dự phòng …

 

Đạp xe đến trại ruộng, tôi nhìn sang nhà sau của Chú Tiến , thấy Ngân đang ở sau sàng nước quăng thùng, kéo nước dười kinh lên để giặt  quần áo. Tôi đi đến nhà Cô Hai mượn xuồng.

 

Cô Hai ở cùng xóm thường hay đến vườn của tôi để xin lá chuối khô về để làm ổ cho heo đẻ nên cũng nhiệt tình cho tôi mượn. Tôi thật tình thố lộ .

 

-Bơi xuồng có khó lắm không cô Hai .

 

-Sao…Cháu chưa biết bơi xuồng à…Trời ơi, con trai xứ mình mà không biết bơi xuồng thì thiệt  dở…Bước xuống xuồng, đế cô dạy cho, biết ý thì dễ lắm…

 

May quá, có cô Hai dạy thì mình sẽ tập được, tôi tự tin. Cô Hai mở dây uộc xuồng rồi đẩy ra giữa kinh và bảo .

 

-Đâu, cầm cây dầm bơi thử xem, để cô chỉ …

 

Tôi ngồi trên miếng vạt tre một phía đầu xuồng và cấm mái dầm xuống nước quạt mạnh. Nước dưới kinh bị xô về phía sau, chiếc xuống nhúc nhích tiến về phía trước, tôi thích chí và thấy nào có khó gì đâu và ra sức  quạt mái dầm mạnh hơn nữa, được vài cái, tôi đã thấy mũi xuồng tiến về phía trước, nhưng nó chệch sang bên trái, càng bơi mạnh tay dầm nó càng hướng về bờ bên trái, cô Hai cười nắc nẻ và bảo .

 

-Muốn mũi xuồng hướng bên phải thì dùng mái dầm quạt nước sao cho phía lái xuồng lệch qua bên trái. Cháu có thể bỏ mái dầm sang bên kia để quạt nước, hoặc cứ  để bên đây, nhưng  vừa kéo mái dầm ra sau, vừa cho dầm tì vào be xuồng , ấn phía trên tay cầm để nại mái dầm đạp nước đẩy lái xuồng sang trái như ý muốn.

 

Vừa nói, cô Hai vừa  xoay người ngồi cùng hướng với tôi và bắt đầu bơi . Tôi quan sát thấy mái dầm cô cắm xuống nước, quạt nhẹ nhàng về sau, khi mũi xuồng hơi chếch sang trái, cô tì thân cây dầm vô be xuồng và xeo ngang mái dầm, đẩy nước theo hướng chếch ngang khiến phần lái xuồng bê bê sang trái làm mũi xuồng chỉnh sang hướng ngược lại…Và, không khó khăn gì lắm, tôi thực hành ngay để hiểu làm thế nào cho xuồng tiến sang phải, tiến sang trái, nhanh lên, chậm lại, xoay đầu lại…Và, tôi đưa cô về nhà, lấy xuồng bơi về trại ruộng của mình một cách quen dần …

 

Trên bến sông ven chân cây cầu ván bắc ngang nhà Chú Tiến và trại ruộng nhà tôi, Ngân đã chuẩn bị sẵn sàng nào  là cần câu, thau chứa cá có đậy bằng cái rế lót nồi đan bằng tre, lon mồi trùn và có cả cái thau để chứa bông điên điển.

 

-Ngân chạy sang trại của mình, lấy hai cái nón bàng rộng vành tôi để trên giường mang theo …

Ngân vô trại ruộng của tôi và bước ra, phe phẩy hai cái nón rộng vành với vẻ thích thú .

 

-Chà chà…con trai mà sợ nắng…ghê nhỉ .

 

-Sợ…là sợ cho Ngân …Con trai đen không sao, con gái đen người ta chê xấu.

 

-Lo chi, Ngân đã xấu từ lâu rồi…Vừa nói, Ngân vừa bước xuống xuồng, đẩy xuồng ra giữa dòng, cầm cây dầm lên và cùng tôi bơi xuồng…

 

-Mình bơi xuồng ra chòm gáo ven đìa đất cô Hai, ở đó cũng có đám điên điển…nha.

 

Tôi nói cho Ngân biết, thật ra, tôi cũng mới nghe Cô Hai cho biết như vậy, chớ từ lúc mùa nước dâng lên tới giờ, tôi chưa ra đồng bao giờ. Xuồng được chúng tôi bơi hết chệch sang phải, lại chệch sang trái nên tiến về phía trước một cách chậm chạp trong tiếng cười tự nhiên của hai đứa.Thì ra, Ngân cũng chưa từng bơi xuồng bao giờ. Tôi cho xuồng đi theo con mương nhỏ, chuẩn bị leo lên cánh đồng ngập nước trắng xóa, chợt thấy cây cà na  mang đầy trái đang độ chín, liền lên tiếng.

 

-Ngân có biết trái cà na không ?

 

-Trái na à…biết, tròn tròn, cỡ nắm tay và nhiều hạt lắm phải không?

 

-Ờ…không, trái đó là trái mảng cầu ta trong này…Đây, cây này là cây cà na…Ngân thấy những trái có hai đầu nhọn nhọn trên đó không…Để Minh hái cho Ngân ăn thử.

 

Vừa nói, tôi vừa cho lái xuồng, nơi mình đang ngồi tấp vô sát bên gốc cây cà na khá to và leo lên . Hay thật, cà na đang độ chính rộ, tôi quan sát và chọn những trái to, da láng và mang màu xám vàng,  màu của trái đã chín, trái chưa chín thì da còn xanh. Những trái chín, tôi vừa đưa tay tới đã muốn rụng vào tay mình, còn trái chưa chín thì phải bứt mới rời ra, tôi liền nhìn xuống Ngân và nói .

 

-Tôi rung cây cho cà na chín rụng xuống, trái nó sẽ nổi trên mặt nước, Ngân vớt lấy nha.

 

Thế là, tôi ra sức dùng chân nhún nhẩy trên một cành cà na de ra kinh  và những trái ca na chín rơi rụng lộp bộp xuống mặt nước, nổi lên. Ngân thích thú vớt từng trái, từng trái để vào thau. Tôi cầm một trái lên miệng ăn thử, mùi vị cà na vừa chín tới hơi chát chát, chua chua và ngọt ngọt.Tôi nói.

 

-Cà na vừa chín tới, chưa được ngọt lắm, phải chấm muối ăn mới ngon, chiều nay, Ngân về ngâm trong nước muối ngày mai ăn thích lắm .

 

Ngân cũng đã đưa một trái lên miệng cắn thử .

 

-Ờ…cũng có vị đặc biệt…

 

Tôi thích chí leo lên cành cao hơn và ra sức rung. Bất chợt, tôi nghe đau nhói bên vành tai vội đưa tay chụp vào chỗ đau và kịp thời nhận ra một đàn ong vò vẻ đang quần đảo trên đầu tôi…Thì ra, tôi đã động vào tổ ong vò vẻ đang treo lủng lẳng trên một cành cà na. Thêm mấy vết vô tay, vô cổ tôi, tôi thét lên .

 

-Ong vò vẻ…chết tôi rồi…Và tôi nhún mình nhảy xuống sông. Tôi chìm sâu dưới mặt nước và trồi lên, đưa tay kéo chiếc xuồng, cố sức bơi đi, miệng la.

 

-Chạy mau…Ngân dùng dầm tiếp tôi bơi chạy mau, động phải tổ ong vo vẻ rồi…

 

-Chuyện chi …mà…chạy…chủ cây tới ư ???

 

-Ong…Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy bầy ong tuá ra, bắt thấy hơi người đã quần đảo trên đầu của Ngân. Cô bé đã bị ong chích rồi, đang đứng dỏng lên, đưa tay xua đàn ong…Trời ơi, không còn cách nào khác, tôi nắm lấy be xuồng, hít mạnh người nhỏm lên , với tay nắm lấy tay Ngân đang chới với và kéo mạnh cho cô bé ngã nhào xuống nước, xuồng chồng chành muốn chìm, tôi kéo Ngân và cô bé  như đã hiểu, cố sức vừa hụp lặn vừa bơi theo tôi xuôi theo dòng nước sang bên bờ bên kia ,  tránh không cho đàn ong bám theo…Đàn ong bay theo chúng tôi được một đoạn cũng đã quay về cành cây cà na có tổ của chúng. Chiếc xuồng cũng đang trôi từ từ xuôi theo dòng nước.

-Có sao không Ngân… Tôi vừa vuốtnước trên mặt vừa lo lắng hỏi.

-Hú vía…Hình như Ngân cũng đã bị ong chích, đau lắm…Còn Minh.Trời ơi, đỏ cả vành tai, trên cổ sau gáy…Vừa nói, tay Ngân vừa xoa phía dưới cổ áo của mình và nhìn tôi…Qua phút hoảng hốt, giờ đây tôi mới bắt đầu nghe đau nhức. Xuồng đã trôi đến gần, tôi bơi ra và kéo nó lại gần bên Ngân đang ngâm mình dưới nước ven bờ. Hai đứa leo lên xuồng, tôi nghe người đau nhức khắp mình mà lo cho Ngân.

 

-Ngân bị chích chỗ nào, đau nhức không ?

 

Tôi thấy  Ngân  nhăn mặt và tay đang chà chà phía dưới cổ áo. Tôi kéo tay cô bé ra và quan sát thấy cả một mảng da đỏ tấy lên và một mụn nhỏ cỡ hạt đậu xanh nhô lên hiện rõ vết mũi kim của ong. Và, Ngân gạt tay tôi ra, cài lại nút áo, tôi mới giật mình và nhận ra, ngoài mảng da ửng đỏ, tôi cũng đã thấy những gì…không nên thấy để cô bé mắc cỡ. Tôi nhìn lại mình, quan sát những nới đau nhức. Hai tay bị ba vết ong chích, còn trên vành tai bên trái, phía sau gáy trên cổ cũng đang nhức buốt…tất cả năm  vết ong chích. Ngân nhìn tôi và cất giọng lo lắng.

 

-Tai của Minh đã sưng lên rồi…đau lắm phải không. Thôi mình về thôi, phải uống thuốc giảm đau, không khéo bị sốt đó…

 

Tôi nhìn Ngân. Cô bé cũng đã bị ướt mẹp như tôi. Bộ đồ đồng phục của công nhân chưa sửa rộng thùng thình đã dính sát vào người cô bé cho tôi nhận ra người bạn của mình đã là một thiếu nữ…và khi nãy, tôi tò mò muốn xem vết ong chích ngay chỗ ấy thật là vô duyên, thật là đáng xấu hổ, nhưng tôi không cố ý, tôi không phải là kẻ có tà tâm muốn lợi dụng…Tôi chỉ quá lo cho Ngân thôi…Không biết, cô bé có hiểu lầm hay không ???

 

 

***

 

Năm nay, nước dâng quá mức bình thường sinh nạn lũ lụt, gây thiệt hại trầm trọng cho mùa màng, lại còn cản trở sinh hoạt nông thôn vùng sâu. Trường học bị ngập nên đóng cửa, đường sá, cầu cống bị sụp lở, hư hỏng nặng…Học cùng lớp với tôi có thằng Tâm, dân vùng sâu nó cũng gặp khó khăn khi ra huyện học. Hàng ngày, nó phải đón đò khuya ra đường liên tỉnh và lấy xe đạp đến trường. Trưa về, nó gởi xe đạp nhà quen, ăn bánh mì chờ tới hai giờ chiều đò mới rời bến chạy vô. Nó về tới nhà thì đã xế chiều…Ba má tôi thấy vậy mới"bắt" nó ở đỡ nhà tôi, cùng tôi ở tại trại ruộng lo học hành cho qua mùa nước đầy khó khăn này. Thứ bảy tuần này, tôi và Ngân đã năn nỉ nó cho mình theo về nhà nó chơi bởi chúng tôi rất mê…đi xuồng…Mặc dù là dân ở xứ này, nhưng tôi chỉ ở chợ, chuyện đồng nước với tôi vẫn còn xa lạ, và Ngân còn xa lạ hơn với mùa nước nổi đồng bằng sông Cửu Long . Cả buổi chiều hôm qua, tôi và Ngân theo Tâm và em gái nó đi thăm lưới và chúng tôi đã biết thế nào là thú vui được gỡ những con cá mè vinh to cỡ bàn tay đang mắc cả cái đầu vô lưới…Từ trước tới nay tôi chỉ biết con cá trong…dĩa trên bàn ăn, chớ đâu có may mắn được cầm nắm con cá còn sống vẫy vùng trong bàn tay mình duới mặt nước dù chúng đã bị dính vào mắc lưới . Lúc đầu, không biết  gỡ cá tôi và Ngân cũng đã để sẫy cá khi giở lưới lên, sau nhờ Tâm hướng dẫn, chúng tôi đã biết cách thò tay xuống nước, nắm chặt con cá trước khi gỡ ra khỏi lưới…Ngân hớn hở và luôn miệng trầm trồ về mức độ cá nhiều đến mức có thể thả lưới kiếm cá dễ dàng như vậy .

Trưa nay, thăm lưới về xong, má của Tâm bảo hai anh em nó đi hái bông điên điển và xay bột làm bánh xèo đãi tôi và Ngân, vì bác ấy bận đi đám giỗ, tôi can và đề nghị Tâm bơi xuồng đưa chúng tôi đi chơi. An cơm trưa  xong, Tâm lại bày ra trò đi săn chuột cho tôi và Ngân vui, chả lẽ lại chịu ngồi ở nhà bó gối nghe…cải lương. Ngân cứ thắc mắc :

 

-Săn…săn chuột làm gì ?

 

-Để ăn…Tâm trả lời tỉnh queo.Tôi cười .

 

-Ăn thị chuột ư ? Trời ơi…Ngân trố đôi mắt hí ngặc nhiên.

 

-Rồi bắt đầu lên đường. Con Tú bơi mũi, mày với Ngân ngồi giữa để tao chống tới đìa tre của ông Bảy chỗ đó chắc chuột nhiều.

 

Tâm bước xuống xuồng sau cùng và mở dây buộc xuồng phía sau sàn nước nhà nó và nói như ra lệnh. Tôi và Ngân dang cả hai tay nắm chặt hai bên be xuồng khi Tâm đẩy xuồng đi khiến tôi hơi chao đảo lắc lư. Nhỏ Tú, em gái của Tâm ngồi hướng mặt ra trước, nhịp nhàng điều khiển mái dầm bơi xuồng. Tôi quay nhìn thằng Tâm đang cầm trong tay cây chĩa dài chừng bốn thước, cán làm bằng thân trúc to, mũi chĩa làm bằng căm xe honda được mài nhọn, sáng hoắc, có ngạnh .Cây chĩa đó, được thằng Tâm dùng như một cây sào để chống xuồng đi. Nó đứng dỏng lưng, bỏ cây sào cặp be xuồng, rùn gối, khom lưng, hai tay phăng cây sào đẩy xuồng đi, tưởng như phía sau lái xuồng nhỗng lên, xuồng chồm phần mũi tới, rẻ nước thành hình mũi tên. Xuồng qua chòm gáo sau hè, ra đồng trống mênh mông, nước ngập trắng xóa với từng gợn sóng nhỏ nhấp nhô vỗ lụp bụp vào mạn xuồng. Xa xa từng chòm cây xanh xanh nổi lên giữa biển nước như những hòn đảo nhỏ mà tôi và Ngân nghe Tâm nói đó là những chòm cây người ta trồng ở bờ đìa, sân lúa vừa lấy củi, lấy nhánh làm chà  chất nhử cá ở lại đìa, vừa làm bóng mát.

 

-Bỏ đám gáo đìa bà Năm đi…Mình vô chòm tre đìa ông Bảy, chắc là có chuột nhiều. Tâm nhắc lại mục tiêu phải đến. Đó là một cái đìa dài, một bên thềm đìa được trồng toàn là gáo vàng đã được mé nhánh làm chà quăng xuống đìa, một bên thềm là sáu bụi tre già, um tùm gai góc đã bị ngập nước không thấy mặt đất dù nước phèn trong veo.

 

Tâm quay mũi xuồng chỗ nó đứng lũi vô một bụi tre và đưa phần cán chĩa thọc thọc vô mấy gốc tre, thọc xuống nước gây tiếng động và tôi đã nghe tiếng chuột kêu chí chóe. Tôi đã thấy và la lên khi hai ba con chuột to chạy lên đọt tre.

 

-Nó chạy lên cao, làm sao mà đâm tới…

 

-Cũng chạy không thoát tao đâu…Vừa nói, Tâm vừa để cây chĩa vô xuồng, kéo tấm vạt tre, lấy lên cái nạn thun và bọc đạn đất sét vo tròn, phơi khô. Tôi nghi ngờ nói:

 

-Mày tính bắn à, đâu phải dễ trúng. Phải có loại súng săn Tiệp Khắc..

 

Tâm cười, không nói gì, lắp đạn vô miếng da và căng dây thun, đưa lên mắt ngắm con chuột đang bám ở nách một nhánh tre. Tôi nghe tiếng viên đạn rời nạn giàn thun và tiếng lẹt xẹt của con chuột rơi chạm vô cành lá phía dưới trước khi rơi tỏm xuống nước. Ngân buột miệng vỗ tay lên tiếng khen .

 

-Tâm tài quá…nhưng hình như nó còn sống, nó lặn dưới nước kìa…

 

-Không thoát đâu …Tâm cười gằn giọng và  bỏ nạn giàn thun xuống chân, tay rút cây chĩa xuống chống xuồng về chỗ chuột vừa rơi xuống. Con chuột rơi xuống nước, trồi đầu lên rồi lặn xuống vì đã thấy bọn tôi. Nhưng khi nó nổi đầu lên lần thứ hai thì mũi chĩa đã xuyên qua mình nó. Tâm đưa cây chĩa lên, con chuột ướt nhẹp đang co quắp bốn chân và cả cái miệng cắn lấy cây căm xe làm chĩa. Tâm rút cây chĩa lại và gỡ lấy con chuột ra, đập đầu chuột vô be xuồng. Nó quăng con chuột chết, miệng ứa máu vô khoang xuồng.

 

-Chuột bự như vậy, ba con xào được một dĩa rồi mày…

 

-An thịt chuột à…Nhà tao chưa bao giờ…

 

-Chưa..thì ăn cho biết…Con Tú ướp gia vị khìa nước dừa là thấy chảy nước miếng ngay…

 

-Tao cũng có thấy  người ta bán…nhưng nhà tao ớn lắm.Chưa bao giờ má tao dám mua làm ăn…

 

-Từ trước tới giờ, Ngân cũng chưa bao giờ ăn thịt chuột…ghê lắm.

 

-Hai người  ớn là phải…Chuột ở trong đồng chỉ ăn lúa , ăn cỏ, không như thứ chuột ở ngoài chợ chuyên chui rúc trong ống cống mang mầm mống dịch hạch đâu…

 

Vừa nói, Tâm vừa chống xuồng lựa thế tìm những con chuột lẩn trốn trong kẹt những thân tre, nhánh tre trên đọt cao. Quả thật tôi phục thằng Tâm vô cùng, nhất là nó bắn nạn giàn thun như một nhà thiện xạ. Chỉ chút sau, trong khoang xuồng đã có gần một chục con chuột nằm đè lên nhau. Tôi cũng tích cực "ngó" nghiêng, ngửa kiếm tìm và chỉ cho Tâm những con chuột đang nép mình khuất sau những thân tre. Tú im lặng bơi xuồng giúp Tâm nhanh chóng đến gần những con chuột vừa rơi xuống nước. Cô bé chỉ cười phụ họa theo khi Tâm và tôi nói vui. Ngân liên tục vỗ tay mỗi khi Tâm bắn rơi một con chuột và tiếc nuối mỗi khi bắn hụt để chuột lẩn trốn mất trên cành cây cao. Tôi nhìn Ngân vui, hồn nhiên cười nói, chốc chốc lại hỏi Tú em của Tâm về một loài cỏ, một giống cây vừa nhìn thấy…và thầm nghĩ  ý định mời Ngân theo mình về nhà Tâm là đúng đắn , giúp cho cô bé hòa nhập cùng thiên nhiên, cùng cuộc sống con người nơi đây dễ dàng hơn . Tâm  trở đầu sào chống cho mũi xuồng tiếp cần gần chỗ gốc cây khá to và xoay đầu kia có gắn mũi chĩa đâm mạnh xuống  dưới mặt nươc, nơi đang có bọ nước trào lên,và nói :

 

-Coi nè…Tâm rút cây chĩa và đưa lên và tôi ngạc nhiên khi thấy ở đầu chĩa có một con rắn màu xám đen đang quấn quanh. Mũi chĩa không đâm trúng nơi đầu  mà xuyên qua mình con rắn, to cỡ hơn nữa cườm tay.

 

-Rắn hổ hành…Con này cả ký chớ không ít…Vô mánh rồi Minh à…Thứ rắn này người ta nói ăn nên thuốc lắm đó, nhất là với những người bị bệnh thấp khớp, nức nẻ bàn chân, ăn thịt nó sẽ hết bệnh…Vừa nói, Tâm vừa rút cây chĩa lại gần rồi đưa tay chộp ngay cổ con rắn một cách dễ dàng. Tôi bảo:

 

-Thấy ghê quá…Coi chừng nó cắn. Mày để nó sống tao ớn lắm.

 

Tâm nghe tôi nói cười khà và kê đầu con rắn vô be xuồng, gỡ miếng ván nắp vạt tre xạp xuồng gõ vô đầu rắn, văng máu xuống nước. Ngân sợ sệt ngoảnh mặt nơ hướng mắt đi nơi khác , không dám nhìn cảnh dã man đó. Tâm quăng con rắn có cái đầu bị đập dẹp lép lại tôi, nhưng tôi vẫn sợ vì rõ ràng con rắn còn co rút chưa chết hẳn.Tôi lo ngại hỏi:

 

-Lỡ nó còn nọc độc thì sao?Ghê lắm…

 

-Oi, nhằm nhò gì…gặp thứ độc hơn còn hổng sao, xứ này có thầy Ba thuốc rắn cũng hay lắm…

Một con chuột nữa đã bị mũi chĩa xuyên qua thân mình và nó đang co quắp bốn chân bám vô cọng căm xe, dùng răng cắn mũi chĩa. Tâm không gỡ ra mà đưa con chuột đang dính trong mũi chĩa về phía tôi và nói : "mày gỡ đi!".Tôi cũng hơi ớn nhưng chả lẽ lại thú nhận mình sợ, nhất là sau lưng tôi đang có cặp mắt của Ngân. Tôi đỡ thân cây chĩa và rút phần mũi chĩa lại gần mình. Tôi đưa tay chụp lấy mình con chuột bóp chặt định kéo tay ra khỏi mũi chĩa thì bất chợt nghe đau điếng ở bàn tay. Tôi phải vẫy mạnh một cái và chới với vì quên là mình đã đứng lên tự lúc nào không hay. Tôi khom người, một tay chống vô be xuồng, tay kia quơ lên không trung cố giữ thăng bằng nhưng chiếc xuồng cũng nghiêng qua và nước tràn vô. Tôi lại hốt hoảng chồm sang bên kia chống cả hai tay vào be xuồng, lần này chiếc xuồng bị nghiêng sang hướng ngược lại nhiều hơn nữa vì cả Ngân cũng ngã người theo, nước tràn vô nhiều hơn. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng cả hai anh em Tâm, Tú nhảy xuống nước. Tôi đưa mắt nhìn, khi chiếc xuồng hết chòng chành mới biết là nhờ hai anh em đã kề vai vô hai đầu chiếc xuồng.

 

-Tát nước ra đi…đó…cái bẹ chuối đó…Sao tát như vậy, đè sát xuống, kéo mạnh tạt nước ra…Ừ…ừ…như vậy đó…

 

Tôi riu ríu nghe theo lời Tâm và cảm thấy mình có lỗi. Hai anh em nó leo lên xuồng với thân hình ướt mẹp, cũng may chỗ này cạn, chỉ ngập tới ngực. Thấy Tú ngượng ngùng cúi mặt khi tôi nhìn, tôi mới ngớ ra khi thấy bộ bà ba đen Tú đang mặc ướt nhẹp dính sát vào người. Tôi nói với Tâm:

 

-Thôi, mình về được rồi…

 

Bữa cơm chiều dọn ra chỉ có Tâm, Tú , Ngân và tôi.Tôi thầm cảm ơn nhỏ Tú khi thấy trên mâm ngoài dĩa thịt chuột khìa còn có dĩa cá lóc kho và tô canh chua, chắc là cô bé nhớ tôi và Ngân không ăn thịt chuột. Tú vừa bới cơm ra chén vừa hỏi dù không nhìn tôi, nhưng tôi biết cô bé hỏi mình:

 

-Anh còn đau không?

 

-Đau thì chắc giờ đã hết đau rồi…Nhưng tao chỉ lo. Không biết bữa nay ông thầy thuốc rắn, thuốc chuột có ở nhà hay không nữa. Ông thầy Ba này trị bệnh không lấy tiền, nhưng phải có cái gì đó mang theo cúng tổ dù chỉ là nải chuối, con gà cũng được. Ong mà trị thì bảo đảm hay hơn chích ngừa . Người ta bị rắn cắn sôi bọt mét, đớ miệng, đớ lưỡi, ổng còn trị khỏi.

 

-Nhưng…nhưng chuột cắn có…có sao không? Ngân nhanh nhẩu cất lời hỏi-Tôi lo ngại nhìn Tâm, lòng không khỏi hốt hoảng .Và…tôi nhớ tới những con chuột ghẻ chóc đầy mình, những ổ vi trùng dịch hạch.

 

-Có sao…Anh hơi đâu lo, ở đây ai mà chẳng bị chuột cắn đôi ba lần…

 

Tú so đũa đưa cho tôi một đôi và nói với giọng thản nhiên. Nhưng,Tâm đã nói với giọng lo lắng:

 

-Thì…Ở đây ai mà sợ chuột cắn vì…từ nhỏ đã ăn thịt chuột rồi…Tự trong mình đã có một chất kháng thể chống lại nọc độc của chuột…Phương pháp chích ngừa cũng là cách cấy thứ vi trùng bệnh cần ngừa vô cơ thể mình để tạo ra chất kháng thể mà…Tao nghe nói, bệnh dịch hạch nếu bị, mày sẽ có hạch nổi lên ở cạnh hàm, ở nách, ở háng, nóng sốt ba bữa thì mấy cục hạch đó thành ung mủ bể ra sinh lở loét, ghê lắm.

 

-Độc như vậy sao . Hèn chi…lúc Ngân ở ngoài ấy, ba mẹ rất ghét chuột, thỉnh thoảng phải đánh bả giết chúng…Có lần, em của Ngân đang chuẩn bị ngủ, chuột dám bò vào gặm lấy bàn chân nó …may mà nó giật lại kịp…

 

-Vậy…vậy không có cách nào sao? Tôi hoảng sợ thật và đưa mắt nhìn Tâm .

 

-Thì đã bảo, cứ ăn cơm đi, chút tao bơi xuồng đi đưa mày vô nhà ông Ba ở trong ngọn…Không xa đâu, chừng bốn cây số. Hay là…mày cố gắng, nhắm mắt lại ăn đại vài miếng thịt chuột đi, thì bảo đảm có bị cắn nữa cũng không sao…Thật ra ba cái thuốc tể của thầy Ba cũng là thịt chuột phơi khô, giã nhỏ, vò viên thôi…vì dùng thịt chuột sống nên lạt lạt, thum thủm, hơi khó uống một chút…Còn thuốc thoa vết thương là ổng lấy gan chuột ngâm rượu sềnh sệt thôi…

 

-Thôi mà anh Hai…Anh Minh và chị Ngân ăn không được thì đừng …Món ăn quê mùa của mình, em làm có ra gì…

 

Nghe hai anh em Tâm nói như vậy, tôi vừa lo sợ, vừa thấy tội nghiệp nhỏ Tú nên nở nụ cười…méo xẹo và đưa đũa gắp miếng chuột khìa chấm nước mắm mà ăn thử. Một mùi thơm như thịt vịt, thịt gà ướp đủ gia vị ngũ vị hương, tỏi, hành mà má tôi vẫn thường hay khìa ăn với bánh hỏi…Quả thật, thịt chuột săn chắc, thơm ngon hay cảm giác lo sợ thứ nọc độc dịch hạch quái ác làm tôi không còn ớn nữa…Tâm đã gắp miếng gan chuột bỏ vô chén tôi và tôi lại được thưởng thức mùi vị thơm ngon, bùi bùi của nó. Tôi đưa chén cho Tú bới cơm, thì Tâm bật cười rũ rượi…Tôi ngớ ra nhìn thằng bạn trời đánh của mình và nhìn Tú, nhìn Ngân. Tôi ngượng ngùng chợt hiểu. Sao tôi có thể ngu ngốc, lo sợ đến mức không kịp suy xét để bị thằng Tâm đánh lừa dễ dàng như vậy. Và tôi cầm lấy chén cơm, đưa đũa tới dĩa thịt chuột lần nữa và bảo:

 

-Mày…gạt tao…thì tao vét sạch đĩa thịt chuột này để…trả thù…An thử đi Ngân . Thịt chuột khìa ngon lắm, không ăn sẽ hối hận… 

Chương : 1    2   3    4    5    6   
Mai Bửu Minh
Số lần đọc: 1781
Ngày đăng: 23.07.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cùng một tác giả
Hắn và tôi (truyện ngắn)
Hồng Sa Mạc (tuyển truyện)
Ngoại tình (truyện ngắn)
Ông Hai Thủ (truyện ngắn)
Đêm khó quên (truyện ngắn)
Nổi đau (truyện ngắn)