Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.045
123.235.369
 
Hư thực
Phùng Văn Khai
Chương 5

Nằm trong căn phòng nhỏ chị không tài nào ngủ được. Đã mấy tuần chị không sao quen những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hú ban đêm vọng ra từ dãy chuồng gỗ. Những lúc ấy chị nghĩ đến giọt máu của mình. Giọt máu bên thềm sông thiêm thiếp ngủ trong căn nhà nhỏ chị cất cho nó bây giờ cỏ chắc đã mọc xanh. Chị định bụng một lúc nào sẽ về thăm căn nhà ấy. Công việc ở đây cũng dần quen nhưng tiếng khóc và tiếng hú không sao quen được. Ban ngày tiếng cười nhiều hơn nhưng đêm đêm thì khác. Tại sao đêm xuống tiếng khóc và tiếng hú lại rộ lên như vậy. Điều này chị không giải thích được, cũng không ai giải thích với chị. Người đàn ông ngày ngày đi thu thập chữ ký là người có thâm niên ở đây lâu nhất cũng không giải thích với chị. Chị cựa mình rồi xoay mình úp mặt vào tường lặng lẽ khóc. Buổi chiều, khi xúc cho thằng bé ba mắt ăn, nhìn cái cười ngơ ngác của nó và con mắt ở giữa trán lồi lên như cái nồi úp ngược luôn giật giật chị đã không cầm được nước mắt. Nó may mắn hay giọt máu của chị may mắn hơn cũng không biết nữa. Cũng không có ai trả lời câu hỏi này. Mọi người tất bật và bận rộn trong công việc của mình. Kể cả những công việc rồi sẽ không đi đến đâu. Những tiếng vọng bên ngoài mãi xoáy vào đầu óc chị. Những ngày ở khu rừng, cũng là những âm thanh thê thiếp như thế sau mỗi đợt bom. Những âm thanh dội vào những cõi lòng im lặng, loang lổ, ứa máu. Khi lau dọn những cái chuồng gỗ, chị mân mê cọ rửa từng kẽ chấn song, từng viên gạch nhớt rãi một cách cần mẫn và xa xót. Ngôi nhà của con chị, bốn bề ánh sáng bên dòng sông ca hát thầm thì. Những bậc đá lặng im nhìn cỏ mượt ấm áp, vấn vít. Cũng chả ai quan tâm đến căn nhà nhỏ ấy ngoài chị, những bậc đá và dòng sông. Ngôi đình ngày càng cũ kỹ âm u. Những hàng cột đen thẫm dường như luôn thở dài một mình trong bóng tối. Từ ngày chị bỏ làng, những bà mẹ tóc bạc dần dần theo nhau về với dòng sông. Cũng không mấy người còn nhớ đến câu chuyện về chị. Kể cả những kẻ lắm điều, những tên vu vạ, những ông đội trưởng háo sắc cũng dần già đi và luôn im lặng. Nó không ồn ã như cái ngày người ta tổ chức tiễn các chị vào những khu rừng. Con người vốn thích nghi điều kiện sống rất nhanh sao chị mãi không quên được hình hài giọt máu. Chị tình nguyện đến đây, ở lại đây, làm công việc này vì giọt máu của chị. ở đây không ai biết điều đó. Những đứa trẻ ở trong các chuồng gỗ càng không biết điều đó, không biết những va đập hàng ngày là những mũi khoan khoan vào lòng chị. Chị sẽ chịu đựng được điều này trong bao lâu. Cái gì phía trước đang chờ đón. Bao giờ thì công việc của người đàn ông đi xin chữ ký kết thúc. Bao giờ thì câu chuyện về những sinh linh trong các chuồng gỗ kết thúc. Có lẽ chẳng bao giờ kết thúc vì thỉnh thoảng họ vẫn gom ở đâu về những sinh linh mới. Chúng ngô nghê cười, khóc, hú hét, ỉa đái dầm dề ngay sau khi những chiếc xe đen bóng sang trọng chở đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay chạy hút về thành phố, nơi có những khách sạn sang trọng. Đám người ấy làm tình với nhau? Chị biết thế từ bản năng hồi sinh mạnh mẽ của mình. Hôm trước, người đàn ông ngoại quốc cùng mấy tùy tùng sau khi giao hai sinh linh cho chị đã nhìn chị rất lạ. Chị đỏ bừng mặt trước cái nhìn sỗ sàng. Ông ta xì xồ điều gì đó và nháy mắt cười. Chị bỗng thấy đằng sau tiếng cười ấy là khoảng không đang vỡ ra mênh mông, mời gọi và khó cưỡng. Chị linh cảm khác thường về cái khoảng mênh mông ấy. Nó xa xôi nhưng dẫn dụ và mời gọi dai dẳng. Chị lại cựa mình, xoay người hướng về phía những tiếng hú, tiếng khóc. Ngoài trời khuya, nơi sân cột cờ, những bông hoa đám người đem đến ban chiều đã héo rũ. Trên cao, lá cờ không gió chảy thõng xuống như một dải phướn.

 

Nơi khu chuồng gỗ, những ánh điện xanh lét chập chờn hắt xuống đám người nằm ngang dọc, hỗn độn. Thỉnh thoảng, tiếng ú ớ, tiếng cười khành khạch, tiếng hú u u tắc nghẹn, tiếng ngáy ằng ặc lịm tắt rồi lại bùng lên miên man. Trong đám người, mấy cậu bé nghịch ngợm ban ngày nằm chết rấp nhớt rãi chảy tràn xuống những chiếc gối bẩn cáu két quăng quật lung tung. Từng chiếc chuồng gỗ thấp quen thuộc như những chiếc quan tài mở lắp với các cậu bé là ngôi nhà nhỏ với vô vàn yêu thương, ấm áp cũng là chỗ trú ngụ cuối cùng. Ban ngày chúng chơi trò trốn tìm với căn nhà. Cũng có khi, vì một lý do gì đó, bị những người giáo dưỡng ở đây quát mắng, chúng lập tức trốn chạy vào mỗi khoang của mình, rúc rúc, ẩn sâu vào trong lòng chiếc quan tài tội nghiệp và lập tức những người giáo dưỡng mỉm cười dỗ dành chúng. Đã thành thói quen. Đã thành phản xạ. Mỗi khi không ưng ý điều gì, chúng lại rúc vào nơi mà người ta phải đến dỗ dành ấy. Cũng có đứa mãi mãi không ra khỏi hay trở vào đó nữa. Chúng ngủ một giấc dài không bao giờ dậy mà những người bạn xung quanh không thể hiểu nổi. Những chiếc áo blu trắng đến đưa sinh linh ngủ say ấy vào một chiếc hòm gỗ có phủ vải đỏ rồi đưa đi đâu mà những người bạn ở đây không biết. Những người bạn quên rất nhanh và tiếp tục đón những người khác đến. Họ hòa nhập với nhau rất nhanh, đến mức bất thường ở thế giới thông thường. Đêm nay cậu bé ba mắt vẫn nằm đó nhưng linh hồn thì đã thoát đi từ chập tối. Buổi chiều, khi người giáo dưỡng mắng mỏ cậu đã trốn chạy về nơi trú ngụ của mình. Người giáo dưỡng dỗ dành thế nào cậu cũng không nhúc nhích. Rồi những bận rộn khác cuốn người giáo dưỡng với những công việc của mình, bỏ quên cậu bé. Cậu nằm im tự nhủ từ bây giờ sẽ không bao giờ ra khỏi đây nữa, không bao giờ rời xa căn nhà nhỏ ấm áp của mình. Cậu thiếp đi, trong mơ cậu thấy một mặt trời đỏ rực. Những chữ o méo mó nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng kết tinh thành mặt trời đỏ, nhiều mặt trời đỏ chạy tít mù xung quanh cậu. Cậu bỗng thấy mình mọc ra đôi cánh chao lượn bên những mặt trời. Cậu thấy mình cháy lên, bắt đầu từ đôi cánh râm ran khua múa, chuyển dần vào ba con mắt nhấp nháy, nhấp nháy. Ba con mắt của cậu bây giờ là ba mặt trời đỏ rực. Cứ thế, đám mặt trời dắt nhau, vừa chao lượn vừa trôi là là trên mặt biển. ở dưới, những con sóng nhỏ reo vui chúc mừng đám mặt trời. Mặt biển rộng vô cùng vô tận như một tấm gương khổng lồ phản chiếu màu sắc rực rỡ. Chiếc chuồng gỗ trở lên vô cùng rộng lớn, nó chứa cả mặt biển, cả những mặt trời đang chao lượn. Cậu bé vô cùng thích thú với những trò chơi mới. Cậu không nhìn thấy gì nữa ngoài mặt trời và mặt biển. Không có những người bạn. Không có người giáo dưỡng. Không có những bó hoa chật hẹp, những chữ ký méo mó, những khuôn mặt lạnh, ấm, mỉm cười hoặc nhăn nhó. Những thứ ấy, bây giờ đối với cậu vĩnh viễn không còn. Chỉ còn lại những mặt trời và mặt biển vĩnh hằng.

 

Buổi sáng, chị hốt hoảng chạy lên căn phòng nhỏ phía chân cột cờ. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chị, người đàn ông buông cuốn sổ xuống mặt bàn ngước nhìn như dò hỏi điều gì đã xảy ra. Chị hấp tấp thông báo về cái chết của cậu bé trong chuồng gỗ. Sáng nay, như thường lệ, chị đánh thức mọi người vào bữa sáng thấy thiếu cậu. Chị bước về cái chuồng gỗ, căn nhà nhỏ của cậu. Cậu bé nằm sấp không nhúc nhích. Chị dỗ dành cũng không động đậy, không tỏ ra bất cứ một vẻ gì trước những lời ấm áp của chị. Chị cúi xuống, đặt tay lên lưng  vỗ vỗ. Trời ơi! Người cậu lạnh toát và rất cứng, khác mọi khi, hễ ban tay chị đặt xuống thể nào những tấm thân nhỏ bé cũng xoay ngang dọc hoặc nhổm lên như biết lỗi. Sau phút bàng hoàng, chị xoay cậu bé lại. Ba con mắt đã khép chặt vĩnh viễn không một phép màu nào thay đổi được. Hai bàn tay thiếu ngón khép hờ như chiếc xẻng nhỏ xinh ép dọc thi thể lạnh như đá. Những gương mặt xung quanh ngơ ngác cười, họ lục tục di chuyển về phía bàn ăn, nơi có những khẩu phần định sẵn và ngồi xuống, lặng lẽ thản nhiên như không có gì xảy ra. Những giọt nước mắt nhỏ xuống vầng trán có ba con mắt đã khép chặt. Chị khẽ khàng phủ chiếc khăn mùi xoa mà chị luôn đem theo trong người lên gương mặt cậu bé rồi đứng chạy đi báo với người đàn ông. Khá bình tĩnh, anh thông báo đã linh cảm điều này và nói với chị ở đây thường xảy ra những việc như vậy. Có không ít lúc, người ta không kiểm soát được quân số mất đi hoặc đâu đó đem đến. Mọi cái chết ở đây được hiểu như một giải thoát, thậm chí một ước mơ của chính họ. Họ được lên niết bàn, được lên thiên đường hay đơn giản là một thế giới khác tốt đẹp hơn. ở đây ai cũng tin như thế. Công việc còn lại của họ thật đơn giản. Vừa nói anh vừa lục tìm cuốn sổ nhỏ hơn ghi chép lại sự việc vừa xảy ra. Cuốn sổ này thỉnh thoảng mới được dùng đến và chưa bao giờ anh thống kê hay kiểm tra số lượng sự việc trong cuốn sổ ấy. Anh viết lên đó những dòng chữ ngay ngắn rồi theo chị xuống khu chuồng gỗ. Anh biết rất chính xác vị trí nằm, căn nhà nhỏ của cậu bé mà anh vẫn cho rằng rất thông minh. Anh cũng biết cuộc sống ngắn ngủi của cậu kéo dài đến hôm nay đã là một thắng lợi, một ngạc nhiên của rất nhiều người. Sự siêu thoát của cậu cũng như bao nhiêu người khác ở đây thực ra không làm anh day dứt bằng tiến độ chậm chạp của những dòng chữ ký mà người ta đang giao cho anh thực hiện. Anh đến bên cậu bé, lật chiếc khăn nhìn cậu rồi ra hiệu cho chị đem một tấm vải trắng dài quấn nhiều vòng thi thể. Những tấm vải trắng dài thượt, kích cỡ đồng nhất trắng dợn lên như cái tổ kén cuộn từng vòng, từng vòng đều tăm tắp. Người ta đem đến một cái hòm gỗ nhỏ có khắc vài chữ số trên một phù hiệu đồng. Anh bế cậu bé đặt vào trong ấy. Chiếc hòm gỗ thơm phức giống như một căn nhà nhỏ, căn nhà không giồng bất kỳ một căn nhà nào trên mặt đất nhưng dưới lòng đất thì chúng lại khá giống nhau. Chị đem đến một ít vải trắng và mấy thứ đồ lặt vặt theo một tiêu chuẩn định sẵn. Anh thuần thục đan cài, gói gém đồ đạc cho cậu bé. Kiểm tra lại một lần cuối, anh nhìn lướt một lượt toàn thi thể giờ đã im lìm không một biểu hiện và ra hiệu cho chị đến gần. Họ lầm rầm điều gì rất nhỏ. Chị quỳ hẳn xuống, tóc phủ loà xoà nên khuôn mặt người xấu số. Giây lâu, khi đứng dậy cũng là lúc anh đặt chiếc nắp gỗ lên trên và bắt đầu nện từng nhát búa xuống chiếc hòm gỗ. Gỗ mềm. Đinh bén. Những động tác thuần thục. Thời gian trôi bình thản. Xong xuôi, anh phủ lên đó một tấm vải đỏ có ngôi sao nổi cũng là lúc nhóm người ăn xong xúm đến xem chỉ chỏ, sự việc từng diễn ra nhiều lần đến mức đã trở thành quen thuộc không còn gây ngạc nhiên hay hưng thú với những người ở đây. Họ mau chóng tản về những chiếc chuồng gỗ với những trò chơi khác. Chưa bao giờ anh giải thích với họ điều vừa xảy ra. Xong việc, anh ra hiệu mời chị lên căn phòng của mình. Dường như anh muốn nói với chị điều gì đó.

 

Mấy hôm sau, mọi người phát hiện người đàn ông dị dạng đã chết. Anh nằm co quắp trên giường, tay ôm cuốn sổ chi chít những chữ ký. Có chữ không ai đọc được. Khi biết chuyện ấy, những người liên quan đều thở dài vì vụ kiện đã kết thúc theo hướng bất lợi. Khi chôn cất người đàn ông, tất cả đồng loại ở trong những chuồng gỗ đều rơi nước mắt. Cuốn sổ chi chít chữ ký ứa ra những giọt nước đỏ như máu. Sau đám ma, không ai nhìn thấy cuốn sổ đâu nữa.

Y cho rằng họ Đào đã tìm thấy cái gì đó.

 

Trong những va đập Y chưa đưa được vào trang viết, nhiều nhất vẫn là thân phận những người đàn bà. Có người đã điên loạn hoàn toàn nhưng cũng không ít người hoàn toàn tỉnh táo. Trong một chuyến đi nơi ngã ba biên giới, đêm khuya, cửa khẩu sập sình xanh đỏ. Mọi bộ mặt nửa kín nửa hở được phơi ra. Ai cũng có những ý định của riêng mình, cho dù nhỏ bé ti tiện hay to tát. Cái quán nhỏ dựa hẳn vào triền núi. Ngoài trời mưa rơi, gió rét và ẩm mốc kinh khủng. Trời khuya, những ánh điện vàng vọt đẫm nước mưa hắt xuống loang lổ, nhớp nháp. Y và gã ngồi đối diện người đàn bà tàn tạ rách nát khó đoán tuổi. Chị hơn bốn mươi hay năm mươi? Hay tuổi chị còn nhiều hơn thế. Chị xin gã điếu thuốc. Gã móc trong người ra bao thuốc quăn queo, nhàu nhĩ chỉ còn vài điếu. Gã mồi thuốc cho chị. Trong ánh lửa lập lòe, mắt chị lóe lên như mắt mèo hoang. à, một hồ ly tinh buổi chợ chiều nơi biên ải. Một giang hồ lăn lóc, bao nhiêu lục lâm thảo khấu đã đi qua. ả mỉm cười ranh mãnh như muốn bảo. Ôi dào, các chú mày vừa đi tẩn nhau chán đêm buồn không ngủ được lang thang chứ gì. Nhìn các chú, chị biết tỏng hãy còn ngây thơ lắm. Mấy đứa ranh vào nghề dăm bảy năm chăn dắt các chú chắc bây giờ không còn tiền đi chợ. Phải ngữ các chú vào tay chị ngày xưa chị dạy cho mấy bài rồi làm ăn với đời may ra mới trụ được. Chị rít thuốc, đầu điếu thuốc đỏ lên, lút sâu một đoạn, cái tàn dài ngoẵng trắng nhờ cong hếch. Gã châm một điếu, nhìn chị như nhìn một người mẹ ghê gớm vừa đánh oan con. Chị thầm thì với ánh mắt trong veo ấy. Ôi các con. Cuộc đời, cuộc đời của chị, của mẹ đây khép lại rồi, còn gì đáng kể đâu hả đôi mắt non tơ ngơ ngác. Rồi các con cũng thành hổ báo cả thôi. Biết bao nhiêu non tơ hiền lành trở thành hổ báo, rắn rết. Chị  giơ tay xin điếu thuốc nữa. Điếu thuốc cuối cùng gã mồi cho chị trong tiếng thì thầm chị kể đứt nối về cuộc đời mình. Chị là một gái hoang hoàn toàn, không cha mẹ, không quê quán, cũng không biết thân sinh là người da vàng, da đen, da nâu hay da trắng. Nơi thành phố phồn hoa ngày ấy giới ăn chơi ai lạ gì chị. Chị vào đời hay cuộc đời mượn chị bày những cuộc chơi thảm khốc. Những ngày làm tình trong tiếng súng và dao kiếm, hoa tươi và nhạc và rượu thâu canh. Mẹ cha nào đã sinh ra một cơ thể vô địch nhường ấy. Lũ đàn ông luôn bảo chị được phối sinh từ sư tử, chó sói, mèo hoang và beo rừng. Chúng nổ súng ầm ầm và đâm chém nhau bên chị. Chúng cao thượng và thấp hèn, chúng tước đoạt và hiến dâng. Bên chị, dòng sông đêm đêm miệt mài chảy, ngoài xa kia, nơi cửa sông, nơi cửa biển, tận đại dương là những con tàu. Chúng hú còi chào chị, chào một đại dương bí ẩn, ào vào lòng biển ấm áp khôn cùng. Chị tự hào nghề của mình. Chị tự hào những thằng lính trận, cướp đường, quan chức, ăn xin và chị ru chúng ngủ bằng bản năng của lòng sông lòng biển. Thời gian trôi chậm chạp, hiền từ và rong ruổi. Thật lạ lùng, chị không già đi, sức lực ở đâu hay thánh thần nào nâng niu chị. Mười mấy hai mươi năm hay nhiều hơn chị không còn nhớ nữa. Chị cũng không nhớ tên mình hoặc một tên ai trong số hàng trăm hàng ngàn cái tên đã đi qua. Khi bọn chúng không còn súng đạn dao găm để nổ và đâm chém, không còn đô la, không còn cao thượng, thấp hèn thì chị mới thấy mình chỉ còn là một con suối nhỏ róc rách chảy nơi ngã ba biên giới. Con suối chảy róc rách đã bao nhiêu năm? Hai mươi năm hay là hơn hai mươi năm? Bây giờ, những cảm giác lạ bắt đầu gặm nhấm tâm can chị. Có những lúc, chị thấy rợn khắp người một rùng mình bí ẩn, lờ mờ xen trong tiếng súng tiếng dao. Chị sợ ai đó đọc được nét mặt hốt hoảng khoảnh khắc và mỉm cười xấc xược trước những bối rối tích tắc ấy. Không ít lúc, cảm giác lạ ngày một dày lên, chị lơ đễnh trước những lời tục tĩu xung quanh và mắng mỏ những sỗ sàng vặt vãnh. Chị trôi vào một thế giới khác. Đã có lúc chị nghĩ đến ngôi chùa hoang trên núi nhưng chao ôi trên ấy không có tiếng người. Chỉ những đá xám lau ngàn vi vút, lạnh lẽo, đơn độc. ở nơi đây, dòng suối róc rách còn thấy những đánh chửi, cướp giật, lường gạt, chém giết. Nó hơn nhiều sự im lặng, nó hơn nhiều tiếng gió tiếng mưa. Đêm càng khuya, tiếng róc rách càng rõ, trong hơn, ngân nga những hình ảnh nối nhau của cuộc đời. Một ả điếm già trải bao chế độ nơi biên giới khi tâm hồn cô quạnh thở than róc rách? Cũng một kiểu mua vui bằng thân phận. Gã móc mấy đồng bạc lẻ đặt vào bàn tay khô khẳng, nhăn nheo phía trước. Tạo hóa công bằng lắm. Cứ tưởng thách thức được thời gian bất chấp những cho nhận ư? Khi biết đường xa dặm thẳm mọi việc đã không còn trong tầm tay của mình nữa. Người đàn bà cười gằn, vơ mấy đồng bạc trong tiếng suối róc rách. Chị nhìn sâu vào mắt gã, một non tơ bất chợt cười cợt lão luyện giang hồ hay đã đến lúc mạt vận tàn canh thực sự. Rồi lũ non tơ này sẽ dắt nhau về đâu, ra biển ra hồ hay về ao về suối. Chị lại nghĩ đến ngôi chùa hoang trên núi, nơi chỉ có đá lạnh lau ngàn vi vút. Trước cửa là cái giếng đá sâu hoắm lạnh lẽo cô hồn. Nó là một giải thoát cho chị? Sao hôm nay mình suy nghĩ nhiều thế? Trước hai gã ranh con và mấy đồng bạc lẻ đã khiến ta day dứt ư. Khuôn mặt người đàn bà rắn đanh. Mấy tờ giấy bạc biến mất không tiếng động. Ngoài trời ánh điện vàng vọt, loang lổ. Gã đứng lên, một vật gì nặng trĩu đè lên mái tóc bờm xờm tổ quạ thấm đẫm sương. Hai thằng đàn ông lặng lẽ đi vào bóng tối.

 

Từ hôm chị điên bị viên tướng quân đen cầm kích đánh què, chị xuất hiện rất thất thường bên bãi rác, phải nhập nhoạng chị mới mò ra và kể từ hôm ấy, Y luôn đi làm về muộn để quan sát chị. Y bắt đầu lo một tai nạn từ bất kỳ đâu giáng xuống chị. Một cú phóng ẩu của mấy gã tài bợm bãi luôn say rượu. Một cơn vật thuốc của kẻ nghiện nhan nhản lúc canh khuya. Một gói thuốc chuột ai đó quẳng ra. Bom mìn đâu đó còn sót lại. Có khi là sập cầu, sét đánh, rắn cắn, thậm chí đêm hôm hãm hiếp, giết nhầm, thanh toán lẫn nhau. Có thể lắm, cái vết thương của chị do gã đàn ông mắt một mí cầm kích gây ra ấy báo hiệu những bất thường tiếp theo sẽ xảy ra. Đã bao nhiêu năm chị sống yên ổn ở đó nhỉ. Từ khi Y còn nhỏ, đi học đã thấy chị tụ vạ ở khu nhà kho hợp tác mé bờ sông. Rồi người ta phá kho, đắp đường, xây cầu, chị vẫn yên bình ở đó. Y lớn lên. Rồi Y bắt đầu già thì chị vẫn thế, không trẻ ra, nhưng cũng chẳng già đi. Sao lạ lùng thế nhỉ. Giả sử Y cũng điên có lẽ sẽ hiểu chị hơn. Và biết đâu, khám phá được điều gì. Và biết đâu, vì chị mà giết chết viên tướng mắt một mí cầm kích ác độc tàn nhẫn ấy. Thời gian trôi cần mẫn như dòng sông lầm lũi dưới chân cầu. Thời gian trôi bình thản, vô tâm. Chị điên đã bện bao nhiêu búp bê rác thả xuống lòng sông. Chị không nhớ nhưng Y biết là nhiều lắm. Có bao nhiêu con chị đã dùng máu của mình bôi lên má nó và cho nó bú. Chắc số này cũng chẳng nhiều đâu vì chị lấy máu ở đâu ra nhiều thế được. Những hôm ấy, chắc chỉ là sự vô tình. Cái đám quân đen và cái đám quân vàng, sao chúng ưa thích chém giết nhau đến thế. Cứ đời đời kiếp kiếp mãi thế ư? Không nhàm chán ư? Chắc chị đã chán ngấy cảnh ấy rồi. Chị sợ bị vấy bẩn, lũ búp bê rác của chị phải bơi lội trong chém giết thì khổ thân chúng nó. Chị hầu như cả ngày chỉ ngồi ngắm dòng sông. Trên đời này đã có một ai suốt mấy chục năm kiên nhẫn ngồi ngắm dòng sông như chị. Đã bao nhiêu cầu vồng hiện lên rồi vỡ tan chui xuống dòng sông. ở dòng sông này, cầu vồng là của chị, búp bê cũng là của chị. Lũ búp bê rác chị thả xuống chúng cưỡi cầu vồng đi chơi tận cuối dòng sông. Chúng đã vui đùa thoải mái trên sông bao nhiêu năm chỉ mình chị biết. Những khi chị ngồi một mình, chỉ những đám mây soi mình xuống dòng sông hiểu được chị. Chị se sẽ hát về những đám mây: ...Những đám mây không phải của hôm qua/ không phải của hôm kia và trước nữa / những đám mây của ngày hôm nay dập dờn trước cửa / rực rỡ che vạn vật đẹp nao lòng / những đám mây vừa hiển hiện xong / lại tan biến vào vô cùng vô tận/ xác mây chất chồng thành ánh sáng / lung linh lung linh lung linh...

 

Ở cái hốc gầm cầu, một hôm ông già thấy cô ả bợm bãi beo rừng bán củ đậu trở về. Hôm ấy trời mưa, mấy hôm trước mưa đông rả rích. Bầu trời sũng nước, cái khoảng trống trước hốc nhà những vũng nước nhỏ tù đọng mấy hôm liền. Một mình lão và con chó chán ngủ lại thức, người và chó đều đói nhưng lười nhác không muốn rời cái hốc và thực ra là vô vọng tìm kiếm một cơ may ai đó sẽ cho ăn trong lúc mưa gió như thế. Thỉnh thoảng ông lão cũng có tiền nhưng mấy hôm nay thì chẳng xu dính túi. Đang meo móp thì ả đến, xuất hiện thình lình, không báo trước. ả dường như  thạo đường đi lối lại chốn này. Thoạt tiên ả lép nhép vạch quần, xè xè một lúc rõ lâu. Ông lắng tai nghe tiếng xè xè quen thuộc. Lão như thấy được cả cái của nợ ấy đang phập phồng. Cái nết ấy của ả, có lẽ chỉ mình ông biết. Con chó dù tinh nhạy đến mấy cũng không biết bằng ông. Lạy giời. ả đã trở về ư? Ông lão cười thầm, chợt nhớ tới những trò vớ vẩn. Ngoài cửa, bóng đen đã xịch đến, rùm ròa, ướt sũng, thở dồn dập, hơi nước phả ra mờ mịt. Con chó thấy người chẳng những không sủa còn rúc mãi vào trong. Ông he hé mắt, khẽ nhỏm dậy. Cái bóng rùm ròa ập tới, ả nói những gì gì, hình như ả mắng mỏ lão, thông báo vắn tắt một giấc mơ nào đó của ả. Như là một sự xót thương khi ả mơ thấy người ta xóa sổ chỗ này, phá đi cây cầu, tiêu diệt lão già và con chó ốm yếu, què quặt. ả thấy như thế là không được, là bất công, mới từ miền ngược lặn lội về đây. Thế mà, tiên sư chúng nó. Về đây thấy mọi thứ vẫn thế, yên bình, nhếch nhác. Chả có ai tiêu diệt ai. Chỉ ả là xốc nổi, ngu ngốc, cả tin. ả tơn tớn chỉ vào mặt ông đang ngơ ngác, mắng người tình của mình mấy câu rồi cứ thế đứng ngây ra. Trong khoảng không gian chật chội, bộ ngực đồ sộ của ả gí sát mặt ông. Cái mùi hôi hôi, nồng nồng đếch chịu được ấy bốc lên. Ông co người ngồi dậy, gạt con chó sang một bên, thẳng tay phát vào mông nó một cái đau điếng. Con chó quắc mắt gầm ghè sự đối xử đột ngột khó hiểu của người bạn. Ông trừng mắt, giơ cao tay. Theo bản năng, nó hiểu rằng phải biến khỏi đây càng nhanh càng tốt và a lê hấp, con chó gầy trơ xương cum cúp lao vào màn đêm mưa lạnh cũng là lúc đôi kia đổ vào nhau mê mải. Ngoài trời rả rích mưa. Tiếng tàu ùng ình dội từ xa đến. Hai trái tim mê mải đập thình thịch, rồi nhịp một khoan thai, có những lúc tưởng như ngừng đập trong hốc tối. Khi hai kẻ nhân tình tỉnh dậy vì bụng đói cồn cào cũng là lúc con chó ở đâu trở về. Nó đang nhẩn nha chén một khúc giò bò vừa khoắng được. Hai kẻ kia mở mắt. Con chó gầm ghè, gục gặc giấu khúc mồi vào xó tối. Người đàn ông ẩy ả đàn bà sang một bên, quờ tìm cái áo cho ả rồi ngồi dậy, làm một động tác ra hiệu. Con chó gừ gừ chằm chằm nhìn hai người. Người đàn ông lẩm bẩm câu gì đó, giọng mơn trớn dỗ dành. Con chó gục gặc đầu rồi nhích người, quặp tảng mồi chén dở tha lại phía người đàn ông. Người đàn ông nhìn con chó trìu mến, tay vuốt vuốt tấm lưng ướt mềm nước mưa của nó, tháo những dây dợ quấn xung quanh khúc mồi, một tay thò vào phía trong lôi ra con dao nhỏ. Mắt người đàn ông lóe sáng. Rất thuần thục, ông cắt cho nó miếng mồi nham nhở đang gặm dở. Con chó nhìn đôi bàn tay thuần thục và con dao nhỏ loang loáng. Nó có vẻ thờ ơ với miếng mồi được chia. Thực tế là từ đêm, nó đã chén no kễnh. Người đàn ông và người đàn bà hì hụi chia nhau khúc mồi con chó tha về. Đã rất lâu, hai người mới có một bữa ngon đến thế. Có lẽ cả hai vừa dốc sức nên đói. Vừa nhồm nhoàm nhai nuốt, người đàn ông vừa quờ tay tìm chai nước uống. Chai nước méo mó cạn từ tám hoánh. Cả hai nuốt khan nhìn con chó đã rúc mõm vào hai chân trước ngủ khìn khịt. Người đàn bà ăn mặc phong phanh gãi sồn sột. Ngứa toàn thân. Ngứa không chịu nổi. ả lục sục đứng dậy đi ra khỏi cái hốc cầu, vừa giật tung cái áo đập lạch phạch vừa tiến vào đêm tối, mặc kệ người đàn ông đang lầm bầm chửi rủa và con chó đã ngủ. Ngoài trời vẫn lắc rắc mưa.

 

Trong các sáng tác của họ Đào, có một câu chuyện về con chó hoang. Thực ra con chó hoang từng một thời có chủ. Con chó hoang với những sợi lông hoe vàng, bết bát bẩn thỉu. Một hôm, rỗi việc, những gã thợ cày tổ chức giết thịt nó. Một gã từng là chủ tìm cách dụ dỗ và bắt trói được, nó bị thít chặt mõm bằng một sợi dây thừng, bốn chân bị trói gô lại. Một người cầm cái đòn sóc xỏ vào dây trói khiêng nó quẳng lên cái sân gạch đầy cứt gà, cứt ngỗng. Nó càng vùng vẫy, sợi dây thừng càng thít lại. Mắt nó vằn lên những tia máu căm hờn nhìn lũ người đang sửa soạn đồ lề thịt nó. Một người bàn. Phải cắt tiết làm món rựa mận. Một người bảo. Phải thui bằng rơm nếp chó mới có mùi chó. Một người nói. Phải tập trung vào món dồi, phải có mẻ để làm dồi... Con chó không hiểu lũ người nói gì với nhau nhưng nó đã ngửi thấy cái chết đang kề cận. Nó nhiều lần thoát hiểm nhưng lần này không biết có thoát được không. Một người đàn ông giẫm chân vào cái mông nung núc của nó. Con chó xấu số được kéo ra bờ giếng xây bằng gạch sứt mẻ nham nhở. ở đó có cái cối đá đặt sát thành giếng và một phạng nước đêm đêm nó vẫn ra đấy uống. Trong những lần uống nước, nó thích thú nhấm nháp những con cung quăng ngọ ngoậy trong miệng. Một tay bợm bãi hỏi đám bạn. Ai cắt tiết? Để tao, một gã lùn đầu có những vết sẹo cầm con dao nhọn tiến đến. Gã liếc liếc con dao vào cái cối đá rồi tiến đến giẫm một chân lên người con chó, một tay tóm sợi dây thừng buộc mõm. Đột nhiên, không ai hiểu điều gì đã xảy ra. Con chó trong tuyệt vọng đã giằng bung được sợi dây và trước sự sững sờ của đám đông nó đợp một miếng rất ngọt vào cổ tay cầm dao của gã lùn. Đôi quai hàm bản năng của loài chó siết rào rạo vào cái vật đen nhờn đang chĩa mũi dao vào cổ nó. Nó vừa nhay lắc đồng thời đạp tứ tung trong tiếng kêu thét rùng rợn của gã lùn. Một dòng âm ấm, tanh ngọt thấm vào lưỡi. Trong tích tắc, nó vùng mình chạy khỏi cái giếng, len lỏi trong những lỗ hổng tre gai dầy đặc. Sợi dây thừng vẫn còn bám theo loằng ngoằng rồi bị một ngóc ngách gai tre nào đó giữ lại. Nó phóng về phía cánh đồng. Phía sau, tiếng la hét đuổi giết bám sát. Kết cục, đám thợ cày sau một hồi bơ phờ bất lực nhìn con chó chạy hút ra phía dòng sông. Gã lùn được đưa đến trạm xá trong sự sợ hãi. Một gã lầm bầm. Khốn nạn thật. Một gã bảo. Thịt bỏ trong miệng rồi cũng nhảy ra. Một gã than. Cứt chó quá. Gã thợ cày bảo. Có khi phải đưa thằng kia đi tiêm. Nhìn mắt nó chắc là chó dại rồi. Gã lùn sợ hãi rên rỉ. Cả bọn lục sục kéo nhau lên trạm xá với tâm trạng nặng nề. Vừa tiêm xong, gã lùn rít lên. Chẳng lẽ chúng ta lại chịu thua con quỷ ấy à. Phải giết bằng được cho bõ tức. Không ai ngờ rằng bản năng sinh tồn của loài chó mạnh đến thế. Sau cuộc vượt thoát đầy hiểm nghèo, nó tìm được bụi tre gai, lẩn trốn vào đó. Ban ngày ở tịt trong ấy, ban đêm mò ra kiếm thức ăn trên các bờ bụi. Đã nhiều đêm nó bị bỏ đói nhưng cũng từ đấy, sức sống mãnh liệt, kỳ lạ đã được nó trui rèn bằng những rượt đuổi, vồ chụp, cấu xé. Và chỉ một thời gian ngắn, nó đã biến đổi hoàn toàn thành một con thú hoang cực kỳ ma mãnh trong thế giới bất trắc. Đêm đêm nó lẻn về những ngôi nhà của các gã thợ cày kín đáo rình mò bắt gà, cắn chết những con chó nhỏ. Kể cả lũ chó lớn phát hiện thấy nó cũng không dám sủa trước sự hung hãn khát máu của nó. Những người thợ cày vô cùng căm tức con chó hoang, quyết tâm tiêu diệt. Nhưng họ càng càn quét, vây ráp thì con chó như ma trơi luôn thoát hiểm trong các cuộc tìm diệt. Cuộc rượt đuổi giữa người và chó diễn ra âm thầm quyết liệt đến một ngày kia con chó tưởng như thành tinh sập bẫy. Họ lừa nó vào cái miếu hoang dùng những tảng đá chặn cửa miếu. Gã lùn khoái trá chở đến những viên gạch vồ từ đời tám hoánh xây bít cửa miếu lại. Bọn họ quyết định trừng phạt con chó bằng cách giết từ từ. ở trong đó, đói, khát, rét, tối, nhưng con chó không kêu. Nó im lặng chấp nhận cái chết. Nó dùng sức mạnh để phá ngôi miếu hoang nhưng vô ích. Bên ngoài gã lùn luôn bám sát, gã không ngừng chửi rủa. Đến tuần thứ hai không nghe thấy tiếng thở của con chó nữa. Nhưng thật lạ lùng, không hiểu sao gã lùn cũng ốm yếu dần, bọt mép luôn nhểu ra. Gã đi lang thang trên những rãnh cày, miệng lẩm nhẩm những gì không ai rõ. Đêm đêm, gã mắc màn ngay bên ngoài cửa miếu chứng kiến cái chết của kẻ thù. Bước sang tuần thứ ba, một buổi sáng mùa đông rét mướt, khi mọi người hô hoán lay lắc gã  thì gã đã cứng lạnh toàn thân. Gã đã chết. Phía bên trong miếu, bỗng phát ra tiếng u u của con chó chắc cũng đang chết. Kết luận pháp y cho thấy gã lùn chết vì chó dại cắn nhưng không một ai dám phá cửa miếu hoang để xem con chó đã chết chưa. Dần dần dân làng cũng quên câu chuyện này. Ngôi miếu hoang đến bây giờ cửa vẫn bị bít bằng những viên gạch vồ của gã lùn. ở sáng tác này, họ Đào viết bằng một giọng văn đầy biểu cảm. Y ngán ngẩm bảo. Ông viết bế tắc quá. Con chó bao giờ cũng là chó và việc chém giết cũng là chuyện bình thường. Nhà văn phải đi tìm những cái khác. Họ Đào im lặng, mắt nhìn xa xôi vào khoảng không phía trước. Cả tuần sau không nói một lời.

 

Đêm khuya. Trăng suông rót xuống những tia mờ mờ. Từ chiều, không khí u ám đã bao trùm căn nhà. Phía ngoài, nơi đầu con suối cạn, cái hồ nước hôm nay như chứa một bí mật thiêng liêng rùng rợn, báo hiệu một điều dữ dội sẽ xảy ra. Có lẽ đã quá mười hai giờ khuya. Trên tấm ván gỗ, họ Đào trở mình nhẹ như mèo, gần như không gây ra tiếng động. Y bỗng nghe như có tiếng người thở ngoài ngạch cửa. Có lẽ cũng như đêm qua, cô gái lại đến ngồi ở đó. Cũng có khi là một nhầm lẫn trong đầu óc. Thời gian gần đây, nhiều khi không xác định được cái gì là hư cái gì là thực đang xảy ra. Y luôn lo sợ về cái chết của người đàn ông trong hốc cầu, chị người điên, những ả gái điếm, hai ông bà già nơi căn nhà đang lún và bản thân mình. Y nhớ đến những đàn tràng cúng tế chúng sinh trong dịp rằm tháng bảy. ở đó những oan hồn mò đến cướp lộc cướp cơm cướp cháo rồi u i kéo nhau đi báo ân báo oán. ở đời thiếu gì những chuyện kỳ dị vẫn xảy ra. ở nơi phố mạc đông đúc, máy móc ngày nào cũng rầm rộ, ầm ào như vỡ chợ thì những âm khí ma thiêng phải bạt đi xa. Khi khí dương mạnh mẽ, những âm hồn khó lòng hiện ra được. Nhưng ở nơi rừng hoang biên giới âm u lạnh lẽo, những âm hồn biết đâu chẳng đang tiến đến hù dọa con người. Tiếng thở dài lại vẳng lên phía ngoài ngạch cửa. Con mắt thứ ba của Y từ từ mở. Y thấy họ Đào như một làn sương mỏng chui qua khe cửa gỗ tiến về phía tiếng thở dài. Cô gái người rừng hai mắt long lanh đón nhận cái nhìn trìu mến của gã. Họ dắt nhau trôi ra phía bờ hồ nơi cây cầu gỗ và ngồi xuống. Đêm nay, cô gái vừa thút thít khóc vừa quàng cánh tay với những ngón hằn nhiều mấu đốt lên bờ vai nhỏ nhắn của gã. Chúng đã nói gì với nhau? Hình như chúng bàn nhau trốn vào rừng. Có lẽ chỉ riêng chúng mới biết được nguồn gốc và kết quả của cuộc bỏ trốn ấy. Y chỉ như kẻ bên đường tình cờ đóng một vai phụ đầy thụ động mà chúng dẫn dắt. Một vết thương trỗi dậy trong Y, lớn dần, loang thấm. Họ Đào gục gặc đầu đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc xù xì bết bát. Bỗng cô khẽ rùng mình, nép chặt vào gã, rướn người gắn cặp môi thấm sương lạnh lên đôi môi đang mở ra. Cả hai tan vào  nhau, tiếng ú ớ xen lẫn tiếng rên  nhỏ của đôi tình nhân ma mị. Cái áo khoác rùm ròa hé ra. Họ Đào vục mặt vào bộ ngực. Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Tiếng thì thào đứt quãng trong tiếng rên trầm đục. Không, nhà em ở một hồ nước trong rừng có khóm hoa vàng, anh không tìm được đâu, trừ phi em dẫn anh đến. Gã đàn ông quỷ quyệt xoa nắn thân hình cô, rót vào tai những tiếng rên khoái cảm. Cô gái lả đầu vào  gã. Cả hai mê đi không nhớ gì đến xung quanh. Gã đàn ông thầm thì. Anh sẽ tìm em. Anh không chịu được. Anh sẽ đến khu rừng. Anh sẽ sống ở đó với em, với hoa vàng. Không được đâu. Người con gái cốc vào cái đầu tham lam. Em sẽ tự tìm đến với anh. Thôi, em phải đi đây. Gã sững sờ trước cái đẩy hơi thô bạo, đột nhiên gã ôm riết như muốn vật cô xuống thảm cỏ. Cô gái bối rối trước hành động của bạn tình. Hai người giằng co vật lộn trên thảm cỏ. Khốn nạn. Không chịu được cảnh ấy. Y hét lên. Con mắt thứ ba từ từ đóng lại. Đầu óc ong ong. Phía bên kia sạp gỗ. Họ Đào ú ớ ngủ mê, mồ hôi rịn trên vầng trán bết tóc lòa xòa. Y từ từ ngồi dậy, nhìn chăm chăm  vầng trán sũng mồ hôi của gã. Ngoài trời im ắng. Cô gái biến mất không một dấu tích. Không biết cô lẻn vào cơn mơ và trốn thoát khỏi cơn mơ bằng cách nào. Trốn thoát thì ích gì. Tìm nơi mênh mông đại ngàn này sức vóc mấy thằng đàn ông có kham nổi không. Y vẩn vơ, ngẫm ngợi quẩn quanh không biết đâu là hư đâu là thực. Họ Đào mỗi lúc càng thản nhiên với cuộc sống ở đây. Ban ngày, khi gã đi dò tìm các vùng xung quanh cũng thế. Một vùng đất biệt lập, bị lãng quên, bị tách ra khỏi đời sống con người. Ban ngày, thỉnh thoảng có ánh sáng mặt trời khiến tâm trí ai đó còn minh mẫn song không làm giảm đi cái vẻ nửa hư nửa thực của những việc xảy ra trong đêm. Nhìn mỗi bụi cây ở lòng suối cạn, cái cầu gỗ ở góc hồ và xa xa những tán lá khộp rừng loang lổ nhiều lúc Y không tin cô gái đã đến đây. Nhưng chính mắt Y nhìn thấy người con gái xuống hồ uống nước. Và họ Đào, với một tự tin hiếm thấy đang khẳng định và ưa thích kéo cô gái về cuộc sống thông thường. Cuộc sống thông thường của gã cũng kỳ bí khó đoán định như sự xuất hiện của cô. Y tự nhủ. Cứ chập chờn không biết đến bao giờ. Đằng sau những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán lúc nào cũng xâm xấp ướt của họ Đào đang rộn lên những suy nghĩ. Đó là những nỗi khổ và những bi kịch ngày càng gia tăng luôn không được báo trước của con người để con người lẩn tránh. Con người vẫn tồn tại một cách cẩu thả, tăm tối, đầy oán trách và đồi bại. Con người đang tụt xuống những con dốc miên man không dứt. Con người vĩnh viễn không tìm thấy mình từ hàng ngàn hàng vạn năm. Trước cái lồng quản thúc hết sức kiên cố, không ai đập vỡ được, càng không ai thoát ra khỏi móng vuốt của nó. Cứ theo những ý nghĩ của cái đầu rùm ròa kia thì con người khi mặt trời lặn cũng là lúc trốn vào những nỗi đau của mình, loay hoay trong cái lồng chật hẹp. Con người luôn  cố thoát ra rồi lại không mong muốn thoát ra đầy khó hiểu. Đã nhiều đêm, Y mở con mắt thứ ba dọ tìm những suy nghĩ và hành vi của gã. Đêm nào Y cũng nhủ. Chắc đêm nay sẽ bắt gặp anh và ả tình tự ở bên nhau, nhưng đêm nào, khi trở về sự thật chỉ thấy họ Đào một mình ú ớ mê man trên sạp gỗ. Có lúc, Y thấy mình âm thầm theo đuổi cái gì không hình hài. Y tự giễu mình. Dễ thường thần kinh đang trục trặc. Chỉ đến khi hồi nhớ đến người đàn ông cà nhắc ở hốc cầu và chị điên sịt soạt trên đống vỏ ốc lúc nhập nhoạng tối mới thấy thanh thản hơn, nhưng cũng không nén được những tiếng thở dài. Cứ ngồi như thế trong đêm, đánh mắt ra phía ngạch cửa. Y bỗng thấy mình biến thành một làn hương bám theo cô gái. Làn hương dập dìu theo sát dáng vóc người con gái. Làn hương mê man hưởng thụ cảm giác mơn trớn cặp vú thây lẩy khung lườn chắc lẳn. Y mê đi trong vòng tay rắn chắc đã nhiều lần vò rứt mái tóc bờm xờm của gã bạn. Bỗng một tiếng động khe khẽ nơi ngạch cửa. Y rùng mình. Cánh cửa he hé. Một bàn tay trắng xanh, chờn vờn, vẫy vẫy hứa hẹn chủ nhân của những ngón tay búp măng phải là một cô gái rất gợi cảm. Nhưng than ôi, những suy nghĩ tham lam đã biến Y trở thành làn hương dập dìu theo cô gái và nhất thời không trở về thực tại được nữa. Bàn tay vẫy vẫy hai ba lần, trong Y nỗi đau xót và bất lực dâng lên. Như trêu ngươi, người thiếu nữ dần dần hiện ra nhìn Y mời mọc. Y không thể trở về với con người thực của mình lại càng không thể đau đớn hét lên mà chỉ lặng lẽ trôi dần ra cửa. Đúng lúc ấy, họ Đào cựa mình. Dường như gã đã nhận ra sự mời gọi của cô gái và với sự nhanh nhẹn hiếm thấy, gã gạt phăng làn hương lạ chính là Y tiến về phía cô. Chớp mắt đôi kia biến mất về phía đầu con suối cạn. Họ Đào như một sát thủ luôn luôn nẫng tay trên phần thưởng tạo hóa dành cho Y. Chỉ đến khi con mắt thứ ba từ từ đóng lại cũng là lúc thấy thân thể của mình nằm co quắp trên sàn gỗ, hai tay bấu chặt vào mép miếng ván. Phía bên kia, họ Đào nằm ngay ngắn, im lặng trong một giấc ngủ sâu không biết những gì vừa xảy đến.

 

Buổi sáng. Tất cả hư vô trống rỗng. Không gian và ánh sáng dường tạm bợ không chính xác. Những ngón tay xù xì của cô gái đột ngột hiện ra, co thắt bám vào những suy nghĩ của Y. Da thịt nào đã sinh ra những ngón tay ấy. Cả những miếng gỗ xếp ngang hình vẩy cá dài thượt che chắn mọt thứ ánh sáng phía bên ngoài cũng như ánh lửa từ bên trong. Từ trong căn nhà gỗ nhìn ra phía bìa rừng khoảng trống kéo dài vô tận. Không còn cảm giác rộng hẹp, nông sâu, cao thấp mỗi khi suy nghĩ về cái kết cục khó đoán định trong căn nhà. Có những lúc, căn nhà như một nhà thờ với quá nhiều khoảng trống khiến mỗi suy nghĩ đột nhiên nhỏ bé trong tiếng chuông mơ hồ thỉnh thoảng vọng đến. Con người như những giọt nước hòa trong biển cả vĩnh viễn. Thỉnh thoảng tiếng của rừng nguyên thuỷ đan cài tiếng chuông mơ hồ. Sự tạm bợ, sơ khai, hoang dã của núi rừng không ít lúc làm những người xa đến vừa thích thú vừa ngẫm ngợi. Từ khi xuất hiện cô gái, mọi thứ đã đảo lộn. Có cái gì đó đang tan rữa và cái gì đó đang hình thành âm thầm quyết liệt. Hễ nhắm mắt, Y lại thấy cái quăng mình vắt vẻo đầy phấn khích của cô. Con mắt luôn loé lên vừa hoang dã vừa kỳ bí mỗi khi phát hiện những biểu hiện lạ xung quanh. ý thức cộng đồng tồn tại khác trong suy nghĩ mỗi cá thể vẫn nảy sinh. Trong đầu óc Y hiện ra hình ảnh những bộ lạc hoang sơ sống trong các cánh rừng, họ ưa thích cuộc sống riêng biệt. Có lẽ ở đấy, ý thức giữa cái sống và cái chết giản đơn hơn. Cô gái có suy nghĩ như thế không? Những câu hỏi lơ lửng treo mãi trong cái đầu ong ong không một giải đáp. ý thức mách bảo rằng mọi sự đang tiến triển theo một chiều hướng khó lường. Không ít lần chứng kiến những buổi cúng bái, lễ hội, đặc biệt là trong các ngày tết và các đám ma ở mỗi vùng đất đều nói lên một điều những tình cảm hoang sơ, bản năng, đôi khi kỳ quặc với những người mới đến nhưng thực ra đã nằm trong máu, nhập vào ý nghĩ, hành vi của những con người ở đây. Mọi người đều tin tưởng rằng, muông thú, cỏ cây, đá sỏi đều có linh hồn. Chúng tồn tại không khác con người. Chúng đều có đời sống riêng, không bao giờ con người hiểu chúng. Mở con mắt thứ ba, Y thấy cô gái đang quay trở lại căn nhà gỗ với cặp mắt hoang bí hiểm. Lần đầu tiên Y thấy cô khẽ mỉm cười. Sau những cái quăng mình trên các tàn cây, cô chăm chú bước từng bước về phía ngạch cửa. Những bước chân gõ xuống mặt đất lổn nhổn sỏi đá quyết liệt như muốn rút ngắn khoảng cách hàng trăm năm. Rõ ràng không có vẻ gì của một người thưởng ngoạn hoặc tò mò. Bước đi đĩnh đạc đang khẳng định chủ quyền của mình, chủ quyền từng bị ai đó tước đoạt. Bước đi càng gần căn nhà càng tự nhiên, thanh thoát. Cô gái trở về ngôi nhà của mình. Trong căn nhà, họ Đào đã phát hiện ra điều này từ lâu. Gã lý thú mỉm cười. Có lẽ tự cho mình là người có duyên hơn người, không ai vượt được. Họ Đào đĩnh đạc đứng dậy, nghiêng người chào đón, một tay dang ra phía trước vừa như bộc bạch vừa như thông cảm. Cả hai mau chóng và nghiêm trang ngồi đối diện nhau trên tấm phản trong căn nhà. Sau giây phút ban đầu hân hoan, bây giờ chúng ngồi im lặng. Hoàn toàn im lặng hàng chục phút. Chúng như những bức tượng thừa thãi quần áo râu ria. Chúng là những bức tượng phức tạp hoàn toàn không giống những bức tượng đẽo gọt sơ sài nhưng đầy hồn vía ở đây. Những bức tượng có vẻ nghiêm chỉnh không cần thiết bỗng giả dối trong một trưng bày lệch lạc. ánh sáng trong căn nhà có lúc chợt nhòa  làm cặp tượng trở lên u uẩn có phần ác độc. Chúng ngồi im mà đang trò chuyện với nhau. Qua  dấu hiệu im lặng bên ngoài, Y thấy đầu óc chúng đang sôi lên với nhiều suy nghĩ dắt díu. Y đắn đo xem có cần thiết phải phá vỡ khung cảnh kia không. Y như người bị thôi miên nhìn hai bộ óc đang lướt trên nhau, dẫn dụ, khơi mở đầy ám ảnh. Y không thoát khỏi sức hút bí hiểm của hai bức tượng và từ đâu dội lên niềm khao khát muốn khám phá. Những phác hoạ đứt gãy liên tục trong đầu. Có lúc trống rỗng khắc nghiệt và huỷ hoại. Đôi mắt triền miên hút mãi vào cặp tượng người, theo đuổi những suy nghĩ loang loáng đang lướt vào nhau. Những suy nghĩ xoay xoay trong căn nhà chật chội. Suy nghĩ luẩn quẩn như một cuộc hỏi cung không kết thúc. Đầu óc bị giày vò một cách nghiệt ngã, ác độc hơn sự ác độc mà các quan tòa dành cho người bị án oan. Trong căn nhà gỗ, những suy nghĩ, tưởng tượng, hình ảnh điên rồ, căng thẳng đan cài. Hai kẻ kia coi khinh mọi suy nghĩ của Y. Chúng cười cợt trong im lặng. Chúng cười cợt sự căng thẳng tột độ mà Y đang  gánh chịu. Có những lúc chúng mặc kệ, điềm nhiên bận rộn với những hình ảnh của mình. Những hình ảnh huyền hoặc, kỳ quái, những ẩn số không giải thích. Đứng nguyên một chỗ, Y tưởng tượng không biết bao giờ thì chúng sẽ chập vào nhau hoặc dắt nhau đi khỏi căn nhà. Hình ảnh đôi tượng người mãi bám trong trí não không chịu rời ra. Chúng vừa mâu thuẫn vừa xung đột không nhận ra đâu là bộ mặt thật trong cuộc chơi này. Đầu óc bỗng trở nên nông cạn và dường như ngày càng mờ nhạt, trống rỗng. Có những lúc tưởng nghẹt thở trên con đường tuyệt vọng và cái chết chờn vờn hiện ra. Tại sao lý trí luôn luôn bế tắc. Mỗi thành luỹ mù quáng đều do Y và gã tạo ra hay từ đâu run rủi. Y mãi mãi chỉ là một cá thể nhỏ bé trong vô số cá thể lúc nhúc ở thế giới này. Không biết từ bao giờ, sự sợ hãi ám ảnh ăn sâu vào trí não con người, làm suy yếu những sức mạnh nguyên thuỷ. Sức mạnh của nỗi sợ hãi thật ghê gớm. Tâm hồn con người trở nên quá yếu đuối và mất phương hướng. Khi cân bằng bị phá vỡ cũng là lúc hoang mang trỗi dậy. Không phải tất cả đều như thế nhưng đối với Y vào lúc này đang giống như đàn kiến trong đám cháy rừng không biết về đâu. Y lờ mờ hiểu gã bạn đang tiệm cận nẻo đường mới của mình, bỏ mặc Y với những rắc rối và sợ hãi ngày càng lớn dần, hòa lẫn đớn đau,  thỏa hiệp trong những suy nghĩ miên man. Đã đến lúc, cuộc lữ hành đơn độc ngược chiều của Y và gã trở nên mệt mỏi, không dung dưỡng. Sự cạnh tranh sinh tồn của suy nghĩ đến từ nhiều phía. Nó tồn tại lặng lẽ, dai dẳng, biệt lập. Một thái độ khách khí, cam chịu, giả dối đã diễn ra quá dài. Sự lặng lẽ điên rồ và mạo hiểm. Đã có lúc, Y và gã muốn xóa đi những cạnh tranh, thực ra tránh xa mọi cạnh tranh. Y muốn thoát ra những suy nghĩ ma quỷ, những ám ảnh dai dẳng từ cuộc sống, từ sáng tác, từ chuyến đi nhưng dường như gã bạn không muốn. Mội thế lực vô hình đang kích động, chia cắt, mai phục, khu biệt Y và gã. Cục diện phân tranh lặng lẽ đã diễn ra dai dẳng. Những sơ suất không kiểm soát được khiến Y giữa đường không sao bỏ cuộc, càng không thể quay lưng với những suy nghĩ của mình mà chỉ có thể thích ứng đến khi gục ngã. Y chợt nhớ đến con mắt thứ ba, một sức mạnh riêng bí truyền, từ từ đóng nó lại. Thật đơn giản. Tất cả đột nhiên biến mất. Một khung cảnh khác mở ra.

 

Người đàn ông tập tễnh dưới gầm cầu bỗng có triệu chứng khác thường. Ông liên tiếp mất ngủ, suốt đêm ngồi bó gối đợi tiếng tàu. Không hiểu tại sao, những con tàu dường như lười biếng hay sai lệch với sự chờ đợi của ông. Đôi khi chúng lướt đi không gây ra tiếng động, ít ra là trong suy nghĩ của lão. Con chó dường như ngày càng mệt mỏi và già nua. Nó lười nhác không tha về những khúc mồi béo bở như xưa nữa. Cũng có thể những người trong khu chợ đã trở lên tinh ranh và quỷ quyệt hơn suy nghĩ của nó. Con chó linh cảm đời sống của nó sắp kết thúc. Nó ngồi lặng lẽ như chủ nó, đôi tai nghễnh ngãng hong hóng những chuyến tàu rời rạc. Thỉnh thoảng, nó đưa mắt nửa van xin nửa thương hại nhìn người đàn ông đang rên rẩm. Cũng khá lâu mụ béo không mò đến. Có thể ả đã vớ được một món hời nào đó cũng có thể ả đột nhiên gặp một tai nạn vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Cái hốc cầu bắt đầu nhạt hơi người. Người đàn ông lờ mờ nhận ra điều đó từ cặp mắt mỏi mệt của con chó ốm. Ông không còn một xu nào trong túi khả dĩ nghĩ đến cái gì nhét vào cái dạ dày rỗng. Ông nhìn con chó vẻ oán trách và thúc giục người bạn. Mi hãy lên đường đi. Hãy kiếm một cái gì về đây anh bạn. Con chó đưa mắt ra ngoài, trời đang xám lại. Gió từ mặt sông u u thổi thốc vào những thanh gỗ tạm bợ che chắn  cửa hốc. Mắt người đàn ông chợt rực lên. Con chó hơi rụt người lại trước loé sáng ấy. Vụt trong suy nghĩ của lão là hình ảnh món thịt chó bốc hơi nghi ngút. Lão ranh mãnh nhìn người bạn già nua tội nghiệp. Một suy nghĩ khác chợt len đến. Sức vóc tàn tạ của lão không đủ sức giết con vật đáng thương kia. Có một cái gì đó chính lão cũng không hiểu giữ lão lại. Người và chó nhìn nhau trong một không gian đặc quánh. Đột nhiên con chó rùng mình đứng dậy. Nó gom chút hơi tàn lê ra khỏi cái hốc, đi vẹo vọ trong màn sương lạnh. Trời tối sẫm, không có một chuyến tàu nào chạy qua. Đã hàng tháng nay, không có vật gì rơi xuống cái hốc. Hay là mọi người đã quên cái hốc cầu này. Mấy ả sồn sồn cũng không ra đái bậy nữa. Cỏ cây được thể mọc um tùm  rậm rạp. Những quả duối đỏ hồng như quả cầu nhỏ rơi xuống đất vỡ nát hôi thối trong đám phân chó. Ông lão ngồi im lặng, hơi thở khò khè yếu ớt. Không biết bao giờ con chó quay lại. Nó có quay lại không? Ông lão chưa bao giờ mất niềm tin vào người bạn. Hồi nó còn đú đởn với mấy ả chó cái, nhiều lúc ông đánh nhưng nó luôn biết điều tha về khi khúc giò khi cái bánh mà người hoặc vật đã gậm nham nhở, thậm chí đã bốc mùi nhưng vẫn gây hứng thú cho lão. Từ khi hết tiền, con chó cũng trở nên nhạt nhẽo. Đã lâu nó không được lão mua cho món phở nóng bỏng mà nó yêu thích. Ông lão cứ miên man suy nghĩ và chờ đợi. Đã quá nửa đêm, con chó vẫn chưa trở về, cũng chẳng có chuyến tàu nào chạy qua.

 

Dấu tích của cô gái người rừng dần dần hiện ra. Y và họ Đào quyết tâm tìm đến khu rừng bảo tồn. Hai người mang theo hai con chó nhỏ và cả chăn chiếu phòng khi ngủ lại qua đêm. Đi quá trưa thì đến được bãi cỏ trống, nơi trong giấc mơ Y nhìn thấy cô gái và gã bạn tình tự. Phía trước là rừng rậm hoang vu. Tiếng chim chóc và muông thú vọng ra rất rõ. Cả hai đổ vật người xuống bãi cỏ. Con chó nhỏ sau già nửa ngày đường thè lưỡi thở, dãi nhỏ xuống cỏ. Không nói không rằng, họ Đào khẽ xoay người nhìn vào rừng ngẫm ngợi. Một lúc gã lục sục lục lấy ra mấy món ăn mang từ sáng. Nắm cơm đã nguội ngắt và khúc cá nướng đen thui khô cong queo cùng một dúm muối. Con chó hăng hái vẫy vẫy đuôi. Gã bẻ cho nó miếng cá. Cả ba vừa uể oải nhai nuốt vừa nhìn vào những tàn cây rậm rạp của khu rừng. Lúc này, đột nhiên những suy nghĩ vẩn vơ ập đến. Y như nhìn thấy trong căn nhà nhỏ sâu hút dưới những tòa nhà trọc trời, hai ông bà già đợi đứa con đã bỏ đi đang lặng lẽ ngồi bên nhau chờ thằng bé trở về. Căn nhà le lói chút ánh sáng tàn tạ còn sót lại của chiều mùa đông giáp Tết. Cũng chỉ hai ba hôm nữa là đến giờ khắc giao thừa. Không biết năm nay đứa con của họ có trở về không. Linh cảm của người mẹ mách bảo đứa con  ở đâu đó xa vời lắm. Bà nhìn ông, thờ thẫn, tội nghiệp. Ông ngồi im như khúc gỗ cong queo đã bao nhiêu năm ở cái hốc nhà này. Ông cũng không nhớ lý do tại sao lại đuổi nó đi và càng không hiểu tại sao nó lại bỏ đi như thế. Cũng đã nhiều năm, không một ai tới căn nhà đang chìm dần vào lòng đất. Những suy nghĩ đang chạy loáng thoáng trong đầu Y bỗng bị cắt ngang bởi tiếng kêu eng éc của một loài chim lạ. Họ Đào chỉ tay về phía rừng, ra hiệu cho Y và con chó tiến lên phía trước. Y uể oải đứng dậy đi theo bạn. Khu rừng đã lâu không có dấu chân người đặt đến. Những thảm lá mục chồng chất lên nhau bừa bộn. Những con chim đủ hình thù nhìn toán người lạ lẫm. Chúng ló liên bay lạt sạt đánh động những tàn cây. Họ Đào tiến lên phía trước, tay gạt những cành vướng lối đi. Con chó đi giữa hai người. Nó  đã lại sức sau một chặng đường dài. Y vừa đi vừa nghĩ ngợi về cô gái. Liệu cô có sống ở đây như họ Đào đoan chắc không. Nơi lãnh địa của cô, Y và gã sẽ làm gì nếu cô từ chối và chốn chạy. Họ Đào thận trọng nhìn lên các vòm cây. Trong cái đầu rùm ròa kia nghĩ những gì chỉ có trời mới biết. Bỗng có tiếng động từ phía lùm cây cao phía trước. Một bóng đen vụt lẫn vào các tán lá đang động đậy. Họ Đào bước sấn lên ngửa mặt nhìn lên. Tất cả lại yên ắng. Cái bóng đen biến mất như một ảo giác. Họ Đào lầm bầm rồi gã đứng lại. Tất cả đang phân vân không biết tiến hay dừng thì đột nhiên có tiếng hú ở phía trước vọng đến. Tiếng hú trầm khàn như tiếng rên vỡ ra từ cổ họng của một người bị thương. Hai người nhìn nhau rồi không ai bảo ai tất cả quả quyết bước đến nơi cất ra tiếng động. Một quang cảnh lạ lùng hiện ra trước mắt. Cô gái bằng xương bằng thịt với vẻ mặt đau đớn tột độ đang bị kẹt vào một chạc cây gãy. Một tai nạn ập đến. Chắc do đã rớt từ trên cao xuống cùng với chạc cây và bị thương ở đâu đó. Sau một thoáng hốt hoảng nhìn hai người đàn ông và hai con chó nhỏ, cô gái im bặt tiếng rên cứ thế nhìn hai người vừa như van vỉ vừa như sợ hãi. Họ Đào buột miệng một câu gì đó mà Y không hiểu được. Gã tiến đến cô gái dùng hết sức mình nâng cái chạc cây lên. Y bước đến trợ giúp họ Đào. Cả hai loay hoay một lúc mới gỡ được cô gái ra. Trước ánh mắt và cử chỉ thân thiện của hai người, cô gái dần đỡ sợ sệt. Vẻ mặt bớt căng thẳng và đau đớn. Họ Đào nâng chân cô gái, nơi bắp chân rịn ra một dòng máu. Có lẽ cô bị gãy chân. Gã ra hiệu gì đó với cô. Cô lắc lắc mái tóc cáu két bờm xờm. Hóa ra cô chỉ hú hét chứ không nói được tiếng người và tiếng kêu ban nãy là tiếng kêu cứu vô thức gọi bầy đàn. Họ Đào ra hiệu Y đỡ cô gái, gã đi mấy bước hái nắm lá tiến đến nhai đắp vào vết thương. Gã hành nghề thuần thục và chuẩn xác. Cũng giống như hôm Y bị ngã từ trên cao xuống, cái thứ lá lẩu kỳ dị nhưng công hiệu ấy đã mau chóng làm dịu những cơn đau của cô gái. Tấm vải quấn quanh người cô bị rách nhiều chỗ. Hôm trước xuống hồ uống nước, bộ ngực trần thây lẩy để tự nhiên giờ ẩn dưới những vòng vải quấn vụng về. Họ Đào nói vài tiếng. Cô gái gục gặc dường như hiểu. Trời bắt đầu tối dần. Khu rừng âm u huyền bí một cách đầy bất trắc. Trời càng tối, không nhìn thấy người bên cạnh đâu. Y giật mình. Tất cả chỉ là một cơn mơ. Y ngồi phắt dậy. Căn nhà gỗ trống rỗng chìm trong tiếng u i của côn trùng. Rỗng không. Hoang lạnh. Một thân một mình. Y nhìn quanh quất xung quanh khẽ thở dài.

 

Chỉ còn lại một mình trong căn nhà, Y hết đi lại nằm xuống sạp gỗ. Đã hai ngày họ Đào không trở về. Y nghĩ đến những kết cục xấu trong cuộc hành trình. Con mắt thứ ba từ từ mở ra. Y thấy họ Đào và ả người rừng đang tung tăng trên thảm cỏ. Hai con chó nhỏ đùa bỡn dưới chân. Khi chúng ngồi, khi chúng đi lướt trên các tàn cây. Một cuộc đời tự do tuyệt đối đang mở ra với chúng. Chúng hân hoan quấn siết từng suy nghĩ vào nhau. Chúng tìm đến nhau đầy tự nguyện với những hỗ trợ kỳ bí. Một luồng sáng vụt qua. Y thấy chị điên ngồi một mình dưới chân cầu đang bện từng con búp bê rác. Chị cần mẫn thả chúng xuống dòng sông. Đám quân đen và đám quân vàng từ lâu không xuất hiện. Chúng đã chán sự chém giết vô lối rồi chăng. Hay chúng đang mải mê với những toan tính khác. Chị điên ngồi bó gối nhìn dòng sông đang chảy. Chị đã ở đây suốt cuộc đời của mình. Rồi sẽ tới một giờ khắc, chị hòa hẳn vào dòng sông trong mát. Những đống vỏ ốc thối hoăng cứ cao dần, cao dần như núi là nguồn lương thực vô tận của chị trong suốt hành trình song song với dòng sông. Một luồng sáng nhóa lên. Một chùm hình ảnh từ từ xuất hiện. Những toán người mặc quần áo tù im lặng trong bóng tối nhập nhoạng đập phá từng ngôi nhà, từng công trình trong tiếng kêu khóc, chửi rủa âm u. Chúng đồng loạt sấn đến quả quyết nhận mệnh lệnh từ đâu đó, không nói không rằng thực hiện những hành vi được lặp đi lặp lại như cái máy. Những căn nhà sập đổ, tiếng kêu khóc chửi rủa nhỏ dần nhỏ dần rồi lịm hẳn. ở những chỗ đổ vỡ, nhiều căn nhà hình hộp lừng lững mọc lên. Kẹp giữa những khối đen xù xì cao vọi, hốc nhà của vợ chồng ông lão có đứa trẻ bỏ đi ngày càng lún xuống. Hai ông bà đêm đêm thắp từng ngọn nến quăn queo chờ đứa con. Một hình ảnh khác hiện lên. Trong hốc cầu, người đàn ông què và con chó ốm đang kiệt sức. Cả hai nằm rúc vào nhau thở khò khè trong đêm đông buồn thảm. Có lẽ họ Đào đã biết tất cả những hình ảnh trên và cười cợt sự dốt nát chậm hiểu của Y. Gã chủ trương tìm một cuộc sống khác bỏ mặc Y với căn nhà gỗ với những hình ảnh luôn trở đi trở lại.

 

Buổi tối trong căn nhà mọi thứ im ắng và bức bối. Ngoài trời, đám chim rừng queng quéc từ chập tối như báo hiệu điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Y nằm im lặng trên sạp gỗ. Mấy hôm nay, những suy nghĩ giày vò khiến Y mỏi mệt. Y lờ mờ hiểu rằng họ Đào rời khỏi căn nhà cũng có nghĩa gã sẽ không trở lại. Y hiểu gã cũng có con mắt thứ ba đang theo dõi từng cử chỉ hành động và suy nghĩ của Y. Trong im lặng, Y thấy mình chưa hiểu gì về ông bạn. Những chua xót thấm vào gân cốt. Ước gì ngủ một giấc thật say mãi mãi không bao giờ dậy nữa. Y thốt bàng hoàng nghĩ đến một ngày nào đó không còn ở trên cõi đời. Y muốn bỏ mặc tất cả nhưng không tài nào rũ được những hình ảnh chen chúc, gào thét, ám ảnh trong đầu. Y quanh quẩn với mớ hình ảnh ấy không tài nào ngủ được. Bất giác, Y nghĩ đến sự đắc chí của cặp tình nhân trốn chạy khỏi căn nhà. Có lẽ giờ này chúng đang ngủ vùi bên nhau. Bỗng một âm thanh từ xa lắm men theo dòng suối dội vào trí não. Y lắng tai. Im lặng. Ngoài trời, tiếng côn trùng rả rích trong gió lào xào và chốc chốc tiếng đám chim rừng quàng quạc. Y thốt một tiếng thở dài xoay người nằm áp tai xuống ván. Một âm thanh khẽ dội lên từ những thớ gỗ. Âm thanh réo rắt từng hồi càng nghe càng rõ. Y nhấc tai khỏi tấm ván lại chẳng nghe thấy gì. Rõ ràng tấm phản như một vạch nối dẫn dắt âm thanh vào trí não. Y lại áp tai xuống. Âm thanh cơ chừng ai oán vọng lên. Nó đánh thức và an ủi những suy nghĩ rối bời. Y nghe thấy từng tiếng lá khô bị gió gạt lìa cành rơi xào xạc xuống lòng con suối cạn. Gió từng luồng nhẹ, quẩn quanh len lủi rúc vào khe cửa rên lên từng tiếng não nùng. Những viên sỏi dưới lòng suối cọ vào nhau vẳng những thanh âm ngắn ngủi. Y xoay người, một cái gì đắng nghét dâng lên vòm họng. Y hoàn toàn bị tách khỏi thế giới bên ngoài. Y định dùng con mắt thứ ba của mình theo dõi những bước chân của cặp tình nhân nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Khi họ đã quyết chí đi theo con đường riêng cũng chẳng cần thiết phải ngăn họ lại.

 

Ở khu rừng bảo tồn, không khí diễn ra hoàn toàn khác hẳn trong căn nhà gỗ. Đôi tình nhân với sự khéo léo bẩm sinh và thúc giục của tự do đã nhanh chóng tự dựng cho mình một cái chòi trên những chạc cây. Hai con chó cún loay hoay đòi xuống đất rít lên ư ử. Đôi kia nằm sát bên nhau. Có lẽ vừa trải qua một cuộc mây mưa. Cô gái không còn che đậy gì nữa bên cạnh gã đàn ông thiếp ngủ. Thật lạ lùng. Gã đàn ông nổi tiếng chay tịnh không hiểu sao đột ngột lại ham muốn khác thường. Gã như một vị chúa tể rừng xanh chủ trì những công cuộc lớn lao của các tầng rừng. Như một ảo ảnh, những làn sóng trắng nhỏ li ti cứ dập dồn dập dồn hiện rõ dần xung quanh vị chúa tể. Một khung cảnh kỳ vĩ đột ngột hiện ra. Không biết ở đâu, kéo đến hàng ngàn hàng vạn hồng cẩu quẩy bốn chân khoang trắng, vằn, vện, đỏ rực lửa bơi nhẹ trong gió rẽ cây cối đá sỏi muông thú xoay tròn quanh vị chúa tể. Họ Đào ngồi ở giữa, bên người bạn tình, cặp mắt đột nhiên lóe lên ra một ám hiệu với lũ hồng cẩu quẩy. Những vòng tròn lập tức dãn ra, chúng nâng hai chân trước lên, dựng đứng thân mình bơi bơi, khua múa trong làn ánh sáng ma mị. Chúng hiện ra khi chập chờn khi sáng rõ mê mải trong những ký hiệu phát liên tục của gã. Kỳ lạ là cô gái và hai con chó con dường như không phát hiện ra điều gì. Cô gái vẫn rúc vào gã thiếp ngủ ngon lành. Hai chú cún con, sau một lúc ư ử đòi xuống đang đùa bỡn dưới gốc cây, có những lúc va vào những cái chân sói mà chúng không hề hay biết và lũ hồng cầu quẩy chỉ thực hiện những mệnh lệnh phát ra từ ông chủ mà không hứng thú gì với hai con chó nhép. Ngày trước trong căn nhà tồi tàn những đêm đông rét mướt, những ả gái ăn sương bao nhiêu lần mời mọc mà gã không mảy may động lòng. Gã thương xót những tấm thân cật lực sau một buổi xô dạt nơi đầu đường góc phố hay gã đang mải cao đạo nghiền ngẫm những tác phẩm bênh vực những con người dưới đáy. Những ả gái càng ngày càng phục tùng và sùng tín gã. Các ả coi gã như một ông thánh trong khu nhà trọ suốt ngần ấy năm. Cô gái cháu cụ thủ từ bên dòng sông sau cái buổi cho gã xem một bức tranh và dâng hiến cuộc đời mình đến bây giờ vẫn luôn nghĩ gã là người đàn ông tốt nhất trên đời. Từ buổi gã đi tới vùng đất này, những cô ả ở khu nhà trọ tết nhất ở đâu. Thường Tết đến, có ả không về quê vì không còn biết mình sinh ra từ đâu nữa. Khi ý thức được cuộc sống, cũng đã thấy mình ở gầm cầu xó chợ từ lúc nào rồi. Những người đàn bà tội nghiệp dồn nhau vào một căn phòng. Đêm cuối năm không có gã, những ả kia đem rượu ra uống, thầm cầu khấn sự bình yên cho người đàn ông nhỏ bé. Rượu say, họ hết khóc lại cười ngặt nghẽo. Ngày mai, ngày kia, ra Giêng, khách vắng, bọn họ phải sống những ngày đói khát. Cuộc đời họ, những ngày đầu năm mới bao giờ cũng là những ngày đói khát nhất. Chị điên hoàn toàn khác. Đêm cuối năm, ngồi trong bóng tối, chị bện nhiều búp bê rác hơn thường lệ. Trời rét, những ngón tay chị run lên trong gió lạnh. Mặt sông thâm thẫm mỉm cười. Những búp bê rác trong bóng tối mỉm cười. Từ khi đám quân xanh và đám quân vàng không xuất hiện không hiểu sao chị như thấy nhớ tiếc một điều gì. Những hình ảnh chém giết của hai đám quân đã ăn sâu vào trí não chị. Tại sao bây giờ chúng lại biến mất. Tại sao mấy hôm nay chị cảm thấy đói và rét. Những đống vỏ ốc đêm cuối năm vẫn cao ngất đối với chị tự nhiên trở nên thừa thãi. Chị xếp những con búp bê rác ở xung quanh mình. Chị khẽ ngả người ôm ấp cưng nựng chúng. Một giọt sương khuya hay giọt nước mắt của chị rơi xuống mái tóc bù xù rối rắm của chúng. Đã rất lâu chúng không mỉm cười với chị, chúng không rúc rúc vào ngực như cái hôm chị lấy máu xoa lên đôi môi nhỏ xíu của chúng. Đêm nay là đêm cuối năm thứ bao nhiêu chị ngồi với chúng ở dưới gầm cầu này, bên dòng sông này chị không nhớ nữa. Chị mơ hồ cảm thấy một cái gì đó đang sắp kết thúc. Điều đó là cái gì. Nó có phải như ước nguyện của chị được trở về với dòng sông? Dòng sông im lặng. Có lẽ sông cũng đang âm thầm ngẫm ngợi. Căn nhà thấp lọt thỏm giữa đám nhà cao tầng của hai ông bà già đợi đứa con đêm cuối năm không một chút đèn nến gì cả. Từ chiều bà đã cằn nhằn ông nó chẳng về đâu mà đợi. Ông gắt sao bà lại nói con nó thế. Tôi nghĩ con sẽ trở về. Bà già rồi, hay suy nghĩ lung tung. Chập tối, người đàn ông theo quán tính tìm diêm thắp những ngọn nến nhỏ. Trời rét, những ngọn nến quăn queo cháy nhanh hơn. Chúng tàn lụi trong tiếng thở dài của ông. Không biết bà mua bao nhiêu mà đốt một lúc đã hết. Nến hết. Căn nhà chìm vào bóng tối. Người đàn ông định giục vợ leo lên chín bậc thang đi tìm mua những ngọn nến song lại thôi. Trời tối và rét thế này, liệu có còn ai mua bán gì không. Ngoài kia những cao ốc sừng sững nuốt chửng vòm trời vai, vặn người răng rắc rồi tiến về phía góc nhà, lục tìm ca nước uống. Y kiểm kê lại hành lý của mình, sắp xếp gọn ghẽ những chăn màn, túi xách, áo quần. Đập vào mắt là chiếc máy ảnh mấy ngày không sử dụng. Y nhấc chiếc máy ảnh lên, mỉm cười một cách khó hiểu rồi đặt nó ngay ngắn trên đống hành lý. Y đi vòng quanh bên trong căn nhà, nhìn từng vật dụng thô sơ, ám khói đã trở nên quen thuộc rồi bước về phía cánh cửa rút thanh gỗ ra. Ngoài trời ánh sáng nhờ nhờ đang bắt đầu rạng lên. Một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Y nhìn một lượt khắp căn nhà rồi quả quyết tiến ra phía lòng con suối cạn không mang theo bất kỳ một đồ vật gì, cũng không hề ngoảnh lại .

 

Khi đoàn người tìm kiếm tiến về phía căn nhà gỗ cửa đã mở sẵn, họ thấy những vật dụng vẫn nguyên vẹn. Đám hành lý của tổ công tác nằm ngay ngắn ở sạp gỗ, trên cùng là chiếc máy ảnh. Trong cả cuộn phim, người ta chỉ lấy được duy nhất một bức./.

 

Mùa hoa gạo 2007.

Nhà số 4 Lý Nam Đế, tháng 10 - 2008

 

Chương : 1    2    3    4    5  
Phùng Văn Khai
Số lần đọc: 1515
Ngày đăng: 01.07.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cái giá của cuộc sống - Arundhati Roy
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện
Cành hoa đào lửa - Trương Thái Du
Mùa xa nhà - Nguyễn Thành Nhân
Giấy trắng - Triệu Xuân
Khói mây Yên Tử (Truyện Trần Thủ Độ) - Vũ Ngọc Tiến
Ba nhà cải cách- Tiểu thuyết lịch sử - Vũ Ngọc Tiến
Dầu máu - Vĩnh Trà
Gia phả dòng họ Đinh - Dương Ðình Hùng