Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.054
123.234.618
 
Một mối tình ngụ cư
Phan Huy Đường
Chương 9

9

 

Chặt cái gì ? Chẳng có gì cả. Hư không. Làm sao chặt điều không có thực ? Phải có một cái gì. Chỉ là chuyện tình tầm thường nơi văn phòng, thứ chuyện xảy ra hàng triệu lần mỗi ngày khắp bốn phương trời trên quả đất. Nó bắt đầu một cách tầm thường. Nó phải chấm dứt một cách tầm thường. Nhìn thế giới như nó là. Nhìn người đàn bà ấy như nó là. Thấy tình thế đúng theo quá trình chế tạo nó, đúng như nó tất yếu phải diễn tiến. Chọn thế nhìn của người giải phẫu. Khách quan, chăm chú, tỉ mỉ. Không chút e lệ, không chút nể nang. Cơ thể do nhiều bộ phận cấu thành. Tim là bắp thịt bơm máu. Quan hệ giữa người với người tuân theo quy luật tâm lý học. Thế thôi.

Công ty thuê nàng cách đây ba năm. Tóc nàng vàng, cắt cụt theo kiểu đàn ông. Nàng có mắt màu xanh lơ. Lạm dụng ngôn ngữ lạ lùng thay ! Làm sao nàng có thể mắt xanh ? Ta chỉ có thể có những gì không là ta. Nếu nàng có mắt xanh thì nàng là ai ? Nàng cao thước sáu. Cơ thể nàng mũm mĩm rất tiện nghi. Bụng nàng hơi đẫy đà. Nàng nói cơ thể nàng khiến nàng xấu hổ. Nàng hoá trang nó nhã nhặn. Áo quần rộng dài che lấp thân hình nàng trong nếp uốn bềnh bồng. Nàng che đùi, đầu gối, cánh tay, vai ngực mình như thế. Trong những dịp lớn, nàng mặc áo dài sang duy nhất nàng có, áo dài lụa xa hoa màu lục óng ánh màu lơ. Áo phủ nàng từ vai tới mắt cá chân. Chỉ có lằn hở nhỏ trưng lõm da trắng nơi vú nở.

Nàng nhìn thế giới như cửa hàng đầy cám dỗ. Nàng tin chắc chỉ cần khôn khéo và mạnh là có quyền tự toại nguyện. Thế giới là sở hữu của ai biết chinh phục nó. Nàng vừa mơ nhập loại người biết chiến thắng vừa thất vọng tin mình không thể với tới được. Bản tính nàng như thế, nàng nói vậy như chịu đựng một lời nguyền rủa. Người đàn bà tự dìm mình dưới mặc cảm tội lỗi. Nàng luôn luôn cần biện bạch cho chính mình về mọi chuyện, chẳng về gì cả. Nàng luôn luôn ăn mày một ký hiệu nhìn nhận mình, một lời nói biết ơn mình, một lời khen mong manh nhất. Nàng tán thành tội lỗi của mình như kẻ ngoan đạo và đồng thời luôn luôn phẫn nộ vì mình đã tự bẫy mình. Tóm lại, người đàn bà đồ vật, người đàn bà quyến rũ tuyệt vời, cám dỗ lý tưởng cho nỗi đam mê yêu. Nàng tưởng nàng cho tất cả khi nàng trao thân. Nàng thôi miên đàn ông vì thế. Vừa trao thân, nàng tự tạo tinh thần trách nhiệm, sự bó buốc phải thủy trung và, tức thì, tưởng tượng mình có đủ thứ quyền. Nàng chẳng bao giờ hiểu rằng cơ thể duy nhất con người có thể sở hữu là cơ thể nó cho thuê, rằng dâng hiến chính mình là điều bất khả thi, rằng ôm ấp làm tình chỉ là tạm phù du buông lơi, không khai sinh bất cứ quyền hành nào, không tạo bất cứ nghĩa vụ nào.

Nàng rèn luyện cơ thể theo khuôn mẫu một số tư thế và áo quận chọn lọc. Cũng như thế, nàng tự tạo tư duy bằng cách gom góp một số quan điểm dứt khoát của những môi trường nàng từng lui tới, ông bố tổng giám độc, đại học luật, trường thương mại, nhân vật quan trọng trong những công ty nàng từng làm việc. Chủ nghĩa cộng sản là Goulag. Người hoạt động công đoàn là đứa ngu ngốc phá hoại doanh nghiệp. Những cuộc biểu tình đều do ngoại bang giật dây để làm xã hội hỗn loạn. Bọn xã hội sẽ làm tan hoang nền kinh tế. Người ta không thích Ferrat vì chàng quá dấn thân. Aragon đã là cộng sản thì không thể là nhà thơ hay. Thuật xem tướng chữ là một khoa học. Vì sao, nàng không biết. Nó đơn giản là khoa học, không chối cãi được, vì những manager dùng nó để đánh giá người đời.

Nàng ứng xử lịch sự, biết cười vừa phải trước những câu đùa kỳ thị chủng tộc. Nàng lùi lại một tí, thẳng lưng, cứng người mỉm cười trước những chuyện ngủ nghê với thư ký mà đàn ông nói trước mặt nàng. Chắc nàng tự thuyết phục rằng nàng không thuộc đám người ấy vì họ nói đến ngay trước mặt nàng.

Cứ như thế, nàng có sẵn cả kho quan điểm rõ ràng, đậm nét, vững chắc như đá tảng về đủ thứ vấn đề. Nàng khoác chúng lên người như áo giáp. Nàng gọi đó là mạch suối mang lại điều nàng gọi là tính lạc quan của nàng. Tuy nhiên, nàng không ưa phải bảo vệ chúng. Nàng cố hết sức để không bao giờ phải trình bày chúng. Nàng tránh mọi tranh luận buộc nàng đào sâu một vấn đề, biện minh cho quan điểm của mình. Nàng cảm thấy bị tấn công, cực kỳ khó chịu. Những lúc ấy, nàng mất khả năng tự kiểm soát và điều ấy tai hại cho hình ảnh bề mặt của nàng. Mỗi khi phải phát biểu về một vấn đề nàng chưa có sẵn quan điểm, nàng biết nghệ thuật gật đầu mà không ưng thuận, co mình lại sau nụ cười nhập nhằng, câu "ừ à", "có lẽ", "có thể", hay im lặng.

Vừa tới hãng, nàng tức khắc tiến hành quá trình hoà nhập, chứng tỏ khả năng tò mò tràn ngập phải chăng, săn đón kết bạn với đầy người. Nàng có quan điểm rất lành mạnh về tình bạn. Là bạn nàng tất cả những ai có thể có ích cho nàng, khiến nàng khoan khoái chốc lát và, hơn hết, biết biến đi đúng lúc. Chỉ nghĩ rằng bạn có thể tự cho mình quyền đời hỏi ở nàng chút thời giờ khiến nàng phẫn nộ. Nàng tự buộc mình vươn tới mày tao với mọi người và thành công không khó mấy. Đó là thời trang trong hãng. Ngay tổng giám đốc cũng mày tao với người làm công quèn. Họ sống trong thế giới tin học. Chỉ có sếp trực tiếp của nàng và những người nàng coi là cấp trên, nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện mày tao với họ. Có lẽ nàng không thể sống nếu thiếu sếp. Vèo một cái, nàng quây tụ cả hệ thống bằng hữu khó tưởng tượng được. Có đứa âm thầm thèm muốn nàng, có đứa ganh ghen nàng, cũng có đứa khinh khi nàng. Chẳng ai nói cho nàng biết. Toàn người lịch sự, có tổ chức, sống với nhau mà. Bằng bản năng, nó liền định cỡ nàng : nàng thư ký hoàn hảo, ăn mặc tươm tất, đứng ngồi ngay ngắn, tò mò, tận tụy, tươi cười kiệt sức, luôn luôn tìm cách được chú ý, ưa thích. Người đàn bà cho phép người đời lựa chọn chỗ đứng và vũ khí của chính mình ở đời. Người ra đời để làm nạn nhân.

Ở nàng, điều duy nhất khiến thỉnh thoảng nó chú ý là tiếng cười. Nó luôn luôn bị tiếng đàn bà cười thôi miên. Thỉnh thoảng, tiếng ấy đột ngột tóm cổ nó như tiếng kêu gọi thầm kín, nhọn hoắt khẳng định nỗi cô đơn của nó, hiển nhiên xác nhận một cách sờ mó được rằng hạnh phúc là có thể. Có khi, trong xó càphê, trong bóng tối rạp chiếu phim, ngẫu nhiên giữa phố phường, tiếng đàn bà cười vụt lên, tột độ cám dỗ. Và nó rùng mình. Và thế giới tan mình trong im lặng hạnh phúc. Nó cảm thấy bị người đàn bà cười lôi cuốn vào vực thẳm. Thường thường nó chỉ lắng nghe từ xa. Nó không thích lại gần, tự để mình bị kéo vào cuộc phiêu lưu nó biết không có lối thoát. Những lần hiếm hoi nó bước quá tình trạng chiêm ngưỡng, mọi chuyện chấm dứt rất nhanh, ngay lúc người đàn bà nó thèm muốn hờ tỏ lòng ưng thuận. Nó biết chắc nỗi đam mê nghiến ngấu đó sẽ kết thúc trong xa lầy toan tính nhỏ nhoi, trong thỏa hiệp nhơ nhớp đê tiện, nên nó chưa bao giờ dám yêu. Trực giác tức khắc kết thúc tất yếu của cặp tình nhân khiến ý thức nó đông lạnh, làm tê liệt sự hăm hở ngay lúc trồi ra ở nó khát khao âm thầm được yêu. Thế là ánh mắt nhoà đi, tiếng cười chết chìm trong tiếng ồn ào của cuộc đời, và nó tự cảm thấy khô khan cô độc.

Nàng có giọng cười của trẻ con, sống động, hồn nhiên, hết mình. Chùm tia sáng, đóa hoa vui tươi vang vọng pha lê giữa tiếng ồn ào lộn xộn của giờ giấc văn phòng. Nhất là, nét mặt nàng đột nhiên mất cân đối khi nàng cười. Nửa khuôn mặt nhẹ nhàng cười nhiều hơn nửa kia. Chênh lệch bất chợt của niềm vui đó khiến nàng rạng rỡ hơn, khiến nó vẩn đục, xúc động. Lúc đó, nó khó gỡ cặp mắt khỏi khuôn mặt nàng, đôi mắt xanh long lanh bềnh bồng giữa bóng tối ánh sáng, nét bĩu môi chênh chếch. Cứ như tiếng cưới ấy khiến không gian chao đảo, xô đẩy chuỗi giờ, vén màn biểu lộ niềm vui đột ngột của khoảnh khắc. Tiếng cười thôi miên nó. Ngày này qua ngày khác tiếng cười thức tỉnh con quỷ ám ảnh tuổi thơ của nó. Như thằng học trò, nó nguệch ngoạc trong quyển sổ tay những lời ghi hoa mỹ, những bài thơ gớm ghiếc :

ta đến cười bên bờ nước

vầng trăng tan vỡ theo nhịp sóng

thoảng gió xuyên da thịt mệt mỏi

phải chăng là tiếng em cười mơn trớn làn da ta

v.v.

Nó đùa nghịch tới mức nhét đầy thơ trong định trình, in lên màn ảnh máy tính. Từ thằng kiến thiết phương pháp, chí ít cũng tức cười. Tuy vậy nó thú vị. Mỉa mai bình thản ấy coi cũng kiểu cách lắm. Nó tự bịa tâm lý của nhà duy mỹ để che đậy sự bối rối lờ mờ có thực ở nó mỗi khi tiếng cười ấy vang trong nó. Rõ ràng nó đang chán chường như con heo hả hê hạnh phúc, vui cù thời gian đang trôi đi, nhưng không xô đẩy nó quá đáng. Mười giờ bàn giấy mỗi ngày, béo thêm hai giờ di chuyển, niêm phong bằng đồng lương khá, bọc sắt bằng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, dựng lên thành lũy vững chắc chống nỗi khắc khoải. Trong bức tường thành ấy, trong vườn làm sẵn của cái chết hàng ngày, nó khoan khoái ủn ỉn, nưng niu nuôi những đoá hoa ngu xuẩn nhất, tưới chúng với niềm tin vững chắc của tất cả những ý chung. Tất nhiên, những toan tính nhỏ nhen phải chấp nhận đó đây, những hèn mạt phải nuốt từng ngày, thỉnh thoảng, khi chiều tà, khơi lại ở nó bầu không khí bệnh hoạn cứ liếm ý thức của nó, hớp nó từng hớp nho nhỏ hau háu. Nhưng cũng chỉ là trò trẻ con, quên liền. Mỗi ngày biến thành cái mang nuôi nhanh gấp thằng kỹ thuật viên quyền hành đầy tương lai. Trời ơi, nhục cảm nào, trí tuệ nào sống sót được với cuộc tàn sát ấy ! Cuộc sống chẳng đáng gì ấy lại có thể nghiêm nghị vỗ béo nó mà không khiến nó lo lắng. Nàng có thể là con ngỗng ngu ngốc. Nhưng chính nó là gì khác hơn con heo ngây ngất hả hê, ủn ỉn những bài thơ tục tĩu trước lò sát sinh của những ngày đang qua ? Một heo đam mê một ngỗng ! Đủ làm mủi lòng cả một vũ trụ ngôn từ không da thịt.

Từ hai tuần nay tôi không đụng tới quyển sổ tay này. Nghĩ tới chuyện đọc lại những trang này, tiếp tục viết những câu như thế, khiến tôi buồn nôn. Sụp mình hạ cấp đến thế là cùng. Tấm lòng tôi có thể là hố xí này à. Tình yêu làm người ta dơ bẩn. Có thể nó chỉ là thế thôi, lõi nhem nhuốc của tâm hồn. Trừ phi tâm hồn dơ bẩn tự bản chất, con người không thể sống nếu không yêu, và nó không thể yêu mà không bôi nhọ, không tự bôi nhọ. Vết chàm ti tiện cứ loang xuyên suốt ý thức đau điếng của tôi như lời rên rỉ khiến tôi dịu lòng, từ đâu ra ? Tôi làm nhem nhuốc, tôi thối hoăng, tôi kinh tởm khinh chính mình, và tôi bớt đau. Tôi nhìn mình trong gương. Gương mặt tôi nhẵn thín, sạch sẽ. Sao tôi căm thù cái mõm giả dối này quá. Tôi đã thấy nó biết bao lần, trong bao nhiêu văn phòng, cắm trên biết bao nhiêu chiếc cà vạt màu sắc tuyển lựa kỹ, trang sức với biết bao nụ cười nghiên cứu tỉ mỉ. Sao tôi căm thù nụ cười hết sức thuần hoá này, sọt rác của những chiều tan cuộc liên hoan. Tôi cảm như tôi đang làm chuyện đê hèn, đang bỉ ổi phản bội. Kệ xác. Tôi bớt đau. Đó là điều chính. Phải tiếp tục thôi.

Phải tiếp tục, phải bôi nhọ, phải giẫm nát, phải giết. Nỗi đam mê này là chính nó. Nó đã muốn, đã tạo, đã nuôi nấng, đã nung lửa nỗi đam mê ấy. Nàng chẳng can dự gì vào chuyện này. Nó đã thèm khát nàng và nỗi đau đã phụt cháy ở nó. Nó đã lợi dụng nàng để cảm thấy mình sống, để tự khiến mình tồn tại. Nó đã mưu toan tất cả. Ngọn lửa thiêu trụi bóng tươi mát, ảo tưởng còn lại từ tuổi thơ, vạch cho nó thấy trần truồng ý thức bị cắt xẻo của nó, sự thường trực ghê tởm của nỗi cô đơn, chính nó đã nhóm lên. Tại sao nó không còn khả năng dập tắt đi bằng ý chí ? Muộn quá rồi. Áo thiết giáp đã thủng. Có cái gì đó đã len vào người nó, và xác thịt nó đã oằn thành sự căng thẳng không chịu nổi này. Phải làm nhem nhuốc, phải giẫm nát, phải giết. Câu hỏi tra tấn của tình yêu chỉ giải đáp được bằng cách giết người. Một cuộc giết người tầm thường xảy ra hàng ngày, không xáo trộn bất cứ gì trong diễn biến của sự vật, trong cuộc sống của người đời. Thân thể nạn nhân sẽ không mang một vết xước. Không phải chuyện thể xác. Ai lại muốn giết một thể xác ? Không phải chuyện linh hồn. Ai lại nghĩ tới giết một linh hồn ? Ai lại có nhu cầu giết một người không quen biết. Ta chỉ giết được những người ta yêu. Không gì thuần pháp hơn cuộc giết người này : sẽ không có xác chết. Xác chết là quan hệ xã hội, nó ngoài đề. Ngay cả tự tử, ly dị cũng không thuần pháp hơn cuộc giết người này. Chẳng cần trả lương thẩm phán ghi nhận sự bất lực, chứng duyệt điều không cai trị được. Phải tiếp tục, phải giết. Một cuộc ám sát cỏn con trên sân khấu kịch để ảo tưởng mình là người, cuộc khoa tay múa chân hão của tư duy, tội ác đê tiện và tầm thường, như mỗi chúng ta đã từng làm trong cuộc đời xanh xao nhợt nhạt của mình để tầm thường kết liễu một chuyện tình tầm thường.

 

Chương : 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10    11    12    13    12   
Phan Huy Đường
Số lần đọc: 1434
Ngày đăng: 28.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một mối tình ngụ cư - Phan Huy Đường
Nốt Nhạc Cuối Mùa Đông - Trang Thanh Trúc
Bụi vết tháng năm - Trọng Huân
Chết - Phan Huy Đường
Hư thực - Phùng Văn Khai
Cái giá của cuộc sống - Arundhati Roy
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện
Cành hoa đào lửa - Trương Thái Du
Mùa xa nhà - Nguyễn Thành Nhân