10
Một chuyện tình tầm thường nơi văn phòng. Nó bắt đầu tầm thường qua trò quyến rũ tầm thường.
Nó bắt đầu vui vui chú ý tới nàng trong cơn bực bội, những phản ứng đột ngột, gợn làn da, bướng bỉnh. Dĩ nhiên, nàng không biết vì sao thuật xem tướng chữ là môn khoa học. Nó là khoa học, thế thôi, khoa học đích thực. Nàng không chấp nhận bất cứ nghi vấn nào về điều ấy. Mọi quan điểm ngược lại hầu như công kích nàng. Nàng bảo vệ kịch liệt bướng bỉnh sự khẳng định dứt khoát đó. Điều ấy khiến nó vui vui, mủi lòng. Đương nhiên đó là niềm tin mù quáng biết mình mù quáng. Nhưng quan trọng nhất là nhu cầu điên rồ khẳng định điều mình thích dù không sao thuyết phục được ai. Biểu hiện trung thực của nỗi đam mê làm người.
Nàng yêu tôn ti cấp bực, khát khao len vào đó, bám riết quy ước của nó. Đồng thời nàng khăng khăng đòi hỏi người đời có vẻ thừa nhận cá tính mình, khát khao hình thái dân chủ nào đó, lý lẽ siêu nhiên nào đó. Test đã cho phép đánh giá con người, đáng lẽ ai cũng phải trải qua, từ ông TGĐ tới người gác đêm. Nàng không chịu nổi ý nghĩ có người thoát cuộc thử nghiệm ấy. Test chứng minh giá trị của họ, biện minh cho cấp bực của họ. Như thế mỗi người hưởng đúng theo khả năng, tài cán được minh chứng của mình. Khoa học test mơ hồ biến thành vị thượng đế không thiên vị. Dưới cặp mắt không thể sai lầm của nó, mọi người nhận phần xứng đáng của mình, chấp nhận chỗ đứng dưới mặt trời của mình. Như thế, mỗi định mệnh coi như chính đáng. Sẽ không còn ai đánh giá ai nữa. Vì nàng cực ghét bị đánh giá. Chỉ nghĩ tới chuyện người ta có thể, trong buổi họp, phát biểu ý kiến về mình, cũng đủ khiến nàng lồng lên, đẩy nàng vào những cơn giận không tưởng tượng được. Nàng kiệt sức hoàn thành nhân vật thư ký toàn hảo, chăm sóc hình ảnh bề mặt của mình. Đồng thời nàng đòi người đời ứng xử với mình chăm chút, tế nhị, thậm chí ưu ái… Chỉ va chạm nho nhỏ, rất thường tình trong quan hệ làm việc, cũng khiến nàng bị tổn thương. Một lời nói, một cử chỉ khá tầm thường nào đó cũng có thể lột da nàng. Nàng gọi nhu cầu được trìu mến, khát khao được cảm phục là tôn trọng cá tính của nàng. Một cách vô thức, nàng đeo đuổi giấc mơ đổi đời hão đòi biến quan hệ làm việc thành quan hệ anh em trong đó mỗi người thấy chính mình được nhìn nhận xuyên qua sự nhìn nhận của người khác. Đó chính là điều, ở nàng, khiến nó mủi lòng.
Nàng hôn hít tràn lan. Thiên hạ nhào đến môi nàng. Nó gớm nụ hôn lãnh đạm ấy, hàng ngày cứ tàn sát cảm giác sờ nhau. Nó thích sờ người khác. Nó hay có nhu cầu cảm nhận thể xác người nói chuyện với mình. Nó nắm tay, nắm vai người ta. Và cảm thấy chân tình. Nó có cảm tưởng trao đổi. Những nụ hôn nàng máy móc phát cho bất cứ ai, những bắt tay mền nhũn khiến nó gớm.
Nó đối xử tử tế với nàng. Nàng cũng tử tế ngược lại. Hai người gặp nhau mỗi ngày, kề cận nhau từ xa. Như người ta nói, quan hệ thân ái, quan hệ lãnh đạm. Thỉnh thoảng, nó chợt thấy nó ngắm nàng cười. Và nó phớt thèm cởi áo quần nàng, ve vuốt nàng. Nhưng cũng chẳng hơn nỗi bối rối mờ đục người ta tự tạo khi nhìn áp-phích trên đường phố. Thỉnh thoảng nó trêu nàng, dồn nàng thắt họng mâu thuẫn bằng cách phủ định chúng. Nàng liền bảo vệ chúng kịch liệt. Nó bèn khen nàng đúng là người đàn bà nàng có vẻ là. Tất yếu, nàng trối liền, than rằng người đời coi nàng như người đàn bà nàng không là và, thật ra, nàng rất khác con người nàng có vẻ là. Nó rình đón phản ứng ấy, luôn thấy vui vui, mủi lòng.
Sáu tháng sau khi nàng nhập công ty, người yêu của nàng bỏ nàng. Lần đầu tiên, nó thấy cảm tình với nàng. Nỗi đau toát từ mắt nàng, xoắn vặn cơ thể nàng. Người ta nên cấm thiên hạ đau đớn nơi công cộng. Đó là trơ trẽn xâm phạm sự bình yên của người đời. Nó chưa bao giờ biết chịu đựng nỗi đau của người khác. Dĩ nhiên, điều ấy không khiến chính nó đau. Bẩm sinh, nó không có khả năng thông cảm, sẻ chia. Làm sao chia sẻ được nỗi đau của con người một cách không ảo tưởng, gian dối ? Nó chỉ cảm thấy bị cắt xén, cụt cằn. Nó nhục, nỗi nhục làm người, không sao chịu được.
Thỉnh thoảng, họ nói chuyện với nhau về nàng, về câu chuyện của nàng. Nó khuyên nàng lấy tình nhân mới. Cái mới đuổi cái cũ. Lời khuyên phải lẽ, tự phụ, xấc láo, nham hiểm, nực cười và… hơi bị thừa.
Nàng mau chóng duyệt một vòng lũ đàn ông lê lết trong văn phòng. Người còn lấy được, chẳng ai ngon lành cả. Không đứa nào có địa vị phù hợp với lý tưởng của nàng, người đàn ông mạnh mẽ, thở ra quyền lực, đầy trách nhiệm. Nàng đành chộp lấy tay cán bộ trẻ nhất trong ban lãnh đạo. Đã có vợ, chưa có con, vừa mới được thăng chức vào ban lãnh đạo. Nó thề sẽ ly dị. Nàng bám lời hứa ấy để sống. Một mối tình xáo động bậc nhất, luôn luôn bị ham muốn chinh phục ám ảnh, với cảm giác bất chính gay gắt, vị đắng của tạm bợ, không có thực chất. "Nó cho em phần tốt nhất, em được hưởng những miếng ngon nhất, nhưng cũng chỉ là miếng vụn thôi. Nó không sống với em, không cùng em ngủ. Có lúc em cảm như toàn là chuyện thú vật". Nó nhìn nàng giãy giụa trong bẫy chính nàng tạo cho chính mình. Như bị thôi miên, nó nhìn nàng xé thân giữa những lúc hứng khởi mãnh liệt khi nàng sáng ngời, khoan khoái trong da thịt mình, tuyệt vọng bám víu nó, và những cơn mệt mỏi, ủ rũ xé lòng. Thằng đàn ông nào cưỡng lại đước cám dỗ tồn tại này ? Càng ngày càng nhiều lần nó bất thần bắt gặp nó thèm sờ nàng, cởi áo quần nàng, ve vuốt nàng.
Năm lụi tàn vào mùa đông mưa xám. Nó được thăng chức giám đốc. Nó bất cần. Đúng là có điều gì không ổn. Càng ngày nó càng ngốc nghếch khi đối diện nàng, càng ngày càng nói và ứng xử ngược duyên. Qua đó nó xác nhận mình bối rối. "Ôi thôi, ta si mê như thằng súc sinh mất rồi", thỉnh thoảng nó tự nhủ như thế, và ý đó khiến nó vui vui. Nó tự kiêu như thằng đàn ông, ngạo mạn với ý thức về chính mình. Nó vui đùa khả năng làm chủ sự vật, người đời, hoàn cảnh. Nó tự tin, tin vào khả năng bình thản kiểm soát đời mình.
Lúc đó, nàng xuống tinh thần thậm tệ. Thỉnh thoảng nàng tìm gặp nó. Những ý tưởng vỡ mộng, câu nói xiníc, sự dửng dưng của nó đối với mọi đam mê, kích thích nàng tò mò, giải muộn nàng. Một tối trước kỳ nghĩ lễ Giáng Sinh, họ đi ăn chung và nói về năm đã qua.
– Năm nay, anh có hai ước ao lớn. Ước ao đầu là đăng quyển sách về phương pháp phân tích của anh. Anh vừa viết xong. Anh đang đợi nhà xuất bản trả lời. Anh nghĩ anh đã mang lại vài ba ý mới trong lĩnh vực này. Mười năm làm lụng của anh chỉ còn lại bấy nhiêu thôi.
– Còn ao ước kia ?
– Em.
– Làm gì có !
– Em thấy chướng ?
– Không, em thích được ham muốn.
Nàng giả vờ ngạc nhiên chăng ? Dù sao nàng cũng không muốn nó nản lòng. Nó bắt đầu hy vọng.
Nó ở nhà từ lễ Giáng Sinh tới lễ Tân niên. Những ngày ngắn ngủi, nhàm chán.
Ăn, ngủ, gật gà gật gù, làm việc vặt không chút hứng thú. Và cứ thế.
Một buổi sáng, đi chợ về, nó nhận điện tín trong hộp thơ.
"Nhà xuất bản nhận đăng quyển sách STOP HOAN HÔ STOP"
Bao giờ mới có ai nói được cảm giác hoàn thành này ? Nó sững sờ một lúc. Thế là thật. Nó sẽ được xuất bản. Nó sẽ thấy tên nó trên gáy một quyển sách in. Nó thành công trong mọi chuyện. Thăng chức nơi công sở, có sách được trưng trong tủ kính tiệm bán sách, và nàng biết. Ở sở, mình nàng mới biết địa chỉ của nó. Mình nàng biết nó đã viết sách. Điện tín này chỉ có thể do nàng gửi. Hiện hữu của nó xác nhận điều ấy. Một ngày cuối năm tuyệt đẹp.
Nó nhào tới điện thoại.
– Alô, em đấy hả ? Anh vừa nhận điện tín.
– Hoan hô. Xin mừng anh. Nhà xuất bản vừa điện thoại tới đây. Anh đang nghỉ nên em đã tiếp chuyện. Em vui mừng. Em nhất quyết chính em phải thông báo cho anh ngay tức khắc. Ước ao thứ nhất của anh đã hiện thực.
– Vẫn còn ước ao kia.
– Ừ, thì chờ năm sau vậy. Đừng tham lam đến thế.
Rất lâu, tiếng nàng cười rung vang ở nó. Rất lâu, nó không nhúc nhích, như khờ dại đi bởi niềm vui tràn ngập trần gian.
Nó rạng rỡ vui tươi sáng lạn trở vào sở. Nàng cực kì tử tế dễ thương quyến rũ. Họ mỉm cười với nhau như hai người đang chia sẻ một bí mật. Họ hay đi ăn trưa với nhau. Một tối, nó dắt nàng đi xem phim Vương Quốc Của Nhục Cảm. Một phim lạ lùng. Chẳng cốt truyện, tình tiết gì cả. Từ đầu đến cuối chỉ thấy một người đàn ông và một người đàn bà làm tình. Cửng tí ti, khoảng mười lăm phút, rồi cứ từ từ bị thôi miên mập mờ ám muội, không vì hình ảnh đẹp, diễn biến mãnh liệt. Hình ảnh đẹp, quá đẹp, lạnh buốt. Chẳng diễn biến gì cả. Một lúc, để thoát bầu không khí khó chịu lạ lùng ấy, nó cúi vào nàng và thì thầm :
"Em thích bú không ?"
Nàng cười, đưa tay dịu dàng đẩy nó ra. Giọng nàng cười khiến nó xúc động.
Ra khỏi rạp hát, họ lang thang rất lâu trong phố vắng. Nàng nắm tay nó, cà mình vào mình nó.
– Anh biết không, em sẽ không bao giờ dám đi coi phim này với ai khác trừ anh.
– Tại sao ?
– Em không biết. Với anh, em không xấu hổ.
– Phim này chẳng có gì khiêu dâm cả. Hình ảnh quá đẹp. Sắc đẹp tinh khiết nghiệt ngã của pho tượng. Chẳng có gì hấp dẫn cả. Anh không nghĩ nội dung thực của nó là thế giới nhục cảm. Nó không dâm chút nào.
– Đúng thế, nhưng lờ mờ rối loạn. Một cảm giác khó chịu, tăm tối, lì lợm. Em không biết diễn tả thế nào.
– Anh cũng cảm nhận điều ấy. Xét cho cùng, đó là phim bi thảm. Không vì hình ảnh cuối. Có lẽ vì cảm giác ta không thể hiến dâng mình trọn vẹn được, không thể nhận, không thể yêu. Người đàn ông đó muốn toàn vẹn hiến dâng mình, cho tất cả, cuộc sống cái chết. Nhưng cuối cùng, người đàn bà chẳng nhận được gì ở tình yếu ấy, chẳng gì cả. Cái dương vật nàng xẻo, mẩu thịt nhơm nhớp máu kia là tất cả những gì còn lại từ nỗi đam mê nọ. Cuối cùng, trong tình yêu mình chẳng có thể cho ai tí gì của mình và cũng chẳng có thể nhận từ ai bất cứ gì. Chỉ vay mượn nhau một khoảnh khắc thôi. Ngay như thế, mình cũng không bao giờ biết mình đã cho người mượn gì và người kia đã cho mình vay gì.
– Anh nghĩ rằng người ta không thể cho hay nhận gì cả ?
– Ừ.
Nàng lặng thinh, nép người vào nó, cọ đầu vào cánh tay nó.
Đó là một đêm đông. Cơn mưa mỏng lạnh buốt rã xuống Paris. Họ bước đi trong phố vắng tanh dưới ánh đèn ẩm ướt. Nó cảm nhận tay nàng nắm cánh tay nó, và cảm giác ấy loang trong nó, ấm áp, yên ả.
– Anh thích cảm nhận tay em trên cánh tay anh.
– Thế mà anh đâu có thích để người ta hôn. Ở sở, mọi người đều hôn nhau. Anh thì không bao giờ.
– Anh không thích cử chỉ ước lệ. Ở xứ anh, người ta không hôn nhau, không bắt tay nhau. Nhưng khi người ta thương ai, người ta thường sờ người ấy khi nói chuyện. Chỉ là tạp quán văn hoá, anh nghĩ vậy. Ngay bây giờ anh vẫn chưa bỏ được thói quen ấy. Thỉnh thoảng anh bắt gặp anh sờ vai bạn bè khi anh nói chuyện với họ.
Nó đỗ xe trước cửa nhà nàng. Nàng do dự một lúc rồi quay sang nó :
– Em muốn hôn anh, như bạn. Như anh biết, nhu cầu sờ người mình cảm tình.
Nó cười, chìa má ra.
Nàng cười, ngoảnh mặt đi.
"Cảm ơn anh mọi chuyện, thật là buổi tối tuyệt vời".
Nó từ từ lái xe về nhà. Niềm vui nhẹ nhàng thấm thía say sưa thấm vào đêm.