Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
875
123.236.426
 
Thời áo trắng
Hoàng Mai Quyên
Chương 12

Cuối cùng tháng ba mong đợi cũng đến. Bọn con gái chúng tôi đón nhận những ngày này với tâm trạng vừa mừng vừa lo. Những vì Tháng ba có ngày quốc tế phụ nữ 8/3, nghe Bích nói năm nào bọn con trai lớp tôi cũng có những tiết mục làm lễ kỉ niệm rất độc đáo và bọn tôi cũng nôn nao, chờ đợi ngày thành lập Đoàn 26/3 với tiết mục cắm trại hứa hẹn nhiều kỉ niệm khó quên. Nhưng khi thời gian đã vào tháng 3, cũng có nghĩa là kỳ thi tốt nghiệp tú tài đang sắp đến gần. Có đứa vừa vào lớp đã thở dài than vãn như một bà già 80 tuổi :

 

- Trời ơi, còn khoảng 60 ngày nữa là lên đoạn đầu đài rồi…

 

- Làm như một mình bà ra chiến trận không bằng. Bọn này còn lo hơn nữa…

Bọn thằng Đỉnh "khỉ già' lên tiếng nhưng nhỏ Hà đã lao vào trận chiến đấu khẩu.

 

- Phải rồi, mấy ông lo quá mà. Tối ngày trầm quán rồi thụt bi da. Cô biểu thành lập nhóm bạn học tập, các ông chối đây đẩy, nói không có thời gian.

 

- Ai, ai chối uổng vậy? Tui đang cô đơn buồn muốn chết. Có em nào học chung sướng thấy mồ.

 

Thằng Tấn lùn đã  vồ tới và tham gia nhưng nhỏ Hà đã lấy cặp sách nện lên lưng thằng Tấn :

 

- Cho ông cô đơn đến suốt đời luôn. Đồ khỉ già.

 

Phải công nhận phương pháp học nhóm của cô khá hữu hiệu. Những bạn ở gần nhà nhau được cô thành lập một nhóm để cùng học và truy bài lẫn nhau.  Trong nhóm thường có một bạn khá để hướng dẫn. Mặc dù đã trao đổi với các bạn phụ huynh nhưng bọn quậy vẫn tìm đủ mọi cách để trốn học nhóm. Học thì dở nhưng nghe tin đi chơi đâu đó thì bọn nó rất quan tâm. Mới đầu tháng 3 mà trong tiết sinh hoạt, tụi nó đã hỏi cô ráo riết :

 

- Cô ơi, năm nay có cắm trại không cô ?

 

- Cô cũng chưa biết vì nhà trường còn đang bàn. Một số thầy cô trong hội đồng không đồng ý vì sợ không thể quản lý nổi các em khi cắm trại đêm.

 

- Cô ơi, những thầy cô nào không đồng ý cắm trại vậy cô ?

 

- Em hỏi để làm gì?

 

- Dạ em hỏi để tụi em bàn kế hoạch đón đường mấy thầy cô đó đặng… năn nỉ ạ…

 

Cả lớp tôi cười rần rần trước cái giọng tiếu lâm của thằng Thịnh. Vậy mà bữa nào nó không đi học, lớp tôi cảm thấy như thiêu thiếu cái gì vậy. Nghe cô nói vậy nên bữa nào đi ngang bảng thông báo, bọn con trai lớp tôi cũng dán mắt vào bảng tin để rồi thất vọng nói với nhau :

 

- Thông báo, hôm nay không có gì thông báo. Ngày mai có gì thông báo sẽ thông báo sau.

 

Lúc nào cũng nghe cái điệp khúc ấy của Thịnh, không những lớp tôi mà các bạn lớp khác cũng phải bật cười. Những lúc ấy Thịnh khoái chí, vuốt vuốt lại mái tóc để lấy le với đám con gái. Còn lúc nào phát bài kiểm tra, Thịnh được điểm lớn và được thầy cô xướng danh, bạn bè xuýt xoa thán phục là y như rằng cậu ta đứng lên, ưỡn ngực chắp hai bàn tay vào nhau cám ơn mọi người đã ngưỡng mộ mình theo kiểu trong phim kiếm hiệp. Thế rồi ngày 8/3 cũng tới. Vừa bước vào lớp , bọn tôi đã bị chặn lại. Vẫn là cái giọng ồ ồ kéo dài của thằng Thịnh " mỏ vịt".

 

- Bích cô nương và Mai cô nương đã tới. Đề nghị nhà trai …nghênh… đón…

Bọn con trai đùn đẩy nhau và tôi thấy Hiệp cùng với Tấn mập bước ra. Trên tay hai bạn là hai bông hồng đỏ thắm. Chẳng hiểu sao cả hai bạn nam đều lúng túng khi nói lời chúc mừng bọn tôi :

 

- Tặng bạn nhân ngày 8/3 chúc bạn luôn dễ thương như đóa hồng này.

Tôi chỉ biết ấp úng nói lời cám ơn với Hiệp còn cậu ta thì mặt mũi cũng đỏ lừ trước những tràng vỗ tay của tụi con tria. Chẳng biết Tấn mập nói gì với Bích mà cô nàng đã tặng cho chàng ta cú đấm khá nặng ký lên vai.

 

Vô tới lớp, tôi mới biết mỗi bạn nữ đều được tặng một bông hồng và bạn nam nào tặng bạn nữ nào đã được "duyệt" danh sách trước. Chính vì vậy mà mới có "hàng tiền đạo" đứng ở cửa lớp xướng danh của từng bạn nữ khi tới lớp. Nhìn các bạn trân trọng những bông hồng để trên bàn, ngay chỗ ngồi của mình, tự nhiên tôi thấy không khí lớp học bỗng trang trọng và thân thương lạ lùng. Tôi buột miệng :

 

- Bọn con trai lớp mình cũng có sáng kiến hay ghê ha.

 

- Hay cái gì mà hay. Bỗn cũ soạn lại.

 

Nhỏ Bích cằn nhằn với gương mặt không vui. Chắc nhỏ bị Tấn mập chọc gì đây. Và tiết học đầu tiên trong ngày 8/3 của cô Trang đã tới. Sau tiếng hô nghiêm chào cô, cô cho phép cả lớp ngồi xuống nhưng bọn con trai vẫn đứng. Tôi ngạc nhiên quay lại và thấy Hiệp ôm một bó hoa to tướng lên tặng cô. Trong lúc Hiệp tặng cô, bọn con trai ở bên dưới đồng thanh hô to "Chúc cô vui vẻ". Chắc cô Trang cảm động lắm vì tôi thấy cô nói lời cám ơn mà đôi mắt cứ ươn ướt. Rồi tiết học cũng bắt đầu trong không khí thật vui tươi. Nhìn mấy bó hoa còn để ở cuối lớp, tôi thắc mắc :

 

- Còn mấy bó bông kia tặng ai vậy Bích.

 

- Ờ thì hôm nay cô nào có tiết ở lớp mình đều được tặng hết đó.

 

Thì ra là vậy. Giờ ra chơi, chương trình phát thanh học đường của bọn tôi vang lên lời chúc mừng đối với các cô và tất cả các bạn nữ. Bọn tôi cũng đã chọn những bài hát thật dễ thương để tặng cho những người bà những người mẹ, những người chị và tất cả các bạn gái để phát trong chương trình. Nhìn ra hành lang, hầu như cô nào trong tay cũng có những bó bông thật đẹp do học trò tặng. Tôi thấy không khí vui vẻ và ấm áp như đang lan tỏa khắp khuôn viên của ngôi trường huyện thân thương này. Nhìn ngắm đóa hồng trong tay , tôi hiểu nó đã chứa đựng bao công sức và tấm lòng của các bạn nam trường tôi. Nghe nói hồi tối hôm qua, họ đã phải đi mua hoa ở chợ vì sợ sáng hôm nay sẽ hết bông. Chao ơi, bọn con trai cũng có lúc thấy dễ thương và "ga lăng" lạ. Và tuần sinh hoạt thứ ba của tháng 3 đã tới. Khi nghe cô nói :

 

- Cô báo cho các em một tin mừng. Trường mình đã quyết định cắm trại vào dịp sinh nhận Đoàn 26/3…

 

Không chờ c6 nói hết câu, lớp tôi như vỡ tung trong tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng la hét. Phải vất vả lắm, Hiệp mới dẹp xong loạn mấy chục sứ quân. Khi tiếng ồn ở lớp tôi vừa dứt thì cũng là lúc bọn tôi cũng nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào của các lớp kế bên. Thế là nội dung kiểm điểm sinh hoạt được gác lại một bên nhường chỗ cho việc bàn việc ăn uống gì trong ngày cắm trại, ai chơi trò chơi, ai thi hóa trang, ai lo lều trại, trang trí . Hiệp lại một phen lao đao để lập lại trật tự. Thế là cô phải lên danh sách từng mục một. Từ cắm trại, lều đi thuê, cột cờ, cổng trại thì Hiệp và Thịnh lo ( vì Thịnh có hoa tay trang trí). Phần lo ẩm thực, cô giao cho nhỏ Hà phụ trách chính vì nhà Hà bán quán ăn. Phần thi hóa trang, c6 giao cho tôi là người giới thiệu, Thịnh và Bích sẽ thi hóa trang. Rồi tiết mục kéo co, thi nhảy bao bố, thi đổ nước vào chai…. Tiết mục nào cũng có bạn giơ tay xung phong với nụ cười hớn hở. Nhìn các bạn hào hứng cô chợt nói :

 

- Giá như lúc học, các em cũng hăng hái như thế này thì tốt biết bao. Rồi cuối năm, khi biết quả đậu tốt nghiệp, lớp mình cũng cười vui như thế này thì tốt biết bao.

 

- Cô ơi, cô đừng lo. Thế nào lớp mình cũng đậu 100%. Tụi em chơi thì chơi hết mình mà lúc học cũng học hết mình đó cô.

 

- Cô mong điều đó là sự thật vì đó là ước ao của cô và của gia đình các em nữa.

 

Chợt Nhung thủ quỹ đứng lên công bố một vấn đề quan trọng nhất - tiền quỹ. Tiền quỹ của bọn tôi còn khoảng một trăm ngàn đồng. Số tiền này chắc chỉ đủ cắm trại còn phần ẩm thực thì đã hết "ngân khố ". Tấn lùn giơ tay có ý kiến :

 

- Thưa cô, theo em chuyện đó không có gì quan trọng lắm. Bây giờ kêu gọi đóng góp, mỗi người góp khoảng 10 hoặc 15 ngàn. Mấy bạn gia đình khó khăn thì góp công sức dựng trại.

 

Tấn lùn ngồi xuống trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của cả lớp : Thế là ban ẩm thực do Hà làm "chủ xị" được tuyển lựa. Sôi nổi nhất vẫn là tiết mục bàn ăn món gì. Chưa bao giờ tôi thấy lớp mình sôi nổi hào hứng đến thế. Quả là những con người có tâm hồn ăn uống có khác. Công việc tưởng êm xuôi, chợt nhỏ Bích đứng lên xin có ý kiến.

 

- Thưa cô, tiết mục thi hóa trang cô lựa bạn khác đi ạ. Đến lúc cắm trại, em sợ ba mẹ không cho em ở lại đêm tại trại.

 

Chẳng biết đó là lý do thật hay giả nữa nhưng Bích đã không thích thì dẫu cố ép cũng không có kết quả thành công. Sau một hồi chọn lựa, không bạn nữ nào chịu đóng chung với Thịnh khiến cho Tấn lùn bực mình la to :

 

- Chuyện nhỏ mà cũng không xong. Thôi mấy bạn nữ để đó tụi này lo cho. Đóng giả gái có gì khó. Tui đóng cho.

 

Rồi như để chứng minh cho khả năng của mình Tấn lùn lập tức đi lên bảng, vớ lấy cái nón lá của bạn nữ nào đó máng ở cửa sổ đội lên đầu rồi hai tay ẻo lả kết hợp với dáng đi uốn éo, Tấn đã trình diễn một màn biểu diễn như người mẫu trên sân khấu. Ở bên dưới, bọn con trai vỗ tay cổ vũ hết mình khiến cho Tấn lùn cao hứng chớp chớp hai hàng mi uốn éo giọng giả con gái :

- Sao, mấy anh 12A9 thấy em có dễ thương hông? Có anh nào xin chết vì em hôn?

 

Cả cô và bọn tôi đều cười đến chảy nước mắt nhưng công bằng mà nói Tấn có tài diễn kịch thật. Tài của Tấn khiến cô phải bằng lòng để Tấn đóng chung với Thịnh và còn bàn thêm :

 

- Cô chưa biết lớp mình sẽ đóng vai người nước nào nhưng đến bữa đó cô sẽ hóa trang cho Tấn thật giống thiếu nữ mới được.

 

Thế là những công việc quan trọng của việc cắm trại đã xong. Tâm trí của bọn tôi đều hướng về ngày thứ 7 sắp tới. Lúc này mọi nỗi ưu tư về học hành dường như được cất qua một bên bởi lẽ noi như nhỏ Bích thì cũng có lúc phải giải lao thư giãn thì học mới có kết quả được. Vả lại đây là năm cuối của cấp ba, cũng cần có những kỉ niệm thật khó quên để ghi dấu một thời áo trắng sẽ không bao giờ quay trở lại…

Chương : 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   13    14    15   
Hoàng Mai Quyên
Số lần đọc: 1726
Ngày đăng: 15.11.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả
Thời áo trắng (truyện dài)