Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.077
123.233.573
 
Casanova ở Bolzano
Márai Sándor
Chương 1

Casanova ở Bolzano Tiểu thuyết của Marai Sándor-Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

 

 

 

GHI CHÚ

 

Khuôn Mặt – Và Những Đặc Điểm nhân vật của tôi khiến bạn đọc dễ nhận ra Giacomo Casanova, chân dung điển hình của một kẻ phiêu lưu nổi tiếng thế kỷ 18.

 

Chống lại nhận định mà trong mắt một số người còn  là một lời kết tội,  khó có thể chối cãi được.  Nhân vật của tôi, về mọi mặt, giống một cách đáng nguyền rủa  anh chàng lữ hành vất vưởng, vô tổ quốc và nhất là bất hạnh ấy, kẻ vào hồi nửa đêm ngày 31 tháng 10 năm 1756, bằng cái thang dây thừng tụt từ những kho mái chì của thành Vơ ni dơ xuống bờ vịnh, cùng một tu sĩ bị xua đuổi có tên Balbi, chạy trốn ra khỏi lãnh thổ của nền Cộng hòa, đi về phía München. Sự biện bạch của tôi chỉ thế này, câu chuyện về cuộc đời nhân vật chính của tôi, không phải chuyện đời ly kỳ của chàng khiến tôi quan tâm, mà chính là những tính cách ly kỳ của chàng.

 

Bởi vậy những điều khác, như thời gian và hoàn cảnh chạy trốn của chàng, tôi cũng không mượn từ cuốn Những ký ức nổi tiếng. Tất cả đều khác, những điều bạn đọc tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết này, đều là cổ tích hoặc là sự hư cấu.

 

Marai Sándor

 

 

MỘT NGÀI, TỪ THÀNH VƠ NI DƠ

 

Tại Mestre chàng tạm biệt những người lái thuyền; ông bạn hư hỏng, Balbi, suýt nữa làm chàng rơi vào tay cảnh sát, vì đúng lúc chuyến xe ngựa khởi hành, chàng vô ích kiếm tìm, cuối cùng tìm thấy ông bạn trong một quán cà fê, đang – nhấm nháp vô tư một chén sô cô la nóng- và tán tỉnh cô hầu bàn. Chàng tiêu hết tiền ở Treviso; Băng qua cổng Thánh Tomas, họ lẻn ra phía những cánh đồng, rón rén bước qua các khu vườn và bìa rừng, vào lúc hoàng hôn, họ đến khu nhà ở của vùng Valdenpiadene. Tại đây chàng rút dao găm, dọa ông bạn đường khó chịu, giao hẹn với nhau buổi hẹn hò ở Vơnidơ, rồi họ chia tay nhau. Tu sĩ Balbi bực bội lảo đảo bước giữa những gốc cây trần trụi của rừng ôliu; lão gầy gò và bẩn thỉu, lén lút nhìn quanh quất, cái nhìn đây đó vụng trộm và tối tăm, như thể một con chó giận giữ đã bị chủ đuổi đi.

 

Khi ông linh mục, sau cùng bỏ đi, chàng bước vào làng, bằng một bản năng hoang dã và tự tin, chàng xin ngủ nhờ ở nhà viên quan cảnh sát. Một người đàn bà dịu dàng đón tiếp chàng, vợ của viên cảnh sát, chàng được ăn tối, người ta rửa vết thương cho chàng- máu đã đông đọng lại ở đầu gối, và mắt cá chân của chàng, khi chạy trốn, khi chàng nhảy từ mái nhà hầm xuống, bò bằng khuỷu tay và đầu gối- Trước khi ngủ, chàng được biết ngài sĩ quan đang đi làm nhiệm vụ, đi bắt chàng, kẻ vượt ngục. Mờ sáng bình minh, chàng lẻn đi. Rồi ngủ lại ở Pergin. Ngày thứ ba chàng đến- bằng xe, vì giữa đường chàng đã chặn được một người quen bắt nhả ra sáu đồng tiền vàng- chàng đến Bolzano.

 

Balbi đã đợi ở đó. Trong quán trọ mang tên Szarvas, chàng bắt mở cửa các phòng. Không hành lý, chàng đến trong mớ giẻ rách, trong cái áo đuôi tôm may từ vải lụa màu, sang trọng, giờ chỉ còn những mảnh viền sót lại, thiếu phần thân trên. Tại Bolzano, trong các con phố chật hẹp, gió tháng mười một bắt đầu quật thổi mạnh. Chủ quán bối rối, gườm gườm nhìn những người khách tả tơi.

-    Những phòng đẹp nhất à? - Y  luống cuống, hỏi.

-    Những phòng đẹp nhất! – Chàng trả lời nhỏ nhẹ, nhưng nghiêm khắc.- Và chú mày hãy để ý đến bọn đầu bếp! Ở chỗ các ngươi, cái gì cũng nấu bằng mỡ thay cho dầu ăn, từ khi ta rời bỏ lãnh thổ Cộng hòa tới giờ, ta chưa được ăn miếng nào ra hồn! Chú mày hãy quay gà trống thiến và gà giò cho bữa tối, không phải một mà là ba con, với hạt dẻ nghiền. Hãy tìm cho ra rượu vang xứ Ciprus. Mi nhìn bộ cánh của ta?... Tìm hành lý của ta? Mi ngạc nhiên vì chúng ta đi tay không đến? Lũ ký giả không đến đây? Mi không đọc tin Leydeni?...Đồ ngốc! – Chàng kêu to bằng giọng khàn khàn, vì chàng bị cảm lạnh giữa đường, và những cơn ho hành hạ phế quản chàng. – Mi không nghe tin, một nhà quý tộc thành Vơnido cùng với thư ký riêng và đám người hầu hạ bị cướp ở biên giới à? Cảnh sát chưa tới tìm à?

-     Chưa, thưa ngài – chủ quán giật bắn mình kêu lên

 

Balbi cười sặc sụa trong lòng bàn tay. Sau cùng họ được dẫn đến những phòng đẹp nhất: có phòng khách, hai cửa sổ rộng, cánh cửa mở về phía quảng trường chính, những đồ đạc có chân mạ vàng, và gương kiểu Vơnido trước lò sưởi. Giường đôi kiểu Pháp đặt trong phòng ngủ. Balbi ở cuối hành lang, gần cầu thang hẹp và dựng đứng, nơi dẫn đến gác xép của bọn hầu phòng. Chàng thỏa mãn tràn trề với sự sắp đặt này.

-    Thư ký riêng của ta! – Chàng giới thiệu Balbi với chủ quán.

-    Cảnh sát – Chủ quán nói một cách dọa dẫm – cảnh sát ở chỗ chúng tôi rất nghiêm. Họ đến ngay bây giờ. Họ điểm từng người lạ.

-    Mi hãy nói với họ- Chàng thờ ơ – có một ngài khách trọ của mi vừa đến. Một ngài…

-    Ngài gì ạ? – chủ quán xun xoe, cúi rạp đầu, cái mũ có chỏm trong tay, vừa hèn hạ vừa tò mò.

-    Một ngài, từ Vơnido đến! – Chàng tuyên bố.

Chàng nói điều này, như thể tuyên bố một cấp bậc, một phẩm hàm gì ghê gớm. Cách nhấn mạnh những từ này đến Balbi cũng phải chú ý. Sau đó bằng những chữ cái sắc nét và thành thạo chàng ghi tên mình vào cuốn sổ khách. Chủ quán mặt mày đỏ bừng trong nỗi kích động: y lau trán bằng những ngón tay mập mạp, không biết, nên chạy đi tìm cảnh sát hay quỳ gối và hôn tay khách? Bởi vậy y chỉ đứng cực kỳ bối rối, và yên lặng.

 

Rồi y châm đèn, đưa khách lên gác. Những người hầu phòng đã chuẩn bị xong xuôi: nến được mang đến, trong những chân nến mạ vàng, nước nóng trong những cái bình bằng bạc, những chiếc khăn lau bằng vải bông Limburg. Chàng từ tốn cởi quần áo, như một ông vua, giữa buổi chầu sân đình: chàng đưa từng mẩu quần áo bẩn thỉu cho chủ quán và những người hầu, cái quần lụa bám vào da thịt, đầy vết máu đông, cần phải dùng kéo xẻ hai bên ống chân, chàng ngâm chân hồi lâu trong thau nước làm bằng bạc, ngả người trong ghế bành, gần như ngất đi vì mệt mỏi, chàng suy sụp và rầu rĩ. Đôi khi chàng thiếp đi trong một thoáng, lầu bầu, thảng thốt. Balbi, chủ quán và những người hầu há hốc mồm đi lại xung quanh: họ trải giường ngủ, kéo rèm cửa sổ, tắt gần hết những ngọn nến. Đến giờ ăn tối, họ gõ cửa rất lâu. Sau bữa tối, chàng lập tức ngủ ngay; ngủ đến tận trưa hôm sau, với bộ mặt vô tư và đầy đặn, ngủ một cách thản nhiên, như kẻ đã chết một ngày.

 

Một ngài, bọn con gái nói, và đi làm công việc của chúng, véo von, rúc rích, và thì thầm, trong nhà bếp,  trong hầm, chúng đi rửa xe và lau đĩa, chẻ củi, lấy nước uống, thì thào nói chuyện, chúng đặt ngón tay lên môi, lại cười rúc rích, rồi trở nên nghiêm nghị và truyền khẩu cái tin, một cách long trọng hoặc cười hô hố: một ngài, đúng thế, một ngài, từ thành Vonidơ. Buổi tối, hai thám tử xuất hiện; tên chàng, đầy nghi ngờ và lôi cuốn, một cái tên hấp dẫn và nguy hiểm, được mạ vàng bởi những tin đồn phiêu lưu và những cuộc chạy trốn, thu hút mật vụ của khắp các thành phố. Các thám tử muốn biết tất cả. Chàng đang ngủ?...Không có hành lý?

-    Một con dao găm – chủ quán nói- hắn đến với một con dao găm. Tất cả của hắn chỉ có thế.

-    Một con dao găm – người ta nhắc lại, một cách thông thạo và ngơ ngẩn.- dao găm kiểu gì?- mấy thám tử gặng hỏi

-    Dao găm kiểu Vơnidơ- chủ quán trả lời chắc chắn

-    Không có những thứ khác?- người ta hỏi.

-    Không – chủ quán trả lời.- không có gì khác. Một con dao găm, đấy là tất cả của hắn.

Cái tin này làm cảnh sát sửng sốt. Họ sẽ không lấy làm ngạc nhiên, nếu chàng đến với đống chiến lợi phẩm ngồn ngộn, với đầy đá quý, đồ uống, dây chuyền, nhẫn quý mà chàng, hẳn đã lột từ ngón tay những người phụ nữ vô tội ở giữa đường. Tin tức về chàng phi đến trước, như một kẻ phóng ngựa truyền tin gào to tên chàng. Vị linh mục buổi sáng đã nhắn tin cho viên đội cảnh sát trưởng, và đề nghị đuổi vị khách mang tiếng xấu đó đi. Buổi sáng, ở Tirol và Lombardia, sau buổi lễ míse , buổi tối, trong những hàng ghế dài, người ta  kể cho nhau nghe câu chuyện chạy trốn của chàng.

-    Hãy cẩn thận - Các thám tử cảnh sát nói- hãy để ý đến hắn! Chúng tôi muốn biết về từng lời nói của hắn. Hãy hết sức để ý đến hắn. Hắn có nhận được thư không? Từ ai? Hắn có gửi thư không? Cho ai? Hãy để ý đến từng cử chỉ của hắn! Có vẻ như- họ hạ giọng, khum tay làm phễu, và thì thào vào tai chủ quán- hắn có đồng bọn. Ngài linh mục chả làm được gì để  chống lại hắn.

-    Trước mắt hẵng thế- chủ quán nói một cách am hiểu

-    Trước mắt hẵng thế - những thám tử cảnh sát nhắc lại, một cách đăm chiêu.

 

Họ rón rén ra đi bằng đầu ngón chân, khuôn mặt tối sầm và chìm đắm vào  lo âu. Chủ quán ngồi xuống bàn uống nước, thở dài sườn sượt. Y không thích những người khách nổi tiếng, những kẻ chỉ đánh thức sự chú ý của người nhà thờ và cảnh sát. Y nhớ đến cặp mắt của khách, hai viên than hồng rừng rực lửa ám muội, những đôi mắt long lanh vì thiếu ngủ, và y sợ. Y nghĩ đến con dao găm, dao găm thành Vơnidơ, hành lý duy nhất của khách, và y sợ. Y nghĩ đến tin đồn về hắn, bay vật vờ theo dấu vết của khách, và y thì thầm nguyền rủa.

-    Teréz! – Y gọi một cách giận dữ.

Một cô gái, trong chiếc áo choàng mặc đêm, bước vào. Cô bé vừa mười sáu tuổi, một tay cô giữ ngọn nến đang cháy, tay kia túm chiếc áo ngủ trước ngực.

-    Con nghe đây! – Y nói nhỏ, đặt cô gái ngồi lên đùi. – ta chỉ tin mình con. Một người khách nguy hiểm của chúng ta vừa đến, Teréz.  Một ngài…

-    Từ thành Vơnidơ? – cô gái véo von bằng giọng của một cô học trò.

-    Từ Vơnidơ, từ thành Vơnidơ- chủ quán bực tức nói – từ nhà tù đến. Giữa những con chuột cống.

 

Dưới  chân giá treo cổ. Con nghe đây, Teréz. Con phải chú ý đến từng lời của hắn. Mắt và tai của con luôn luôn đặt cạnh ổ khóa cửa. Ta yêu con chẳng khác gì con gái ta. Con là con nuôi của ta; nhưng nếu hắn gọi con vào phòng, con đừng từ chối. Con mang bữa sáng cho hắn. Hãy cẩn thận với đức hạnh của con và hãy để ý đến hắn.

-    Vâng – cô gái trả lời.

Rồi, trong tay ngọn lửa nến, cô di về phía cửa, thanh mảnh, nhẹ nhàng. Đứng giữa cửa, cô cất giọng than vãn và trẻ thơ:

-    Con sợ.

-    Ta cũng thế - chủ quán nói.- bây giờ con đi ngủ đi. Nhưng mang rượu vang đến đây trước đã.

Rồi trong đêm đầu tiên, cả hai đều ngủ không ngon giấc.

 

 

 

Chương : 1   2    3    4    5   
Márai Sándor
Số lần đọc: 2019
Ngày đăng: 15.09.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Về từ cõi chết - Elie Wiesel
Mắt xanh mỏ đỏ - Gào
Kinh cầu nguyện Kaddis dành cho đứa trẻ không ra đời - Imre Kertész
Quỷ Trần Gian - Thái Bi
Đi tìm thượng đế - Trường Thanh
Vì ta cần nhau ! - Đổ Quỳnh Anh
Biết đâu địa ngục thiên đường - Nguyễn Khắc Phê
Rái cá đồng và cô bé hàng xóm - Trịnh Thắng
Dấu ấn Đồng Quê - Trịnh Thắng
Đứa con của thần linh - Trần Quang Vinh
Cùng một tác giả
Lời cỏ cây (tạp văn)
Casanova ở Bolzano (truyện dài)