Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.054
123.234.587
 
máu hồng y
Brian Moore
Chương 11

mười một


Nhà ga hình như hoang vắng. Trên tấm bảng ghi giờ tàu đi và tàu đến chẳng viết gì. Sạp sách báo sập cửa. Những người duy nhất trên sân ga là một gia đình miền núi, mặc y phục cổ truyền, như thể đang đi dự một cuộc liên hoan ca vũ nhạc dân tộc ở đâu đó. Ðàn ông đội mũ chăn cừu rộng vành với các tua dài sặc sở và hút tẩu thuốc dài làm bằng đất sét, thỉnh thoảng nhổ phẹt nhựa thuốc xuống đường ray bên dưới. Ðàn bà, vạm vỡ trong áo gi lê cổ truyền và váy thêu, mắt khiêm tốn nhìn xuống khi thấy ông đi ngang. Chỉ một quầy bán vé mở cửa. Ông tới chỗ đó. Cô gái bán vé ngồi sau cửa sổ đang lật từng trang một tạp chí có minh họa hình màu các tài tử màn bạc. Bài báo viết bằng thứ tiếng rõ ràng là cô ta không hiểu. Tiếng Ðức. Ông có thời gian để ý chi tiết đó vì cô lật thêm vài trang trước khi nhận ra sự có mặt của ông. Cuối cùng, cô nhìn lên.


“Gì đây?”

 

“Thưa, lúc nào có chuyến tàu sắp tới đi thành phố?”

 

“Mười giờ tối.”


“Trước đó chẳng có chuyến nào sao? Thưa ở đây có thể có xe đò không ạ?”


“Ðây là ga xe lửa,” cô nói. “Tôi không bán vé xe đò. Có muốn mua vé tàu không?”


“Chờ tới mười giờ tối thì lâu quá. Cô có thể chỉ cho tôi chỗ tìm thấy xe đò không, tôi hết lòng cám ơn.”


“Hỏi phía đối diện trụ sở hành chánh.” Cô gái lật thêm một trang báo hoạt hình, rồi nhìn lên. “Người kế.”


“Tôi xin lỗi.” Ông nghiêng người, nhận ra có ai đó đang chờ sau lưng mình. Nhưng khi ông làm như vậy, người đàn ông đằng sau ông vội vàng nói, “Vâng, đang có xe đò,” và chạm vào vai ông. “Ði, tôi chỉ cho.”


Ông xoay hẳn người lại. Người đó là cha Prisbek. Ông ấy không còn mặc áo chùng thâm mà lúc này khoác chiếc áo bông màu kem, áo thun thể thao kẽ sọc và mặc quần tu sĩ. “Lối này,” cha Prisbek nói,

dẫn ông xa khỏi cửa sổ quầy vé.


Ông nhìn sân ga. Gia đình người miền núi vẫn ngồi trên các bọc gói hành lý. Hai người lính vẫn đi lên đi xuống lối vào. Và rồi từ phía sau sạp sách báo đang kín cửa, một bóng dáng nữa xuất hiện, bước vào tầm mắt ông, đội chiếc mũ đệm màu côca côla loại khách du lịch Mỹ thường đội.

 

“A, ông đây rồi,” viên thiếu tá An ninh Nội chính nói, “Xin chào Ðức giáo chủ.”


Ông vùng vẫy cố gỡ mình ra khỏi bàn tay túm chặt của cha Prisbek nhưng vô hiệu. “Vậy ra cha làm việc cho An ninh Nội chính?” ông nói với cha Prisbek. “Cha là người của cha Bialy, không phải sao?”


“Cha Bialy?” cha Prisbek nói. “Con đã nói với cha trước đây. Con không dính líu gì tới Tu sĩ Yêu nước. Có thể cha là bạn thân với cha Bialy còn hơn cả con nữa.”


Viên thiếu tá ANNC lúc này túm cánh tay kia của ông. “Ðừng để ý tới chuyện đó,” viên thiếu tá nói. “Chỉ việc đi theo ngả này thôi.”


Rán sức chống cự thì có vẻ điên rồ. Họ trẻ và khỏe hơn ông. Cả hai đưa ông đi qua trạm an ninh và bước ra đường. Khi họ tới mặt đường, chiếc xe Volvo đỏ từ cách đó một ô phố chạy tới đón. Người lái xe mặc “măng tô” thụng chính là một trong hai người gác tại trường nông nghiệp Ostrof.

 

Viên thiếu tá mở cửa hông xe Volvo, “Xin mời lên.”

 

Ông ngần ngừ. “Lên xe đi chứ?” viên thiếu tá nói. “Chẳng việc gì mà ầm ỉ cả.”

 

Ông bước lên xe. Cha Prisbek ngồi đằng trước cạnh tài xế. “Quẹo trái,” viên thiếu tá bảo người lái xe. “Rồi, quẹo trái nữa.”

 

“Vậy chúng ta không về lại chỗ đó sao?” người lái xe hỏi.


“Không, tôi nghĩ là không. Chúng ta tới chỗ Ban Hai. Quẹo trái, đúng rồi đó. Ngang đây quẹo trái nữa, rồi chạy thẳng.”


Chiếc Volvo lúc này chạy chầm chậm theo đường hẻm ngang qua các cánh cửa màu đen của những ngôi nhà nhỏ. “Ðây rồi,” viên thiếu tá đưa tay chỉ lối vào trước sân một ngôi nhà. “Cho xe vô đó.”


Chiếc Volvo ngừng lại. Nhìn qua cửa kính bên hông xe, ông thấy họ đang ở xa trụ sở hành chánh, cách gác chuông nhà thờ chừng một ô phố. Viên thiếu tá vói người tới trước lấy chiếc máy truyền tin từ hộc để găng tay trong xe. “Ban Hai,” anh ta nói vào máy truyền tin. Chúng tôi đang ở điểm năm với vật nuôi. Lặp lại, điểm năm. Hết.”


Anh ta đặt máy truyền tin vô lại chỗ cũ. “Kể cho tôi biết,” anh ta nói. “Bằng cách nào ông tới thị trấn này lẹ vậy?”

 

Ông nhìn đăm đăm viên thiếu tá. Vậy thì mấy người cảnh sát đã không báo cáo việc chở ông đi. Ông nói, “Tôi đi bộ.”

 

“Không, không, thưa Ðức cha,” viên thiếu tá nói. “Có ai đó đã chở ông đi. Tôi thắc mắc không biết người đó là ai. Tôi thắc mắc là ông đã kể với họ những gì. Tôi thắc mắc. Nhưng dĩ nhiên là ông sẽ không kể với tôi. Cha Prisbek nói trong khi ông ấy đang trên đường đi trở lại cụm rừng thì thấy có một xe cảnh sát.”

“Vậy ư?” Ông quay qua cha Prisbek đang ngồi yên lặng ở ghế trước. “Ðầu gối cha ra sao rồi?” ông hỏi.

 

“Tôi nghĩ chắc là nó đã khá hơn.”


“Cha không nên tính chuyện bỏ trốn,” cha Prisbek nói. “Nếu con có đi theo cha thì cũng chẳng thay đổi được gì. Con đã bảo cha rồi. Cha không thoát nổi đâu.”


Chiếc xe tải nhà nông bê bết bùn vừa chạy tới, đậu lại đằng sau xe họ. Tài xế là người mang ủng Wellington. Ðại tá Poulnikov xuống xe, đi tới. “Cám ơn trời,” ông ta nói. “Anh tìm thấy ông ta ở đâu?”

 

“Ở nhà ga,” viên thiếu tá nói. “Ðang tính mua vé về thủ đô.”

 

“Ai chở ông ta tới đây?” viên đại tá hỏi.

 

“Ông ta chưa kể với chúng tôi? Ông có kể không, thưa Ðức cha?”

 

“Tôi sẽ không kể,” ông nói.

 

 “Có lẽ ông ta đã điện thoại cho ai đó khi tới Ricany,” viên đại tá nói. “Với người của ông ta hoặc với ai đó. Thế thì không thể trở về trường nông nghiệp được nữa. Tiếc thật.”


“Có Moldova đó,” viên thiếu tá nói.


“Như vậy chúng ta phải tới đó.”

 

“Dì phước Martha thì sao?” cha Prisbek hỏi.

 

Viên đại tá gật đầu, “Tôi liên lạc rồi. Họ đang tới đây.”


Nói xong, viên đại tá đi lui, vào ngồi trong xe tải của mình. Nhưng chiếc xe tải chưa ra đường. Cả hai xe chờ chừng vài phút, cuối cùng, có một chiếc xe thùng chạy vô đường hẻm. Ông nhận ra đó là chiếc họ đã dùng khi mang ông đi từ Ðường Laziena. Ông không biết tài xế, một người đàn ông tóc xám mang “măng tô” bóng loáng của công an ANNC. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông mặc “măng tô” thụng: người gác thứ hai của trường nông nghiệp. Người nữ tu trung niên ngồi ở ghế sau. Chiếc xe thùng vừa vào đường hẻm thì chiếc xe tải của viên đại tá nổ máy. Rồi một đám rước nhỏ tiến ra khỏi đường hẻm: xe tải của viên đại tá chạy trước, kế là xe Volvo, chiếc xe thùng chạy kèm một bên. Họ ra tới đường lớn, rồi tới ngả tư, họ rời thị trấn Ricany.


Lúc này họ đã ở trên xa lộ chính nhưng ông không biết mình đang di chuyển theo hướng nào. Khi người lái xe vặn kính cửa bên cạnh xuống thì khói dầu từ một đoàn xe tải quốc doanh cổ lỗ và nặng nề phun ra đen mịt mù cuộn đầy không khí. Ðoàn xe tải nối đuôi nhau chạy rầm rầm đằng trước với vận tốc khoảng tám mươi cây số một giờ, làm họ vất vả chạy theo, cố nhìn cho rõ đường để lách xe qua mặt. Viên thiếu tá lấy ra cái bấm móng tay và lúc này chú ý vào chỗ da bị xước gần móng tay, thái độ khéo léo và chăm chú. Trên ghế trước, cha Prisbek lau cần cổ ướt đẫm mồ hôi. Nắm cơ hội, chiếc xe tải của viên đại tá, chiếc Volvo cùng chiếc xe thùng từ phía sau đoàn xe tải quốc doanh nặng nề, lạng qua, lao tới, tăng vận tốc lên một trăm hai mươi cây số một giờ, vượt qua đoàn xe kia và rẽ vào con đường đất bên tay mặt. Ðằng trước trải dài một con đường vô danh, không xe cộ qua lại.


Ông lại nhìn viên thiếu tá lúc này đã thôi bấm móng tay và đang ngồi cúi người trên ghế, tay vòng trước ngực, chiếc mũ đệm màu nâu sụp xuống che khuất cánh mũi. Viên thiếu tá dường như đang nhìn chăm chú cái gì đó trên sàn xe, rồi thấy mình bị quan sát, anh ta đột ngột nói, “Ðôi giày của cha ở đâu mà có vậy, thưa Ðức cha? Giày này giày Ý, phải không?”


“Vâng.”

“Chắc La mã cho Ðức cha nhiều đồ đạc lắm, phải không?”

 

“Vâng, vài thứ.” Ông cho tay vô túi, lấy ra chiếc mũ lúp của mình, chỉ cho viên thiếu tá thấy cái vành nhỏ bằng lụa màu đỏ rồi úp nó lên phía sau đầu: “Ðây, thí dụ cái này. Người ta không may ở đây.”

 

Viên thiếu tá nổi nóng lên như thể bị ai đó sỉ nhục. “Bỏ nó xuống ngay,” anh ta nói, giọng sắc lạnh. “Ðưa

đây.”

“Xin lỗi, tại sao?”


“Ðưa đây cho tôi! Ông giở trò gì thế? Ðịnh quảng cáo là chúng tôi đây đang chở một Hồng y hả?” viên thiếu tá chụp chiếc mũ lúp nhỏ, vặn kính cửa bên phía anh ta xuống, quẳng chiếc mũ ra ngoài, bay theo gió. “Tôi không biết tại làm sao một Giám mục Công giáo lại phải đội thứ mũ lúp Do thái,” anh ta nói.

 

“Ông giống hệt một thầy cả Do thái.”


“Tôi sung sướng được trông giống người Do thái.”


“Ông đang tính nói với tôi cái gì?” viên thiếu tá nói. “Có phải ông định nói với tôi rằng Vatican thích người Do thái?”


“Tôi cho rằng chúng ta chẳng nên ghét ai cả,” ông nói. “Tôi thừa nhận rằng trong quá khứ, các giáo sĩ chúng tôi thường bài Do thái, như mọi người trong dân tộc chúng ta. Nhưng chúng ta đang ra sức thay đổi cái đó.”


“Tại sao ta phải bận tâm?” viên thiếu tá nói. “Ai cũng biết người Do thái giống cái thứ gì.” Anh ta xoay người trên ghế. “Tôi thình lình nghĩ ra. Chúng tôi đã sai lầm khi không lục xét người ông. Ông đang dấu trong người các vật nhỏ nhít gì thế? Lẹ lên. Lấy hết đồ trong túi ra.”

 

“Thưa ông!” người lái xe chợt kêu lên. Chiếc Volvo hãm lại, gần như sắp đụng vào chiếc xe tải của viên đại tá ở ngay trước đầu máy. Lúc này, khi xe họ chạy tới đằng trước thì dọc đường có một dãy mấy chiếc xe nối đuôi nhau chờ trước các rào chắn ngang đường. Lính mang súng tiểu liên đang xét giấy. Một chiếc xe thiết giáp đậu chính giữa đường, trên pháo tháp đặt một khẩu súng máy.


“Khốn nạn,” viên thiếu tá nói. “Ðưa máy truyền tin cho tôi.”


Nhưng khi người lái xe cho tay vào hộc để bao tay thì viên thiếu tá đổi ý. “Ðể nó đó. Chúng ta ở gần quá.”

Vận tốc xe lúc này chỉ mười cây số một giờ. Phía trước, xe tải của viên đại tá dừng hẳn lại, cách chiếc xe nối đuôi đằng trước chừng mươi thước. Chiếc Volvo cũng dừng lại. Viên thiếu tá xuống xe, đi tới phía trước để hội ý. Chiếc xe thùng, chiếc thứ ba trong đoàn xe của họ, đậu lại sát phía sau. Tài xế xe thùng, người tóc xám mặc “măng tô” ANNC xuống xe, đi tới phía họ.


“Kiểm tra xe ư?” ông ta hỏi người lái xe của viên đại tá.


“Tôi nghĩ là còn hơn thế nữa,” người tài xế nói.


Vào lúc đó, viên thiếu tá xoay người đi trở lại phía họ. Anh ta có vẻ ngần ngại, tới bên người lái xe thùng, thầm thì điều gì đó. Người lái xe thùng lập tức cới chiếc áo “măng tô” ANNC ra, cuốn lại. Bên trong áo “măng tô” ông ta mặc chiếc áo len đỏ mạng nơi khuỷu tay. Khi quay về lại xe của mình, ông ta len lén liếc vào ghế sau của chiếc Volvo, như thể tò mò xem thử người tù Giám mục trông giống cái gì. Mắt họ gặp nhau và người tài xế vội vàng bước đi.


Ðoàn xe bắt đầu nhích tới trước. Viên thiếu tá thấy vậy, đi lui, leo vào lại chiếc Volvo. “Sao?” người lái xe hỏi.

“Không sao. Tới đi!” viên thiếu tá nói. Anh ta lột chiếc mũ đệm, chùi mạnh tay áo mình vào vành vải bên trong mũ, rồi quay sang ông, chìa tay ra. “Ðưa tôi thẻ chứng minh nhân dân của ông, thưa Ðức cha.”


Ông lưỡng lự rồi cho tay vào túi áo khoác, rút thẻ căn cước ra. Viên thiếu tá ngó thẻ: nhìn tấm ảnh, tên ông, Stephen Bem, các chi tiết về chiều cao, trọng lượng, ngày và nơi sinh. “Thì ra thẻ của ông không có gì đặc biệt,” anh ta nói. “Và ông có một cái tên thông thường. Rất phổ thông.”


“Thiên Chúa ban cho tôi một cái tên thông thường, để nhắc nhở tôi rằng mình chẳng có gì đặc biệt,” ông

nói.

Viên thiếu tá trả lui tấm thẻ.


“Có phải họ đang xét giấy chứng minh nhân dân?” người lái xe hỏi.


“Không. Tôi nghĩ là kiểm tra xe,” viên thiếu tá nói.


Hàng xe nhích tới từng chút một. Trong lúc đó, viên thiếu tá chạm vào người lái xe, “Vượt lên đằng trước chiếc kia,” anh ta nói. “Chúng ta đi trước.”

 

Người lái xe vâng lời, khẽ tách xe ra khỏi hàng, lái tới phía trước xe tải của viên đại tá, lách vào chỗ trống trước mặt nó. Những người ngồi trong xe Volvo lúc này căng thẳng và nín thinh. Ông kinh ngạc thấy cha Prisbek, đang ngồi trước mặt, hấp tấp làm dấu thánh giá và cúi đầu xuống cầu nguyện. Dĩ nhiên, tại sao không? Tu sĩ Yêu nước không hoài nghi việc họ là tôi tớ của Thiên Chúa và sẵn sàng xin Thiên Chúa phù hộ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, chợt xuất hiện trong đầu ông khuôn mặt của người lái xe thùng, kẻ mấy phút trước đây cởi chiếc măng tô ANNC để lộ chiếc áo len đỏ bên trong. Ông đã ngờ ngợ mình từng gặp người đó trước đây, và lúc này, ông biết chắc là mình đã gặp ông ta ở đâu. Ông ta là người đi lên dọc dãy ghế nhà thờ ở Ricany chiều nay, người mà ông đã nghĩ là một linh mục, người đã đi vào liêu để đồ thờ.


Cha Prisbek cầu nguyện xong và làm dấu thánh giá thêm lần nữa. Cha Prisbek không phải là thành viên của Tu sĩ Yêu nước: ông ấy ở phía đối lập. Lúc này ông ấy cầu nguyện vì sợ bị lính phát hiện. Họ hết thảy đều sợ. Họ hết thảy đều là những kẻ mạo danh: viên đại tá ANNC, viên thiếu tá ANNC, hết thảy bọn họ.
Ðằng trước là chiếc xe van, loại xe vận tải nhỏ bít bùng, chở bánh. Lính nhìn giấy tờ xe ấy rồi vẫy tay cho qua. Người lái xe Volvo lăn bánh và nhích tới, đậu vào khu vực kiểm tra. Một người lính bước tới cửa sổ phòng lái. “Giấy tờ xe?” anh ta hỏi. “Và anh đang đi đâu?”


Moldova,” người lái xe trả lời.


Người lính cầm giấy tờ, chuyền cho người trung sĩ rồi nhìn vô xe. “Các ông đi chung với nhau phải không?” anh ta hỏi. “Có ai đi nhờ không?”


Ông cảm thấy người mình cứng lại. “Có tôi,” ông lên tiếng. Ông trườn người tới cửa xe, mở ra, bước xuống đường.


“Ông không cần phải xuống xe,” người lính nói. “Ðược rồi, cho coi thẻ chứng minh nhân dân.”


Ông đưa thẻ ra. Người lính liếc qua rồi trả lại ông. “Ðược rồi, ông có thể lên xe lại.”

 

“Không,” ông nói. “Tôi nghĩ là mình chờ xin đi nhờ chiếc khác. Tôi bị say xe.” Ông quay lại chiếc Volvo có viên thiếu tá ngồi giữ cửa hông đang mở sẵn cho ông. Ông đóng cửa vào mặt viên thiếu tá. “Ði đi,” ông nói. “Cám ơn các ông, nhưng tôi đang cần một chút thoáng khí.”


Viên thiếu tá lập tức nhào tới cửa sổ xe, “Lên xe ngay!”


“Không, cám ơn. Cám ơn các ông đã cho đi nhờ.”


Rõ ràng là người lính không chịu đựng nổi sự chậm chạp này, thình lình gõ lên mui xe Volvo, “Tới đi, cho xe chạy ngay.” Người lính thứ hai cũng vỗ lên mui xe. Chíếc Volvo vào số, chạy qua khu vực trạm kiểm soát. Xe tải của viên đại tá lúc này điền vào chỗ vừa rồì của chiếc Volvo trong khu vực trạm kiểm soát. Ông thấy viên đại tá và người đi ủng Wellington từ hàng ghế trước xe đang ngó ông. “Giấy tờ xe?” ông nghe người lính hỏi.

 

Khi viên trung sĩ xem xét giấy tờ xe tải thì chiếc xe thùng lăn bánh qua một bên, nhích tới mép khu vực trạm kiểm soát. Ông nhìn mái tóc xám của người lái xe, nhìn chiếc áo len đỏ có mạng nơi khuỷu tay. Không lầm lẫn chút nào. Ông xoay người quan sát vùng quê đằng sau con đường. Xa xa trên sườn núi là một nhà trại nhỏ. Bốn bề chung quanh trạm kiểm soát này là đồng trống. Trong khi ông đứng đó, quan sát viên đại tá và người mang ủng Wellington thì một người lính chạy thật lẹ, quắc mắt giận dữ. Chiếc Volvo phớt lờ lệnh tiếp tục đi, đang lách qua một bên, đậu lại vài thước phía trước trạm kiểm soát. Người lính chạy tới chiếc Volvo, dộng báng súng tiểu liên lên mui xe. “Ði tới, đi ngay!” người lính la lên. “Cấm đậu chỗ này.”


Chiếc Volvo chầm chậm lăn bánh. Trong khi ông quan sát thấy nó biến mất nơi khúc quẹo con đường thì xe tải của viên đại tá, đã kiểm tra xong, cố ý nhích từng chút một, trờ tới ngang chỗ ông đang bước. Cửa sổ phòng lái phía viên đại tá mở ra. Xe tải dừng lại. “Có muốn đi nhờ không?” viên đại tá hỏi.


Hai tay viên đại tá vòng trước ngực. Khi viên đại tá quay người, dưới nách ông ta lòi ra một khẩu súng lục nòng bóng loáng, chĩa thẳng vào người ông. Ông nhìn lui mấy người lính. Họ đang bận rộn với chiếc xe thùng lúc này đã chạy vào trạm kiểm soát.


“Ðừng điên” viên đại tá nói, giọng nhẹ nhàng. “Lên xe đi thôi.”



Tuân lệnh, ông bước tới phía khẩu súng đang chỉa ra, nhưng khi tới gần hơn, ông đổi hướng, lẹ làng chuyển người ra đằng trước xe tải, băng ngang đường bước tới chiếc xe thiết giáp đang đậu trên lằn vạch giữa đường. Nếu viên đại tá cuồng tín, ông ta có thể liều hết cỡ. Ông ta có thể bắn.


Ông đã tới chỗ xe thiết giáp, đứng lại, đưa lưng ra cho viên đạn của viên đại tá. Biết rằng mình đã ở ngoài tầm nghe của người ngồi trong xe tải, ông nhìn lên người xạ thủ súng máy trên pháo tháp và bình thản hỏi:


“Xin cho biết mấy giờ rồi?”


“Ông nói gì?” người xạ thủ hỏi xuống.


“Hỏi giờ, mấy giờ rồi?”


“Năm giờ bốn mươi,” người xạ thủ nói. Anh ta chỉ vào xe tải của viên đại tá. “Xe ông đang làm nghẽn lưu thông đằng kia kìa.”

 

 “Tôi không đi chung với họ,” ông nói, nhìn lui xe tải, thấy nét mặt của viên đại tá cứng đơ căng thẳng và cái nhìn lo lắng của người mang ủng Wellington.


“Các ngươi!” người xạ thủ thình lình thét lên, quay súng máy chĩa nòng vô xe tải. “Cho xe chạy ngay!”


Lúc đó, ai trong xe tải cũng có vẻ hoảng hốt. Người mang ủng Wellington vô số xe tải, trở đầu xe, lái ngược trở lại, vọt hết tốc lực băng qua trạm kiểm soát, phóng về hướng Ricany. Lính nơi trạm kiểm soát giật minh kinh ngạc nâng súng tiểu liên lên như sắp bắn, nhưng không bắn. Ông nhìn lên người xạ thủ trên pháo tháp nhưng anh ta đã quên ông. “Họ hợp lệ không?” người xạ thủ thét xuống hỏi mấy người lính.

“Có. Hợp lệ.”


Người xạ thủ nhún vai. Chiếc xe thùng lúc này chạy chầm chậm qua trạm kiểm soát, ông thấy nét sợ hãi chết điếng trên mặt của người nữ tu và người lái xe. Người lái xe ngần ngại, rồi tiếp tục tiến, biến mất nơi cùng một khúc quẹo trên đường như chiếc Volvo mấy phút trước đó.


Ông quay lưng bước thẳng. Ðằng sau ông là đồng trống. Ông leo lên bờ mương, bước xuống lòng mương và leo qua bờ bên kia, đi dọc ruộng khoai tây, tìm nơi ẩn núp. Nếu họ trở lại đường này, đừng để cho họ thấy ông. Nửa phần trên cánh đồng, nơi người ta thu hoạch xong khoai tây đã được cày sâu xuống. Ông nhìn con đường. Chiếc Volvo và chiếc xe thùng đang quay lại trạm kiểm soát. Ông ngã người nằm xuống, mất hút người giữa các vồng khoai khi hai xe ấy đậu lại bên đường, cách trạm kiểm soát chừng trăm bước. Viên thiếu tá xuống xe, kế đó cha Prisbek. Rồi có thêm người lái xe thùng và người mặc “măng tô” nhập bọn.


Ông nằm sấp sát người xuống, nhìn họ chằm chặp khi họ nhìn lên, săm soi cánh đồng từng chút một. Có chiếc xe nào đó vừa qua trạm kiểm soát và khi chiếc xe đó đi ngang họ, viên thiếu tá chạy ra mặt đường, vội vàng nhìn thật kỹ mặt những người ngồi trong xe. Cha Prisbek bắt đầu đi trở lại trạm kiểm soát. Người mặc “măng tô” thụng bước xuống cánh đồng phía đối diện bên kia đường.


Ông quan sát cha Prisbek. Ông ấy không dám hỏi lính có thấy ông đi vô cánh đồng hoặc có ai đó đã chở ông đi hay không. Ông ấy sợ lính. Ông ngó cha Prisbek quay trở lại con đường vừa đi qua. Viên thiếu tá vẫn đứng giữa đường nhìn chăm chú vào từng chiếc xe đi qua. Người mặc “măng tô” thụng đã quay trở lại chiếc xe thùng và lúc này đang đứng nói chuyện với tài xế. Viên thiếu tá và cha Prisbek nhập bọn, hết thảy họ đều nói ngắn gọn. Kế đó, họ lên xe, lái tới trạm kiểm soát. Thêm lần nữa, kiểm tra giấy tờ xe và họ được vẫy tay cho qua. Ông nhìn thấy họ lái trở lại con đường mà họ vừa đi tới, về phía Ricany.



Chương : 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   
Brian Moore
Số lần đọc: 1347
Ngày đăng: 21.10.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Về Từ Cõi Chết 3: Tai Nạn - Elie Wiesel
Về Từ Cõi Chết 2: Rạng Sáng - Elie Wiesel
Casanova ở Bolzano - Márai Sándor
Về từ cõi chết - Elie Wiesel
Mắt xanh mỏ đỏ - Gào
Kinh cầu nguyện Kaddis dành cho đứa trẻ không ra đời - Imre Kertész
Quỷ Trần Gian - Thái Bi
Đi tìm thượng đế - Trường Thanh
Vì ta cần nhau ! - Đổ Quỳnh Anh
Biết đâu địa ngục thiên đường - Nguyễn Khắc Phê
Cùng một tác giả
máu hồng y (truyện dài)