Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.082
123.233.243
 
Giết con chim nhại
Phạm Văn
Chương 4 - 2: Tìm

 

Tại sao Bi lại đến ở nhà mình, câu hỏi ấy vẫn quẩn quanh trong đầu Sói và đến một ngày cậu thôi không nghĩ suy về điều đó nữa. Trong thời gian gần đây SóFifa Coins| Fifa Coins| Fifa Coins| Fifa Coins| Fifa Coins| replica watches|i đã ngủ được thẳng giấc, và quen với hình ảnh Bi ngồi chôm hôm trước bàn gặm chocolate mỗi sớm.

Cùng tiếng chim ríu ran ở xung quanh.

 

“Này, cô có biết chocolate Wonka đắt thế nào không hả?” Và dù cho biết trước như thế, Sói cũng không giũ bỏ thói quen cáu kỉnh của mình.

 

“Đói lắm,” Bi quệt tay đáp, mồm miệng dẻo quẹo vì chocolate, trong khi chân vẫn không chịu bỏ xuống đất. “Lúc ở nhà chỉ có súp bắp cải mà ăn thôi, Giáng Sinh đến thì không có bánh kẹo, đồ chơi như bọn trẻ khác.”

 

“Tôi đang tìm một Tấm vé Vàng, sẽ mở cửa cho tôi đến một thế giới thần tiên, kỳ diệu…”

 

“Và rồi chú Wonka, chủ nhân của Nhà máy Chocolate sẽ dẫn cô đi thăm vòng quanh thế giới huyễn hoặc đó kính tặng cô bao nhiêu là chocolate ngon lành nhất thế giới và…” Sói lùa một hơi, rồi cậu nghiêm mặt lại. “Thôi đi, đến bao giờ cô mới ngưng chuyện mơ mộng huyền hão mà sống cho đàng hoàng tử tế hả? Cô nghĩ rằng cuộc đời này là câu chuyện trong phim ảnh, trong trí tưởng tượng đầy ngây thơ của cô chắc.”

 

Vừa lúc đó thì chuông reo.

 

Trước cửa là một đứa trẻ nhỏ chừng năm hay sáu tuổi, mặc váy bồng và đeo yếm đỏ, đang ôm chặt cổ một con gấu bông. Đứa trẻ ra sức đẩy một chân Sói ra để chạy vô nhà, rồi sau đó chễm chệ khoanh tay trên chiếc bàn to nhất.

 

Bi bị sốc, nó nhảy ngay xuống ghế và ôm khư khư túi kẹo của mình như sợ mất, rồi quay sang nhìn Sói như cầu cứu, nhưng ngay cả cậu cũng không biết gì hơn là khẽ nhún vai và lắc đầu. Sau vài giây im re như thế thì Gin đến, dáng diệu tất tả, trên tay cầm một đôi giày nhỏ xíu và một cái nón đan.

 

“Chắc đã làm các cậu giật mình, xin lỗi.” Gin nói, “Khoai Tây, con bé vốn không chịu đi giày và mang nón.”

 

Con bé… nào đấy?” Sói phì cười, sau một lúc bỗng chuyển sang giọng hậm hực. “Từ lúc nào mà cậu giống như… ba người ta thế kia?”

 

“Tất cả chuyện này là sao,” Sói nói khi vòng tay trên bàn, đối diện Gin, “nhớ lại thì dường như cậu chưa bao giờ kể chuyện mình cho tôi nghe cả?”

 

“Vì chưa bao giờ cậu hỏi?” Gin đáp, thủng thẳng ngó ra ngoài trời.

 

“Tôi nghĩ mỗi người đều có những bí mật và bao giờ muốn kể cậu sẽ kể.”

 

“Thế đấy,” Gin nói và đấm tay xuống bàn như thử sức, mắt vẫn nhìn quanh quanh. “Nghe thì hay thật nhưng chỉ sặc mùi đạo đức giả. Kỳ thực cậu chưa bao giờ quan tâm đến tôi… như một người anh em, có đúng không? Mà mọi người nghĩ rằng tôi thích cái hình tượng bí ẩn, điềm tĩnh gì đó chắc?”

Hai đứa nhìn nhau.

 

“Cuộc sống của tôi trước đây chẳng có gì, chỉ trần trụi thô tục, không âm nhạc, không chất thơ, mà chẳng ai cần những thứ đó. Tôi ghét những quy tắc, thật sự không làm sao tuân thủ quy tắc, ở trường tôi hút thuốc, gây gổ, đánh nhau, tất cả các giáo viên đều ghét tôi. Tôi bị đuổi học… từ nhỏ đã là thứ bỏ đi.”

 

Gin nhìn xuống mặt bàn và nói tiếp. “Họ đánh chúng tôi, bọn côn đồ ấy, rồi đến lượt chúng tôi cũng trở thành côn đồ, lê la ăn cắp vặt và lừa đảo những chú bé học sinh ngây thơ. Một ngày tôi đã quen với nhơ bẩn, những từ ngữ thô thiển, sống trong rác rưởi, mà mọi người xung quanh đều như thế, thậm chí nhà hàng xóm của tôi còn cố gắng bán con của mình đi.”

 

Gin đã làm mọi thứ để nuôi sống đại gia đình của mình, để giữ cho mọi người luôn ở cùng nhau. Gin đã xăm tên những đứa em của cậu trên cánh tay, nhưng rồi chính cậu không giữ được chúng…

 

“Có một lần tớ đã đến với Quyền anh. Tớ đã nghĩ đó là giấc mơ đã tìm được, rằng võ đài là nơi duy nhất mang lại sự công bằng, cố gắng bằng toàn sức lực của mình và chỉ có thắng hoặc thua… Tớ đã nghĩ như thế và phấn đấu rất nhiều để đi đến chuyên nghiệp. Nhưng trong một hiệp, tớ bị chấn thương.”

 

“Cánh cửa mới vừa hé ra đóng sầm ngay trước mắt. Tớ cảm thấy tuyệt vọng, một hố sâu đen ngòm. Tớ cạo lông mày, quay về đường cũ, lần này còn kinh sợ hơn. Tớ đã thật sự trở nên hung hãn, trở thành một kẻ chuyên gây hấn, mê mải những hình xăm cho mỗi chiến tích của mình.”

 

“Một mối quan hệ cho tớ công việc làm ở xưởng xe, tớ lại được tụ tập với những tay anh chị sành sỏi để đua xe máy. Dưới bầu trời đêm, lướt cùng với những chiếc xe đua, khi những âm thanh gầm rú của động cơ xé tan không khí, tớ thấy trái tim được xoa dịu, tớ cảm thấy không trọng lực, không có gì níu giữ cả, hoàn toàn tự do…”

 

Gin ngừng lại, như đang nhìn sững vào một khối không đông cứng trước mặt. “Trong một lần “bay đêm” tớ đã gây một tai nạn khủng khiếp. Không biết đã xảy ra sai sót gì ở bộ phận kỹ thuật, ống pô tự dưng xì khói rất mạnh và bắn lửa ra. Tớ lạc tay lái. Xe của tớ va vào một chiếc xe ngược chiều làm nó bắn lên lề đường, lật nhào. Tớ nhìn thấy cô ấy nằm dưới bánh, cơ thể đầy máu. Hoảng loạn, tớ xốc vai cô ấy lên, toàn thân cô ấy nhẹ bẫng và mềm rũ, bàn chân bị dập nát và gương mặt trắng bệt dưới ánh đèn. Tớ nhận ra mình cũng có một vết thương ở tay, nhưng không có cảm giác gì cả. Đưa cô ấy vào một bãi cỏ và gọi cứu thương, đồng bọn của tớ giục tớ chạy đi, và tớ đã bỏ trốn…”

 

“Rất nhiều ngày sau tớ vẫn nghĩ về chuyện đó,” Gin nói. “Toàn thân thể có cái gì đó bục rữa, tớ biết mình không còn có thể sống như trước đây. Tớ bỏ việc, đến bệnh viện, xin làm công việc dọn dẹp hàng ngày, hàng ngày chỉ để nhìn thấy…”

 

Người đàn bà ấy gần gấp đôi tuổi Gin, một thời được mệnh danh là Bạch Huê Hoa Nữ, một phần trong bộ tứ Mỹ Nữ Bốn Mùa nổi tiếng ở các hộp đêm. Sau tai nạn, cô ấy mất một phần bàn chân, mắt, gan bị tổn thương nặng. Cô ấy không còn làm công việc của một mỹ nữ, mà chuyển sang một câu lạc bộ nhỏ hơn, theo thời gian, cũng leo dần đến chức vụ quản lý.

 

“Tớ đứng trước cửa nhà cô ấy hàng ngày và đi theo cô ấy, vì tớ không nghĩ ra được điều gì khác, vì rất sợ, rất sợ mất cô ấy”. Gin đã âm thầm làm tất cả từ việc nhỏ nhất như: để áo mưa vào cốp xe, mang quà sinh nhật, đến việc xả thân vì cô khi cô bị đánh, bị các băng đản khác trả thù. Cậu lặng lẽ ở bên người phụ nữ mình yêu, hệt như một cái bóng.

 

“Tớ đến với âm nhạc, khi cô ấy nói thích nghe tiếng đàn.” Gin ngưng lại một chút. “Nhưng cuối cùng tớ đã thực sự say mê bass, âm thanh của nó rất cuồng nộ, như một sự cứu rỗi.”

 

“Khoai Tây là đứa con đầu tiên mà cô ấy có được trong một thời gian dài với người chồng nghiện rượu của mình, khi cả hai sắp sửa ly hôn. Cô ấy là một người thương con, nhưng phải lo giải quyết công việc ngập đầu ở Club, bắt đắc dĩ, phải gửi Khoai Tây ở khắp nơi.”

 

“Khi còn nhỏ, con bé phải ở nhà người quen nhiều hơn ở nhà mình. Lúc đến Club làm việc, tớ được tin tưởng để được chăm sóc con bé.” Gin nói điều đó với một nụ cười bẽn lẽn và cậu nhìn sang đứa trẻ, vẫn đang ôm chặt cổ con gấu bông có lông xoăn và thì thầm điều gì vào cái tai to đùng của con gấu.

 

“Đó là một đứa trẻ rất ngoan, về mặt nào đó, con bé rất giống tớ… Đôi khi không muốn chia sẻ thế giới của mình với bất kỳ ai.”

 

Có tin rằng một trong những đứa em của Gin đang làm việc trong một băng móc túi, và gặp khó khăn.

 

“Tớ muốn giải thoát cho nó.” Gin nói, “miễn nó còn sống, tớ sẽ tìm bằng được nó về.”

 

“Có điều là tớ phải nhờ vả đến hai cậu,” Gin nhìn sang chỗ Khoai Tây rồi nhìn sang Bi và Sói, bối rối. Thật hiếm khi cậu lại trở nên như thế.

 

Trước khi đi, Gin còn cẩn thận dặn dò về con gấu bông Sinh Nhật – vật bất ly thân của Khoai Tây khi còn nhỏ. Món quà sinh nhật của ai đó mà Khoai Tây thích đến nỗi không cho phép người khác động vào. “Con bé” mang theo Gấu Bông cả khi lên lớp học, trong khi ngủ…

 

Ra đến cửa Gin hãy còn nói mãi về từng thói quen của “con bé” như hay quăng giày, không thích đội mũ, ưa cột tóc và những đồ vật có hình dâu tây, thích xem phim hoạt hình… vừa say sưa vừa tỉ mỉ.

 

*

 

Cuối cùng Khoai Tây đã chịu buông cổ con gấu bông, Bi thở phào khi nhận ra điều đó và hăm hở tiến lại gần. “Con bé” bây giờ đang quỳ bằng hai chân lên ghế, nhướng mắt lên tấm bảng viết bằng phấn màu với nét chữ cố tình bay bướm của Sói, vẻ mặt trông nghiêm trang khó tả.

 

“Bánh Blush” con bé ngoảnh lại phía Bi nói, tay chỉ lên dòng chữ màu đỏ, ở hàng thứ hai, có đề: “Hôm nay có: Crush N’ Blush.”

 

“Chị có biết làm bánh Blush không?” Khoai Tây hỏi, mắt mở to, đôi môi đỏ chót của con bé vẽ ra những vòng tròn thật đều.

 

“A Blush,” Bi nhớ ra ngay khi liếc nhìn tấm ảnh minh họa, nó hồ hởi nói, “bánh này đã được nếm thử rồi, rất là ngon, tuyệt vời ngon…”

 

“Nhưng chị có biết làm không?”

 

“Không có biết,” Bi ngưng lại cúi đầu, song vẫn cố vớt vát, “nhưng mai mốt sẽ học được thôi mà.” Đoạn, hồi hộp theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt Khoai Tây.

 

Con bé thở dài, thở dài sườn sượt, trở về ghế, khoanh tay trên bàn và nhìn thẳng về phía trước, một lúc như thế lại xoay sang trò chuyện cùng Gấu Bông.

 

Bi thất thểu ra vườn để kiếm Sói. Ở nơi chốn bí mật quen thuộc, cậu đang trầm ngâm đu tay trên chiếc cầu trượt voi sứt vòi.

 

“Anh đang làm gì đấy?” Bi hỏi với dáng vẻ bơ phờ.

 

“Điều đó tôi phải hỏi cô ấy chứ,” Sói nói, nhảy xuống và xoa tay. “Sao không ở nhà mà trông chừng

 

Khoai Tây đi?”

 

“Bé ấy chẳng còn là trẻ con nữa.” Bi thiểu não.

 

Còn Sói nhíu mày và nhìn ra xa.

 

“Trời xanh thật,” Sói nói, “nhưng sao lại buồn?”

 

“Là ai buồn?” Bi hỏi giọng ngây thơ, nhìn Sói trong một phần tư giây.

 

“Thật sự nhé,” Sói quay lại lên tiếng, “trông tôi có giống… một người cha không?”

 

“Sao mà giống được,” Bi đáp thẳng thừng, “liếc qua đã không có đủ tư cách.”

Một chốc lại, nó lại nói thêm như an ủi, “Nếu không thể nuôi một đứa trẻ, anh thử tập trồng một cái cây xem sao?”

 

“Trồng cây ấy à?” Sói ngạc nhiên hỏi.

 

Và Bi nói y như một chuyên gia. “Thật đều đặn cho nó uống nước mỗi ngày, bắt sâu cho nó, không cần biết sẽ trở thành một cái cây như thế nào, ta vẫn yêu thương và chờ đợi, chăm chút từng ngày, lắng nghe nó và cắt tỉa theo những đường nét trưởng thành… Thử nghĩ xem đó là một kỳ công và cũng sẽ tuyệt vời đến mức nào.” Bi hạ giọng. “Thật ra, tôi cũng luôn muốn trồng một cái cây.”

 

“Là mơ ước à?” Sói nói, giễu cợt. “Người như cô nên chọn một cái cây như là cây sả hay chanh mới hợp chứ.”

 

“Người như anh,” Bi cay đắng nói, “sẽ chẳng bao giờ hiểu phức cảm bị bỏ rơi là như thế nào.”

 

“Nếu papa tôi có ở đây, tôi sẽ vòi papa mua cho một cái cây thật đẹp. Tôi sẽ bảo vệ cái cây của tôi đến hơi thở cuối cùng, để nó lớn lên có những tán lá khỏe mạnh, trưởng thành không một vết thương.”

 

“Nổi không?” Sói nói.

 

“Và tôi muốn trồng cây Champa. Champa nhỏ bé của Tagore.” Bi bỗng vung tay, kích động. “Mama, papa con muốn một cây hoa Champa cơ!”

 

Và khi Bi ngoảnh lại thì Sói đã bay biến mất tiêu.

 

“Chúng ta sẽ cùng xem Phù thủy xứ Oz nhé?” Trở lại nhà, Bi bắt đầu soạn ra hàng xấp đĩa hoạt hình để dụ khị bạn nhỏ. “Khoai Tây ngoan, có thích làm Peter Pan không? Pinocchio không? Aladdin thì như thế nào? Alice ở Xứ sở thần tiên nhé?” Sau mỗi câu hỏi, ánh sáng trong đôi mắt Bi lại từ từ lụi lắt, vì đối phương chẳng phản ứng mảy may.

 

Khoai Tây chỉ lườm một cái, kéo chiếc ba lô nhựa trong suốt của mình vào lòng, ôm thật chặt như đang suy nghĩ.

 

Carrotblanca,” sau cùng con bé nói, “Khoai Tây muốn xem Carrotblanca.

 

“Cà-rốt-blanca?” Bi đỏ cả mắt.

 

“Queen Carrot, King Carrot, The Great Carrot”. Khoai Tây từ tốn liệt kê, mỗi cái tên đều có luyến láy, nhấn âm rất rõ ràng.

 

“Khoan, tất cả đều là… phim hoạt hình á?” Bi thảng thốt, rồi nó bị phớt lờ ngay tắp lự.

 

Để gấu Bông Sinh Nhật ở cạnh bên, bé Khoai Tây mở cặp ra, lôi hộp bút sáp màu cặm cụm tô màu con thỏ xám gặm một củ cà rốt thật to trên cuốn tập nhỏ. “Cà rốt giết người,” Bi liếc sang, lẩm bẩm, hận thù. Trưa đến, Khoai Tây xuống bếp pha sữa, và  đổ ngũ cốc vào đầy tô.

 

Bi ngồi phân loại những chiếc kẹo dẻo hình khủng long, hình thỏ, hình voi ra dĩa. Rồi nó lại đổ kem chua lên trên, sau đó là một lớp vụn chocolate, một lớp snack sò. Xong xuôi lại dùng muỗng quấy tung thành một hỗn hợp không thể miêu tả thành lời. Bi cầm muỗng dích dích một con voi xanh đã mền nhão lên khỏi đống bầy hầy thất bại của mình, chống cằm tiu nghỉu.

 

“Khoai Tây không ngủ trưa?” Bi hỏi vóng lên mà như đang nói với bản thân, “vẫn muốn chơi một mình… á?” Giọng Bi càng lúc càng nhỏ hơn, trở nên thiếu sức sống, nó vươn mắt nhìn ra những chiếc bóng lá cây đổ xuống khoảng sân đầy nắng. Mắt hoa lên, díp lại dần dần, rồi cắn môi, Bi nhìn xuống tay mình,

 

xin lỗi” nó nói trước khi gục mặt xuống bàn. Không hiểu sao Bi lại khách khí như thế nữa.

 

“Thức dậy đi nào, úm ba la… hô biến! Đây không phải là trong giấc mơ đâu!” Trước mặt Bi là một cái cây với vài nhánh lá non tơ đặt trong chiếc chậu màu vàng, chỉ cao khoảng vài gang tay và gương mặt Sói tươi cười theo kiểu cố làm ra vui nhộn.

 

“Thích chưa?” Sói hồ hởi. “Tôi phải mất bao nhiêu là công sức, đây là cây Champa theo đúng ý cô đó.”

Sói bước lại cạnh bàn, “Mình sẽ đào một cái hố, để nó bén rễ ở ngoài sân ha. Nhà mình rộng và đất dùng là thoải mái”. “Tuy rằng chưa có hoa, nhưng mai mốt sẽ có thôi, khi nào cây lớn. Sẽ mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức, nhưng sẽ không sao. Tôi muốn sửa lại lời cô nói khi sáng đó, không thể trưởng thành nếu không có đủ thời gian, cùng những vết thương.”

 

“Nhưng một khi thấy hoa Champa, cô sẽ biết sự đánh đổi là xứng đáng. Đó là một trong những loài hoa đẹp nhất trên thế giới mà cô từng được gặp. Tôi hứa sẽ đợi cùng cô khi điều đó đến...”

 

“Sao?” Sói bỗng quay lại và nóng mặt. “Những điều tôi nói không làm cô cảm thấy xúc động à? Bây giờ trông tôi đã thật giống… papa của cô chưa?”

 

“Mũ ở dưới đất, đôi giày ở trên bàn,” Bi lắp bắp nói. “Khoai Tây thì ở đâu?”

 

Sói bắt đầu lôi cái điện thoại cổ lỗ của mình, nó y hệt như cục gạch nung màu đen. Cậu rút ăng-ten, và lẩm nhẩm một cách bình tĩnh, “để tôi báo cho Gin”, thế rồi chạy ra hứng sóng ở ngoài trời.

 

Bi quay lại cái bàn Khoai Tây ngồi khi nãy, và thốt nhiên nó nhìn thấy một con mèo. Một con mèo béo da cam tú ụ, chễm chệ ngồi trên đó trông từa tựa mèo Garfield nhưng lại không có đuôi.

 

“Chào mèo!” Bi dụi mắt nhìn quanh, rồi thò tay ra định vuốt lông của nó, nhưng bị giật nảy mình.

 

“X-xin.. chào!” Mèo nói và giơ một chân trước lên trước mặt, nó đứng bằng hai chân sau và cúi đầu xuống một cách uyển chuyển và lịch thiệp đến không ngờ. “Thay mặt toàn thế giới loài mèo, tôi hân hạnh được cô nhận biết trong khi cô mới chuyển đến đây chưa được bao lâu. Chẳng giấu gì cô, miu tôi sinh kế đã vài năm dưới chân cầu trượt voi, gần bên chuồng khỉ.”

 

“Ế?” Bi nói và thò đầu qua cửa sổ để tìm Sói quanh quất nhưng lại không thấy đâu.

 

“Anh bạn to xác vào đi,” Mèo cũng nhoài qua cửa sổ, ngoắc chân từ đằng xa. Sau đó tiếng chuông cửa reo và Bi tất tả ra đón Gấu Bông Sinh Nhật. Gấu bây giờ trở nên vĩ đại đến mức đáng ngạc nhiên, đã mất một cái tai, cao gần gấp đôi Bi, và không sao qua được khung cửa. Theo lời giới thiệu của mèo, Gấu

 

Bông bây giờ “không còn thích nói”, và mèo ta sẽ trở thành mèo thông dịch.

 

“Tất cả bọn mèo trên thế giới đều là mèo thông dịch.” Mèo Da Cam nói, “Vấn đề ở chỗ lỗ tai con người bị khiếm khuyết, chứ tất thảy bọn tôi luôn luôn nói được. Bọn tôi nói được nhiều thứ tiếng.”

 

“Do những đặc thù bẩm sinh, chủng loài chúng tôi đã có những cống hiến lớn lao trong âm thầm cho toàn thể nhân loại!” Mèo khảng khái nói thêm.

 

“Cả bọn tôi lữa,” tức thì có tiếng nói vang lên the thé. “bọn tôi cũng có những cám hiếng lớn lao cho toàn thể nhơn loại nìa. À, sin trào lão Mèo Béo!”

 

Mèo ta chỉ ngao lên một tiếng, vuốt râu rồi uể oải nhìn ra cửa sổ.

 

“Bạn Chuột Hói đầu đang trào bạn Mèo... đó,” Cảm thấy bầu không khí hơn căng, Bi e dè nhắc nhở.

 

“Xin thứ lỗi cho,” bấy giờ mèo mới quay mặt lại, đưa chân trước lên che miệng, giọng điệu mát mẻ,

 

“chủng loài chúng tôi không có thói quen tiếp chuyện với thức ăn. Đồ hạ đẳng, đáy cùng xã hội. Ngao!”

 

“Bạn Mèo tên thật là gì?” Bi hỏi.

 

“Guru, Guru,” Mèo Béo Màu Da Cam ậm ừm trong miệng

 

“Guru à, bắt đầu câu chuyện của cậu đi.”  Bi nói, nhưng Chuột Hói đầu lại lao vào kể trước, theo lời nó thì nó biết tường tận chuyện Gấu Bông - Khoai Tây hơn ai hết vì nó sống ngay trên… Magic Bus.

 

“Nghĩa là vì Bi đây đã ngủ say nên Khoai Tây mới cùng Gấu Bông ra vườn dạo chơi cầu trượt và rồi…” Bi điểm lại những ý chính. “Trong lúc cả hai đang tổ chức tiệc sinh nhật thì cậu Mèo đây đến phá đám và gặm mất tai của bé Gấu Bông. Khoai Tây cho rằng Gấu bị thương nên vừa khóc vừa bỏ đi tìm người giúp…”

 

“Không phải sao?” Bi quay lại với mèo Da Cam lúc này đang xù lông ra như muốn xé tan con Chuột. Câu chuyện của mèo là chuyện giải cứu trốn thoát, rằng mèo Da Cam chỉ đang cố giúp Gấu Bông Sinh Nhật thoát khỏi tay cô chủ của mình, trở về ngôi nhà trong cánh rừng bao la của nó. Nhưng Khoai Tây lại khóc dữ quá làm tình hình rối ben, và một sự cố ngoài ý muốn do giằng co khiến Gấu Bông đã mất một cái tai bên phải.

 

“Lỗi do tớ, nhưng đằng nào thì đằng ấy cũng chẳng muốn nghe nữa nhỉ?” Mèo Da Cam nói, và Gấu Bông xuống thấp đầu, cụp một bên tai còn lại của nó xuống, như thể đồng tình.

 

Bên ngoài cửa sổ, một quả bóng bay khổng lồ màu đỏ đang theo gió lướt qua.

 

“Còn đợi chờ gì nữa đi theo nó mau,” Mèo Da Cam nói và nhảy phóc qua lối cửa sổ.

 

“Bám theo tôi!” Mèo nói trong khi đu mình trên chiếc bóng bay. Bi ngớ ra một giây rồi tức khắc níu lấy chân, bấy giờ hai đứa theo bong bóng chuẩn bị rời xa mặt đất. Sói vừa về đến nơi, không hiểu chuyện gì nhưng cũng quýnh quàng chạy đuổi theo.

 

Xe buýt, gấu Bông mất tai, Chuột Hói cùng công viên Wonder thu nhỏ lại, rồi khuất chìm trong mây.

 

“Tạm biệt… Misa nhé!” Bi buột miệng.

 

Sói ngoắc đầu hỏi, “cô biết tên con Gấu à?”

 

“Không,” và Bi nói, “tự dưng nghĩ ra thôi.”

 

“Tại sao trẻ con lại khó hiểu như vậy?” Bi nói trong những cơn gió táp lên mặt nó đến chảy nước mắt.

 

“Ai mà biết về chuyện đó.” Sói vì phải bám vào vai Bi mỏi nhừ trở nên hơi cáu kỉnh.

 

Bọn chúng cùng lặng im cho đến khi được thả xuống trong một nơi giống như một hoang đảo, nằm giữa mây.

 

Bi nhìn quanh, nó trông thấy một thân cây rất to bị cháy sém, trên đó khắc những dòng chữ chắc nịch:

 

“Trừ phi có một đứa trẻ dẫn đường, bằng không những người lớn sẽ không bao giờ đặt chân đến được đây!”

 

“Như Neverland ấy nhỉ?” Bi vừa hồ hởi vừa lo lắng, “mình đã từng đến đây lần nào chưa ta?”

 

“Yên tâm,” Sói tẩm ngẩm nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, “Papa sẽ bảo vệ cô!”

 

“Để đi kiếm Khoai Tây đó mà.” Sói bỗng nói thêm.

 

“Papa, có bao giờ gặp bạn hồi đi học không?” Bi vừa theo Sói trên những lối mòn trong rừng vừa tỉ tê trò chuyện.

 

“Không có,” Sói nói sau một lúc suy nghĩ, “tôi chưa từng đi học”

 

“Vậy Papa làm gì để biết?” Bi hỏi hồn nhiên.

 

“À tôi chỉ đọc.”

 

“Bực mình thật,” Bi bắt đầu nhấm nhẳng, “trên đời có những người hên quá là hên.”

 

Trên đỉnh đồi đổ xuống một ngọn thác trắng. Những cây dừa bé lúp xúp mang một màu xanh non toàn thân và giống hệt nhau đến từng trái trên cây. Đoàn xe lửa đủ màu xình xịch chạy trên thanh ray màu da cam, bên trên là một bầy đoàn thỏ, nào thỏ trắng, thỏ hồng, thỏ xanh, thỏ đỏ… Tất cả đều nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình. Cảm thấy kỳ lạ quá, Bi muốn dừng lại để hỏi thăm nhưng rốt cuộc nó phải chạy thật nhanh để theo nổi con mèo Da Cam mập ụ mà lanh lẹ như sóc trên cây.

 

“Papa lúc nhỏ thì trông như thế nào?” Bi lại láu táu bắt chuyện và suýt vấp vào cục đá.

 

“Thấp hơn,” Sói trả lời cộc lốc.

 

“Còn gì nữa?”

 

“Nhỏ con hơn, chắc vậy,” chàng Sói trở nên cáu kỉnh, “đừng hỏi tôi vì tôi chẳng làm sao biết được chuyện đó. Chẳng có ai nói cho tôi biết, mà hồi đó thì tôi không thể nhớ.”

 

“À,” Bi nói và trở nên trầm ngâm, “Con chỉ thắc mắc, làm thế nào nếu mình lỡ tay đánh rơi ký ức? Cả quãng thời gian đã sống đó sẽ mất tích luôn đúng không? Đi tong!”

 

“Tôi không hiểu lắm ý cô là gì,” Sói vẫn giữ nhịp ở đằng trước, mắt vẫn cau.

 

“Giả sử là, chỉ chợt nghĩ, giả như ai đó… đã đến thăm con năm con khoảng hai, hoặc ba tuổi đó, và con cũng đã yêu thương người đó thật lòng. Nhưng khi con lớn lên, vì một lý do gì họ không còn bên con nữa, thì họ cũng biến mất mãi mãi đối với con luôn sao?”

 

“Đó là lý do khi ta lớn lên, dẫu làm thế nào, trái tim luôn còn lại những lỗ sâu rỗng hoắc? Giải thích như vầy có gì bất hợp lý không ba?”

 

“Con suy nghĩ quá lâu rồi đấy,” Sói nói. “Ta chỉ biết rằng sẽ chẳng tốt lành đâu cho những kẻ nghĩ suy quá nhiều và quá sâu.”

 

Một con chó đốm với bộ lên cót màu vàng chanh gắn sau lưng rót rét chạy qua. Cô bé mang kính trắng, tóc chải bồng, chúi mũi vào một quyển sách bằng nhựa, miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại mấy câu ngoại ngữ như lời thần chú.“Hello. Good evening. Apple. Au revoir. Excusez. Bon appétit…” Con cú mắt vàng ở trên cây cứ liên tục kêu “túc, túc, túc” lúc lắc cái đầu, mắt đảo liên hồi.

 

“Ta đang đi đâu thế này?” Sói cũng hoang mang hỏi, và Bi bỗng khẽ khàng nói tất cả hồ như rất quen. Chỉ có mèo Béo Da Cam là bình tĩnh, điềm nhiên đánh hơi bụi rậm và liên tục kêu meo méo dẫn đường.

 

Bi tìm được một chiếc tất len, trong đó đựng những mẩu sáp màu đã gãy bèn nhặt lên nhét vào trong túi áo. Được một quãng Sói trông thấy chiếc ba lô trong suốt của Khoai Tây, cùng với giày dâu tây và yếm đỏ… Cậu bỏ những đồ vật linh tinh vào chiếc ba lô rồi vác theo.

 

Dưới một cây táo lớn, Khoai Tây nằm trên một thảm lá vàng. Nó vẫn đang ngủ rất say, trên tay còn ôm chặt con Gấu Bông Sinh Nhật với một tai đã mất.

 

“100ml sữa tươi, 3 quả trứng gà, 1 muỗng bột bắp…” Khoai Tây cứ lảm nhảm nói mê trong lúc ngủ, khuôn miệng đỏ au thỉnh thoảng còn nhè ra như thể đang bĩu môi. Con mèo Da Cam không biết chuyện chạy vù lên đống lá, rồi nó nhảy lên người Khoai Tây và liếm liếm bàn tay.

 

Có lẽ cảm thấy nhột nhạo, Khoai Tây vươn mình buông con gấu ra, quay mặt về hướng khác, khoanh tay lại và tiếp tục ngủ. Sói đến cạnh bên, nhẹ nhàng cúi xuống bế bổng Khoai Tây lên.

 

“Để gấu Bông lại à?” Bi nói và ngoảnh mặt lại, phía cây táo và thảm lá vàng.

 

“Biết làm sao,” Sói đáp, “phải tôn trọng nguyện vọng của nó chứ.”

 

“Còn Khoai Tây?”

 

“Rồi nó sẽ quên, nhanh thôi”.

 

Bi nghe thế có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

 

“Vấn đề ở đây là,” Sói tiếp tục bằng gương mặt lạnh lùng, “không còn bóng bay nữa làm sao chúng ta trở về nhà?”

 

Liền lúc đó thì một cơn gió lốc từ đâu kéo lên, thốc tung tất cả, chớp mắt rồi cả bốn đứa – kể cả con mèo – đã đứng trước cửa Magic Bus tự bao giờ.

 

Khoai Tây tỉnh hẳn dậy, dụi mắt, tuột xuống từ tay Sói. Con bé giựt lấy ba lô của mình và nắm quai nhìn quanh, rồi nó bắt đầu chạy tới và chạy lui theo hình elip, giậm giậm chân xuống nền đất liên hồi và kêu thét lên đến đỏ cả mặt, lòi cả cơ gân trên cổ: Misa. Misaa.

 

Con Mèo Da Cam cũng hét lên“ngaoo” rồi tiến đến dựng lông ở trước mặt làm Khoai Tây hơi hoảng một chút. Nhưng nghĩ gì con bé bỗng ngồi hẳn, giơ tay ra để con mèo rúc mặt vào, rồi từ đó nhảy lên vai, chui hẳn vào ba lô, ở luôn trong đó.

 

“Đây là quà sinh nhật à?” Khoai Tây bỗng mở môi, thận trọng hỏi.

 

*

 

Sói đeo cho Khoai Tây một chiếc tạp dề có túi đằng trước hình quả dâu tây đỏ. Cậu ghé sát đầu, dịu dàng nói: “Khoai Tây, nghe nè, hôm nay là sinh nhật con phải không?” “Bất cứ điều con muốn, trong khả năng bác, à quên chú Sói đây sẽ giúp con hoàn thành... sao? Bánh kem à. Ừ, duyệt!”

Bi cũng tỏ ra khoái chí khi nghe lỏm được điều đó.

 

“Chúng ta cần 100ml sữa tươi, 3 quả trứng gà, 1 muỗng bột bắp nha, 1 ít hạnh nhân cùng quả hồ đào đập dập, 150gram bột mỳ, bột nổi, tí xíu vỏ chanh… cùng một thứ quan trọng nhất. Khoai Tây biết là gì chứ?”

 

Bé Khoai Tây nhón chân bên vai Sói, trong gian bếp, họ cười cùng nhau. Hai người hệt như cha và con đang làm bánh đợi mẹ về. Chẳng có việc gì cho Bi cả làm nó cảm thấy hơi tủi thân tí tẹo cứ ngấp nghé vào ra. Cuối cùng, nó quyết định nằm kểnh trên ghế chuyển kênh ti-vi liên tục.

 

Bi mở mắt ra thì bữa tiệc đã bày biện xong cả rồi. Trên bàn là một chiếc bánh kem thật lớn màu ửng đỏ, cùng chén, dĩa, khăn ăn trắng tinh.

 

“Này này, dậy đúng lúc đó.” Sói ngoảnh lại hồ hởi, những vệt mồ hôi lẫn bột mỳ còn dính bết trên trán cậu. “Đây là thứ bánh cô cứ nhắc hoài nè, bây giờ sẽ được ăn thỏa thích, công thức đặc biệt của Magic Bus đó. Sững sờ ra thế là sao, mau đến đây mà coi!”

 

Nói rồi Sói lại tất bật pha chế một thứ nước gì có màu da cam từ trong bình lớn vào từng cốc nhỏ, trong khi Khoai Tây chỉ lặng im, mủm mỉm cười và xếp lại khăn ăn.

“Bánh Blush phải đi kèm với nước Crush, đây là nguyên tắc, hiểu chưa?” Sói nói.

 

“Cạn ly!”

 

Năm cây nến màu đỏ được thắp lên, Khoai Tây phồng miệng thổi tắt. Kế đến là tiếc mục Bi mong chờ: bánh được cắt ra.

 

“Oau! Tôi cảm thấy hạnh phúc.” Bi thảng thốt kêu lên “tôi cảm thấy ngọt ngào! Giống như có tiếng chuông đánh keng trong đầu óc, và thế giới như chảy tan ra thành những dòng xirô mát lạnh và ngọt lịm.” Bi cắn ngập răng miếng bánh đầu tiên của nó và không thể ngưng lại lời ca tụng nhiệt thành.

 

“Ha, cô này đơn giản thật!” Sói vừa nói vừa chùi tay vào một mảnh khăn giấy, với giọng điệu khinh thường.

 

“Ơ nhìn xem,” bỗng nhiên cậu chồm hẳn người sang đĩa bánh đang ăn dở của Bi, trở đầu nĩa để khựi lấy một chiếc huy hiệu có hình cà rốt.

 

“Cô may mắn quá!” Sói bằng vẻ tị nạnh không giấu giếm.

 

“Cái này là…” Bi đờ đẫn nhìn vào miếng cà rốt huy hiệu nằm gọn trên tay.

 

“Quả tim cà rốt,” Sói đáp gọn lỏn, “Thông lệ là mỗi người thợ khi làm bánh Blush sẽ để lại một chiếc huy hiệu vào bên trong nó. Ai sở hữu cái này sẽ được Thần Cà Rốt bảo trợ trong suốt một năm.”

 

“Nhưng… sao lại là Thần Cà Rốt?”  Bi lắp bắp hỏi.

 

“Để tôn kính Ngài đã tạo ra cà rốt làm bánh cho cô ăn.”

 

“Ế?” Bi tắp lự xoay lại nhìn vào miếng bánh đáng yêu của nó, đáp một cách quả quyết. “Chiếc bánh thiên thần này nhất quyết không thể là cà rốt, cà rốt không thể ngọt ngào đến như vậy, và tôi không ăn cà rốt được vì nó có mùi vị  à… hăng hăng lờm lợm, rất dễ sợ, không thể nuốt trôi nổi, hưm.”

 

“Đúng nó đấy,” Sói đáp, “chẳng phải cô đã ăn được, và còn ăn ngon lành nữa rồi đấy sao?”

 

Khoai Tây chợt hé miệng cười, và rồi Sói để tay lên vai con bé nói. “Theo yêu cầu đặc biệt của Khoai Tây tôi đã làm bánh Blush cho bữa tiệc hôm nay. Hàng trăm năm trước, vào mùi đói kém, khi những chất ngọt như là đường khan hiếm, loài người chúng ta đã không chịu bó tay mà đầy khéo léo sáng tạo ra công thức bánh làm từ cà rốt. Không cần đường mà vẫn ngọt, ăn bánh như là ăn rau. Đáng lẽ cô phải thấy biết ơn và sung sướng khi được thừa hưởng thành quả lớn lao của xã hội, thay vì nhăn nhó kêu than như thế chứ.”

 

“Có phải thế không hả Khoai Tây?”

 

*

 

Khói từ chiếc Ducati Monster đỏ chói xì ra và tiếng động cơ mạnh mẽ đến nỗi có người đang ngồi ăn bánh trong Magic Bus cũng tất tả chạy ra xem sao. Từ trên xe bước xuống, một người đàn bà với mái tóc dày và đen nhánh, đang cởi nón bảo hiểm, tháo đệm khuỷu tay, lắc lắc đầu, bước đi hùng dũng hệt như trong một đoạn quảng cáo xăng nhớt trên ti-vi.

 

Có tiếng lào xào của khách và vài người ngoái lại nhìn. Khi cô ấy dừng lại ở bàn, Sói và Bi mới nhận ra là cô có đôi chân hơi khập khiễng, ngồi xuống phải cần gậy để chống.

 

“Hãy gọi tôi là Bạch Huê.” Người đàn bà nói và nhìn trực diện vào Bi, bắt tay Sói, rồi vừa cười vừa trỏ trỏ cây gậy kim loại vào mu bàn chân mình giới thiệu, “đồ giả!”

 

“Nếu anh không phiền, tôi muốn trò chuyện khi có kính hơn,” Bạch Huê nói và giải thích giản đơn. “Sau tai nạn, tôi cảm thấy chói sáng khi nhìn vào mọi thứ.” Cô thu ngắn cây gậy, kéo cổ áo bảo hộ và chiếc kiếng mảnh trên đầu xuống.

 

“Cám ơn anh chị vì đã tìm thấy cháu.” Người đàn bà nói và đưa mắt nhìn Sói với Bi qua cặp kính đen. Sự kết đôi này làm cả hai đứa hoảng hốt nhưng đành câm nín.

 

“Nếu tôi biết…” Bạch Huê tiếp tục, “rằng Gin đã phải khó xử như thế thì đã không làm phiền cậu ấy. Thanh minh như thế nào tôi cũng là người mẹ không tốt lắm.”

 

Người phụ nữ này toát ra phong thái bình tĩnh và tự chủ. Cô sở hữu một quyền năng nào đó có thể gây áp lực khiến người khác cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa bối rối.

 

“Ở Club của chúng tôi Gin rất nổi tiếng,” Bạch Huê cười và nhìn xuống cổ tay tròn lẳng có một chiếc vòng nạm ngọc. “Cậu ta cứ như y như là được một thám tử tư thuê đến. Nói năng, cư xử điềm đạm đúng mực, lẳng lặng làm hết công việc của mình, lẳng lặng bảo vệ những cô gái trẻ khi bị khách làm nhục. Nhưng thử hỏi, ở một môi trường như thế, làm những việc như cậu chỉ tổ khiến người ta hoang mang. Vì những người phụ nữ biết sẽ chẳng ai có thể bảo vệ họ được suốt đời?”

 

Bạch Huê chợt ngưng lại, dường như đưa mắt ra xa, rồi bỗng bật cười lớn. Cô ấy liếc nhìn Bi và Sói đang có vẻ khép nép bất thường rồi nói tiếp. “Tôi đã nghĩ rằng thật là điên nếu chờ đợi một người trong suốt gần mười năm, mà người ấy đã có gia đình, có con. Nếu đó là ý muốn đền bù thiệt hại thì chẳng phải đã quá đủ?”

 

“Đó là tình yêu...”

 

Bi ngoái đầu lại, và không nhịn được nữa nó bụm miệng sặc cười. Gin đang từ đằng bếp tiến lại, với vẻ nghiêm trọng phát khiếp, ánh mắt cậu như thiêu, long lên thiếu điều lồi cả ra ngoài. Gin còn không thể giữ được tác phong bình tĩnh như mọi bận, mà gương mặt cậu tái nhợt, cơ hồ như run.

 

“Bảo vệ em, ở mãi bên cạnh và làm cho em bất cứ điều gì em yêu cầu, chỉ cần em cho phép điều đó. Đó là cách mà anh yêu, dù cho nó ngốc nghếch đến thế nào.” Gin đã cắt hết những bím tóc của mình, hình xăm rồng và báo bằng cách nào cũng mất sạch. Trông cậu giờ đây ăn mặc tề chỉnh như một người đàn ông trưởng thành, thực thụ.

“Chỉ hối tiếc là chẳng thể làm gì cho em nhiều hơn,” Gin chỉ nói thêm được ngang đó và cậu ấy bẽn lẽn cười.

 

Phía đằng sau, Khoai Tây đang chạy tới với tóc được buộc nơ hai bên. Vừa đến gần, con bé nhảy phốc lên đùi và dụi đầu vào lòng Bạch Huê.

 

“Mẹ!” Khoai Tây nói và như chưa hả nó tiếp tục gọi, “mẹ, mẹ ơi…”

 

Nó lay lay tay áo, “Con không có ghét chú Gin đâu, vì chú mua phô-mai cho con và làm tóc cho con. Con cũng không thích ba nữa, ba đánh con, nhưng cũng không thích chú Gin trở thành ba. Dù sao… chúng ta hãy mau về nhà đi!” Nó nói, xốc ba lô lên, nhảy nhảy lên ghế đệm và la toáng, “mau về nhà đi, về nhà đi!”

 

“Khoai Tây không ngoan rồi.” Người mẹ ấy nghiêm giọng nhắc nhở, khi những người xung quanh đều dồn cả vào hai mẹ con, “con phải cảm ơn cô chú đã chứ?”

 

“Không không ông,” Con bé tự dưng lắc đầu liên hồi và lần này thì khóc váng lên làm mọi người sửng sốt.

 

“Mẹ lại lừa con, mẹ để con lại, con không thích ở nhà người khác nữa, con muốn về nhà lại mình.”

 

“Mẹ…” Nó quay sang và quệt nước mũi, hổn hển nói, “con đã ăn được cà rốt rồi, từ nay con sẽ ăn cả những món con không thích.”

 

“Con sẽ ăn nghêu, ăn tôm có vỏ, ăn hết phần rau của mình. Con sẽ tự tập viết, tự tắm một mình… Con còn biết làm bánh cà rốt nữa, nên sẽ thức dậy sớm để làm thức ăn sáng cho mẹ ăn, sẽ không chê đồ ăn của mẹ không ngon. Con biết lỗi rồi… Con chỉ thương mẹ thôi, vậy nên đừng bỏ con lại một mình… Con sợ lắm, ợ”

 

Và khi mẹ Khoai Tây ôm con bé vào lòng, con mèo da cam không hiểu chuyện gì lại ló đầu ra xen vào ở giữa…

 

*

 

“Giờ tôi mới biết thế giới của một đứa trẻ quả là… phức tạp!” Sói trầm ngâm suy nghĩ rồi quay lại. “Bi này, tôi quên nói với cô rằng tên của cô gần giống với tên con gái của tôi đấy.”

 

“Con gái à?” Bi hỏi.

 

“Nếu nó còn sống cũng sắp bằng tuổi Khoai Tây rồi.” Sói đáp tỉnh queo rồi im lặng khi Bi chăm chú nhìn mình.

 

“Tôi gặp nó lần đầu tiên trông nó rất dễ thương, răng cũng nhỏ, lưỡi cũng nhỏ, tóc lại mềm, rất nhiều và mượt nữa, xoăn tít lại, mắt nhắm tịt nhưng lông mi lại rất dài. Nói chung là một đứa trẻ hoàn hảo,” Sói nói.

 

“giống như một con búp bê nhỏ, mong manh và yếu ớt.”

 

“Khi tôi chạm nhẹ vào những đốt sống lưng nó, đám lông măng trên mình nó dường như đã dựng đứng lên. Nó nằm khum, dáng co ro, tay nắm chặt, miệng hơi hé và lưỡi nhè ra như thể đang cười. Lớn lên rồi sẽ trở thành một đứa trẻ xinh đẹp”. “Nhưng mà nó không thể lớn thêm được nữa, không cười được nữa, không thể nghe những bài hát của tôi, cùng chơi đùa với tôi.”

 

“Chết rồi như thế đấy. Tôi chỉ vừa chợt nghĩ, liệu nó đang suy nghĩ điều gì chứ. Có oán hận không, hay là sẽ cám ơn vì đã không lớn lên trong cuộc đời này?”

 

“Papa,” Bibi bỗng bật dậy và níu tay Sói nói, “Papa đã mua hoa cho con, vậy từ nay sẽ là papa nhá?”

 

“Thôi đi,” Sói cau mày nói, “sao mà có thể?” Rồi cậu bỗng im bặt.

 

“Chuyện cô không có gia đình là thật sao?” Sói hỏi. “Không có bất kỳ ký ức nào à?”

 

“Còn ký ức đầu tiên?”

 

“Khó quá,” Bi nói một cách vờ vĩnh, “tôi không thể phân biệt ký ức đầu tiên với những giấc mơ của mình.”

 

“Có một lần tôi đã khóc trên đường về… Hôm ấy, tôi nhớ rõ lắm, trời mưa, mưa to và rất to. Rất nhiều nước, rất lạnh, ướt cả váy áo mới mua. Tôi sợ hãi, tự dưng cảm thấy run lên như thể bị cảm lạnh.”

 

“Dường như lúc đó tôi bốn hay năm tuổi, vừa tan trường học mẫu giáo. Các bạn xung quanh đều được nhà đến đón về, nhưng mẹ lại quên tôi. Cô giáo cũng quên tôi, chỉ còn một mình, tôi đi bộ ra ngoài cổng, trời bỗng đổ mưa rất to. Mấy đứa con trai ở xung quanh ấy đá bóng làm bắn đất bùn lên mặt tôi, lên áo tôi. Bọn nó còn cười nữa. Còn tôi vì cảm thấy sợ, nên đã chạy đi mỗi lúc một xa. Rồi tôi không còn biết ở đó là nơi nào nữa, không thể tìm được đường về nhà, tôi chỉ bật khóc. Tôi muốn gọi ai đó nhưng mọi người đều đi rất nhanh, trong những bộ áo mưa chẳng có ai dừng lại.”

 

“Nhưng có một cái dù màu đỏ thật lớn,” Bi nói và bỗng cười tươi như hoa. “một chị trông rất xinh đã dừng lại với mái tóc dài. Chị ấy cúi xuống kéo tay tôi vô trong hiên, dùng khăn giấy lau nước mắt cho tôi.”

 

“‘Có chị ở đây rồi, đừng khóc nữa,’ chị ấy nói và dùng cả bàn tay chạm vào má tôi.”

 

“Chị ấy nói rằng rốt cuộc mọi chuyện sẽ ổn thôi và đưa cho tôi thanh chocolate ngon nhất thế giới. Thậm chí chị ấy còn biết tôi sợ sấm… Dắt tôi đi dọc bờ biển để về nhà, chị ấy cứ nhìn tôi suốt, hẳn là rất thương tôi.”

 

“Đúng rồi đó,” Bi bỗng dưng ngưng lại, như thể phát hiện ra điều gì, nó co hai chân lên ghế và đập hai tay vào nhau. “Chắc hẳn đó là người chị bị thất lạc của tôi, và tôi đã không thể nhớ nhiều kỷ niềm về chị ấy là vì… chị đã bị bắt đi khi tôi còn quá nhỏ.”

 

“Một ai đó đã lấy mất chị của tôi.” Bi nói hối hả, “một ai đó rất độc ác.”

 

“Hẳn ba và mẹ đã đốt những tấm hình, những vật dụng của chị để không ai được nhắc về vết thương ấy. Người con gái đã có tôi và tôi thuộc về người đó từ khi chưa chào đời.”

 

“Đó là lý do tại sao ba mẹ thường bất hòa và anh tôi thường cáu kỉnh. Và khi lớn lên, trí nhớ tôi đã nhạt phai đi mất, nhưng những thớ thịt và tâm hồn có ký ức riêng vẫn lưu giữ từng động chạm khao khát. Nỗi nhớ thương về một điều gì đó đã mất, một thứ gì đó toàn vẹn hơn, cứ vướng víu trong lòng…”

 

“Có một ngày tôi muốn lên đường, muốn đi tìm lại phần thân thể quan trọng đã bị tước mất, nhưng khốn thay lại bị lạc… Và rồi bị lạc mãi, không biết bao nhiêu lần.” Bi thẫn thờ nói. “Làm sao đây nếu tôi mãi không thể tìm được đường đến đó?”

 

“Tôi không biết được,” Sói quay mặt đáp, nhìn qua cửa sổ, “và chẳng hiểu cô nói điều gì cả.”

 

 

 

 

 

Chương : 4      1   
Phạm Văn
Số lần đọc: 1056
Ngày đăng: 21.07.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dưới Ánh Sao Thu - Nguyễn Thành Nhân
Bán Chữ - Phan Trang Hy
máu hồng y - Brian Moore
Về Từ Cõi Chết 3: Tai Nạn - Elie Wiesel
Về Từ Cõi Chết 2: Rạng Sáng - Elie Wiesel
Casanova ở Bolzano - Márai Sándor
Về từ cõi chết - Elie Wiesel
Mắt xanh mỏ đỏ - Gào
Kinh cầu nguyện Kaddis dành cho đứa trẻ không ra đời - Imre Kertész
Quỷ Trần Gian - Thái Bi
Cùng một tác giả
Giết con chim nhại (truyện dài)
Prue (truyện ngắn)