I
Đêm đen sệt. Mưa dữ dội. Nhiều lằn chớp vẽ ngoằn ngoèo trên bầu trời đen kịt. Tiếng sấm lúc to lúc nhỏ kéo dài trên mặt nước đồng sóng sánh, bật lên tiếng vang ì ùm nghe tựa có một trận đánh lớn xa xa. Cảnh vật trong đêm chốc chốc được bừng lên qua ánh lóe sáng của từng tia chớp. Rồi đâu đó lại chìm ngập trong làn mưa và màn đêm tối mù mịt.
Từ phía Vĩnh Điều có ánh đen pha tàu tuần tra của giặc. Chúng cứ nhấp nhá quét dọc theo hai bờ kinh Vĩnh Tế, chạy dài xuống. Ánh đèn loáng thoáng qua những lùm sậy âm u, những đám môn nước lắc lay, càng đến gần chúng càng quét hối hả. Tiếng máy reo của một đoàn tàu tuần vang dậy trong đêm đến nhứt màng tai. Chúng rú ong óng, hù hụ chẳng khác nào một phi đội máy bay phản lực đang sà thấp đảo lượn sát mặt đồng. Chiếc “P.L.F” đi đầu lù lù xuất hiện. Ánh đèn pha của nó tựa cây chổi lân tinh quét đùa qua những lùm cỏ thấp. Trên bờ kinh phía bên nầy, ánh sáng làm bật lên mấy gương mặt của những chiến sĩ đơn vị vận tải “Sáu Mươi” đang ngồi nấp mình, ghìm súng bố phòng cho đồng đội vượt sông. Họ từ bên kia đất bạn Campuchia đột ngột chuyển hàng về phái bên nầy - hơn mười tấn hàng vũ khí chiến lược - vượt kinh Vĩnh Tế sang khu đồng nước tứ giác tỉnh Châu Hà, để giấu ém.
Bình một chiến sĩ trai khoảng hai mươi tuổi, gương mặt sáng, mũi thẳng, nai nịch gọn gàng, vai choàng nửa bức vải dù bông. Cậu ta ngồi xổm, một tay cặp khẩu súng AK, người hơi nghiêng về phía trước. Ở một cụm cỏ khác, Thanh, một chiến sĩ gái, tuổi khoảng hai mươi, có đuôi tóc kẹp thả sau gáy, khuôn mặt tròn có đôi mắt nhỏ ti hí dưới hai hàng lông mi thưa nhạt. Người thứ ba là Lý, cán bộ tiểu đội trưởng, có thân hình cao lêu nghêu, anh ngồi chồm hổm sau một gốc cây trụi, hai gối dựng cao chí mép tai. Sau là Long, một chiến sĩ trai, mặt tròn mày ngắn, mũi lớn và gãy. Long nằm ép mính sau một mô đất, ôm chặt khẩu AK trong lòng, vẻ mặt phờ phạc, nhớn nhác.
Chiếc tàu đi đầu đã vượt qua, chạy thẳng về phía Phương Thành. Hai chiếc “pho-ca” nối đuôi theo sau. Tiếng động cơ của chúng hụ nghe rợn người. Nước hai bên bờ vẹt ra, dựng lên trắng xóa vạch đầu mũi tên lao tới. Những lượn sóng từ lòng kinh chồm lên vỗ ầm ập vào hai mé bờ. Tốp tàu tuần của giặc ào qua. Đêm lại ập tối. Trời vẫn còn mưa. Sấm chớp cứ liên hồi vẽ những lằn lửa ngoằn ngoèo qua lưng chừng trời. Bốn chiến sĩ vận tải ngồi ôm súng bố phòng lặng lẽ trong mấy lùm cỏ thấp, bóng họ cứ chập choạng qua ánh chớp.
Một chiếc “xuồng bay” sau cùng chồm tới, chạy máy thật nhỏ. Nó đủng đỉnh theo sau ra vẻ chỉ huy. Trên tàu nổi bật lên mấy bóng đen lô nhô qua ánh lửa, chúng hút thuốc bập bùng. Một bộ mặt có hàng ria mép của một tên giặc mặc đồ nhà binh được lộ ra phân nửa theo ánh sáng đóm điếu thuốc Ru-bi của hắn vừa rít lên. Tên giặc có ria mép ấy dường như chưa được hài lòng một chuyện gì, hắn gặng hỏi tên mặc thường phục ngồi bên :
- Ông quả quyết là chúng nó chuyển số vũ khí ấy vượt sông trong đêm nay ?
Các chiến sĩ vận tải trong đơn vị “Sáu Mươi” nầy không còn ai lạ gì tên mặc thường phục ngồi trong chiếc “xuồng bay” bên tên giặc có ria mép kia : thằng Mười Tiếu em một cha khác mẹ với tên trung tướng tư lệnh vùng Bốn chiến thuật ngụy Đặng Văn Quang. Mười Tiếu chui vào lực lượng cách mạng, tham gia kháng chiến chống Mỹ ngót sáu năm nay, hắn lập được nhiều thành tích, được đề bạt làm trạm trưởng trạm “đầu cầu” trên kinh Vĩnh Tế nầy. Hôm qua, đơn vị vận tải “Sáu Mươi” do phân đội trưởng Minh, từ bên kia đất bạn vận chuyển trên mười tấn hàng chiến lược quân sự về tới, ghé liên lạc với tên Tiếu để phó hợp vượt sông. Bất ngờ hồi chiều nầy hắn chạy ra đầu hàng địch. Đã nhiều năm làm nhiệm vụ của người chiến sĩ đường dây, tên Tiếu nắm rất chắc qui luật giao thông vận tải của ta. Cho nên ngay bây giờ hắn đã có mặt trên đoàn tàu địch, cố mong chặn đánh chuyến hàng quan trọng nầy.
Tên Mười Tiếu cũng hút thuốc. Hắn rít đóm điếu thuốc lóe lên, và hắn gật đầu quả quyết đáp lời tên giặc có ria mép :
- Nhất định là như vậy, thưa trung úy ! Bao nhiêu năm tôi từng làm trạm trưởng trên nhiều nút, đã quen. Khi trong bọn có một nầy “chạy ra” là lập tức chúng chuyển ngay.
Tên sĩ quan có hàng ria mép gật gù cười hả hả :
- Chuyến nầy ông lập công to, chắc chắn khi diện kiến, ngài trung tướng sẽ hết sức hài lòng.
Tên Mười Tiếu cất giọng cười có hơi kiêu ngạo :
- Tôi sẽ đưa đội vận tải nầy chở chuyến vũ khí thẳng lên thiên đàng, trung úy hãy tin điều ấy.
Liền đó, phía sau chúng, trong đêm một chiếc xuồng ba lá chở nặng từ bên kia kinh Vĩnh Tế lao qua, quẹo mũi vào một con kinh nhỏ trước mặt những chiến sĩ bố phòng. Trên xuồng hàng hóa được đậy kín bằng vải mủ, ngụy trang đầy lá cây và dây leo. Người chống sau lái xuồng là phân đội trưởng Minh, dáng hơi cao, da ngăn đen, mắt sáng, cằm vuông, tuổi khoảng hăm bốn. Trên xuồng có thêm hai chiến sĩ. Chiếc xuồng tấp lại chỗ chiến sĩ bố phòng. Minh trao sào cho một chiến sĩ ngồi bên, anh cầm AK phóng lên bờ một cách nhẹ nhàng. Chiếc xuồng tiếp tục đi, lao hút về hướng cánh đồng Lung Bèo. Đi mấy bước, Minh khom người nhìn qua bên kia kinh Vĩnh Tế, rồi anh túm hai tay đưa lên làm loa gọi : “Cuốc, cuốc, cuốc”. Bên kia kinh có hai tiếng : “Bịp, bịp” đáp lại. Rôi những chiếc xuồng ba lá, xuồng mõ (độc mộc) lần lượt lao qua, quẹo vào con kinh nhỏ trước mặt Minh. Chiếc xuồng nào cũng nghi trang cành cây um tùm. Mặc dù hành quân trong đêm, nhưng họ vẫn làm như thế, vì ở chiến trường nầy ngày cũng như đêm loại máy bay trực thăng luôn kéo nhau từng phi đội quần đảo, săn đuổi. Mỗi xuồng có hai người cầm sào nạng, người đứng trước mũi, người sau lái đứng chống.
Một chiếc xuồng be chín chở khẩm mẹp lao qua. Người đứng chống sau lái là Sơn Nâu, cán bộ phân đội phó, người dân tộc Khơ Me, anh có thân hình kịch cỡm, da nâu bóng, tóc quăn, đôi mắt điểm đường viền. Sơn Nâu nhìn Minh, anh cười nhe hai hàm răng trắng muốt.
Minh bảo với Sơn Nâu :
- Điểm hẹn : Đài Ổi. Nơi tập trung : Lung Bèo. Vượt lên dẫn đầu. Nhanh !
Sơn Nâu quật cây sào nạng vào vai Minh rồi chống mạnh xuống bùn nhún vọt lên.
Những chiếc tàu tuần của địch đã đi xa, giờ từ phía Giang Thành chúng quay trở lại. Lần nầy chúng chạy máy nhỏ, thả trôi rề rề trên sông, dùng đèn pha quet thật kỹ, soi mói hai bên mé bờ. Tàu tuần của địch chạy thành hình nanh sấu, những chiếc trước chiếc sau tiến quét chéo ánh sáng vào nhau vạch thành những vùng sáng rực. Súng đại liên trên các chiếc tàu thỉnh thoảng nổ ùn ục vào những nơi nào chúng nghi vấn có điều bất thường. Minh nhóng người lên, túm tay đánh tín hiệu cho đoàn xuồng còn kẹt bên kia kinh, qua chưa kịp. Bên ấy, tiếng một người con gái đáp nhận. Rồi sau đó, màn đêm trở lại im lìm, căng thẳng. Đoàn tàu tuần của địch mỗi lúc một nhích lại gần. Ánh đèn pha của chúng cứ quét hối hả dọc theo hai bờ. Chiếc “LPF” đi đầu, “trôi” qua. Kế đó, hai chiếc “pho-ca’ cũng lần lượt qua ngang mặt Minh. Những tên giặc trên tàu bấm cả đèn pin soi vào chỗ mấy chiến sĩ ta đang nấp. Mũi súng AK, súng B.40 từ trong những bụi cỏ ghim thẳng vào hai chiếc tàu địch. Và họ cứ xoay theo.
Bất ngờ, có một tên sĩ quan đâp tay vào vai tên giặc lái ngồi bên cạnh, và khoát lên về phía trước. Hai chiếc tàu hụ máy giật ngược, phóng vọt đi.
Minh đứng lên, túm tay báo êm qua bên kia kinh. Tiếng con gái bên kia đáp lại. Rồi một tốp xuồng ào ạt lao qua. Họ lao nhanh nhưng không mất trật tự. Minh vẫy tay cho từng chiếc xuồng qua ngang mặt, anh ra dấu bảo quẹo nhanh vào con kinh nhánh trước mặt. Những chiếc xuồng hối hả lao tới ào ào. Lý, người cán bộ tiểu đội trưởng có thân hình cao lêu nghêu, ôm súng B.40 ngồi nấp cạnh Minh, bây giờ có dịp, nhổm người lên, mỗi chiếc xuồng ngang qua đều bị anh ta ném một cục đất vào người đứng chống. Nhưng rồi khi người ta nhìn lại, Lý cứ tản lờ đi, đưa tay gãi đầu mặt hướng nhìn chỗ khác. Chiến sĩ nằm ép mình sau mô đất cạnh Lý, thấy mọi hành động rắn mắc của bạn, nhưng anh ta mãi bồn chồn trước cảnh sắp chạm súng nên không nói năng gì. Long cứ loay hoay cố tìm chỗ nấp tốt hơn quanh mô đất. Bình, cậu chiến sĩ đệp trai, ngồi bình thản, cầm nửa mảnh lưỡi lam cạo cạo mớ lông tơ trên mặt.
Hai chiếc “pho-ca” lúc nãy đã chạy xa, bất thần chúng quay trở lại, phối hợp với chiếc “xuồng bay” từ dưới dòng nước phía Giang Thành chạy ngược lên, hai đầu quét chéo ánh đèn pha sáng rực. Súng đại liên trên những chiếc tàu bắt đầu nổ giòn. Những dây đạn đỏ lừ bay chéo cánh sẻ về một phía bờ kinh bên nầy. Minh sụt người dần xuống mé con kinh nhỏ nơi đoàn xuồng vừa quẹo vào. Anh đứng ngập bùn lên tới bụng. Những chiếc xuồng ba lá, xuồng mõ hối hả vượt sông, quẹo vào con kinh nhỏ qua ngang mặt Minh, trong làn mưa đạn của giặc. Minh mím môi, thở gấp. Anh thầm nhớ một câu tâm niệm của binh chủng mình : “Người chiến sĩ giao thông vận tải phải biết coi tài, cán của Đảng quí trọng hơn xương máu mình”. Mỗi chiếc xuồng ngang qua, Minh phụ đẩy cho nó lao tới nhanh thêm. Súng của những chiếc tàu địch cứ nổ ùng ục, đạn bay đỏ lừ. Tàu đã đên gần. Nãy giờ Lý cấp súng B.40 chỉ về phía giặc. Anh đã phóng đạn rồi ! Tàu giặc, một bựng lửa và khói màu da cam bùng lên. Bọn giặc vọt những trái pháo sáng lên màn đêm đỏ dom, quay tít rồi bừng sáng. Ánh sáng chập chờn, lấp lóe.
Xuồng chót là xuồng của Nhị, lao ngang mặt Minh. Nhị là một nữ cán bộ phân đội phó phụ trách công tác chính trị trong đơn vị, tuổi độ hăm hai, mặt trái xoan, mũi thẳng, đôi mắt xanh hơi lồ lộ. Nhị có vóc người mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Minh vịn vào be xuồng của Nhị, hỏi :
- Còn xuồng nào nữa không ?
- Hết !
Đáp lời Minh, Nhị cúi xuống lấy một nắm cơm vắt đưa cho anh. Cầm nắm cơm, Minh vuốt nhẹ vào vai Nhị, bảo :
- Nhị đi sau chót ! Nơi hẹn, điểm tập trung : như trước. Nhanh lên !
Lý quay trở lại gặp Minh. Cánh tay trái của Lý đẫm máu, nhưng đạn chỉ xượt vào phần mền. Minh đổi súng AK, lấy khẩu súng B.40 của Lý. Lý rút dần lại sau. Bình, với tư thế bình tĩnh, bắn từng loạt đạn căng thẳng về phía giặc. Long nằm dán mình sau gốc cây trụi, run cầm cập, bắn chỉ thiên từng phát một.
Minh phóng ra một trái đạn B.40. Một nấm khói và lửa màu da cam lại bùng lên. Nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục. Một đám lửa lớn cháy cuồn cuộn mỗi lúc một bốc cao trong đêm dưới ánh sáng chập chờn. Chiếc tàu giặc đã bốc cháy tạo thành một khối lửa trôi bập bềnh trên mặt nước kinh Vĩnh Tế. Minh rút dần. Ra đến chỗ Bình, rồi đến chỗ Long. Minh hơi bực mình, anh nắm vai Long lôi dậy. Long đã mất bình tĩnh, cứ bắn chỉ thiên, một viên đạn báy xém qua mang tai Minh. Minh nổi giận, xâu cả hai vai Long, dựng dậy, vung mạnh, gầm lên. Mặt Long thất sắc, nhớn nhác. Minh xô mạnh Long về phía sau :
- Đi !
Tất cả lẩn khuất trong đêm. Ánh lửa cháy tàu và ánh pháo sáng còn chập choạng. Pháo 105 ly từ căn cứ Giang Thành bay tới hùng hục, nổ chụp lửa chớp nhoáng. Nhiều cột khói và lửa lại bùng lên, rãi thưa ra trên một khu vực rộng. Pháo im. Có tiếng trực thăng vũ trang từ căn cứ Chi Lăng cất cánh. Nhiều ngọn đèn máy bay chớp, tắc xa xa trên màn trời đêm. Tiếng rốc-két nổ “cảo đùng” tóe lửa nhiều nơi. Phi đội trực thăng cứ quần đảo vòng lớn rồi vòng nhặt. Chúng cứ lần mò, xoáy dần theo hướng rút quân của phân đội "Sáu Mươi".