Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.869 tác phẩm
2.760 tác giả
509
123.281.639
 
Chuyện tình nhà thơ lớp
Mai Bửu Minh
Chương 5 - Năm

-Có mang cờ lê, mỏ lết gì theo không Minh?

 

-Dạ…Nhà thằng Đạt có, chút con nhắc nó…

 

Tôi nhỏ nhẹ trả lời để chú Tiến yên tâm và kiểm tra xe mình lần cuối xem có trục trặc gì không.  Chú Tiến nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, tin yêu như sự quan tâm của cha chú trong nhà. Chú mỉm cười, nói vui.

 

-Mày liệu…Tao giao nó cho mày đó…

 

-Giao …cho cháu. Ôi! Chú "giết" cháu rồi.  Cháu là lính của Ngân.

 

-Nói sao? Minh toan nói xấu người ta phải không?- Ngân đã bước ra và cắt ngang lời tôi. Cô bé hôm nay trông thật khác lạ với cái áo màu hồng nhạt, tay dài đến khủy, quần tây màu…lông bò. Có lẽ, Ngân mới may nhân dịp tết này bởi đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngân mặc.  Và, điều làm lòng tôi lâng lâng là trên đôi má lùm sâu như xoáy nước đã cuốn mất hồn tôi ấy hôm nay phơn phớt phấn hồng. Tôi cứ ngây ra nhìn quên cả đối đáp làm Ngân mắc cỡ, cô bé giục :

 

-Đi chưa Minh?

 

Tôi đưa tay lên xem đồng hồ và gật đầu trả lời.Hai đứa chào chú Tiến và dắt xe ra cổng. Tôi chở Ngân được một đoạn và nghe tiếng cô bé khe khẽ.

 

-Gì mà…im thin thít vậy ?

 

-Tại…Minh thấy Ngân…đẹp quá…Tôi ngập ngừng nói không dám đắn đo điều đang dâng lên trong lòng.

 

-Xạo vừa thôi nhé!-Tôi không nhìn thấy gương mặt Ngân thế nào nhưng nghe giọng nói yếu ớt, tôi biết cô bé cũng đang xúc động như mình.

 

Để có được cơ hội đi bên nhau ngày hôm nay, hôm qua tôi phải ra tay "Xử lý" những khó khăn trở ngại để Ngân không từ chối được. Trong nhà hết rau cho heo và vịt, Ngân tính sáng nay mùng ba sẽ vào đồng hái rau muống như thường lệ nên không đi được. Tôi đã về vườn của mình hạ ngay cây chuối hột, vác qua và bảo Ngân xắt cho mình giã nhỏ. Cô bé sợ chú thím không cho đi, tôi chờ gặp chú Tiến  để xin phép và đã khéo léo giải đáp mọi điều e ngại dù chú thím không nói ra. Nào là cả tổ đi chơi mà Ngân là tổ trưởng, không đi anh em sẽ bảo là lập dị, không hòa đồng. Ngân trố mắt nhìn tôi nói dối nhưng đố dám phản ứng dù bụng không hài lòng. Nào là, Ngân vô đây mấy tháng nhưng không có dịp đi đâu, nên đi chơi cho biết v.v…Tôi biết tất cả những gì mình tự trình bày, Chú Tiến chưa thật tin đâu, nhưng chú Tiến  không phản đối bởi ông ít nhiều hiểu tôi và còn cả tác dụng của…cây…chuối hột.

 

Đến nhà Đạt, tôi dựng xe cho Ngân đứng chờ và mình chạy tót vào. Nhìn căn nhà chẳng có bóng dáng thằng nào trong nhóm Tứ quái,  tôi bỗng sinh nghi và cảm nhận được một điều bất trắc đã xảy ra. Tôi hỏi má Đạt. Bà trả lời với thái độ chân thật, cởi mở là không nghe nó nói gì cả.  Sáng sớm Kịch, Nguyên đến và cả ba cùng đi, chẳng biết đi đâu, nếu đi xa thì đã có xin phép…Tôi hiểu ngay là mình đã bị lừa.  Chắc rằng trên đường từ nhà chú Tiến đến đây, ở một góc nào đó ba thằng nó đã phục kích, chờ tôi chở Ngân đi qua và ôm bụng cười với những dự tính cho những trận cười tiếp theo khi gặp lại tôi. Tôi tức muốn điên lên bởi tự ái của một thằng từng tự hào đủ bản lãnh nay bị xúc phạm một cách nghiêm trọng đến vậy. Hứ, nếu có ba thằng nó ở đây, tôi dám tặng cho mỗi thằng một đấm, hay những lời đe dọa độc ác nhất. Nhưng, trước mắt tôi cứ phải xử lý tình huống hiện tại ra sao ?  Giống như một cầu thủ đang trong cơn hưng phấn đột phá dẫn bóng từ khung thành mình đến vùng cấm địa của đối phương, vượt qua bao đối thủ truy cản, thủ môn đã vội ào ra khép góc bằng cả sự quyết liệt,  tôi định chuyền bóng cho đồng đội bởi tự tin lúc nào mà chẳng có đồng đội bám theo đợi chờ phối hợp…Nhưng, đến lúc này đây, tôi mới giật mình, lúng túng bởi phải tự mình xử lý tình huống này…Tổ cha cho cái tình bằng hữu của nhóm Tứ quái…Bằng hữu cái thớ gì, mà lại hại nhau như thế này…Rõ ràng, tôi không thể chở Ngân quay về rồi.  Vậy thì chỉ có đi thôi và tìm cách nói khéo để Ngân không cho là mình lừa cô bé. Còn mình, cũng chẳng có gì xấu hổ khi thừa nhận sự thật một cách chân thành là mình đã bị đồng đội lừa một cú đau và cũng thật…đã. Ừ…mà đã thật. Xem chừng, không thể giận và ly khai khỏi nhóm Tứ quái mà còn phải cám ơn lại tụi nó vì giờ đây, tôi như trúng số độc đắc, được tự do đi chơi với Ngân mà chẳng có thằng nào bám theo rình…chọc quê hết.

 

-Lên đường!-Tôi nói như ra lệnh mà chẳng dám nhìn Ngân-Lên xe trễ rồi…

 

-Mấy tướng đâu?- Ngân vẫn thắc mắc hỏi.

 

-Cứ leo lên ngồi, Minh chở đi sẽ biết.

 

Tôi lại giục và Ngân miễn cưỡng nghe lời dù chắc đã thấy có gì đó khác lạ trong cái nhìn của tôi. Tôi phóng nhanh, ào ào và mong mau đến nơi…

 

-Các bạn đâu không thấy?- Ngân lại hỏi.

 

-Mình bị tụi nó lừa rồi, nhưng không có tụi nó hai đứa mình đi chơi càng khoái…

 

-Sao kỳ vậy ? Lừa Minh để làm gì ?

 

-Để…Tôi không nói được ý nghĩ của mình và tự nhủ giờ chưa phải lúc. Tôi đã toan nói rằng, tụi nó lừa mình để xem tôi và Ngân "có gì" hay không? Và thật ra bây giờ, tôi cũng chả kết luận được, chỉ đang tức và cũng đang khoái…Kệ tụi nó, kệ miệng mồm thiên hạ. Tôi và Ngân có thương nhau hay không mắc mớ gì đến thiên hạ mà họ tò mò tọc mạch hử.

 

-Ngồi im đi…cục cựa hoài vậy,  muốn nhảy xuống à? Giờ này thì quay về coi không có được đâu. Bộ ghét Minh không muốn đi chơi chung hả?

 

-Không…Ngân ấp úng và cô bé đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại là chúng tôi đã cưỡi lên lưng…xe đạp rồi.Ừ…đâu phải lưng cọp thì việc gì phải sợ. Cô bé đã im lặng và tôi chỉ tạo niềm hưng phấn cho lần đi chơi này thật vui thôi.

 

-Sao Minh lại nói dối với chú Tiến  thế ? Không tốt đâu…Ngân không thích người nói dối…

 

-Minh…-Tôi biết nói sao bây giờ khi mình đã làm cái chuyện ngay cả mình không ưa. Nhưng tôi nói dối với chú Tư vì…mà đã có hại cho ai đâu. Đôi khi để mọi chuyện đều êm đẹp và không có hại gì cả thì nói dối cũng không đáng lên án lắm chớ…

 

-Minh tệ lắm, nhưng có giận thì cứ đấm vô lưng Minh đi cho hả giận, giờ Ngân phải vui mới được. Người đẹp mà không vui, cứ để bộ mặt giận như vậy hoài coi chừng…công an bắt cho…-

Tôi không ngờ mình lại nói được cái câu quá ư nịnh…đầm như vậy. Ngân đã thưởng ngay cho tôi mấy quả đấm khe khẽ trên lưng.

 

-Bắt nè! Bắt nè…

 

-Ôi, đã quá, đang muốn nhờ đấm lưng thì lại được. Hôm nay thật là may mắn, ước gì được nấy…

 

-Đồ quỷ…Nói không ra hơi, đạp vã mồ hôi mà còn giỡn…

 

Mùng ba tết khách thập phương lũ lượt đến xứ núi với biết bao chùa chiền, am cốc cổ kính. Người đến với tấm lòng thành kính, mong mỏi, hy vọng được đấng siêu hình nào đó mà mình tôn thờ ban phước lành cho một năm làm ăn phát đạt,  gặp nhiều may mắn, được phù hộ cho gia quyến tươi vui, hạnh phúc…Người đến với sự hiếu kỳ đi cho biết, bởi vì quê hương của họ có thể có những danh lam thắng cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ hơn chỗ này nữa. Và, có người đến đây để tìm một nơi vui chơi với bạn bè, thân thíết  một cách thoải mái hơn…

 

Chúng tôi gởi xe, uống nước và tôi gọi thức ăn để trấn áp cơn biểu tình của cái bao tử ương bướng của mình.

 

Đường xá đã được tu bổ lại. Những bậc thang lên núi hôm nay đông nghẹt người. Dòng người nối nhau chậm rãi đi.   Ao quần rực rỡ sắc màu trong nắng xuân, tạo nên trên sườn núi hình ảnh của một chú rắn bông khổng lồ đang vặn mình phơi nắng mà màu da cứ thay đổi luôn luôn. Đỉnh núi trơ trọi không nhiều cây cối như tôi tưởng bởi sự khai phá bữa bãi của con người. Một vài cây xoài hiếm hoi đang trĩu quả, tỏa bóng mát bên những lều quán ăn uống…Từng tốp, từng tốp người lũ lượt lên xuống, có cả những nhóm thanh niên trạc tuổi chúng tôi, nam nữ vui nhộn, lỉnh kỉnh xách các vật dụng cần thiết…với những kiểu quần áo mô đen và phong cách ăn nói, đi đứng đúng là học trò trường thị xã. Thỉnh thoảng có cả những người ăn xin tàn tật, rách rưới. Chúng tôi không thích cảnh tượng khói hương mù mịt, kinh kệ ngân nga nên đi quá nửa lưng sườn núi, tôi thấy dưới gốc một cây cổ thụ chẳng biết cây gì có một tảng đá phẳng, sạch liền đề nghị hai đứa ngồi xuống đó nghỉ chân. Ngân có vẻ mệt mỏi, mồ hôi rịn ướt tóc mai và lưng áo. Đôi mắt cô bé hướng xuống cánh đồng trải dài, từng ô lúa xanh xanh đang trổ bông, tôi hỏi khẽ.

 

-Ngân mệt à?- Ngân lắc đầu, không trả lời.

 

-Ngân còn muốn leo lên đỉnh núi không?  Sao Ngân có vẻ buồn vậy? Nhớ ngoài ấy ha ?

-Ờ…Nhớ ghê lắm. Mỗi lúc không làm gì, Ngân lại nhớ ngoài ấy. Đã ở đây mấy tháng nay, nhưng Ngân vẫn thấy mình….lẻ loi, chưa hoà nhập được với mọi người.

 

-Chắc tại Ngân nhớ…bạn trai ngoài ấy…

 

-Cha mẹ, anh chị em, bà con quyến thuộc và bạn bè nam nữ đủ cả…

 

-Không…Minh muốn nói Ngân  nhớ nhiều nhất là nhớ đến chàng nào ngoài ấy…

 

-Xạo!!! Không nói đến chuyện đó nha…

 

-Vậy là có nhớ riêng một người mà…

 

Tôi hỏi dồn, dò xét. Ngân nguýt tôi lắc đầu đôi má mịn màng ửng đỏ, mắt nhìn đầu que trên tay đang vẽ thứ gì trên đá không rõ.

 

-Không phải nhớ riêng một người nào ngoài ấy thì ở đây…ở đây Ngân…Ngân đâu có lẻ loi…

 

-Không lẻ loi mà…mà có ai thèm chơi với Ngân đâu…Cả nhóm rủ nhau đi…rồi thấy mặt Ngân họ ở lại hết phải không??? Ngân nói như phụng phịu, không để ý đến thái độ xúc động của tôi. Thì ra, cô bé vẫn thấy mặc cảm nên hiểu lầm và buồn.

 

-Ngân…Ngân có biết là tụi bạn mình…ghép đôi Ngân với Minh…nên họ…gài…cho hai đứa đi chơi với nhau không ?

 

Ngân nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên và như chợt hiểu cô bé bối rối cúi đầu. Hai bím tóc thòng xuống trước ngực run run vì nhịp đập dồn dập của trái tim…Tôi bỗng thấy mình ngây ngô lạ, sao không tìm đâu được câu nào hay ho để tán tiếp. Thời cơ đã đến còn gì phải chờ nữa.  Biết vậy mà tôi lại buột miệng nói một câu lãng xẹt.

 

-Sao Ngân không xõa tóc ? Ngân có biết bài thơ "Tóc xõa ngang lưng" không?

 

-Không biết…Trong này nóng quá, Ngân xõa tóc thấy bứt rứt sao ấy…Bài thơ của Minh à?  Đọc Ngân nghe đi. Nhà thơ…lớp  làm thơ cũng hay lắm…

 

-Bài "Tóc xõa ngang lưng" của người ta còn nếu Minh làm thì chỉ làm thơ về hai cái lọn tóc giống giống…cái dây quai chèo…

 

-Ác quá…Người đâu mà…Minh chỉ có thể thành nhà thơ châm biếm thôi. Mà…thấy chỉ giỏi ăn hiếp Ngân. Tóc người ta như vầy thì đưa vào thơ thành cái quai chèo đò, mặt người ta xấu xí kệ người ta, lại moi móc châm chọc cái răng sún thành cái cửa sổ và còn mắt ti hí như sợi chỉ, còn gì gì…nữa…

 

-Còn…còn tả cái này nữa nè…Tôi xịch qua ngồi bên cạnh Ngân và đưa ngón tay dí dí lên cái má của Ngân nơi có đồng tiền khi ẩn, khi hiện. Chẳng biết ma quỷ gì xúi giục, tôi giơ cánh tay phải lên choàng qua vai Ngân muốn ôm ghì lấy cô bé. Ngân hất mạnh cánh tay của tôi ra và đứng bật dậy, đôi má đỏ bừng, đôi mắt giận dỗi mà bối rối, xúc động như muốn khóc. Miệng khẽ phụng phịu:

 

-Không giỡn đâu nha!

 

Tôi chưng hửng, sững sờ đến sượng sùng. Trời ơi, sao mà tôi nông nổi, liều mạng…được như vậy ư. Tôi quay mặt nơi khác, không dám nhìn Ngân và gục đầu xuống, tay vò vò tóc, tự trách, sao mình điên vậy. Tôi không làm chủ được tôi ư, hay tự cho mình là nhà thơ lãng mạn rồi tỏ tình một cách lạ kỳ như vậy.Quê thiệt…Thấy tôi xụ mặt, ngây người, làm thinh, Ngân xua đi không khí ngột ngạt này bằng cách kể chuyện ngoài Bắc, nơi đã sinh ra Ngân, nơi giữ gìn cả tuổi thơ rất ngộ nghĩnh và xa lạ đối với tôi, nhưng qua giọng kể của Ngân , tôi hiểu mỗi khi có chuyện gì buồn vui, Ngân cũng đều nhớ về quê hương của mình . Tôi quên đi hành vi lố bịch của mình và hỏi Ngân về Hà Nội, về Lăng  Hồ Chủ tịch…Ngân lại kể say sưa, chân thật…Tôi nhen lên trong lòng khát khao được may mắn một lần ra Bắc, được đến viếng Lăng  Hồ Chủ tịch, thăm ngôi nhà sàn, ao cá…Ngân  bảo rằng,  đất nước đã thống nhất,  thế nào trong tương lai tôi cũng có dịp ra thăm miền Bắc-Tôi bảo :

 

-  Minh nhát lắm, chỉ muốn đi khi có Ngân dẫn đường…

 

-  Chỉ sợ, lúc đó, Minh không còn thích đi với Ngân nữa…

 

- Không bao giờ đâu …

Chương : 1    2    3    4    5   6   
Mai Bửu Minh
Số lần đọc: 1699
Ngày đăng: 23.07.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cùng một tác giả
Hắn và tôi (truyện ngắn)
Hồng Sa Mạc (tuyển truyện)
Ngoại tình (truyện ngắn)
Ông Hai Thủ (truyện ngắn)
Đêm khó quên (truyện ngắn)
Nổi đau (truyện ngắn)