Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.084
123.233.078
 
Trên một cung đường
Anh Động
Chương 6

Đêm ấy khoảng bốn giờ sáng, quả núi Cô Tô bỗng nhiên rung giật, chuyển động. Núi lắc lư, chao đảo, nhảy chồm chồm tựa một con tàu lướt sóng to. Lửa chớp sáng trời. Tiếng kêu cành cạch, chàn chạt dứt đợt nầy đến đợt khác. Đá núi chuyển động ầm ầm. Mảnh đá và mảnh thép bay rần rật ngất trời. Không khí ầm ập vào các lò ảng, rồi cứ giật ra, đẩy vào mang theo từng tiếng nổ chát chúa. Chiến sĩ ta bị hơi gió giật ngã lăn, có người bị uất hơi chết ngất. Khói cay sè xộc vào mũi, ào mắt.

 

Tám phi đội máy bay B.52 Mỹ, cách nhau 15 phút một đợt, nối nhau đánh vào một bên vách núi Cô Tô, chỗ phân đội của Minh trú quân. Một trận rải thảm khá tàn khốc ! Lỗ tai, lỗ mũi người nào cũng rỉ máu. Nói chuyện với nhau phải kiêm điệu bộ để minh họa cho ý mình.

 

Minh chạy đi một hướng để kiểm tra đội hình phân đội. Đến một chỗ Minh thấy Bá đứng chạng chân, tay múa may, miệng nói láp báp điều gì dường như quan trọng lắm. Minh cứ nghiêng đầu lắng nghe, nhưng mãi anh không hiểu được gì. Có Nhị với Lướt đứng bên, họ “phiên dịch” từng tiếng cho Minh nghe :

 

- Tổ tiền tiêu của Lý bị đá sụp chôn mất rồi !

 

Minh không tin ở tai mình. Và đến khi biết chắc rằng tai mình nghe đúng như vậy, lòng anh cũng chưa tin. Có thể Bá nhận lầm một cụm đá đổ nào đó rồi chạy báo cáo ẩu. Qua trận địch ném bom, địa hình núi thay đổi khủng khiếp, khó mà nhận ra chỗ cũ. Minh bảo Nhị ở lại, anh tốc theo Bá để xem xét kỹ lại một lần nữa.

 

Hai người đến đúng cái “ổ cóc” của Lý. Chỗ nầy không gì thay đổi lắm. Chung quanh có mấy dấu bom cày xướt đá trầy từng vùng nhỏ tựa dấu lựu đạn nổ trên mặt đất khô. Gộp đá lớn như ngôi khách sạn có cái vòm bụng đã bị sụp xuống. Như vậy chắc chắn là tổ của Lý đã bị “núi cắn” mất rồi. Minh và Bá kêu réo thất thanh nhưng chỉ có tiếng vách đá vọng lại. Họ chạy vòng quanh để tìm kẽ hở nhìn vào lòng đá. Minh tìm gặp một kẽ nứt độ chen lọt cánh tay, nhưng bên trong còn bóng tối lờ mờ, chưa nhìn thấy được gì. Hai người đành trở về, củng cố gấp đội hình để chuẩn bị chiến đấu với bọn bộ binh địch, chốc nữa sẽ đổ xuống. Minh phân công Sơn Nâu dẫn một tổ luồn theo hang đá về phía sau giữ cửa ngách mặt điện Thầy Sồi. Bá dẫn một tổ ra chốt ngoài gộp đá lớn, xa hơn chỗ Lý chừng vài mươi mét. Còn lại bao nhiêu do Nhị chỉ huy, bám dài theo các lò-ảng, sẵn sàng trợ chiến.

 

Mặt trời lên. Từng tốp máy bay phản lực thi nhau đến ném bom và bắn đạn mười hai ly bảy xuống sườn núi. Nắng lên. Ánh nắng tỏa dần vào các hốc đá. Hơi nắng ấm làm lỗ tai mọi người bớt lùng bùng. Ai cũng bẻ que dấy cho bớt máu đọng bên trong. Trực thăng địch đã đến đổ quân xuống ầm ầm. Một cụm bên kia đồi Săn Rư đối diện với phân đội cách một vực thẳm. Một cụm trên đồi Cỏ Sắt, ngay trên đầu phân đội. Ta và địch cách nhau như kẻ ở trên mái nhà, người ở trong nhà.

 

Súng nổ. Ngoài đầu chốt của Bá, anh em đã bắn rơi mấy tên giặc tuột theo sợi dây thừng mong xuống đánh chiếm chốt tiền tiêu của ta. Minh cầm khẩu AK đứng cạnh gộp đá “ổ cóc” của Lý mà thi chiến. Ngoài kia, Bá ngồi tỉnh bơ, rung dùi cười khanh khách, xem từng chùm lựu đạn và bộc phá của địch tuôn xuống nổ bốc khói bên mé vực thẳm. Chốc sau, có lễ thấy kiểu tấn công như vậy không ăn, bọn giặc ngưng lại để chuyển cách đánh. Một chút im lặng. Bá đưa tay ngoắc Minh. Xốc súng định đi ra, nhưng Minh chợt dừng lại vì dường như có nghe tiếng ai từ bên kia gộp đá kêu vọng qua. Anh chạy sang bên ấy. Chẳng thấy gì. Bên nầy đá không có kẽ hở. Vòng về chỗ cũ, Minh lại nghe tiếng kêu phát ra đâu như trên đỉnh gộp đá. Minh nhoài người lên, cũng chẳng thấy gì. Tuột xuống, Minh vẫy Lướt lại. Nhị cũng ra đến. Ba người đều nghe rõ tiếng kêu, lần nầy thì nghe quả quyết là từ trong lòng đá phát ra. Nhị bảo Minh kê vai cho cô trèo lên để tìm xem trong một vệt đá nứt. Minh ngồi xuống cho Nhị lên rồi đứng dậy từ từ. Nhị bảo anh dừng lại để cô úp mặt nhìn vào chỗ đáng khả nghi. Bỗng Nhị rú lên, ngã lộn nhào. Minh giật mình, ôm choàng đỡ lấy Nhị. Nhị ngồi bệt xuống mặt đá, hai tay bưng mặt, thở hổn hển :

 

-Thằng Lý... Con mắt nó...

 

Minh cùng Lướt dùng lê AK khơi những mảnh đá nát còn bám theo lằn nứt. Ánh sáng len theo vào lòng đá. Minhthấy rõ một con mắt của Lý từ bên trong nhìn ra. Và anh nghe tiếng nói đứt quãng của Lý :

 

- Hai thằng nhỏ với súng ống bị đè nhẹp mất rồi - Giọng Lý đã khô quánh không còn giữ được âm sắc.

 

Minh cố gắng lắm mới khỏi bị buông mình ngã vật ra sau câu nói của Lý. Cối giọng bình tĩnh, anh bảo :

 

- Yên chí ! Anh em sẽ tìm cách xeo đá ra. Ngoài nầy đã nổ súng rồi.

 

Lý nghiêng đầu qua, nhìn bằng con mắt bên nầy. Lý nghiêng dầu lại, nhìn bằng con mắt bên kia. Ánh mắt của Lý đen ngòm, lấp lánh qua kẽ đá sâu thẳm. Một cái gì vời vợi và hun hút rút sâu vào trái tim Minh. Lý với tay ra. Minh với tay vào. Hai tay của hai người còn cách xa nhau một mét. Minh không còn đủ can đảm đứng lâu thêm, anh để Nhị và Lướt ở lại, xách súng ra chỗ Bá. Vừa đi Minh vừa cắn môi đến ứa máu. Lâu nay chiến sĩ trong phân đội anh cũng đã chấp nhận nhiều kiểu hy sinh, nhưng chưa gặp trường hợp nào quá ư khốn nạn như thế nầy. “Anh em tìm cách xeo đá ra”. Với sức mạnh của gộp đá ấy dù có khối thuốc nổ một tấn đánh thử, nó cũng không xê dịch được bao nhiêu. Nhưng dùng thuốc nổ thì người bên trong thế nào ?...

 

Minh ngồi gần bên Bá, mặt anh cứ cau có. Bá lại luôn ca hát lảm nhảm, ngồi rung đùi chờ giặc vào. Bực bội quá, Minh đứng lên định quay vô. Bỗng nghe có tiếng động, anh nhìn lên. Thuận đà, Minh đưa nòng AK theo, bấm một điểm xạ ngắn. Một gói bộc phá có nối sợi dây cháy chậm rơi đánh bịch xuống chân Minh. Ngòi thuốc cháy xì loắt quắn một sợi khói xanh. Minh dùng chân chà tắt. Theo kẽ đá, máu và óc một tên giặc chảy xuống nhờn nhờn thành kẻ sọc. Giặc lợi dụng lúc ta không chú ý, chúng định dùng bộc phá xuống đánh sập lưng núi để lấn chốt tiền tiêu của ta. Minh bảo một chiến sĩ chạy vô gọi Bình và Thanh ra tăng cường cho chốt đầu.

 

Bình lột cây đàn măng-đô-lin để phía sau gộp đá và lên đạn đánh rộp khẩu AK của mình. Thành đứng nép vào một góc, vuốt lại mái tóc bê bết mồ hôi bên má. Minh biết hai người chưa hay chuyện của Lý, anh cứ để cho họ yên tâm, không nên báo vội. Minh nhắc Bình phòng địch thòng dây đánh bộc phá từ trên xuống, rồi dắt Bá trở lại chỗ Lý. Minh thấy Nhị và Lướt đang cột gói cơm vào đầu súng đưa vào hang cho Lý, anh bảo họ xê ra. Bá chạy ùa đến, úp mặt vào kẽ đá xem. Minh ôm đầu lảo đảo, rồi ngồi xuống một mô đá bên cạnh.

 

- Thằng Lý !...

 

Bá thét lên rồi té quỵ. Bá lăn mấy vòng. Lại đứng lên, ôm đầu thở hồng hộc tựa người bị trấn thương phổi. Mắt Bá trợn trừng. Chiếc sẹo trên trán mỗi lúc một thoi thóp thở. Bá cắn răng, nhai môi, máu tứa đỏ miệng. Vết sẹo trên trán phồng lên lớn bằng quả hột gà, mắt anh bắn ra nhiều tia máu đỏ ngầu. Bá lại nhai môi, ngửa cổ cười sằng sặc :

 

- Con mắt... Giết !...

 

Ngoài đầu chốt, chỗ Bình và Thành có nhiều tiếng nổ ùng ình dữ dội. Tiếng giặc la ó sòm. Có lẽ chúng đang tổ chức một đợt xung phong lớn. Minh chụp khẩu AK, khoát tay Nhị, chạy len. Giặc đã dùng bộc phá đánh sập một mảng đá đá lớn bên ngoài. Bình và Thành đang lùi lại sau một gộp đá nhỏ, cố thủ. Ngoài kia, chỗ khoảng trống cạnh thềm vực, có thêm mấy xác giặc nằm sõng sượt, giật giãy. Bây giờ đã có chỗ cho bọn giặc buông lựu đạn cấp tập vào cánh trái điểm chốt của ta. Tiếng nổ chát chúa, miểng thép bắn rào rào và khói thuốc ùng mù mịt vào tận chỗ Bình và Thành. Bá từ trong cầm súng chạy lạng quạng ra, miệng phun máu phì phèo và la hét điên loạn :

 

- Con mắt... Giết !...

 

Rồi Bá lại ngửa cổ cười sằng sặc, kẹp súng vào nách, nhảy lò cò chân sáo. Bá chạy vọt luôn ra chỗ khoảng trống, nơi có lựu đạn địch đang nổ tóe lửa, anh nâng súng bắn từng loạt ngắn vào bọn địch trên sườn dốc. Bắn hết đạn trong băng, Bá mới chịu trở vào. Minh giữ Bá lại. Bá cứ vùng giẫy, la hét điên loạn. Lúc nầy không thể điều Bá trở lại tuyến sau kịp nữa vì giặc đang đánh hơi cay. Minh lệnh cho mọi người lột khăn, cởi áo ra chùm mặt. Bá bứt áo ném vào cửa hang, ngồi im, không la lối nữa. Trong khói mù và hơi cay, Bá sặc sụa, lần mò giương lê khẩu súng của mình.

 

Nhiều luồng gió tạt qua, khói mù tan nhanh. Minh chợt thấy ngoài cửa có hàng chục tên lính ngụy đứng nấp sau mấy gộp đá. Một thằng Mỹ cao lêu nghêu, tay cầm súng lục khoát khoát có ý xua bọn ngụy xôn vào. Đầu ten giặc nào cũng có trùm mặt nạ phòng hơi độc mõ dài như mõ heo nái. Bọn ngụy còn thập thò, tên Mỹ như nổi giận, nó vọt tới trước một mô đá, la hét. Minh nâng súng nhưng chưa kịp...

 

- Con mắt... Giết nó !...

 

Bá vừa thét vừa lao ra cắm phập mũi lê vào giữa bụng tên giặc Mỹ trong lúc nó chưa kịp chiếm xong mô đá trước mặt. Đà lao tới của Bá mạnh quá làm tên Mỹ dội ngược lại mấy bước, như giật mình, nó kêu rú lên một tiếng mẹ đẻ của nó. Cả Bá cũng thằng Mỹ đã loay hoay cạnh mé vực thẳm. Tên Mỹ giơ thẳng hai cánh tay lên trời như đầu hang. Khẩu súng lục của nó văng ra xa. Bá rùng người xuống, cố lấy hết sức mạnh đẩy tới để xeo cho tên giặc Mỹ ngã xuống vực. Nhưng nhanh như chớp, tên Mỹ hạ tay chụp phân đôi khẩu súng AK của Bá, giành giật. Dường như đôi chân của tên Mỹ dính liền với đá. Bá đẩy mãi không chuyển, ngược lại tên Mỹ cứ ôm mũi súng vào bụng cân lên miết, làm cho Bá càng lúc càng nhóng người lên cao hơn. Tên Mỹ rùng một chút, Bá được nâng lên một chút. Mặt Bá day về phía tên Mỹ. Đầu tên Mỹ vì trùm kín mặt nạ nên Minh không nhìn thấy đươc những vẻ co rúm của khuôn mặt nó. Bá cố giằng người xuống, cân sức với tên Mỹ. Hai đằng giàng co quyết liệt. Bỗng Bá thét lên :

 

- Sát !

 

Cả hai cùng lộn nhào xuống vực thẳm.

 

Minh thét một tiếng nghe man dã theo quán tính, anh lao ra. Anh em ào ra thanh toán sạch sẽ những tên lính ngụy đang kinh hoàng nấp sau mấy mô đá. Một chiến sĩ hy sinh. Minh xốc xác cậu ta lên vai, hô lớn :

 

- Nhị chỉ huy giữ chốt. Thanh, Bình theo tôi !

 

Đến chỗ góp đá “ổ cóc”, Minh dừng lại. Để xác chiến sĩ xuống, Minh đứng thở dốc, bảo một chiến sĩ khác đem tử thi vào trong. Lý còn đang nói chuyện với Lướt. Giọng Lý đã đặc sánh mà vẫn cứ khôi hài :

 

- Một ngàn năm sau có nhà khảo cổ nào đến đây tìm thấy cuốn truyện Kiều  của tao chôn dưới gộp đá nầy, mày nhớ bảo không phải là “Bí kiếp thiên thơ’ của ông Quỉ Cốc, nghe Lướt !

 

Minh gạt Lướt ra, bảo Thanh và Bình :

 

- Sắp rút quân rồi, hai đứa nó chuyện với Lý lần chót đi !

 

Thanh còn ngẩn ngơ. Bình chồm lên. Với vẻ mặt hầm hầm như giận ai, Bình cầm cây đàn măng-đô-lin giơ lên cao, hỏi lý :

 

- Mày có thấy tao không Lý ? Thấy rõ à ? Tụi mình phải thanh toán hết cái gì còn để trong bụng nhau, mày có đồng ý không ? Tao xin lỗi mày đây ! Chuyện hôm qua tao có lỗi với mày nhiều, tao nhận khuyết điểm với mày đây !

 

Nói xong, Bình giơ thẳng cánh, đạp cây đàn vào đá một cái bẻ nát. Rồi Bình vớ khẩu AK, cùng Lướt vác khẩu B.40, hai người chạy xồng xộc ra chốt đầu. Minh gọi với theo :

 

- Bảo Nhị lùi dần, nghe Lướt !

 

Đến lượt Thanh chồm lên. Cô khóc ngất, nói không ra tiếng. Lý bảo vọng ra :

 

- Đừng khóc Thanh ! Em nói với anh một lời cuối cùng đi !

 

Thanh mím môi, nuốt dồn nước mắt. Hai bàn tay Thanh run rẩy bám vào vách đá, chen vào kẽ đá. Thanh cắn răng như định xé đôi quả núi ra. Mặt Thanh co rúm, méo mó, giãn ra, cằm đưa ra, xĩa tới, mũi thở khì khịt, cố xé cho mảng đá tét ra làm đôi. Mười đầu ngón tay Thanh cào trườn trượt trên đá. Thanh cố nói :

 

- Anh Lý ! Anh Lý ơi ! Anh có nghe tiếng em nói không ? Anh cố nghe đây ! Ta sắp rút quân rồi. Anh ở lại một mình. Em có lỗi... có lỗi với anh, anh Lý ơi !...

 

Tiếng Lý từ trong thét ra :

 

- Thanh ! Em nghe đây ! Em trong trắng. Em cao cả, không có lỗi gì...

 

Ngoài mũi chốt, tiếng đạn B.40 của Lướt nổ nghe đùng oành. Tiếp theo là từng loạt AK nổ giòn xen trong âm thanh mưa đại liên và tiểu liên của địch. Tiếng lựu đạn, tiếng đạn M.79, tiếng bộc phá... Chốt tiền tiêu của phân đội vỡ rồi.

 

Lướt và Nhị  vào. Hai người lui dần đến chỗ Minh và Thanh. Nhị bước loạng choạng nhưng cố gượng theo Lướt. Cánh tay trái buông thõng, đầm đìa máu. Minh đỡ lấy Nhị, anh lôi cô ngồi nấp sau một mô đá, băng bó vết thương. Chỉ một mảnh lựu đạn chém thoạt qua bắp thịt ở phần mền. Băng tay cho Nhị xong, Minh hô lớn :

 

- Lướt đưa Nhị nhanh vào hang, chuyển qua điện Thầy Sồi ! Bên ấy có cánh Sơn Nâu đang chờ đón.

 

Anh quay lại thấy Thanh vẫn còn nằm úp mặt vào tảng đá, dường như cô ngất lịm. Minh gọi lớn :

 

- Thanh dũng cảm lên !

 

Thanh đứng dậy, loạng choạng :

 

- Trời ! Tôi làm sao bây giờ ? - Thanh quay ra bấu lấy Minh - Anh Ba, giúp em !

 

Thanh té quỵ. Lý từ trong thét ra :

 

- Thanh ! Hãy cho anh một viên đạn...

 

Bình và các đồng chí ở chốt ngoài đã lùi vào tới chỗ Minh và Thanh. Minh thét lớn chới họ :

 

- Tất cả rút vào hang !

 

Nhiều người biến vào sau một gộp đá. Thanh hốt hoảng, loay hoay, kêu réo điên cuồng :

 

- Tôi phải làm sao ? Em phải làm sao ? Anh Ba ? Anh Lý ơi !...

 

Có một tên giặc lấp ló qua tảng đá phía trước. Minh lao lên chiếm một tử gác để chận hậu cho phân đội. Thanh bậm môi, lên đạn khẩu AK của mình đánh rốp. Cô quên ràng khẩu súng đã có đạn nằm lòng lửa, nên bật văng ra một viên. Theo kẹt đá, Thanh đưa mũi súng vào ngay đầu Lý...

 

Một cái đầu đội nón sắt ló lên từ một tảng đá cách Minh mười mét. Anh bấm cò súng. Chiếc nón sắt tung lên.

 

Thanh cứ loay hoay bên tảng đá của Lý. Mặt cô ướt vã mồ hôi.

 

- Bấm cò đi, ngay trán rồi ! Thanh, bấm cò đi !

 

Tiếng Lý từ trong vọng ra. Minh quát với Thanh :

 

- Ta rút đây !

 

Minh nhảy vọt qua, nắm Thanh lôi đi. Khẩu AK trên tay Thanh lọt thỏng vào hang đá của Lý. Một mảnh đạn M.79 chém vào vai Minh đau nhói.

 

Giặc tràn tới. Minh và Thanh không kịp vào hang, phải nấp lại một mô đá để phòng ngự. Minh ghìm súng, Thanh rút chốt hai quả thủ pháo. Đạn trái pháo cứ xộ bụi ùn lên mù cửa hang. Mấy tên giặc nhảy vọt qua chiếm mô đá chỗ Lý. Minh và Thanh cắn răng, chờ... Nhiều tên giặc nữa xô lưng ào qua chiếm mô đá chỗ Lý. Minh nâng súng lên và ra dấu cho Thanh chuẩn bị. Bỗng từ trong lòng đá chỗ Lý rọc ra nguyên một băng AK. Có mấy tên giặc nhảy dựng, với tay lên trời bắt chim. Những tên khác nhốn nháo, dồn cục. Khẩu AK của Minh ré lên. Hai quả thủ pháo của Thanh nổ phù khói trước mô đá của Lý. Minh lôi Thanh chui vào hang. Phía sau : súng nổ, lựu đạn nổ... Và cuối cùng là tiếng bộc phá nổ rung rinh cả một góc núi Cô Tô.

Chương : 1    2    3    4    5    6   7    8   
Anh Động
Số lần đọc: 1659
Ngày đăng: 30.12.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đêm trắng của Đức Giáo Tông - Trầm Hương
Nó và tôi - Nguyễn Quang Sáng
Trên một cung đường - Anh Động
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh
Bản án tản thất quân dụng - Lê Thành Chơn
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả
Ánh lửa Chông Nô (truyện ngắn)
Mũi lấn (truyện ngắn)
Tiếng bước chân (truyện ngắn)
Chung kết (truyện ngắn)
Tiếng đàn (truyện ngắn)
Thuốc đắng (truyện ngắn)
Chớp lửa đêm giông (truyện ngắn)
Cách chim không mỏi (truyện ngắn)
Đường còn xa (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Khói lam vắt vẻo (truyện ngắn)
Trăng tháng chạp (truyện ngắn)
Hàng rào sậy (truyện ngắn)
Bến cũ (truyện ngắn)
Khai đập (truyện ngắn)
Qua cơn bịnh (truyện ngắn)
Suối nắng (truyện ngắn)
Khơi mạch (truyện ngắn)
Bên hàng Cù Oanh (truyện ngắn)
Tiếng trống Sampô (truyện dài)