Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
983
123.235.910
 
Thời áo trắng
Hoàng Mai Quyên
Chương 2

- Trống giờ Địa, tụi bay ơi…

 

Lại tiếng của thằng mỏ vịt cất lên lảnh lót và đám con trai lập tức phóng ra khỏi chỗ ngồi chạy ùa ra hành lang. Lớp trưởng vội vã lên bục giảng yêu cầu cả lớp trật tự. Nhưng mặc kệ tiếng gào của lớp trưởng, thằng Tấn lùn với hàm răng lỉa chỉa tới 5, 6 cái răng khểnh chen chúc nhau đã vừa đi vừa nhún nhảy bước lên bục giảng. Nó cuộn tròn cuốn tập vừa lấy được của một bạn nữ nào đó ngồi ở bàn đầu để làm loa:

 

- Kính thưa bà con lớp 12A9. Ông bà ta đã nói có học có chơi thì mới có kết quả tốt được. Vậy thì bây giờ nhân tiết Địa trống, ban nhạc The Bell xin mạn phép biểu diễn những bài hát nổi tiếng nhất hiện nay. Nào, xin một tràng pháo tay của bà con để cổ vũ cho ban nhạc The …Be…ll…

 

Nó quay một vòng theo tiếng đập bàn đập ghế phụ họa của đám con trai. Rồi hai bạn nam nữa nhảy lên "sân khấu". Hai đứa vớ lấy hai cây chổi cặp ngang nách làm hai cây đàn ghi ta, còn thằng Tấn voi - lớp tôi có hai Tấn và gọi là Tấn voi vì thân hình nó cao to mập ú như một con voi con vậy - thì lấy khăn trải bàn quấn ngang lưng để làm trang phục cho ca sĩ. Rồi tiếng hát, tiếng đập bàn, đập ghế tiếng vỗ tay phụ họa cho bài "mía lau" cất lên ầm ĩ và quằn quại theo từng điệu nhảy ngẫu hứng của ban nhạc.

 

- Thế nào cũng có chuyện cho mà coi…

 

Nhỏ Bích nói nho nhỏ bên tai tôi. Tôi liếc nhìn lớp trưởng Hiệp và cảm nhận ngay được vẻ bất lực đọng trên khuôn mặt nhăn nhó của nó.

 

- Cô tới tụi bay ơi…

 

Tiếng ai đó cất lên lảnh lót. Lập tức không khí lớp trở nên hỗn loạn. Tụi con trai chạy rầm rập về chỗ ngồi. Hai nhạc công của ban nhạc The Bell liệng hai cây chỗi vào góc lớp, còn Tấn mập khổ sở gỡ mãi cái nút cột của khăn trải bàn mà không ra. Đến lúc nó gỡ ra được để lên bàn thì chẳng biết lúng túng thế nào đụng phải cái bình bông. Thế là "choang", tất cả đều vỡ vụn dưới chân bàn. Cô đã xuất hiện ở cửa lớp. Sau tiếng hô "nghiêm" của Hiệp, cô bắt cả lớp đứng tại chỗ. Giọng nói của cô như chất chứa cả nỗi thất vọng, buồn bực.

 

- Mới hôm qua, các em hứa với cô sẽ học tốt, sẽ chấp hành nội quy tốt để đưa lớp mình tiến lên, thế mà hôm nay thì sao đây. Bây giờ đang là giờ học các em ca hát, đập bàn đập ghế như vậy thì các lớp kế bên làm sao mà học được. Ban cán sự lớp tại sao không ngăn cản các bạn? Những giờ như thế này cán sự bộ môn sao không hoạt động? Bây giờ cô phạt cả lớp đứng như vậy năm phút, sau đó ngồi xuống trật tự. Tiết tới là môn Văn, bạn lớp phó học tập kết hợp với Hiền Mai chuẩn bị bài " Vi hành" cho tốt để lát nữa cô sẽ giảng. Bây giờ cô còn bận dạy lớp bên kia. Bạn nào mất trật tự nữa, Hiệp ghi tên vào sổ theo dõi để cô trừ điểm đạo đức. Còn cái bình bông bể thì bạn nào làm bể phải hốt và ngày mai mua đền lại cho lớp. Cô bước ra khỏi lớp thì thằng mỏ vịt đã cất giọng:

- Hát đã đời chưa mấy cha, bây giờ phải đứng phạt nè. Ê, ngồi xuống được rồi đó Hiệp, nãy giờ thấy dư năm phút rồi đó.

 

Thế rồi cả lớp lại rào rào ngồi xuống. Hiệp bước lên bục giảng với cái mặt nhăn nhó:

- Các bạn trật tự đi, không lại bị cô phạt nữa đó. Bây giờ bạn Mai lên hướng dẫn các bạn đọc bài " Vi hành" đi.

 

Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên. Tôi bước lên bàn giáo viên trong tâm trạng bất đắc dĩ.

 

- Các bạn đã đọc và soạn bài theo yêu cầu của cô chưa?

 

- Chưa, chưa…

 

Có lẽ gần 50 cái miệng đều gào lên để chọc tôi thì đúng hơn. Thằng Tấn lùn lại đứng lên khoe cái hàm răng mất trật tự của nó khi nó cất tiếng nói:

 

- Thôi người đẹp ơi, nói chung là tụi này hồi nào đến giờ không có biết soạn văn là cái con khỉ khô gì cả. Bây giờ người đẹp đưa tập đây, bọn này chép vô là xong, gọn hơ hà…

 

Tôi cũng phải phì cười vì cái giọng láu lỉnh của Tấn "thừa tướng" nhưng cô đã dặn phải cho các bạn đọc tác phẩm. Lát nữa cô kêu tóm tắt tác phẩm mà bạn nào đó không làm được thì tôi sẽ bị cô kiểm điểm. Thật là khổ cho cái thân tôi. Nghe những lời than vãn của tôi, thằng mỏ vịt xung phong đọc. Nó cầm cuốn sách lên tằng hắng những ba lần rồi mới chịu cất tiếng đọc.

 

- Hắn… à… đấy…

 

- Đâu… có… phải…

 

- Đúng… à…. Mà! Anh… ư…. Đã bảo mà là… chính… ơ hắn đấy.

 

Cả lớp cười sặc sụa trước giọng đọc cô tình cà lăm của thằng mỏ vịt. Đến nước này thì Hiệp lớp trưởng không thể chịu nổi nữa.

 

- Các bạn im đi. Bạn Thịnh mà không đọc cẩn thận tui ghi tên vào sổ theo dõi nộp cho cô đó.

 

- Mày ghi thì cứ ghi chứ tao đọc thi phải đánh vần chứ bộ… Đúng không tụi bây…

 

- Đúng rồi…

 

Đúng là "nói ngang ba làng nói không lại" cũng may là tiếng trống đã vang lên hết giờ chứ không thì chẳng biết bọn nó còn bày ra những trò quái quỷ gì nữa. Đến bây giờ tôi mới thấm thía hết câu nói "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò".

Chương : 1    2   3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
Hoàng Mai Quyên
Số lần đọc: 1594
Ngày đăng: 21.09.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả
Thời áo trắng (truyện dài)