(Trần Thị Khánh Hội, Trần Hữu Dũng, Vũ Trọng Quang, Lê Thị Kim
Cao Quảng Văn, Lê Hoàng Anh, Từ Kế Tường, Thanh Toàn)
Chân dung mimosa
Đem nỗi buồn thả lên trời biếc
Tóc bồng bềnh tựa áng mây trôi
Nàng rực sáng giữa rừng thông rét mướt
Đà Lạt một nét xuân tươi…
Trần Thị Khánh Hội
Mimosa
Mimosa vàng ảo mộng
Nhưng khách lãng du
Phải chịu khó lượn lờ theo gió
Đôi khi phải nằm phủ phục trên đồi thông
Thư thái lặng lẽ vớt
Trăng lung linh hồ Xuân Hương
Mới thấy hết vẻ đẹp
Mimosa vàng tuyệt vời.
Trần Hữu Dũng
Đà Lạt hoa vàng
Mimosa vàng trong chiều rất xanh
Đà Lạt buồn không khi em một mình?
những con đường
bước chân lặng lẽ
anh về đâu, cuối cuộc hành trình…
Đà Lạt nắng, rồi Đà Lạt mưa
ngày vui qua mau
nỗi buồn còn lưa
Mimosa vàng trong chiều bất tuyệt
môi đã run rồi
mà nói gì chưa?
Những ngày đi qua những tuần đi qua
nắng chênh vênh buồn
nắng rải đồi xa
bức lửng lơ chiều, lòng run tiếng nhạc
ngày sẽ qua
vàng Mimosa…
Cao Quảng Văn
Mimosa
Em mỏng manh trổ từ cây cổ thụ
Đồi cao nguyên ngang trời gió hú
Từng chum vàng trong gió…
Ấp ủ em trong tay
Mà ngỡ cầm tia nắng sớm nơi đây
Lê Hoàng Anh
Mimosa chưa tới
Cái lạnh tháng mười đưa anh về Đà Lạt
Rừng thông non, đồi cỏ biếc, phố vàng hoa
Vạt mây trắng lưng chừng đèo – nước mắt
Tìm một trời thạch thảo dưới mưa sa.
Vẫn chỉ mình anh như cây lẻ bạn
Sương trên vai và hoài niệm với hồ đầy
Bỗng nhớ em lạ lùng trong quán vắng
Giọng hát buồn rơi dấu ấn trên tay.
Anh tự hỏi lòng mimosa từ đâu em tới
Những cánh vàng phai rơi theo nắng thu tàn
Em không giống mimosa – cứ để anh chờ đợi
Suốt tháng ngày như một gã lang thang.
Từ Kế Tường
Mimosa
Cơn gió nào vô tình làm rớt
Giữa thành phố mùi Mimosa
Cớ sao chiều nay tôi đi lạc
Để mùi hương cũ mãi theo về.
Lê Thị Kim
Mimosa
Nơi thành phố chảy dòng sông sương lụa
Gội gió thung xa thổi dọc thời gian
Hương dìu dịu ủ giữa lòng bền chặt
Mimosa hồn khép cánh mơ màng.
Ngày xa vắng hoa quyện trong hương cỏ
Để những ngày bên gốc một dáng em
Lòng hoa khép kín bao ngọn gió
Chấm hoa vàng hiu hắt gọi nắng lên…
Nguyễn Thị Thanh Toàn
Mimosa Hotel
(Tặng H, lời hứa về tạm ứng chiều)
Em hái Mimosa vàng chiều cao nguyên
Anh hái em đỏ ngoài giá thú chân bấm tắt ánh hồng nhạt
căn phòng đồng lõa thân xác ấn chìm đêm
Anh & em thở quyện cộng hưởng hối hả tay rơi cánh
Mimosa tả tơi bay đi xuân thì
Em bấu mạnh vào vai hân hoan níu kéo & buông thấu
Vết hằn tím sám hối tận “ ngày sau sỏi đá cũng cần
có nhau” (*) mà mòn nhau
Anh nhập sâu vào em rực tình & lìa xa ngoái lại
Vì sao hai ta mất tích thời gian từ tạm ứng chiều vàng
đến chấm đỏ đêm khách sạn cách cửa sổ một cái với tay
Và mất nhau.
Vũ Trọng Quang
(*) Nhạc Trịnh Công Sơn