Lửa đêm
Lửa cháy từ phía không có ánh đèn
Bóng mình mắc cạn giữa đêm
Giấu hơi thở dưới hàng mi khép ngợp
Từng canh giờ đi qua trong tiếng sương rơi choàng áo bụi
Quay mặt hướng nào mới thấy rõ bến đời xé bớt sự đơn côi ?
Gió trú ngoài hiên
Ánh trăng tuôn sóng sánh tơ thừa
Con chó đá mỏi chân gác giấc
Nhấp ngụm đêm ủ lòng …
Phía không có ánh đèn chợt mơ anh nhóm lá hơ ấm gối tay em …
Trộn vui buồn cho loãng dư vị bức tranh khuya
Con đường ban mai sẽ không còn bị đói mùa âm âm che khuyết
Biển cố bò theo ngày hẹn lên xanh bày ngôn ngữ yêu nơi đỉnh trán
Bén màu mây. Câu thơ đốt hồng
Lửa đang cháy phía em
Quang hợp những ý tưởng rời
Em bó thành nhiên liệu
Tháng tư nắng kinh lý kết chùm hoa nhan sắc
Lúng liếng môi ngoan
Bên kia bờ tường lửa hoang men lối. Vịn la bàn gọi vọng : Lửa đêm !
Cà Mau - Trà Vinh tháng 4. 2009
Hồ trăng
Những chiếc lá khô trải dưới chân đêm
Mùa lên tiếng khi dấu giày em chạm đất
Chứng kiến cuộc chia ly của màu gió vàng run mặt
Mê lộ thời gian rắc phong trần lên cụm mây trắng rã hừng đông
Bãi phù sa lưu gót chân bào nhẵn thính tim đường
Giọt nắng ảo vọng gọi ngày bao dung gõ thét
Say hồng trần gợi môi hôn bằng máu cát
Gom khói sương chiết nỗi lòng qua rặng nhớ buổi lênh đênh
Mười năm trời tát biển thắp hải đăng
Sóng xô dạt em nát nhàu mưa phố bụi
Uống tự do em mê sảng nâng giấc mơ qua từng bản tình ca cổ điển
Cuống bình minh hư ảnh lót non hạ vai gầy …
Nguyệt không còn đủ sáng đốt thinh không
Vòng tay úa như hoa cỏ héo bên lề phiên chợ
Rao mớ buồn rất đậm
Mua bờ vui xanh ve đá hoang sơ đãi ban chiều
Ăn bữa cơm ngon bằng mắt
Em thấy bóng mình dưới đáy hồ trăng …
Cà Mau - Trà Vinh tháng 4.2009
Cảm thức tháng tư
Hoa mướp vàng hơn nắng cháy buổi xa nhau
Sông cứ rộng chở từng chùm sóng lay thương nhớ
Gió thổi ngược đan giấc ngày mộng đỏ
Bóng cây ngô đồng vuốt mắt lá xòe đôi
Vòm trời say dấu chân mờ bếp cũ
Phố cong môi đính lụa tím bậu chiều
Xới tung cỏ bới lời ru lấp bụi
Vỡ tan mơ đựng cánh buồm phía biển gọi nước thơm
Đâu giáo đường, sao tiếng thánh vọng âm vang ?
Anh thèm mùi mồ hôi ngủ quên trên bím tóc em ký ức
Trăng nghiêng xuống anh múc từng gàu cổ tích
Gương đào thẹn từ độ trái tim nồng ngọt khói truông mây
Anh tưới khóm hồng trong cảm thức giêng hai
Trầu không sắc tách mùa yêu lưng hoàng điệp
Đem vết xước vá ngược lòng sương muộn
Hương tình cờ luồn da thịt cửa thời gian
Em ngỡ chúng mình sẽ lạc giữa khúc trăng
Mà phút cuối hạt sánh mật leo mầm sinh khứu giác
Mưa buổi hoàng hôn cho buồn đêm nhuộm thẫm
Bình minh cởi nút tơ choàng thắp vĩnh cửu máu pha lê
Ta song hành gieo nhịp thở bỏng xác ve
Râm một nỗi tháng tư xóa canh non khuất tuổi
Không có đường biên nào làm lằn ranh định lượng
Rụng chút xuân già nứt nhựa ửng má thắm chồi xinh
Cà Mau - Trà Vinh, tháng 4.2009